Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 33

Chương 33: Cầm kỳ thi họa

Xuân sắc vô bến bờ. Thành phố A nổi tiếng là chốn ăn chơi. Quán bar, vũ trường, khách sạn năm sao... Kết làm một thể. Chỉ phục vụ cho những nhân vật hết sức quan trọng trong thương giới. Chỉ nhận mặt, không nhận tiền

Ninh Tự Thủy lớn như vậy nhưng lại lần đầu tiên biết tới nơi này, có chút lúng túng, trái lại Tiểu Ngư Nhi lại giống như cá gặp nước, thật giống như là khách quen của chỗ này. Hai người đàn ông cụng ly bắt đầu uống. Nhưng vết thương trên người Kỷ Trà Thần còn chưa khỏi hẳn, uống nhiều rượu như vậy sẽ tổn hại đến sức khỏe, muốn mở miệng khuyên anh, nhưng rồi lại sợ làm hắn mất mặt mũi trước bạn bè.

"Tự Thủy, chị ngây ngẩn cái gì vậy? Uống rượu đi..." Tiểu Ngư Nhi đem ly rượu hỗn hợp nhét vào tay cô. Một ly rượu lại có thể có bảy thứ màu sắc, rất là đẹp mắt.

Ninh Tự Thủy có chút do dự: "Tôi không biết uống rượu."

"A... Chị đúng là một cô gái ngoan, hay cứ uống thử một chút xem..." Con mắt Tiểu Ngư Nhi lóe lên tia gian trá giựt dây: “Ở đây có ai là không uống rượu? Nhất định phải uống.”

"Nếu đã bảo cô uống..., thì uống đi!" Kỷ Trà Thần ngồi một bên, ngón tay cầm ly rượu, con ngươi thâm trầm, dưới ánh đèn mờ mờ càng hiện lên vẻ u mịch khó hiểu, Có điều cặp môi kia lại nhệc lên một đường cong lạnh lùng, giống như là uy hiếp, giống như là cảnh cáo.

"Được... Tôi uống!" Ninh Tự Thủy ngón tay chạm nhẹ qua bụng, trong lòng thầm nói với đứa bé: con yêu không phải sợ, mẹ chỉ uống một chút thôi, con đừng sợ, phải dũng cảm.

Nhấp một ngụm, chất lỏng lạnh lẽo trôi xuống cổ họng, mùi rượu rất nhạt, cũng không tính là khó uống. Chẳng lẽ, là rượu không cồn đi, cho nên Kỷ Trà Thần mới có thể để cho cô uống. Hắn... vẫn quan tâm cô sao?

Cái ý niệm trong đầu này, khiến Ninh Tự Thủy trong tim thầm vui sướng.

"Aizzz, chị uống rượu cũng quá nhẹ rồi. Quá không có ý nghĩa, chúng ta chơi trò oẳn tù tì hỏi đáp đi!" Tiểu Ngư Nhi gào khóc gọi.

"Oẳn tù tì?" Ninh Tự Thủy hơi chần chừ, ngượng ngùng nói: "Tôi không biết."

"Vậy còn tung súc sắc?"

"Cũng không."

"Aizzz... Vậy trước đi cô chơi giải trí bằng cái gì ah?"

"Cầm kỳ thư họa."(Đàn, cờ, viết chữ, vẽ tranh)

Kỷ Trà Thần & Kỷ Gấm Sóc & Tiểu Ngư Nhi:... Còn có người có thể coi cầm kỳ thi họa là thứ trò chơi giải trí sao? Quả nhiên điển hình là thiên kim tiểu thư nha.

Ninh Tự Thủy thấy sắc mặt của bọn họ có chút bất thường, lúng túng hỏi, "Sao vậy? Tôi nói sai gì sao?"

"Phụt... Ha ha... Không có. Không. Ha ha... Cẩm Sóc, em thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy một người đơn thuần như vậy. Thật đơn thuần a, thật đáng yêu.” Tiểu Ngư Nhi tựa vào ngực Cẩm Sóc cười lăn lộn.

Kỷ Cẩm Sóc cưng chìu vuốt mũi Tiểu Ngư Nhi, ánh mắt thưởng thức nhìn vào Ninh Tự Thủy: "Em thật rất có tài mỹ."

"Cám ơn." Ninh Tự Thủy hai tay cầm ly rượu thấp giọng nói: "Cám ơn." Cúi đầu im lặng uống rượu. Ánh đèn chiếu vào sườn mặt cô, an tĩnh như vậy, an tĩnh giống như không tồn tại. Ba người kia lại bắt đầu cụng ly, nhất là Tiểu Ngư Nhi không ngừng đang tìm Kỷ Trà Thần rót rượu, cố ý rót rượu, huống chi còn có Kỷ Gấm Sóc ở một bên chỗ dựa, cô ta càng thêm không chút kiêng kỵ.

"Uống nữa... Phù phù..." Tiểu Ngư Nhi hào hùng kêu to, cả người ngã xuống lồng ngực Kỷ Cẩm Sóc bất tỉnh nhân sự.

Kỷ Gấm Sóc bất đắc dĩ than thở: "Dầu gì cũng là phụ nữ cảu tôi, nể mặt một tí. Say thành ra như vậy... Ngày mai hẳn là nhức đầu."

Kỷ Trà Thần khinh thường nhíu mày: "Tự tìm."

Ninh Tự Thủy đi ra toilet, cảm giác trời đất quay vòng, ngất xỉu. Chân sái một cái, cả người ngã xuống đất.