Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 178

Chương 178: Trải qua gian nan khổ cực, trải qua kinh sợ (7)

Cơ thể Tịch Nhược mặc dù còn chưa khỏe, nhưng sốt cao đã giảm xuống, một ngày qua đi, rốt cuộc sức khỏe đã khôi phục lại một chút, không còn trầm lặng, buồn ngủ. Bé một mực muốn đi xem Liên Phượng Vũ nhưng bị Trạc Mặc ngăn lại, lần này sức khỏe của bé có nhiều chuyển biến tốt nên Trạc Mặc cố ý ôm bé đến phòng bệnh Liên Phượng Vũ. Tình cờ thấy bác sĩ Hoàng đang giúp Liên Phượng Vũ thu dọn đồ đạc.

"Chú Hoàng, chú trở về lúc nào?" Tịch Nhược không hiểu, từ khi chú Hoàng cùng những bác sĩ khác đi nước Đức nghiên cứu thì rất ít liên lạc, sao lần này đột nhiên trở lại, còn giúp cha thu dọn đồ đạc?

Liên Phượng Vũ ngồi trên xe lăn, chậm rãi quay đầu về phía bé, ánh mắt trống rỗng, ảm đạm không ánh sáng lại dừng lại chính xác trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay của bé, vẩy tay với bé, ý bảo bé đến bên cạnh của mình.

Trạc Mặc bước nhanh đến phía trước đặt bé vào trong lòng ngực Liên Phượng Vũ, gật đầu với bác sĩ Hoàng, hai người lặng lẽ rời đi, khoảng thời gian cuối cùng này nên để cho hai người họ.

Đầu ngón tay của Liên Phượng Vũ dịu dàng quấn lấy tóc của bé, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, trong mắt lộ vẻ không nỡ. Cánh tay ra sức nắm chặt eo bé, gần như muốn làm đau bé.

"Cha, cha làm sao vậy?" Tịch Nhược nhíu mày, nhận ra anh có chút không bình thường.

Khóe miệng Liên Phượng Vũ khẽ nhếch, ý cười như gió, giọng nói nhàn nhạt bay bổng: "Không có việc gì, Tịch Nhược, cha có một chuyện muốn nói với con."

Tịch Nhược mở to hai mắt nhìn anh, chờ đợi câu tiếp theo.

"Cha không trở về nước Đức cùng con rồi, cha sẽ đi châu Úc."

"Tại sao? Tại sao cha không cùng con và mẹ mà lại đi châu Úc?" Tịch Nhược bật thốt lên, trong mắt thoáng qua hoảng hốt, bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt quần áo của anh. Ngẩng đầu lên, khẩn trương nhìn anh.

Mi mắt Liên Phượng Vũ hạ xuống, nở nụ cười thê lương, chỉ nhẹ nhàng vỗ sau lưng bé, chẳng nói câu nào.

Tịch Nhược cắn môi, dè dặt dò xét: "Là vì chuyện hôn lễ, cha giận mẹ, cho nên không muốn đi cùng mẹ và con sao?"

"Không phải." Liên Phượng Vũ lắc đầu, ngón tay đặt lên đầu nhỏ của bé, hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng nói: "Cha có việc phải tự mình đi làm, nên không thể chăm sóc con và mẹ, con nhớ về sau đừng có tùy hứng, ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Đừng để bọn họ lo lắng, khổ sở vì con nữa..."

"Con không muốn!" Tịch Nhược cắt ngang lời anh, giọng nói dứt khoát mà quả quyết: "Con không muốn rời xa cha, không phải cha rất yêu mẹ sao? Vì sao muốn rời khỏi con và mẹ? Nếu là vì chuyện hôn lễ, vậy đều là vì con, thật xin lỗi! Cha, người đừng không quan tâm con với mẹ... "

Trong mắt chứa đầy nước mắt, cuối cùng nghẹn lời đến không nói được...

Liên Phượng Vũ, người đàn ông dịu dàng này đối xử với mẹ và bé tốt hết chỗ nói... Nếu như không có người, bé đã sớm chết rồi, nhưng vì cái gì người muốn bỏ mặc họ đây?

"Tịch Nhược." Trong giọng nói ngập ngừng của Liên Phượng Vũ tràn đầy bất đắc dĩ, hai tay ôm chặt lấy bé, cúi đầu, tựa trán lên trán của bé, nhiệt độ cơ thể bé và Ninh Tự Thủy đều lạnh lẽo giống nhau, gầy gò sờ không tới thịt.

Tịch Nhược, cha sao có thể bỏ mặc con và mẹ đây?

"Cha sẽ không bỏ lại con và mẹ không trông nom, cha sẽ luôn ở cùng với hai người. Nhưng cha phải đi châu Úc xử lý một chút chuyện trước, chờ giải quyết xong, cha sẽ đến nước Đức tìm hai người có được hay không?"

"Cha thật sẽ tới tìm con và mẹ sao?" Vẻ mặt quật cường, nước mắt dừng ở hốc mắt không chịu rơi xuống.

Cha không hy vọng mình rơi nước mắt.

Liên Phượng Vũ gật đầu, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng. Đầu ngón tay dịu dàng, lưu luyến vuốt ve da thịt trắng nộn, mềm mại của bé. Muốn ghi lại bộ dáng của bé, khắc sâu trong đầu, như thế sẽ vĩnh viễn không quên.

"Tịch Nhược, chúng ta giao hẹn nhé. Chờ cha đi nước Đức tìm con thì thân thể của con phải thật khỏe mạnh đấy. Như vậy cha mới có thể dẫn con đi khu vui chơi chơi trò chơi, có được hay không?"

"Được ạ." Tịch Nhược hít mũi một cái, ngón tay út ngoắc vào ngón tay anh: "Cha, vậy chúng ta giao hẹn tốt rồi. Không cho phép ai nói dối! Dù đi châu Úc cha cũng phải gọi điện thoại cho con, viết thư nữa, con nhất định sẽ khoẻ mạnh, chờ cha tới tìm con, chúng ta cùng đi ra ngoài chơi."

Vẻ mặt Liên Phượng Vũ thay đổi, đầu lông mày đen như vẽ không thể xóa sạch nỗi sầu muộn; giật giật ngón tay thon dài sạch sẽ, xinh đẹp, nghéo tay, xem như đồng ý.

Tịch Nhược chủ động nằm trong ngực của anh, ôm chặt lấy anh.

Tất cả lưu luyến và tình thương đều gửi trọn vào vòng tay ấm áp này rồi. Từ nhỏ không có cha, cha ruột đối xử tàn nhẫn làm cho bé không hưởng thụ được tình thương ấm áp như người bình thường; mà Liên Phượng Vũ lại thương yêu bé giống như con gái ruột, lúc nào cũng cẩn thận che chở, chăm sóc, cũng không để ý bé là con của người khác, bù đắp những thiếu sót do Kỷ Trà Thần gây ra cho bé.

Ninh Tự Thủy lẳng lặng đứng ở ngoài cửa nhìn một lớn một nhỏ thân thiết ôm nhau ở trong phòng, như không có gì có thể chia cắt hai người. Trong lòng có chút đau đớn, thủy mâu đã nhàn nhạt nước.

"Tôi đã hẹn vài bác sĩ nổi tiếng ở bên Đức, phải đợi Tịch Nhược qua làm kiểm tra mới có thể xác định điều trị như thế nào. Lần này trở về, tôi muốn cùng anh ấy đi châu Úc, có thể không có biện pháp chữa trị choTịch Nhược. "Bác sĩ Hoàng cúi đầu, giọng nói hàm chứa sự áy náy.

"Anh vì Tịch Nhược làm vậy là đủ rồi, tôi nên cám ơn anh mới đúng. Nếu năm đó không phải anh, tôi hiện tại sẽ không có Tịch Nhược. Cám ơn anh, bác sĩ Hoàng. Còn có..." Thủy mâu dời khỏi bên trong phòng bệnh, chậm rãi chuyển đến trên mặt anh, vô cùng nghiêm túc và chân thành, môi mỏng khẽ nhếch lên: "Làm phiền anh chăm sóc Liên thật tốt, bất cứ lúc nào cũng phải giữ liên lạc để cho tôi biết tình trạng của anh ấy."

***

Bác sĩ Hoàng không chần chờ gật đầu, cẩn thận đồng ý với cô. "Tôi sẽ cố gắng hết sức, dùng toàn bộ năng lực của mình để chăm sóc cho anh ấy."

Giọng nói càng nặng trĩu hơn so với trước, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt phức tạp tràn đầy đau lòng nhìn về phía Liên Phượng Vũ...

Đoàn người đưa Liên Phượng Vũ ra sân bay, mặc dù Tịch Nhược muốn anh ở lại vài ngày, nhưng lần này Liên Phượng Vũ không mềm lòng nữa, quả quyết từ chối, thái độ cứng rắn.

Bác sĩ Hoàng đi đăng ký vé, Trạc Mặc mang Tịch Nhược đi mua một ít nước uống. Chỉ còn lại hai người, Ninh Tự Thủy và Liên Phượng Vũ, dường như mọi người cố ý để thời gian cuối cùng này lại cho hai người.

Đại sảnh sân bay người đến người đi, kéo đủ loại hành lý, cảnh tượng vội vàng, không ai chú ý tới hai người đang đứng đợi ở góc rẽ, ai cũng im lặng, không chịu mở miệng nói chuyện, chỉ là những ngón tay đan vào nhau, rốt cuộc cũng không buông ra.

Ninh Tự Thủy hơi nghiêng đầu, ánh mắt ấm áp dừng lại trên gò má của anh, giống như đá cẩm thạch nhẵn nhụi, nhu hòa, trật tự rõ ràng như một loại đá cẩm thạch, không có góc cạnh không sắc bén nhưng sẽ đâm người bị thương, môi mỏng hơi tái nhợt, không chút huyết sắc, mặc dù anh cố gắng giữ vững tinh thần của mình, nhưng không che giấu được vẻ uể oải, như ẩn như hiện.

Liên Phượng Vũ nghiêng đầu, ánh mắt cùng với cô giao nhau, môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong. Giọng nói dịu dàng mà từ tính, đặc biệt êm tai: "Sao vậy?"

Một giây kế tiếp –

Ninh Tự Thủy không nói gì, chỉ là đứng dậy nhào vào trong ngực anh, đôi tay ôm chặt lấy cổ của anh, chặt đến muốn làm anh nghẹt thở.

Liên Phượng Vũ ngây ngẩn cả người, cơ thể cứng đờ, hai tay dừng lại giữa không trung, hồi lâu mới phản ứng được... Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh, nhưng là cô rất dùng sức để ôm anh.

Lần đầu tiên cảm giác được cô đặc biệt quan tâm mình.

Ninh Tự Thủy cắn môi dưới, dùng sức cắn nát khóe môi, mùi máu tanh lan truyền vào không khí, nóng rát; trong lòng một câu nói đều bị chặn nói không nên lời.

Nếu như có thể vĩnh viễn ôm anh như vậy, thì tốt biết bao!

Liên, em không muốn quản thêm cái gì nữa, em chỉ muốn ở lại bên cạnh anh.

Liên Phượng Vũ giống như vỗ về một đứa trẻ, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, khóe miệng tràn ra nụ cười tràn đầy ấm áp, giọng nói cưng chìu: "Anh chỉ đi châu Úc cho khuây khỏa mà thôi, em không phải khẩn trương như vậy. Cũng đâu phải là sinh ly tử biệt."

Sinh ly tử biệt!

Bốn chữ làm cho cô giật mình, hai tay càng dùng sức ôm chặt lấy anh, không buông ra.

Liên Phượng Vũ nhận ra sự khác thường của cô, nụ cười trên gương mặt tuấn tú từ từ biến mất, đôi tay ôm chặt lấy cô, giờ phút này không có khe hở giữa hai người, không có xa cách, không có dục vọng, chỉ là đơn giản ôm nhau, hai linh hồn ôm lấy nhau.

Thời gian, có thể dừng lại một giây này hay không...

Cảnh vật, có thể đứng yên lại hay không...

Bác sĩ Hoàng cầm vé máy bay đứng cách đó không xa, chăm chú nhìn hai người họ, gắn bó kề cận nhau như tranh vẽ, vành mắt không khỏi đỏ lên, quay đầu không nỡ xem tiếp, càng không muốn bước ra phá hỏng hình ảnh hạnh phúc trong lúc này.

Trạc Mặc nắm tay Tịch Nhược đứng bên cạnh anh ta, nhìn theo ánh mắt của anh ta, cảm giác móng tay Tịch Nhược bấm chặt vào trong da thịt mình, bé cũng đang khẩn trương, không nỡ...

Mi mắt Tịch Nhược rũ xuống, mở miệng lẩm bẩm: "Tại sao cha và mẹ không thể ở cùng nhau?"

Không ai có thể yêu mẹ như cha, mẹ cũng rất quan tâm cha, tại sao cuối cùng hai người vẫn không thể ở cùng nhau?"

Trạc Mặc cầm ngược lại tay bé, thông qua đó như muốn truyền sức lực sưởi ấm cho bé. "Thật ra thì, cha và mẹ hoàn toàn không có rời xa."

Tịch Nhược ngẩng đầu lên, đôi mắt to long lanh nước không hiểu nhìn anh...

Bác sĩ Hoàng dường như nghe hiểu ý trong lời nói của anh, gật đầu: "Đúng vậy đó, năm năm tình cảm, hiểu ý nhau, hai người họ làm sao có thể xa nhau?"

Tiếng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không vang lên, nhắc nhở hành khách đi châu Úc bắt đầu lên máy bay...

Ninh Tự Thủy nghe truyền thanh nhắc nhở, đôi mắt dần dần ảm đạm, như mặt trời treo trên bầu trời mất đi ánh sáng và nhiệt độ, cánh tay ngọc khoác trên cổ anh cũng không chịu buông ra.

Một lần...

Hai lần...

Mãi cho đến khi bác sĩ Hoàng biết không còn cách nào kéo dài nữa, cuối cùng đi đến, nhẹ giọng nói: "Chúng ta phải lên máy bay rồi."

Liên Phượng Vũ hiểu tâm tình của cô, hai tay cầm lấy cánh tay của cô kéo ra khoảng cách giữa hai người, ánh mắt dịu dàng nồng nàn chăm chú nhìn cô, môi mỏng nhếch lên phát ra tiếng nói dễ nghe: "Không nên như vậy..."

Nhìn bộ dạng này của em, anh sao có thể an tâm rời khỏi?

Ninh Tự Thủy mấp máy môi, hồi lâu mới khó khăn nói ra một câu. "Vì em, hãy chăm sóc mình thật tốt."

Liên Phượng Vũ cười, gật đầu, hai tay nâng gương mặt của cô lên không để ý tới ở phi trường có bao nhiêu người, cũng không để ý tới mọi người đi cùng vẫn còn ở một bên, cúi đầu chiếm lấy đôi môi mềm mại thơm mát của cô, triền miên hôn mãnh liệt, cạy ra hàm răng tìm kiếm cái lưỡi thơm, dây dưa, không nỡ rời đi.

Tất cả thâm tình, tất cả quyến luyến, tất cả không muốn, đều dồn vào trong nụ hôn này!

Ninh Tự Thủy không từ chối anh, hai mắt nhắm nghiền, mở ra khóe môi đáp lại nụ hôn nồng nàn của anh, triền miên không thôi, tất cả tình cảm giống như bị đốt lên trong nháy mắt.

Cuối cùng Liên Phượng Vũ từ từ buông cô ra, ngón tay cái vuốt ve gương mặt của cô, giọng nói khàn khàn lẩm bẩm: "Anh phải đi rồi..."

Ninh Tự Thủy cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh, chỉ nhẹ gật đầu "Ừ" một tiếng.

"Chú ý giữ gìn sức khỏe." Cuối cùng Liên Phượng Vũ mạnh mẽ ôm cô một cái, rồi buông ra thật nhanh, đứng thẳng, bước nhanh đi đến cửa vào, ngay cả dũng khí quay đầu cũng không có.

Không phải là không muốn nhìn cô, không phải không muốn nói vài lới với cô, chẳng qua là ngàn lời đều không nói được, chỉ sợ mình nhìn nhiều một chút sẽ không nỡ bỏ.

"Mọi người bảo trọng." Bác sĩ Hoàng bị hành động bất ngờ của anh làm sửng sờ một chút, phản ứng kịp gật đầu, bước nhanh đuổi theo bước chân anh, hướng cửa vào đi tới.

"Cha, con sẽ chờ cha tới tìm con."

Tịch Nhược nhìn chằm chằm bóng lưng họ rời đi, đáy mắt mơ hồ một tầng mờ mịt, khóe miệng không muốn cười còn trong lòng thì chua xót. Giọng nói nhàn nhạt như có như không, chỉ là như ảo giác trong nháy mắt.

Ninh Tự Thủy cúi đầu, ánh mắt không nhìn lại bóng lưng của anh, cong lại cơ thể, mang tất cả một vòng thương cảm, ngón tay che kín đôi mắt của mình, hồi lâu mới buông ra, ánh mắt gượng gạo đau đớn.

Thì ra, lúc này nước mắt cũng không có để khóc.

Cuối cùng Liên Phượng Vũ cũng mềm lòng, lần cuối cùng quyết định bước đi, dựa vào cảm giác con ngươi trống rỗng nhìn lại, như có thể bắt gặp bóng dáng của cô trong đoàn người, trong mắt nồng đậm tiếc nuối.

Cúi đầu, khóe miệng nặn ra nụ cười khó coi, đưa tay khoác lên bả vai bác sĩ Hoàng, đi theo anh ta lên máy bay.

Bác sĩ Hoàng không hiểu hỏi: "Làm sao anh biết cô ấy sẽ không ngẩng đầu nhìn anh?"

Liên Phượng Vũ nghiêng đầu, tầm mắt dừng lại trên cửa sổ thủy tinh nhỏ, cảm giác ánh mặt trời như chiếu vào trên gương mặt mình, chồng lên một tầng ấm áp. Đường cong ấm áp trên người anh, hai mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dài cong vút được nhuộm màu vàng óng ánh chói mắt.

Hồi lâu, giọng nói khàn khàn trong cổ họng tràn ra: "Bởi vì cô ấy biết một giấy cuối cùng tôi sẽ quay lại nhìn cô ấy!"

Vẻ mặt bác sĩ Hoàng sửng sốt, vậy là giữa hai người họ ngầm hiểu lẫn nhau, mà người khác không sao hiểu được, cũng không làm sao lý giải được suy nghĩ kỳ lạ giữa hai người là như thế nào.

Máy bay ở sân bay ổn định rồi chậm rãi bay trên không, rời mặt đất, bên ngoài càng ngày càng cao, xuyên qua đám mây, bay trên không vắng lặng...

Ninh Tự Thủy không biết mình ngồi ở sân bay bao lâu, Tịch Nhược và Trạc Mặc vẫn ở bên cạnh cô, một bước cũng không rời. Tịch Nhược đưa bàn tay nhỏ bé lạnh như băng đút vào trong lòng bàn tay của cô...

Cô nghiêng đầu nhìn đôi mắt trong trẻo ẩn chứa nước mắt của Tịch Nhược, môi mở ra rồi khép lại, im lặng nói: “Mẹ, người còn có con”...

Ninh Tự Thủy ôm bé thật chặt vào trong ngực, nhắm lại đôi mắt, hít thật sâu...

Hôm nay, mình thực sự chỉ còn lại một mình Tịch Nhược!

Ba người mới vừa ra khỏi sân bay, đột nhiên một nhóm người vây quanh họ, ngăn cản đường đi của họ.

Vẻ mặt Ninh Tự Thủy bình tĩnh nhìn đám người kia, trên người của bọn họ không có ác ý. Tiếp theo, Bạch Kỳ từ phía sau đám người nọ đi tới, cuối người thành 90 độ theo đúng lễ nghi: "Thiếu gia bảo tôi đến đón mọi người về nhà."

Tịch Nhược nhẹ nhàng nhướng mày:"Con không có nhà!"

Ninh Tự Thủy đưa bé che chở phía sau lưng mình, cùng với ánh mắt Trạc Mặc bổng chốc nhìn nhau. Anh ngầm hiểu gật đầu, khi cần thiết anh sẽ mang Tịch Nhược rời đi trước.

Bạch Kỳ hiển nhiên biết rõ họ sẽ kháng cự, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt, ánh mắt thành khẩn nghênh đón cô: "Thiếu gia nói là hiểu rõ bệnh tình tiểu thư, xin Ninh tiểu thư cẩn thận cân nhắc."

Thông minh như Tự Thủy, làm sao nghe không hiểu trong lời nói của Bạch Kỳ ẩn chứa điều gì. Trước Kỷ Trà Thần cũng nói qua để cho Si Mị tìm bác sĩ, khả năng sẽ chữa lành choTịch Nhược, mặc dù không biết tỷ lệ cao bao nhiêu, nhưng ít ra đây là một cơ hội không phải sao?

"Mẹ..." Tịch Nhược níu lấy ống tay áo cô, nhìn cô nhẹ nhàng lắc đầu.

Ninh Tự Thủy khom lưng ôm bé lên, thì thầm: "Tịch Nhược nghe lời, con đã đồng ý sẽ không tùy hứng nữa."

Tịch Nhược nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, bản thân phản đối cũng vô ích, chỉ cúi đầu, không nói một lời.

Ba người lên xe, xe chạy nhanh hướng về biệt thự Kỷ Trà Thần!

"Khụ khụ..."

Mới vừa bước vào, liền nghe được trong phòng khách truyền đến tiếng ho khan dữ dội, như xé tim nứt phổi, tựa hồ không ngừng được.

Bạch Kỳ lập tức nhíu mày, đi qua mọi người, đến phòng khách lấy thuốc từ dưới bàn trà đưa đến trước mặt Kỷ Trà Thần: "Thiếu gia, xin hãy mau uống thuốc."

Ánh mắt Kỷ Trà Thần lạnh lùng nhìn lướt qua viên thuốc trong tay cô, lắc đầu. Quay đầu, ánh mắt nhìn về phía ba người ở cửa, ý cười hài lòng lóe lên trong đôi mắt, môi mỏng nhếch lên: "Thu xếp chỗ ở cho họ nghỉ ngơi. Ngày mai, báo cho Si Mị và Hạ Tình cùng nhau tới đây."

Cánh tay Bạch Kỳ giơ lên ê ẩm, từ đầu đến cuối anh vẫn không nhận viên thuốc, chỉ ném chúng vào trong thùng rác.

Ánh mắt Tịch Nhược trước sau vẫn không liếc nhìn Kỷ Trà Thần thêm cái nào, vẻ mặt lạnh lùng, nắm tay Trạc Mặc đi lên lầu. Mặc dù đã đồng ý với mẹ bỏ xuống thù hận trong lòng, nhưng trong lúc nhất thời thật không có biện pháp ngừng lại, càng không có biện pháp chăm sóc người cha sắp chết như Kỷ Trà Thần.

Rõ ràng Kỷ Trà Thần mới là cha ruột của mình, nhưng những năm này ông ta đã làm gì cho mình? Trừ tổn thương vẫn là tổn thương...

Vào phòng, đầu tiên Trạc Mặc cho bé uống thuốc, nước ấm, một đống thuốc được sắp xếp trật tự trước mặt bé.

Tịch Nhược rất phối hợp uống một hớp nước rồi uống một viên thuốc, không có trốn tránh.

"Chớ suy nghĩ lung tung, bất luận mẹ em làm gì đều là muốn tốt cho em." Trạc Mặc sợ bé không hiểu hành vi của Ninh Tự Thủy mà tức giận, lo lắng làm tổn thương thân thể mình.

Tịch Nhược nuốt xuống ba viên thuốc cuối cùng, quấn chăn mềm mại cuộn lại trên giường, mi mắt rũ xuống, chu mỏ: "Em biết rõ, em đã cố gắng kiềm chế tâm tình của mình rồi. Lẽ nào em phải vui vẻ với ông ta, làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra gọi ông ta là cha sao?

Ông ta xứng sao?"

Cuối cùng lầm bầm một câu tràn đầy uất ức.

Ngón tay Trạc Mặc nhẹ nhàng gõ đầu bé, khóe miệng thoáng qua nụ cười khó phát hiện.

Đôi mắt vô cùng dịu dàng và cưng chìu, ôm chặt bé.

"Em coi ông ta là trong suốt, không tồn tại đi."

Tịch Nhược gật đầu, giơ tay nắm lấy tay anh đặt trên đầu mình, ngước ánh mắt nghiêm túc nhìn anh, vẻ mặt tò mò hỏi: "Mặc, sau này em lớn lên anh sẽ lấy em, đúng không?"

Trạc Mặc sững sờ, vẻ mặt rung động.

Từ trước đến giờ, chưa có ai hỏi như thế như Tịch Nhược, bản thân cũng không cùng bé nói chuyện này. Cùng một đứa bé năm tuổi thảo luận việc này, dù sao vẫn có một cảm giác tức cười. Anh sẵn sàng chờ bé lớn lên chút nữa, sau khi lớn lên anh sẽ để cho bé làm bạn đời duy nhất của mình suốt đời.

Bất kể bé có nguyện ý hay không...

Ánh mắt Tịch Nhược rối rắm, hỏi: "Lẽ nào anh thật sự không muốn?"

"Em còn nhỏ!" Trạc Mặc bất đắc dĩ nói ra một câu, chuyện đó để sau này hãy nói.

"Nhưng anh có nghĩ rằng, em lớn lên có thể sẽ không yêu anh. "Tịch Nhược hạ xuống cảm xúc, giống như lẩm bẩm nói với chính mình: "Nếu sau khi lớn lên em sẽ yêu người khác không phải anh thì làm sao?"

Cha yêu mẹ nhiều như vậy, nhưng mẹ có yêu cha không? Rốt cuộc đối với cha có hay không cái gọi là "Tình yêu"?

Có lẽ không!

Trạc Mặc vô thức nhíu mày, hai ngón tay dùng sức kẹp chặt cằm bé, buộc bé nhìn thẳng vào mắt mình. Kiếm môi chậm rãi mấp máy, giọng nói lạnh lùng: "Tịch Nhược, em vẫn còn rất nhỏ, anh có kiên nhẫn chờ em lớn lên. Em, cả đời này chỉ có thể thuộc về anh."

Tịch Nhược bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh, lông mi khẽ run vài cái, như cánh bướm bị đứt lìa; hồi lâu, khó chịu nói ra hai chữ: "Bá đạo."

Trạc Mặc cười khẽ, buông cằm bé ra, ngón tay vuốt ve vào trong tóc mềm như tơ của bé.

Vì Tịch Nhược anh có thể làm bất kỳ điều gì, cũng có tham muốn mãnh liệt giữ lấy mọi thứ với Tịch Nhược, trừ anh ra tuyệt không thể chịu được bên cạnh bé có người khác phái nào tồn tại!

"Ninh tiểu thư."

Ninh Tự Thủy dừng bước ở cửa phòng, quay đầu lại, ánh mắt nhàn nhạt, chờ đợi câu tiếp theo.

Bạch Kỳ hít sâu một hơi: "Tôi chỉ là một người giúp việc ở nhà họ Kỷ, không có tư cách nói chuyện. Nhưng thiếu gia ho khan mấy ngày nay rồi, có khi cả buổi tối cũng ho khan không cách nào ngủ được. Mặc dù thiếu gia không nói, nhưng trong lòng thật ra đang dùng phương thức này để trừng phạt mình. Từ khi tiểu thư Tịch Nhược ở trước mặt thiếu gia ho ra máu thì thiếu gia cả đêm không có nghỉ ngơi. Cô có thể khuyên thiếu gia uống thuốc hay không, đừng hành hạ thân thể thiếu gia nữa?"

Đôi mắt tĩnh mịch không hiện nửa điểm rung động, hai tay tùy ý khoác lên trước ngực, khóe môi nhấp nhẹ, lời nói lạnh nhạt: "Anh ta tự trừng phạt mình có liên can gì đến tôi?"

Giọng nói lạc đi, xoay người vào phòng, để Bạch Kỳ đứng ngoài cửa!

Bạch Kỳ đứng ở cửa hồi lâu, không dời bước, hết sức thở dài. Hai người hành hạ lẫn như vậy, rốt cuộc tới khi nào mới kết thúc?

Tại sao hai người không chịu thẳng thắn đối mặt, cảm nhận nội tâm của chính mình? Nhất định phải làm cho hai bên tổn thương, không có vết thương kia không được sao?

Ninh Tự Thủy lẳng lặng đứng trước cửa sổ, nhìn hoa lê phía sau nhà, cành lá rậm rạp, nhánh cây thuận theo gió nhẹ nhàng đung đưa, dường như có thể nghe được bên tai tiếng xào xạc...

Nhớ lại, mình cũng giống như cây lê nhà họ Kỷ. Mình thích màu trắng tinh thiết của hoa lê, khi gió thổi qua cánh hoa màu trắng sẽ theo gió bay nhè nhẹ như khiêu vũ, hương thơm giống như bông tuyết trắng bay đầy trời, hương thơm tràn ngập trong không khí làm say lòng người. Cánh hoa trắng như bươm buớm rơi nhẹ trên vai anh, anh ôm mình vào ngực...

Năm ấy cảnh vật vô cùng đẹp, tất cả hình ảnh còn đẹp hơn so với truyện cổ tích, say lòng người... Sự sống ấm áp, ngay cả linh hồn cũng thế.

Hàng lông mi bất động, chậm rãi khép lại, khóe miệng mấp máy một đường cong kiêu ngạo.

Những thứ kia không phải là hồi ức đẹp, mà là đáng hổ thẹn, càng không dám nhớ lại... Cũng là quá khứ rồi, những chuyện trước đây, những con người đó đều không nên nghĩ nữa.

Ngón tay trắng nõn sạch sẽ đặt ở bệ cửa sổ, lúc mở mắt ra, trong mắt đã bắt đầu lấy lại bình tĩnh, tự cao tự đại, cao ngạo cùng cô đơn lạnh lẽo.