Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 175

Chương 175: Trải qua gian nan khổ cực, trải qua kinh sợ (4)

Dường như cảm giác được có một trận nước xoáy cuốn tới, nước biển bao quanh toàn thân, lạnh như băng rét thấu xương, vị nước biển mặn đắng chui vào miệng mũi, phổi căng ra đau đớn. Đầu choáng mắt hoa, tay chân không có sức để tiếp tục bơi trở lên, nếu chỉ là một mình cô thì không có vấn đề gì.

Như vậy chẳng khác nào bỏ lại Đường Diệc Nghiêu, trơ mắt nhìn anh chết...

Không làm được! Rốt cuộc, cô thật sự không làm được. Đây là một mạng người, nếu là người vô tội chết ở đáy biển thì làm sao? Nếu như không phải vì mình, anh sẽ không bị Dương Lưu Vân lợi dụng một lần nữa. Anh bị đâm bị thương không chỉ là thân thể, mà còn có tim.

Ninh Tự Thuỷ theo bản năng cắn môi, đôi mắt hốt hoảng có thể thấy được trên mặt biển sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, trên bờ còn có Liên, có Tịch Nhược cùng Trạc Mặc... Khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, mi mắt chậm rãi nhắm lại!

Lúc thân thể sắp chìm xuống dưới, một đôi tay ấm áp siết chặt bờ vai cô, chặt đến mức xương cốt đều đau. Điều tối kỵ nhất khi cứu người sắp chết chìm chính là người chết đuối liều chết giãy giụa, cho nên Ninh Tự Thuỷ không có bất kỳ phản kháng nào, hai tay chỉ nắm thật chặt thân thể Đường Diệc Nghiêu, dù thế nào cũng không buông bỏ tính mệnh Đường Diệc Nghiêu.

Lúc này trong lòng, anh không phải là không bị tổn thương!

"Thiếu gia..." Ánh mắt Bạch Kỳ khẩn trương nhìn Kỷ Trà Thần ôm Ninh Tự Thuỷ cứu lên bờ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc Kỷ Trà Thần thấy Ninh Tự Thuỷ dũng cảm quên mình nhảy xuống biển cứu Đường Diệc Nghiêu, anh cũng không chút nào do dự nhảy xuống biển, nhưng là thân thể anh còn chưa khỏi hẳn, cứ như thế mà xuống biển quá nguy hiểm.

Cũng may, ba người họ đều sống sót đi lên.

Cả người Kỷ Trà Thần ướt nhẹp, tóc nằm đâu vào đấy trên gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nước dọc theo tóc chậm rãi chảy qua cằm anh vào cơ thể. Hắt hơi, đôi tay ôm thật chặt Ninh Tự Thủy đang rơi vào hôn mê. Trong mắt tràn đầy lo lắng, lông mi thấm nước run rẩy dữ dội, không ngừng vỗ nhẹ vào gò má trắng bệch như tờ giấy của cô.

"Tự Thủy, tỉnh lại đi. Tự Thủy, em nghe được lời anh nói không?... Tự Thủy, tỉnh lại, em không thể chết được... Ninh Tự Thuỷ nghe anh nói không?"

Bên kia có người tiến hành cấp cứu với Đường Diệc Nghiêu...

Bạch Kỳ đứng ở một bên lập tức gọi điện thoại cho Thiệu Vũ Hiên, cũng để cho anh nhanh chóng cho người tới.

Ninh Tự Thuỷ nằm yên không có bất kỳ phản ứng nào, quần áo ướt đẫm siết chặt bao lấy cơ thể lạnh như băng. Trên gương mặt ướt sũng nước giống như nước mắt, lông mi bất động như cánh bướm bị cắt đứt, tiều tụy làm người ta hoảng sợ.

Mày kiếm Kỷ Trà Thần nhíu chặt, đôi tay không ngừng chà xát hai cánh tay cô, làm cho cơ thể cô ấm lên: "Ninh Tự Thủy, em tỉnh lại đi... Mở mắt nhìn anh đi!"

Để cô xuống, đè xuống bụng, muốn ép nước trong bụng cô ra ngoài, không ngừng làm hô hấp nhân tạo... Nhưng cô vẫn không có chút phản ứng nào, thân thể cũng càng lúc càng lạnh lẽo.

"Ninh Tự Thủy, em không thể chết, có nghe hay không?" Kỷ Trà Thần bắt đầu luống cuống, vẻ mặt lạnh lùng điềm tĩnh trước sau như một, trời sập cũng không sợ bỗng trở nên hốt hoảng, không biết làm sao, đầu ngón tay tái nhợt run lên, không ngừng ấn bụng cô, tiếng nói hốt hoảng run rẩy: "Tỉnh lại đi... Ninh Tự Thủy, anh không cho phép em chết, em có nghe không? Ninh Tự Thủy..."

Bạch Kỳ ngồi xổm người xuống, đặt ngón tay lên cánh mũi cô dò xét, vẻ mặt trong phút chốc tái nhợt, ánh mắt nhìn lướt qua Kỷ Trà Thần, cẩn thận: "Thiếu gia, cô ấy không còn thở nữa."

"Sẽ không đâu... Tuyệt đối sẽ không như thế!" Kỷ Trà Thần ngẩng đầu hung hăng trợn mắt liếc nhìn cô một cái, không tin lời cô. Bóp mũi Ninh Tự Thủy, tiếp tục làm hô hấp nhân tạo, giọng nói run rẩy thê lương, như con sói mất đi đồng bọn, cô độc kêu gào.

"Tự Thủy, em tỉnh lại đi! Anh cầu xin em tỉnh lại? Đừng rời khỏi anh, em còn có Tịch Nhược, em đã quên rồi sao?" Hai tay nâng gương mặt lạnh lẽo của cô lên, trong mắt tràn ngập cầu xin, môi kề thật chặt lên môi cô, muốn đem ấm áp truyền cho cô.

"Tỉnh lại đi, Ninh Tự Thủy, em quên em đã đã đáp ứng với anh cái gì? Em đã nói sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, em nói em yêu anh, sẽ không rời khỏi anh..."

Lòng đau như dao cắt, tuyệt vọng trong lòng nhanh chóng lan tràn. Trước mắt diện mạo cô từ từ mờ nhạt, chất lỏng nóng ướt trên mặt tùy ý chảy xuống.

Tám năm trước chính anh tự tay kéo cô vào thế giới của mình, để cho thế giới cô chỉ có một mình mình; năm năm trước là tự tay anh đưa cô đến đường cùng, không có lối thoát, năm năm trước, cũng chưa kịp làm điều gì cho cô, cô không thể chết đi như vậy!

Tuyệt đối không thể, Ninh Tự Thuỷ em không thể tàn nhẫn rời khỏi anh như vậy.

Cho dù em có hận anh, muốn trừng phạt anh như thế nào cũng không sao, nhưng em không thể rời khỏi anh như vậy.

Trên thế giới này, so với việc em rời khỏi anh không có gì tàn nhẫn hơn! Không cho phép em rời khỏi anh, Ninh Tự Thủy, em có nghe hay không?

Cánh tay mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, chặt đến nỗi không để lại một khe hở, như muốn mang cô hoà vào trong xương máu của mình, hòa làm một thể, vĩnh viễn không còn chia lìa nữa.

"Thiếu gia, đừng như vậy... Cô ấy đã chết rồi!" Hai đầu gối Bạch Kỳ quỳ bên cạnh anh, không đành lòng xem tiếp. Đây là lần đầu tiên ở trước mặt mọi người thấy Kỷ thiếu mất khống chế, lần đầu tiên thấy anh luống cuống giống như đứa bé, bất lực ôm Ninh Tự Thuỷ như thế, vẻ mặt cự tuyệt, đau thương sâu nặng.

"Câm miệng!" Kỷ Trà Thần ngẩng đầu ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cô, từng chữ từng câu vô cùng rõ ràng: "Tự Thủy, sẽ không chết! Cô ấy hận tôi như vậy, cô ấy còn chưa hoàn toàn trả thù tôi, sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không chết!"

"Ninh Tự Thủy, em tỉnh lại đi! Em không thể bỏ lại anh như thế... Em không thể bỏ lại Tịch Nhược."

Chất lỏng trong suốt óng ánh rơi vào khóe mắt cô, tựa như nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô, trong suốt tinh khiết, dọc theo đường nét đẹp đẽ chậm rãi rơi xuống, đi qua xương quai xanh ngừng lại ở ngực, thấm qua da muốn đi vào tim cô.

Bạch Kỳ cắn môi không dám nói nữa, nghiêng đầu nhìn Đường Diệc Nghiêu bên cạnh, thuộc hạ dùng một tay ra hiệu OK với cô. Đường Diệc Nghiêu chỉ là uống quá nhiều nước biển tạm thời hôn mê, một hồi sẽ không có việc gì.

Nhưng rõ ràng Ninh Tự Thủy xuống nước còn muộn hơn so với anh, làm sao lại không có hô hấp nhanh như vậy? Bạch Kỳ nhíu mày trăm mối vẫn không có cách giải, ánh mắt ngừng lại trên khuôn mặt cô...

Kỷ Trà Thần ôm chặt lấy cơ thể suy yếu của cô, không cho phép bất kỳ kẻ nào chạm vào...

"Khụ khụ..." Ninh Tự Thuỷ nhúc nhích một cái, từng cơn ho vội dâng lên, nghiêng đầu, từ trong miệng phun ra vài ngụm nước biển, lông mi thon dài run rẩy, cố gắng làm cho mình mở mắt ra, chỉ đẩy ra một khe hở nhỏ, dường như thấy được khuôn mặt của Kỷ Trà Thần, thấy không rõ lắm, một mảnh mơ hồ.

Kỷ Trà Thần sững sờ, ánh mắt lập tức khuấy động, ôm cô: "Tự Thủy, Tự Thủy..."

Tâm tình khó nói lên lời, chỉ không ngừng lặp lại tên cô, giống như như vậy mới có thể chứng minh là cô thật sự sống lại.

Ninh Tự Thuỷ bị siết chặt vô cùng khó chịu, hai tay níu lấy quần áo anh, muốn đẩy anh ra, nhưng Kỷ Trà Thần lại vui thích ôm lấy cô vào trong ngực, cằm chống đỡ ở bờ vai cô, giọng nói tràn ngập vui mừng và hy vọng.

"Tự Thủy, Tự Thủy..."

Cảm giác sau lưng có một mảnh nóng ướt, tiếng nói của anh kèm theo ấm áp đưa vào bên tai, trong lòng hỗn loạn...

Anh ta, khóc sao?

Lúc trong đầu Ninh Tự Thuỷ ý thức được liền sửng sốt, hai tay nắm lấy quần áo anh cũng từ từ mất đi sức lực, thình lình buông ra. Mặc dù anh ôm mình chặt như vậy, giống như tuyên bố trong im lặng cô quan trọng đến mức nào; dù siết xương cốt đau nhức cũng không sao.

Ánh mắt Bạch Kỳ lóe lên nụ cười an tâm, vừa mới còn tưởng là cô chết rồi. Có lẽ chỉ là nhất thời bị choáng, một chút sức lực đã trở lại, ở vào trạng thái chết giả. Thật may là thiếu gia không có buông bỏ, có lẽ đây chính là liên quan tới sự sâu xa tồn tại bên trong giữa hai người họ.

Ninh Tự Thuỷ cứ như vậy bị anh ôm, không khóc cũng không làm khó, bình thản giống như không tồn tại.

***

Bệnh viện.

Phòng cấp cứu đèn đỏ sáng thật lâu, hành lang tràn đầy vắng vẻ, không người nào dám đến tầng này; không khí lạnh lẽo, nước sát trùng gay mũi, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh rọi vào, như muốn chiếu sáng nơi này, ở chỗ rẽ mù mịt dù thế nào cũng không xoá đi được.

Ninh Tự Thuỷ ngồi trên mặt ghế nhựa, khép chặt hai đầu gối lại cùng một chỗ, mặt không chút thay đổi, trông như tỉnh táo và bình tĩnh. Nhưng thân thể cô không ngừng ớn lạnh, không ngừng phát run, trong mắt toàn bộ đều là lo lắng cùng không bỏ được. Trong đầu một lần lại một lần hiện lên hình ảnh Liên ngã xuống...

Kìm lòng không được cắn ngón tay mình, kiềm chế tâm tình như muốn điên mất của mình.

Bạch Kỳ cầm khăn lông tới, ngay lúc đó đầu tiên Kỷ Trà Thần phủ lên trên người Ninh Tự Thuỷ, không ngừng lau đầu cô, nước trên người, cố sức để nhiệt độ cơ thể cô cao một chút. Giờ phút này bất kỳ lời khuyên bảo nào cũng vô ích, cô không thể nào nghe lọt.

Nhất là lần này Liên Phượng Vũ là vì cứu Tịch Nhược, lại là người duy nhất cùng ở bên cạnh cô năm năm này.

"Thiếu gia..." Bạch Kỳ thấy vẻ mặt anh không tốt lắm, ánh mắt lo lắng nhìn anh, thân thể còn chưa khỏi hẳn lại xuống biển cứu Ninh Tự Thủy, tâm tình quá khích, đến bây giờ cũng không có nghỉ ngơi.

Làm sao chống đỡ tiếp nữa?

Nhưng Kỷ Trà Thần chỉ thừ người ra nhìn Ninh Tự Thủy không chớp mắt, tiếng nói trầm thấp hơi khàn khàn: "Tôi không sao."

Chỉ cần cô sống thật khỏe, mình sẽ không có chuyện gì!

Năm năm trước tưởng là cô chết rồi, mình vừa yêu vừa hận, dằn vặt trong lòng ròng rã năm năm; năm năm sau thiếu chút nữa mất đi cô một lần nữa, loại tâm tình này thật sự là thông suốt rồi, đời này anh cũng không muốn trải qua một lần nữa, sợ hãi muốn mình chết đi cũng không muốn thấy cô có chút bất trắc nào.

Đôi mắt sâu thẳm từ từ an tâm, chỉ cần cô còn sống, lại mạnh khỏe là được.

Bạch Kỳ cũng không còn khuyên nhủ nữa, giờ phút này trong mắt thiếu gia chỉ có mỗi Ninh Tự Thủy mà thôi! Anh vì yêu cuồng nhiệt, không có thuốc nào cứu được.

Tịch Nhược bị bàn tay ngoan độc của Dương Lưu Vân tát mấy cái, toàn bộ đôi má sưng như đầu heo, cộng thêm mấy ngày không ăn muốn, thân thể cũng vô cùng suy yếu, không chỉ ho ra máu, còn nóng sốt hôn mê bất tỉnh; giờ phút này Trạc Mặc trông chừng bé một tấc cũng không rời.

Hành lang thật dài chỉ còn lại ba người họ, Thiệu vũ Hiên đang ở trong phòng cấp cứu làm phẫu thuật cho Liên Phượng Vũ, chỉ là không biết tình huống như thế nào. Thỉnh thoảng có y tá ra vào, tay dính đầy máu, lúc Ninh Tự Thuỷ nhìn đến máu màu đỏ tươi mới có phản ứng.

Ba giờ sau, Đường Diệc Nghiêu cũng tỉnh lại. Biết được Liên Phượng Vũ đang cấp cứu còn Ninh Tự Thuỷ trông chừng ngoài phòng mổ, không để ý đến thân thể mình mà mạnh mẽ nhổ hết ống tiêm, lảo đảo đi về phía phòng giải phẩu.

Đường Diệc Nghiêu đi đến trước mặt cô, không nói câu nào, chỉ quỳ hai đầu gối trên mặt đất, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi, áy náy và ân hận. Tiếng nói khàn khàn: "Thật xin lỗi, lần này nếu không phải là tôi thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy."

Ninh Tự Thuỷ không có bất kỳ phản ứng nào, đôi mắt trống rỗng cũng không nháy mắt một cái, đối với chuyện đã xảy ra cũng không trả lời.

"Thật xin lỗi." Đường Diệc Nghiêu lại mở miệng một lần nữa, cô lạnh lùng như vậy, làm cho người ta càng thêm sợ hãi.

Lông mi thon dài run rẩy mấy cái, rốt cuộc vẻ mặt lạnh lùng có chút phản ứng, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua nhìn vào đôi mắt anh. Giơ tay lên tát một cái thật mạnh trên mặt anh, giọng nói trong trẻo không ngừng vang vọng trong hành lang. Gò má sưng đỏ lên rất nhanh, có thể thấy rõ năm ngón tay, đủ thấy được cô dùng nhiều sức đến đâu.

"Đường Diệc Nghiêu, anh đã thức tỉnh chưa?" Ninh Tự Thuỷ lạnh lùng mở miệng, cánh môi tái nhợt không màu khẽ đóng khẽ mở, tiếng nói lạnh lẽo bao trùm: "Nói cho tôi biết, anh còn có lòng tự trọng hay không?"

Anh còn muốn mang tự tôn của mình cho người phụ nữ kia chà đạp mấy lần mới bằng lòng?

Đường Diệc Nghiêu không có bất kỳ oán trách nào, chỉ hít một hơi thật sâu. Ngẩng đầu, đôi mắt bình tĩnh tràn đầy lạnh lùng, kiếm môi mím lại: "Sẽ không."

"Tôi nghe không rõ."

"Không bao giờ nữa." Đường Diệc Nghiêu mở miệng, tiếng nói tăng lên mấy lần, cũng là cam đoan cùng cô. Giọng nói khàn khàn vô cùng thấp không lên tiếng, chẳng qua là lạnh lẽo không có cảm tình: "Có thể giao cô ta cho tôi không?"

Ánh mắt Ninh Tự Thuỷ lạnh lùng cùng anh nhìn nhau, không nói một lời.

Dương Lưu Vân mặc dù trúng một phát đạn, nhưng còn chưa bị thương chỗ hiểm, vì thế chỉ rơi vào hôn mê. Viên đạn được lấy ra sớm sau khi đưa vào phòng theo dõi một đêm, ngày mai có thể chuyển đến phòng bệnh thông thường, nhưng Liên vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật cùng chống chọi với tử Thần.

"Xin hãy giao cô ta cho tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô thất vọng nữa." Hành lang vắng vẻ, tiếng nói lạnh như băng vang lên lần nữa, tình thế bắt buộc, hơi thở đè nén.

Ninh Tự Thuỷ chỉ nghiêng đầu, thủy mâu lạnh lẽo liếc nhìn qua Kỷ Trà Thần một cái. Đường Diệc Nghiêu lập tức đã hiểu ý cô, bật người đứng dậy. Đứng ở trước mặt Kỷ Trà Thần, giọng nói trầm thấp cung kính trước sau như một: "Kỷ thiếu, xin giao cô ta cho tôi!"

Mày kiếm Kỷ Trà Thần nhíu lại, không chớp mắt dừng lại trên người Ninh Tự Thuỷ, thấy cô không có phản đối, cũng không nói nhiều, chẳng qua là ra lệnh bằng ánh mắt với Bạch Kỳ.

Cho dù cha mẹ Dương Lưu Vân là người lớn hơn nữa đối với Nhà họ Kỷ, dù cô đối với mình thâm tình nhiều năm không thay đổi, nhưng cũng không có nghĩa là mình sẽ luôn dễ dàng tha thứ cho cô.

Có lẽ vì mình và Đường Diệc Nghiêu đã dung túng với Dương Lưu Vân quá mức, lần này mới để cho cô biến thành bộ dạng như ngày hôm nay. Bất chấp mọi thứ nhiều lần làm bậy, không cần biết điều gì.

Nếu như không phải chính mình năm lần bảy lượt dung túng Dương Lưu Vân, có lẽ Tự Thủy sẽ không tức giận như vậy.

Dương Lưu Vân, từ nay về sau cũng không liên quan đến anh. Thế giới này mình hoàn toàn không nợ, duy chỉ có nợ Tự Thủy và Tịch Nhược.

"Tôi sẽ xử lý." Bạch Kỳ hiểu ngầm trong lòng.

"Cám ơn." Đường Diệc Nghiêu nói ra hai chữ, đứng ở một bên, cùng với họ cùng nhau chờ đợi.

Hi vọng Liên Phượng Vũ sẽ không xảy ra chuyện gì!

Mi mắt Ninh Tự Thuỷ mệt mỏi rũ xuống, thân thể cứng nhắc không thể nhúc nhích, tứ chi từ lâu không còn cảm giác.

Đau đớn, lạnh lẽo, giờ phút này thật là suy sụp biết bao!