Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 173

Chương 173: Trải qua gian nan khổ cực, trải qua kinh sợ (2)

Lông mày đen đẹp như vẽ nhíu lại, vẻ mặt lạnh nhạt, vẫn biết Tịch Nhược hận Kỷ Trà Thần, nhưng không ngờ tới con bé dùng thân thể mình để Kỷ Trà Thần cảm thấy khốn khổ thêm! Bé muốn cho Kỷ Trà Thần cả đời sống trong hổ thẹn!

"Dì vẫn biết Tịch Nhược đối với cháu quan trọng đến mức nào, thế nhưng em ấy chỉ quan tâm đến dì, chỉ muốn báo thù."

Ninh Tự Thuỷ nghe được điều gì trong lời của anh, giọng trầm thấp hỏi: "Cháu muốn dì phải làm sao?"

"Kết thúc thôi!" Ánh mắt Trạc Mặc lướt qua, đột nhiên nhìn về phía cô: "Nhà họ Kỷ tan rã đó là chuyện về sau, dì chấm dứt trả thù đi. Nếu dì không có cách nào buông xuống thù hận trong lòng, Tịch Nhược càng không thể buông bỏ! Cháu hy vọng tất cả mau sớm chấm dứt, mang em ấy trở về nước Đức. Có thể vẫn còn có biện pháp."

Ninh Tự Thuỷ hiểu ý trong lời anh, nếu ngay cả mình cũng không cách nào bỏ xuống thù hận, Tịch Nhược làm sao có thể buông bỏ? Nếu mình không trở về nước Đức, Tịch Nhược làm sao bằng lòng trở về Đức cùng Trạc Mặc?

Trong trò chơi trả thù này, đã hy sinh quá nhiều... Tự tôn, danh dự của Liên, khỏe mạnh của Tịch Nhược... Còn có tính mạng những người kia, mọi sự chịu đựng, giày vò cũng nên dừng lại.

Trước kia yêu quá sâu, suy nghĩ cố chấp, làm mình tổn thương nặng như vậy. Đến nay oán hận vẫn còn, cũng sẽ hại người hại mình.

Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Ninh Tự Thuỷ gật đầu, giọng nói lạnh như băng vang lên trong gian phòng trống trải: "Được."

Không vì bất kỳ ai, chỉ có Tịch Nhược và mình! Bỏ xuống đoạn quá khứ kia, thân thể Tịch Nhược quan trọng hơn so với trả thù Kỷ Trà Thần! Rời khỏi nơi đây trở về nước Đức, sẽ không quay lại nữa.

Khóe miệng Trạc Mặc nặn ra một đường cong, không nở nụ cười. Toàn bộ trong đầu đều là vẻ mặt thút thít của Tịch Nhược, dáng vẻ thương tâm của bé... Đánh Tịch Nhược một bạt tai, có lẽ đời này là chuyện làm anh hối hận nhất.

...

Đường Diệc Nghiêu từ công trình trở về, khắp người mệt mỏi, cởi áo khoác cầm ở trong tay xuống. Lúc đứng ở trước cửa cầm chìa khóa để mở thì chợt ngây ngẩn cả người.

Chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng đang cuộn lại ở góc hẻo lánh, cảm giác quen thuộc hiện ra.

Dường như cảm thấy có người đang nhìn mình, thân thể cuộn lại chậm rãi mở ra, ngẩng đầu, vẻ mặt tái nhợt nhìn anh, đôi mắt lập tức đỏ lên, chứa đầy nước mắt nhưng quật cường không chịu rơi xuống.

"Sao em lại ở chỗ này?" mày kiếm Đường Diệc Nghiêu nhíu lại, hầu như hiện tại tất cả mọi người đang tìm em, sao em còn dám xuất hiện?

Dương Lưu Vân tủi thân cắn cắn môi dưới, đứng lên, từng bước từng bước nhỏ đi tới trước mặt anh. Cúi đầu, giọng nói khàn khàn, nói: "Diệc Nghiêu, em thật sự cùng đường rồi, nếu không em cũng sẽ không tới tìm anh. Thật sự em không còn cách nào khác."

Vẻ mặt lạnh lùng của Đường Diệc Nghiêu thoáng qua một chút nghi ngờ, hai tay sau lưng nắm lại, hơi nhếch môi, không nói một lời.

"Em biết mình làm rất nhiều chuyện thương tổn đến anh, em sai rồi, em thật sự biết sai rồi. Nhưng Diệc Nghiêu anh phải giúp em, em thật không muốn ngồi tù, nơi đó quá kinh khủng. Anh có biết những nữ tù nhân kia kinh khủng đến mức nào hay không? Mỗi ngày đều nghĩ cách hành hạ em...Em thật không chịu nổi mới thoát ra đây. Anh xem những vết thương này đến giờ cũng chưa có hết."

Giọng nói Dương Lưu Vân nghẹn ngào, đưa tay xoắn lấy quần áo trên người mình, trên da thịt trắng noãn là một lớp xanh đen tím bầm, đã kết vảy, còn có phần chưa lành, vết sẹo nhìn mà phát hoảng̣.

"Em biết đây là em gieo gió gặt bão. Nhưng em hật sự rất sợ, sợ mình chết trong đó. Diệc Nghiêu, em biết anh hận em! Nhưng chẳng lẽ anh thật sự muốn trơ mắt nhìn em chết ở trong đó? Thật muốn thấy em chết, mới hả dạ sao?" Dương Lưu Vân ngẩng đầu lên, nước mắt lấp lánh, vẻ mặt khổ sở, chân thành tha thiết không cần nói cũng biết.

Đường Diệc Nghiêu nhìn những vết sẹo kia, chợt đau lòng. Dù sao mình cũng từng yêu người phụ nữ này, lần này thấy tình cảnh cô như vậy, làm người thật không thể làm ngơ?

Nhưng những tổn thương kia, những chuyện cô đã làm, vẫn không có cách nào tha thứ được.

"Em không nên tới tìm anh."

Gương mặt tái nhợt Dương Lưu Vân lộ ra thất vọng, khóe miệng nhếch lên nụ cười chua xót, gật đầu: "Em hiểu. Em biết bây giờ anh làm việc cho Ninh Tự Thuỷ, cô ấy không thể nào tha thứ cho em. Em thật sự không có biện pháp, em muốn rời khỏi nơi này. Nhưng em hết cách rồi, không có tiền... Em không có gì cả... Diệc Nghiêu, em cầu xin anh nghĩ lại tình cảm trước đây của chúng ta, giúp em một lần cuối cùng nữa thôi."

Vẻ mặt lạnh lùng của Đường Diệc Nghiêu không thay đổi, ngón tay cô mở ra nắm chặt ống tay áo mình. "Anh nhớ lần trước anh đã nói rồi, đó là lần cuối giúp em. Lưu Vân, không có người yêu nào có thể tùy ý cho người khác tiêu xài. Mà anh đối với em là yêu, em sớm đã phung phí hết rồi. Anh sẽ không giúp em nữa, nếu em không muốn bị đưa trở về, tốt nhất bây giờ lập tức biến khỏi mắt anh."

"Đưa trở về?" Dương Lưu Vân run rẩy, chân không khỏi lui về phía sau một bước, lắc đầu: "Không...không được đưa em về đó! Em chết cũng không muốn quay về đó nữai!"

Bịch --

Hai đầu gối quỳ xuống đất, ngửa đầu, ánh mắt cầu xin anh, đôi tay sít sao níu lấy góc áo anh lung lay. Giọng nói thê lương vang lên trong hành lang vắng vẻ: "Diệc Nghiêu, em xin anh giúp em một lần. Em cầu xin anh, em thật sự không muốn vào đó nữa. Em không muốn đi... Em xin anh giúp đỡ em... Chỉ cần cho em rời khởi nơi này, em sẽ không quay về nữa...Anh sẽ không nhìn thấy em nữa... Em cầu xin anh đó..."

Khóc không thành tiếng, nước mắt trên đôi gò má trắng bệch tràn ra, khổ sở.

Lòng Đường Diệc Nghiêu có chút xúc động, rõ ràng quỳ gối trước mặt mình lời nói khép nép cầu xin mình như vậy... Hình ảnh như vậy mình cũng chưa từng nghĩ qua, mình đã từng một mực lặng lẽ đi theo phía sau cô...

"Cầu xin anh giúp em..."

"Theo anh vào đây." Đường Diệc Nghiêu đẩy tay cô ra, mở cửa, sải bước đi tới, không hề nhìn Dương Lưu Vân một cái.

Dương Lưu Vân cúi đầu, những sợi tóc bừa bộn rơi xuống che ở nửa gương mặt cô, khoé miệng cứ thế nhếch lên nụ cười u ám, không người nào phát hiện. Lau nước mắt trên gương mặt, xoay người đứng lên đi vào phòng.

Đường Diệc Nghiêu không để ý đến cô, mà là đi vào phòng gọi vài cuộc điện thoại. Mấy phút sau đi ra đưa cho cô một tờ giấy nói: "Đi đến chỗ này, sẽ có người giúp dẫn em đi. Đây là lần cuối cùng anh giúp em, hy vọng em vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mặt anh nữa."

Dương Lưu Vân gật đầu cảm ơn anh, ngón tay nắm chặt tờ giấy mỏng, ánh mắt do dự nhìn anh.

Đường Diệc Nghiêu cũng không nhiều lời, lúc xoay người muốn trở về phòng thì Dương Lưu Vân đột nhiên chủ động tiến lên ôm lấy eo anh, hai tay như dây leo quấn ở eo anh, làm thế nào cũng không chịu bỏ ra.

"Buông tay, Dương Lưu Vân! Em đã được điều em muốn, đi nhanh đi."

Dương Lưu Vân lắc đầu, mặt dán thật chặt trên lưng anh, giọng nói khàn khàn, nói: "Cám ơn anh Diệc Nghiêu. Em không ngờ anh lại bằng lòng giúp em, thật cám ơn anh."

Đường Diệc Nghiêu đẩy ngón tay cô ra. "Anh nói rồi đây là lần cuối cùng, sau này em sống hay chết, không liên quan đến anh!"

Tay Dương Lưu Vân bị đẩy ra, lúc anh muốn tiếp tục bước đi thì sải bước đi đến chắn trước mặt đường đi của anh. Ngửa đầu nhìn anh, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt: "Em nợ anh quá nhiều, không có khả năng trả lại cho anh. Em chỉ có thân thể này..."

Ngón tay mảnh khảnh bắt đầu cởi quần áo của mình xuống...

Mày kiếm Đường Diệc Nghiêu nhíu lại, ánh mắt dời đi. Mím môi lạnh lùng nói: "Dương Lưu Vân, anh không cần em làm như vậy. Hiện tại, em lập tức đi đi."

"Em biết." Giọt nước mắt trong suốt trong mắt chảy ra, chậm rãi lướt qua đường nét khuôn mặt, không tùy ý như trước đây. "Anh đối với em là yêu, chưa bao giờ đòi hỏi đáp lại! Mà em, lại khước từ tình yêu anh dành cho em. Thật xin lỗi, Diệc Nghiêu! Ở trong tù em suy nghĩ rất nhiều chuyện, em đã từng hối lỗi, mới biết mình trước đây quá đáng đến mức nào. Thật xin lỗi, em đã gây cho anh nhiều tổn thương như vậy. Em biết thân thể này đã nhiều dơ bẩn, hoàn toàn không xứng với sự yêu thuơng của anh. Nhưng... Đây là lần cuối cùng. Diệc Nghiêu, lần cuối hãy để cho chúng ta thân thiết một lần, coi như cho tim em được phóng thích đi!"

Cuối cùng quần áo rơi xuống nơi mắt cá chân, cô gầy còn da bọc xương, trên người khắp nơi đều là vết thương, dùng "Vết thương chồng chất" để hình dung không quá đáng chút nào.

Cánh tay thon dài như rắn kéo cổ anh, hơi thở như hoa lan, thân thể mềm mại dán thật chặt thân thể to lớn của anh. Giọng nói mềm mại ngọt ngào như câu hồn người: "Anh quên rồi sao? Trước kia chúng ta ở chung một chỗ vui vẻ cả ngày. Anh chỉ dùng tay có thể làm cho em vui vẻ, làm em đạt đến cao trào! Thân thể hai ta như trời sinh một đôi, chỗ kết hợp chặt chẽ không có một khe hở nào... Anh thích nhất hôn môi em, anh nói đó là hương vị ngọt ngào nhất trên thế giới này..."

Cô to gan cầm tay anh di chuyển chậm rãi xuống thân thể mình, cảm giác nhiệt độ ngón tay anh nóng bỏng, biết mình sắp thành công. Tay kia bắt đầu cởi nút áo trên người anh...

Đường Diệc Nghiêu nhíu mày, muốn đẩy cô ra, nhưng hạ thân lại dấy lên ngọn lửa, sưng lên khó chịu. Nhất là lời cô nói, như một loại ma chú đánh thức dục vọng đang ngủ say trong cơ thể, những hình ảnh trước đây không ngừng thoáng qua trong đầu.

Thân thể cô như thuốc độc chết người, từng làm mình trầm luân.

Cô ngẩng đầu lên, thủy mâu dịu dàng tha thiết nhìn anh, môi đỏ mọng khẽ mở: "Diệc Nghiêu, hãy yêu thương em một lần sau cùng. Để em mãi mãi nhớ anh làm cho em vui vẻ."

Mồ hôi từ trán chảy xuống, mày kiếm nhíu chặt, khuôn mặt kiên nghị chịu đựng khổ sở khác thường. Một giây sau bàn tay to lớn ôm lấy cô nhấc lên, giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Dương Lưu Vân, toàn bộ những thứ này đều là cô tự chuốc lấy!"

Đá văng cửa phòng, ném cô trên chiếc giường lớn mềm mại, một giây kế tiếp hai tay giam giữ cổ tay cô, không có bất kỳ hôn môi dạo đầu, cởi quần cùng đồ lót xuống, dương vật lộ ra to lớn như muốn nổ tung, chống đỡ ở cửa mình cô, một cái đi vào...

"Ưmh..." Đột nhiên xảy ra đau đớn Dương Lưu Vân chịu không được, rên rỉ thốt ra, hạ thân tê liệt đau nhức, cảm giác không giống với anh trước đây, thô bạo, không có tình, không có bất kỳ ân ái vui thích nào, chẳng qua là một cuộc phát tiết!

Đường Diệc Nghiêu không nói bất kỳ lời nào, chỉ mạnh mẽ tiến vào rút ra, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, liên tục va chạm trong không gian nóng bỏng nhỏ hẹp ở nơi sâu kín nhất của cô, đạt được khoái cảm. Rất nhanh, chỗ hai người kết hợp chảy ra dâm thủy, mùi vị nhàn nhạt ngai ngái, ướt cả ga giường.

"Ưhm... Diệc Nghiêu anh..." Mặc dù đau đớn, nhưng vẫn mở hai chân nghênh hợp để anh tiến vào sâu hơn, ngẩng đầu muốn hôn môi anh lại bị anh né tránh.

Tiếng rên rỉ, hơi thở phập phồng lên xuống một chỗ, xen lẫn đan thành một cái lưới, mà hai người họ đều ở trong tấm lưới đó, ai cũng trốn không thoát!

Dương Lưu Vân chưa từ bỏ ý định, hai tay ôm lấy cổ anh, hai chân bám vào sống lưng rắn chắc của anh, như gấu koala phủ trên người anh. Môi anh mở ra, mạnh mẽ, nóng bỏng, điên cuồng...

Hai người kịch liệt dây dưa cùng một chỗ, thân mật tưởng chừng như muốn mang hai bên hòa thành một thể. Dương Lưu Vân chưa bao giờ nhiệt tình như lúc này, còn Đường Diệc Nghiêu cũng chưa từng thô bạo như thế...

Mồ hôi đầm đìa, tuỳ tiện nhỏ xuống, mùi vị ngai ngái và mập mờ tràn ngập cùng một chỗ...

Không biết kéo dài bao lâu, cho đến khi hai người đều kiệt sức nằm xụi lơ trên giường không đứng dậy nổi. Đường Diệc Nghiêu mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt ngủ như chết.

Dương Lưu Vân nhắm hai mắt lại hồi lâu mới chậm rãi mở ra, tình ái trong mắt hoàn toàn chưa giảm xuống, nhìn bộ dáng kiên nghị của anh, trong mắt thoáng qua một chút không nỡ.

Buông thõng thân thể uể oải, chầm chậm đứng lên, cầm quần áo bị xé rách vứt trên mặt đất. Tìm số gọi trong điện thoại, ánh mắt vẫn dừng lại trên người đàn ông đang ngu say.

"Anh đã hôn mê, tôi đồng ý quan hệ với anh tất nhiên sẽ làm được. Anh đáp ứng chuyện của tôi, thì nhất định phải làm được."

Bộp!

Đóng điện thoại di động lại, ném trên mặt đất. Ga giường bao lấy thân thể trần trụi đầy dấu vết hoan ái, một lần nữa cúi người tới lồng ngực anh, cúi đầu, môi đỏ mọng khẽ chạm lên khóe môi đầy đặn của anh, ngẩng đầu kéo ra khoảng cách hai người. Môi đỏ mọng khẽ mở, tiếng nói khàn khàn, lẩm bẩm nói: "Xin lỗi, Diệc Nghiêu. Em cam đoan, đây mới thật là một lần cuối cùng."

Ninh Tự Thuỷ đứng ở cửa phòng, bước chân dừng lại thật lâu, cũng không muốn đi vào nhìn.

Bạch Kỳ bưng thức ăn đến: "Cô không vào gặp anh ấy sao?"

Ánh mắt Ninh Tự Thuỷ lướt qua, đôi mắt ngừng lại trên thức ăn, thản nhiên mở miệng hỏi: "Nếu tôi thật sự sẽ giết anh ta, cô sẽ làm thế nào?"

"Chẳng sao cả." Mặt Bạch Kỳ không chút thay đổi, ánh mắt sắc bén nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của cô chằm chằm: "Giết thiếu gia, cô sẽ là người đau khổ nhất trên thế giới này, việc gì tôi lại làm khó một người khổ sở như cô?"

Giọng nói lạc đi, đẩy cửa đi vào.

Ninh Tự Thuỷ hơi sững sờ, ánh mắt thừa dịp cửa gần mở ra khe hở từ xa nhìn Kỷ Trà Thần tiều tụy không thể tả nằm ở trên giường, vẻ oai phong mạnh mẽ ngày trước hoàn toàn biến mất; đôi mắt cũng bớt đi vài phần lạnh lùng và sắc bén, càng trở nên nặng nề u ám.

Đau buồn không khỏi vây quanh anh, không xua đi được.

Có thể, anh đã từng phạm phải sai lầm, nhưng hôm nay anh cũng bị báo ứng. Nhà họ Kỷ tan rã, con gái ruột không chịu nhìn anh, anh đã trắng tay; còn phải đối mặt với những kẻ thù trước kia của Nhà họ Kỷ, sau này cuộc sống anh cũng không hơn gì...

Vậy là quá đủ, mọi thứ cũng nên dừng lại.

Tịch Nhược, đơn thuần là một đứa bé, bỏ xuống thù hận trong lòng con đi!

Ninh Tự Thuỷ chậm rãi di chuyển bước chân đi xuống lầu, mới vừa đi tới cầu thang ánh mắt gặp phải vẻ mặt vội vã khẩn trương của Trạc Mặc đang đi lên, còn chưa mở miệng, chỉ nghe được giọng nói trầm thấp lạnh lẽo khác thường của anh: "Tịch Nhược, mất tích rồi."

Bóng dáng gầy gò dưới ánh đèn run rẩy, bước chân không khỏi lùi về sau, vẻ mặt kinh ngạc khôi phục lại bình tĩnh rất nhanh, nhàn nhạt mở miệng: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Cụ thể cháu cũng không rõ lắm, cháu chỉ đi vào bếp lấy đồ ăn cho em ấy, khi trở về phòng thì không thấy em ấy đâu." Trong đôi mắt Trạc Mặc tràn đầy lo lắng, nhất là lúc này thân thể Tịch Nhược càng suy yếu, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì nữa, hậu quả khó mà lường được.

Ninh Tự Thuỷ không có nhiều lời nữa, xoay người đi trở về phòng của Kỷ Trà Thần, lần này không có do dự trực tiếp đẩy cửa vào. Đang dùng bữa, Kỷ Trà Thần sững sờ, đôi mắt thâm sâu không hiểu nhìn cô...

Nếu không có việc gì, cô không thể chủ động tới tìm mình!

"Tịch Nhược! Anh mang Tịch Nhược giấu đi chỗ nào rồi hả?" Ninh Tự Thuỷ cố gắng để cảm xúc mình bình tĩnh một chút, nhưng đôi tay lại nắm thật chặt, không cách nào che giấu hoảng sợ trong lòng.

Sắc mặt tái nhợt của Kỷ Trà Thần thoáng qua một chút bất ngờ, tiếng nói nhàn nhạt, nói: "Anh không biết em đang nói cái gì, anh không có giấu Tịch Nhược."

Trạc Mặc đi vào phòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào anh: "Đây là Nhà họ Kỷ! Không ai có thể vào, mà Tịch Nhược lại lặng lẽ biến mất không tiếng động, nếu không phải là người của ông, có thể thuận lợi như vậy sao?"

Tịch Nhược biến mất?

Vẻ mặt Kỷ Trà Thần trầm xuống, ánh mắt thoáng qua, rất nhanh đứng lên, ngã vào trên người Bạch Kỳ.

Đầu óc Bạch Kỳ cũng mơ hồ, cúi đầu, giọng nói cung kính: "Thiếu gia, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, tôi đi điều tra một chút." Nói xong, tự ý rời khỏi phòng.

Trong nháy mắt, cả căn phòng rơi vào không khí căng thẳng và cứng ngắc. Đôi mắt lạnh nhạt của Ninh Tự Thuỷ nhìn anh chằm chằm, không có chút cảm tình nào, nếu quả thật anh giấu Tịch Nhược, mình nhất định sẽ hối hận vì không giết chết anh!

Trạc Mặc cũng không còn che giấu, trực tiếp gọi điện thoại cho người bên ngoài tiếp tục truy tìm tung tích Tịch Nhược.

Tiếng nói Kỷ Trà Thần trầm thấp, ho khan vài tiếng, giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên: "Nếu anh thật muốn giấu Tịch Nhược thì sẽ không để cho con bé gặp em. Nó là con gái anh, anh sẽ không làm con bé bị thương tổn!"

"Kỷ tiên sinh anh nghĩ sai rồi." Giọng nói Ninh Tự Thuỷ lạnh lùng, ánh mắt từ khuôn mặt anh chuyển dời đến trước ngực anh, dừng lại một chút rồi tiếp tục mở miệng: "cho tới bây giờ, Tịch Nhược đều là con gái của một mình tôi!"

Mày kiếm nhíu lại, muốn nói nữa, nhưng lại không nhịn được ho khan, làm động tới vết thương trước ngực, vẻ mặt trắng bệch đau đớn, mồ hôi lạnh nhễ nhại, vô cùng thảm hại. Trong thời gian ngắn ngủi này, cơ thể bị thương nhiều hơn trước kia, nên so với người bình thường càng thêm suy yếu.

Bạch Kỳ đi tới, ánh mắt rất nhanh đảo qua Ninh Tự Thuỷ và Trạc Mặc, dừng lại trước mặt Kỷ Trà Thần mở miệng nói: "Tôi vừa mới tra được có vài vệ sĩ bị làm cho bất tỉnh gọi điện báo có một chiếc xe con rời đi từ phía sau. Trên màn hình theo dõi thấy có một bao đen đựng gì đó được mang đi, tôi nghĩ rất có thể chính là tiểu thư."

Ninh Tự Thuỷ và Trạc Mặc nhìn nhau, hiểu ý gật đầu, cùng lúc di chuyển bước chân rời khỏi phòng.

Kỷ Trà Thần cũng không do dự, vén chăn lên xuống giường. Vẻ mặt Bạch Kỳ kinh hãi: "Thiếu gia, người không thể xuống giường, vết thương của ngươi còn chưa lành, như thế rất nguy hiểm!"

"Không sao." Kỷ Trà Thần lạnh nhạt nói ra hai chữ, lấy quần áo khoác lên người, muốn đi.

Bước chân Ninh Tự Thuỷ dừng lại ở cửa, lạnh nhạt quay đầu lại, ánh mắt sắc bén dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, mấp máy đôi môi đỏ mọng: "Con gái tôi, tự tôi sẽ đi cứu, không cần anh xen vào việc của người khác."

"Tịch Nhược thật sự là con gái anh bất cứ ai cũng không được làm hại." Khóe miệng Kỷ Trà Thần hiện lên nụ cười chua xót, bây giờ không phải chỉ có một mình Ninh Tự Thuỷ chịu đựng Tịch Nhược mất tích, mà ngay cả anh cũng không cách nào chấp nhận đau đớn khi mất đi Tịch Nhược.

Dù bị con gái ruột oán hận, bị bé chán ghét, cũng không ngăn cản được sự quan tâm của người làm cha như anh, muốn ra sức bảo vệ con gái!

"Không còn thời gian nữa, đi mau." Trạc Mặc không chờ được thúc giục.

Ninh Tự Thuỷ không còn nhiều lời nữa, sải bước ra khỏi phòng, không ai ngăn cản họ nữa, một đường thông suốt. Trạc Mặc lái xe, Ninh Tự Thuỷ gọi điện thoại cho Liên Phượng Vũ: "Liên, em không biết anh đồng ý giúp em hay không, nhưng... Tịch Nhược mất tích rồi. Em hy vọng anh có thể giúp em tìm con bé..."

Phía sau có xe chạy theo thật sát bọn họ, Trạc Mặc nhìn xuyên qua kiếng xe thấy người của Bạch Kỳ cũng đang gọi điện.

Ninh Tự Thuỷ siết chặt điện thoại trong tay, người của Hồng môn đã đi tìm rồi, nhưng trong thời gian ngắn không biết có tin tức gì không. Rốt cuộc là người nào bắt cóc Tịch Nhược?

Đáng chết, tại sao mình ở Nhà họ Kỷ lại buông lỏng cảnh giác, cho rằng sẽ không có người làm hại tới Tịch Nhược? Giá như mình có thể quan tâm Tịch Nhược nhiều hơn một chút sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Thầy!

Ánh mắt Ninh Tự Thuỷ lướt qua, bây giờ trừ thầy ra không ai có thể biết Tịch Nhược ở đâu nữa. Thầy có thể thấy được tương lai người khác, nếu Tịch Nhược có kiếp nạn gì tất nhiên thầy cũng có thể thấy. Gọi điện thoại cho Chiêm Dực Dương, lần thứ nhất không ai tiếp, liền gọi lần thứ hai lần thứ ba...

Không biết gọi bao lâu, dường như Chiêm Dực Dương chịu thua trước sự kiên trì của cô. Giọng nói lười biếng mang theo mấy phần trách cứ: "Học trò tốt của tôi, không biết thầy con lúc này thích ngủ à!"

"Thầy, nói cho con biết Tịch Nhược ở nơi nào? Bây giờ, lập tức nói cho con biết!" Ngón tay thanh thúy nắm chặt điện thoại áp vào bên tai như bắt được cọng cỏ cứu mạng, trong đôi mắt lạnh như băng toàn bộ là hốt hoảng và bối rối.

Bên kia lặng im hồi lâu, vẫn không có mở miệng, chỉ là hơi thở bình thường mơ hồ xuyên qua làn sóng điện thoại truyền tới...

"Thầy, từ trước đến giờ con chưa cầu xin thầy điều gì. Nhưng lúc này con xin thầy, nói cho con biết Tịch Nhược đang ở đâu." Giọng nói trầm thấp tràn đầy cầu xin, bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng Tịch Nhược!

Vào lúc này đây, cuối cùng cô đã hiểu! Cũng may mắn mình đã đồng ý yêu cầu Trạc Mặc, nhưng vẫn chậm một bước, để cho Tịch Nhược cuốn vào trong trận tranh chấp này.

"Phượng Vũ đã đi tìm rồi, yên tâm đi, sẽ có tin tức nhanh thôi." Chiêm Dực Dương không hề cho cô cơ hội nói chuyện cắt đứt trò chuyện.

"Thầy..." Ninh Tự Thuỷ nhắm nghiền hai mắt, dựa vào đệm xe, ngón tay cầm thật chặt điện thoại di động như muốn mang nó bóp nát. Môi mỏng khẽ nhếch lên: "Trạc Mặc, không phải dì luôn luôn làm sai chứ?"

Đôi mắt âm u Trạc Mặc xuyên qua kíếng chiếu hậu nhìn cô, hồi lâu, giọng nói lạnh nhạt và xa cách, nói: "Đây không phải là suy nghĩ của dì, không có ai kiểm soát được."

Ninh Tự Thuỷ thở dài, lúc chuẩn bị mở miệng thì điện thoại chợt sáng lên một chuỗi số xa, không hề do dự tiếp thông điện thoại. Tiếng nói trầm thấp bên kia vang lên rất nhanh: "Muốn tìm được con gái trước hết bỏ lại cái đuôi theo phía sau đi. Tôi sẽ liên lạc lại với cô."

Tút tút...

Âm thanh bề bộn, gọi lại nữa thì không có tín hiệu, tình huống cũng giống như năm năm trước.

Trạc Mặc nhận ra được sự khác thường của cô, hỏi "Điện thoại của ai vậy dì?"

"Có cách nào nào bỏ rơi người phía sau hay không?" Ninh Tự Thuỷ bình tĩnh mở miệng, lúc này muốn trong thời gian nhanh nhất tìm được Tịch Nhược, chỉ có thể nghe theo lời của đối phương.

Mày rậm Trạc Mặc nhíu lại thật chặt, ngón tay siết chặt tay lái, nhìn lướt qua kiếng xe và chuyển hướng, hạ xuống tính toán trong lòng, mới trả lời: "Hẳn là sẽ không có việc gì!"