Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 170

Chương 170: Giết anh đi, ninh tự thuỷ!

Trong tủ quần áo hoàn toàn là quần áo mới, có nhãn hiệu còn chưa cắt bỏ, treo ngay ngắn trong tủ quần áo, toàn bộ màu sắc đều nghiêng về gam màu lợt, kiểu dáng đơn giản, liếc mắt có thể nhìn ra là thiết kế của những chuyên gia nổi tiếng giá không hề rẻ.

Trong lòng có một cảm giác rất kỳ lạ, ngón tay không tự chủ được đi đến vuốt ve bề mặt quần áo, mềm mại trơn bóng, rất thoải mái... Giống như đặc biệt thiết kế cho mình vậy.

Xoay người đi tới chiếc gương tủ quần áo, ngón tay dừng lại trên tay cầm cánh cửa hồi lâu, động tác chậm chạp mở tủ quần áo ra, cuối cùng đôi mắt lạnh nhạt thoáng sững sờ...

Tủ quần áo này toàn bộ đều treo váy màu trắng, thậm chí có vài bộ quần áo mình đã mặc qua, ở một góc tối là quần áo mà lần trước mình đã thay để lại chỗ này, được giặt sạch sẽ, yên ổn ở trong tủ quần áo, mang theo mùi hương thoang thoảng.

Tim, bị một thứ gì đó hung hăng va chạm.

Sức lực ngón tay nắm chặt tay cầm cửa, đôi mắt lạnh lùng, vẻ mặt phức tạp khó hiểu. Cô sẽ không ngu đến mức không nghĩ ra được những quần áo này là chuẩn bị cho ai...

Nhưng, vì cái gì?

Không biết Bạch Kỳ đứng sau lưng cô lúc nào, nhàn nhạt mở miệng: "Cô đã phát hiện."

Ninh Tự Thuỷ quay đầu lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm, môi mỏng khẽ cười lạnh: "Đây chính là mục đích của cô?"

Bạch Kỳ lắc đầu: "Tôi không muốn để cô phát hiện cái gì. Trên thực tế cô phát hiện hay không phát hiện cũng không có gì khác nhau. Những quần áo treo ở chỗ này đã lâu rồi, trừ mỗi ngày sửa sang lại, chúng nằm ở chỗ này rất cô đơn lạnh lẽo."

Ninh Tự Thuỷ hiếp con mắt, môi mím lại đường cong cao ngạo, không nói một lời.

Bạch Kỳ từng bước từng bước nhẹ nhàng đi đến cửa tủ, dè dặt đóng lại. Sau khi đóng lại cánh cửa cuối cùng, mới nhẹ giọng thì thầm, không biết là nói cho Ninh Tự Thuỷ nghe hay là mình, hoặc cho những bộ quần áo này nghe.

"Cô độc rất đáng xấu hổ, nhưng mỗi người đều cô độc, mỗi người đều rất đáng xấu hổ."

"Đi thôi, đi xuống ăn một chút gì đó." Lần đầu tiên Bạch Kỳ đối mặt với cô, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Giống như bạn cũ đã lâu không gặp, cười vô cùng chân thật.

Cô độc?

Trong nháy mắt nghe được điều này, trong đầu Ninh Tự Thuỷ cư nhiên hiện ra đôi mắt âm u Kỷ Trà Thần. Nhẹ nhàng lắc đầu, xua đi hình ảnh anh ta trong đầu.

Anh như thế, đáng đời anh cô độc, cô đơn tới già!

Bạch Kỳ tự mình làm bữa ăn, mặc dù thời gian xa cách năm năm, nhưng Ninh Tự Thuỷ vẫn có thể ăn được, mùi vị thức ăn Bạch Kỳ và người khác làm không giống nhau, có một phong cách riêng.

Lúc gần đi Ninh Tự Thuỷ còn nói một câu: "Hôm nay cám ơn cô."

Cô không phải cảm ơn tôi, mà là thiếu gia!

Hiển nhiên những lời này Bạch Kỳ không nói ra, mà quay đầu lại nhìn người trên ban công lầu ba, ánh mắt anh vẫn dõi theo chiếc xe đang chạy vội.

Rõ ràng muốn gặp, cũng không dám nhìn, rõ ràng yêu, nhưng không cách nào mở miệng.

Cuối cùng sẽ là một loại đau xót trong lòng?

Ninh Tự Thủy, em có biết hay không, bản thân hành hạ một người quá tàn nhẫn.

Em lại có biết hay không, em quả thật là một người quá đáng với người yêu.

"Cô ấy đã đi. Tài liệu người muốn tôi tìm được rồi." Bạch Kỳ đứng sau lưng anh. Bóng lưng anh sao hiu quạnh, cô đơn lạnh lẽo làm đau lòng người.

Kỷ Trà Thần không nói gì, cũng không có xoay người, chẳng qua đôi tay siết chặt thành quyền.

"Rõ ràng muốn gặp cô ấy, tại sao lại không dám để cô ấy biết người đang ở nơi này?" Bạch Kỳ không nhịn được, mở miệng. Kỷ Trà Thần thế này, cô chưa bao giờ thấy qua.

Bóng lưng Kỷ Trà Thần cứng đờ, sau hồi lâu, giọng nói trầm thấp tràn đầy cô đơn và bất đắc dĩ.

"Không muốn thấy ánh mắt chán ghét của cô ấy nhìn ta."

Bạch Kỳ cảm thấy lòng rung động. Hồi lâu mới khôi phục như bình thường, đáp lại: "Năm đó bệnh viện phát hoả, phần lớn tư liệu đều bị phá hủy. Tôi chỉ tìm được một ít tài liệu về đứa bé. Ngày đó Ninh Tự Thuỷ sinh non, lúc đầu trong phòng sinh còn có một bé gái khác ra đời, chẳng qua lúc bé sinh ra hơi thở yếu ớt, cha mẹ biết được không sống được liền vứt bỏ ở bệnh viện không quản không hỏi. Tình huống kỳ lạ ở bệnh viện là người bình thường có đạo đức như vậy lại hủy diệt, xử lý xong bé gái. Nhưng năm đó tôi ở phòng sinh trong miệng y tá biết được, trước khi bị thiêu trụi bé gái kia đột nhiên cũng biến mất, tôi cố gắng đi tìm cha mẹ bé, nhưng họ đã sớm dọn đi rồi, hiện tại rất khó tìm được."

Vẻ mặt Kỷ Trà Thần căng thẳng khẽ giật mình, không lên tiếng, chẳng qua trong mắt lóe lên vẻ phức tạp.

"Năm đó hỏa hoạn tôi phát hiện bệnh viện còn lưu lại một vài tài liệu nhưng rất mơ hồ, dựa theo tài liệu cho thấy trận hỏa hoạn mặc dù rất lớn, nhưng trong danh sách tử vong lại thiếu đi hai thi thể. Một là đứa bé, một là thi thể cô gái. Rốt cuộc cũng không biết được sao thiếu đi hai thi thể."

Thiếu đi hai thi thể?

Ninh Tự Thuỷ không có chết, năm đó là có người cố ý đặt thi thể cô gái trong phòng bệnh, thi thể mất đi chính là Ninh Tự Thủy...

Vậy đứa bé...

Ngực đột nhiên co rút đau đớn...

Cũng có thể Ninh Tự Thuỷ đã hoán đổi thi thể mà sống sót, vậy thì năm đó thi thể đứa bé cũng được hoán đổi giống như vậy! Nếu không, Ninh Tự Thuỷ thù hận mãnh liệt như vậy, làm sao giữ bác sĩ Hoàng ở bên người?

Cơ thể run lên, ngón tay đè trên ban công, hít sâu một hơi!

Đứa bé không có chết, con gái của mình không có chết!

Trong đôi mắt lạnh lẽo là màu đỏ tươi đáng sợ, kích động, phấn khởi, háo hức nhiều cảm xúc đan xen.

Vẫn cho là con gái mình đã chết, lại không nghĩ rằng bé còn sống... Mình đã từng thấy bé, đúng là Tịch Nhược... Đứa bé làm cho mình có cảm giác thân thiết, chính là con gái của mình!

Bạch Kỳ không chú ý tới sự khác thường của anh, đôi mắt có mấy phần do dự vẫn là mở miệng nói: "Ninh Tự Thuỷ muốn cùng Liên Phượng Vũ kết hôn, ba ngày sau hôn lễ sẽ được cử hành."

Vẻ mặt Kỷ Trà Thần trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo bức người, môi nhếch lên đường cong lạnh lùng, cuối cùng không nói một lời. Nhưng ngón tay lại ra sức nắm chặt, tay nổi gân xanh, lặng yên tức giận.

***

Ninh Tự Thuỷ thay áo cưới màu trắng đứng trước gương, vết thương trên trán không quá sâu, chỉ cần dùng tóc che ngang trán chắc sẽ không nhìn thấy. Cho nên Liên Phượng Vũ và mọi người không biết cô đã xảy ra chuyện gì.

Mặc dù đây là lần thứ hai kết hôn, nhưng là lần đầu tiên Ninh Tự Thuỷ mặc áo cưới. Lúc trước gả cho Kỷ Trà Thần ngoại trừ bay đến Đài Bắc đăng kí kết hôn, một chiếc nhẫn kim cương, những thứ khác đều không có. Không hôn lễ, không khách khứa, thậm chí tiếng chúc phúc cũng thiếu.

Liên Phượng Vũ chọn áo cưới cho cô, kiểu dáng đơn giản, không phơi bày cũng không sặc sỡ, màu trắng mộc mạc; vô cùng thích hợp với phong cách của cô; khi Liên Phượng Vũ thay xong quần áo đi ra thấy ánh mắt cô còn ngơ ngẩn.

Cô thật sự rất đẹp, vẻ đẹp này không chỉ là bề ngoài của cô, mà là khí chất bẩm sinh, cao quý trang nhã, cao ngạo lạnh lùng, giống như toàn thế giới đều không ở trong mắt cô, trong mắt lạnh lẽo và trống rỗng, tràn ngập thần bí và huyễn hoặc.

"Em thật sự là quá đẹp." Liên Phượng Vũ tiến lên giữ chặt hai tay cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn vào trán cô.

Đôi mắt Ninh Tự Thuỷ cụp xuống, bất đắc dĩ mở miệng: "Thật ra chúng ta có thể đăng ký, không làm hôn lễ cũng được."

Liên Phượng Vũ lộ ra nụ cười dịu dàng, đôi tay ôm cô trong ngực, không có bất kỳ không tôn trọng nào, chỉ là giống như người thân để cô lệ thuộc vào mình.

"Anh biết rõ em không muốn để anh thêm phiền toái, không muốn anh đối với hôn nhân này ôm lấy nhiều kỳ vọng; chẳng qua... Dù chúng ta kết hôn là giả, anh muốn cho em một hôn lễ hoàn mỹ. Anh muốn toàn thế giới người nào cũng biết Ninh Tự Thuỷ em là vợ của Liên Phượng Vũ anh, Tịch Nhược là con gái Liên Phượng Vũ. Không có cách nào làm cho em yêu anh, vậy hãy để cho chúng ta như người thân nương tực vào nhau."

Ninh Tự Thuỷ gật đầu, ngước mắt, cánh môi đỏ thắm xẹt qua nụ cười. "Liên, anh, em cùng Tịch Nhược mãi mãi là người thân."

Tình yêu có phản bội, có chia lìa, có duyên phận; nhưng người thân thì vĩnh viễn gắn bó kề cận bên nhau.

Không cách nào cho anh tình yêu, em dùng thân tình trả lại cho anh.

Liên Phượng Vũ gật đầu, ánh mắt vẫn còn nhìn áo cưới cô, trong mắt tràn đầy ái mộ và khen ngợi. Cho dù cuộc hôn nhân này chỉ là một màn kịch, anh cũng không rời bỏ, cho cô một hôn lễ ấm áp nhất.

Trên cửa sổ thủy tinh phản chiếu hình ảnh hai người ôm nhau, trai tài gái sắc, hình ảnh ấm áp động lòng người.

Bên trong xe dừng lại cách đó không xa, người đàn ông đang ngồi, một đôi mắt âm u tĩnh mịch sâu không thấy đáy, như thợ săn đang đợi con mồi của mình mắc câu. Bạc môi nhếch lên, chứa đựng nụ cười lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi.

Hôn lễ cũng không có mời người nào, chẳng qua là đính ước ở giáo đường, khách mời tham dự chỉ có Đường Diệc Nghiêu, Trạc Mặc và Tịch Nhược, cô dâu Ninh Tự Thuỷ cùng chú rễ Liên Phượng Vũ, còn có mục sư; về phần Chiêm Dực Dương thật không có xuất hiện.

Vì chuyển biến thân thể Tịch Nhược, thời gian đính ước có chậm một chút. Ninh Tự Thuỷ và Liên Phượng vốn đã đến giáo đường, đang ở phòng nghỉ ngơi chờ Trạc Mặc đưa Tịch Nhược đến.

Bệnh viện.

Trạc Mặc thay xong quần áo cho Tịch Nhược, tự tay chải tóc cho bé, trang phục thật xinh đẹp, làm cho Tịch Nhược hài lòng về chính mình, lúc này mới ôm bé rời khỏi phòng bệnh.

Lúc ở cửa ra vào đã bị người khác ngăn lại.

Ba bốn người đàn ông chẳng biết canh giữ ở cửa lúc nào, đứng trước mặt bọn họ là một người phụ nữ, mặt không chút thay đổi.

Trạc Mặc không khỏi nhăn đầu lông mày, chung quanh bệnh viện rất yên tĩnh, xem ra bọn họ đã canh giữ từ một nơi bí mật gần đó, sau đó thình lình xuất hiện.

Tịch Nhược thông minh nhận ra điều không bình thường, ánh mắt thận trọng quan sát người phụ nữ đứng trước mặt, có mấy phần quen mặt, trong đầu tìm tòi một chút, giọng nói khẳng định: "Bạch Kỳ!"

Người giúp việc Kỷ Trà Thần!

Bạch Kỳ có chút kinh ngạc, đôi mắt mừng rỡ nhìn Tịch Nhược, không ngờ bé thông minh như vậy. Gật đầu: "Tôi là Bạch Kỳ, thiếu gia để tôi tới đưa tiểu thư về nhà."

Tiểu thư?

Tịch Nhược đối với sự xưng hô này lộ ra ánh mắt chán ghét, lạnh lùng mở miệng: "Tôi nghĩ nhà theo lời cô nói, không phải nhà của tôi!"

Trạc Mặc ôm bé đứng yên bất động, bởi vì muốn đi cũng không xong. Nếu như là một người, mình còn có thể an toàn đi ra, nhưng Tịch Nhược trong ngực quá yếu ớt, không dám liều lĩnh. Anh sẽ không lấy Tịch Nhược ra mạo hiểm, đôi mất sắc bén chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ tên gọi Bạch Kỳ.

Xem ra Kỷ Trà Thần đã biết thân phận thật sự của Tịch Nhược.

"Kính xin tiểu đừng giãy giụa vô ích, về nhà mới là lựa chọn tốt nhất." Giọng nói Bạch Kỳ cung kính có chút lạnh lẽo, trước khi đi thiếu gia đã nhắc nhở, cô bé này không đơn giản.

"Nếu tôi muốn giãy giụa? Cô sẽ giết tôi?"

"Bạch Kỳ không dám!" Bạch Kỳ cúi đầu trả lời: "Bạch Kỳ sẽ có biện pháp làm cho tiểu thư về nhà, chỉ là thủ đoạn có chút thấp hèn!"

Vẻ mặt Tịch Nhược có chút trắng bệch, không nhịn được lại ho khan. Trạc Mặc đau lòng vỗ phía sau lưng bé, chờ bé mở miệng. Nếu bé không muốn, cho dù có một trăm Bạch Kỳ cũng không có biện pháp đụng tới Tịch Nhược.

Rốt cuộc Tịch Nhược đã ngừng ho khan, con ngươi trống rỗng dừng lại trên người Bạch Kỳ, chợt mở miệng: "Được, tôi đi với cô."

Lời vừa nói ra, Trạc Mặc và Bạch Kỳ đều có chút kinh ngạc, nhanh như vậy không nghĩ tới bé đã thỏa hiệp.

Mặt khác trong lòng Tịch Nhược cũng có tính toán! Hôm nay là hôn lễ của cha và mẹ, chỉ sợ rằng không tiến hành được. Người đàn ông kia không để cho hai người họ toại nguyện!

Ở giáo đường, Liên Phượng Vũ nhìn đồng hồ đeo tay một chút, không khỏi nhăn đầu lông mày: "Thời gian đã sắp đến, sao hai đứa nó còn chưa tới?"

Đường Diệc Nghiêu cố gắng gọi điện thoại cho Trạc Mặc nhưng bên kia chỉ truyền đến âm thanh tu tu. Đối diện Ninh Tự Thuỷ mặc áo cưới lắc đầu: "Không có ai nhận sao."

Theo bản năng Ninh Tự Thuỷ biết có thể đã xảy ra chuyện gì rồi, nắm cánh tay Liên Phượng Vũ nói: "Lập tức liên lạc toàn bộ người của Hồng môn đi tìm Tịch Nhược và Trạc Mặc."

Ánh mắt lo lắng của Liên Phượng Vũ hướng về cô, gật đầu. Quay lưng đi gọi điện thoại...

Hồng môn?

Đôi mắt thâm sâu của Đường Diệc Nghiêu thoáng hiện qua chút kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ Ninh Tự Thuỷ và Liên Phượng Vũ lại là người của Hồng môn! Tổ chức đó sâu thâm khó lường, dù anh biết không nhiều.

"Bệnh viện bên kia đã xảy ra chuyện, Trạc Mặc và Tịch Nhược đều bị người khác uy hiếp." Mày kiếm Liên Phượng Vũ khóa lại thật chặt, tại sao hết lần này tới lần khác phải vào thời điểm quan trọng này?

Mục sư đứng trên đài, ánh mắt khó hiểu nhìn mọi người, mở miệng hỏi: "Đã đến giờ rồi, mọi người có muốn cử hành hôn lễ hay không? Tôi còn phải chủ trì hôn lễ tiếp theo nữa."

Ánh mắt Ninh Tự Thuỷ hiếp lại, vẻ mặt lạnh như hai tảng băng, đây không phải là trùng hợp, mà là có người cố ý làm.

Trong không khí yên tĩnh, không có ai nói chuyện, không khí nặng nề và cứng nhắc.

Cửa giáo đường, đột nhiên bị người đá văng, phát ra âm thanh kẽo kẹt, ánh sáng chiếu vào chói mắt. Xuất hiện bóng người, ánh sáng bên ngoài chậm rãi chiếu vào vì khuất bóng nên không thấy rõ hình dáng.

Ánh mắt mọi người đều nhìn lại, bóng người càng ngày càng gần, hình dáng cũng càng lúc càng rõ ràng.

Một đôi mắt ưng vô cùng sắc bén, bộ dáng lạnh lùng cứng rắn cùng kiên nghị, dưới sống mũi cao, môi mỏng nhếch lên đường cong lạnh lùng chặt chẽ; hai tay đặt trong túi, lạnh lẽo bức người, khí thế làm cho người ta sợ hãi, không nói mà uy. Con ngươi màu đen còn u ám hơn so với người bình thường, phản chiếu với áo cưới trắng tinh của Ninh Tự Thuỷ, làm cho người ta cảm thấy run sợ, không khỏi hoang mang.

Ninh Tự Thuỷ không có kinh ngạc, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh ta.

Theo bản năng Liên Phượng Vũ ôm Tự Thủy che chở sau lưng, đôi mắt phượng dịu dàng giờ phút này cảnh giác nhìn Kỷ Trà Thần chằm chằm, hôm nay tuyệt đối không thể để anh ta mang Tự Thủy đi.

Kỷ Trà Thần không nói một lời, chỉ chậm rãi móc một sợi dây chuyền từ trong túi ra đung đưa trước mặt mọi người, hoa tai không ngừng lắc lư giữa không trung, như thôi miên suy nghĩ bọn họ.

Đôi mắt hai người đều ngẩn ra, dây chuyền kia là Liên Phượng Vũ cho Tịch Nhược.

Ninh Tự Thuỷ tiến lên một bước, ánh mắt vẫn nhìn vào dây chuyền chằm chằm, môi mỏng đỏ tươi lạnh lùng nói ra một câu: "Mang Tịch Nhược trả lại cho tôi."

"Đi theo anh, hoặc vĩnh viễn không thấy con gái em!" Giọng nói lạnh như băng tràn ra từ môi mỏng của anh, không có một chút nhiệt độ.

Đây là đang ép buộc cô lựa chọn, muốn con gái hay muốn cùng Liên Phượng Vũ kết hôn?

Liên Phượng Vũ nhướng mày, lo lắng nắm lấy cánh tay cô, ra sức nắm chặt làm cô đau. Giọng nói trầm thấp bình tĩnh: "Tự Thủy, em không được đi theo anh ta! Hãy tin tưởng anh, tin tưởng anh có thể tìm Tịch Nhược trở về."

Ninh Tự Thuỷ vô cảm ngẩng mặt, hết sức bình tĩnh nhìn vẻ mặt khẩn trương của anh, trong mắt anh phản chiếu vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy của mình, không nói một lời!

"Tự Thủy, tin tưởng anh! Anh nhất định sẽ tìm con chúng ta trở về!" Sự trầm mặc của cô làm sâu thêm sự bất an của anh, tiếng nói trầm thấp xen lẫn cầu xin.

Hôm nay là hôn lễ hai người, cô không thể cứ như vậy rời đi.

Khi Kỷ Trà Thần nghe "Con gái của chúng ta" mày kiếm nhíu lại, vẻ mặt âm u lạnh lẽo, môi mấp máy không lên tiếng.

Ninh Tự Thuỷ tránh ánh mắt anh, nghiêng đầu nhìn Kỷ Trà Thần đứng cách mình có một bước ngắn, trong mắt hết sức chán ghét.

Không phải không tin Liên, mà là không muốn để Tịch Nhược mạo hiểm.

Lần này không thể để Kỷ Trà Thần tổn thương Tịch Nhược.

Ngón tay phủ trên tay anh, hiện ra lãnh ý. Tất cả áy náy đều không nói ra miệng, nhẹ nhàng đẩy tay anh ra rút cánh tay mình về...

"Dường như..." Trong mắt Liên Phượng Vũ dâng lên một cảm giác không cam lòng, đưa tay lên muốn nắm lấy tay cô lần nữa thì bàn tay Kỷ Trà Thần đã nắm cánh tay cô, trực tiếp kéo cả người cô nhốt chặt vào trong ngực mình.

Đôi mắt lạnh nhạt sắc bén dừng lại trong mắt Liên, môi mỏng nhếch lên, nụ cười lạnh lùng: "Cô ấy vĩnh viễn chỉ thuộc về tôi."

Sải bước ôm Ninh Tự Thuỷ rời khỏi giáo đường, động tác thô lỗ nhét vào trong xe. Lái xe đi mất.

Liên Phượng Vũ vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích một bước, cũng không nói một câu, mím chặt môi, trơ mắt nhìn cô bị Kỷ Trà Thần mang đi, hai tay đặt ở bên người nắm lại thật chặt, gân xanh nổi lên, hơi thở dần dần lạnh lẽo.

Giờ phút này sự bày trí ấm áp thoạt nhìn buồn cười biết bao, không khí mỏng manh, đông lại thành băng, áp lực khiến người ta không thở nổi.

Kỷ Trà Thần lôi cô đi lảo đảo, sau khi vào phòng trực tiếp đẩy cô ngã trên giường lớn mềm mại. Tức giận phát hỏa, hừng hực thiêu đốt. Chân đặt ở bên giường, trên cao nhìn xuống, nghe được giọng nói mình gần như là nghiến răng nghiến lợi: "Ninh Tự Thủy, em lại dám... em lại dám..."

Trên gương mặt trắng nõn trang điểm nhàn nhạt, vẻ mặt cô từ đầu tới cuối đều rất lạnh nhạt và trầm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. Môi mỏng nhẹ nhàng mấp máy phát ra lời nói lạnh lùng: "Hiện tại Kỷ tiên sinh lấy thân phận gì ra lệnh cho tôi? Chồng Dương Lưu Vân? Chồng trước Ninh Tự Thuỷ?"

"Em..." Kỷ Trà Thần tức đến nói không ra lời. Hận không bóp chết được người phụ nữ lạnh lùng vô tình này!

Thân thể Ninh Tự Thuỷ ngồi thẳng, bình tĩnh mở miệng: "Tôi muốn gặp con gái tôi!"

Môi mỏng Kỷ Trà Thần nhếch lên cười lạnh: "Con gái em? Có lẽ nên nói con gái của chúng ta! Ninh Tự Thủy, rõ ràng em lừa dối anh! Em lại muốn mang con gái của anh gả cho người khác!"

Thì ra anh đã biết, khó trách tức giận như thế. Có phải trong lòng có chút hổ thẹn hay không? Có phải cảm thấy mọi thứ đều có chuyển biến tốt hay không? Có phải bây giờ anh vui mừng khi hai tay mình không dính máu con gái ruột hay không?

"Kỷ tiên sinh, con gái anh, vào năm năm trước bị anh bóp chết rồi." Vẻ mặt Ninh Tự Thuỷ lạnh lẽo, nhắc nhở anh từng câu từng chữ! Bắt đầu từ năm năm trước, Tịch Nhược cùng Kỷ Trà Thần đã sớm không có bất cứ quan hệ nào!

Kỷ Trà Thần sững sờ, vẻ mặt giận dữ lại nói không nên lời phản bác cô! Năm năm trước mình tự tay bóp chết một đứa bé, nếu như không phải bọn họ hoán đổi, con gái mình quả thực đã --

"Ninh Tự Thủy..."

"Kỷ tiên sinh, tôi yêu Liên Phượng Vũ." Ninh Tự Thuỷ bình tĩnh mở miệng cắt ngang lời anh, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, tàn nhẫn lặp lại một lần nữa: "Tôi đã yêu Liên Phượng Vũ."

"Câm miệng." Vẻ mặt anh tức giận muốn giết người! Đây là điều anh không muốn nghe nhất! Cô, đã yêu người khác!

"Mọi thứ đều không thay đổi được, tôi hận anh, yêu Liên Phượng Vũ là sự thật."

"Đủ rồi, Ninh Tự Thủy!" Kỷ Trà Thần lạnh lùng quát lên. Ánh mắt tức giận điên cuồng nhìn cô chằm chằm: "Nếu em nói thêm gì nữa, anh không đảm bảo mình sẽ giết hắn hay không."

Vẻ mặt Ninh Tự Thuỷ bình tĩnh, khóe miệng chợt nhếch lên nụ cười kiều diễm: "Anh giết Liên, tôi sẽ giết chết anh."

Tinh thần Kỷ Trà Thần có chút dao động, ánh mắt sững sờ nhìn cô, hồi lâu mới phản ứng được. Khổ sở tràn ngập trong lòng, khó khăn mở miệng: "Tự Thủy, chúng ta có thể bắt đầu một lần nữa..."

Con gái của chúng ta không có chết, anh càng không thể buông tay em. Cho dù chết, anh cũng không thể nào buông em ra.

Ánh mắt Ninh Tự Thuỷ dừng lại trên khuôn mặt lạnh lùng của anh, trong mắt dường như thoáng qua khổ sở, bóng lưng bị ánh đèn kéo dài phản chiếu trên sàn nhà, thê lương và trắc ẩn. Khóe môi khẽ nhếch lên đường cong như đang cười nhạo sự ngây thơ của anh.

"Nếu như anh có thế chết đi rồi sống lại, tôi có thể sẽ tha thứ cho anh."

Bóng lưng cao lớn của Kỷ Trà Thần dường như có chút lảo đảo, ánh mắt âm u dừng lại trên người cô, cả buổi không có mở miệng. Rõ ràng xương ngón tay móc súng từ bên hông ra, khom lưng đưa khẩu súng nặng trịch nhét vào trong tay cô, nòng súng màu bạc nhắm ngay ngực của mình. Môi bạc cong lên nụ cười tà mị: "Em không phải là hận anh sao? Giết anh đi, chỉ cần em tự tay giết chết anh rồi, anh sẽ không dây dưa với em nữa, cũng sẽ mang con gái trả lại bên cạnh em, em và người đàn ông kia lại được ở cùng nhau!"

Vẻ mặt chán chường, ánh mắt lạnh như băng, ngón tay đè nhẹ trên cò súng, giọng nói xem thường: "Anh cho rằng tôi không dám giết anh?"

Môi mỏng hiện lên nụ cười ấm áp, nhưng giọng nói lạnh nhạt làm người ta sợ hãi, nắm chặt tay cô: "Ninh Tự Thủy, giết anh đi. Nếu lần này em không giết anh, anh tuyệt đối sẽ không buông tay em. Anh chỉ cho em cơ hội lần này thôi."

Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt sửng sờ. Lúc đối mặt, lần đầu thấy sự cố chấp trong mắt anh, đầu ngón tay lạnh lẽo thấm qua da thịt từng chút từng chút hoà vào xương cốt bên trong.

Anh là đang ép cô!

Lần thứ nhất anh dùng hôn nhân trói buộc mình, lần thứ hai anh muốn dùng mạng của chính mình để giữ mình lại...

Ánh mắt ưng quyến luyến sâu như biển, khóe miệng khẽ nhếch lên đường cong: "Không phải em muốn anh chết sao? Anh chết em có thể giải thoát rồi, sẽ không có người làm em đau khổ nữa. Ninh Tự Thủy, giết anh đi! Đây không phải là chuyện em muốn làm nhất sao? Mau giết anh đi..."

Trong đầu tràn đầy hỗn loạn, thủy mâu trở nên đục ngầu, thấy trong mắt anh phản chiếu vẻ mặt hoảng sợ của mình, đầu ngón tay chạm đến cò súng cứng rắn lạnh lẽo, chỉ cần dùng sức một chút, viên đạn có thể xuyên qua lồng ngực anh...

"Giết anh đi, Ninh Tự Thủy! Nếu không cả đời này anh sẽ không buông tha em, sống chết dây dưa với em, giết anh? Không phải em muốn báo thù cho đứa bé kia sao? Năm năm trước là anh ép em tự sát, tự tay anh giết chết đứa bé, phá hủy thi thể của bé, không phải em hận anh sao? Vậy thì giết anh đi..."