Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 168

Chương 168: Hai người... Muốn kết hôn?

Liên Phượng Vũ ngồi xuống ghế, cầm ly cà phê nóng đặt vào trong tay lạnh lẽo của cô. Ánh mắt dịu dàng dừng lại trên đôi gò má cô.

"Lần đầu tiên anh thấy em không kiềm chế được, trước kia cho dù trong lòng thù hận mãnh liệt đến đâu em cũng sẽ không nói ra."

Những lời cô nói với Kỷ Trà Thần, anh đều nghe thấy toàn bộ. Kể cả lúc Kỷ Trà Thần rời đi, bóng lưng bi thương, cô đơn lạnh lẽo đọng lại trong mắt anh.

Ra sức nắm chặt tay, nhấp một ngụm cà phê thơm mát cho thấm giọng, ổn định lại tâm trạng: "Em sợ... Em thật sự sợ mất Tịch Nhược. Thỉnh thoảng em cũng sẽ mâu thuẫn, rốt cuộc báo thù là quan trọng hay Tịch Nhược quan trọng hơn. Em sao có thể vì trả thù Kỷ Trà Thần mà xem nhẹ Tịch Nhược."

Cánh tay thon dài của Liên Phượng Vũ nắm lấy cánh tay cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, hôn lên tóc cô.

“Không nên nghĩ nhiều như vậy, rất nhiều chuyện không phải lỗi của em. Hiểu chưa? Em cũng không muốn thế..."

Ninh Tự Thuỷ hít sâu một hơi, nhìn anh gật đầu, ánh mắt anh làm cho cô yên tâm. Chẳng qua là chuyện Tịch Nhược làm cô nhất thời hoang mang hơn nữa Kỷ Trà Thần bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cô, cho nên trong lòng rối loạn mới nói ra như vậy, sau này sẽ không như thế.

Liên Phượng Vũ ôm chặt cô, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn không yên tâm. Kỷ Trà Thần không phải một người dễ dàng bỏ cuộc, rất có thể anh ta đã phát hiện ra được gì rồi.

Ánh mắt dời đến bãi cỏ bên ngoài cửa sổ thủy tinh cách đó không xa, bóng người cao lớn không biết đã đứng ở nơi đó bao lâu, nhưng ánh mắt vẫn luôn ngừng lại trên người Ninh Tự Thuỷ. Cô một lòng lo lắng cho Tịch Nhược, hiển nhiên không phát hiện có người lặng lẽ nhìn mình chăm chú...

Liên Phượng Vũ chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện, còn Ninh Tự Thuỷ trực tiếp ở lại phòng bệnh, chăm sóc Tịch Nhược một bước cũng không rời. Lần này Trạc Mặc không giành chăm sóc Tịch Nhược với cô, dù sao cô vẫn là mẹ Tịch Nhược.

Ninh Tự Thuỷ lau thân thể cho bé xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ, đắp kín mền, dịu dàng xoa xoa tóc bé cười nói: "Cảm thấy thế nào. Không khó chịu nữa chứ."

Tịch Nhược ngoan ngoãn gật đầu: "Con khỏe rồi, mấy ngày nữa biết đâu có thể xuất viện."

"Không được, chờ chú Hoàng và bác sĩ từ nước Đức trở về, ở bệnh viện cùng nhau làm hội chuẩn cho con, sau đó sẽ quyết định có nên xuất viện không."

Trong nháy mắt, gương mặt Tịch Nhược liền suy sụp, mệt mỏi nói: "Nhưng con không thích bệnh viện..."

"Mẹ hiểu, nhưng để cho cơ thể con khoẻ mạnh, không nên để mọi người lo lắng cho con..."

Ninh Tự Thuỷ còn chưa nói hết, Tịch Nhược bất ngờ ho khan, khuôn mặt trắng bệch, vẻ mặt khổ sở, ho khan lần này còn đau đớn hơn lần trước, mới vừa lau sạch, trên trán đã hiện đầy mồ hôi thấm ướt cả tóc...

"Khụ khụ... Khụ khụ..." Tịch Nhược nằm sấp trên giường ho khan ra ngoài, tay bụm miệng lại, hốt hoảng thấy ánh mắt lo lắng của mẹ, muốn kiềm chế cơn ho nhưng cơ thể cũng không chịu nghe lời mình. Ho khan như xé tim rách phổi, như muốn đem lục phủ ngũ tạng ho ra.

"Tịch Nhược... Con làm sao vậy. Mẹ đi gọi bác sĩ..." Ánh mắt Ninh Tự Thuỷ hoang mang cùng đau lòng, khuôn mặt trước sau như một lạnh tanh, lần đầu nhìn hiện lên hốt hoảng và luống cuống.

"Không cần đâu mẹ..."

Ngay lúc cô muốn đứng dậy, Tịch Nhược đã giữ chặt tay áo cô, ngẩng đầu cầu xin, ánh mắt nhìn cô lắc đầu, tiếng ho khan vẫn còn quanh quẩn trong phòng.

"Nhưng con..."

"Con không sao, khụ khụ..." Tịch Nhược khó khắn nói ra năm chữ, thình lình lại là một tiếng ho lớn, máu tươi đầu tiên là tràn ra khoang miệng, tiếp theo là từ trong khe ngón tay chảy xuống, từng giọt rơi trên ga giường trắng tinh, màu đỏ chói mắt giống như hoa mai nở rộ trong mùa đông lạnh lẽo, ngông nghênh, bướng bỉnh lỳ lợm.

Ninh Tự Thuỷ ngẩn mặt ra, hai tay đang run rẩy, hai mắt nhìn bé, miệng mở ra, lại không phát ra được tiếng nào.

Tịch Nhược, ho ra máu rồi!

Dưới mũi, tất cả đều là mùi máu tanh, mơ hồ buồn nôn, cắn cắn môi, tay nhỏ bé dùng ống tay áo xoá sạch vết máu lưu lại trên khóe miệng. Bé ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của bản thân trong đôi mắt cô, chật vật không chịu nổi. Hít sâu một hơi, khó khăn mở miệng: "Mẹ, đừng lo lắng, Tịch Nhược thật sự không sao, rất nhanh sẽ ổn thôi. Mẹ cũng biết con không thích trên người có máu của ông ta, ói ra xong cũng tốt!"

Cả người Ninh Tự Thuỷ đều nhào vào trên giường, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo không có độ ấm của bé, hốc mắt một mảnh mờ mịt. "Bé ngốc, con nói cái gì. Ói xong con phải sống thế nào. Con muốn mẹ làm sao."

Tịch Nhược nhếch khóe môi, cố gắng lộ ra một nụ cười: "Con rất khoẻ, mẹ chớ đau lòng, không được rơi nước mắt... Nếu không con sẽ khó qua đấy."

"Bao lâu." Ninh Tự Thuỷ chợt mở miệng nói một câu không giải thích được, ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn bé, hỏi: "Rốt cuộc ho ra máu thế này đã bao lâu rồi?"

"Không có, thỉnh thoảng ho khan một lần mà thôi. Mẹ, người đừng quá lo lắng. Con thật sự không có sao, ngủ một hồi là khoẻ. Con quen rồi..."

Bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Tịch Nhược nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, cười an ủi cô không nên lo lắng, đừng khóc, bản thân thật không có việc gì, chỉ là thói quen mà thôi.

Ninh Tự Thuỷ để bé nằm ngửa trên giường, đắp chăn lại, ánh mắt không dám dời khỏi người bé một giây. Ngón tay đẩy mái tóc cắt ngang đang che trán bé ra, trong đôi mắt lạnh lẽo đều là bất lực, mờ mịt, khổ sở.

Sao ông trời muốn hành hạ con gái cô? Sao không cho bé một thân thể khỏe mạnh, tuổi thơ vui vẻ, sao phải để bé trải qua những đau đớn này? Nếu như có thể hãy để cô chịu thay Tịch Nhược những khổ sở này, dù đau đớn gấp mười lần cũng được.

Đôi mắt trong trẻo của Tịch Nhược nhìn cô, con ngươi rất đen, nhưng vẻ mặt dường như rất mệt nhọc, có chút mệt mỏi.

"Mệt mỏi, thì nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ luôn ở cùng với con." Ninh Tự Thuỷ đắp chăn cho bé, tay bị bé nắm chặt không buông ra.

Lần đầu tiên, trong mắt Tịch Nhược xuất hiện cầu xin như thế, giọng nói khàn khàn nhàn nhạt tràn ra: "Mẹ, gả cho cha Liên được không?"

Ninh Tự Thuỷ sững sờ, vẻ mặt ngớ ra, thân thể cứng nhắc, không nghĩ tới Tịch Nhược sẽ đưa ra yêu cầu như thế.

"Con muốn lúc mình còn sống có thể thấy mẹ và cha Liên kết hôn, con rất muốn có một gia đình bình thường, có cha, có mẹ, có bà ngoại, còn có Trạc Mặc."

Trong giọng nói non nớt có chút khàn khàn và thê lương, quanh quẩn ở bên tai, chạm đến linh hồn, nước mắt bị chặn lại trong hốc mắt, vẻ mặt vẫn bướng bỉnh như cũ. Sao cô không biết suy nghĩ của Tịch Nhược, bé cô đơn như vậy, kiên cường như thế, bé muốn không phải là một gia đình, mà là muốn thấy mình có một kết cục hạnh phúc.

Tịch Nhược không muốn thấy cô lẻ loi thêm nữa!

Cổ họng thít lại, nói không nên lời, chỉ có thể lẳng lặng nhìn khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi cố gắng gượng không chịu ngủ của bé, lòng đau như dao cắt.

"Gả cho cha Liên, có được không..." Tịch Nhược cảm thấy càng lúc càng mệt mỏi, lông mi dài cong vút run rẩy mấy cái, chậm rãi khép lại, nhắm lại mi mắt, không nhận thức được thiếp đi.

Ninh Tự Thuỷ cầm lấy tay bé bỏ vào chăn, cả người quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, tóc dài như tảo biển trải trên lưng cô, đen nhánh sáng bóng, phản chiếu ánh sáng, khổ đau biến thành sông, nhấn chìm tất cả.

Môi mỏng cắn chặt ngón tay, từng giọt nước mắt theo gương mặt lặng lẽ rơi xuống trên sàn nhà sáng bóng; đau lòng suýt nữa muốn giết chết mình. Phải thế nào mới có thể giảm bớt đau đớn cho Tịch Nhược, làm sao mới có thể cho bé khỏe mạnh một chút, bất luận phải trả giá nào cũng được.

Không gian lạnh lẽo yên tĩnh, không khí lững lờ, mùi của nước thuốc và nước khử trùng hòa vào nhau như thủy triều vô lực vây quanh cô, như trôi lơ lửng trên biển lớn mênh mông, bản thân chìm đắm không cách nào giải thoát, ý chí muốn sống đã ngừng lại, từ từ rơi xuống.

Bỗng nhiên một đôi tay ấm áp nâng cô lên rồi ôm vào trong vòng ngực, hơi thở ấm áp phả vào gò má, tiếp theo đó là nụ hôn ùn ùn kéo đến, nóng ướt, ấm áp triền miên, hôn khô nước mắt trên gương mặt cô.

Ninh Tự Thuỷ mở mắt ra, bất lực nhìn Liên Phượng Vũ, hai tay níu lấy cổ áo anh, nắm chặt cũng không để ý.

Mắt phượng dịu dàng của Liên Phượng Vũ khóa chặt cô, cúi đầu trên môi mỏng của cô nhẹ nhàng chạm khẽ xuống, sợ đánh thức Tịch Nhược nên giọng nói rất nhỏ: "Không sợ, chúng ta kết hôn."

Ninh Tự Thuỷ ngẩn ra, ngay sau đó lắc đầu...

Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, Liên Phượng Vũ đã chặn ngón tay trên môi cô, ý bảo cô đừng nói. Anh chăm chú nhìn cô, nói: "Chúng ta làm một giao dịch, như vậy sẽ không bất công với anh rồi."

Môi mỏng tràn ra một nụ cười như gió xuân, hai lúm đồng tiền trên khóe miệng mặc dù rất cạn nhưng rất cuốn hút. Ninh Tự Thuỷ lẳng lặng nhìn anh, nghe anh nói, niềm tin luôn kiên định cũng dao động theo, nhất là lúc ánh mắt đảo qua khuôn mặt tái nhợt của Tịch Nhược...

Như Liên Phượng Vũ đã nói, vì Tịch Nhược, chịu chút hy sinh nhỏ cũng không sao cả...

Si Mị thấy Kỷ Trà Thần không khỏi trợn to hai mắt, chép miệng: "Tên Thiệu Vũ Hiên kia không phải ra lệnh cho anh trong vòng nửa tháng không được xuống giường à. Sao quay về công ty rồi."

Cả người Kỷ Trà Thần dựa vào trong ghế da, cả người tiều tụy không chịu nổi, khí phách ngày trước không còn, chỉ còn lại ánh mắt sắc bén, dừng lại trên người Si Mị: "Công ty thế nào rồi."

Si Mị kéo chiếc ghế dựa về phía mình ngồi xuống. "Trước mắt xem đối phương có động tĩnh gì lớn không, tất cả đã khôi phục lại bình thường rồi, có lẽ người phụ nữ kia bị ràng buộc chuyện này mà dừng lại thì phải. Lần trước anh muốn để tôi điều tra sự việc, cũng tra được đám người này toàn bộ đều chết hết, hơn nữa cái chết rất kỳ lạ, xem ra là hắc đạo tranh giành địa bàn chém giết lẫn nhau, khả năng người nhà bọn họ không hiểu đã nhận được một khoản tiền an ủi không rẻ. Tôi thấy không đơn giản giống như hắc đạo chém giết như vậy."

Kỷ Trà Thần khép mi mắt lại, như có điều suy nghĩ. Vơi tính cách của Ninh Tự Thuỷ sẽ không dễ dàng dừng tay như vậy. Đường Diệc Nghiêu phụ trách công việc Magic Capital cho cô, còn Liên Phượng Vũ hầu như không tìm hiểu chuyện của cô, vậy...

Trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy kia, gầy gò, da bọc xương, đứa bé không có chút thịt nào.

Cô ở bệnh viện là vì Ninh Tịch Nhược bất ngờ xảy ra chuyện, nên không bận tâm chuyện bên này; rốt cuộc Ninh Tịch Nhược bị bệnh gì. Dường như tình hình rất nghiêm trọng, nếu không cô sẽ không khẩn trương như vậy...

Bỗng nhiên trong đầu chợt lóe lên câu nói Liên Phượng Vũ đã nói ở bệnh viện, cả nét mặt hoàn mỹ như điêu khắc của Kỷ Trà Thần cũng vì thế mà giật mình.

Liên Phượng Vũ đã từng nói qua Ninh Tự Thuỷ hôn mê liên tục mười tháng, nếu như Tịch Nhược là con của Ninh Tự Thủy và Liên Phượng Vũ, vậy tuổi Ninh Tịch Nhược căn bản cũng không đúng... Sau mười tháng có lẽ cơ thể Ninh Tự Thuỷ khỏe mạnh không tổn hao gì, Ninh Tự Thuỷ đối với con gái coi trọng như vậy lẽ nào lại để cho con bệnh nặng chứ.

Trừ khi ---

Ninh Tịch Nhược hoàn toàn không phải là con Liên Phượng Vũ, mà là...

Hầu như không dám nghĩ tới nữa, cả người đều đang run rẩy, hai tay đè chặt mặt bàn mới kiềm chế cơn kích động của mình... Nếu như mình suy đoán chính xác, vậy đứa bé năm đó...

Vẫn đắm chìm trong vòng tình cảm Liên Phượng Vũ và Ninh Tự Thuỷ, cư nhiên lại sơ suất không để ý đến Tịch Nhược sinh ra khi nào, quả thật lời nói của Ninh Tự Thuỷ và Liên Phượng Vũ có mâu thuẫn...

Rõ ràng Si Mị cảm thấy sự khác thường của anh, lo lắng hỏi "Kỷ thiếu, anh không sao chứ?"

Ánh mắt ưng của Kỷ Trà Thần lướt qua, ánh mắt sắc bén, nhếch môi mỏng thận trọng mở miệng: "Si Mị, giúp tôi làm một việc, rất quan trọng. Lấy máu của tôi và Tịch Nhược đi xét nghiệm huyết thống!"

"Anh nghi ngờ Ninh Tịch Nhược là con gái của Ninh Tự Thuỷ..." Si Mị cũng hoảng hốt, lời nói còn chưa dứt nhưng trong lòng đã biết. Nhíu mày, cẩn thận hỏi: "Có thể anh nghĩ sai rồi không. Không phải cô ấy nói đó là con gái Liên Phượng Vũ à."

Trong lòng Kỷ Trà Thần có chút rối loạn, mắt phải không ngừng chuyển động, cảm giác lo lắng bất an chi phối tâm tình anh. "Tôi không biết, vẫn không xác định được, cho nên cần cậu lo liệu việc này, nhớ kỹ đừng cho bất kỳ người nào biết, âm thầm tiến hành."

Si Mị hít sâu một hơi, cho anh một ánh mắt an tâm."Tôi sẽ giúp anh xử lý chuyện này."

Xong rồi, nếu Tịch Nhược thật sự là con gái Kỷ thiếu, vậy Kỷ thiếu càng không thể buông tha Ninh Tự Thủy! Hai người họ lại dây dưa không dứt.

Kỷ Trà Thần nhìn theo bóng lưng anh ta đi ra ngoài, kéo tủ khoá ra, mở túi văn kiện, lấy báo cáo trước đây ra. Trong lòng vô cùng phức tạp, hy vọng là Ninh Tự Thuỷ đang lừa mình, cô nhất định là đang lừa dối mình...

Con của họ, có thể...

Không chết!

Ngón tay bấm số điện thoại, giọng nói trầm thấp, nói: "Bạch Kỳ, tôi cần tất cả tài liệu năm đó ở bệnh viện nơi Ninh Tự Thuỷ đã sinh đứa bé, đúng, một cái cũng không bỏ sót."

Nắm chặt điện thoại, lần đầu tiên trong con ngươi lạnh lẽo của Kỷ Trà Thần xuất hiện xúc động cùng lo lắng. chính mình tự nói với mình, đứa bé kia đúng là con của mình và Ninh Tự Thuỷ...

Là đứa con duy nhất của họ!

...

Đường Diệc Nghiêu ôm một bó hoa tươi cùng giỏ trái cây do dự đứng ở cửa phòng bệnh thật lâu, không biết có nên đi vào hay không, trong mắt của họ hình như mình không được hoan nghênh.

Ninh Tự Thuỷ cảm giác có người ở cửa ra vào, đi đến mở cửa, lúc thấy Đường Diệc Nghiêu thì sửng sờ: "Nếu đã đến, sao không vào."

"Tôi..." Đường Diệc Nghiêu muốn nói lại thôi, ánh mắt dừng lại ở bóng dáng nhỏ ngồi trong phòng bệnh: "Tôi vào được không?"

"Vào đi, một mình Tịch Nhược ở bệnh viện đã lâu cũng rất nhàm chán." Ninh Tự Thuỷ nhường lại lối đi, ánh mắt rất chân thành tha thiết, nếu lựa chọn tin tưởng Đường Diệc Nghiêu thì sẽ không xem anh ta như người ngoài.

Đường Diệc Nghiêu do dự một chút, gật đầu đi vào.

"Tịch Nhược, gọi chú Đường đi." Ninh Tự Thuỷ cầm bó hoa tươi anh mang đến cắm vào bình hoa, cố gắng hết sức không mang bó hoa ném vào thùng rác.

Tịch Nhược cũng không phải lần đầu tiên gặp Đường Diệc Nghiêu, từ lúc ở nước Đức đã biết anh, là thủ hạ trung thành nhất của Kỷ Trà Thần, chẳng qua giờ phút này anh cũng trung thành với mẹ như vậy sao.

Ánh mắt Đường Diệc Nghiêu nhìn chằm chằm Tịch Nhược, lần đầu tiên tỉ mỉ quan sát bé, không biết vì sao có một loại cảm giác quen thuộc, như đã gặp ở đâu rồi, giống như đã từng quen biết, mi mắt rũ xuống, chợt cơ thể ngẩn ra, lại ngẩng đầu lên, ánh mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc...

Mặc dù bé rất gầy, ngũ quan cực kỳ giống Ninh Tự Thủy, thế nhưng bé lại rất giống Kỷ thiếu; nhất là bộ dạng nhíu mày giống Kỷ thiếu như đúc.

"Sao thế." Ninh Tự Thuỷ thấy sự kinh ngạc trong mắt anh, không khỏi hỏi một câu.

"À." Đường Diệc Nghiêu phục hồi lại tinh thần lắc đầu: "Không có việc gì, chẳng qua cảm thấy dáng dấp bé và cô rất giống, ngược lại không giống Liên tiên sinh."

Vẻ mặt Ninh Tự Thuỷ và Tịch Nhược có chút biến đổi, nhưng không hề hốt hoảng. Đưa một ly nước cho Đường Diệc Nghiêu: "Con gái là tôi sinh, dĩ nhiên là giống tôi rồi."

Đường Diệc Nghiêu không nói gì, khép hờ đôi mắt, vẫn là không nhịn được nhiều lần liếc qua Tịch Nhược, dáng vẻ rất giống Kỷ thiếu, nếu nói là con trai, có lẽ càng giống hơn, hầu như không cần hoài nghi sẽ cho là con trai Kỷ thiếu.

Đáng tiếc --- năm năm trước Kỷ thiếu đã tự tay bóp chết đứa con gái duy nhất của mình rồi.

Đời này cũng không thể có đứa bé!

"Tình hình Magic Capital thế nào rồi?" Ninh Tự Thuỷ vừa gọt táo, vừa mở miệng hỏi. Ngón tay trắng noãn cầm dao gọt quả táo, động tác rất nhuần nhuyễn, như đã làm rất nhiều lần.

Ánh mắt do dự của Đường Diệc Nghiêu dừng lại trên người Tịch Nhược, nhìn Ninh Tự Thuỷ lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, mới mở miệng trả lời: "Mọi thứ đều thuận lợi, tiếp nhận công trình rất suông sẻ, có lẽ chưa tới ba tháng sẽ xây xong, sau đó là bên trong công trình, tôi cũng sắp xếp ổn thoả rồi, bây giờ tôi sẽ gửi tài liệu cho cô."

"Không cần, có anh giám sát tôi rất yên tâm." Ninh Tự Thuỷ ngẩng đầu cho anh một ánh mắt khẳng định.

Đường Diệc Nghiêu chỉ cười, không nói. Đang lúc bên trong gian phòng nhất thời rơi vào yên tĩnh, Tịch Nhược vẫn không mở miệng, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, không chút che giấu ánh mắt quan sát Đường Diệc Nghiêu, mang theo thái độ thù địch.

Liên Phượng Vũ đẩy cửa vào, sững sờ khi thấy Đường Diệc Nghiêu, nghĩ anh bây giờ đang làm việc cho Ninh Tự Thủy, mỉm cười gật đầu coi như chào hỏi. Đi thẳng đến bên người Ninh Tự Thuỷ và Tịch Nhược như chào hai người.

Rõ ràng Tịch Nhược thấy anh tâm tình rất tốt. "Cha, hôm nay cha tới trễ vậy."

Liên Phượng Vũ cưng chìu vuốt cái mũi nhỏ của bé, ánh mắt lại quyến luyến dừng lại trên người Ninh Tự Thuỷ: "Cha đi mua quà tặng cho mẹ."

"Quà tặng." Tịch Nhược nghiêng đầu, mím đôi môi ngọt ngào.

Ánh mắt kinh ngạc của Ninh Tự Thuỷ vẫn nhìn anh, nhíu mày, dò hỏi là quà tặng gì.

Liên Phượng Vũ lấy chiếc hộp hồng nhung từ trong túi ra, Ánh mắt mong đợi của Tịch Nhược cũng không đoán được bên trong là cái gì, còn vẻ mặt bình tĩnh của Ninh Tự Thuỷ có chút sửng sốt, trơ mắt nhìn anh mở hộp ra, một chiếc nhẫn tinh xảo chiếu vào trong mắt...

Không tô điểm bằng kim cương, nhưng được làm khéo léo, hoa văn chạm trổ rất đặc biệt, phía trong chiếc nhẫn có khắc chữ N. L viết tắt chữ cái đầu tiên họ của hai người, đại biểu cho sự bền vững.

Đôi mắt Đường Diệc Nghiêu trơ ra, không kìm lòng được đứng lên, quả táo Ninh Tự Thuỷ vừa mới đưa từ trong tay anh rớt bịch xuống đất, lăn đến sàng giường; ánh mắt kinh ngạc nhìn hình ảnh trước mắt, không phản ứng kịp.

"Sao mua cho em cái này." Ninh Tự Thuỷ thật vất vả mới trở lại giọng nói của chính mình.

Liên Phượng Vũ nhếch môi cười dịu dàng, kéo tay cô, giọng nói trầm thấp hết sức mê người: "Nếu chúng ta muốn kết hôn, nhẫn cầu hôn nhất định phải có, nếu không con gái sẽ nói anh là cha mà quá keo kiệt."

Ánh mắt Ninh Tự Thuỷ nhìn lướt qua khuôn mặt tươi cười của Tịch Nhược, nụ cười như ẩn như hiện trên khóe miệng, khỏi phải hỏi cô cũng biết đứa bé tinh ranh này đã dễ dàng cùng Liên Phượng Vũ thông đồng với nhau rồi. Không từ chối được, chỉ có thể chấp nhận. Cô đưa tay phải về phía Liên Phượng Vũ...

Lúc Liên Phượng Vũ vừa mới chuẩn bị đeo nhẫn cho cô, Tịch Nhược lại mở miệng ngăn lại: "Chờ một chút." Ánh mắt nhìn xuống sàn nhà, chép miệng.

Lập tức Liên Phượng Vũ kịp phản ứng, nụ cười trên môi càng sâu, trong nháy mắt quỳ một chân xuống đất, lúc Ninh Tự Thuỷ ngạc nhiên chưa kịp phản ứng, chiếc nhẫn đã lồng vào ngón tay áp út của cô. Anh đứng lên, nhẹ nhàng hôn một cái vào trán cô.

Ninh Tự Thuỷ đưa tay ôm anh một cái, xuyên qua anh thấy Đường Diệc Nghiêu đang đứng cứng đờ, chỉ gật đầu. Buông Liên Phượng Vũ ra mới mở miệng nói: "Chúng tôi muốn kết hôn, hoan nghênh anh tới tham dự hôn lễ cuả chúng tôi."

"Hai người... Muốn kết hôn?" Tiếng nói Đường Diệc Nghiêu đều run rẩy, nếu Ninh Tự Thuỷ và Liên Phượng Vũ kết hôn, Kỷ Thiếu sẽ như thế nào. Anh ta sao có thể để hai người họ kết hôn được.

Liên Phượng Vũ gật đầu, một tay nắm lấy tay Ninh Tự Thuỷ, một tay nắm tay Tịch Nhược, giọng nói nhã nhặn, nói: "Ừ, con gái lớn như vậy, tôi cũng nên cho mẹ bé một danh phận rồi."

Trong đôi mắt lạnh lẽo của Tịch Nhược hiện ra vui mừng, với bé trên thế giới này sẽ không có người nào hy vọng mẹ và Liên Phượng Vũ ở cùng một chỗ. Hôm nay, hai người thật sự kết hôn, thật quá tốt.

Lần trước chỉ thấy hình mẹ và chú Liên chụp chung với nhau, ông ta cũng không chịu được, lần này kết hôn, ông ta sẽ phản ứng sao đây. Trong lòng Tịch Nhược có chút mong đợi, năm đó ông ta không quý trọng, làm tổn thương mẹ, hôm nay có hối hận cũng không kịp.

Đường Diệc Nghiêu cũng không biết mình rời khỏi bệnh viện như thế nào, đầu óc tràn đầy rối loạn. Vẻ mặt Tịch Nhược cùng Liên Phượng Vũ, Ninh Tự Thuỷ, không ngừng kêu lên... Tại sao có một loại cảm giác kỳ lạ.

Bỗng nhiên cảm giác có người đứng trước mặt mình, lúc thấy rõ là Si Mị, anh không khỏi sửng sốt.

Si Mị chỉ nhếch môi lên cười tà mị: "Đường Diệc Nghiêu anh dù sao cũng là người nhà họ Kỷ, trung thành và tận tâm với một người phụ nữ như vậy cũng không phải chuyện tốt gì!"

Đường Diệc Nghiêu không lên tiếng, chờ anh nói tiếp, không có chuyện gì nói, Si Mị không thể nào tìm đến mình.

"Hiện tại có một chuyện Kỷ thiếu cần anh giúp một tay, yên tâm sẽ không để cho anh có lỗi với người phụ nữ kia!" Đúng là Si Mị trực tiếp xoá bỏ nghi ngờ của anh. Mặc dù Kỷ Thiếu ít xua đuổi Đường Diệc Nghiêu, nhưng những năm này Đường Diệc Nghiêu vẫn một lòng trung thành bên cạnh anh ta, cho dù hiện tại anh đứng bên Ninh Tự Thuỷ, nhưng nếu như hai người có xung đột xảy ra, rốt cuộc không biết Đường Diệc Nghiêu sẽ chọn đứng bên nào đây!

Đường Diệc Nghiêu không hề do dự nhiều, gật đầu đồng ý.

Trạc Mặc thay xong quần áo cho Tịch Nhược, trong đôi mắt lạnh lùng xuất hiện từng mảnh dịu dàng, ôm bé, không nhịn được hôn lên giữa trán bé.

"Nhược Nhược là công chúa xinh đẹp nhất."

Lần đầu tiên Tịch Nhược mặc váy công chúa màu trắng, vì bé muốn đảm nhận chức hoa đồng trong hôn lễ của Ninh Tự Thủy. Bàn tay nhỏ bé níu lấy cổ áo anh nói: "Em thật sự xinh đẹp à."

"Đương nhiên rồi, công chúa của anh." Trạc Mặc trả lời chắc chắn với bé.

Tịch Nhược chép miệng: "Tiếc là... Sinh mệnh công chúa không dài..."

"Nhược Nhược..." Trạc Mặc lạnh lùng cắt ngang lời bé, chân mày nhíu lại thật cao, trong giọng nói tràn đầy không vui: "Không cho phép nói lời như vậy nữa!"

Tịch Nhược chỉ cười, không hề gì, nhún vai.

Ngón tay thon dài sạch sẽ của Trạc Mặc luồn vào trong tóc mềm mại của bé, nhỏ giọng thì thầm, nói: "Nhược Nhược sẽ sống lâu trăm tuổi, chờ đến lúc Nhược Nhược mười tám tuổi còn phải làm cô dâu nhỏ của anh."

"Mặc, em năm nay mới năm tuổi! Còn 13 năm nữa, nhưng tính mạng em chỉ còn lại..."

"Ninh Tịch Nhược!" Trong nháy mắt vẻ mặt Trạc Mặc lạnh lùng, đôi mắt âm u rét lạnh nhìn chằm chằm bé, giọng nói cực kỳ phẫn nộ vang lên: "Tại sao em nhất định phải nói lời như vậy."

Sắc mặt Tịch Nhược tái nhợt, chỉ cười thê lương, hỏi lại anh: "Lẽ nào em nói không đúng sự thật."

"Cha tìm bác sĩ Đông y không có, mấy năm này chú Hoàng cùng bao nhiêu chuyên gia nghiên cứu cũng không có chút thu hoạch, Trạc Mặc, chúng ta không nên giống như người lớn dối mình dối người."

Trạc Mặc cúi đầu hôn thoáng qua trán bé, tiếng nói trầm thấp, bình tĩnh nói: "Nhược Nhược em hãy nghe cho kỹ, cho dù có bao nhiêu khó khăn, nhất định không được buông bỏ, kiên cường sống tiếp. Bất luận xảy ra chuyện gì anh mãi mãi cũng ở bên cạnh em."

Ninh Tịch Nhược, Trạc Mặc anh dùng danh dự đánh cuộc với em, trên có trời xanh dưới là hoàng tuyền, chúng ta tuyệt đối sẽ không xa nhau.

Vẻ mặt Tịch Nhược sững sờ, đôi mắt trong trẻo dường như đọc hiểu một phần cố chấp trong mắt anh; rõ ràng chỉ là đứa bé mới năm tuổi, lại có tâm tư vô cùng hiểu biết, ngón tay ngoắc chặt vào ngón út của anh, quyết tâm nói: "Em sẽ không buông tha mình, Mặc, chỉ cần có một phần nghìn cơ hội em cũng sẽ sống tiếp."

Rốt cuộc vẻ mặt căng thẳng của Trạc Mặc mới tỉnh táo lại, bàn tay xoa nhẹ tóc bé, khóe miệng mấp máy nụ cười hài lòng. Ôm thân thể nhỏ bé mềm mại của bé, đáy lòng tràn đầy ấm áp.

Hai người kề vai ở cửa phòng bệnh liếc mắt nhìn nhau, bèn nhìn nhau cười.

Liên Phượng Vũ hít sâu một hơi, tay ôm bờ vai cô, nhẹ nhõm cười, nói: "Không ngờ Tịch Nhược còn nhỏ tuổi đã bị người khác theo đuổi, còn Trạc Mặc giống như là đứa bé vậy."

Ninh Tự Thuỷ hiếp mắt. "Thật ra em cũng không biết như vậy có được hay không. Nhưng em cảm thấy trên thế giới này Trạc Mặc là người thích hợp với Tịch Nhược nhất, chúng nó giống như trời sinh một đôi vậy, không có ai hiểu rõ chúng nó hơn so với hai đứa nó, hai đứa rất thích hợp."

"Có lẽ đây chính là duyên phận sao."

Ninh Tự Thuỷ theo chân anh đi ra khỏi bệnh viện, ánh mặt trời chiếu vào người cảm giác thật ấm áp, bầu trời xanh thăm thẳm rất sạch sẽ, như bị người cố ý cọ rửa qua, làm cho người ta sảng khoái tinh thần.

"Đúng rồi, anh liên lạc với thầy sao. Chuyện của chúng ta nói cho thầy biết rồi sao."

Liên Phượng Vũ dừng bước, ánh mắt nhìn cô, trong mắt nghi ngờ, nhẹ nhàng lắc đầu: "Có lẽ gần đây thầy sẽ không xuất hiện, cũng sẽ không tham gia hôn lễ của chúng ta. Hàng năm, thời điểm này thầy đều ẩn náu, em đã quên."

Ninh Tự Thuỷ nhớ tới. Hàng năm, Chiêm Dực Dương đều biến mất vào thời điểm này, hoặc là một tháng, hoặc là ba tháng, bất kể là ai đều tìm không thấy. Hẳn là Liên Phượng Vũ biết nguyên nhân, nhưng anh vẫn không nói, bản thân cũng không hỏi nữa, dù sao cũng là chuyện riêng của thầy.

Ngẩng đầu, đôi mắt bình tĩnh nhìn anh chằm chằm, thật lâu, mím môi mỏng nhẹ giọng hỏi: "Liên, ngày nào đó anh có hối hận khi đưa ra quyết định này hay không."

Liên Phượng Vũ sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy. Hai tay nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng lắc đầu: "Anh quyết định cả đời này sẽ không hối hận."

Khóe miệng Ninh Tự Thuỷ còn chưa mở ra, bỗng nhiên cảm giác được gì đó, vẻ mặt trầm xuống, thật nhanh đẩy Liên Phượng Vũ ra: "Cẩn thận..."

Ngay lúc Liên Phượng Vũ cũng giống như cô, đẩy cô ra, hai người đồng thời ngã trên mặt đất, một viên đạn trong nháy mắt xuyên vỡ thủy tinh, mảnh vỡ rơi xuống rào rào, tiếng vỡ càng dữ dội hơn, thình lình xuất hiện tiếng nổ kinh động, tất cả mọi người không ngừng thét chói tai, làm cho bốn phía chung quanh hoảng sợ tháo chạy.

Lần đầu tiên lúc Liên Phượng Vũ kịp phản ứng, đứng lên đỡ Ninh Tự Thủy dậy, lo lắng hỏi: "Em không sao chứ?"

Ninh Tự Thuỷ lắc đầu: "Em không sao..." Ánh mắt theo viên đạn bay tới hướng xa xa nơi bụi cỏ, run lên, người đã làm ra vụ hoảng loạn này đã biến mắt từ lâu. Ánh mắt nhìn sang cửa sổ thủy tinh lần nữa, trong mắt lướt qua rùng mình rét lạnh.

Nếu như không phải vừa rồi mình cùng Liên phản ứng nhanh, mình đã chết rồi.

Đối phương là vì mình mà đến.

Lần trước ở bãi đậu xe chém giết, lần này ở bệnh viện đột kích súng, rốt cuộc là ai ở sau lưng muốn đưa mình vào chỗ chết.

Liên Phượng Vũ nắm vai cô, nhìn cô lắc đầu, môi mỏng nhếch lên: "Anh không sao, đừng đuổi theo. Nếu là cái bẫy thì làm sao."

Ninh Tự Thuỷ quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn anh chằm chằm, một lúc lâu vẫn chưa mở miệng, giọng nói trầm thấp cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Trạc Mặc ở phòng bệnh nghe được động tĩnh bên ngoài lo lắng ra ngoài xem một chút, nhạy bén bắt gặp thủy tinh vỡ vụn, lại nhìn không khí ngột ngạt, mở miệng nói: "Hai người không có việc gì chứ."

Liên Phượng Vũ di chuyển ánh mắt: "Không có việc gì."

"Trước hết trở về phòng bệnh đã, Tịch Nhược sẽ lo lắng cho hai người." Trạc Mặc bỏ lại một câu, vội vã trở về phòng bệnh. Tình hình trước mắt không bình yên chút nào, Tịch Nhược làm anh không yên tâm.

Ánh mắt Liên Phượng Vũ nhìn xuống, cô vẫn còn đang suy tư, lực ngón tay gia tăng, sát vào làm cô đau, thu hút chú ý của cô. "Trở về phòng bệnh trước đã, cho Tịch Nhược yên tâm. Sau đó sẽ đi điều tra chuyện này."

Con ngươi băng lãnh của Ninh Tự Thuỷ rũ xuống, lần nữa dừng lại lén lấy viên đạn cho vào túi, cuối cùng gật đầu. Nhưng trong đầu vẫn xoay quanh chuyện đã xảy ra gần đây, không phải trùng hợp, đều là một người, nếu như trực giác của mình không sai, có lẽ năm năm trước người đó cũng có liên quan.

Trước khi đi đến cảnh sát để điều tra, Ninh Tự Thuỷ ở bệnh viện đã cầm viên đạn bỏ vào túi xách. Về đến nhà, chuyện đầu tiên chính là nghiên cứu viên đạn. Mỗi một khẩu súng đều dùng đạn không giống nhau, hơn nữa có nguồn cung cấp cố định, nếu như có thể phân biệt rõ loại đạn nào, truy tìm nguồn hàng phân phối tiêu thụ, biết đâu có thể tìm ra người đang ẩn núp phía sau.

Đang tra xét tài liệu trên mạng, đầu lông mày không khỏi nhăn lại, cầm viên đạn và hình đối lập, giống nhau như đúc, không sai. Nhưng khi nhìn đến nguồn cung cấp, vẫn còn sửng sốt một chút.

Trên thị trường hiện đã ngừng cung cấp nguồn hàng này, từ năm năm trước toàn bộ đã đứt hàng; cho dù trong hắc đạo sử dụng loại súng này cũng không nhiều. Nguyên nhân là thể tích nặng, không thuận tiện, hơn nữa khoảng cách phải gần điểm bắn, sức giật vừa lớn lại dùng sức.

Chuyện này càng ngày càng khó giải quyết, nếu tiếp tục như vậy nữa, không biết đối phương còn làm ra chuyện gì, có thể liên quan đến Tịch Nhược, Liên, bọn họ hay không.

Mắt phải Ninh Tự Thuỷ chuyển động không yên, trong lòng sự lo âu tích tụ thành từng mảng lớn, như tảng đá đè ở ngực đẩy không ra.

Hoặc là, năm năm trước, năm năm sau, tất cả đều là Kỷ Trà Thần tự biên tự diễn một màn kịch.

Cuối cùng Ninh Tự Thuỷ bấm điện thoại của Đường Diệc Nghiêu, lời nói ngắn gọn: "Đường Diệc Nghiêu anh ở nhà họ Kỷ nhiều năm như vậy, Bạch Kỳ người này hẳn là anh hiểu rất rõ. Tôi cần tư liệu của cô ấy, càng chi tiết càng tốt, mau sớm nhé!"