Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 166

Chương 166: Cậu điên rồi sao?

"Tự Thủy, tớ sợ..." Tiểu Ngư Nhi ngồi trên ghế gỗ ngoài hành lang, ngón tay run rẩy níu lấy vạt áo của cô, trong đôi mắt tinh khiết ngập tràn sợ hãi. Nói cách khác hiện giờ trông cô giống như bò đi lạc đàn, không biết làm sao, mà Ninh Tự Thủy là người duy nhất cô có thể dựa vào.

Ninh Tự Thủy hồi phục tinh thần, đáy mắt hoang mag không giải thích nổi, bàn tay nắm lấy tay cô phát hiện rat ay cô ấy rất lạnh, đôi vai gầy gò đang phát run.

"Đừng sợ, không có việc gì, sẽ nhanh thôi."

Tiểu Ngư Nhi cắn môi, do dự gật đầu. Nhưng khuôn mặt càng tái nhợt, bàn tay chỉ có thể nắm lấy tay cô thật chặt, giống như nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng, chết cũng không chịu buông ra.

Đêm khuya, hành lang bệnh viện rất vắng vẻ, mùi nước sát trùng gay mũi, không khí đông lại, mà cơ thể của cô ấy lại run rẩy...

Ninh Tự Thủy khoác them cho cô nàng một chiếc áo, ngồi sngs vai cùng cô, nhưng bản thân lại rơi vào suy nghĩ khác.

Đôi môi cực nóng của Liên Phượng Vũ bao trùm lấy môi cô, mềm mại, ấm áp, đầy bá đạo mạnh mẽ; hắ như vậy rất ít thây. Giọng nói của hắn còn vang vọng bên tai, giống như ma âm đuổi đi không được.

Cho dù cuối cùng Liên Phượng Vũ không làm gì cả, nhưng cho tới khi ra ngoài, ánh mắt hắn nhìn cô vô cùng áy náy, hắn cho rằng cô tức giận...

Thật ra thì, hành động của Liên Phượng Vũ cũng không khiến cô tức giận; cô cũng không có tư cách tức giận với hắn.

"Tự Thủy, bụng của tớ thật là đau." Khuôn mặt của Tiểu Ngư Nhi càng tái hơnt, ngón tay níu chặt lấy tay cô, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập, cảm thấy giữa hai chân mình như có một dòng nước ấm chảy xuống.

Ninh Tự Thủy đứng lên đỡ lấy cô, bình tĩnh nói: "Có thể dược tính của thuốc phát tác, tôi với cậu đi toilet."

"Được..." Tiểu Ngư Nhi thở hổn hển, yếu đuối dựa vào sự giúp đỡ của cô mới miễn cưỡng đi đến toilet.

Ninh Tự Thủy đỡ cô ngồi trên bồn cầu, đôi mắt lạnh lộ ra vẻ lo lắng, tình hình của cô ấy không tốt. Từ lúc đến bệnh viện đã chuyển biến xấu, hoảng sợ, bàng hoàng, rõ ràng có thể chọn cách khác, nhưng cô lại quật cường chọn thuốc phá thai.

"Cậu có thể không? Có muốn tôi giúp cậu một tay không?"

Tiểu Ngư Nhi lắc đầu, khuôn mặt không chỉ trắng bệch, ngay cả cánh môi cũng nhuốm màu bệnh hoạn. Mồ hôi hột nanh chóng túa ra, chân mày nhíu chặt, mắt nửa nhắm, yếu ớt nói: "Không có việc gì, tớ có thể, cậu đi ra ngoài trước đi!"

Ninh Tự Thủy do dự một chút, gật đầu. Xoay người rời đi phòng vệ sinh, đóng cửa lại cho cô, để tiện chăm sóc cho cô nàng, mà cô không rời khỏi đó chỉ đứng yên lặng trước bồn rửa tay, nhìn khuôn mặt trong gương. Trog chốc lát ánh mắt sáng ngời, giúp Tiểu Ngư Nhi như vậy, là đúng hay là sai?

Cơn đau cuons tới một lúc lâu, đau đớn khiến cô gần như mất đi ý thức. Tay vịn vách tường, miễn cưỡng lắm mới có thể đứng thắng hai chân lên, bàn tay chậm rãi đi xuống dưới, ngồi trên bồ cầu lạnh lẽo cô cảm thấy rất rõ rang có dòng chất lỏng đang chảy ra...

Ngón tay thon dài bấu thật sâu vào ngực, đau đớn khắp tứ chi, xương cốt cũng đau ra rời, khắc cốt ghi tâm; cắn chặt môi dưới, mới có thể khiến mình không mất khống chế mà hét lên.

Trong thân thể dường như có thứ đang chạy đi mất, sâu trong đáy lòng cô có cảm giác mất mác vô cùng, chất ỏng nơi hốc mắt cuối cùng cũng như vỡ đê chảy xuống, thấm ướt gương mặt trắng noãn. Biết hôm nay phải uống thuốc, cho nên cô không trang điểm, khuôn mặt mộc mạc, vẻ mặt vàng vọt tiều tụy, tóc buộc thành đuôi ngựa vắt sau gáy, lúc này đau đớn trên mặt đều vô cùng nhếch nhác...

Đầu óc vô cùng choáng váng, cô ngồi trên bồn cầu cũng không vững, nếu như không phải tay vịn vào vách tường, nói không chừng đã sớm đã hôn mê rồi.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, tư vị ghê tởm lởn vởn nơi cánh mũi cô, khiến cho cô càng thêm khó chịu.

Ninh Tự Thủy cảm thấy thời gian đã tới, gọi điện cho y tá trẻ mà cô chuẩn bị trước tới đây.

Tiểu Ngư Nhi cảm thấy đã tốt hơn, mở cửa, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất; Ninh Tự Thủy nhanh tay đỡ lấy cô, để cô tựa vào trong ngực mình. Gọi y tá để cô ta kiểm tra cho Tiểu Ngư Nhi.

Y tá trẻ liếc mắt, xoay người lắc đầu với các cô: "Hỏng bét, thuốc phá thai không sạch hết, phải nạo thai."

Ninh Tự Thủy giật mình, chân mày nhíu lại: "Nạo thai?"

"Ừm! Bác sĩ không phả đã nói cơ thể của cô ấy không được tốt sao, thuốc phá sẽ không có hết, vậy cũng chỉ có nạo thai thôi. Nói tóm lại nạo thai cũng vẫn hơn tự phá đau đớn lâu như vậy." Y tá trẻ giải thích.

Nạo thai, hai chữ này lạnh lẽo tới mức nào. Trong lúc vô hình như con dao cắm vào trái tim, Ninh Tự

Thủy cũng chỉ là một cô gái, làm sao không hiểu nạo thai sẽ ảnh hưởng tới tử cung như thế nào?

Tiểu Ngư Nhi yếu đuối tựa vào trong ngực cô, lúc sau bình ổn lại hơi thở. Nhắm lại chậm rãi mở ra, mím môi nói: “Không sao, chuẩn bị cho tôi.”

“Vậy thì tốt,bây giờ tôi sẽ đi nói với bác sĩ. Trước tiên cô hãy đưa cô ấy vào nghỉ ngơi trước đi.”

Ninh Tự Thủy dìu Tiểu Ngư Nhi tới phòng bệnh, rót một ly nước nóng để vào tay cô nàng, cho dù không uống, lầm ấm cũng rất tốt.

Tiểu Ngư Nhi trông rất mệt mỏi, mi mắt cũng không mở ra được, cố gắng dùng ý thức để chống đỡ. Dưới đáy mắt là mất mát vô cùng... Mặc dù cô ấy không nói gì, Ninh Tự Thủy cũng biết vừa rồi cô đã khóc.

Không có một người mẹ nào mất đi con mình mà không khóc...

“Mệt thì nghỉ đi, lát nữa sẽ rất mệt mỏi.” Ninh Tự Thủy đắp chăn cho cô.

Tiểu Ngư Nhi lắc đầu lại như không, hai tay nắm chặt lấy tấm ga giường, cố sức đến mức đầu ngón tay trắng bệch, hít sâu liên tục, kìm nén khó chịu trong lòng. Cơ thể mệt mỏi tiều tụy, ngay cả lên tiếng cũng không còn hơi sức.

Ninh Tự Thụy thương tiếc vuốt ve cái vầng trán cô, khẽ mở đôi mắt sáng lên, nhẹ nhành nói thầm: “Đừng tự trách, cậu cũng không thể làm gì khác hơn.”

Sau khi nghe được câu này, dù kiên cường đến đâu thì cũng bị đánh gục, nước mắt cùng nhau rơi xuống, từng giọt lớn như hạt đậu lăn xuống khóe mắt, thấm ướt quần áo. Bờ mi thon dài dĩnh nước run rẩy kịch liệt, cầm lấy tay cô, giọng nói nghẹn ngào: “Đây là đứa nhỏ đầu tiên của tớ... đứa nhỏ đầu tiên của tớ và Kỷ Gấm Sóc.”

“Tớ hiểu.”

Mặc dù bên ngoài Tiểu Ngư Nhi tỏ ra không quan tâm đến Kỷ Gấm Sóc nhưng trong lòng lại yêu người đàn ông này không thuốc chữa. Nếu không cũng không đánh cuộc cuộc đời mình gả cho hắn! Bây giờ lại mất đi đứa bé đầu tiên của bọn họ, trong lòng cô khổ sở không cách nào diễn tả nổi.

Cô hiểu rất rõ tâm trạng của Tiểu Ngư Nhi, thật giống như khi cô biết mình mang thai, có đứa nhỏ đầu tiên của cô và Kỷ Trà Thần. Là kết tinh tình yêu đầu tiên của bọn họ, giống như giữa bọn họ lại có thêm một sợi dây ràng buộc nữa. Nhưng còn chưa được hưởng thụ cuộc sống vui vẻ, đã mất đi sợi dây quan trọng này, làm sao sẽ không đau?

“Tớ thật sự... Thật... Thật rất muốn đứa bé này! Nhưng tớ không giữ được nó, tớ không giữ được nó...” Tiểu Ngư Nhi nghẹn ngào, đứt quãng, tiếng than nhẹ cũng vỡ vụn tan tành, nước mắt càng chảy xuống, kìm nén không được.

Bàn tay dịu dàng của Ninh Tự Thủy lau đi những giọt nước mắt của cô. “Tớ hiểu rõ, tất cả tớ đều hiểu.”

“Mà tớ cũng không muốn hắn khổ sở, tớ biết hắn hy vọng đứa bé này từ rất lâu... Hắn đối tốt với tớ như vậy, tớ thật sự không thể để hắn khổ sở... Tớ làm không được.”

Nếu như không phải yêu say đắm một người đàn ông, sao lại có thể một mình chịu đựng phần đau khổ này, vì không muốn để KỶ Gấm Sóc biết, một mình trốn trong bệnh viện xóa sạch đứa nhỏ. Thuốc tiêu không sạch sẽ, còn phải nạo thai, như vậy càng thêm đau đớn.

“Nghỉ ngơi một chút, khi tỉnh lại tất cả đều kết thúc.” Ninh Tự Thủy thấy cô rất mệt mỏi thì điều chỉnh giường hạ xuống, cho cô nghỉ ngơi một chút,nếu không cơ thể yếu ớt của cô ấy sẽ không thể nào chịu được.

Đợi sau khi Tiểu Ngư Nhi ngủ say, Ninh Tự Thủy mới đi tìm bác sĩ để xác nhận lại tình trạng hiện giờ của cô, yêu cầu bác sĩ giảm đau đớn hết mức có thể cho cô.

Tiểu Ngư Nhi là cô gái tốt như vậy, không cần phải chịu tổn thương.

Vì không muốn Tiểu Ngư Nhi chịu khổ thêm nữa, Ninh Tự Thủy đề nghị bác sĩ giải phẫu sau khi cô ngủ say, cộng thêm có chút thuốc mê thì sẽ không có cảm giác quá lớn, bản thân cô thì đứng trực bên ngoài, một bước cũng không rời.

Thời gian từng chút từng chút qua đi, mãi cho đến khi phương đông phiếm hồng, ánh bình minh sáng lên, Tiểu Ngư Nhi mới được y tá đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, khuôn mặt so với lúc vào còn tái hơn, hô hấp cũng yếu đến nỗi khó nhận ra được. Cô an tĩnh nằm trên giường được đẩy ra, giống như người đẹp đang say ngủ.

Cả đêm không ngủ, Ninh Tự Thủy cũng không thấy mệt, chỉ là tâm hơi mệt. Kỷ Trà Thần, Liên Phượng Vũ, Tiểu Ngư Nhi... Tịch Nhược...

Tại sao mỗi một người trong bọn họ đều không được tốt hơn, đều chịu tội. Tại sao ngay cả Tiểu Ngư Nhi đều phải gánh chịu phần tội này? Mà Kỷ Gấm Sóc phải chịu như vậy, đáng giá không?

Có đáng giá hay không chỉ có trong lòng mình rõ nhất, người khác sẽ không có đáp án.

Ninh Tự Thủy ngáp một cái, yên lặng chờ trời sáng.

Mặt trời chầm chậm lên cao, màu vàng của ánh nắng xua tan mây mù, toàn bộ đều như mới. Không khí sáng sớm rất trong lành, không có một chút ô nhiễm, có ánh mặt trời chói mắt, Ninh Tự Thủy nhắm mở mắt mấy lần mới thích ứng được ánh sáng ban ngày.

Tiểu Ngư Nhi còn buồn ngủ, mờ mịt nhìn cô hỏi "Tớ đã ngủ rất lâu rồi sao? Không làm phẫu thuật?"

"Yên tâm, toàn bộ đều đã chấm dứt. Cậu không sao..." Ninh Tự Thủy nắm lấy tay cô, an ủi.

Hốc mắt Tiểu Ngư Nhi đỏ lên, cắn chặt môi. Nhìn cô với ánh mắt cảm kích: "Cám ơn cậu, Tự Thủy. Tớ muốn rời khỏi nơi này."

Trong đầu nghĩ tới dòng máu kia, tim liền đau đớn khó chịu. Đó là một phần của cơ thể cô đã mất đi, cũng là một phần sinh mạng của cô. Bây giờ cái gì cũng không có, cô là người đau lòng nhất trên thế giới này.

"Được rồi." Ninh Tự Thủy đỡ cô ngồi dậy, còn đeo giày vào cho cô, dìu cô từng bước từng bước rời khỏi bệnh viện.

Bởi vì trời vẫn còn sớm, cho nên trên đường không có mấy người đi lại, xe cộ cũng càng ít. Một trận gió lạnh thổi qua, Tiểu Ngư Nhi không nhịn được run một cái, rũ mắt xuống, nhìn mũi giày.

Ninh Tự Thủy vỗ vai cô an ủi nói: "Tớ đi lấy xe, có thể ngồi ở chỗ này chờ được không?"

Tiểu Ngư Nhi cố gắng nặn ra một nụ cười: "Tớ không sao, cậu đi đi."

Ninh Tự Thủy gật đầu, xoay người đi tới bãi đậu xe.

Tiểu Ngư Nhi hít mũi một cái, đau lòng muốn chết, chỉ là ở trước mặt Ninh Tự Thủy cô đã khóc rồi. Hai tay khoanh lại trước ngực, đứng trước gió lạnh chờ đợi. Con ngươi ảm đảm nhìn xung quanh một vòng, chợt nhìn thấy chiếc xe chạy như bay tới, ngây ngẩn cả người...

Dừng xe, cửa xe mở ra, người đàn ông xuống xe khuôn mặt căng thẳng, lộ ra vẻ mệt mỏi, ánh mắt dừng trên người Tiểu Ngư Nhi, lạnh lẽo đi vài phần.

Hắn, làm sao lại tìm tới nơi này?

Thân thể gầy yếu của Tiểu Ngư Nhi lảo đảo lui về phía sau một bước, khiếp sợ nhìn hắn từng bước từng bước tới gần.

Ánh mắt dịu dàng của Kỷ Gấm Sóc trước kia giờ đây nhìn cô càng thêm lạnh lùng, khuôn mặt u ám giống như bầu trời sắp nổi cơn giông bão. Đứng ở trước mặt của cô, thân thể cao lớn che kín ánh sáng trên người cô, khiên cô lạnh đến nỗi rung mình.

Bước chân vẫn muốn bước lùi về phía sau, bàn tay của Kỷ Gấm Sóc nắm lấy vai cô, giọng nói như gầm ra từ kẽ răng: "Tiểu Ngư Nhi, cô đem con tôi đi đâu rồi?"

Thân thể của cô cứng ngắc, ánh mắt đáng thương nhìn hắn, lại nói không nên lời. Nước mắt dâng lên, hắn biết rồi... Hắn đã biết!

Vẻ mặt của Kỷ Gấm Sóc càng khó coi hơn, sức lực nắm lấy cô càng chặt, giống như muốn bóp nát xương cô ra. Đáy mắt tràn đầy thất vọng, thất thanh kêu lên: "Tôi lại hỏi cô một lần nữa, cô đem con tôi đi đâu rồi?"

Nhìn thấy đau đớn nơi đáy mắt hắn, nước mắt Tiểu Ngư Nhi không thể cầm nổi mà rơi xuống, đau lòng vượt qua tất cả, nỗi đau về thể xaqcs thì tính là gì. Tay nắm lấy ống áo hắn, cố gắng giải thích: "Gấm Sóc, anh hãy nghe em nói..."

"Tiểu Ngư Nhi, có phải tôi quá dung túng cho cô?" Kỷ Gấm Sóc lạnh lùng ngắt lời cô, trong mắt toàn là lạnh lẽo, xa lạ.

Tiểu Ngư Nhi ngây ngẩn cả người...

"Bình thường mặc kệ cô làm bừa, ỷ được sủng mà kiêu căng tôi cũng mặc, dung túng cô; nhưng lá gan của cô càng ngày càng lớn, lần này dám bỏ đi đứa con của tôi. Tiểu Ngư Nhi, cô đã phạm tới ranh giới cuối cùng của tôi." Giọng nói của hắn thật bình tĩnh, cũng lạnh lùng vô tình, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng giống như thế.

"Em..." Nước mắt mơ hồ, hình dáng hắn cô cũng không thấy rõ, tùy tiện rơi đầy mặt. Nhiều lời trong miệng đều bị ngăn lại không thể thốt ra được...

"Vì không để cho tôi phát hiện, cô đẩy tôi đến Mĩ. Nếu như không phải là tôi phát hiện được sớm, có phải cô muốn cả đời này đều giấu tôi không? Cô tự tay giết chết đứa bé của chúng ta!"

"Không phải vậy... Không phải như thế..." Em chính là không muốn anh đâu lòng nên mới không dám nói cho anh biết.

Tiểu Ngư Nhi lau nước mắt trên mặt, ánh mắt áy náy nhìn hắn, lúc ngón tay muốn chạm tới hắn, Kỷ Gấm Sóc buông tay ra, đáy mắt tỏ ra chán ghét, rất rõ ràng hất tay cô ra.

Khoảng cách giữa hai người gần như vậy, rồi lại giống như chân trời góc bể mà nhìn đối phương.

"Gấm Sóc..."

"Câm miệng." Kỷ Gấm Sóc lạnh lùng quát lớn, thái độ lạnh lẽo không tìm ra một chút dịu dàng che chở trước kia, không có cưng chìu thương yêu. Môi mỏng nâng lên, phun ra lời nói tuyệt tình: "Tôi không muốn làm ra chuyện tổn thương cô, trong lúc tôi còn tỉnh táo, cô tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt tôi."

Tiểu Ngư Nhi hoàn toàn ngu, ngơ ngác nhìn nhìn bóng lưng hắn rời đi, há mồm nhưng không cất giọng nổi...

"Không phải... Gấm Sóc, anh hãy nghe em nói..." Tiểu Ngư Nhi chạy lên nắm lấy ống tay áo hắn, thế nhưng hắn lại hung hăng hất tay cô ra, lên xe đóng cửa..

Hai tay Tiểu Ngư Nhi điên cuồng vỗ cửa sổ xe, vừa khóc vừa nói: "Gấm Sóc, anh hãy nghe em nói... anh hãy cho em cơ hội giải thích..." Đôi tay nhanh chóng sưng đỏ, không chỗ nào không đau đớn, lúc này này nếu không giải thích, hắn nhất định sẽ hiểu lầm cô, cả đời này hắn cũng sẽ không tha thứ cho cô.

Ánh mắt Kỷ Gấm Sóc nhìn bộ dáng rơi lệ của cô, tim hắn đau đớn, nhưng vẫn hung ác quyết tâm nói: "Lái xe!"

"Gấm Sóc... Gấm Sóc..." Tiểu Ngư Nhi chạy theo xe, mỗi bước chân đều giống như chân không chạy trên thủy tinh vỡ tan tành, đau muốn ngất xỉu. Nhưng cô không quan tâm, cô không biết, một lòng chỉ muốn giải thích cho hắn biết, cô muốn cho hắn biết cô làm như vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ...

Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thấy gương mặt hắn nặng nề, âm thầm thở dài, đạp chân ga, khiến bóng dáng gầy gò kia càng ngày càng nhỏ bé...

"Gấm Sóc... Gấm Sóc..." Tiểu Ngư Nhi vẫn còn chạy theo phía sau, chỉ biết mở mắt nhìn xe biến mất, nước mắt chảy càng nhiều, hạ thân cũng thật đau... Giống như có thứ chất lỏng đang chảy xuôi, càng ngày càng nhiều, ướt quần áo...

Chân giống như bị thứ gì đó trói chặt, cả người hung hăng ngã xuống đất, khuôn mặt mài trên mặt đất rách một mảng da, máu tươi chảy ra. Vẫn cố chấp ngẩng đầu, nhìn theo bóng chiếc xe đã mất... Nằm trên mặt đất khóc không thành tiếng: "Gấm Sóc... Gấm Sóc..."

Ninh Tự Thủy lái xe đến cổng bệnh viện lại không thấy Tiểu Ngư Nhi, ánh mắt lo lắng tìm kiếm xung quanh, cuối cùng thấy Tiểu Ngư Nhi nằm ở lối dành cho người đi bộ, trong lòng hốt hoảng, cô ấy rốt cuộc có biết thế nào là nguy hiểm hay không? Nhanh chóng xuống xe, chạy đến bên cạnh cô, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của cô quát lên: "Cậu điên rồi sao? Cậu có biết nằm ở đây có thể bị xe đụng chết không hả?"

"Tự Thủy, làm thế nào? Hắn biết rồi... Hắn đã biết... Hắn không cần tớ nữa... Hắn thật sự không cần tớ nữa..." Hai tay Tiểu Ngư Nhi nắm chặt lấy ống tay áo của cô, tâm tình kích động khác thường, khuôn mặt khổ sở.

Mất đi đứa bé, mất đi Kỷ Gấm Sóc, cùng lúc đả kích khiến cô không chịu nổi.

Ninh Tự Thủy ngây ngẩn cả người, mắt hướng về phía xe đã đi mất rồi nhìn lại, Kỷ Gấm Sóc đã tìm tới nơi này? Hắn và Tiểu Ngư Nhi đã ngả bài?

"Hắn không cần Tiểu Ngư Nhi rồi..." Tiểu Ngư Nhi lẩm bẩm phun ra một câu, giây tiếp theo mắt cũng nhắm lại, cánh tay buông thõng xuống rơi vào hôn mê.

Ninh Tự Thủy lúc này mới phát hiện ra dưới hạ thân cô toàn là vết máu, mà đầu gối của cô, cùi trỏ cũng rách nát, da thịt trơn mềm cũng bị tàn phá... Không hề do dự, cõng cô lên, chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu.

Kỷ Gấm Sóc đứng ở cách đó không xa, con ngươi âm lệ tận mắt nhìn thấy cô được Ninh tự Thủy đưa vào phòng cấp cứu. Hai tay ép chặt, gân xanh nổi lên, khuôn mặt vô cùng khổ sở.

Trên thế giới này không có người nào yêu thương Tiểu Ngư Nhi như hắn, nhưng lần này cô thật quá đáng.