Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 165

Chương 165: Tất cả đều là anh tự tìm

Ninh Tự Thủy phát hiện hắn đã tỉnh, mím môi mỏng nói: "Tôi đưa anh đi bệnh viện."

"Không." Giọng nói trầm thấp khàn đục của Kỷ Trà Thần vang lên, dùng hết sức điều chỉnh tư thế ngồi một chút, khó nhọc nói: "Đưa anh về nhà." Sau lưng đau đớn hàng loạt co rút, quần áo đều ướt hết dính chặt lên người, đầu óc choáng váng, nếu như không phải ý chí hắn kiên cường, cũng sẽ không tỉnh lại vào lúc này.

Ninh Tự Thủy rũ mắt xuống không đáp lại hắn, vết thương sau lưng hắn đã rách ra rồi, phải đi bệnh viện xử lý lần nữa.

Kỷ Trà Thần giống như đọc thấu tâm tư cô, thở hổn hển: "Đưa anh trở về, nếu không thì... Ném anh xuống xe."

Chân mày xinh đẹp của Ninh Tự Thủy nhíu thành một cục, ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, không hiểu vì sao hắn lại kháng cự chuyện tới bệnh viện? Tại sao nhất định phải trở về?

Buồng xe yên tĩnh, hai người giằng co thật lâu, ngón tay thon dài của Kỷ Trà Thần lần mò tới cửa xe, Ninh Tự Thủy đạp chân ga cấp tốc quay ngược trở lại.

Về nhà? Nếu như cô không có nhớ lầm hẳn là nơi mà lần trước hắn đưa cô tới.

Một đường chạy xe tới biệt thự, Bạch Kỳ đã sớm chờ ở cửa ra vào, khi thấy Kỷ Trà Thần bộ dáng nhếch nhác nằm ở trong xe thì rất kinh ngạc, hốt hoảng sai người đỡ hắn vào. Ninh Tự Thủy xoay người muốn đi, nghe thấy Bạch Kỳ nói: "Ninh tiểu thư, xin dừng bước."

Ninh Tự Thủy quay đầu lại quan sát Bạch Kỳ một lần nữa, cô gái này đã từng chăm sóc cô ba năm, một mực ở bên cạnh Kỷ Trà Thần, không xa không rời. Ở Kỉ gia, rốt cuộc có thân phận gì?

"Thiếu gia thương tích quá nặng, làm phiền cô có thể ở lại hay không, chỉ một buổi tối." giọng Bạch Kỳ khẩn cầu, ánh mắt tràn đầy hi vọng.

"Tôi không phải bác sĩ." Ninh Tự Thủy lạnh lùng trả lời.

Bạch Kỳ rũ mắt, khuôn mặt tái nhợt hiện lên bi thương, khẽ mở miệng lẩm bẩm nói: "Bác sĩ cũng chỉ có thể chữa được vết thương nơi thân thể ngài ấy, mà vết thương trong lòng chỉ có cô mới chữa khỏi."

Dáy mắt bình tĩnh như mặt hồ của Ninh Tự Thủy xẹt qua một tia nghi ngờ, hait ay đặt trong túi, đợi cô ta nói tiếp.

Bạch Kỳ hình như ý thức được mình lỡ lời, ngẩng đầu cười cười xin lỗi: "Nếu như cô không thể ở lại đây một đêm, cũng xin cô rửa mặt đổi quần áo, để tránh bị cảm."

Ninh Tự Thủy nhắm mắt suy nghĩ mấy giây, gật đầu: "Được."

Bạch Kỳ dẫn cô vào phòng khách, phòng tắm toilet toàn bộ đều riêng biệt, vật dụng hàng ngày và quần áo đã được chuẩn bị xong. Từ phòng tắm đi ra, thay xong quần áo, Bạch Kỳ đi vào muốn sấy khô tóc cho cô, Ninh Tự Thủy khoát tay không cần.

Bạch Kỳ vẫn kiên trì, lúc đang muốn mở miệng, người giúp việc chạy tới nói: "chị Bạch Kỳ, thiếu gia không chịu để cho bọn em xử lý vết thương của ngài ấy."

Ninh Tự Thủy cầm khăn lông trong tay căng thẳng, rũ mắt xuống giống như không nghe thấy.

Bạch Kỳ gật đầu: "Tôi biết rồi, cô đi trước đi, lát nữa tôi quay lại." Quay đầu, ánh mắt cầu xin: "Ninh tiểu thư, xin cô đi xem thiếu gia một chút."

Khuôn mặt Ninh Tự Thủy thờ ơ không chút thay đổi, nhặt đồ của mình lên, lúc đi lướt qua thì nghe thấy tiếng trầm muộn, quay đầu lại, đáy mắt kinh ngạc...

Bạch Kỳ quỳ hai chân trên mặt đất, hốc mắt chứ lệ quang chảy không ngừng, giọng nói cất lên nghẹn ngào."Ninh tiểu thư, Bạch Kỳ cầu xin cô, đi xem thiếu gia một chút. Tình trạng của ngài ấy chắc cô cũng biết quá thê thảm..."

Bạch Kỳ lại có thể vì Kỷ Trà Thần mà quỳ?

Ninh Tự Thủy bị hành động của cô ta làm cho kinh hãi. Bạch Kỳ trung thành cô hiểu, nhưng không hiểu cô ta làm sao lại nguyện ý làm tới mức này? Một cô gái quỳ gối trước mặt một người con gái khác, hèn mọn cầu xin, thật sự chỉ vì trung thành sao?

Bạch Kỳ giơ tay níu lấy vạt áo của cô, nước mắt theo gò má trắng noãn lăn xuống: "Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô tôi đã biết cô chính là Ninh tiểu thư, xin cô, cầu xin cô đừng rời khỏi thiếu gia vào lúc này."

"Đứng lên đi!" ngón tay lạnh lẽo của Ninh Tự Thủy cứng ngắc hất tay cô ta ra, không để ý ánh mắt kinh ngạc, xoay người đi ra cổng. Nhưng mà, không phải rời đi lúc này thôi, mà là hướng phòng của Kỷ Trà Thần mà đi.

Bước chân vừa tới cửa, truyền tới bên tai giognj nói thô bạo suy yếu của Kỷ Trà Thần, lúc này bới đi một chút uy nghiêm. "Cút ra ngoài!"

Cánh tay Ninh Tự Thủy nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ánh mắt rơi vào căn phòng rộng lớn, khí lạnh thổi qua mặt. Gian phòng vắng vẻ làm người ta hoảng hốt, trừ một giường lớn, nơi này cư nhiên không có bất kỳ thứ gì bày biện...

Kỷ Trà Thần nằm lỳ ở trên giường, mở nửa con mắt, quần áo trên người đã bị thay, cơ thể trần trụi vết thương sâu sau lưng hiện rõ, máu vẫn còn đang chậm rãi rỉ ra, rơi trên tấm ga giường trắng noãn, giống như đóa hoa mai đẫm lệ nở rộ giữa trời đông giá rét, hương thơm ẩn dật phiêu đãng...

Mấy người hầu đứng sang một bên, muốn tiến lên xử lý vết thương cho hắn, nhưng bởi vì uy nghiêm của hắn mà e sợ, tay chân luống cuống.

Ninh Tự Thủy thu lại ánh mắt chậm rãi đi vào, không nhìn những người này, chỉ là lạnh lùng một câu: "Đi ra ngoài."

Bọn họ thống nhất nhìn đến Bạch Kỳ đứng ở ngoài cửa cầu cứu, theo ánh mắt của cô ta, rời khỏi gian phòng. Trong nháy mắt, gian phòng vắng vẻ đi vài phần, yên tĩnh có thể nghe được tiếng hô hấp của cô, cao thấp phập phồng...

Kỷ Trà Thần nỗ lực mở mắt, ánh mắt âm u lúc nhìn thấy cô, quyến luyến dâng lên từ sâu trong đáy mắt, ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện.

Ninh Tự Thủy không nói một lời chỉ đi đến bên giường, cầm lấy hòm thuốc, bên trong cái gì cũng có, thuốc đầy đủ. Nghiêng người ngồi ở bên giường, chuẩn bị những dụng cụ cần thiết, mắt nhìn lưng hắn, vết thương sâu như thế, có thể thấy mơ hồ thấy được xương trắng, nhất định đau chết, người bình thường chắc chắn sẽ không xuống giường được, hắn là tại sao, có thể xuống giường đứng trong mưa lâu như vậy?

Kỷ Trà Thần, anh đúng là một người đàn ông đáng sợ!

"Không có thuốc tê, kỹ thuật của tôi không quá tốt, tất cả đều là anh tự tìm." môi mỏng khẽ mở tiếng nói bay lượn khắp gian phòng, không đợi hắn phản ứng, đã bắt đầu hành động. Xử lý sạch sẽ toàn bộ vết thương của hắn, mới có thể băng bó lại.

Máu tươi lại bắt đầu chảy ra, mùi máu tươi nồng nặc chuyển động dưới cánh mũi, từ màu nâu đen biến thành màu đỏ thắm, ga giường sạch sẽ bị chuyển thành màu đỏ như lụa, trên đất vứt một đống băng gạc cầm máu nhìn lộn xộn không chịu nổi...

Ninh Tự Thủy vứt bỏ tất cả tạp niệm trong lòng, chăm chú hết sức xử lý vết thương cho hắn, không có thuốc tê, mỗi đường kim mũi chỉ xuyên qua thớ thịt sẽ là loại đau đớn gì?

Kỷ Trà Thần từ đầu đến cuối cũng không mở miệng nói chuyện, thậm chí dưới sự thanh tỉnh của mình cảm thấy từng mũi kim xuyên qua bắp thịt, đau đớn khiến khuôn mặt trắng bệch cũng không dám ho một tiếng. Môi mỏng luôn giữ một nụ cười nhẹ, trong lòng đều là thỏa mãn. Ít nhất thì cô cũng ở lại, ít nhất cô nguyện xử lý vết thương cho hắn...

Cô còn lo lắng sống chết của hắn...Cho dù bởi vì hận, không cho phép hắn chết, như vậy cũng đủ đủ rồi!

Giờ phút này, không gì khiến hắn để ý nữa rồi!

Nghĩ đến đó, dường như sẽ không cảm thấy đau đớn...

Dưới ánh đè cô cực kì nghiêm túc, tập trung tinh thần, mồ hôi trên trán dọc theo gò má tinh tế chảy xuống, rơi trên cổ thấm vào áo, hai tay dính đầy máu của hắn, nhưng động tác vẫn duy trì không có chút hoảng hốt. Khâu lại vết thương cho hắn, cố gắng khâu đẹp một chút.

Một giờ trôi qua mà dài đẵng như mấy kiếp luôn hồi, cuối cùng cũng chấm dứt, ném đồ sang một bên. Xoay người đi tới toilet rửa hai tay dính đầy máu tươi, vặn mức nước to nhất, hai tay bị nước lạnh làm ướt, ngẩng đầu cô nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương, vẻ mặt tái nhợt, đáy mắt trống rỗng mệt mỏi như ẩn như hiện, môi mỏng không có chút tình cảm đang mấp máy, tóc ướt nhẹp rơi xuống vai, giọt nước theo lọn tóc rớt xuống quần áo...

Tại sao ở lại? Tại sao phải giúp hắn khâu vết thương? Sống chết của hắn có quan hệ gì tới mình? Hắn áy náy, đau đớn cùng mình có quan hệ gì nữa đâu?

Kỷ Trà Thần, anh đang thử nghiệm sự độc ác của tôi sao? Anh cho rằng như vậy tôi sẽ dao động sao? Đau đớn hiện giờ của anh còn không bằng một phần mười của tôi. Anh có tư cách gì bảo tôi tha thứ cho anh, có tư cách gì mà nói sẽ không buông tôi?

Tôi sẽ không mềm lòng, sẽ không dao động, tôi nhất định đem tổn thương anh đem đến cho tôi và Tịch Nhược trả lại gấp đôi! Tôi sẽ làm cha anh biết mất đi thứ mình trân quý nhất đau lòng cỡ nào! Bất kì thứ gì của anh, tôi nhất định hủy diệt toàn bộ.

Hai tay dính đầy nước, chống lên tường đá cẩm thạch, lạnh lẽo thấm vào da thịt, theo mạch máu chạy đi khắp nơi. Toàn bộ đều là hận ý, toàn bộ là lạnh lẽo...

Trong con mắt lạnh băng chỉ còn lại u ám, không có tình cảm, không có biểu tình, giống như biển Chết, tĩnh lặng tới mức không gợn sóng. Xoay người đi ra khỏi toilet...

Bạch Kỳ đã sớm dẫn người thu dọn xong gian phòng, thậm chí ngay cả ga giường bị máu nhuộm ướt cũng được thay mới, cả căn phòng sạch sẽ không nhiễm bất kì hạt bụi nào, trống rỗng một mảnh, không khí cũng rất mỏng manh, hô hấp cũng không thuận.

Kỷ Trà Thần hô hấp yếu ớt, hai mắt nhắm chặt, đôi môi tím bầm hơi cong lên, da thịt tái nhợt, thân hình cường tráng sắc bén rét lạnh; mày kiếm nhíu chặt, giống như gặp chuyện không tốt trong mơ.

Ninh Tự Thủy ngồi ở trên ghế, hai chân vắt chéo, lẳng lặng ngồi nhìn hắn. Kỷ Trà Thần, năm năm nay có khi nào anh gặp ác mộng không? Trong mộng sẽ có đứa nhỏ giống như đứa nhỏ kia tới đồi mạng anh?

Năm năm không có trí nhớ, không có quá khứ, nhưng cô thường xuyên gặp ác mộng, trong mộng có luồng trắng mơ hồ, luôn có một đứa bé gọi cô, một tiếng một tiếng mẹ, mẹ... Nhưng dù cô có làm thế nào cũng không thể chạm tới đứa nhỏ ấy. Cho đến một lần, cô nhìn thấy đứa nhỏ gọi mẹ ấy, nhưng trên người lại đầy máu, ánh mắt thù hận nhìn cô như trách cứ tại sao không bảo vệ nó...

Cơn ác mộng này xuất hiện trong năm năm, Tịch Nhược năm năm nay đều đau yếu, mà anh đã trải qua những ngày tháng như thế nào? Hô mưa gọi gió, hôn nhân mỹ mãn, hạnh phúc vui vẻ?

Thượng Đế, tại sao có thể bất công như vậy?

"Tự Thủy... Tự Thủy..." Kỷ Trà Thần không mở mắt nhưng tiếng kêu thê lương sức cùng lực kiệt, khuôn mặt cũng giãy giụa mâu thuẫn... Trán túa đầy mồ hôi, mày kiếm nhíu chặt hơn, hai tay nắm chặt ga giường...

"Tự Thủy..."

Chợt hắn mở mắt ra, theo phản xạ muốn ngội dậy nhưng vết thương trên lưng không cho phép, muốn bật dậy nhưng lại vô lực nằm úp xuống giường. Khi thấy Ninh Tự Thủy ngồi cạnh giường, mới an tầm nằm xuống.

"Anh gặp ác mộng sao." Tiếng nói lạnh lẽo bật ra từ kẽ răng, khuôn mặt thật bình tĩnh, giống như khi nãy nghe thấy hắn gọi tên người con gái khác.

Kỷ Trà Thần nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Anh mơ thấy em rời khỏi anh..." Lời còn lại, hắn không có nói. Hắn mơ thấy chuyện hắn sợ nhất xảy ra...

Ninh Tự Thủy rũ mắt xuống, lông mi thon dài run rẩy kịch liệt giống như cánh bướm gãy. Môi son khẽ mở, bay lượn trong không gian, giống như đang nói cho hắn nghe, càng giống như đang nói cho chính mình nghe.

"Lúc ở bệnh viện, tôi rất nhớ anh. Tôi nhớ anh tại sao không tìm đến tôi, không phải nói muốn dùng hôn nhân trói chặt tôi cả đời sao, tại sao lại buông tôi ra dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ trước kia dịu dàng quan tâm cảu anh đối với tôi đều là giả ư? Tôi ăn không vô, thật là gầy, bác sĩ nói như thế này đứa bé sẽ không giữ nổi, tôi cũng đừng mong có cơ hội sống..."

Kỷ Trà Thần nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cô, đáy mắt thoáng qua khổ sở...

"Suy nghĩ một chút khi đó thật khờ, tôi cảm thấy có người đêm nào cũng đến thăm tôi, đứng bên cạnh tôi, tôi cho rằng đó là anh...anh không bỏ lại một mình tôi. Tôi liều mạng ăn, bắt mình nghỉ ngơi cho khỏe, muốn nỗ lực sinh đứa bé này cho anh, chứng minh sự trong sạch của mình. Mỗi tối, tôi cảm giác anh đã đến, rồi lại đi... Chân của tôi còn chưa khỏe, vẫn liều mạng đuổi theo... Tôi đuổi theo cái bóng đen đó vừa gọi tên anh, tôi thật sự vô cùng muốn gặp anh một lần..."

"Anh..." Kỷ Trà Thần mím chặt môi muốn nói, nhưng hắn không biết phải mở lời như thế nào. Toàn bộ lời giải thích cũng bị nghẹn lại; anh có đi thăm em, anh biết rõ em đuổi theo...

Ninh Tự Thủy mở to mắt, nghiêng đầu, khóe miệng nở nụ cười tự giễu: "Tôi coi như lúc đó anh có đến thăm tôi, cũng chỉ là muốn biết tôi cùng nghiệt chủng chết hay chưa; cho dù anh biết tôi đuổi theo sau xe anh, anh cũng không quản. Mùa đông lạnh như vậy, tôi té xỉu ở trong đống tuyết, anh cũng không quản sống chết của tôi... Như vậy, Kỷ Trà Thần, hiện tại anh có tư cách gì giữ tôi lại?"

Kỷ Trà Thần, anh rốt cuộc có tư cách gì?

Tất cả mà nói dễ dàng như vậy, vẻ mặt bình tĩnh như vậy, giống như đang nói đến chuyện không liên quan tới mình, từng chuyện đều là của người khác. Nhưng mỗi câu nói của cô, giống như đem dao găm cắt của hắn một miếng thịt, đem hắn lăng trì cho tới chết.

Tim bị kim châm, rất nhỏ, chằng chịt, đau đến mức hắn không kêu được, cũng không thể nói ra điều gì. Mặt không chút thay đổi, bắp thịt cứng ngắc không cách nào biểu lộ ra tâm tình, chỉ còn lại đôi mắt chim ưng vô giãy giụa trong hối hận, tự trách.

Ninh Tự Thủy đứng lên hait ay cắm trong túi, xoay người bước chân rời khỏi gian phòng, tránh khỏi tầm mắt hắn, đi tới cửa thì dừng lại.

Kỷ Trà Thần sững sờ, đáy mắt hiện một tia hi vọng, cho dù tổn thương cô sâu như thế, hắn đang tự trách bản thân, nhưng trong lòng vẫn ôm hi vọng, cô có thể ở lại, ở lại bên cạnh hắn.

"Hôm nay anh hối hận tự trách, nhưng trong mắt tôi toàn bộ đều là dối trá. Nếu như không phải biết đứa trẻ là máu mủ ruột thịt của anh, có lẽ giờ phút này anh vẫn ngu ngốc thống hận tôi, không phải sao?"

Ngũ quan xinh xắn nở một nụ cười gợi cảm, lại khiến người ta rợn cả tóc gáy. Đáy mắt thu được sự thất vọng và kinh ngạc của hắn, đáy lòng dâng lên vui sướng nhàn nhạt, bước đi cũng nhẹ nhàng rất nhiều.

Giờ phút này Kỷ Trà Thần giống như cô lúc đầu, lần lượt ôm hi vọng, chịu đựng tổn thương, đổi lấy cũng là tuyệt vọng!

Thế gian nà chuyện tàn nhẫn chính là đừng quá hi vọng ở người khác quá xa vời, mà hy vọng xa vời cuối cùng lại đi về phía tuyệt vọng.

Khoảnh khắc cánh cửa nhạ nhàng khép lại, khuôn mặt căng thẳng của hắn cũng như dây đàn bị đứt... Con ngươi âm u có chút đỏ lên, khô khốc đau đớn; chậm rãi rơi xuống, chất lỏng lạnh lẽo theo gò má lăn xuống khóe miệng, khổ sở từng chút tản ra...

Nước mắt lặng yên không tiếng động thấm ướt gương mặt của hắn, mơ hồ lưu lại vệt nước; cắn thật chặt răng không cho bật ra tiếng, thân thể to lớn cao ngạo khẽ run rẩy, giống như quái thú bị thương đang nức nở, trong thân thể từng tế bào đều gào khóc đến bi thương...

Lời nói của Ninh Tự Thủy từng đợt vang vọng trong đầu hắn, lời nói của Liên Phượng Vũ cũng vang lên, tiếng hai người quanh quẩn bên tai, xua đi không được; năm đó hắn bị ma quỷ ám ảnh như thế nào, lại có thể tổn thương cô sâu như thế.

Hắn không phải là không biết thân thể Ninh Tự Thủy khi đó như thế nào, một lòng cho là vì tên gian phu không tồn tại đó, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới người cô yêu là hắn, mỗi ngày cô ở bệnh viện cũng là người của hắn trông nom...

Tại sao hắn lại có thể làm sai tới mức ấy? Quá đáng làm mất đi đứa bé của bọn họ...

Bi thương, cuốn lấy bao trùm từng ngóc ngách trong phòng.

...

Mưa tí tách rơi cả ngày, không có ý tứ muốn dừng. Lúc Ninh Tự Thủy xuống lầu dưới mới phát hiện Liên Phượng Vũ đứng ở trong mưa, cách màn mưa vẻ mặt của hắn đầy bi thương, bất đắc dĩ

"Tại sao?" Liên Phượng Vũ mấp may mở miệng, đáy mắt từng mảnh vỡ vụn. Rõ ràng đã nói rồi, tại sao còn phải làm như vậy?

"Liên, em..."

Ninh Tự Thủy chưa nói hết, Liên Phượng Vũ giơ tay nắm lấy vai cô, cúi đầu chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô, dùng lưỡi cạy mở hàm răng, tùy ý chiếm đoạt, kịch liệt muốn tước đoạt tất cả của cô.

"Liên..." Ninh Tự Thủy cố gắng thoát khỏi hắn, Liên Phượng Vũ càng dùng thêm lực, một tay nắm lấy eo cô, một cái tay giữ chặt gáy cô khiến cô tránh không được.

Lần đầu tiên thái độ của Liên Phượng Vũ cứng rắn như thế, khiến cô không cách nào tránh né; nụ hôn triền miên kịch liệt, tuyên bố lúc này tâm tình hắn có bao nhiêu kích động; lưỡi linh hoạt khuấy động, bú, liếm láp, liều chết triền miên, bá đạo giống như muốn cắn đứt lưỡi cô. Môi bị hàm răng cắn, vị ngai ngái tràn khắp khoang miệng hai người...

Cô không còn hơi sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho hắn cướp lấy, tước đoạt hô hấp của mình, do thiếu dưỡng khí nên đầu óc bắt đầu choáng váng, ngay cả hình ảnh của hắn cũng trở nên mơ hồ...

"Em là của anh, Tự Thủy, tương lai của em là do anh chịu trách nhiệm."

Không phải Kỷ Trà Thần, không phải là người khác, mà là anh - Liên Phượng Vũ!