Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 157

Chương 157

Ánh mắt ghét bỏ của Dương Lưu Vân nhìn hắn, nước mắt trên mặt đã sớm rơi, chán ghét tránh khỏi tay hắn, làm bộ nói: "Anh Diệc Nghiêu, sao em lại không quan tâm anh được chứ? Em rất quan tâm anh... Nhưng bây giờ anh..."

Lời còn lại chưa nói, không cần nói thêm người ta cũng tự hiểu.

Ánh mắt kỳ vọng của Đường Diệc Nghiêu từng chút từng chút bị làn sóng có tên gọi tuyệt vọng nhấn chìm đi, cũng không còn chút sắc thái nào nữa, chỉ còn lại một vùng tăm tối; cánh môi bị cắn nát nở nụ cười giễu, một giọt nước mắt theo hốc mắt chay xuống...

"Ha ha... Ha ha..." Tiếng cười uyển chuyển thê lương, đôi mắt mơ hồ, che khuất di khuôn mặt người phụ nữ hắn yêu.

Nếu như cô ta nói rõ là chưa từng quan tâm tới hắn, có lẽ hắn cũng sẽ không có loại cảm giác tuyệt vọng này, tuyệt vọng đến nổi chỉ càm thấy sinh mạng mình là một đống đổ nát; cho tới giờ phút này cô ta vẫn lừa gạt hắn, những câu nói từ miệng cô ta không câu nào là thật.

Dương Lưu Vân bị tiếng cười khó hiểu của hắn làm cho mơ hồ, sống lưng lạnh toát, có cảm giác chuyện không tốt sắp diễn ra.

"A... A... A..." Không biết Đường Diệc Nghiêu lấy hơi sức từ chỗ nào hát điên đập mạnh người xuống mặt đất, đầu điên cuồng đập mạnh xuống đất, cái trán nhanh chóng bị đụng nát, máu tươi nhiễm đỏ nửa gương mặt hắn. Khổ sở, tuyệt vọng, vô dụng, giống như một con thú bị thương phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào...

"Diệc Nghiêu..." Dương Lưu Vân co người lại, ánh mắt sợ hã phòng bị cái nhìn của hắn, không có bất kỳ đồng tình nào. Mặc dù người đàn ông này vì cô ta hy sinh nhiều như thế, cô ta cũng không cảm thấy náy này dù chỉ là một chút. Cũng chẳng phải kinh thiên nghĩa địa gì, đó là chuyện đương nhiên.

"Ha ha..." Đường Diệc Nghiêu cười rơi nước mắt, khóc không thành tiếng, nước mắt và máu hòa quyện chung một chỗ tạo thành một chất lỏng ghê tởm chảy xuôi xuống, nhìn người con gái hắn yêu nhất, nhắm mắt, nuốt nước bọt một cách khó khăn. Tiếng thì thầm trở nên lạnh lẽo: "Em yêu Kỷ thiếu gia bao nhiêu năm, anh liền yêu em bấy nhiêu năm. Anh đã nói trên thế giới này em chính là người anh yêu nhất, anh cứ tưởng rằng theo thời gian em sẽ nhìn thấy chân tình của anh, anh chỉ đứng sau em 10 cm, chỉ cần em vừa quay người lại là có nhìn thấy anh..."

"Nhưng em chưa từng quay lại nhìn anh lấy một lần, một lần duy nhất cũng không có. Mỗi một lần xảy ra chuyện, phải nhờ tới anh, em mới đến tìm anh. Không biết từ lúc nào, em đã không còn là Lưu Vân anh biết rồi, tính cách cũng trở nên đáng ghét, khuôn mặt cũng không phải, không ai biết rõ em là ai..."

"Diệc Nghiêu... Em..." Dương Lưu Vân kinh ngạc nhìn hắn, cảm giác sắp phải mất đi người đàn ông vẫn che chở cho mình. Cho dù không yêu, nhưng loại cảm giác này cũng không dễ chịu hơn. Như chính cô ta cũng không thích trẻ con, cho dù không thích, nhưng hắn vẫn là của cô ta, trong lúc bất chợt phát hiện đứa trẻ đó muốn rời khỏi mình, trong lòng không thoải mái chút nào.

"Chỉ vì em, tôi phản bội lại Kỷ thiếu gia, làm trái với lương tâm của mình; biết rõ Ninh Tự Thủy đau đớn cũng không nói cho Kỷ thiếu gia, quá sai lầm. Anh mệt rồi... Lưu Vân, thực sự anh vô cùng mệt mỏi. Hôm nay... là lần cuối cùng anh giúp em. Từ nay về sau trong lòng Đường Diệc Nghiêu sẽ không bao giờ co chỗ cho Dương Lưu Vân nữa. Trước kia anh yêu em sâu đậm, từ nay về sau anh sẽ hoàn toàn quên em. Anh cũng sẽ không giúp em cái gì nữa, Dương Lưu Vân."

Ba chữ cuối cùng vang lên rất mạnh mẽ, nước mắt đã chảy khô, ánh mắt trống rỗng cũng chỉ còn lại một mảnh u ám và vết thương đau đớn này. Vào giây phút Dương Lưu Vân mở miệng lừa gạt hắn, tim của hắn cũng không còn đau đớn nữa rồi, mà đó chính là chết đi, trái tim hắn đã chết hoàn toàn. Một mực yêu một người, là người đó lại đang lợi dụng hắn, dù là hắn hy sinh tôn nghiêm của người đàn ông vì cô ta, nhưng cũng không đổi được một chút cảm động, chỉ có chán ghét, hư vậy sẽ không có ai có dũng khí để yêu nữa.

Sẽ không ai vĩnh viễn đứng một chỗ chờ đợi em, Dương Lưu Vân, anh sẽ không đợi em nữa!

Dương Lưu Vân ngây ngẩn cả người, kinh ngạc không nói lên lời. Ý thức không dám thừa nhận Đường Diệc Nghiêu đã rời bỏ cô ta? Hắn thật muốn bỏ mình? Làm sao có thể? Không phải hắn thích cô ta nhất sao, có thể vì cô ta mà làm bất cứ chuyện gì sao?

"Gạt người... Anh Diệc Nghiêu, anh muốn dùng lời nói này để kích thích em phải không, có đúng hay không? Làm sao anh lại không yêu em nữa... Anh sẽ vĩnh viễn yêu em, nguyện ý vì em làm bất cứ chuyện gì có đúng hay không?" (Min: con này cuồng tự kỷ) Dương Lưu Vân chậm rãi nhìn hắn, dùng ánh mắt thiên chân vô ta (ý chỉ ngây thơ hồn nhiên ấy) chờ đợi đáp án của hắn.

Đường Diệc Nghiêu một tay chống đỡ cơ thể mình nâng người cách mặt đất một chút, nâng tay lên hung hăng nện một cái bạt tai lên khuôn mặt mê người ấy, âm thanh thanh thúy vang lên khắp gian phòng rồi vọng lại, một cái bạt tai khiên Dương Lưu Vân ù tai nhức óc, ngã trên mặt đất, hai mắt trợn lên nhìn hắn không thể tin được.

Một tát này đã nói cho cô ta đáp án chuẩn xác nhất không có nhầm lẫn.

Tâm lạnh như tro tàn Đường Diệc Nghiêu không nói gì, sức lực đã tiêu hao gục người nằm trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền, lúc này một câu hắn cũng không nói ra được, cũng không muốn nói, không muốn phải nhìn gương mặt của người phụ nữ này nữa.

Từ bây giờ về sau sống chết của cô ta không liên quan đến hắn!

Cánh cửa chợt bật mở ra, một đám cảnh sát đi vào, một cảnh sát đứng đầu đi vào phòng khách, nhìn xung quanh một vòng sau đó dừng lại trên người Đường Diệc Nghiêu, lạnh giọng quát: "Chuyện này là sao đây?"

Dương Lưu Vân thấy cảnh sát giống như thấy thiên sứ cứu mạng vậy, từ trên sàn nhà bò dậy, nắm lấy ống tay áo củ tên cảnh sát kia hốt hỏang nói: "Cô gái này cố ý đả thương người, còn tìm người cưỡng dâm bạn của tôi... Cô ta còn chuẩn bị bom nữa... Các anh mau bắt cô ta lại!"

Tên cảnh sát dùng ánh mắt nghiên cứu tìm tòi nhìn cô ta một lúc, sau đó mới chuyển qua nhìn Ninh Tự Thủy, bên cạnh quầy bar ngoại trừ một chiếc máy tính, còn lại hoàn toàn trống rỗng bom ở đâu ra? Ngay cả tới bóng dáng cũng khôgn thấy.

"Cô nói bom ở đâu?"

"Ở nơi này..." Dương Lưu Vân chỉ chỗ ban nãy cũng ngaya ngẩn cả người, cái gì cũng không còn."Không đúng, rõ ràng là có bom. Cô ta đã giấu đi, anh cảnh sát cô ta là ảo thuật gia có thể giấu đồ..."

Tên cảnh sát dùng ánh mắt ra lệnh cho thủ hạ dò xét xung quanh xem, kết quả hai tên cảnh sát kia tìm nửa ngày cũng không thấy cái gì.

"Không thể nào... Cô ta có bom, thật sự có... Không tin anh có thể hỏi hai người bạn của tôi, bọn họ đều nhìn thấy còn có bốn người ở trong phòng kia cũng nhìn thấy..." Dương Lưu Vân nắm chặt lấy áo của tên cảnh sát quát lớn.

"Anh có nhìn thấy không?" Cảnh sát mở miệng hỏi Kỷ Trà Thần vẫn trầm mặc từ đầu.

Kỷ Trà Thần híp mắt lại, dung nhan lạnh lùng không có một chút tâm trạng nào, thậm chí ngay cả cái liếc mắt hắn cũng lười. Tên cảnh sat rất khó chịu, nhưng do khí thế của Kỷ Trà Thần quá mạnh mẽ, hắn định mở miệng noi nhưng mãi không ra câu. Chỉ có dùng ánh mắt sai hai cấp dưới đi vào phòng hỏi bốn người đàn ông kia.

Kết quả là cái gì cũng không nhìn thấy.

Dương Lưu Vân không thể tin nổi nhìn chằm chằm Ninh Tự Thủy, không chịu buông tha, cắn răng nghiến lợi nói: "Dù không có bom, nhưng cô ta tìm người cưỡng dâm tôi, may mắn là có bạn tôi giúp... Anh cảnh sát chân của tôi còn bị thương, chỉ cần nhiêu đây là có thể bắt cô ta ngồi tù rồi."

"Cô tìm người cưỡng dâm cô ta sao?" Tên cảnh sát lần nữa đánh giá Ninh Tự Thủy.

Ninh Tự Thủy tay cầm ly rượu, thủy tinh sáng ngời phản quang nụ cười của cô, trên người cô trời sinh có hơi thở thanh nhã không tranh quyền thế, nâng mí mắt lên, giọng nói dịu dàng: "Tôi có không có tìm người cưỡng gian người khác, anh nên hỏi người trong cuộc không phải rõ ràng sao?"

Cảnh sát gật đầu, xoay người đi tới bên cạnh Đường Diệc Nghiêu, nhìn thấy trên người hắn chồng chất vết thương thì nhíu mày lại: "Tiên sinh, có phả anh bị người khác cưỡng gian? Bị bạo lực?"

"Diệc Nghiêu, anh mau nói đi... Có cảnh sát có ở đây không phải sợ cô ta. Nói nhanh đi..." Dương Lưu Vân thúc giục.

Đường Diệc Nghiêu chậm rãi mở mắt, ánh mắt lạnh lùng quét qua khuôn mặt của Dương Lưu Vân sau đó mở miệng trả lời: "Không có bất kỳ người nào ép buộc tôi, cũng không có dùng bạo lực với tôi... Tất cả đều là tôi tự nguyện."

"Anh nói cái gì? Anh đang càn rỡ cái gì? Rõ ràng là cô ta ép anh đi vào... Tại sao anh lại không nói thật..." Dương Lưu Vân nổi điên nhào tới bên người hắn hận không thể một cú mà đánh lên người hắn.

"Kéo người phụ nữ này ra! Noi cái gì đó, ngay trước mặt cảnh sát còn dám la lối om sòm!" Khuôn mặt tên cahr sát vô cùng nghiêm túc, nhìn sang phía gian phòng kia nói: "Mặc dù không là ép buộc, nhưng hành động như vậy thật sự là không có đạo đức, mấy người tậm thời tới bót cảnh sát một chút đi!"

Ninh Tự Thủy lấy ra một xấp tư liệu, giọng nói thanh thúy ang lên: "Chỗ tôi có chứng cứ Dương Lưu Vân sai người cố ý đả thương người khác, còn có chứng cứ cô ta cấu kết với hắc bang Nhật Bản, có thể giúp các anh phá mấy vụ án buôn bán của trùm thuốc phiện thời gian gần đây."

Tên cảnh sát vừa nghe thấy vụ án lớn của tên trùm thuốc phiện, hai mắt sáng rực, nếu quả thực có thể phá vụ án đó như vậy nhất định hắn sẽ được thăng chức. Mặt mày hớn hở lập tức nhận lấy xấp tư liệu: "Chúng tôi rất cảm ơn sự hợp tác này, cảm ơn cô đã cung cấp tư liệu cho chúng tôi, nếu như cần thiết xin mời cô tới bót cảnh sát để cung cấp thêm manh mối."

"Được, chỉ là hôm khác đi, hôm nay tôi còn muôn ôn chuyện với ban cũ." Giọng nói của Ninh Tự Thủy không lớn không nhỏ vang lên, lời nói đúng là nói với tên cảnh sát kia, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Kỷ Trà Thần.

Tên cảnh sát tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, lập tức gật đầu: "Vậy tôi sẽ không quấy rầy rồi. Dẫn bọn họ đi!"

"Đừng bắt tôi... Tôi không có... Ninh Tự Thủy con tiện nhân kia, tao sẽ không bỏ qua cho mày... con tiện nhân..." Dương Lưu Vân vẫn cố tình giãy giụa, quay sang cầu cứu Kỷ Trà Thần: "Thần cứu em... Em là vợ của anh... Em đã cứu anh...anh không thể thấy chết mà không cứu..."

Bốn người đàn ông bao gồm Đường Diệc Nghiêu đã bị hôn mê bất tỉnh cũng bị cảnh sát mang đi, không gian vốn chật trội lại vô cùng vắng vẻ chỉ còn lại hai người Kỷ Trà Thần và Ninh Tự Thủy.

Kỷ Trà Thần biết, tiếp theo sẽ đến lượt mình. Di chuyển bước chân, ngồi xuống tới bên ghế sô pha, không mở miệng, chỉ nhìn cô, ý nói cô có thể bắt đầu.

Ninh Tự Thủy cũng không nói, chỉ là nhấp một ngụm rượu đỏ, hai mắt sáng ngời như thủy tinh, nhưng lại vô cùng trống rỗng không có màu sắc. Hai người cứ ngồi như vậy, không ai nguyện ý lên tiếng trước. Ninh Tự Thủy nhìn ra bên ngoài, mà hắn cũng chỉ ngồi nhìn Ninh Tự Thủy.

Kỷ Trà Thần ngồi ngay ngắn, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối, môi mỏng mấp máy: "Nhớ khi ở trên vách núi em đã hỏi tôi có thứ gì mà tôi sợ hãi, lúc ấy tôi tôi noi cho em biết tôi cũng là người, cũng có thứ khiến tôi sợ hãi. Thật ra thì lúc ấy tôi vô cùng muốn nói cho em biết, tôi sợ nhất chính là em khôi phục trí nhớ; chính là sợ bộ dạng như bây giờ của em."

Giọng nói trầm thấp tràn đầy mất mác và bất đắc dĩ, thê lương vang vọng trong không gian, thật lâu cũng không tan đi hết.

Khuôn mặt Ninh Tự Thủy lạnh nhạt, không có bất kỳ cảm giác gì. Chỉ thản nhiên uống hết rượu trong ly. Rượu cồn thật là một thứ tốt, có thể khiến tâm tình người ta vui vẻ, cũng có thể làm một người trở nên thành thực.

"Ninh Tự Thủy, tôi hiểu là tôi nợ em, không có cách nào trả lại được." Kỷ Trà Thần như mê muội tự lẩm bẩm: "Yêu càng sâu hận càng sâu, trong lúc tôi tra tấn em đau đớn đến chết đi tôi mới nhận rac rằng tôi yêu em... Có lẽ em sẽ không thể tin, trong năm năm này tôi chưa có lấy một đêm ngủ yên, kể từ sau khi em trở về, tôi mới phát hiện rằng mình sống lại."

Ninh Tự Thủy nhẹ nhàng đặt chiếc ly kia xuống, đôi mắt không ợn sóng nhìn hắn, cánh môi nhờ tác động của rượu cồn mà trở nên kiều diễm ướt át, giống như trái cây mọng nước. Dung nhan lạnh tanh dưới ánh sáng nhàn nhạt lại lạnh thêm vài phần.

"Tự Thủy..."

"Đứa bé chết rồi." Ninh Tự Thủy chợt mở miệng ngắt lời hắn, khi ánh mắt hắn u ám không còn nhìn rõ nữa, cô lặp lại: "Đứa bé, đã chết."

Tuấn nhan lãnh khốc vô tình của Kỷ Trà Thần trở nên khổ sở, thì thầm: "Tôi biết rõ... Tôi biết rõ..."

"Anh có lỗi với đứa nhỏ! Là anh tự tay giết chết con của mình!" Môi đỏ mọng khẽ mở khẽ đóng, tiếng nói êm ái làm sao, nhưng khi nghe đến tai lại khiến người ta rợn tóc gáy.

Ninh Tự Thủy đứng lên, xoay người di chuyển tới chỗ đối diện hắn ngồi xuống, hai chân thon dài gác lên nhau, lười biếng dựa trên sô pha với cự ly rất gần, nhưng lại khiến hắn có cảm giác khó nắm bắt, chạm không tới. Ánh mắt sáng rực nhìn khuôn mặt khổ sở của hắn cũng khôgn thấy vui vẻ.

"Kỷ Trà Thần, hai tay anh dính đầy máu tươi của con gái mình, con ac mộng của những năm này cũng không hề hấn gì so với việc anh đã làm."

"Tôi biết rõ." Ánh mắt Kỷ Trà Thần âm trầm nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười thê lương. Đây thực sự là báo ứng, trời tạo nghiệp chướng thì vẫn còn, nhưng tự mình tạo nghiệt thì không thể sống! "Cho tôi một cơ hội, bồi thường em"

"Bồi thường?" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, con ngươi tràn ngập tò mò nhìn hắn "Tôi mất đi con gái, một thân vết thương, Lien đang nằm trong viện chịu đựng tất cả... Kỷ Trà Thần, anh nói cho tôi biết, anh lấy cái gì để bồi thường tôi? Anh có tư cách gì nói muốn bồi thường tôi?"

Bàn tay trắng nõn vơ đại lấy một cái gạt tàn thuốc nén vào trán hắn, hắn cũng không né tránh, trán rỉ máu, máu dọc theo khuôn mặt lạnh lùng rơi xuống dưới, rơi trên thảm lông sạch sẽ.

Ngón tay lau đi máu, gật đầu: "Tôi biết em hận tôi."

Mùi vị hoan ái khi nãy hòa cùng máu tanh, nhưng lại không làm tan đi mùi vị chết choc trên người cô. Đôi mắt sạch sẽ nhàn nhã thong dong, môi mỏng mím lại: "Kỷ Trà Thần, anh ngay cả tư cách khiến cho tôi hận cũng không có."

Trước hận là yêu, tôi không yêu anh, làm sao có thể hận anh! Năm năm trước, năm năm sau, tình yêu đã sớm thành tro bụi, không còn tồn tại.

Kỷ Trà Thần chợt ngẩng mặt lên hơi thở lạnh lùng ngày càng lan ra mạnh mẽ, mím môi nói: "Em đang hận tôi, đừng chối bỏ điểm này." Tôi tình nguyện để em hận tôi, cũng không muốn em lạnh lùng như vậy đối với tôi!

Ninh Tự Thủy như không nghe thấy lời của hắn, lúc này cho dù Kỷ Trà Thần quỳ gối xuống đất cầu xin tha thứ, cô cũng không có lấy một tia dao động.

"Thật ra thì trong ngày kỉ niệm hôn lễ của anh là tôi cố ý, tay của anh là tôi cố ý bẻ gảy."

"Tôi biết rõ."

"Tôi là cố ý sai người của mình bắt Dương Lưu Vân đi, lại để cho Liên Phượng Vũ cố ý dẫn anh qua đó..."

"Tôi biết rõ."

"Cũng là tôi trộm tì liệu của công ty anh giao cho cảnh sát, giá họa cho Dương Lưu Vân."

"Tôi biết rõ, tôi đều biết..." Kỷ Trà Thần khổ sở nhắm chặt hai mắt, không muốn nghe tiếp nữa. Những điều này hắn đã sớm biết, cũng biết người vẫn đang thâu tóm Kỷ thị là cô, cô làm tất cả trong lòng hắn đều rõ ràng, rõ ràng nhưng vẫn mặc cho cô làm ra mọi thứ để báo thù, mặc cho cô giày vò, nếu như vậy có thể giảm bớt hận ý của cô, tất cả đều là đáng giá.

Ngoài ý muốn nơi đáy mắt rất nhanh hiểu rõ, Kỷ Trà Thần lợi hại tới cỡ nào mà lại không rõ đây? Hành động như vậy, cũng không khiến cô cảm động; chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu: "Tất cả mới chỉ là bắt đầu..."

Kỷ Trà Thần mở mắt, môi mỏng nở một nụ cười đắng chát, giọng nói thê lương: "Không cần lãng phí hơi sức, em muốn cái gì thì nói cho tôi biết, tôi đều có thể thỏa mãn em. Có phải Kỷ thị sụp đổ em mới vui lòng?"

Ninh Tự Thủy nhẹ nhàng lắc đầu, trực tiếp nói: "Tôi đối với Kỷ thị không có hứng thú, tôi muốn chính là anh... Kỷ Trà Thần hai bàn tay trắng, đau đớn tới mức không muốn sống!"

"Em không làm được, Ninh Tự Thủy." Kỷ Trà Thần chắc chắn mở miệng, Ninh Tự Thủy dù thay đổi tới mức nào, cô vẫn là Ninh Tự Thủy. Huống chi, từ trước tới bây giờ cô cũng không biết cái gì đối với hắn mới là tà nhẫn nhất.

Ninh Tự Thủy cười một tiếng, lúm đồng tiền ở hai bên má lộ ra, ngọt ngào như vậy, làm cho người ta ngây ngẩn. Tiếng nói dịu dàng vang lên: "Kỷ Trà Thần sai lầm lớn nhất của anh chính là tin tưởng bản thân mình quá mức, cho rằng cái gì cũng có thể nắm giữ trong tay, tự cho mình là vương giả có thể thao túng tất cả."

Kỷ Trà Thần không khỏi sững sờ, còn chưa kịp nói chuyện, cửa phòng chợt mở ra, hai đứa bé một lớn một nhỏ đứng ở cửa.

Ninh Tự Thủy nhìn lại, nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng: "Tịch Nhược, ai đồng ý cho con quay lại?"

Tịch Nhược thật giống như không có nghe thấy lời nói của Ninh Tự Thủy, ánh mắt lạnh tanh giống ý như Ninh Tụ Thủy, lạnh lùng nhìn Kỷ Trà Thần, không có tình cảm, chỉ có thù hận.

Kỷ Trà Thần sửng sốt lần nữa, nhìn chằm chằm đứa bé này, không có cách nào trấn định. Tại sao hắn có cảm giác mãnh liệt đứa nhỏ này có quan hệ tới hắn? Ánh mắt của nó rất giống Ninh Tự Thủy, hình dáng của nó rất giống hắn...

Chẳng lẽ nó là... Khuôn mặt vui sướng còn chưa lộ ra, chợt nghe thấy giọng nói no nớt của Tịch Nhược: "Mẹ, cha rất lo lắng mẹ."

Một chậu nước lạnh lẽo dội từ đầu xuống chân, cả người lạnh lẽo run rẩy; Kỷ Trà Thần kinh ngạc nhìn Ninh Tịch Nhược lại nhìn Ninh Tự Thủy.

Ninh Tự Thủy là mẹ của nó, vậy cha trong miệng nó là ai?

Ninh Tự Thủy đứng lên, đi tới trước mặt nó, ngón tay lên mái tóc nó, giọng nói bất đắc dĩ: "Mẹ biết rồi, con không nói cho cha con biết mẹ ở đâu chứ?"

Tịch Nhược lắc đầu một cái: "Cha mệt quá, con không dám nói cho cha biết, nhưng mà cha đang ở nhà chờ mẹ, chúng ta mau về thôi."

Ninh Tự Thủy gật đầu, ngẩng đầu nhìn Trạc Mặc thấy hắn đáy mắt hoang mang bất đắc dĩ cũng biết Trạc Mặc với Tịch Nhược bốc đồng này không còn cách nào. Nó nhất định đã thấy video trên mạng mới vội vã chạy về.

Kỷ Trà Thần đột nhiên đứng lên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch Nhược không dời. nó là đứa bé của cô và Liên Phượng Vũ? Cái ý niệm này khiến lòng hắn đau như dao cắt! Đứa bé này nhìn có vẻ như mới bốn tuổi, như vậy có thể là đứa bé của cô và Liên Phượng Vũ.

Ánh mắt Ninh Tịch Nhược lạnh tanh quét qua Kỷ Trà Thần có phần khinh bỉ tiếng non nớt vang lên: "Mẹ, chú này chính là hung thủ giết chết chị gái sao?"

Bước chân của Kỷ Trà Thần cooó chút không vững, lung la lung lay. Chị gái? Nó cũng biết đứa bé đã chết đi đó sao?

Thân thể cứng rắn của Trạc Mặc nãy giờ trở nên căng thẳng, con ngươi lanh lợi xuất hiện sự phòng bị, hai tay ôm chặt lấy Ninh Tịch Nhược, không để cho Kỷ Trà Thần nhìn chằm chằm vào bé. Người đàn ông này đã không có tư cách nhìn thấy Tịch Nhược, không có tư cách nói chuyện với Tịch Nhược.

"Tự Thủy, nó là..." Kỷ Trà Thần vẫn không có cách nào tin tưởng, Ninh Tự Thủy sẽ sinh con của người khác, làm sao có thể?

Khuôn mặt Ninh Tự Thủy bình tĩnh cũng rất thản nhiên, trả lời thành thật vấn đề của hắn: "Nó là con gái của tôi với Liên, không có quan hệ gì với anh. Trong mắt anh có thể nói nó là nghiệt chủng, chỉ là... trong mắt tôi và Liên nó là tiểu thiên sứ đáng yêu nhất thế giới."

"Tôi rất biết ơn Liên lúc tôi khổ sở đã tặng tôi món quà lớn như vậy, tiểu thiaan sứ tốt nhất trên thế giói này" Mỗi lời nói dịu dàng ấy phát ra lại là một nhát dao sắc nhọn hung hăng đam vào trái tim hắn, hô hấp không được. Con ngươi âm u nhìn chằm chằm vào cô, lãnh khí lan tỏa.

Ninh Tự Thủy xoay đầu lại, dùng giọng nói dịu dàng nhất từ trước đến giờ: "Cha đang chờ chúng ta ở nhà, mau về thôi."

“Vâng." Ninh Tịch Nhược cũng không nhìn Kỷ Trà Thần thêm một lần nào nữa. Cho dù biết người đàn ông này chính là cha ruột của mình, ngay tại lúc hắn giết chết đứa bé kia. Mà nó bây giờ chính là con của chú Liên và mẹ, chú Liên tốt như vậy, có tư cách làm cha của nó.

"Không được đi..." Kỷ Trà Thần tiến lên bắt lấy tay cô, Ninh Tự Thủy giống như đã sớm có phòng bị, một tay đặt lên vai hắn, một chân hung hăng đá lên chân hắn, khiến cả người hắn ngã trên mặt đất, đập mạnh lên sàn nhà, phát ra một tiếng trầm muộn vang lên trong không gian.

"Kỷ Trà Thần, anh sẽ không có cơ hội tổn thương tôi." Ninh Tự Thủy lạnh lùng bỏ lại một câu, mang theo Tịch Nhược cùng trạc Mặc rời khỏi khách sạn.

Tịch Nhược xuyên qua khe hở nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của hắn, buông mắt xuống, mím môi không nói thêm câu nào lặng yên nằm trong ngực Trạc Mặc. Trong lòng cũng đang tính toán đến một chuyện khác.

Kỷ Trà Thần nằm ở trên sàn nhà, hồi lâu cũng không bò dậy, nhìn trần nhà, bên tai toàn bộ là giọng nói của cô, trong đầu toàn bộ đều là hình ảnh của cô. Chỉ cần vừa nghĩ tới tự tay hắn giết chết máu mủ của mình, nghĩ đến chuyện cô sinh ra con của người đàn ông khác, trái tim co thắt lại, giống như sắp chết.

Nghĩ đến cô và Liên Phượng Vũ còn có đứa bé kia một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, hắn không cam lòng. Mặc kệ yêu cũng được, hận một cũng được, cả đời này hắn cũng sẽ không buông tay nữa.

Nếu như không thể ở cùng nhau, vậy thì dây dưa đến chết đi.