Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 155

Chương 155

"Làm sao có thể..." Đường Diệc Nghiêu bước chân không yên, lảo đảo lùi về sau một bước, tầm mắt dừng trên người cô gái kia, không biết nên vui hay buồn."Cô không phải là..." Tự sát...

"Tự Thủy..." Ánh mắt u ám của Kỷ Trà Thần vẫn nhìn chằm chằm cô, tâm tình phức tạp, mím chặt môi, giống như đang cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình, thậm chí bước chân muốn bước lên cũng cứng ngắc tại chỗ. Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng chợt lóe lên, từng đợt lo lắng nơi đáy lòng cũng từng chút từng chút mà vọt lên.

"Không phải... Không phải... Cô không phải là Ninh Tự Thủy... Ninh Tự Thủy đã sớm chết, cô đáng chết..." Dương Lưu Vân vẫn không thể tiếp nhận, chứng cuồng loạn. Trong lòng của Thần vẫn có một người, năm năm qua dù cô ta có cố gắng thế nào, cũng không thể nào đi vào lòng của hắn. Bởi vì cái vị trí kia đã bị một người phụ nữ khác độc chiếm, ngay một chút không gian cho cô ta cũng không có, cô ta hận chết người chiếm lấy trái tim của Thần, mà người chính là Ninh Tự Thủy!

Cho dù thủ đoạn của Thần có quyết tuyệt thế nào, vô tình thế nào, hận nhiều hơn nữa, cũng không có cách nào che giấu vị trí của Ninh Tự Thủy trong lòng hắn.

Yêu càng sâu, hận mới có thể sâu sắc như vậy.

Bởi vì yêu, cho nên thống hận sự phản bội của cô, hơn nữa khi tất cả chứng cớ chứng minh sự phản bội của Ninh Tự Thủy thì hắn sử dụng thủ đoạn đọc ác nhất... Nhưng tổn thương Ninh Tự Thủy một phần, chính hắn cũng tự làm mình bị thương chừng ấy...

Kết quả cuối cùng chỉ là hai bên thương tổn lẫn nhau!

Ánh mắt Ninh Tự Thủy bình tĩnh vô lo nhìn hai người bọn họ, đôi môi không có bất cứ một loại son nào vẫn đỏ mọng như cũ, nhẹ nhàng nâng lên, ánh mắt rơi vào gian phòng cách vách, lẩm bẩm nói: "Mấy người có biết, ở chỗ này đã từng chuyện gì xảy ra không?"

Hai người đàn ông này sững sờ, ánh mắt khó hiểu nhìn cô, cũng không biết nguyên nhân cô đem Dương Lưu Vân bắt tới chỗ này làm gì.

Ninh Tự Thủy rũ mắt xuống, lông mi đều đang run rẩy, vừa nghĩ tới nơi này đã từng xảy ra chuyện gì thì lòng đau như dao cắt; bả vai cũng khẽ run, rất cố gắng mới có thể kiềm chế cảm giác muốn phát điên của mình, không mất khống chế. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, xương ngón tay mảnh khảnh, chậm rãi nâng lên chỉ hướng cửa phòng nhẹ giọng nói: "Ngay tại gian phòng này, người đàn ông dịu dàng nhất trong lòng tôi, người đàn ông sạch sẽ bị mấ tên cầm thú hãm hại."

Lời mới nói xong, cơ thể Dương Lưu Vân cứng đờ, hoàn toàn ngu dại, cô ta đã đoán được hiện tại mình đang ở nơi nào.

Ninh Tự Thủy quay đầu nhìn Đường Diệc Nghiêu và Kỷ Trà Thần, con ngươi lạnh tanh không hề che giấu hận ý đang thiêu đốt, hung mãnh, tàn nhẫn. Nhếch môi cười lạnh: "Có lúc tôi sẽ hỏi mình, tại sao trời cao lại có thể tàn nhẫn với người đàn ông ấy như vậy? Không cảm thấy quá không công bằng, quá tàn nhẫn sao? A... Nhưng cuối cùng tôi hiểu tàn nhẫn không phải trời cao, mà là các người."

Nếu như không phải là các người vẫn bao che cho Dương Lưu Vân, cô ta làm sao có năng lực hại người ta sống không bằng chết như thế.

"Cô đang ở đây nói bậy cái gì? Ninh Tự Thủy, năm đó coi như tôi nợ cô, tôi không chuyển lời cô nói cho Kỷ thiếu gia... Coi như bây giờ cô quay trở lại báo thù thì xin hãy bỏ qua cho Lưu Vân, cô ấy vô tội!" Ánh mắt lo lắng của Đường Diệc Nghiêu rơi trên người Dương Lưu Vân, vào giờ phút này tim của hắn vẫn chỉ có người phụ nữ này.

Vô tội?

Ninh Tự Thủy nhíu mày một cái, ngón tay khẽ vuốt sợ tóc rơi: "Nếu như cô ta vô tội? Vậy Liên của tôi thì sao? Anh ấy không phải cũng vô tội sao?”

Kỷ Trà Thần nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc bén nhọn quét qua người Đường Diệc Nghiêu, lạnh giọng quát lên: "Cậu che giấu tôi chuyện gì?"

Đường Diệc Nghiêu đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp cùng giãy giụa, chuyện năm đó hắn chưa bao giờ có quên qua. Cho tới nay bứt rứt cảm giác muốn đem hắn chôn rồi, có thể nói Lưu Vân, hắn tình nguyện như thế. Chuyện cho tới bây giờ, cái gì cũng dấu không được, Ninh Tự Thủy cư nhiên không có chết... Kỷ thiếu gia cuối cùng phải biết rồi...

"Năm đó... vào ngày ngài và Lưu Vân đính hôn, Ninh Tự Thủy từng gọi tới điện thoại của ngài, tôi đã xóa cuộc gọi nhỡ trên đó đi. Sau đó cô ấy lại gọi tới điện thoại của tôi bảo tôi chuyển lời tới ngài... Cô ấy hận ngài, cô ấy vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ cho ngài, cho dù chết... Cũng không biết! Vì để cho bữa tiệc đính hôn của ngài và Lưu Vân thuận lợi diễn ra, tôi cũng không nói."

Kỷ Trà Thần mở mắt thât to, vẻ kinh ngạc thoáng hiện, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Năm đó Ninh Tự Thủy đi tìm hắn, nhưng hắn cũng không biết. Nói cách khác... Nếu như trong bữa tiệc đính hôn hắn nhận điện thoại của Ninh Tự Thủy, có lẽ, có lẽ cô cũng sẽ không tuyệt vọng mà tự sát...

"Cậu dám giấu tôi chuyện này tận năm năm, Đường Diệc Nghiêu cậu thật to gan." Âm thanh trầm thấp quát lớn, đối với thủ hạ thân tín này đã hoàn toàn không thể tin tưởng nữa.

"Thật xin lỗi, Kỷ thiếu gia..." Đường Diệc Nghiêu áy náy cúi đầu.

"Ha ha... Ha ha... Ha ha..." Dương Lưu Vân cười phá lên, nụ cười tràn đầy sự trào phúng không ngừng lan khắp căn phòng, cười tới rơi nước mắt: "Cho là cô không chết thì sao? Nợ cô thiếu Liên Phượng Vũ cô vĩnh viễn không thể trả nổi... cứ cho là tình cảm của Thần đối với cô có sâu hơn nữa thì thế nào? Các người đời này cũng không thể nào ở chung một chỗ, danh hiệu Kỷ phu nhân vĩnh viễn thuộc về tôi, huống chi... Đứa bé đã chết... Giữa các người chỉ còn lại hận thù mà thôi... còn hận mà thôi... Ha ha..."

Kỷ Trà Thần không mở miệng, ánh mắt vẫn dán chặt trên người Ninh Tự Thủy, vẻ mặt của cô thật bình tĩnh, bình tĩnh tới mức khiến cho người ta cảm thấy sợ, vẻ mặt không thể yêu, không hề sợ hãi, khiến hắn cảm thấy, sau này dù có thế nào cũng không thể nắm bắt nổi người phụ nữ trước mặt này rồi.

Đường Diệc Nghiêu ngẩng đầu, ánh mắt cầu xin nhìn về phía cô, mím môi thỉnh cầu nói: "Cô rốt cuộc muốn như thế nào? Thả Lưu Vân đi, mặc kệ cô có hận thù như thế nào, tất cả mọi thứ hãy trút lên người tôi..."

Hàng mi thon dài của Ninh Tự Thủy bình tĩnh chợt kịch liệt run rẩy, giống như nghe thấy tiếng người ánh mắt trống rỗng từ từ ngẩng lên nhìn hắn, đem ly rượu đặt lên bàn, khiến hai người đàn ông trước mặt chấn động, ánh mắt kinh ngạc nhìn thái độ của cô, quả thật không thể tin được.

Cô điên rồi sao?

Trên quầy bar để bom, đồng hồ đếm giây vừa lúc dừng lại, chỉ cần đè cái nut xuống, giây tiếp theo sẽ nổ tung, đủ để tất cả nhũng người trong ăn phòng này chết trong nháy mắt. Mà những nhân viên khách sạn, đã sớm bị cô xử lý rồi.

"Hôm nay chúng ta sẽ chọn một trong hai trò chơi!" Giọng nói của Ninh Tự Thủy rất bình tĩnh, giống như đang nói về chuyện thời tiết ngày hôm nay rất tốt. Khi chứng kiến ánh mắt khó hiểu của bọn họ chậm rãi nói: "Tôi đã tìm thấy món quà mà Dương Lưu Vân tặng cho Liên trở về rồi. một là cô ta có thể chọn món quà này, hai, các người tiếp tục che chở cô ta, chúng ta cùng chết."

Bốn người đàn ông trong phòng cùng nhau đi ra, ánh mắt rơi vào trên người Dương Lưu Vẫn, ban đầu chính là người phụ nữ này thuê bọn họ mới có thể làm chuyện như vậy. Mặc dù bọn hắn không có hứng thú với phụ nữ, nhưng nếu như hôm nay không tiếp đãi Dương Lưu Vân thật tốt, coi như mạng của bọn họ hắn hôm nay cũng xong rồi.

"cô.." Đường Diệc Nghiêu kinh ngạc nói không ra lời.

Ánh mắt Ninh Tự Thủy khẽ động ý nói, để một người đàn ông trong số đó cởi dây thừng của Dương Lưu Vân ra. Dương Lưu Vân thoát khỏi sự trói buộc, sau đó nhào ngay vào ngực Đường Diệc Nghiêu, vội vàng kêu: "Chúng ta đi mau..."

Khóe miệng Đường Diệc Nghiêu nhếch lên một kia khổ sở, ánh mắt rơi vào quả bom, lắc đầu: "Chúng ta ai cũng đều không đi được..."

Dương Lưu Vân nhìn theo ánh mắt của hắn, cũng kinh ngạc, thét chói tai: "Ninh Tự Thủy con tiện nhân này, mày điên rồi..."

Ánh mắt Ninh Tự Thủy lạnh nhạt không thèm nhìn tới khuôn mặt dữ tợn của cô ta, nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Kỷ Trà Thần, cười dịu dàng: "Kỷ Trà Thần, chọn đi."

Mày kiếm của Kỷ Trà Thần nhíu chặt vào nhau, ánh mắt sắc bén quét qua Đường Diệc Nghiêu và Dương Lưu Vân, mím chặt môi không hề nói một câu nào. Câu duy nhất hắn muốn nói lúc này, nhưng nói ra lúc này cũng không còn nghĩa lý gì nữa.

"Đừng... không nên đối với tôi như vậy, Diệc Nghiêu, em không muốn bị chà đạp. (Min: con này nói hay quá nhỉ)..." Dương Lưu Vân hoảng sợ nhìn bốn người đàn ông kia, cho dù là chưa trải qua hành hạ như thế bao giờ, nhưng lần trước nhìn Liên Phượng Vũ bị giày vò thành cái dạng kia, cũng biết loại tra tấn này khủng bố tới mức nào.

Ánh mắt Đường Diệc Nghiêu cầu xin quét qua khuôn mặt Kỷ Trà Thần, lạnh lẽo trong lòng tản ra, lần này Kỷ thiếu gia có thể sẽ không giúp bọn họ nữa...

Dương Lưu Vân giống như động vật nhỏ hoảng sợ núp trong ngực hắn, không muốn ra ngoài, thân thể không ngừng run rẩy, ngón tay nắm thật chặt lấy áo hắn, nước mắt không ngừng chảy xuống: "Anh Diệc Nghiêu, cầu xin anh cứu em... Em là người phụ nữ của anh, anh nhẫn tâm nhìn em bị người khác cường bạo sao? Anh Diệc Nghiêu..."

Vừa nức nở run rẩy cộng với nước mắt chân thật kia, xác thực khiến rất nhiều người đau lòng, đáng tiếc ở trong mắt Ninh Tự Thủy chỉ có thủ đoạn lừa gạt quá cao minh mà thôi.

Đường Diệc Nghiêu nắm thật chặt tay của cô ta, cảm thấy cô ta đang rất sợ hãi, nước mắt khác hẳn với trước kia, cô ta đang thật lòng cầu xin hắn cứu. một người đàn ông nếu như ngay cả người con gái của mình cũng không cứu được, như vậy sự hiện hưu của hắn liệu còn ý nghĩa gì?

"Bụp bụp." một tiếng, Đường Diệc Nghiêu quỳ hai đầu gối xuống mặt đất, ánh mắt nhìn Ninh Tự Thủy khẩn cầu nói: "Xin bỏ qua cho Lưu Vân, cầu xin cô."

Dương Lưu Vân đáy mắt lướt qua vẻ vui sướng, cũng biết anh Diệc Nghiêu sẽ không bỏ mình, chỉ cần có anh Diệc Nghiêu ở đây, mình cô ta sẽ không sao. Ánh mắt chuyển tới trên người Kỷ Trà Thần, thấy khuôn mặt hắn không có biểu hiện gì, tức giận cắn cắn môi, cho dù cô ta có nổi giận cũng không có cách nào phát tiết lên người Kỷ Trà Thần. Trước mắt quan trọng nhất là lợi dụng Đường Diệc Nghiêu thoát khỏi nguy hiểm này.

Trong một ngày, vì một cô gái mà quỳ xuống hai lần, người ta đều nói dưới đầu gối đàn ông là vàng, nhưng Đường Diệc Nghiêu hắn thực vì Dương Lưu Vân mà ngay cả tự ái cũng không cần?

Ninh Tự Thủy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, liếc mắt nhìn bốn người đàn ông ở góc bên kia, để cho bọn họ kéo Dương Lưu Vân đi vào.

Dương Lưu Vân kinh ngạc nhìn mấy bóng dáng càng ngày càng lại gần, ánh mắt quét về phía cửa, nhấc chân muốn chạy, còn chưa chạy được đến cửa liền bị mấy người đàn ông bắt được, kéo vào trong phòng.

"A... Đừng... Buông tôi ra a... Diệc Nghiêu cứu em... Cứu em với... Diệc Nghiêu..."

Tiếng thét tê tâm phế liệt vang vọng, nước mắt của Dương Lưu Vân mãnh liệt rơi xuống, vừa giãy giụa, vừa nhìn Đường Diệc Nghiêu đang quỳ gối dưới đất...

Trong ánh mắt Đường Diệc Nghiêu xuất hiện một tia nóng nảy, nhìn Dương Lưu Vân đang sắp bị kéo vào, quần áo cũng bị xé rách xốc xếch không chịu nổi da thịt trắng noãn lộ ra, xuân quang phong phú, lòng như đao cắt...

"Ninh Tự Thủy..."