Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 153

Chương 153

Trạc Mặc quỳ trên mặt đất, hai tay ôm lấy cơ thể gầy gò của cô, ôm thật chặt vào trong ngực, lòng như dao cắt. Thân thể nhỏ bé ấy mong manh làm sao, so với cánh bướm còn nhẹ hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi bay. Cả căn phòng rơi và một mảnh lạnh băng không khí cứng ngắc, tình huống của Tịch Nhược lúc này không có khả năng trở về nước, thậm chí mỗi lần ngồi máy bay cũng sẽ khiến cô bé mệt mỏi mất mất ngày.

Nhưng cô lại quật cường như vậy, làm sao có thể nghe lời mà nằm trong bệnh viện.

"Được, anh dẫn em trở về!" Lâu sau, giọng nói không còn hơi sức của Trạc Mặc vang vọng giữa không trung.

Tịch Nhược nắm thật chặt ống tay áo hắn không buông, cả khuôn mặt cũng không khá hơn chút nào, cau mày! Chú Liên xảy ra chuyện như vậy, mẹ nhất định sẽ không tiếp nhận nổi, mẹ nhất định sẽ làm ra những chuyện không lý trí.

Cô không thể ở đây nữa, một giây cũng không được, phải lập tức trở về!

...

Sáng sớm Kỷ Trà Thần tỉnh lại, ý thức sờ sờ vị trí bên cạnh mình, một mảnh trống rỗng, lạnh lẽo không có một chút nhiệt độ. Đột nhiên ngồi dậy, nhìn gian phòng trống rỗng trừ hắn ra, không có bất cứ người nào, ngay cả quần áo của cô cũng không ở đây.

Đáng chết, cô lại có thể chạy đi như thế?

Kỷ Trà Thần ảo não nhíu mày, cả người trần truồng bước xuống giường đi tắm, yêu cầu khách sạn chuẩn bị cho hắn một bộ quần áo sạch sẽ, thử gọi cho Ninh Tự Thủy, nhưng không ai nhận.

Nghĩ đến điều gì đó, đáy mắt trầm xuống, lạnh đi vài phần. Một giây tiếp theo ra khỏi khách sạn, chạy thẳng đến công ty của Kỷ Gấm Sóc, thậm chí thông báo một tiếng cũng không có, trực tiếp đạp cửa phòng làm việc. Trong khi Kỷ Gấm Sóc còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn tiến đến nện cho vài quyền và mặt.

Kỷ Gấm Sóc vuốt khóe miệng dính đầy máu của mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Kỷ Trà Thần: "Cậu điên rồi sao?"

"Tôi đã cảnh cáo anh, không cho phép động đến cô ấy. Đừng nói với tôi, cô ấy không phải bị anh ép buộc, không phải là bị anh hạ độc!" khuôn mặt Kỷ Trà Thần u ám không có một tia tình cảm, ánh mắt sắc bén như lăng trì; hai quả đấm bị nắm thật chặt, giống như dã thú khát máu.

Kỷ Gấm Sóc hít sâu một hơi, hất đầu lên một chút, đè nén phẫn nộ trong lòng, lần nữa nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Tôi làm như vậy còn không phải là vì cậu! Cô ta rõ ràng chính là Ninh Tự Thủy, cậu muốn cô ta thì nhất định phải nắm lấy! Sao phải sợ hãi rụt rè, điểm này không giống cậu lắm! Không biết phải dùng tới cách nào, chỉ cần có thể lấy được, không chừa thủ đoạn đó không phải tác phong trước giờ của cậu sao?"

Đáy mắt Kỷ Trà Thần thoáng qua một tia âm u phức tạp; quả đấm lại không buông ra, lời nói lạnh lẽo từ trong môi mỏng bật ra: "Tôi cảnh cáo anh lần cuối cùng, không cho phép đụng đến cô ấy. Chuyện của tôi và cô ấy, không cần anh nhúng tay."

Kỷ Gấm Sóc tốt bụng giúp hắn, lại bị một quyền, hai tay dùng sức đặt lên bàn làm việc, làm rung động cà phê trong chén. Lần đầu tiên dùng giọng nói nghiêm nghị lạnh lẽo này: "Kỷ Trà Thần, tôi và cậu làm anh em nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cậu vì một cô gái mà động thủ với tôi. Cậu biết mình đang làm cái gì không? Cô gái kia rõ ràng chính là một quả bom không hẹn giờ, ngay cả Si Mị cũng biết cô ta cố ý đến gần cậu, muốn phá hủy cậu... Cậu đã biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, cậu bị làm sao rồi hả? Ninh Tự Thủy ở trong lòng cậu thật quan trọng như vậy sao? Thậm chí vì cô ta mà không tiếc trở mặt với tôi?"

Quả đấm của Kỷ Trà Thần từ từ buông ra, lệ khí từng chút từng chút rút đi. Ánh mắt thõng xuống, một lát sau mới lẩm bẩm phun ra một câu: "Đây là tôi thiếu cô ấy."

Kỷ Gấm Sóc ngây ngẩn cả người, ánh mắt không hiểu sao cứ dán vào hắn, hy vọng có thể lấy được một đáp án ưng ý. Làm an hem nhiều năm như vậy, nếu là vì một Ninh Tự Thủy mà cãi nhau, thật đúng là không đáng giá.

"Năm năm trước, nếu như nói cái chết của cô ấy là một chuyện ngoài ý muốn, chẳng bằng nói là tự tôi bức chết cô ấy." Trong giọng nói đê mê tràn đầy đau khổ và mất mác, hắn lướt mắt lên lẳng lặng nhìn anh em tốt, môi son khẽ mở: "Tôi tự tay giết chết kết tinh duy nhất của tôi và cô ấy."

Kỷ Gấm Sóc hoàn toàn kinh hãi, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, lắc đầu không thể tin, khóe miệng nhếch lên một nụ cười: "Kỷ thiếu gia, lần này cậu đùa giỡn quá trớn rồi."

"Gấm Sóc, đây là tôi thiếu cô ấy!" Mỗi một chữ nói ra là bao nhiêu khó khăn, giống như tảng đá nặng ngàn cân đè nặng lên trái tim hắn. Rất lâu, thậm chí ngay cả hắn cũng không dám nghĩ, đây là sự thực!

Đôi tay này của hắn dính đầy máu tươi, nhưng điều duy nhất khiến hắn không cách nào tha thứ cho bản thân mình đó là trên đôi tay này dính máu của con gái hắn.

"Kỷ thiếu gia..." Kỷ Gấm Sóc muốn nói điều gì, nhưng lời nói đến cổ họng lại nghẹn không ra nổi. Giờ phút này bất cứ lời an ủi nào cũng không hữu dụng, loại đau đớn này hắn chưa bao giờ trải qua.

"Cô ấy ở đâu?" Kỷ Trà Thần buông lời hỏi lần nữa. Lời nói của Ninh Tự Thủy, hắn nhất định có thể tra được, nhưng tới nơi này thì không tra được bất cứ thứ gì.

Kỷ Gấm Sóc lắc đầu, ánh mắt vô cùng chân thành: "Tôi chỉ phái người động chân tay trên xe cô ta, trói cô ta vào khách sạn hạ xuân dược, chuyện sau đó cậu đều biết."

Kỷ Trà Thần nhìn hắn thật lâu, sau đó mới xoay người rời đi. Kỷ Gấm Sóc sẽ không nói dối hắn, như vậy lúc này Ninh Tự Thủy rốt cuộc ở nơi nào? Bị người ta bắt cóc? Hay là len lén trốn đi?

Lái xe đến dưới lầu chung cư của Ninh Tự Thủy, nhìn rèm cử sổ trên lầu đóng chặt, không biết bên trong có người hay không. Lúc này, trừ ngồi trên xe ngây ngốc ở chỗ này, không có cách nào khác.

Thời gian từng chút từng chút trôi đi, trời tối, lại sáng lên, lại tiếp tục tối xuống... Chẳng biết từ lúc nào bầu trời mưa ướt, tí tách rơi trên mặt đất tạo thành giọt nước giống như con sông nhỏ chảy vào trong cống thoát nước.

Chớp mắt một cái hai ngày đã trôi qua rồi, Ninh Tự Thủy giống như là biến mất khỏi thế gian, không có bất kỳ tin tức nào, cũng không người nào biết cô đi nơi nào.

...

Tại kho để hàng hoá, Ninh Tự Thủy ngồi dưới đất, không để ý bụi bặm dính trên từng nếp nhăn của quần áo, tóc có chút xốc xếch, cuộn cong cơ thể lại, hốc mắt đầy những tơ máu. Hai ngày không ăn không uống cũng không có nghỉ ngơi qua, nhắm mắt lại đều là hình ảnh đó, cả giác đau lòng đó cứ lặp đi lặp lại, giống như bị trúng đạn.

Máy vi tính sớm bị đập nát, chỉ còn lại đống đổ nát bên chân của cô.

Khi mặt trời một lần nữa chiếu sáng, ánh sáng lấp lánh xuyên qua khe hở cửa sổ chiếu và mặt cô thì rốt cuộc cô mới có phản ứng lại. Ba ngày rồi, cô vẫn giữ một tư thế duy nhất, không hề nghỉ ngơi, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, giống như là một người máy, không có một chút tình cảm nào.

Lúc đứng lên bước nhanh tới cửa, thấy một bên có một thanh sắt tròn đã rỉ sét, cầm lấy thanh sắt ấy, không tới năm giây khóa đã được mở ra. Không có cầu cứu bất cứ kẻ nào, không liên lạc với bất cứ ai, chỉ yên lặng đi dọc theo con đường nhỏ... Bóng dáng cô đơn dưới ánh mặt trời, có vẻ vô cùng cao ngạo cô đơn, càng lúc càng xa.

Ba ngày nay đối với Liên Phượng Vũ mà nói quả thật chính là một hành hạ sống không bằng chế, hắn gần như đã lật tung cả thành phố này lên rồi, cũng không tìm được Ninh Tự Thủy. Khi hắn thấy Ninh Tự Thủy bình an xuất hiện tại trước mặt của mình thì mừng rỡ như điên, một giây tiếp theo ôm cô thật chặt vào ngực, giống như muốn hòa tan cô vào trong xương máu của mình. Giọng nói dịu dàng có mấy phần trách cứ: "Ba ngày nay em đã đi đâu? Tại sao không liên lạc với anh? Em làm anh sợ muốn chết..."

Cơ thể Ninh Tự Thủy cứng đờ, cảm thấy trong ngực hắn ấm áp, trái tim đều đang run rẩy. Muốn đưa tay ôm cô, giơ tay lên lại dừng giữa không trung, chậm chạp không có rơi xuống.

Giờ phút này, cô còn tư cách gì đụng vào hắn!

Nếu như không có cô, Liên căn bản cũng sẽ không gặp cô, sẽ không bị tổn thương nhiều như vậy.

Tất cả đều là bởi vì cô, như vậy cũng có thể do kết thúc của cô.

Ba ngày không có nghỉ ngơi không ăn không uống, mặc dù trước khi trở lại cô đã rửa qua mặt của mình một lần, nhưng đáy mắt mệt mỏi vẫn không che đậy được.

Liên Phượng Vũ đau lòng vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của cô: "Ba ngày nay có phải em không nghỉ ngơi tốt đúng không? Anh đi làm chút gì đó cho em ăn, sau đó em còn nghỉ ngơi nữa."

Mặc dù muốn biết rốt cuộc cô xảy ra chuyện gì, nhưng cô không muốn nói, hắn cũng sẽ không buộc cô, mặc dù bản thân hắn ba ngày nay gần như cũng không có nghỉ ngơi qua, nhưng thấy cô bình an trở về, đã rất vui vẻ rồi, tất cả mệt mỏi giống như cứ như vậy biến mất.

Ninh Tự Thủy từ đầu tới cuối không nói một lời, ánh mắt vẫn nhìn bóng dáng của hắn đi vào bếp. Tại sao? Tại sao sau khi xảy ra chuyện như vậy còn đối tốt với em? Tại sao tới bây giờ vẫn còn giấu em? Tại sao chưa bao giờ nói cho em biết, anh đã phải trải qua chuyện gì...

Bác sĩ Hoàng nhìn Ninh Tự Thủy không biểu lộ gì, vẻ mặt có chút căng thẳng, giống như đang tức giận. Một câu nhàn nhạt phun ra: "Ba ngày nay, cậu ta không chợp mắt lấy một lần, một mực chờ cô trở lại."

Ninh Tự Thủy rũ mắt xuống vẫn như cũ không lên tiếng, giống như không nghe thấy lời của hắn nói, xoay người trở về phòng. Không để ý ánh mắt tức giận của bác sĩ Hoàng ở phía sau đang nhìn mình, bùm... một tiếng đóng cửa lại.

Dựa vào cửa, bấm điện thoại không đợi đối phương mở miệng, lạnh lùng nói một câu, rồi tắt điện thoại.

"Tôi đồng ý đề nghị của ông, tôi sẽ liên lạc với ông sau."

Liên Phượng Vũ săn sóc đem thức ăn đưa đến phòng thì Ninh Tự Thủy đã ngủ. Ngồi ở bên giường nhìn bộ dáng cô an tĩnh ngủ say, không nhịn được muốn vuốt ve gương mặt của cô, đem lấy tất cả quyến luyến thâm tình của mình toàn bộ cũng trút xuống trên đầu ngón tay, vuốt ve da thịt trắng noãn.

"Tự Thủy, anh sẽ vĩnh viễn bảo vệ em, vĩnh viễn."

Một dòng nước mắt lặng yên không tiếng động từ khóe mắt chảy ra, ở trên da thịt chảy xuống một vết thật dài, thấm ướt gối đầu. Ngón tay dịu dàng vuốt ve dòng nước mắt của cô thấy rõ giấu vết mập mở trên da thịt cô nhưng hắn chọn cách lơ đi coi như không thấy.

Mặc kệ Ninh Tự Thủy biến thành hình dáng gì, cùng sẽ là người hắn yêu duy nhất!

Bàn tay ấm áp của hắn cuối cùng nắm tay cô, giọng nói như gió nhẹ thoáng qua bên tai cô: "Tự Thủy, anh yêu em."

Tâm sự của anh toàn bộ thế giới đầu biết, nhưng hôm nay là lần đầu tiên nói ra ba chữ "Anh yêu em" này; cũng không phải muốn bức bách em, chỉ là muốn để cho em biết, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không thay đổi được sự thật đó là anh yêu em, cho nên xin em hãy cho anh một vị trí trong trái tim em, dù chỉ là một chút, để anh chăm sóc cho em, đau lòng thay cho em.

Ninh Tự Thủy bị bao vây dưới hơi thở của hắn, thần kinh mệt mỏi đến mức tận cùng rốt cuộc chậm rãi thư giãn, bất tri bất giác tiến vào mộng đẹp, chỉ là chân mày vẫn nhíu chặt Liên Phượng Vũ dùng sức thế nào, cũng không giãn ra.