Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 152

Chương 152

Trong không gian yên tĩnh tiếng rên rỉ bỗng trở nên vô cùng rõ ràng, tiếng lòng kiều mị mê người, thật giống như muốn câu mất hòn phách con người ta đi. Thân thể mềm mại cũng bất giác đi theo tiết tấu đưa đẩy của hắn, dược lực khiến cho cô trở nên điên cuồng, không giống bộ dáng lạnh lẽo ngày thường.

Hoặc muốn dùng biện pháp như thế để phát tiết hết những bế tắc không vui, thậm chí là thù hận...

Số mạng lại đem bọn họ trói chung một chỗ, quấn lấy nhau.

Hơi thở han ái lưu động khắp gian phòng, sau khi ân ái hơi thở trử nên nóng bỏng, quần áo rách nát bị vứt rải rác trên sàn nhà, ga giường xốc xếch hết mức, vết bẩn và máu tươi loang lổ trên giừơng. Không biết dây dưa bao lâu, mồ hôi từng đợt từng đợt tràn ra, như muốn đem hết lượng nước được cất trữ trong người thải ra hết.

Thân thể rú ra khỏi người cô, Kỷ Trà Thần cũng mệt mỏi nằm ngủ, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy eo co, da thịt hai người không có bất kì ngăn trở nào, chặt chẽ hòa chung một chỗ.

Mặc dù sức cùng lực kiệt, mí mắt nặng không mở nổi, nhưng Ninh Tự Thủy không cách nào ngủ nổi, lẳng lặng nằm trên giường, ánh mắt vô hồn bình tĩnh nhìn trần nhà. Sắc trời đã tói, bên ngoài vô số ánh đèn được bật lên tỏa sáng, bên trong phòng một mảnh yên tĩnh xám ngắt.

Nghiêng đầu, nhìn người đàn ông bên cạnh ngủ say, khi nãy trên chiếc giường này, bọn họ liều chết triền miên, giống như muốn đem lẫn nhau kéo xuống địa ngục. Trên người của hắn còn có dấu vết của cô, ở trước ngực, nơi đó có một vết thương vừa lành lại. Là lúc kia hắn giúp cô mà lưu lại, lúc ấy máu tươi vẩy trên mặt cô, ấm áp làm sao.

Kỷ Trà Thần, thì ra thủ đoạn xấu xa như vậy anh cũng có thể dùng!

Ngón tay của Ninh Tự Thủy sờ mọt đường từ cánh tay hắn lên tứi cổ, chỉ cần cô dùng sức một chút thôi, tin rằng lúc này hắn sẽ ngủ say mãi mãi. Lúc này Kỉ Trà Thần ngủ rất an ổn, hai hàng lông mi bất động, môi hơi mím mọt nụ cười hạnh phúc, giống như một đứa trẻ đang ngủ.

Hắn không có muộn phiền, không hề có một chút nào.

Ngón tay Ninh Tự Thủy cứng ngắc hồi lâu, vẫn hạ từ trên cổ hắn xuống. Nhân lúc hắn đang ngủ kéo bàn tay đang nắm lấy eo cô bỏ ra, lê thân thể mệt mỏi dậy, không tắm rửa, trực tiếp mặc quần áo vô cùng nhăn nhúm dưới sàn, xuống giường, lặng yên không tiếng động rời khỏi.

Ở lại chỗ này, cô không xác định được bản thân có dục vọng muốn giết chết hắn hay không!

Chiêm Dực Dương nói, cô đối với hắn, chỉ biết hại chết hắn.

Không thể trở về, không thể để cho Liên nhìn thấy bộ dáng hiện tại của cô, hắn sẽ đau lòng; đứng giữa biển người, nhưng lại không biết mình nên đi nơi nào.

Đèn đường chiếu lên bóng dáng của cô khiến nó dài vô cùng, bi thương, thê lương, cô độc, nhưng cũng kiên cường. Gió thổi bay tóc cô, nhẹ nhàng tung bay, giống như tinh linh trong đêm tối.

Bỗng nhiên eo bị một thứ lạnh băng chặn lấy, một người đàn ông đứng ở sau lưng cô, giọng nói trầm thấp: "Tôi không muốn làm tỏn thương cô, nhưng muốn cô đi cùng tôi mọt chuyến."

Ninh Tự Thủy sau khi nghe được câu nói của hắn, buông lỏng bàn tay đã nắm chặt, lúc này cô không còn chút hơi sức nào để phản kháng, không bằng cứ đi theo hắn một chuyến.

Người đàn ông kéo cô lên một chiếc ô tô, nhắc tài xế lái xe. Ninh Tự Thủy quan sát hai người đàn ông này một chút, cao lớn thô kệch, toàn thân đều mặc đồ đen, giống như người trong hắc đạo, nhưng nghĩ lại hình như chính cô chưa bao giờ có ân oán với người hắc đạo. Như vậy hai người đàn ông này hẳn là bị người ta mua chuộc...

Chỉ là mục đích là gì?

Rất nhanh đến nơi, dao găm vẫn đặt trên eo cô, áp giải cô đến một cái kho chuyên để hàng hóa bị bỏ hoang. Bên ngoài người ở vô cũng ít, xung quanh đều là cỏ dại tới ngang người, thỉnh thoảng truyền đến tiếng côn trùng kêu, bầu trời rất cao, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, trong nháy mắt.

Bên trong kho để hàng hóa bị bỏ hoang rất nhiều bụi bẩn, khắp nơi kết đầy mạng nhện, đèn được mở ra, tia sáng chói mắt khiến Ninh Tự Thủy khẽ nhắm mắt một cái, mấy giây sau mở ra lần nữa. Hai tay hai chân cũng bị cột vào trên ghế, trước mặt bàn để một chiếc máy vi tính.

Người đàn ông đứng ở một bên, thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô, không khỏi có chút bội phục. Có rất ít cô gái đang trong tình cảnh này mà còn giữ được trấn định như vậy. Vỗ tay một cái, tiếng vỗ tay ở trên không vọng lại, thanh thúy lưu loát.

"Chúng tôi không thù không oán, cũng sẽ không làm tổn thương cô. Chỉ là nhận tiền của người khác, để cô xem một bộ phim. Về sau cô có vấn đề gì, xin đừng liên lụy đến chúng tôi. Oan có đầu, nợ có chủ, mời các ngừi tự giải quyết với nhau." Giọng noí trầm thấp thô cuồng của người đàn ông vang lên, ánh mắt ý bảo một người đàn ông khác có thể đem dao găm thu lại.

Ninh Tự Thủy không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn màn hình máy tính.

Người đàn ông xoay người đem máy vi tính mở ra, cắm một chiếc usb vào, sau đó cùng người đàn ông kia đi ra ngoài. Lúc gần đi, cũng không quên đem cửa của kho hàng đóng lại.

Chung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh tới mức ngay cả tiếng cây kim rớt trên mặt đất cũng nghe rõ, ngay cả tiếng hô hấp và nhịp tim của bản thân cũng vô cùng rõ. Màn hình máy tính 14 inch vô cùng tốt, hình ảnh rất rõ ràng, âm thanh chất lượng, hiện ra hình ảnh rất chân thực.

Con ngươi băng lãnh sau một giây kia bỗng nhiên phóng đại, sau đó là một mảnh biển chết!

Hình ảnh quá đỗi chân thực, giống như để cho cả người cô lạc vào một thế giới khác ; ánh mắt dịu dàng của người đàn ông trong màn hình kia trở nên khổ sở, nhưng khóe môi vẫn luôn chứa đựng một nụ cười nhạt; những thứ âm thanh dâm uế khó nghe kia, không cần phải nhìn nữa thì những hình ảnh kia đã khắc sâu vào trong đầu cô.

Một vài âm thanh hỗn tạp vang vọng bên tai cô, cứ mãi vất vưởng trong đầu xua đi không được; trái tim như bị người ta bóp nát tới mức không thể chịu đựng nổi nữa, sau đó chợt buông tay, nháy mắt rơi xuống, giống như bên ngoài không gian hung hăng rơi xuống mặt đất mà không có đồ bảo vệ nào.

Hai tay bị trói chặt muốn nắm thành quả đấm cũng rất khó, máu trong người cô cuồn cuộn sôi trào, như muốn nổ tung ra; đáy mắt lạnh lẽ bắn ra hận ý, mãnh liệt chưa từng có, nghiêng trời lệch đất, giống như muốn hủy diệt đi tất cả.

Mở mắt ra lần nữa nhìn màn hình máy tính, nhìn người đã bảo vệ che chở cô chu toàn, hắn dịu dàng mà bị làm nhục như thế, cỡ nào nhục nhã, làm sao lại bị bọn cầm thú kia chà đạp.

Gương mặt trong sạch như vậy, Tại sao phải trải qua loại chuyện như thế? Tại sao số mạng lại không công bằng với hắn như vậy?

Con đối với nó, chỉ biết hại chết nó!

Những lời này một mực vang vọng trong đầu cô, giống như một con dao sắc nhnj từng chút từng chút cắt nát da thịt cô, vết thương không lành nổi, không có thuốc gì có thể chữa được.

Sư phụ, có phải người đã sớm biết hay không.

Sự khác thường của Liên những ngày qua, những cái hắn biểu hiện không đúng đã có đáp án.

Ba tiếng đồng hồ, dài như ba thế kỷ, giống như bị kéo xuống địa ngục chịu đủ mọi dày vò thống khổ. Mắt khô ráo không còn bất cứ một chất lỏng nào, trừ hận ý cùng lạnh lẽo chỉ còn lại sự chết lặng.

...

Liên Phượng Vũ kiên trì goị cho Ninh Tự Thủy biết bao nhiêu lần điện thoại không có người trả lời, điều tra vị trí của cô cũng không được, tín hiệu giống như có người cố ý che giấu. Đêm khuya vắng người, chỉ còn lại đèn phòng khách vẫn sáng, người ngồi trên ghế salon cố chấp không chịu ngủ.

Bác sĩ Hoàng bưng một ly sữa nóng cho hắn: "Phượng Vũ nghỉ ngơi trước đi, cậu đã gọi cô ấy cả buổi chiều, điện thoại di động gọi cũng không có tín hiệu. Có thể do cô ấy có việc nên chậm trễ, rất nhanh sẽ trở về."

Hai hàng lông mày của Liên Phượng Vũ nhíu lại vô cùng mệt mỏi, ngón tay vuốt vuốt mi tâm:"Tôi không yên lòng, cô ấy biết tôi sẽ lo lắng, cũng không thể vô cớ như vậy không nhận điện thoại. Có thể giống như lần trước, bị người..."

"Không biết, cậu đừng quá lo lắng. Tình trạng sức khỏe gần đây của cậu không được tốt, phải nghỉ ngơi nhiều." Bác sĩ Hoàng cắt đứt lời của hắn, giảm bớt những suy nghĩ lung tung của hắn.

Liên Phượng Vũ thở dài thật sâu, đứng lên: "Không được, tôi muốn đi ra ngoài tìm cô ấy."

Bác sĩ Hoàng bắt lấy tay của hắn, giọng nói vô cùng nghiêm nghị: "Đã trễ thế này, cậu muốn đi tìm cô ấy ở đâu?"

"Mặc kệ nơi nào, tôi nhất định phải đi tìm cô ấy." Liên Phượng Vũ hất tay của hắn ra, tự mình đi đến trước cửa thaygiày, cầm chìa khóa xe. Bác sĩ Hoàng bất đắc dĩ cầm một cái áo khoác choàng lên người hắn: "Tôi cùng đi với cậu."

"Cám ơn."

Hai người ở bên ngoài một đêm, một đêm không ngủ không ngừng tìm kiếm tung tích của Ninh Tự Thủy, mãi cho đến khi trời rạng sáng cũng không có tin tức gì. Liên Phượng Vũ không chống đỡ nổi nữa dựa người và cửa kính xe ngủ thiếp đi, khuôn mặt tái nhợt khiến cho người ta không khỏi lo lắng, mày kiếm nhíu chặt, như đang lo lắng cái gì.

Bác sĩ Hoàng cởi áo khoác của mình khoác lên trên người của hắn, đưa mắt nhìn ra ngoài, không khỏi than thở. Chẳng lẽ thật đã xảy ra chuyện?

...

Nước Đức.

Trạc Mặc mang bữa ăn sáng đem tới phòng, lại nhìn thấy Tịch Nhược đã ngồi trước máy vi tính, không khỏi chau mày, giọng nói có chút tức giận: "Tịch Nhược, sớm như vậy không nên dùng máy vi tính."

Tịch Nhược không để ý đến hắn, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn trên ghế, bàn tay bụm chặt miệng, máu đỏ tươi từ trong bàn tay tràn ra, từng gitj từng giọt rơi trên sàn nhà, diễm lệ chói mắt.

Trạc Mặc mơ hồ ngửi thấy mùi máu tươi, khuôn mặt đột nhiên thay đổi, bữa sáng trong tay rơi trên mặt đất, chạy nhanh tới trước mặt cô, thấy khuôn mặt cô trắng bệch vô sắc, ho ra máu, thân thể không ngừng run rẩy, hít thở yếu ớt, giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

"Tịch Nhược... Tịch Nhược..." Tuấn nhan bình thường vẫn rất trầm tĩnh bây giờ vô cùng hốt hoảng, lần phát bệnh này của Tịch Nhược nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

"Anh lập tức đưa em đến bệnh viện." Trạc Mặc muốn ôm cô lên, Tịch Nhược cố dùng sức đẩy hắn ra, trong mắt còn vương nước, mỗi lần hô hấp giống như phải vượt qua vô vàn khó khăn; bả vai đang run rẩy.

"Em muốn về nước." Bốn chữ gian nan giống như muốn mạng của cô, khóe miệng còn dư lại dòng máu đỏ tươi.

Trạc Mặc sững sờ, quay đầu hình ảnh trên màn hình rơi vào mắt, đó là một trang web tương đối lớn, hình ảnh vô cùng khó coi. Đáy mắt lạnh lùng không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế.

Khó trách, Tịch Nhược lại...

"Tịch Nhược, tình hình của em bây giờ rất tệ, phải đi bệnh viện!"

Hắn đưa đôi tay ra lần nữa còn chưa kịp chạm đến cô, Tịch Nhược vì tránh né, trực tiếp ngã từ trên ghế xuống đất, chân mày vì đau đớn mà nhíu chặt lại, hai tay nhỏ bé dính đầy máu ôm lấy bụng, vẫn còn đang ho khan. Mắt ướt át, lại không thể chảy ra một giọt nước nào.

Miệng nhỏ gian nan nói ra một câu đứt quãng: "Em muốn... Trở về... Trở về... Bên cạnh mẹ."