Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 150

Chương 150: Valentine vui vẻ

Ninh Tự Thủy yên tĩnh, ngồi ở bên cạnh hắn, ánh mắt lạnh tanh vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, phía trên phản chiếu gò má Kỷ Trà Thần, lạnh lùng kiên nghị, khí phách trời sanh, làm bá chủ tất cả.

Xe không biết từ lúc nào được hắn lái tới đỉnh núi, còn hướng về phía vách đá bên kia lao tới. Kỷ Trà Thần nghiêng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt tỉnh táo của cô, giọng nói âm trầm: "Em có dám không nói một tiếng mà biến mất nưã không?"

Ánh mắt Ninh Tự Thủy bình tĩnh vô nghiêng đầu nhìn hắn một cái, lại nhìn vách núi trước mặt không có bất kì hàng rào chắn nài, lấy tốc độ xe bây giờ, không tới ba mươi giây là có thể lao xuống dưới đó rồi. Cô cùng Kỷ Trà Thần sẽ chết chung ở chỗ này.

Thấy cô không có phản ứng, khuôn mặt của Kỷ Trà Thần càng thêm khó coi, không có ý định phanh lại, mặc cho xe điên cuồng lao về phía trước... Ánh mắt quét qua khuôn mặt trấn tĩnh của cô thì càng thêm thích thú, thích cô trấn định bình tĩnh như thế, sống chết không sợ hãi. Lại để cho giống như lần đầu tiên biết cô!

Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc bánh xe trước đã trượt xuống, Kỷ Trà Thần đạp nhanh chân phanh, xe dừng lại, một nửa lơ lững bên ngoài, một nửa chạm đất, lung la lung lay, nguy hiểm vô cùng.

Ninh Tự Thủy rốt cuộc chịu nghiêng đầu nhìn kỹ hắn, mở mắt rồi nhàn nhạt mở miệng: "Kỷ Trà Thần, anh sợ chết sao?"

"Em thì sao?" Kỷ Trà Thần không có trả lời, hỏi ngược lại cô.

"Tôi sợ." Ninh Tự Thủy trả lời rất thành thật. Nếu như cô chết rồi, ai tới chăm sóc Tịch Nhược. Nếu như cô chết trước mặt của Tịch Nhược, bé sẽ có rất đau lòng!

Môi mỏng của Kỷ Trà Thần khẽ nở ra một nụ cười, thần kinh của cả khuôn mặt cũng thả lỏng. Đáy mắt tuy có nụ cười, cũng chỉ là chợt lóe lên. Giọng trầm thấp nói: "Yên tâm, tôi sẽ không để cho em chết."

Đáp án này cũng không thể để cho cô một chút vui sướng nào, ngược lại cảm thấy châm chọc. Năm năm trước, người bức tử cô là ai!

"Kỷ Trà Thần, trên thế giới này có gì có thể khiến cho anh sợ hãi nữa?"

Đáy mắt bỗng lóe lên tia phức tạp, nụ cười nơi khóe miệng thu lại, một lát sau mới lẩm bẩm nói: "Tôi cũng là người, là người tự nhiên sẽ có."

Ninh Tự Thủy rũ mắt xuống, cánh môi chợt lóe lên nụ cười như có như không, tựa như giễu cợt, tựa như châm biếm... Thì ra là Kỷ Trà Thần cũng sẽ có sợ!

Kỷ Trà Thần cởi dây an toàn, cả thân thể nghiêng tới, hai tay nâng gương mặt của cô lên, ngón cái vuốt ve da thịt mềm mịn. Trong nháy mắt đó, Ninh Tự Thủy ảo giác nhìn thấy nơi đáy mắt hăn có một tia quyến luyến, một giây kế tiếp môi cô bị môi hắn ngậm lấy.

Môi của hắn bao phủ lấy bờ môi của cô, hơi thở đặc biệt làm nụ hôn ấy kéo dài trằn trọc đau khổ, đầu lưỡi cạy mở hàm răng càn quét từng điểm mẫn cảm, cuốn lấy hương thơm; mỗi nơi hắn đi qua đều cảm thấy hưng phấn vui vẻ, hôn cô càng ngày càng kịch liệt, gần như muốn dùng hết sức để cắn rơi đầu lưỡi của cô.

Ninh Tự Thủy chậm rãi nhắm hai mắt lại, không chủ động, cũng không cự tuyệt cứ để hắn hôn mình như vậy. Nụ hôn của hắn cuối cùng cũng không dịu dàng, nóng bỏn giống như núi lửa phun trào, cực nóng làm cho người ta nghĩ tới cái chết. Hơi thở của hắn tràn ngập ở cánh mũi, lúc này trái tim cô vô cùng bĩnh tĩnh, tâm lặng như nước.

Dưới tình huống này thì không thể nào hô hấp, gương mặt trắng nõn đã đỏ ửng, cô rốt cuộc được buông ra, thở hồng hộc, mở mắt ra, ánh mắt trong suốt không có một tia tình dục; mà hai mắt Kỷ Trà Thần đã đỏ lên.

Ngón tay hung hăng chà sát cánh môi sưng đỏ của cô, khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh: "Em thật tàn nhẫn."

Ninh Tự Thủy mấp máy môi không bận tâm, ngũ quan xinh xắn không có bất kỳ cảm giác có tội, cũng không có vui mừng. Giống như bị hắn hôn là một việc bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng cô không hề có phản ứng, đối với con người kiêu ngạo như Kỷ Trà Thần mà nói, là một loại nhục nhã.

Dưới cái hôn mãnh liệt của hắn mà còn giữ được tỉnh táo, không có phản ứng sợ rằng người có thể làm được chỉ có mình cô. Hắn tức giận, cũng là điều khó tránh khỏi.

Hai người ngồi ở trong buồng xe, không ai nói với ai câu nào nữa. Xuyên qua cửa sổ xe thấy phong cảnh phía ngoài, thật không tệ. Trời xanh mây trắng, còn có gió mát phất qua, còn có thể nhìn thấy hết toàn bộ khung cảnh của thành phố này. Giờ phút này, đối với hai người mà nói chính là khoảng thời gian dịu dàng khó được.

Kỷ Trà Thần cũng đang nhớ lại đướ nhỏ mà hắn bỏ lỡ, nếu như nó còn sống, hiện tại phải đã là một nhà ba người, vui vẻ hòa thuận đi dã ngoại vui vẻ ăn cơm vô cùng hạnh phúc.

Đáng tiếc...

Ánh mắt quét qua cô thì không khỏi suy nghĩ cô có từng biết mình cũng đã từng có một đứa nhỏ, lại mất đi, sẽ phản ứng như thế nào? Cô biết mình đã từng trải qua những chuyện gì sao? Nếu như mà biết rõ, nhất định sẽ hận chết hắn. Đừng nói hôn, sợ là đụng vào cũng không nổi.

Điện thoại của Ninh Tự Thủy chợt vang lên, một đoạn kí ức ưu thương trong buồng xe bỗng chợt trở lại với hiện thực. Trên màn ảnh lóe ra số điện thoại xa lạ, chần chờ ba giấy sau, cô vẫn quyết định nghe.

Toàn bộ thời gian nghe là một phút, cô từ đầu đến cuối không có nói một câu, yên lặng cất điện thoại rồi nói: "Chúng ta trở về đi thôi."

Kỷ Trà Thần cũng không hỏi cô chuyện gì xảy ra, chỉ là gọi điện cho tài xế tới đón, bọn họ có thể an toàn đi ra ngoài coi như không tệ, xe cũng không cần nghĩ tới.

Khi Liên Phượng Vũ cùng tài xế của Kỷ Trà Thần cũng nhau tới đó, khuôn mặt vốn dịu dàng bỗng lạnh đi, nhanh chóng đi lên trước đem Ninh Tự Thủy ôm vào trong ngực mình, cách Kỷ Trà Thần xa một chút.

Kỷ Trà Thần vẻ mặt đã không tốt càng trở nên âm lãnh, bàn tay siết lấy cổ tay Ninh Tự Thủy, lạnh lùng nói: "Cùng tôi trở về..."

"Khôgn được đụng cô." Liên Phượng Vũ đưa tay đẩy hắn ra tay, cả thân thể chắn trước mặt Ninh Tự Thủy, đoi con ngươi từng dịu dàng như nước kia bỗng trở nên âm u, lạnh lẽo bức người.

Ninh Tự Thủy hơi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Liên Phượng Vũ có khí thế hùng hổ dọa người như vậy, trước kia không có, hắn đối với cô luôn nhất mực dịu dàng, đối với người khác luôn khiêm tốn lễ độ, dù là lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Trà Thần, cũng không có như vậy. Bây giờ, Kỷ Trà Thần đã làm cái gì với hắn?

"Không được đụng cô ấy, anh không có tư cách." Liên Phượng Vũ lạnh lùng phun ra một câu nói, không chút nào kiêng kỵ khuôn mặt đã lạnh đến tận cùng của Kỷ Trà Thần.

Đôi môi mỏng của Kỷ Trà Thần tà mị cong lên, tay nắm lại, khớp xương kẽo kẹt vang dội. Một giây tiếp theo, một quyền hướng Liên Phượng Vũ đánh tới, tích đủ hết hơi sức để đánh một quyền này, hắn nhẫn nại đã lâu rồi.

Liên Phượng Vũ bị một quyền này, nhưng chỉ đem Ninh Tự Thủy đẩy sang một bên, sau đó lại tiếp tục vật lộn với Kỷ Trà Thần.

Ninh Tự Thủy đứng ở một bên, trong ánh mắt thoáng qua vẻ lo lắng nhìn hai người anh tranh tôi đoạt, đều giống như muốn đem đối phương dồn tới chỗ chết, xuống tay không lưu tình chút nào. Kỷ Trà Thần bản lĩnh mặc dù tốt, nhưng dù sao bị thương nghiêm trọng như vậy, sẽ không khôi phục lại hoàn toàn như cũ được, cho nên phương diện tốc độ có chút chậm chạp; Liên Phượng Vũ cũng không tốt hơn hắn chút nào, bởi vì thân thể gầy gò, về mặt khí thế hơi thua một bậc.

Rất nhanh mặt hai người đã có chút đỏ, không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ đơn thuần sử dụng quả đấm, đọ sức nguyên thủy nhất, vẫn đánh cho đối phương ngã xuống.

Chợt khuôn mặt của Liên Phượng Vũ hơi biến thành trắng bệch, dưới chân dẫm lên cục đá thân thể không vững, mắt thấy quả đấm của Kỷ Trà Thần đánh tới không kịp tránh. Ninh Tự Thủy cau mày, nhanh chóng tiến lên, không phải vì muốn giằng co với Kỷ Trà Thần mà là xoay người đem Liên Phượng Vũ ôm vào trong ngực, quay lưng lại nhận một quyền kia của Kỷ Trà Thần...

Kỷ Trà Thần muốn thu hồi nắm đấm đã không kịp, chỉ thu lại được ba phần sức lực... Ánh mắt trong khoảnh khắc đó u ám, ánh sáng phiếm lạnh, chỉ cảm thấy như bị người ta quăng cho hai cái bạt tai.

Hai người lui về sau một bước, Liên Phượng Vũ ôm Ninh Tự Thủy nhíu mày, mắt ân cần nhìn cô nói: "Em điên rồi sao? Em chạy tới làm cái gì?"

Ninh Tự Thủy ngẩng đầu, khuôn mặt trắng bệch, cố gắng nở một nụ cười, lắc đầu, bày tỏ bản thân không có việc gì. Chỉ là trận kia đau nhức, xác thực khiến cô hít một ngụm khí lạnh. Xoay người, ánh mắt bình thản nhìn khuôn mặt thịnh nộ của Kỷ Trà Thần, môi đỏ mọng nhẹ nhàng nâng lên: "Tôi không cho phép bất kì kẻ nào tổn thương Liên, dù là anh cũng không thể được."

Kỷ Trà Thần híp mắt lại, cái nhìn kia cũng là khí thế khiếp người. Tiếng lạnh lẽo từ trong miệng bắn ra: "Em có biết bản thân mình đang làm gì không?"

Ninh Tự Thủy rũ mắt xuống, ở ngay trước mặt hắn chủ động nắm tay Liên Phượng Vũ, mười ngón đan cài. Ngước mắt nhìn về phía hắn thì chợt cười: "Kỷ Trà Thần, thấy rõ ràng... Người này chính là một nửa của tôi. Mà anh với tôi, vĩnh viễn đều không thể nào có kết quả."

"Em..." Kỷ Trà Thần nổi đóa, tiến lên một bước muốn bắt lấy cô thì bên tai truyền tới tiếng nói lỗ mãng: "Ai nha, đây là làm gì đây? Đỉnh núi quyết chiến? Hoa Sơn Luận Kiếm?"

Ninh Tự Thủy quay đầu thấy xe của Chiêm Dực Dương ngừng lại, gương mặt hài hước, nhất là chứng kiến tới bộ dáng đỏ mặt của Liên Phượng Vũ."Sư phụ..."

"Tôi tới dẫn người của tôi đi, Kỷ thiếu gia không có ý kiến gì chứ?" Chiêm Dực Dương híp mắt mặc dù không có lực sát thương gì, nhưng giọng nói uy nghiêm thì không thể hoài nghi.

Kỷ Trà Thần cũng không lại vì khó khăn, chỉ là ánh mắt vẫn dính chặt trên người của Ninh Tự Thủy. Trước vẫn cùng hắn trong xe hôn môi nồng nhiệt, xoay người cô liền có thể vì Liên Phượng Vũ ngăn cản quả đấm của hắn, cùng tên kia mười ngón đan chung một chỗ. Rất rõ ràng đang khiêu chiến cực hạn của hắn.

Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cho hắn nhục nhã như vậy!

Ninh Tự Thủy lôi kéo Liên Phượng Vũ lên xe, ánh mắt từ đầu chí cuối không nhìn Kỷ Trà Thần một cái. Bởi vì cô biết ánh mắt sắc bén của Kỷ Trà Thần một mực dán trên người cô, nếu như cô quay đầu lại càng cảm thấy hắn đối với cô có tình!

Đáng tiếc cô trừ hận, cái gì cũng không có.

Xe rất nhanh biến mất trước tầm mắt, Kỷ Trà Thần hít vào một hơi thật sâu. Nếu như đổi lại mình trước kia, sẽ làm như thế nào? Dùng mọi thủ đoạn trói cô bên người, mặc kệ yêu hay không yêu, đều không quan trọng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cho dù hắn muốn trói cô, cô cũng sẽ phản kháng. Đáy lòng càng hy vọng lần này cô có thể yêu hắn, dù là chỉ có một chút.

Môi mõng nhếch lên một nụ cười cay đắng, xoay người nhìn cảnh sắc xinh đẹp này, lúc nào thì hắn trở nên hèn mọn thế này rồi, ở trước mặt cô? Bởi vì đã từng cố chấp bá đạo, đã tạo thành một tổn thương thật lớn, còn lần này, hắn không muốn phạm lỗi một lần nữa.

Ninh Tự Thủy, anh nguyện ý dùng dịu dàng đổi lấy em trở lại bên cạnh anh, dùng hết tất cả đền bù thương tổn trước kia.

...

Chiêm Dực Dương đưa bọn họ đến dưới lầu, Liên Phượng Vũ đi trước hai bước, cho nên không có có nghe được một câu mà Chiêm Dực Dương nói với Ninh Tự Thủy kia: "Con là thứ nó quý nhất, nhưng chỉ biết hại chết nó."

Ninh Tự Thủy sững sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Chiêm Dực Dương lại nhìn bóng lưng gầy gò của Liên Phượng Vũ, đáy lòng thoáng qua một tia khổ sở.

Liên, dù gần nhưng em vẫn xa lánh, đối với anh là một loại hành hạ, phải không?

Liên Phượng Vũ quay đầu lại nhìn hai người họ, chỉ là nhếch môi dịu dàng cười một tiếng, bày tỏ bản thân mình không có việc gì.

Ninh Tự Thủy cúi đầu khẽ gật, giọng nói hàm hồ: "Con biết rồi." Đi lên trước nói với Liên Phượng Vũ: "Chúng ta lên đi."

Chiêm Dực Dương nhìn bóng lưng bọn họ biến mất sau thở dài một cái. Không thể xem được tương lai của Tự Thủy, nhưng kết cục của Liên Phượng Vũ, Kỷ Trà Thần hắn đều rõ ràng hơn ai hết, mà hắn trừ bỏ chỉ có thể nhìn, không thể thay đổi kết quả, cũng không thể đối nghịc lại với vận mệnh.

Ba người này nhất định phải quấn lấy nhau, nghiệt duyên, sợ rằng thực sự chỉ có thể là gọi là nghiệt duyên.

...

Phòng làm việc.

Vẻ mặt của Kỷ Gấm Sóc không tốt chút nào, mím chặt môi, muốn nói lại thôi, nhìn chằm chằm Kỷ Trà Thần trong ánh mắt viết lên ý nghĩa không thể tưởng tượng nổi.

Si Mị đứng ở một bên hai tay khoanh lại, lời nói rất bộc trực: "Lần trước Thuộc Vũ Hiên thật vất vả mới giải quyết chuyện kia, hiện tại mảng kinh tế ngầm chúng ta không thể đụng, mà hình như có người vụng trộm thu mua cổ phần công ty, trong tay tôi cũng có mấy chỗ có vấn đề, chính là có người sau lưngc ố ý giở trò quỷ."

Kỷ Trà Thần giống như không nghe thấy, ánh mắt vẫn nhìn tấm hình dịu dàng, vẻ mặt hờ hững giống như toàn thế giới đều không liên quan bản thân hắn. Trong đầu tái diễn toàn bộ hình ảnh cô vì Liên Phượng Vũ ngăn cản một quyền kia, lấy bản lĩnhc ủa cô rõ ràng có thể ngăn lại, nhưng là cô cố ý, cố ý để cho mình bị thương, cho hắn bứt rứt sao?

Thái độc của Kỷ Gấm Sóc đối với phản ứng của hắn vô cùng không chịu nổi, ngón tay gõ bàn một cái, giọng nói không không được bình thường cho lắm: "Tôi thật sự không hiểu cậu hiện tại nghĩ thế nào? Chẳng lẽ trừ cô gái kia, không có gì để cho cậu cảm thấy quan trọng sao? Coi như căn cơ của Kỉ gia có sâu, hiện tại mong đợi của người Kỉ gia lớn như vậy, cậu không ra tay Kỉ gia nhất định sẽ sụp đổ."

Si Mị nhếch môi cười khinh thường một tiếng: "Thật là hồng nhan họa thủy, chúng ta nên tìm trung lương thần tướng, tìm người diệt cô đi."

Ánh mắt Kỷ Trà Thần lướt đi, lạnh lẽo bức người, từng chữ từng chữ từ trong kẽ răng gằn ra: "Cậu thử động đến một cọng lông của cô ấy thử đi?" Giọng nói tràn đầy cảnh cáo uy nghiêm không tránh nổi.

Si Mị bất đắc dĩ than thở, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hắn chằm chằm: "Vậy anh tính toán thế nào? Nếu như không muốn Kỷ thị, ban đầu cần gì kêu tôi trở về?"

Kỷ Gấm Sóc tiếp lời: "Tiếp tục như vậy, tôi sẽ hủy bỏ hợp tác giữa chúng ta. Những năm này, cậu cũng biết tôi là người không bao giờ làm ăn lỗ vốn."

"Nếu như giữa sự nghiệp và Tiểu Ngư Nhi chỉ có thể lựa chọn một, anh sẽ chọn thứ nào?" Kỷ Trà Thần sâu kín nói, Kỷ Gấm Sóc cứng đờ, nửa ngày không nói nên lời. Chỉ nghe thấy hắn tiếp tục nói: "Trong lòng không muốn, chính anh cũng không có đáp án, tại sao muốn buộc tôi lựa chọn?"

Kỷ Gấm Sóc thở dài một cái: "Kỷ thiếu gia, chúng ta không giống nhau. Tiểu Ngư Nhi mặc dù tùy hứng, nhưng sẽ không làm bậy. Huống chi chúng tôi bây giờ là vợ chồng, mặc kệ xảy ra cái gì cũng sẽ cùng nhau đối mặt. Nhưng kể từ sau khi Ninh Tự Thủy trở lại, cậu hoàn toàn thay đổi. Không còn là Kỷ Trà Thần trước kia, lần trước cậu vì cô ta ngay cả mạng sống cũng không cần. Người như vậy, đáng giá để cậu làm thế hay sao?"