Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 147

Chương 147: 4000+

Trên gương mặt gầy gò của Tịch Nhược cố nặn ra nụ cười, giọng nói ngọt ngào an ủi cô: "Đã thành thói quen, mẹ không cần lo lắng."

Đã thành thói quen, trong đó ẩn chứa biết bao nhiêu đau đớn cùng nhẫn nại, chua xót tràn ra.

...

Liên Phượng Vũ một mực mâu thuẫn rốt cuộc là đi hay không, đi sợ chỉ là Dương Lưu Vân tính kế, nhưng không đi... Ngộ nhỡ cô ta làm ra chuyện gì tổn thương tới Tự Thủy, nên làm cái gì?

Cuối cùng, hắn vôi vã thay quần áo, rời khỏi bệnh viện, bóng lưng biến mất trong biển người.

‘Phòng cho tổng thống' sang trọng, tĩnh mật, ánh đèn chiếu sắc vàng, tô đậm không khí mập mờ. Dương Lưu Vân ngồi nửa trên ghế salon, hai chân thon dài vắt chéo. Ngón tay nhẹ vuốt ve ly cao cổ, trong ly là rượu vang đỏ như máu làm say lòng người. Ánh mắt thỉnh thoảng quét qua cửa, không chút để ý, giống như đang đợi cái gì.

Liên Phượng Vũ đứng ngoài cửa do dự hồi lâu, vẫn đẩy cửa bước vào, đập vào mắt chính là bộ dáng phong tình vạn chủng cuả Dương Lưu Vân. Sải bước đi tới, bóng dáng dịu dàng khi nãy không thấy, chỉ còn lại vẻ mặt lạnh lùng.

Dương Lưu Vân nhìn thấy hắn đến không cảm thấy ngoài ý muốn, một người đàn ông yêu một cô gái, sẽ vì cô ta mà chuyenej gì cũng dám làm. Huống chi... Liên Phượng Vũ đối với con tiện nhân kia đâu chỉ là yêu!

Đôi môi đỏ thẫm bởi vì rượu cồn mà trở nên bóng mềm, yêu mị, nhẹ nhàng mím lại kèm theo mùi rượu: "Tôi thật sự bội phục anh, lại dám một mình tới đây."

Liên Phượng Vũ dừng bước lại, hai tay đặt ở trong túi, ánh mắt quan sát xung quanh, chỉ thấy cửa phòng ngủ mở ra, bên trong có tiếng hít thở của mấy người quấn lấy. Những cái khác không có gì lạ.

"Cô rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Dương Lưu Vân để ly rượu xuống, đứng lên, xoay người đi tới quầy rượu, mở máy vi tính ra, rời khỏi màn hình nhìn thẳng vào mắt hắn. Gương mặt được trang điểm tinh xảo cũng không che giấu được vẻ âm u hiểm ác, chống lấy cằm nói: "Tôi chỉ là muốn cho anh xem một vật."

Phim mặc dù không được rõ ràng cho lắm, nhưng hình dáng người trong đoạn phim đặc biệt thấy được rõ, nhất là ở trên máy tính này thì ánh sáng màu xanh dương nhạt chiếu vào gò má của cô...

Liên Phượng Vũ lướt mắt lên, kinh ngạc một giây rồi biến mất. Video Tự Thủy ăn cắp tư liệu của Kỷ Thị tại sao lại có trong tay Dương Lưu Vân?

Ngón tay thon dài lấp lánh màu sơn đỏ chót, vô cùng chói mắt, yêu nghiệt, cùng màu da trắng noãn tạo nên sự đối lập. Ngón tay nhẹ nhàng khép lại máy vi tính, nở nụ cười: "Anh nói, nếu như mà tôi đem đoạn video này cho Kỷ Trà Thần hoặc những người đó, Ninh Tự Thủy kết quả là cái gì?"

Bọn họ tuyệt đối không thể nào sẽ bỏ qua cho Tự Thủy! Đây là ý niệm đầu tiên trong đầu hắn! Trong lòng chợt nóng lên, khủng hoảng, nhưng mặt ngoài hắn vẫn trấn định tự nhiên như cũ, môi mỏng nở nụ cười lạnh: "Cô cũng rất lớn mật, lại dám nói cho tôi biết, chẳng lẽ cô không sợ tôi sẽ hủy đoạn video này trước tiên hay sao?"

Dương Lưu Vân nhún vai tỏ vẻ không sao, từng bước từng bước đi tới trước mặt của hắn, bước chân dừng lại. Ngón tay nhẹ nhàng di chuyển từ vành tai hắn xuống, thổi khí nóng trên da thịt hắn, Sau một hồi cười một tiếng như chuông bạc."Tôi sợ... Chẳng qua nếu như không có chuẩn bị, tôi dám hẹn anh ra đây sao?"

Xoay người, ngồi trên ghế sa lon, thấy sát ý trong đáy mắt Liên Phượng Vũ, không uý kị tí nào. Tiếp tục nói: "Nếu như hôm nay anh giết chết tôi rồi, ba ngày sau, đoạn video đó sẽ tự động gửi tới những người đó. Đến lúc đó, cô gái kia kết quả cũng không tốt hơn tôi là mấy. Anh nói đúng không?"

Liên Phượng Vũ tay dấu ở phía sau, thu hồi ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Sát ý ở đáy mắt bị lông mi thon dài che giấu. Nếu như đoạn video được tiết lộ, cho dù Kỷ Trà Thần có thể bỏ qua cho Tự Thủy, những người đó cũng không thể bỏ qua cho Tự Thủy. Lấy năng lực của Hồng môn, bảo vệ Ninh Tự Thủy không thành vấn đề, nhưng nếu như Tự Thủy muốn tiếp tục trả thù Kỷ Trà Thần chắc chắn không có khả năng rồi.

Cô ấy muốn báo thù ra sao, bỏ ra nhiều như vậy, bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi, nếu như bị Dương Lưu Vân phá bĩnh, tất cả đều uổng phí. Mà Tịch Nhược, có thể sẽ chỉ càng hận Kỷ Trà Thần hơn.

Mẹ con cô đã chịu quá nhiều đau khổ, quá nhiều!

Ánh mắt Dương Lưu Vân tán thưởng nhìn sự giãy giụa trong đáy mắt Liên Phượng Vũ, trong lòng đã có một động cơ quay thành vòng, nhả ra những nọc độc rắn hiểm ác, muốn hủy diệt đi tất cả.

"Cô rốt cuộc muốn thế nào?" Liên Phượng Vũ mím môi lạnh lùng hỏi. Nếu cô ta tìm hắn, mà không phải Tự Thủy, mục đích của cô ta chỉ có hắn mà thôi.

"Tôi mặc dù không biết cô ta làm thế nào đem dấu vân tay của tôi lưu lại trên bàn phím, nhưng sự thực là cô ta đã đẩy nỗi oan ức này lên lưng tôi, khiến Thần hoàn toàn chán ghét tôi. Cô ta làm ra chuyện tổn thương tôi như vậy, tôi cũng muốn đả thương người quan trọng nhất đối với cô ta. Trong phòng là đồ ngọt tôi chuẩn bị cho anh, chỉ cần anh chơi cùng bọn họ, tôi sẽ đem cái này, còn có thứ dành cho anh!"

Dương Lưu Vân giơ giơ lên trong tay USB, có nhiều ý vị ánh mắt nhìn Liên Phượng Vũ, khóe miệng cười là tà ác, ngông cuồng cùng đáng sợ.

Liên Phượng Vũ sững sờ, chuyển mắt tới phòng ngủ thấy được bốn người đàn ông, tất cả đều cao lớn, đang cuồng loạn quấn lấy nhau, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, sau lưng không khỏi dâng lên lạnh lẽo. Ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Dương Lưu Vân giận giữ bắn ra hai chữ: "Kẻ điên."

"Ha ha..." Dương Lưu Vân không ngại hắn đánh giá cô ta như vậy, hai tay khoanh trước ngực, gật đầu: "Đúng, tôi chính là kẻ điên. Nhưng anh đừng quên mất, là ai đem tôi biến thành kẻ điên! Nếu như không phải là các người, tôi sẽ không giống như bây giờ chỉ có hai bàn tay trắng! Cho nên... Lựa chọn đi! Liên Phượng Vũ, tôi không có kiên nhẫn cũng không có thời gian cùng anh tiếp tục tán gẫu! Có lẽ có thể giống như anh nói vậy, giết chết tôi đi. Nhưng tôi nhất định sẽ làm cho con tiện nhân này thân bại danh liệt, để cho cô ta trở thành đối tượng bị ngàn người đuổi giết."

Liên Phượng Vũ nắm thật chặt hai quả đấm, gân xanh nổi lên, cả người dâng lên một tầng bạo lực, nếu như có thể hắn thật muốn ngay lúc này giết chết ả đàn bà ác độc này! Chính là không thể, hắn không thể mạo hiểm như vậy, không thể khiến Tự Thủy gặp phải khốn cảnh như vậy.

Cho dù chưa từng 1 lần trải qua chuyện người đàn ông dây dưa với đàn ông, nhưng dù sao sống trong cái vòng này, bao nhiêu đã biết đến. Đau đớn nhục nhã như vậy sẽ là đã kích mang tính chất hủy diệt cỡ nào, nhưng không đồng ý... Tự Thủy...

Năm năm trước, hình ảnh Tự Thủy tự sát còn khắc thật sâu vào trí nhớ của hắn; khi đó, hắn đã nói với chính mình, đời này kiếp này vĩnh viễn sẽ không để Tự Thủy chịu một chút xíu tổn thương nào nữa, tuyệt đối không thể nào.

Đôi mắt từ từ nhắm lại, thu lại những sát ý cùng thô bạo kia; vì Tự Thủy, tất cả đều là đáng giá.

Thình lình nhìn chằm chằm Dương Lưu Vân, giọng nói không mang chút tình cảm nào: "Tôi làm sao biết cô sẽ không đổi ý? Sau đó vẫn tung đoạn video đó ra ngoài?"

Dương Lưu Vân biết hắn là đã hạ quyết tâm đồng ý yêu cầu của ả, tầm mắt lộ ra thắng lợi vui sướng. Nửa vùi ở trên ghế sa lon, đùa bỡn tóc của mình: "5h30 tôi lên máy bay, bây giờ là hai giờ rưỡi, nếu như anh chống đỡ được không có hôn mê, tôi sẽ xóa hết những bản copy, cũng sẽ đem video để lại cho anh."

"Thật ra thì vốn là tôi chuẩn bị mấy người kia cho cô ta, chẳng qua tôi không tìm được cô ta, nên phiaanf toái này anh liền thay cô ta nhận lấy đi. Đây là tâm nguyện cuối cùng của tôi trước khi rời đi, tin tưởng anh chắc chắn sẽ khiến tôi như ý nguyện chứ?"

Liên Phượng Vũ rũ xuống mắt xuống, giờ phút này cảm thấy có chút may mắn Tự Thủy không có ở nơi này, cô không gặp phải những chuyện bẩn thỉu như thế này.

"Đồng ý tôi một chuyện." Liên Phượng Vũ mím môi, khuôn mặt lạnh lùng, không còn bất kì do dự nào."Vĩnh viễn không được nói chuyện này cho cô ấy biết."

Dương Lưu Vân hào sảng gật đầu đáp ứng: "OK, tôi tự nhiên sẽ không nói cho cô ta biết." Bởi vì đến lúc đó người của toàn thế giới cũng sẽ nói cho cô ta dùm tôi... (Min: Đoạn này ta nguyện rủa con mắm thúi này ah~)

Liên Phượng Vũ không hề nhìn cô ta thêm cái nào nữa, ánh mắt hướng sang chỗ khác, từng bước từng bước đi vô cùng chậm chạp. Dưới ánh đèn tĩnh mật gợn sóng, bóng tối từng chút từng chút cắn nuốt bóng lưng của hắn, đem hắn cả người cuốn lấy...

Dương Lưu Vân nhìn theo bóng lưng xào xạc của hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị, sự hài lòng trong lòng không vó ngôn ngữ nào diễn tả. EV, khi mày thấy người đàn ông của mày vì mày mà như thế, mày còn mặt mũi nào mà quấn lấy Thần không tha? Mày cho ta khổ sở, tao trả lại cho mày gấp bội!

Chúng mày thiếu nợ của tao, tất cả đều phải trả cho tao!

Bước chân vừa dừng lại ở khoảnh khắc kia, Liên Phượng Vũ không quay đầu lại, nhưng khí thế khiếp người khiến người ta có chút khủng hoảng, tiếng lạnh lẽo giống như quỷ sai từ địa ngục đến: "Nếu như cô dám đổi ý, tôi nhất định sẽ làm cô sống không bằng chết."

"Bùm" một tiếng, cửa bị đóng lại.

Bốn người đàn ông này lập tức chặn lấy thân thể Liên Phượng Vũ, kéo hắn đến trên giường. Theo bản năng muốn phản kháng, nhưng trong đầu thoáng qua khuôn mặt của Ninh Tự Thủy thì ngây ngẩn cả người. Ngón tay cứng ngắc không động, mặc cho bốn người đàn ông giống như mãnh thú xé rách quần áo của mình, đem hắn xé nát...

Bốn người đàn ông kia cũng có khuynh hướng SM nghiêm trọng, hơn nữa chỉ thỏa mãn dục vọng của mình, sẽ không bận tâm cảm giác của người khác. Không có bất kỳ khúc dạo đầu nào, trực tiếp xé toang quần áo của hắn, hung hăng, tà ác mà đi vào...

Đau đớn trong nháy mắt lan tràn khắp tứ chi, gò má gầy gò tái nhợt, trán toát ra mồ hôi lạnh, hai tay nắm lại, muốn phản kháng lại nhưng bị hai người chặn lại, một người khác đem hai chân hắn mở ra, ngón tay vẫn không ngừng đùa bỡn dương vật của hắn.

Máu đỏ tươi từ dưới thân chậm rãi chảy ra, nhiễm đỏ ga giường trắng noãn, cái loại cảm giác tê tâm phế liệt đó trên thế giới không cảm giác gì có thể thay thế, giống như cả người cũng bị xé thành từng mảnh, không còn đầy đủ nữa.

Không có bất kỳ tình cảm, ham muốn, không có bất kỳ dịu dàng, có chỉ là đau đớn, cảm giác cơ thể bị xé rách...

Người đàn ông cưỡi trên người của hắn, rút ra cắm vào hung hăng đụng chạm lấy sống lưng của hắn, không gin nhỏ hẹp, cảm thấy nơi đó khít khao, biết phía sau của hắn là lần đầu tiên bị khai bao, thân thể càng thêm càng thêm hưng phấn, động tác cũng càng thêm thô lỗ...

Máu cùng cùng chất lỏng bẩn thỉu chảy xuống, tiếng phiêu đãng trong phòng mien man...

Bao nhiêu ý niệm muốn giết bọn hắn thoáng qua, nhưng mỗi lần trong lòng đều nói thầm ba chữ "Ninh Tự Thủy", cái ý niệm này liền bị đè xuống. Cắn chặt môi dưới, máu ở trong miệng lan tràn, khóe miệng nở một nụ cười...

Vẫn còn may không phải là Tự Thủy, vẫn còn may không phải là cô! (Min: khúc này khó khăn cho min quá~ đến đây anh vẫn còn nghĩ đến chị Thủy ôi mẹ ơi cứu con với! Cry-ing~)

Một người sau khi thoải mái, còn dư lại ba người cũng không kịp đợi muốn lên, những thứ kia rác rưởi kia, nụ cười dâm đãng không ngừng vang lên, giống như là ác mộng xua đi không được. Hạ thân một lần lại một lần bị bạo ra, bị xé nứt, đau đớn cũng không có ngất đi, mà là lần thứ nhất so lần thứ trước càng đau hơn, thủy triều cuốn tới, muốn đem hắn bóp chết ở trong tà ác.

Cây nến, roi, những thứ đạo cụ biến thái kia giống như đang cắm trên người hắn, khiến dáng người to lớn của hắn bị hành hạ chật vật không chịu nổi. Trên da thịt trắng noãn lưu lại toàn bộ đều là tội ác dấu vết dấu vết của tội ác, những vết ứ đọng lại sâu như bám dính, vĩnh viễn không bao giờ lau sạch được.

Liên Phượng Vũ siết thật chặt quả đấm của mình, nhắm mắt lại không nhìn tới, không muốn nhìn những hình ảnh ghê tởm như thế này. Cảm giác mình giống như chết rồi, thân thể này cũng không phải của mình nữa. Mặc kệ đau đớn thế nào, thân thể co rút, rút ra, đi vào, cũng không phát ra một tiếng khổ sở, hay rên rỉ.

Trên gương mặt trắng noãn của hắn hiện giờ chính là khuôn mặt của con sói chuẩn bị săn bắt con mồi, thủy chung giữ vững phong thái cao ngạo cùng tôn quý của hắn.

Dương Lưu Vân ngồi trên ghế sa lon, thưởng thức rượu đỏ, nghiêng tai lắng nghe tiếng gào thết phấn khởi của mấy người đàn ông bên trong, còn có tiếng roi quất, tiếng thịt vang lên. Ngũ quan xinh xắn thật bình tĩnh để bảo toàn nụ cười ưu nhã của ả, lạnh nhạt thong dong.

Liên Phượng Vũ người đàn ông này thật đúng là đặc biệt, bị giày vò thành ra như vậy cư nhiên cũng không còn thốt một tiếng. Đáng tiếc nhất là hắn yêu sai người rồi, nếu như hắn yêu không phải con tiện nhân đó, những chuyện như hôm nay sẽ không xảy ra.

Ngu xuẩn! Trên thế giới lại có người ngu xuẩn như vậy!

Cười lạnh một một tiếng, đáy mắt phải không chỉ là khinh bỉ, đối với hành động hắn bảo vệ tiện nhân kia, xì mũi coi thường.

...

Tịch Nhược phải vào kiểm tra sức khỏe, ngoài bác sĩ y tá ra không ai được phép vào cùng, Ninh Tự Thủy ngồi trên ghế ngoài hành lang, khí lạnh xuyên thấu qua lớp áo mỏng manh của cô từng chút thấm vào cơ thể. Vẫn cúi đầu, tầm mắt khẽ khép, không biết đang suy tư cái gì, chỉ là khuôn mặt khẽ biến thành hơi trắng bệch.

Cho đến Trạc Mặc nhét vào tay cô một ly nước ấm, lúc này mới phục hồi tinh thần lại.

"Dì làm sao vậy? Không yên lòng."

Ninh Tự Thủy muốn nhanh chóng giấu đi những lo lắng trong lòng kia, cũng không biết tại sao chính là khắc chế không được. Cúi đầu nhìn ly nước đang tràn ra mới phát hiện bàn tay mình đều đang run rẩy...

"Không biết, dì chỉ cảm thấy có một số chuyện không tốt đang xảy ra, nhưng chuyện gì xảy ra dì cũng không biết... lòng của dì rất loạn..."

Trạc Mặc cho rằng cô đang lo lắng cho Tịch Nhược, vỗ vỗ bả vai của cô nói: "Yên tâm đi, Tịch Nhược không có việc gì."

Ninh Tự Thủy lắc đầu: "Không biết, loại cảm giác này rất kỳ quái, từ trước đến nay chưa từng có, chưa bao giờ dì lại không bình tĩnh như vậy."

Chợt trong đầu rối loạn, ly nước từ trong tay rơi xuống, rơi xuống đất, nước nóng vẩy ra. Ngón tay đè lồng ngực, thở hổn hển, khó nhọc nói: "Tịch Nhược... Phượng Vũ... Mẹ..."

Trạc Mặc từ trong túi lấy điện thoại di động ra tìm đến số điện thoại của Liên Phượng Vũ, bấm đưa cho cô: "Không yên lòng thì gọi cho chú ấy đi!"

Ninh Tự Thủy tay nắm lấy điện thoại, lỗ tai áp sát với kim loại lạnh lẽo, nghe được tiếng nói lạnh lẽo bên kia, nhíu mày: "Không gọi được."

Không đợi Trạc Mặc mở miệng, một giây kế tiếp Ninh Tự Thủy lập tức bấm số điện thoại của Chiêm Dực Dương, ông ta vẫn còn chương trình ở Đài Bắc hẳn sẽ biết tình hình của Phượng Vũ như thế nào. Chỉ là kết quả lại để cho cô thất vọng... Điện thoại bị chuyển tới hộp thư thoại!

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?