Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 146

Chương 146: 5000+

Nước Đức, Sở gia.

Ninh Tự Thủy an ổn ở tòa thành bảo sang trọng này, ánh sáng của đèn thủy tinh lóe lên, xua đi lo lắng trong từng góc khuất. Mà ngồi ở đối diện chính là Sở Kỳ cùng Lý Diệc Phỉ, mười ngón tay bọn họ đang đan cùng một chỗ, trên ngón vô danh mang cùng một loại nhẫn cưới.

Lý Diệc Phỉ mặc dù lớn tuổi, nhưng nhìn vẫn rất trẻ, cộng thêm bảo dưỡng tốt, nhìn vào cũng chỉ mới ba mươi lăm tuổi; mà Sở Kỳ thì đã chân chính già đi rồi, chỉ là đôi con ngươi như báo săn vẫn nhìn chằm chằm vào Ninh Tự Thủy, dường như coi cô chính là con mồi mà ông ta muốn săn!

Tịch Nhược bởi vì ngồi máy bay quá mệt nhọc, trở lại liền bị Trạc Mặc ôm về phòng nghỉ ngơi, bữa tối cũng không có xuống ăn. Trạc Mặc hình như cũng không xuống, để không gian lại cho ba người họ.

Lý Diệc Phỉ nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng và dễ nghe: "Tôi muốn cùng Tự Thủy nói chuyện riêng một chút."

Sở Kỳ hơi gật đầu, vỗ vỗ vai bà nói: "Đừng nói chuyện quá muộn, nghỉ ngơi sớm một chút."

Lý Diệc Phỉ gật đầu, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của ông ta lên lầu, cho đến khi biến mất, lúc này mới thu hồi ánh mắt rơi trên người Ninh Tự Thủy, quan sát nửa ngày, mới lẩm bẩm mở miệng: "Con gầy hơn ngày trước, cũng lạnh lùng hơn."

Ninh Tự Thủy dựa trên ghế sofa, hai tay tùy ý khoanh trước ngực. Hai mắt nhấp nháy một cái, thử dùng giọng nói của một cô gái nhỏ nói: "Con mất đi toàn bộ trí nhớ trước kia, đối với mẹ, trừ những lời bọn họ nói ra, con không biết gì cả. Xin lỗi!"

Lý Diệc Phỉ chẳng những không trách cô, ngược lại còn trấn an cười, đứng lên ngồi ở bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, cảm thán: "Nhưng thật ra là mẹ có lỗi với con! Nếu như ban đầu mẹ có năng lực, cũng sẽ không khiến con gặp nhiều khổ sở như vậy."

Ninh Tự Thủy không có lập tức mở miệng, chỉ là cúi đầu nhìn da thịt được bảo dưỡng trắng nõn của bà, ngón tay rất dài, rất giống ngón tay của những người chơi Piano. Hơn nữa phong cách trên người bà và cô cũng hoàn toàn khác biệt, đó là khí chất yên tĩnh cao quý.

"Mẹ đồng ý gả cho ông ấy, thật ra thì cũng không hoàn toàn là vì Tịch Nhược, cho nên con đừng để trong lòng. Đều nói trẻ thì vợ chồng già làm bạn, ba con không đi theo mẹ được đến cuối đời, nhưng bây giờ có người đi cùng mẹ. Một người sợ cô đơn..." Trong giọng nói từ từ có lãnh bạc cùng bất đắc dĩ, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn Tự Thủy, tràn đầy trìu mến.

Ninh Tự Thủy chần chờ một chút, vẫn mím môi hỏi "Ông ta không đối tốt với mẹ sao?"

"Không phải." Lý Diệc Phỉ lắc đầu, ngược lại cảm thấy Sở Kỳ quá tốt!"Trước kia không đồng ý là cảm thấy ba con mất chưa bao lâu, mẹ gả cho ông ấy thì thật có lỗi với ba con. Nhưng bây giờ là thời gian thích hợp, mẹ không muốn liên lụy tới con và Tịch Nhược."

"Mẹ chưa từng liên lụy tới con." Giọng nói của Ninh Tự Thủy nhàn nhạt, cảm thấy nhiệt độ của từng ngón tay bà từng chút từng chút thấm vào da thịt cô, dọc theo tĩnh mạch chậm rãi hướng tới chỗ trái tim, khắc chế không được ấm áp.

Lý Diệc Phỉ nâng một cánh tay khác chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của cô, nhìn con gái nhỏ yếu của mình lớn lên xinh đẹp kín kẻ như vậy, mặc dù quá trình này thật nhiều gian khổ, nhưng dù sao cũng đã qua. Hi vọng cuộc sống của cô sau này sẽ thuận lợi hơn.

Đầu ngón tay hơi di xuống cằm thì Ninh Tự Thủy bắt được tay của bà, thật chặt, không kìm chế được nói: "Mẹ..."

Ánh mắt Lý Diệc Phỉ kích động trào ra nước mắt, vui mừng gật đầu. Còn tưởng rằng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cô sẽ không nguyện ý thừa nhận bà à mẹ mình nữa! Đã từng bỏ rơi con gái, hiện tại lại trở về lần nữa, ông trời đúng là đối với bà không tệ.

"Mẹ, đừng khóc." Ninh Tự Thủy mặc dù khuôn mặt không có thay đổi gì, nhưng giọng nói dịu đi rất nhiều. Đưa tay lau hết nước mắt trên mặt bà, giọng nói dịu dàng: "Cám ơn mẹ mấy năm nay thay con chăm sóc thật tốt cho Tịch Nhược."

"Mẹ chỗ nào chăm sóc nó tốt chứ, đều là đứa bé Trạc Mặc kia quan tâm chăm sóc, thật khó cho nó. Bản thân vẫn còn là một đứa bé, lại phải chăm sóc một đứa bé khác." Lý Diệc Phỉ hít mũi một cái, nghĩ đến Trạc Mặc cũng không nhịn được khen ngợi một hồi.

Ninh Tự Thủy nghe bà nói những chuyện liên quan tới cuộc sống của Tịch Nhược, lòng tràn đầy cảm giác ấm áp. Thậm chí có chút cảm kích, số mạng còn để cho cô có mẹ, có Tịch Nhược.

"Con có thể biết chuyện của mẹ và ông ta không?" Cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi, đoạn chuyện cũ kia Trạc Mặc cũng chưa từng nói qua với cô. Vì sao mẹ lại cùng Sở Kỳ ở chung một chỗ, vì sao Sở Kỳ sau khi được mè đồng ý, liền không làm khó Trạc Mặc cùng Tịch Nhược nữa.

Lý Diệc Phỉ há mồm, nước mắt lưng tròng, còn chưa mở miệng, đầu cầu thang truyền đến âm thanh già nua: "Nếu cô muốn biết thì ngày mai hỏi, hiện tại bà ấy nên nghỉ ngơi."

Ninh Tự Thủy quay đầu lại nhìn thấy Sở Kỳ đã đổi một bộ quần áo ngủ, sống lưng rất thẳng, bóng lưng bị ánh đèn kéo dài quét trên mặt đất.

Lý Diệc Phỉ nhìn cô với ánh mắt áy náy: "Bình thường làm việc và nghỉ ngơi rất bình thường, hiện tại nghỉ ngơi trễ một chút sẽ không quen, mắt mở không nổi."

"Là con không tốt, không nên lôi kéo mẹ nói chuyện lâu như vậy. Ngủ ngon, mẹ."

"Ngủ ngon." Lý Diệc Phỉ ôm cô một cái, đứng lên cùng Sở Kỳ tay trong tay lên cầu thang. Ninh Tự Thủy phát hiện Sở Kỳ lúc lên bậc thang tốc độ rất chậm, giống như luôn chờ bước chân của mẹ an ổn, ông ta mới bước lên, cho nên nếu tốc độ đi không đều, Lý Diệc Phỉ trượt chân rơi xuống, người đầu tiên bà va vào sẽ là ông ta.

Không ngờ, ông ta đã nhiều tuổi như vậy, nhưng vẫn rất để ý mẹ, thật là đối với chuyện của bọn họ ngày trước càng ngày càng để ý.

Mặc dù Phượng Vũ đã nói vẫn bình an, nhưng Ninh Tự Thủy không ngủ được vẫn muốn biết thêm tình huống bên kia nên gọi cho hắn một cuộc điện thoại. Sau khi cúp máy, tâm tình càng thêm khó chịu, không cách nào ngủ. Một mình ngồi ở trong phòng khách, uống rượu.

Trạc Mặc xuống lầu, ngồi ở bên cạnh cô, cướp lấy ly rượu trong tay cô. Giognj nói lạnh lùng: "Dì làm như vậy, cũng không được."

Ninh Tự Thủy nhìn hắn thật lâu, thật hoài nghi Trạc Mặc có phải một đứa bé mười mấy tuổi hay không, mà so với những người đàn ông ba mươi còn già dặn hơn. Cướp lại ly rượu, lại một hơi uống hết, đầu lưỡi liếm láp khóe môi lần nữa, lúc này mới lên tiếng nói: "Dì uống rượu là bởi vì nghĩ lo lắng cho thân thể Tịch Nhược, lo lắng không ngủ được. Không phải là bởi vì người kia, cháu hiểu chưa?"

"Vì Tịch Nhược dì càng không thể uống rượu, nếu như dì ngay cả bản thân mình cũng chăm sóc không nổi, làm thế nào để chăm sóc cho Tịch Nhược? làm thế nào để báo thù?" Trạc Mặc đem bình rượu trực tiếp vứt trên mặt đất, chất lỏng trào ra, làm dơ tấm thảm đắt tiền.

Ninh Tự Thủy vươn vai một chút, mở nửa con mắt, nhếch môi thản nhiên cười: "Có một câu gọi quá tam ba bận, không biết cháu đã từng nghe qua chưa! Hắn một lần lại một lần che chở người phụ nữ kia, dì liền một lần lại một lần khiến hắn và ả ta thất vọng. Dì muốn biết đến cuối cùng, hắn có bao nhiêu nhân từ!"

Đêm khuya, phòng khách yên tĩnh, các người hầu cũng sớm nghỉ ngơi. Chỉ còn lại hai người bọn họ, không gian yên tĩnh nghe được tiếng hít thở, như ẩn như hiện. Trong không khí tràn ngập vị rượu cồn, có chút say người.

Ninh Tự Thủy nghiêng đầu nhìn hắn: "Làm sao cháu không nói lời nào?"

"Chính cháu đang nghĩ, có lẽ hắn là thật yêu dì." Giọng nói lạnh lùng của Trạc Mặc rất là nghiêm túc, ngón tay đặt ở chỗ trái tim nói: "Hắn có thể cũng sẽ thật lòng."

Ninh Tự Thủy mặt không chút thay đổi nửa ngày, chê cười."Hắn có yêu? Có thật lòng? Hắn cũng chỉ là muốn chuộc tội, bởi vì hắn tự tay bóp chết con gái của mình. Sauk hi nhìn thấy người có khuôn mặt giống y hệt Ninh Tự Thủy, cảm giác tội lỗi ngày càng mãnh liệt, cho là như vậy là có thể đền bù thiếu sót cùng tội lỗi trong lòng mình, quá mức buồn cười."

Mắt phượng xẹt qua một hơi khí lạnh, gương mặt lại bị rượu cồn làm dịu hồng, giống như quả táo chín.

Trạc Mặc cái hiểu cái không gật đầu: "Thật ra thì, chính dì muốn hắn yêu dì lần nữa, hung hăng tổn thương hắn, để cho hắn chính trong tay người mình yêu trắng tay, bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội, thật sao?"

Ninh Tự Thủy hai chân bắt chéo ngoắt ngéo một chỗ, hai tay chống cằm, cười phong tình vạn chủng, ánh mắt rơi xuống lại lướt lên: "Đúng, dì chính là muốn cho hắn biết tư vị bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội. Sẽ đau đớn như thế nào?"

Trạc Mặc có một vấn đề giấu ở đáy lòng đã lâu rồi, vẫn muốn hỏi nhưng không có cơ hội thích hợp để nói ra, tối nay xác thực rất muốn hỏi. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, Ninh Tự Thủy giống như đã sớm biết trước hắn muốn hỏi cái gì, đứng lên nói: "Ngày mai còn phải mang Tịch Nhược đi bệnh viện kiểm tra, tối nay sớm nghỉ ngơi một chút. Ngủ ngon."

Tiêu sái lên lầu, nghỉ ngơi.

Trạc Mặc nhìn bóng lưng cô rời đi, không khỏi nhíu mày, lo lắng thoáng qua mi tâm. Ninh Tự Thủy như vậy, rốt cuộc là tốt, hay là không tốt?

Người bị thù hận thiêu đốt, kết quả cuối cùng thường là tự thiêu!

...

Bởi vì Kỷ Trà Thần cho nhiều thời gian, cho nên Đường Diệc Nghiêu còn có chút thời gian sửa sang lại một ít đồ vật cùng mang Dường Lưu Vân rời khỏi, cũng lập tức rời đi.

Đường Diệc Nghiêu đầu tiên là muốn liên lạc với chỗ ở bên Nhật Bản, an bài một chút cuộc sống khi mới tới Nhật Bản. Lại để cho Dương Lưu Vân tự thu xếp đồ đạc, bận túi bụi. Mà Dương Lưu Vân vẫn rất nhẹ nhõm, bởi vì đôi tay bị thương, cái gì cũng không thể làm, mỗi ngày đều là nghỉ ngơi, nghỉ ngơi và nghỉ ngơi.

Buổi chiều, Đường Diệc Nghiêu phải ra ngoài làm việc, Dương Lưu Vân rốt cuộc đã tìm được cơ hội. Từ tủ quần áo lấy ra một con chip nhỏ, cắm vào trong máy vi tính, kích chuột vào nút phát video...

Sauk hi xem xong cả đoạn video cả khuôn mặt Dương Lưu Vân cũng vặn vẹo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn ảnh, tức giận tới mức chân tay đều phát run, thiếu chút nữa thì đạp nát chiếc máy tính.

Đây là máy theo dõi cô ta đánh tráo ở phòng làm việc của Kỷ Trà Thần quay lại được, đêm hôm đó khi tới phòng làm việc của Kỷ Trà Thâng, vẫn sợ Kỷ Trà Thần điều tra ra phát hiện thứ này, cho nên cô ta mới muốn hủy đi, không ngờ... Thật không ngờ, bị quy cho tội làm phản đồ...

Nhưng... Càng không có nghĩ tới cái máy theo dõi này khiến Thần chán ghét cô ta như vậy lại chụp được hình ảnh kinh thiên động địa.

Thật là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt! Ngay ông trời cũng đang giúp giúp cô ta... Nếu như đem đoạn video này giao cho Thần, như vậy thì có thể chứng minh sự trong sạch của cô ta, cũng có thể vạch trần mặt nạ giả đó của EV! Cô gái đó mới là người phản bội Thần!

Nhưng...

Dương Lưu Vân rút con chip ra do dự. Nếu như Thần mềm lòng, bỏ qua cho con tiện nhân này thì làm sao? Nếu như Thần hỏi mình ở nơi nào có được đoạn video đó thì trả lời làm sao? Đoạn phim nay ngày cả phòng an ninh của công ty cũng không có.

Không được, làm như vậy không an toàn! Con tiện nhân đó làm mối quan hệ của mình và Thần rạn nứt, đấy là cô ta không cần bản thân mình nữa, cũng là con tiện nhân đó cố ý hãm hại mình bị Thần hiểu lầm... Nên làm cái gì mới có thể khiến cho con tiện nhân đó khổ sở hơn mình chứ?

"Lưu Vân..."

Lầu dưới truyền đến giognj nói của Đường Diệc Nghiêu, Dương Lưu Vân phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng giấu con chíp trong áo mình. Sửa sang xong quần áo của mình, nhìn bản thân trong gương một chút, vẻ mặt bình tĩnh, lúc này mới rời khỏi phòng, cười nói tự nhiên: "Thế nào?"

Đường Diệc Nghiêu nhấc chiếc túi trong tay lên: "Anh mua bánh ngọt em thích ăn nhất, cùng đi ăn."

"Được." Dương Lưu Vân cố nặn ra nụ cười tươi, nhắm mắt cùng hắn đi xuống ăn điểm tâm, thật ra thì chính cô ta cũng không muốn cùng Đường Diệc Nghiêu ở chung một chỗ chút nào. Bất đắc dĩ, người cô ta có thể lợi dụng lúc này chỉ có hắn.

Bởi vì nghĩ đến phải làm thế nào để trả thù Ninh Tự Thủy, Dương Lưu Vân vẫn không yên lòng, ngay cả bánh ngọt cô ta thích ăn cũng không ăn nhiều. Đường Diệc Nghiêu cho là thân thể cô ta không thoải mái, ân cần hỏi han: "Thân thể em không thoải mái sao? Có muốn anh đưa em tới bệnh viện xem một chút hay không?"

Bệnh viện?

Dương Lưu Vân chợt nhớ tới, trong bệnh viện vẫn còn một đồng bọn của Ninh Tự Thủy hay sao? Người đó gọi là "Liên Phượng Vũ"?

Đôi môi đỏ thẫm hơi nhếch lên, trong lòng đã vạch sẵn ra được một kế hoạch (Min: Con này thâm hiểm siêu cấp), đáy mắt xẹt qua nụ cười âm lãnh. Tiện nhân, tao nhất định sẽ làm cho mày so với tao còn khổ sở hơn!

"Lưu Vân..."

"Em..." Dương Lưu Vân vẻ mặt do dự, ngón tay vuốt ve xuống bụng, vẻ mặt có chút không tự nhiên: "Dạ dày em có chút đau!"

Đường Diệc Nghiêu lập tức đứng lên nói: "Vậy anh đưa ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút." Ngày mai sẽ phải lên máy bay đi Nhật Bản rồi, cũng không thể xảy ra điều gì không may.

Dương Lưu Vân và Đường Diệc Nghiêu cùng nhau đến bệnh viện làm kiểm tra, bác sĩ chỉ nói là ăn uống không quy luật, sau này chú ý một chút là tốt rồi. Đường Diệc Nghiêu lúc này mới an tâm, bác sĩ kê cho cô ta một chút vitamin, Đường Diệc Nghiêu một mình đi lấy thuốc, mà Dương Lưu Vân lại không ngoan ngoãn ngồi một chỗ chờ hắn, một mình di chuyển tới khu nội trú.

Liên Phượng Vũ thật ra thì đã tốt lắm rồi, chỉ là bác sĩ quy định không thể ra viện, cộng thêm yêu cầu nghiêm khắc của Ninh Tự Thủy, cho nên cũng yên tâm nằm trong viện.

Chỉ là Dương Lưu Vân xuất hiện khiến hắn có chút ngoài ý muốn, nếu như cô ta đi tìm Tự Thủy thì rất bình thường, nhưng cô ta lại đến tìm mình, hình như có chút không đúng.

Dương Lưu Vân không mời mà tới, đứng ở bên giường bệnh, nâng cằm lên nhìn chằm chằm vào Liên Phượng Vũ, nhếch miệng lên cười thật sâu."Tôi là ai, tin tưởng không cần giới thiệu, anh cũng có thể biết."

Khuôn mặt Liên Phượng Vũ vốn dịu dàng giờ này trở nên lạnh lẽo, đường cong mềm mại gợn lên hình dáng cường tráng. Môi đỏ mọng mím lại, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi nghĩ là Dương tiểu thư tìm nhầm người, chúng ta hình như không có vấn đề gì để thảo luận."

Dịu dàng của hắn chỉ dành cho một mình Ninh Tự Thủy!

Dương Lưu Vân không ngại thái độ cao ngạo của hắn, năm ngón tay sờ sờ cằm của mình, ý vị sâu xa nói: "Có lẽ chúng ta có một chút chuyện cần nói? Ví dụ như chúng ta có thể nói một chút về EV!"

Liên Phượng Vũ hai mắt căng thẳng, giọng nói càng thêm lạnh lẽo: "Cô rốt cuộc có ý gì?"

"Ha ha..." Dương Lưu Vân cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Chớ khẩn trương, tôi sẽ không làm chuyện gì với cô ta."

"Dù sao cô ta có Thần che chở, cũng có vệ sỹ hàng ngày không rời nửa bước! Nhiều tới mức khiến người ta cảm động!"

Lời của cô ta vang khắp phòng, hơn nữa đều chọc vào hắn và Ninh Tự Thủy.

Liên Phượng Vũ đối với một cô gái ban đầu không có tình cảm gì, hiện tại càng thêm chán ghét. Mắt phượng lóe lên sự chán ghét không hề che giấu, ngón tay chỉ hướng cửa mở: "Tôi cùng Dương tiểu thư thật không có gì để nói, đi ra ngoài! Đừng để tôi gọi nhân viên bảo vệ tới đây?"

"OK!" Dương Lưu Vân nhíu mày, từ trong túi móc ra một tờ giấy nhét vào người hắn. Nụ cười tinh xảo trên khuôn mặt thu lại, lạnh lùng mở miệng: "Tôi và anh không có gì để nói! Chỉ là... Tôi thật rất muốn cùng anh nói chuyện vầ EV một chút! Ví dụ như cô ta làm thế nào để ăn cắp tài liệu của Kỷ thị..."

Ánh mắt Liên Phượng Vũ thoáng qua một tia kinh ngạc, cô ta làm sao biết được?

"Nếu như anh có hứng thú muốn biết, trưa này ở chỗ này, tôi chờ anh. Nếu như anh không tới, tôi tin tưởng người hối hận không phải là tôi!" Dương Lưu Vân lần nữa nở ra nụ cười âm u yêu mị, xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Liên Phượng Vũ thật lâu chưa hồi hồn lại, ngón tay nắm lấy tờ giấy, thấy rõ ràng địa chỉ phía trên. Tâm chậm rãi lạnh lại, hôm nay Dương Lưu Vân khiến cho người ta có cảm giác rợn ngược tóc gáy, giống như lệ quỷ bò từ địa ngục ra đòi mạng, cả người đều là oán khí.

Cô ta làm sao biết Tự Thủy lấy cắp tư liệu của Kỷ Thị? Cô ta muốn Tự Thủy làm cái gì?

Liên Phượng Vũ muốn lập tức gọi điện thoại cho Ninh Tự Thủy, nhưng con số bấm đến con số thứ mười hai thì động tác ngừng lại. Hiện tại Tự Thủy đang nước Đức một lòng một dạ vì Tịch Nhược, hiện tại lại làm phiền cô, có được hay không? (Min: Anh không gọi thì thảm họa sẽ ập tới đó ah~ Sai lầm lớn nhất của anh là đây!)

Thân thể của Tịch Nhược vẫn là khối bệnh trong lòng cô, mỗi ngày ở nước Đức nhất định cô đều mệt chết đi, rất mệt mỏi; mình thật không nên đi phiền

cô! Cuối cùng để điện thoại ở dưới gối đầu, không đi quấy rầy người ở nước xa lạ đó nữa.

Mặc kệ xảy ra chuyện gì, tin tưởng hắn cũng có thể bảo vệ tốt Tự Thủy.

Đứng ở ngoài cửa Dương Lưu Vân thấy một màn như vậy, đáy mắt tỏ ra hài lòng. Liên Phượng Vũ quả nhiên giống như trong suy đoán của cô ta, không có đi tìm EV. Phải nói rx cô gái kia đối với hắn rất quan trọng, mà cô ta (NTT) cũng nhất định quan tâm người đàn ông này!

Nếu như người đàn ông này vì cô ta xảy ra chuyện gì, không biết cô ta còn có tâm trạng an ổn cùng Thần ở chung một chỗ hay không!

...

"Bụp..." Ninh Tự Thủy bỗng nhiên trượt tay làm rớt chén nước xuống đất, bọt nước văng khắp nơi, thấm ướt làn váy của cô, mảnh thủy tinh trên mặt đất lòe lòe phát ra ánh sáng lạnh.

"Mẹ, mẹ làm sao vậy?" ánh mắt Tịch Nhược quan tâm cô.

Ninh Tự Thủy phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có việc gì, nhất thời trơn tay mà thôi." Ngón tay không nhịn được đè nén nhịp tim đập, tại sao cô lại có một cảm giác hoảng hốt, cảm giác đau lòng? Giống như sắp xảy ra chuyện gì đó.

"Mẹ không bị bỏng chứ?" Tịch Nhược cẩn thận canh chừng nhìn làn váy của cô, sợ nước bỏng đến cô.

"Mẹ thật sự không có việc gì, đừng lo lắng. Đi thôi làm kiểm tra cho con, con đừng sợ." Ninh Tự Thủy cố làm trấn định che giấu cảm giác hoảng hốt, mặc kệ sắp xảy ra chuyện gì, Tịch Nhược đều là quan trọng nhất.