Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 143

Chương 143: 3000+

Kỷ Trà Thần chỉ cười yếu ớt, tay nắm lấy ngón tay cô nói: "Dẫn em đi xem gian phòng." Nói xong đứng lên, Ninh Tự Thủy ngăn hắn lại, nhưng hắn khoát tay áo, ý nói đừng.

Hai người đi thang máy, trực tiếp lên lầu ba, mà Bạch Kỳ ở lại phía dưới, ánh mắt phức tạp nhìn gương mặt quen thuộc, cùng Ninh Tự Thủy quả thực là giống nhau như đúc, tại sao có thể như vậy?

Kỷ Trà Thần dừng bước trước một cảnh cử màu trắng, nghiêng đầu cười thần bí với cô, ngón tay nhẹ gõ, đẩy cửa ra, khắc sâu vào mắt là một thế giới hoàn toàn khác...

Ninh Tự Thủy không tự chủ được đi theo bước chân của hắn vào, gương mặt bình thản ngoài ý muốn hơi gợn sóng phức tạp, ánh mắt nhìn mỗi bộ trang phục trong phòng, nhìn như đơn giản, trên thực tế đều là những bộ được tỉ mỉ chọn lựa, hơn nữa đều là cô thích.

Nghiêng đầu ánh mắt quét qua hắn hỏi "Làm sao anh biết tôi thích dùng màu trắng kết hợp với xanh dương nhạt?"

Kỷ Trà Thần ngồi bên giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ý bảo cô lại đây ngồi. Ninh Tự Thủy hơi chần chờ, nhưng vẫn đi tới. Ngón tay của hắn xuyên qua làn tóc đen của cô, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng: "Em thích, tôi đều sẽ biết. Đây chính là số mệnh, em tin không?"

Con ngươi của Ninh Tự Thủy ánh lên một tia kinh ngạc, trong lòng cũng cười lạnh khinh thường. Ba năm vợ chồng, Kỷ Trà Thần làm sao lại không biết cô thích phong cách gì? Còn lấy cớ"Số mệnh" thật là buồn cười.

Giờ phút này, hai người rõ ràng đều có tâm sự riêng, rồi mỗi người đều đem tâm sự của mình che dấu vô cùng tốt, không lọt dấu vết. Diễn trò, lừa mình dối người.

"Nhưng... Số mệnh như vậy, rốt cuộc là thiện duyên, hay là nghiệt duyên?" Nhưng môi mỏng vang lên hai chữ "Nghiệt duyên" thì vẻ mặt củaKỷ Trà Thần hơi biến, nhưng vẫn cười dùng ngón tay di chuyển lên mặt cô, dịu dàng nói: "Chuyển qua đây cùng tôi được không?"

Ninh Tự Thủy trùng mắ xuống, một lát sau lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không thể."

"Cô gái..."

"Phượng Vũbị thương rất nghiêm trọng, không có cách nào xử lý công việc, một mình tôi phải xử lý rất nhiều chuyện. Còn phải chăm sóc anh ấy, chăm sóc anh, tôi đã phân thân hết lượt rồi. Mời... Đừng làm khó tôi nữa, được không?" giọng Ninh Tự Thủy nhàn nhạt, tuy là thỉnh cầu, nhưng không phải là giọng nói hèn mọn.

Trong mắt phượng viết lên một tầng mất mác, ngón tay xẹt qua cổ của cô, ánh mắt dừng lại ở trên cổ của cô, cuối cùng gật đầu: "Được rồi, nhưng tôi hi vọng em dành nhiều thời gian theo tôi! Còn có... Em muốn ở đây bao lâu cũng được."

"Cám ơn." Ninh Tự Thủy lễ phép nói một câu, nhưng lại không có ý tứ muốn ở lại chút nào.

CùngKỷ Trà Thần ăn tối, dưỡi yêu cầu mãnh liệt của hắn cô đành ở lại một căn biệt thự khác một đêm (Khuôn viên nhà nam 9 bây giờ là khu điền viên nhé~ có nhiều ngôi nhà gần nhau). Tựa vào chiếc gối mềm mại, cả người giống như muốn mềm xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm mỗi vật được bày bố trong phòng, đều không khỏi có một cảm giác quen thuộc, giống như trước đây thật lâu đã thấy qua những thứ này, cũng đã dùng qua chúng.

Đang suy nghĩthất thần thì điện thoại di động kêu lên, là Tịch Nhược.

"Mẹ, làm sao mẹ còn chưa có trở lại? Có khỏe không?"

"Mẹ không sao, tối nay có chuyện không thể trở về được, con nghỉ ngơi trước đi, tự chăm sóc mình tốt." Nghĩ đến con gái, thần kinh căng thẳng của Ninh Tự Thủy suốt một ngày rốt cuộc buông lỏng.

"Mẹ ở cùng ông ta sao?" Giọng nói của Tịch Nhược có chút chần chờ, cũng là khẳng định vô cùng.

Ninh Tự Thủy không muốn lừa gạt con gái, chỉ nhẹ giọng đáp.

"Mẹ, mẹ phải cẩn thận, tự chăm sóc mình tốt."

"Mẹ biết rồi, yên tâm, mẹ tự có chừng mực. Bảo Trạc Mặc giúp con nghỉ ngơi."

"Vâng."

Mặc dù Tịch Nhược lưu luyến, nhưng biết cô đang cùng Kỷ Trà Thần ở chung một chỗ, nhất định không có cách nào nhận điện thoại của mình quá lâu. Vì không muốn gây phiền toái cho mẹ, cô cũng chỉ biết khéo léo cúp điện thoại.

Một đêm này Ninh Tự Thủy và Kỷ Trà Thần đềukhông ngủ được, chỉ tới lúc gần sáng mới chợp mắt được khoảng hai tiếng. Rời giường thì Kỷ Trà Thần đã mặc chỉnh tề, mà người hôm qua không thấy chút nào hiện tại cũng xuất hiện ở phòng ăn – Si Mị. Si Mị nhìn thấy Ninh Tự Thủy không hề kinh ngạc, giống như sự xuất hiện của cô ở chỗ này là chuyện rất thường tình.

Ninh Tự Thủy chỉ gật đầu với hắn, sau đó ngồi xuống yên lặng ăn bữa sáng.

Ánh mắt như có như không của Si Mị quét qua người cô, lại nhìnKỷ Trà Thần, khóe miệng nở nụ cười trộm.

Ninh Tự Thủy dùng bữa xong, nghiêng đầu nói với hắn: "Hôm nay tôi còn muốn đi công trường, muốn đi trước."

"Ừ." Kỷ Trà Thần để dao nĩa xuống gật đầu: "Để tài xế đưa em đi, buổi trưa đến công ty dùng cơm cùng tôi."

Ninh Tự Thủy sững sờ, vẻ mặt có mấy phần do dự, quét qua khuôn mặt đang cười trộm của Si Mị cuối cùng gật đầu: "Được."

Không có nửa phần chán nản, xoay người rời đi, được tài xế hộ tống đưa tới công trường.

Mà sau khi Si Mị ăn ngấu ăn nghiến, thấy Kỷ Trà Thần có vẻ cân nhắc, kín đáo hỏi một câu: "Anh nhất định phải nuôi quả bom hẹn giờ bên cạnh? Kỷ thiếu gia, cô ấy không đơn giản."

Kỷ Trà Thần thu hồi ánh mắt của mình, vẻ mặt căng thẳng không chút thay đổi, ngón tay nắm lấy đồ ăn đã trắng bệch. Sau một lúc lâu mới đáp lại: "Mặc kệ cô ấy muốn cái gì, tôi đều sẽ cho cô ấy."

Si Mị dựng mày kiếm lên: "Vậy nếu như cô ấy muốn, anh cho không được thì sao?"

Kỷ Trà Thần nhếch mô cười một tiếng, giọng nói lạnh lẽo chậm rãi phun ra: "Tôi muốn đem tính mạng giao cho cô ấy, cậu còn hỏi tôi có thứ gì không cho nổi cô ấy?"

Si Mị ngây ngẩn cả người... Bị những lời này của hắn làm cho kinh ngạc toàn phần.

Tôi muốn đem mạng sống giao cho cô ấy! Đây là câu nói nặng nề cỡ nào, Kỷ thiếu gia lãnh khốc vô tình đólại vì một cô gái mà nói những lời như vậy... Quá kinh khủng!

Kỷ Trà Thần cúi đầu tiếp tục ănbữa sáng của mình, mặc dù không rõ mùi vị gì. Nhưng đây là lần đầu tiên sau năm năm, hắn cùng Ninh Tự Thủy ăn bữa sáng, rất muốn ăn xong bữa sáng, không thể để lại tiếc nuối.

Ninh Tự Thủy năm năm trướccùng Ninh Tự Thủy năm năm sau hoàn toàn là hai người khác nhau, mặc dù có cùng một khuôn mặt dáng người. Cũng mặc kệ cô hiền lành thiện lương cũng tốt, hay lạnh lẽo khuôn lường cũng được, hôm nay hắn xác định hắn nợ cô, xác định trái tim của hắn yêu cô, như vậy cái gì cũng không cần thiết so đo nữa.

Lần đó ở khu nhà bỏ hoang quỳ một gối xuống ở trước mặt cô, nhìn phản ứng tỉnh táo của cô, trong lòng chợt rõ ràng, thì ra hắn lại yêu cô đến như vậy. Thậm chí, không muốn để cho cô chịu bất kì tổn thương gì.

Thật ra thì hắn biết bằng bản lĩnh của Ninh Tự Thủy, mấy người kia căn bản không thể là đối thủ của cô, có thể đây là cô cho hắn một cái thang, biết rõ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, dù là làm việc không có ý nghĩa thì hắn cũng không chùn bước. Ai bảo hắn năm năm trước làm tổn thương cô ấy nhiều như vậy, hôm nay xem ra, vì cô làm bất cứ chuyện gì đều cũng không đủ, mãi mãi vẫn không đủ.

Có lúc hắn suy nghĩ Ninh Tự Thủy có thể khôi phục trí nhớ, nhớ bọn họ đã từng có những ngày tháng yêu nhau, nhưng lại sợ cô nhớ tới đoạn kí ức khổ sở kia, khôi phục không chỉ là tình yêu củaNinh Tự Thủy, còn có nỗi hận của cô!

Cho nên hiện tại như vậy đã rất tốt, mặc kệ cô muốn làm cái gì, chỉ cần hắn có thể cho, hắn đều có thể thỏa mãn cô. Trừ một điều cô muốn bên cạnh Liên Phượng Vũ, chuyện này không thể.

Liên Phượng Vũ, là ranh giới cuối cùng của hắn.

...

Ninh Tự Thủy đến công ty, không bị ngăn cản, ngược lại có nhân viên chuyên nghiệp hướng dẫn cô đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Trừ phòng họp, thì đây là lần đầu tiên cô tiến vào phòng làm việc của hắn, vẫn là phong cách cũ của hắn, đen trắng, khiêm tốn trong xa xỉ.

"Tổng giám đốc còn đang họp, xin ngài chờ một chút."

Ninh Tự Thủy gật đầu, ngồi ở trên ghế sa lon. Ánh mắt quan sát phòng làm việc, Kỷ Trà Thần quả nhiên rất cẩn thận, ngay tại chính phòng làm việc của mình cũng bố trí camera. Ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh, rơi vào trong máy vi tính.

Căn cứ theo hiểu biết của cô, Kỷ Trà Thần rất ít khi đem công việc mang về nhà. Ít nhất sẽ không mang những thứ quan trọng về nhà, về những số liệu giao dịch kia, vẫn luôn là do Si Mị thay mặt giúp hắn xử lý. Kỷ Trà Thần không có ở công ty trong khoảng thời gian này, Đường Diệc Nghiêu đã bị hắn cách chức, giao dịch hai giới đều giao cho Si Mị. Lấy tình huống trước mắt, số liệu rất có thể được Si Mị bảo quản.

Đôi mày xinh đẹp cau lại, nếu như ở trên người của Kỷ Trà Thần thì vẫn tương đối dễ dàng ra tay, nhưng nếu như ở trên người của Si Mị, vậy thì khó khăn.

"Đang suy nghĩ gì? Nhập thần như thế?" Kỷ Trà Thần đẩy xe lăn đi vào, thấy cô không phát hiện ra hắn, nhịn không được mở miệng hỏi.

Ninh Tự Thủy ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ khẽ nhếch khóe môi, chỉ chỉCamera được đặt trên tường: "Anh rất cẩn thận, cũng không cảm thấy như vậy khiến một chút riêng tư của mình cũng không có sao?"

Kỷ Trà Thần đứng lên, kéo những bước chân không còn hơi sức đi tới ghế sô pha, không hề gì nhún vai: "Những hình ảnh của máy quay này chỉ có tôi mới có thể tra xét, người khác không có quyền hạn."

Ninh Tự Thủy như có như không gật đầu, quay đầu lại nhìn cửa trống rỗng hỏi "Người tóc đỏ kia không đi cùng anh sao?"

"Goi cậu ta là Si Mị, đặc biệt giúp tôi phụ trách những chuyện quan trọng. Em biết, Kỉ gia không thể nào không có một hạt sạn."

Ninh Tự Thủy sững sờ, mấy giây sau đứng lên, đi tới bên cạnh bàn, ngón tay ấn xuống bàn đọc sách, con ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào hắn: "Tại sao muốn nói cho tôi biết những thứ này?"

Kỷ Trà Thần chỉ yếu ớt cười một tiếng, nắm ngón tay của cô chơi: "Ít nhất tôi không cảm thấy cần phải giấu giếm em cái gì."

"Nhưng anh không phải là rất tin tưởng Đường Diệc Nghiêu sao? Hiện tại sao lại đem toàn bộ quyền hạn chuyển cho Si Mị? Anh rất tin tưởng hắn?"

"Cũng không phải tôi tin tưởng cậu ta, mà là tôi chỉ có tin cậu ta. Chỉ là..." môi mỏng của Kỷ Trà Thần mấp máy, dừng lại hạ xuống, tiếp tục nói: "Những thứ quan trọng tôi đều để trong tay mình, cho nên dù cậụ ta có tâm, cũng không còn hơi sức."

Ninh Tự Thủy thu hồi ánh mắt, hoàn toàn hiểu. Kỷ Trà Thần từ trước đến giờ vẫn không hề tin tưởng bất cứ người nào, nếu không cũng sẽ không đem số liệu cất giấu, cũng không giao cho Si Mị.

Si Mị đáng thương, Đường Diệc Nghiêu đáng thương,từng người một đối với hắn trung thành, nhưng không biết bản thân mình từ trước tới giờ không hề được tín nhiệm.

"Là đang suy nghĩ tôi rất đáng sợ?" Kỷ Trà Thần giơ tay lên thân mật chạm nhẹ vào cánh mũi của cô, trên mặt đều là dịu dàng, đường cong đều là nhu mỹ.

Động tác này khiến Ninh Tự Thủy có chút mất hồn, mười mấy giây sau mới phản ứng được, ngồi thẳng người lên, lẩm bẩm nói: "Sư phụ trước kia nói qua, ảo thuật là gạt người, nhưng tuyệt đối không thể làm cho đối phương biết anh làm thế nào để gạt người, thậm chí là người anh hợp tác cũng vậy. Bắt đầu tôi cảm thấy được rất khó mà lý giải, nhưng sau những thí nghiệm bên trong, tôi hiểu, thì ra là trừ bản thân mình ra không có ai có thể tin tưởng. Một người muốn bảo vệ tốt cho mình, đầu tiên chính là không để bị đối phương nhìn thấu."