Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 140

Chương 140: 4000+

Kỷ Trà thần đợi cả sáng mà không thấy Ninh Tự Thủy tới đây, vẻ mặt càng ngày càng kém, tâm tình cũng kém đến mức tận cùng. Si Mị nói, một câu hắn cũng không nghe lọt. Lòng tràn đầy suy nghĩ tại sao cô gái kia còn chưa tới đây?

Si Mị bén nhạy phát hiện trong cảm xúc của hắn có chút nóng nảy, thần bí nói: "Anh đang nghĩ sao cô ấy lại chưa tới đây sao?"

Con ngươi âm lệ sát khí nặng nề. Nghe hắn nói như vậy, kết luận Si Mị biết chuyện gì chăng.

Ngón tay trắng nõn mảnh khanh của Si Mị đang khều khều lọn tóc đỏ, áo khoác màu đỏ của hắn bọc lấy thân thể to lớn, cả người chìm trong màu đỏ. Yêu mỵ, không kềm chế được, không câu chấp, hoang dã.

"Ngày hôm qua cô ấy và Liên Phượng Vũ đi kiểm tra công trình, kết quả lầu sắp hỏng sụp đổ, nghe nói lúc đó Liên Phượng Vũ đẩy cô ra, kết quả bản thân hắn nửa sống nửa chết phải vào bệnh viện!”

Dừng lại, khóe miệng nở nụ cười càng lớn: "Trùng hợp là hắn được đưa tới bệnh viện này, trùng hợp là phòng bệnh đang ở lầu dưới!”

Kỷ Trà Thần trầm mặt xuống, mày kiếm nhíu chặt, trong lòng bắt đầu lo lắng. Công trường đã xảy ra chuyện, Liên Phượng Vũ vì cứu cô mà bị thương? Cô ấy sẽ không có chuyện gì? Phòng bệnh đang ở lầu dưới, tại sao cô không lên đây thăm hắn? Suốt đêm canh giữ bên người của Liên Phượng Vũ.

Vừa nghĩ tới Liên Phượng Vũ ở trong lòng cô quan trọng bao nhiêu, tim càng đau, càng khó chịu. Loại cảm giác này rất đáng ghét, không thích trong lòng cô chứa người đàn ông khác, càng không thích cô bị người đàn ông khác hôn.

"Đưa tôi đi xuống!”

Ánh mắt Si Mị trừng lớn: "Anh điên rồi? Anh quên đêm hôm đó trở lại Vũ Hiên nói rồi sao? Anh hiện tại vẫn chưa thể xuống giường..."

"Phí lời." Giọng nói lạnh lẽo tràn đầy cảnh cáo, quyết định của hắn tuyệt không có bất kỳ nghi ngờ nào. Nếu như không nghe thấy giọng nói của cô..., hắn thế nào cũng không an tâm.

"OK! Nếu như anh muốn điên khùng, tôi liền cùng anh điên khùng!" Si Mị tức giận nói. Đối với Kỷ Trà Thần, hắn một chút biện pháp cũng không có! Gặp quỷ, sớm biết ban đầu tình nguyện chết rồi, cũng đừng để hắn cứu, lớn ân tình lớn như vậy, cả đời cũng còn không xong, vẫn đi theo sau đít hắn theo hắn làm bậy.

Si Mị đẩy xe lăn xuống phòng bệnh của Liên Phượng Vũở lầu dưới, Kỷ Trà Thần không để cho hắn đi vào, vẫn tiếp tục ngồi trên xe lăn. Hắn không muốn dùng cách kém cỏi như vậy để đứng trước mặt cô, hai chân dẫm trên đất, đùi phải đến giờ cũng không có cảm giác, chỉ có thạch cao năng nệ khiến hắn có cảm giác khôgn đi nổi.

Tay vịn cửa, đẩy ra...

Ninh Tự Thủy nằm ở bên giường bệnh, tay gắt gaonắm tay của hắn dán lên mặt mình. Cả người chìm đắm, ngay cả Kỷ Trà Thần đứng ở ngoài cửa hơn 10' cũng khôgn phát hiện.

Kỷ Trà Thần khập khễnh đi về phía cô, tận lực để cho bản thân không có vẻ quá nhếch nhác, đứng ở bên cạnh cô ánh mắt quét qua Liên Phượng Vũ, cúi đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, nhưng trong hốc mắt hồng hồng không tồn tại dịu dàng như vậy.

Cùng là cứu cô mà bị thương, cô có thể ở bên cạnh Liên Phượng Vũ giữ cả đêm, nhưng lại không có vì hắn (KTT) rơi một giọt nước mắt, lúc ngồi ở bên giường hắn, lưng của cô vĩnh viễn thẳng tắp, giống như cố ý kéo ra khoảng cách của hai người, mà ở bên giường Liên Phượng Vũ, cô là một loại tư thế thỏa hiệpnằm ở bên cạnh hắn, lấy tay hắn dán lên mặt mình, đó là một loại thuộc ám ngữ.

Muốn nói chuyện, cổ họng căng thẳng, lời nói đến bên môi lại không ra được!

"Tôi không có thời gian chăm sóc cho anh...anh tự mình trở về!" Ninh Tự Thủy mí mắt cũng không chớp, ánh mắt vẫn nhìn Liên Phượng Vũ.

Kỷ Trà Thần nhíu mày, không vui chợt lóe lên trên dung nhan lạnh lùng. Khi nãy đã nghe Thuộc Vũ Hiên nói sơ qua tình hình, Liên Phượng Vũ không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi tốt, nửa tháng hoàn toàn tốt. Cô lại khẩn trương như thế, nhưng vì cái gì mà khẩn trương như vậy tại sao lại không dành cho hắn một chút? Tức giận ở trong lòng từ từ dâng lên...

"Hắn còn chưa có chết, cô khẩn trương cái gì?"

Tiếng lạnh lùng, việc không liên quan đến mình vắt chân lên ngồi xem, đáy mắt đối với sống chết của Liên Phượng Vũgiống như không thèm ngó tới.

Ninh Tự Thủy đang lúc nghe đến chữ "Chết", tròng mắt lạnh lẽo lướt lên, mím môi thật chặt phun ra một chữ: "Cút!"

"Cô gái, cô thật to gan!" Con ngươi âm lệ trong nháy mắt hóa thành băng tuyết, lạnh giọng quát lên.

Ninh Tự Thủy cười lạnhttrên mặt hắn lướt qua, tay tiếp tục cầm tay Liên Phượng Vũ, lạnh lùng nói: "Anh đi, Phượng Vũ không ưa thích bị người quấy rầy."

"Hắn không thích? Vậy tôi càng muốn!" Cánh môi xẹt qua khinh thường châm biếm, một giây kế tiếp ma chưởng giữ lấy cái ót của cô, một cái tay kềm lấy cằm của cô, cúi đầu hôn lên môi cô, khàn cắn, liếm láp, bá đạo cường thếđoạt lấy, dùng nhiệt độ nóng bỏng bao vây lấy lạnh lẽo của cô.

Ninh Tự Thủy, em không thể quan tâm đến người đàn ông khác như vậy! Tôi tình nguyện để em hận tôi, cũng không muốn em tốt với người đàn ông khác!

Ninh Tự Thủy nhíu mày, bất ngờ kinh ngạc, không ngờ hắn sẽ trong tình cảnh này cường hôn cô. Nhưng vừa nghĩ nằm bên cạnh là Phượng Vũ, hành động như vậy đối với Phượng Vũ mà nói hoàn toàn là một loại vũ nhục, không có do dự, trực tiếp một cước đá vào bụng của hắn...

Cánh môi đã bị hắn cắn nát, máu tươi tràn trong khoang miệng... Môi hai người đang dây dưa một chỗ...

Khiến Ninh Tự Thủy kinh ngạc là Kỷ Trà Thần cư nhiên không có buông tay, bản thân cô dùng sức lực lớn như vậy, lấy thương thế trên người hắn hiện giờ là không chịu đựng nổi, nhưng hắn quyết không buông tay.

Hơi thở nóng bỏng phun lên trên gò má cô, cảm thấy hơi nóng bên môi rời đi, từ từ lạnh lẽo, ánh mắt kinh ngạc nhìn Kỷ Trà Thần, giờ phút này cư nhiên cô một chút cũng không hiểu người đàn ông này.

Hắn... rốt cuộc là dạng đàn ông gì!

"Tôi có thể tha thứ em đối với tôi bất cứ chuyện gì, duy chỉ không thể tha thứ cho hành động đối tốt với người đàn ông khác của em. Em tốt nhất nhớ lấy điều này!" Kỷ Trà Thần tức giận nói, ngón tay vuốt ve cánh môi của cô, máu tươi ở dưới ánh đèn chói mắt, thế nhưng hắn lại biến thái hút khô máu vốn thuộc về cô vào trong miệng.

"Biến thái." Ninh Tự Thủy cảm giác xốc xếch, chỉ phun ra hai chữ để hình dung hắn.

"Cám ơn đã khen." Khuôn mặt của Kỷ Trà Thần trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán tầng tầng, tay đè lại đau nhức ở xương sườn, hô hấp cũng trở nên dồn dập cùng rối loạn.

Ninh Tự Thủy lau sạch máu trên môi, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người của Phượng Vũ, lạnh lùng mở miệng: "Anh đi đi."

"Tôi chờ em."

Trong không gian tĩnh lặng chỉ ba chữ vang lên, hắn xoay người mỗi một bước đi vô cùng khó khắn, giống như giẫm lên mũi đao. Cắn môi, thân thể đau đớn như sóng nhiệt một lần lại một lần cuốn tới. Mồ hôi trên trán dọc theo khuôn mặt lạnh lùng không tiếng động rơi xuống dưới, rơi trên mặt đất.

Giờ phút này, hắn rốt cuộc có thể thể nghiệm được cảm giác Ninh Tự Thủy chân không giẫm ở trên than lửa, cô ấy yếu ớt làm sao, trong bụng còn có đứanhỏ, làm như thế nào mới có thể cắn răng đi hết 5 mét than lửa? Có phải so với mũi đao còn đau hơn...

So với hắn còn đau hơn!

Một cước kia của cô, đủ để cho hắn nằm trên giường nửa tháng nữa, đau nhức trong nháy mắt đó, nếu không phải ý chí của hắn mạnh hơn người bình thường thì đã sớm ngất đi.

Chỉ là đoạn đường mười mấy giây, thế nhưng hắn lại hao tốn mấy phút đồng hồ, dài giống như qua một thế kỷ. Mà Ninh Tự Thủy, từ đầu đến cuối cũng không quay đầu lại liếc hắn một cái.

Cửa, nhẹ nhàng khép lại!

Lông mi dài của Liên Phượng Vũrun rẩy mấy cái, ánh mắt dịu dàng rơi trên mặt cô, ngón tay vuốt ve da thịt trắng noãn của cô. Giọng nói khô khốc: "Anh không cho là em sẽ lo lắng cho anh tới mức này."

Ánh mắt Ninh Tự Thủy ảm đạmxẹt qua một tia cô đơn, cổ họng căng thẳng, cũng không có giải thích.

Phượng Vũ, em là thật lo lắng cho anh tới mức này!

Cánh môi bị cắn phá đến mức thảm thương, nâng lên nói: "Quá dễ dàng có được sự vật, người đàn ông đều sẽ không quý trọng. Dục vọng chinh phục của Kỷ Trà Thầnrất mạnh, khó khăn càng lớn càng có thể quyến rũ đến hăng hái của hắn. Chỉ là xin lỗi, liên lụy anh trở thành tình địch giả tưởng của hắn."

Liên Phượng Vũ đáy lòng khổ sở ở lan tràn, cho dù tự bản thân biết Ninh Tự Thủy không thể lo lắng cho mình tới mức này, nhưng lúc lời ra khỏi miệng, đáy lòng vẫn có chút hi vọng nhỏ nhoi cô phủ nhận.

"Ai nói là tình địch giả tưởng, hắn thật sự là tình địch của anh."

Giữa mi tâm xinh đẹp của Ninh Tự Thủy cất dấu lười nhác cẩu thả, đem tay hắn rời khỏi mặt mình nhét vào trong chăn, đạm mạc nói: "Bác sĩ nói anh nghỉ ngơi thật tốt sẽ không có việc gì, em còn có chuyện xử lý muốn đi rồi."

"Ừ." Liên Phượng Vũ đưa mắt nhìn bóng lưngcô rời đi, trong mắt có chút khốn hoặc, hình như lúc hôn mê có nghe thấy tiếng nói chuyện bên tai mình, còn giống như có tiếng nức nở, rất giống... Ninh Tự Thủy!

Bất đắc dĩ lắc đầu, tự giễu cười cười. Liên Phượng Vũ, đừng có nằm mộng, Tự Thủy làm sao có thể vì mày mà khóc đây? Nhất định là mày nằm mơ rồi...

Trạc Mặc mang Tịch Nhược đến tìm Ninh Tự Thủy, vẫn đứng ở cuối hành lang lúc đứng xa xa nhìn Kỷ Trà Thần từ trong phòng bệnh của Liên Phượng Vũra ngoài, theo bản năng đem Tịch Nhược bảo hộ ở trong ngực, tránh đi, không có lập tức tiến lên.

Thân thể Tịch Nhượcbỗng cứng đờ, con ngươi trống rỗng nhìn chằm chằm Kỷ Trà Thần...

Hắn giống như rất không thoải mái, tựa vào cửa, thở hổn hển, vẻ mặt rất kém cỏi, giống như giây sau sẽ té xỉu. Ngón tay sạch sẽ đè mạnh trươc ngực...

Tịch Nhược nháy mắt một cái, níu lấy vạt áo của Trạc Mặc, nhỏ giọng nói: "Ông ta... Sẽ chết sao?"

Trạc Mặc rũ mắt xuống, đưa tay xoa tóc cô một cái, nhẹ giọng nói: "Không biết."

Tịch Nhược cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn người đàn ông đau đớn đến trắng bệch khuôn mặt, xa xa, nhưng từng vẻ mặt của hắn ta biểu hiện rất rõ ràng.

Người người đàn ông kia chính là cha ruột của cô, trừ ngày kỉ niệm kết hôn có nhìn qua hắn, hôm nay không có bất kỳcách trở nào, nhìn hắn như vậy...

Một người đànông muốn giết chết đứa con của mình! Không có nhân tính, là ác ma.

Bây giờ là đến phiên hắn chịu báo ứng sao?

Nếu như có thể... Xin đừng để hắn chết, không thể để hắn chết nhanh như vậy... Hắn còn chưa có nếm đủ khổ mẹ đã từng nếm, hắn đã từng phạm vào tội nghiệt còn chưa trả sạch, cho nên không thể chết được!

Trạc Mặc phát hiện thân thể của cô cứng ngắc lạnh lẽo, nhịp tim hình như cũng phát sinh biến hóa. Mày kiếm nhíu lên, giọng nói gần như ra lệnh: "Tịch Nhược, đừng nghĩ nhiều như vậy."

Tịch Nhược nuốt nước miếng một cái, khắc chế những hận ý trong lòng kia, tránh khỏi những thứ ảnh hưởng đến thân thể của mình. Ánh mắt rơi vào y tá cách đó không xa, từ bên trong lồng ngực Trạc Mặc, tránh thoát xuống, hướng cô đi tới.

"Chị Y tá..." Tịch Nhược kéo kéo váy chéo của cô y tá, ngửa đầu, lóe ra ánh mắt ngây thơ nhìn cô.

Y tá cúi đầu thấy đứa bé đáng yêu như vậy, dừng bước lại, ngồi xổm người xuống, cười nói: "Thế nào người bạn nhỏ, có phải lạc đường hay không? Ba mẹ em đâu?"

Tịch Nhược do dự một chút, chỉ chỉ vách tường đằng xa, người đi một bước lại thở hổn hển, nhỏ giọng nói: "Chị y tá, người kia vẻ mặt rất đáng sợ, hình như rất đau. Một người thật đáng thương, chị có thể đưa người đo về phòng bệnh không?"

Y tá ngẩng đầu nhìn đến bệnh nhân cô chỉ, nở nụ cười: "Người bạn nhỏ em thật thiện lương, chỉ là nếu một mình em thì phải làm thế nào?"

Trạc Mặc đi tới, một tay ôm lấy Tịch Nhược, cúi đầu, một loại thái độ bề trên: "Xin lỗi, em ấy tương đối thiện lương, cho chị thêm phiền toái rồi."

Ánh mắt y tá thoáng qua kinh ngạc, kinh ngạc thiếu niên ở trước mắt, anh tuấn đến kinh ngạc, là mỹ thiếu niên đẹp mắt nhất mà cô gặp. Trong mắt tràn ngập u buồn, giống như ánh mắt Tử Tử thịnh hành nhất năm đó, nhưng lại so với Tử Tử lạnh lùng xa cách hơn.

"Không phiền toái, là việc chị phải làm." Hồi lâu, Y tá trẻ phản ứng kịp, lưu luyếnnhìn thiếu niên, ba bước vừa quay đầu lại hướngKỷ Trà Thần đi tới!

Có lẽ thật là nhịn không nổi nữa, Kỷ Trà Thần không có cự tuyệt trợ giúp của cô.

Trạc Mặc: "Em đang quan tâm ông ta?"

Tịch Nhược: "Em sợ ông ta chết quá sớm, lợi cho ông ta quá rồi."

Trạc Mặc mấp máy môi, cũng biết là như vậy.

Ninh Tự Thủy đi ra khỏi phòng bệnh thấy Trạc Mặc cùng Tịch Nhược sững sờ, nhăn đầu lông mày: "hai đứa vì sao lại tới?" Kỷ Trà Thần mới đi ra, chẳng lẽ bọn họ gặp mặt?

Tịch Nhược ngửa đầu cười yếu ớt, kéo vạt áo của cô: "Mẹ không cần lo lắng, ông ta không có nhìn thấy bọn con."

Ninh Tự Thủy lúc này mới an tâm gật đầu, ôm lấy Tịch Nhược đối với Trạc Mặc nói: "Chúng ta đi ra ngoài trước nói, nơi này không tiện."

Ba người đến quán cà phê cạnh bệnh viện, gọi cho Tịch Nhược một lý sửa nóng. Ánh mắt rơi vào trên người Trạc Mặc, chờ đáo án của hắn.

"Đã tra ra được, ngày đó không phải dì hoa mắt nhìn lầm, mà là thật sự có người cố ý ở trên lầu phá hư. Người này là quản đốc mới nhận không lâu, nhưng biểu hiện vẫn rất tốt."

Trạc Mặc từ trong túi móc ra một tấm hình đẩy tới trước mặt của cô.

Bàn tay nắm lấy tấm hình, ngày đó bụi đất tung bay, cộng thêm chỉ lo đến Phượng Vũ, những thứ khác cũng không chú ý. Chỉ là hoài nghi cô thấy được bóng người, lại không thấy đối phương có cái gì đặc biệt, cho nên giờ phút này cũng không thể một mực chắc chắn là người đàn ông này.

"Sau khi chuyện xảy ra, người này lại đột nhiên biến mất." Trạc Mặc bổ sung một câu, ám hiệu chuyện này đúng làcó người ở sau lưng thao túng, rất dễ nhận thấy người công nhân này có người cố ý an bài bên trong.

Ninh Tự Thủy rũchân mày, môi mỏng đỏ thẫm xẹt qua lạnh lẽo: "Biết là ai sao?"

"Tạm thời còn không biết, vẫn đang tra lai lịch của người này."

"Dì biết rồi." ngón tay mảnh khảnh xé nát tấm ảnh, nhét vào chén cà phê, thấm ướt, lắng đọng.

Trạc Mặc chần chờ một chút, hỏi ngược lại: "Lần trước không phải nói muốn đăng video sao? Tại sao lại muốn thay đổi chủ ý?"

Ninh Tự Thủy thu thập đồ một chút, nâng cằm lên, đáy mắtý lạnh bức người: "Còn chưa tới lúc." Lúc đứng lên, đôi tay đè ở trên mặt bàn, dùng hết sức: "Ta mặc kệ đang vụng trộm kia là ai, ta sẽ không để cho thương thế kia của Phượng Vũ nhận không."

Tịch Nhược hung hăng gật đầu: "Con cũng vậy không hy vọng chú Liên bị thương vô cớ như vậy."