Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 137

Chương 137: 6000+

Thân thể khẽ động, toàn thân đều là vết thương dấp dính khó chịu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng màu trắng trước cửa, cổ họng khẽ động, "Thủy Thủy" hai chữ vẫn nghẹn ở nơi đó, không xuống được, không lên nổi, khó chịu muốn chết.

Cảm giác đau lòng, so với bị vạn tiễn xuyên tâm còn khó chịu hơn gấp trăm lần.

Cô gái này, lúc này có biết bao độc ác!

Ninh Tự Thủy đứng ở bên ngoài bệnh viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời, không có mặt trời, không có mây trắng, ánh mắt từ từ ảm đạm. con ngươi băng lãnh quét qua bóng dáng vội vã chạy tới, môi mỏng đỏ tươi lạnh lẽo

Dương Lưu Vân, bây giờ đến lượt cô!

Bấm điện thoại của Trạc Mặc: "Tịch Nhược có khỏe không ừ, giúp dì đem video tung lên các trang wed đi. Cám ơn!”

Ngắt điện thoại, cô cũng không lập tứcquay vào phòng bệnh, ngược lại đi mua một phần cơm trưa. Đứng ngoài cửa, cửa không khóa, có thể thấy bóng lưng củaDương Lưu Vân cùng Đường Diệc Nghiêu sóng vai với nhau.

Giọng Dương Lưu Vân nghẹn ngào nói: "Làm sao lại bị thương thành như vậy, rốt cuộc là ai” (Cmn con đ*** này! Ức chế quá đi!)

Ninh Tự Thủy nhếch môi lên, ánh mắt đối với Dương Lưu Vân toàn bộ là kính nể, cô ta diễn trò thiên phú không đối thủ. Giờ phút này còn có thể khóc giống như thật thế, khó trách Kỷ Trà Thần lại bị cô ta lừa hết lần này đến lần khác.

Khuôn mặt Kỷ Trà Thần lạnh nhạt, ánh mắt lướt qua người cô ta, lại không nói chuyện. Ánh mắt xuyên thấu rơi vào bóng dáng đang đứng ngoài cửa, giọng trầm thấp nói: "Đi vào.”

Ninh Tự Thủy giơ đồ lên, dưới con mắt tức giận ác độc củaDương Lưu Vân đi tới bên giường bệnh, không chú ý tới sự tồn tại của cô ta đem đồ đặt bên giường.

"Đều là đồ ăn nhẹ, ăn một chút."

Lúc xoay người rời đi, Kỷ Trà Thần chợt giơ tay lên nắm lấy cổ tay của cô, giữ chặt không buông ra. Ninh Tự Thủy dừng bước lại, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

"Tôi không thể tự mình ăn." Ngụ ý, không nói cũng biết.

Khuôn mặt Dương Lưu Vân tái nhợt đi mấy phần, tiếng nhắc nhở bất mãn có chút run rẩy: "Thần, em mới là vợ của anh."

"Đường Diệc Nghiêu đưa cô ấy trở về!" Kỷ Trà Thần không nhìn cô ta..., lạnh lùng ra lệnh cho Đường Diệc Nghiêu.

Đường Diệc Nghiêuvẫn len lén đang quan sát Ninh Tự Thủy, nghe được lời hắn nói lúc này mới phản ứng trở lại, gật đầu: "Vâng tiểu thư, đi thôi."

"Em không đi trở về, Thần để em ở lại chăm sóc anh, có được hay không" Dương Lưu Vân mắt ướt nhòe nhìn hắn, hèn mọn cầu xin: "Em không ngại cô ta ở chỗ này, em thật sự là không để ý, hãy để cho em ở lại."

Kỷ Trà Thầnchau mày lại, không vui viết lên trên mặt. Mím môi nói: "Anh không nói lần thứ hai, Vân nhi."

Trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm cùng cảnh cáo.

Dương Lưu Vân cho dù không cam tâm nữa cũng không dám ở lại nơi này chọc giận Kỷ Trà Thần, lúc xoay người hung hăng trợn mắt nhìn Ninh Tự Thủy một cái, sải bước đi ra khỏi gian phòng. Đường Diệc Nghiêu theo phía sau, nhẹ nhàng khép cửa lại, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Ninh Tự Thủy ngồi xuống, nhíu mày, đem thức ăn tới, tự tay đút cơm cho hắn.

Kỷ Trà Thần rất phối hợp động tác của cô, hai người cũng không nói chuyện, mãi cho đến khi ăn xong. Ninh Tự Thủy nghiêng người thu dọn đồ đạc, hắn mới mở miệng: "Tại sao nhíu mày."

Động tác của Ninh Tự Thủy cứng đờ, đem đồ không dùng nữa ném vào trong thùng rác, xoa xoa tay. Ngồi xuống mới mở miệng: "Cô ấydù sao cũng là vợ của anh."

"Tại sao đi mà quay lại" ánh mắt sắc bén của Kỷ Trà Thần nhìn chằm chằm vẻ mặt bình tĩnh của cô, không buông tha cho từng chi tiết trên mặt cô.

Ninh Tự Thủy rũ mắt xuống hồi lâu, đến lúc Kỷ Trà Thần không nhịn nổi nữa mới nhỏ giọng, rất bất đắc dĩ: "Dù sao cũng là anh cứu tôi."

Môi mỏng của Kỷ Trà Thần nở nụ cười thỏa mãn, đưa tay nắm lấy ngón tay của cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tay cô, rất mềm, giống như là đứa bé sơ sinh. Cô ít trang điểm, luôn mang vẻ mặt nhàn nhạt, không buồn không vui, thích mặcváy màu trắng, thích buông mắt xuống không nhìn người khác.

Trên người của cô có mùi thơm nhàn nhạt, không phải nước hoa, không rõ là mùivị gì, không khỏi làm cho người ta thích thú cùng an tâm. Cùng với cô ở trong một không gian, cho dù không nói lời nào chỉ cần cảm nhận thấy được hô hấp của cô đã thấy rất ấm áp.

Cô chính là là người có ma lực thần kì này.

"Cho Vân Nhi một cơ hội, tha thứ cô ấy!" Không biết qua bao lâu, Kỷ Trà Thần mở miệng lần nữa.

Ninh Tự Thủy quét mắt, đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc, nghe hắn tiếp tục nói: "Si Mị đã nói ba người kia nhậnVân Nhi là người đứng sau sai khiến. Chỉ là Vân Nhi còn nhỏ, nhất thời mê muội mà thôi."

Vân Nhi còn nhỏ ha ha, Dương Lưu Vân so với cô còn lớn hơn một tuổi. Nếu như cô gái hai mươi năm tuổi cũng được gọi là nhỏ...

Tay từ trong tay của hắn rút ra, ánh mắt đạm mạc, môi mỏng không tiếng động cười lạnh: "Cho nên anh lựa chọn thiên vị cô ta."

"Cô gái"

"Gọi tôi EV." Ninh Tự Thủy lạnh lùng cắt đứt lời của hắn, rõ ràng hai ngườigần nhau như vậy, thế nhưng hắn lại cảm thấy cô rất xa xôi, đưa tay chạm nhưng không đến.

"Ba người tôi đã giết chết, cô cũng không có chuyện, chuyện này tôi hi vọng đến đây chấm dứt." Kỷ Trà Thần giận tái mặt, giọng chắc chắn không để người khác thương lượng.

Ninh Tự Thủy rất tỉnh táo, hai tay khoanh trước ngực, hất cằm lên nói: "Nếu như tôi nhất định phải truy cứu thì sao"

Con ngươi Kỷ Trà Thầnhơi căng thẳng, híp mắt lại, môi mỏng mấp máy nửa ngày mới mở miệng: "Bây giờ đã chết không đối chứng, cô không có biện pháp."

"A." Ninh Tự Thủy cuối cùng lạnh lùng cười một tiếng, trong lòng trầm xuống. Đứng lên, hai tay đút trong túi, không nói một lời xoay người rời đi. Kỷ Trà Thần cũng không mở miệng, lúc đi tới cửa dừng chân lại một chút.

"Nếu như có thể, tôi tình nguyện anh không đến cứu tôi."

Kỷ Trà Thần thở dài thật sâu một cái. Biết rõ như vậy sẽ chỉ khiến cô càng thêm ngăn cách, nhưng cuối cùng cũng không xuống tay được với Vân Nhi. Cô đã cứu hắn hai lần, hơn nữa đời này cũng không thể có con. Đối với Vân Nhi hắn có trách nhiệm, hơn nữa hắn cũng không để bất kì kẻ nào tổn thươngVân Nhi.

Cho dù cô là người hắn để ý!

Vẻ mặt hiện ra chút mệt mỏi, từ hôm gặp chuyện không may đến giờ hắn đều không nghỉ ngơi tốt, giờ phút này mí măt nặng nề, có lẽ là do tác dụng của thuốc, bất tri bất giác tiến vào mộng đẹp.

Ninh Tự Thủy tựa vào cửa phòng bệnh, ngẩng đầu nhìn ánh đèn chói mắt, mắt mở lớn nhìn bóng đèn, đôi mắt yếu ớt đau đớn, chất lỏng chất đốngkhó chịu.

Ngay lúc cô nhận thấy có người theo dõi mình, thật ra thì cũng đã đoán được có thể là Dương Lưu Vân phái người tới, cho nên cố ý làm bộ bị bắt cóc, sau đó liên lạc với Liên Phượng Vũ để cho hắn tiết lộ tin tức cho Kỷ Trà Thần. Kỷ Trà Thần như trong dự liệu của cô, thay cô bắt được hung thủ. Vốn cho là có thể lợi dụng chuyện này cho Dương Lưu Vân một kích, lại không nghĩ rằng.

Cô còn đánh giá thấp vị trí củaDương Lưu Vân trong lòngKỷ Trà Thần thì ra lại quan trọng như vậy. Còn bao che cô ta, dung túng cô ta như vậy!

Hai tay nắm thật chặt, hận ý trong con ngươi trong suốt di động; Kỷ Trà Thần tình nguyện lựa chọn bao che cho Dương Lưu Vânlàm điều ác, cũng không nguyện ý lựa chọn tin tưởng cô trong sạch như ban đầu. Quả nhiên là vấn đề củayêu với không yêu.

Nếu như nói Kỷ Trà Thần không thương Dương Lưu Vân, sợ rằng cũng không có người tin tưởng.

Yêu quái đi tới bên cạnh cô, nhíu mày đầu: "Thế nào ghen"

Ninh Tự Thủy thu lại tất cả tâm tình, mấy giây sau mới nghiêng đầu nhìn hắn một đầu đỏ chót vô cùng chói mắt, nhất là nụ cười trên mặt hắn rất đáng đánh đòn.

"Dương Lưu Vân dù thế nào cũng không được, cũng là vợ của hắn. Còn cô đến hiện tại vẫn chưa là gì, cô nói Kỷ thiếu gia sẽ thiên vị ai đây" Si Mị không sợ chết tiếp tục lái miệng, từng chữ từng câu đều là châm chọc cùng khinh bỉ.

Ninh Tự Thủy không muốn nghe hắn nói nhảm, xoay người muốn đi, lại nghe được giọng nói nghiêm chỉnh của hắn phía sau: "Nhưng Kỷ thiếu gia chỉ vì cô thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không cần."

Bước chân dừng lại một chút, không có bất kỳphản ứng rời đi nào.

Kỷ Trà Thần có lẽ sẽ có một ngày hối hận lần này không mất mạng! Có lẽ sẽ!

Si Mị kéo kéo,bứt bứt tóc của mình: "Tại sao có thể có cô gái đần độn khôi hài như vậy, ánh mắtKỷ thiếu gia thật càng ngày càng có vấn đề."

Thình thịch bùm!

Đồ lại một lần bị đập vỡ trên mặt đất, rơi rớt nát bét, bừa bãi đầy đấy. Dương Lưu Vân tức giận ngũ quan tinh xảo cũng vặn vẹo, trong ánh mắt là tức giận, là thù hận, hận không thể giết chết cô gái kia.

"Vì sao lại phải đối với tôi như vậy tôi mới phải vợ của anh! Kỷ Trà Thần, tôi hận anh! Hận anh tại sao có thể đối với tôi như vậy!"

Cư nhiên ngay trước mặt cô gái kia đuổi mình đi, giữ cô ta lại; tình nguyện muốn cô gái có dáng dấp giống Ninh Tự Thủy, mà không muốn mình.

Tại sao

Kỷ Trà Thần anh biết không, biết tôi yêu anh nhiều như thế nào anh biết không, tôi vì anh bỏ biết bao nhiêu thứ anh biết không?Tôi luôn suy nghĩ trở thành người duy nhất trong lòng anh, tại sao anh lại đem vị trí kia cho người khác, tại sao? Tình nguyện muốn một người thay thế, cũng không cần tôi?

Tại sao!

Đường Diệc Nghiêu không biết đi vào từ lúc nào, hai tay cường tráng mạnh mẽ ôm chặt cô vào trong ngực, trầm giọng nói: "Được rồi, Lưu Vân, đừng làm mình bị thương."

"Tại sao? Vì sao lại đối với tôi như vậy đều là anh, tôi để cho anh giết cô ta, có phải anh mong muốn như bây giờ là tốt lắm phải không, cô ta cướp đi Thần đều là tại anh, là anh khiến tôi bõ lỡ Thần." Dương Lưu Vân xoay người nắm đấm lần nữa đánh vào ngực hắn, đem toàn bộtrách nhiệm đổ lên đầu hắn.

Đường Diệc Nghiêu sững sờ, giữ chặt hai cổ tay cô, ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm cô: "Lưu Vân, làm sao em còn có thể nói những lời như vậy? Nói như thế nào cô ấy cũng là một sinh mạng còn sống."

Mấy ngày trước, Dương Lưu Vân tìm đến hắn, ám hiệu hắn đi giết EV, nhưng lần đầu tiên hắn cứng rắn cự tuyệt yêu cầu của cô. Mà một đêm đó hắn thấy cô cùng Kỷ thiếu giatriền miên, trong lòng vẫn còn căm tức, người phụ nữ của hắn cuối cùng cũng đã trở thành người của Kỷ thiếu gia, thứ hai, là hắn thiếu Ninh Tự Thủy, chẳng lẽ không còn lương tâm đi tổn thương một con người vô tội khác?

Chỉ là không ngờ Lưu Vân đến bây giờ vẫn còn lưu lại ý nghĩ như vậy!

Chẳng lẽ

"Vậy thì thế nào, là cô ta tranh giành Thần với tôi!" Dương Lưu Vân hoàn toàn không để ý rống lên, gương mặt tức đến đỏ gay lại, đáy mắt toàn bộ là hận ý. Cô gái thường ngày nhu nhược bộ dáng thiên chân đáng yêu đã biến mất không còn tung tích.

"Rốt cuộc là cô ấydây dưa Kỷ thiếu gia hay là Kỷ thiếu gia dây dưa cô ấy, trong lòng em không phải rõ ràng lắm sao" Đường Diệc Nghiêu suy nghĩ sâu xa hồi lâu mới lẩm bẩm mở miệng: "Chẳng lẽ không có cô ấy, cũng sẽ không cô gái khác,Kỷ thiếu gia từ trước đến giờ cũng không yêu em."

"Nói bậy nói bậy! Thần yêu em, nếu không anh ấy cũng không lấy em, cũng sẽ không cùng em kết hôn!" Dương Lưu Vân tức hơn, nhấc chân lên đạp hắn hai phát.

Trên miệng chắc chắn hơn nữa, nhưng trong lòng biết Thần nguyện ý cùng mình kết hôn cũng chỉ là vì trách nhiệm đối với cô, bởi vì chính mình quên mình đổi lấy cuộc hôn nhân này

"Đó là bởi vì em" Đường Diệc Nghiêu cũng tức đến chập mạch rồi, lời nói đến miệng mới phản ứng lại được, không thể nói, thanh âm im bặt đi.

Dương Lưu Vân ngây ngẩn cả người, cảm thấy lời của hắn hình như có ẩn ý khác."Bởi vì tôi cái gì"

Đường Diệc Nghiêu chột dạ tránh ánh mắt cô, giognj nói chắc chắn: "Tại sao em không thể quay đầu nhìn lại, anh vẫn yêu em, em là của anh"

"Diệc Nghiêu"

Dương Lưu Vân

Lời nói chưa hết còn ở trong cổ họng, môi liền bị bao trùm bởi nụ hôn nóng bỏng, đầu lưỡi dạo chơi cạy mở hàm răng cô, nóng bỏng triền miên đòi lấy hương vị, tước đoạt tư tưởng của cô, quyền chủ động của cô.

Lúc còn chưa phản ứng kịp, quần áo trên người đã bị hắn xé rách, làn da lộ trong không khí, ngón tay thô ráp của hắn mỗi tấc, dịu dàng mê luyến. Đầu hơi chuyển, thân thể bởi vìđộng tác của hắn màtrở nên nóng ran, bụng dưới trống rỗng, giọng nói rên rỉ: "Anh Diệc Nghiêu"

"Em là của anh Lưu Vân, anh là của em!" Đường Diệc Nghiêubốc lửa nóng, trong đầu nghĩ đến cảnh tượng đêm hôm đó, không kìm chế được tâm trạng. Trong đầu chỉ có một ý niệm, hung hăng đoạt lấy cô, cô là thuộc về hắn.

Hai người rối rít ngã trên giường, quần áo trên người hoàn toàn bị cởi,thân thể nóng bỏng dán chặt vào nhau. Mắt cô đã mờ sương, gương mặt đỏ ửng, môi hôn cổ của hắn, hai tay sờ đến người an hem của hắn.

# đã che giấu #

"Ưmh anh Diệc Nghiêu" tiếng Dương Lưu Vân mềm mạitới mức xương cũng muốn nhũn ra, hai tay níu chặt lấy ga giường, ánh mắt theo dõi hắn, cảm thấy mìnhbồng bềnh, ngượng ngùng muốn khép hai chân thì bị động tác của hắn ngăn lại.

# đã che giấu #

"A ưmh anh Diệc Nghiêu em mau ưmh" không một chút ngượng ngùng kêu lên, kích thích thính giác của hắn. Thân thể giống như có dòng điện vọt qua, một khắc kia hắn cảm giác như mình đang phá tan tầng mây lên thiên đường.

Tay của hắn tiếp tục sờ nắn nơi mềm mại, cho cô cảm giác tốt nhất.

"Đừng ưmh em đã tới... anh Nghiêu"

Nhếch miệng nở nụ cười tà mị, lúc này mới dừng lại động tác, nguồn nóng bỏng của hắn lập tức xông vào cô. Trong cổ họng mùi thuộc về cô vẫn còn lan tràn

"Chờ anh Lưu Vân, chúng ta cùng nhau" tiếng nói vừa dứt, côn thịt thẳng tắp đâm vào, lấp đầy trống rỗng của cô, mới thật nhanh mà đến, gần như muốn xuyên qua cô.

# đã che giấu #

Đường Diệc Nghiêu cúi đầu hôn lên môi của cô, quấn lấy, giọng nói mơ hồ không rõ nói: "Nếm thử một chút mùi vị của em, tiểu yêu tinh."

"Ưmh thật là giỏi! A" hắn dùng sức một cái, lại đem cô đưa lên Thiên đường.

# đã che giấu # giữ hai tay cô đưa lên đỉnh đầu, hôn cằm của cô giọng nói ra lệnh: "Nói, em là của anh, em thích nhất anh làm vậy với em."

"A em là của anh, em rất thích anh yêu em như vậy, ah dùng sức nhanh lên một chút" Dương Lưu Vân sắp bị khoái cảm sung sướng này làm cho hôn mê, từ trước đến giờ hoàn toàn không có ý thức, Đường Diệc Nghiêu muốn cô nói gì, cô liền nói cái đó..

"Ngoan, anh yêu em!" ánh mắt cực nóng rốt cuộc cũng hài lòng, dùng sức luận động trong cơ thể cô, đòi lấy sung sướng. Sau mấy lần, Dương Lưu Vân đã không chống đỡ nổi, khóc cầu xin tha thứ đều vô dụng. Hắn vĩnh viễn giống như chưa được thỏa mãn.

Kỷ Trà Thần vì gãy bốn cái xương sườn, từ đó đến giờ không cách nào nhúc nhích, huống chi xương đùi phải cũng gãy không cách nào xuống giường, ngực còn có một vết thương nghiêm trọng, gần như là bệnh nhân yếu nhất, liên tục nghỉ ngơi ba ngày, vẻ mặt của hắn vẫn ocnf tái nhợt, có vẻ bệnh.

Dương Lưu Vân sau một lần tới kia, phái mấy người trả thù Ninh Tự Thủy cùng Si Mị, bác sĩ cùng hai cố định y tá ra vào, người ngoài vẫn không có cách đi vào, những người kia nghe Kỷ Trà Thần bị thương muốn tới thăm cũng không có cách đi vào.

Mặc dù Kỷ Trà Thần bảo vệ Dương Lưu Vân, không có nghĩa là Ninh Tự Thủy sẽ không rat ay với cô ta.

Kỷ Trà Thần nghiêng đầu nhìn mặt cô không chút thay đổi, không khỏi nhíu mày, mặc dù cô không nhắc lại chuyện Dương Lưu Vân, nhưng trực giác nói cho hắn biết cô không từ bỏ ý định. Đây cũng nguyên nhân hắn muốn Đường Diệc Nghiêu nhốt Dương Lưu Vân không cho phép tùy tiện ra ngoài.

Ninh Tự Thủy nghiêng đầu đem cái ly đưa tới tay của hắn, nháy mắt một cái: "Anh nhìn tôi rất lâu."

Kỷ Trà Thần nhấp một ngụm nước, nước vẫn còn đọng trên môi, mím lại nói: "Chính tôi nhớ là cô rất hận tôi, tại sao lại muốn tới chăm sóc tôi"

Ninh Tự Thủy ngẩn người, mắt rũ xuống rất mâu thuẫn phức tạp, ngón tay kéo áo khoắc, nửa ngày mới ngẩng đầu giọng nói mềm mại vang lên: "Nếu như mà tôi nói tôi không biết tại sao tôi hận anh, anh có tin hay không"

Kỷ Trà Thần sững mặt, không nghĩ tới cô sẽ thẳng thắn như thế. Cô thật hận mình.

"Cô không biết tại sao hận tôi"

"Ừ." Ninh Tự Thủy gật đầu, xoay người ngồi trên ghế. Hai tay đặt trên đầu gối, vẻ mặt rất rối rắm, giống như là cố lấy hết dũng khí, mới quyết định."Thật ra thì đối với chuyện năm năm trước tôi hoàn toàn không nhớ, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh tôi liền cảm thấy rất hận anh. Loại hận này giống như hạt giống sinh sôi trong lòng tôi, từ lúc nhìn thấy anh nó bắt đầu nảy mầm, từ từ lớn lên. Ngay cả tôi cũng không có cách nào khống chế, anh nói xem có buồn cười hay không"

Đây là lần đầu tiên cô nói với hắn những lời này, lại mang cho Kỷ Trà Thần rung động to lớn. Cho dù trong lòng sớm có định đoạt, nhưng giờ phút này từ trong miệng của cô được lời nói như vậy, ánh mắt vô cùng kích động cùng hưng phấn.

"Cô không nhớ chuyện năm năm trước sao."

"Sư phụ nói tôi bị tai nạn xe cộ đụng mất trí nhớ, cho nên không có bất kì kí ức nào." Ninh Tự Thủy cắn môi, bả vai gầy nhỏ hơi run rẩy.

Là cô! Thật sự là cô!

Ngày đó Hắn cùng với Si Mị đi Đài Bắc chính là ngày đêm điều tra thân phận của cô, đến chỗ Cô Nhi Viện mới biết đứa bé kia thật ra là chết trong tai nạ ô tô, lúc đó mới hiểu rõ ẩn tình trong chuyện này. Hắn vẫn hoài nghi Ninh Tự Thủy cố ý giả bộ mất trí nhớ, bây giờ nhìn dáng vẻ ngược lại không giống như là giả bộ! Mà là Chiêm Dực Dương lúc đó đã đụng tay chân.

Kỷ Trà Thần đưa tay nắm tay của cô, mới phát hiện nhiệt độ của cơ thể cô giống như rắn, rất lạnh lẽo. Không khỏi nhăn mày, nắm chặt tay của cô: "Lạnh lẽo như vậy"

Ninh Tự Thủy ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt âm u phức tạp của hắn, vô cùng bình tĩnh, không sao cả nhún vai: "Đã thành thói quen."

"Thật ra thì" Kỷ Trà Thần trên mặt có chút do dự, không cách nào xác định giờ phút này nói cho cô biết chân tướng là tốt hay xấu. Dừng lại hồi lâu thấy cô vẫn chờ lời của hắn, mới mở miệng nói: "Ở lại bên cạnh tôi thôi."

Khuôn mặt vốn bình thản lạnh lẽo của Ninh Tự Thủy bỗng trầm xuống. Tay từ trong tay của hắn rút ra, gương mặt lạnh lùng cùng kháng cự, cười lạnh nói: "Tôi đối với việc này không có hứng thú."

Ánh đèn chiếu lên mặt cô, lãnh bạc, vô tình.

"Nếu như không được thì sao" Kỷ Trà Thần một lần nữa mở miệng, trong lòng bàn tay bớt đi khối nhiệt độ lạnh lẽo, giống như bị ngườ ta mang đi thứ gì đó.

Ninh Tự Thủy không hỏi hắn không phải vậy là cái gì, chỉ là mấp máy môi nói: "Tôi có bạn trai."

Kỷ Trà Thần tâm tình vốn đang tốt lại nghe cô nói những lời này ánh mắt ác liệt, sắc bénnhìn chằm chằm gương mặt trái xoan cửa cô, tiếng gần như là từ khe hở nặn ra: "Không cho phép cùng Liên Phượng Vũ ở chung một chỗ!"

"Anh không có quyền hỏi tới chuyện của tôi, giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác." Ninh Tự Thủy vân đạm phong khinh nói, đáy mắt quét qua nhẫn cưới trên ngón vô danh của hắn, cười lạnh.

Đứng dậy, lúc đang chuẩn bị xoay người, Kỷ Trà Thần chợt át chế chắc cổ tay của cô, dùng sức xé ra, bởi vì không có phòng bị mà té vào trong ngực của hắn. Ninh Tự Thủy cả kinh, nghĩ muốn đứng dậy, động tác của hắn nhanh hơn. Cúi đầu, ngăn chặn môi của cô.

Giãy giụa, lại bị hắn kìm chặt hai tay không cách nào phản kháng, khép chặt hàm răng, chỉ cảm thấy môi của hắn ở không biết bao nhiêu lầnmiêu tảmôi của cô, nhiệt độ cực nóng, hô hấp khí nóng phun ở trên má, ấm áp, hơi ngứa một chút.

Chân mày xinh đẹp nhíu lại, ngón tay của hắn không tiếng động chuyển xuống dưới nách cô, chỉ là nhẹ nhàng chạm đến, Ninh Tự Thủy kinh ngạc há mồm ra, thuận thế để hắn có cơ hội lợi dụng.

Đầu lưỡi nhanh chóng cạy mở hàm răng cô, chộp lấyhương vị ngọt ngào bá đạo, cường thế, không buông tha.

Ninh Tự Thủy cố ý tránh né đầu lưỡi của hắn, nhưng hắn giống như biết tâm tư của cô, rất nhanh đầu lưỡi của hắn liền quấn lấy lưỡi cô, không ngừng, khẽ cắn, dây dưa, liếm láp nụ hôn sâu hơn này.

Cho dù năm năm cô có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng trên phương diện này cô vẫn như cũ không lưu loát giống con chim non. Càng muốn tránh né thế công của hắn càng trốn không được, trên trán nhanh chóng toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Kỷ Trà Thần nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn không tính là dịu dàng, bởi vì cô một mực kháng cự, không chỉ là kháng cự nụ hôn của hắn mà kháng cự hắn đụng vào, thân thể cứng ngắc vẫn không được!