Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 135

Chương 135: 6000+ (2)

Kỷ Trà Thần vòng vo khẩu sung trong tay, lại chậm chạp không có để dưới đất, nhìn bộ dáng của cô giống như không có sợ hãi một chút nào.

"Tao bảo mày để súng xuống, có nghe hay không nếu không ả nhất định phải chết!" Dao găm trong tay người đàn ông cứa rách làn da mềm mại của cô, dòng máu đỏ thắm nhanh chóng rơi xuống, dọc theo xương quai xanh của cô chảy xuống một vệt thật dài, thấm ướt quần áo.

Ninh Tự Thủy ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái, bình tĩnh giống như là người đầu gỗ, cũng không mở miệng nói chuyện.

"Cô gái, có muốn tôi cứu cô không" Kỷ Trà Thần không nhìn bốn người đàn ông, ánh mắt dính chặt trên người cô.

"Vậy anh có muốn cứu tôi hay không" Ninh Tự Thủy hỏi ngược lại.

"Không muốn, tôi cần gì tới nơi này" Kỷ Trà Thần không có trực tiếp trả lời, ánh mắt đầy ý vị, giống như đang tính toán cái gì.

"Cứu tôi." Ninh Tự Thủy lạnh lẽo phun ra hai chữ, cổ họng nói không ra tiếng. Cho dù vết thương ở cổ lan tràn đau đớn, cảm thấy dòng máu của cô vẫn chảy xuôi, tiếng cũng không có một chút gấp gáp.

"Nói nhảm nhiều như vậy làm gì không muốn ả chết nhanh chút ném khẩu sung qua đây." Người đàn ông cầm đầu tức giận nổi trận lôi đình, đây là tình huống gì, bọn họ lại còn lạnh nhạt nói chuyện phiếm như vậy!

Môi mỏng bạc tình của Kỷ Trà Thần nhếch lên một đường cong, thật giống như nghe được đáp án mà mình hài lòng.

"Gọi tên của tôi."

Ninh Tự Thủy sững sờ, trong lòng sóng nước cuộn trào, mím môi đóng mở thật lâu vẫn không nói ra một chữ. Không khí nhất thời nặng nề, dao găm trên cổ cắm sâu vào, máu chảynhiều hơn, dọc theo cái ghế rơi trên mặt đất

Kỷ Trà Thần cũng không mở miệng, cầm súng trong tay, vẻ mặt uy nghiêm đợi cô lên tiếng.

Đứng ở một bênngười đàn ông không chịu nổi, giơ tay hung hăng quăng một bạt tai trên mặt của cô, nổi giận mắng: "Bệnh thần kinh a! Rốt cuộc muốn cứu ả, thì để xuống súng!"

Ninh Tự Thủy suýt chút nữa bị ngã trên mặt đất, tóc quấn quanh trên ngón tay hắn, xốc xếch không chịu nổi, trên gò má sưng đỏ một mảnh. Miếng vải đen trước mắt bị hắn mang đi, hai mắt tỏa sáng, ánh sáng chói mắt, nhắm hai mắt lại, dừng lại mấy giây sau đó mới mở mắt ra, tầm mắt rốt cuộc thấy rõ ràng Kỷ Trà Thần bên cạnh.

Kỷ Trà Thần chân mày cau lại, mấp máy môi, nhìn bộ dáng cô chật vật không chịu nổi, cuối cùng không nói nên lời. Chỉ là đem súng vứt xuống trước mặt bọn họ giọng nói lạnh lùng: "Hiện tại thả cô ấy, chúng mày còn có mạng sống."

Người đàn ông đứng ở bên cạnh lập tức nhặt lên hướng về phía đầu Ninh Tự Thủy, hiện tại vừa đao lại súng đồng thời nguy hiểm tiến tới gần cô. Ninh Tự Thủy không có một chút sợ hãi, con ngươi lẳng lặng ngắm nhìn hắn, mấp máy môi, trong cổ họng tràn đầy mùi máu tươi.

"Ha ha mày nói cho bọn tao đi, ai biết bên ngoài mày còn bao nhiêu người. Ít nói nhảm nếu như mày chịu bị an hem tao chăm sóc một chút, chúng tao liền rút lui, ả ta sẽ không có việc gì, ngược lại" dao găm đâm xuống sâu hơn, gần như muốn cắt vỡ động mạch của cô.

"Tốt." Kỷ Trà Thần nói rất quả quyết dứt khoát, trực tiếp đem áo khoác tây trang cởi xuống, ném qua một bên. Mắt sáng như đuốcnhìn chằm chằm Ninh Tự Thủy, môi mỏng bạc tình nhếch lên một nụ cười tà mị.

Ba người đàn ông nhận được ánh mắt của lão đại, lập tức bao vây Kỷ Trà Thần. Cây gậy trong tay hung hăng nện vào người hắn, vì anh em đã chết báo thù.

Kỷ Trà Thần đau nhíu mày, khuôn mặt ở dưới ánh đèn có vẻ vô cùng tái nhợt, cắn cắn môi dưới, cũng không phát ra tiếng nào, cũng không bị đánh ngã xuống. Ánh mắt thủy chung nhìn Ninh Tự Thủy

"Đánh cho tao, đánh cho đến chết." Người đàn ông không hề buông lỏng tí ti, miệng thỉnh thoảng hô lên, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm Kỷ Trà Thần. Mới vừa rồi suýt chút nữa bị ánh mắt của người đàn ông này hù chết rồi, bây giờ nhìn dáng vẻ chẳng qua cũng chỉ là như thế.

Cây gậy lớn một lần lại một lần nện vào trên người của hắn, hung hăng, vô tình rất nhanh áo sơ mi tơ lụa màu xám tro bị rách nát, dòng máu màu đỏ chậm rãi trào ra. Bước chân của Kỷ Trà Thần có chút không ổn, vẻ mặt âm trầm tái nhợt, lại có trấn định, giống như bị đánh không phải là thân thể của mình. Mồ hôi từng giọt lớn lạnh lùng chảy từ trên trán xuống thành từng dòng.

Ninh Tự Thủy thấy hắn bị đánh tới tái nhợt người ánh mắt bỗng chốc phức tạp, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn bị đánh, nhưng hai hàng lông mi run rẩy kịch liệt, một thứ gì đó lướt qua đáy mắt cô. Không nhịn được cắn cắn môi đỏ mọng, vừa buông ra.

Không khóc, không có gào thét, càng không có cầu khẩn, cô bình tĩnh thong dong như thế, lãnh bạc cỡ nào.

Môi mỏng của Kỷ Trà Thần nở nụ cười lạnh, con ngươi vẫn nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười rất phức tạp, bao hàm thâm ý, nhìn không thấu. hai tay nắm thật chặt, môi dưới cũng bị hắn căn nát còn có vết máu, một côn nện vào đầu gối, lập tức chịu đựng không nổi, một gốiquỳ xuống, vừa lúc đối mặt với cô.

Giống như là tín đồ quỳ gối trên mặt đất sám hối!

Sau lưng đã đau đến chết lặng, giống như không cảm giác, những người đó hình như cũng phát hiện ra điểm ấy, bắt đầu đánh không ngừng trước lồng ngực, xương sườn đau nhức như mưa rối rít mà đến.

Kỷ Trà Thần quỳ một gối xuống ở trước mặt cô, ngửa đầu vẫn canh chừng dung nhan của cô như cũ, cho dù cả người vết máu loang lổ, chật vật không chịu nổi, nhưng hắn vẫn uy nghiêm như cũ, khí phách bẩm sinh, cái gì cũng không che đậy được.

Chợt "Bùm"một tiếng, người đàn ông đứng ở bên cạnh Ninh Tự Thủy cứng ngắc ngã xuống, nháy mắt một dòng máu đỏ bắn ra, vẩy trên gương mặt cô.

Ấm áp, ướt, từ từ lạnh lẽo, dọc theo khuôn mặt cô cung chảy xuống, hòa chung với dòng máu của cô.

Ba người đàn ông cũng ngây ngẩn cả người, còn chưa phản ứng kịp, ba người cũng quỳ đến trên mặt đất, ôm đầu gối của mình khổ sở. Trên sàn nhà toàn bộ đều là máu tươi, không biết là của người nào, trong không khí nồng nặc mùi máu tươi, như mấy phần hơi thở yếu ớt.

Một bóng dáng màu hồng xuất hiện, hấp dẫn người nhất không phải nụ cười tà mị của hắn, mà là cái đầu tóc màu đỏ rực lửa kia, thật dài, không có buộc, xung quanh tung bay, tiêu sái không kiềm chế được. Đi tới, không nhịn được đá mấy đá người nằm trên đất, thấp giọng mắng: "Chỉ vì mấy người chết tiệt này, làm hại tôi không có giấc ngủ! Đặc biệt mẹ kiếp tìm chết a! Chết cũng quá tiện nghi cho chúng mày."

Nghiêng đầu nhìn Kỷ Trà Thần một chân quỳ dưới đất, cũng không có đưa tay đi đỡ hắn, đưa tay đó mới là vũ nhục lớn nhất đối vớiKỷ Trà Thần. Mày kiếm hạ xuống, ánh mắt rơi vào khuôn mặt bình tĩnh của Ninh Tự Thủy.

Thật không biết cô gái này là phúc hay là họa a! Lại có thể khiến Kỷ thiếu gia lui bước đến tình huống này!

Trong mắt Ninh Tự Thủy hình như không thấy người đột nhiên xuất hiện này, vẫn nhìn bóng dáng cao lớn của Kỷ Trà Thần lảo đảo đứng lên, ngón tay không nhịn được đặt trên ngực mình, hít vào một ngụm khí lạnh.

Từng bước từng bước như vương giả đi tới trước mặt cô, mang theo vết thương đầy người cùng máu tươi đầm đìa!

Không có giãy giụa, mặc cho hắn chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, khuôn mặt càng thêm tái nhợt, nhíu mày lại, hình như đụng đến vết thương trên người. Đôi tay trấn định cởi bỏ dây trói hai chân cô, đầu ngón tay dịu dàng, mang theo nhiệt độ đặc biệt của hắn, chạm đến cô mầm mại đi vài phần.

Si Mị đứng tại chỗ không động, ánh mắt vẫn nhìn hai người kia, không nói một lời. Hắn biết, Kỷ thiếu gia sẽ không hi vọng tự mình ra tay.

Chậm rãi đứng lên, đi tới phía sau của cô, khom lưng ngón tay không nhịn được ấn xuống chỗ xương sườn, đau tới mức không chịu nổi. Mấy giây sau, ngón tay lần nữa chậm rãi cởi bỏ dây thừng trên người cô.Bởi vì dây thừng siết chặt nên có vết máu ứ đọng.

Ngón tay dính vết máu rõ ràng, dịu dàng thay cô cài nút kín nút áo, che kín vẻ đẹp của cô. Vẻ mặt trắng bệch, mồ hôi trên trán không ngừng dọc theo hình dáng lạnh lùng lăn xuống.

Si Mị đứng ở một bên không có nhìn, Ninh Tự Thủy cũng không mở miệng, cổ họng cũng đóng chặt, há mồm muốn nói chuyện, lại phát hiện mình không có biện pháp biểu đạt lời kịch đã sớm soạn ra: Kỷ Trà Thần, tại sao tại sao lại muốn tới cứu tôi?

Ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, hình như có chút ướt át cùng khó có thể tin, ngón tay nâng lên muốn miêu tả hình dáng của hắn, do dự liên tục vẫn hạ tay xuống.

Ninh Tự Thủyhai chân bị đau, lúc đứng lên cơ thể của cô có chút không ổn, còn chưa quay lại thì bị Kỷ Trà Thần kéo ngã nhào trên mặt đất.

Trong nháy mắt đó ngay cả Si Mị cũng không phản ứng kịp, lão đại kia trúng đạn vẫn chưa tắt thở, súng trong tay nhắm ngay Ninh Tự Thủy mà bóp cò, đạn bắn ra, trong nháy mắt lại bắn vào thân thể của Kỷ Trà Thần.

Bùm

Một tiếng trầm muộn không ngừng vọng về, trôi dạt đến chỗ rất xa, lại quay trở lại, thật lâu xua đi không được!

Ninh Tự Thủy bị đè đến không thở nổi, bên tai là tiếng ông ông, trước mắt ngất xỉu, ngước mắt thấy khuôn mặt tái nhợt của Kỷ Trà Thần, tuấn nhan nhếch nhác, môi mỏng nhếch lên một đường thật cong, sau đó con ngươi âm lệ nháy mắt nhăm lại.

Hôn mê!

Toàn bộ sức nặng cả người cũng đè lên cô, ápcô thở không nổi. Giống như tịm bị đè bởi một khối đá khổng lồ, một mực rơi xuống.

Tim giống như trúng đạn.

Trong ánh mắt đều là phức tạp, không hiểu!

Tại sao trên mặt hắn cuối cùng là "Nụ cười"

Tay bao trùm ở sau lưng hắn, mảng lớn dinh dính trên tay cô, lạnh lạnh, đỏ chói mắt. dưới mũi đều là mùi vị ngai ngái của máu tươi, xa lạ mà quen thuộc! Cảm giác như thế giống như kéo cô vào trong xoáy nước, dù cô có dãy giụa nữa cũng chỉ phí công, chỉ có thể lặp đi lặp lại trầm luân đó nhiều lần..

Pháo nổ cùng cực tất cả lực lượng xông phá tầng tầng gông xiềng ở giữa không trung tràn ra, buông thả mỹ lệ đẹp mắt nhất, nhưng, chỉ mấy giây ngắn ngủi liền biến mất, tiêu hao tất cả sinh mạng.

Ninh Tự Thủy giờ phút này trong đầu lại hiện lên một câu nói: Em so với lửa khói đều tịch mịch hơn.

Ở trong mắt Kỷ Trà Thần, chỉ là "Tịch mịch"!