Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 132

Chương 132: 7000+

Dương Lưu Vân sững sờ, thân thể cứng ngắc nhất thời không biết nên làm thế nào. Lần đầu tiên Thần dùng sức lực lớn như thế này ôm cô, siếtcô không thở nổi. Nhưng cũng ở nơi này không tiếng động mạnh mẽôm ấp lấy cảm thấy hắn quan tâm, vô cùng mãnh liệt.

Sửng sốt nửa ngày cánh tay rốt cuộc chậm rãi buông ra, sau đó ôm lấy cổ của hắn, cằm dựa vào hõm vai hắn.

Ấm áp ôm trong ngực chân thật như vậy, không phải nằm mơ. Chặt chẽ thân thể cùng nhau hòa chung một chỗ, thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim của cô đập, phù phù phù phù có hoạt động có quy luật. Kỷ Trà Thần siết chặt hai tay hơn nữa, hốc mắt khô héo đầy tơ máu, vẻ mặt tiều tụy, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười khẽ.

Tự Thủy, Tự Thủy

Buông cô ra, khẽ kéo dãn khoảng cách của hai người, Dương Lưu Vân ánh mắt kích động, trong hốc mắt ngấn nước, Thần rốt cuộc đã cảm nhận cô sao? Trong lòng của hắn thật quan tâm cô đi nếu không sẽ không dùng sức ôm cô như thế này.

Thần là quan tâm, cô cảm thấy

"Thần”

Còn chưa nói xong, Dương Lưu Vân lần nữa kinh ngạc, trợn tròn hai mắt trong bóng tối, trời đất quay cuồng, gần như cảm giác mình đang nằm mơ. Bờ môi hắn ấm áp mang theo vị rượu cồn áp trên môi cô, cực nóng, điên cuồng.

Đầu trong nháy mắt liền thay đổi hôm nay Thân cư nhiên hôn cô, nguyện ý hôn cô.

Không kịp nghĩ nhiều, lưỡi to đã cạy ra hàm răng, trượt vào trong thành bảo vô cùng thuần thụcvẽ ra cô Đinh Hương phấn lưỡi, chộp lấy, khẽ cắn, liếm láp, phản lặp lại phụctrêu cợt, dây dưa. Nóng bỏnghơi thở phun ở trên mặt của cô, bao gồm hắn cực nóng nhiệt độ cũng cách y phục truyền lại đến trên người của cô, chọc giận cô thân thể nóng lên nóng lên

Tự Thủy Tự Thủy

Kỷ Trà Thần nhắm mắt lại, điên cuồng hôn đôi môi mềm mại của cô, thưởng thức ngon ngọt, tâm tình kích động không có ngôn ngữ nào diễn tả. Trong đầu toàn hình ảnh của Ninh Tự Thủy, cô thật xuất hiện trước mắt của hắn, đây không phải là mộng

Thì ra là.

Hắn hoài niệm mùi vị của cô như vậy, nụ hôn của cô, còn có mùi của cô!

Dương Lưu Vân bị hắn hôn điên cuồng như thế thì vui mừng, đôi tay ôm lấy cổ của hắn, mở to miệng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn, đáp lại cô những năm yêu hắn say đắm cùng thâm tình.

Người đàn ông này từ nhỏ cô đã yêu! Cô yêu so với ai cũng rất sớm, yêu so với bất kể người nào cũng sâu đậm hơn, không có bất kỳ người nào có thể cướp đi thứ thuộc về cô, tuyệt đối không thể. Cho dù là Ninh Tự Thủy, coi như cô ta là người đầu tiên gả cho Thần thì thế nào? Cuối cùng còn không phải là chết.

Thần chỉ thuộc về cô, vĩnh viễn chỉ thuộc về cô!

Đầu ngón tay dọc theo eo của cô di chuyển từng chút lên trên, từng chút đốt lên ngọn lửa, dừng lại trước đỉnh nhọn của cô, uyển chuyển mà khéo léo cởi bỏ quần áo của cô ra.

Dương Lưu Vân vừa mừng vừa sợ, trong đôi mắt tràn đầy vui sướng, môi bị hôn đến sưng đỏtràn trề hạnh phúc.

Một màn này cô đã mong đợi đã bao lâu?

Mình rốt cuộc sắp trở người đàn bà của Thần! Rốt cuộc! Buồng tim đều run rẩy, khẩn trương.

Một giây kế tiếp, bàn tay đẩy cô ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo cứng rắn, sống lưng bị đụng mạnh, cũng không chút nào để ý. Bởi vì Kỷ Trà Thầnhôn tới long trời lở đất, tước đoạt ý thức của cô, đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của hắn.

Bàn tay bao trùm lên khối tuyết cầu lên, nhẹ nhàng chậm rãi, nặn ra những hình dáng phong phú, khiến nó ở dưới lòng bàn tay vừa thô lại vừa cứng lên. Đầu ngón tay nắm lấy đâù viên bi, móng tay khẽ cào có chút ác ý.

"Ưmh"

Dương Lưu Vân nhạy cảm phát tiếng kêu nhẹ, giống như con mèo nhỏ đang phát tình, tiếng kêu làm xao động. Thân thể biến thành một bãi nước, mặc cho hắn làm gì thì làm.

Chỉ trong nháy mắt, quần áo đã bị hắn cởi không còn một mảnh,nằm ở dưới thân thể của hắn, toàn tâm toàn ýhưởng thụ bàn tay hắn bờ môi hắn mang đến cho cô vui thú.

Kỷ Trà Thần không để ý tới, không có ý thức, bụng dục hỏa bụng dưới đang thiêu đốt, dựng thẳng đứng chống lên bụng cô, khiến gò má cô hồng hồng. Nóng bỏnghôn dọc theo mi tâm của cô một đường đi xuống, đi qua sống mũi, môi đỏ mọng, cằm, cổ, xương quai xanh.

"Ừm! Ừ thần mau cho em" ý loạn tình mê, yêu quá tha thiết không cách nào tự kềm chế, chất lòng liên tục chảy ra khiến cô không thể nào chịu đựng sự trêu đùa như vậy của Kỷ Trà Thần, kinh nghiệm cô đã sớm có, không cần hắn phải nói, hai chân đã mở ra, chủ động cho tiến vào.

Tiếng nhẹ nhàng xẹt qua tai, đối với hắn mà nói cũng giống như một trí mạng xưa cũ, giống như ở trong ký ức mới có, thế nhưng lúc này được chính hắn ôm chân thật, mừng rỡ như điên.

"Tự Thủy Tự Thủy"

Kỷ Trà Thần khan giọng một lần lại một lần gọi tên cô, thì ra là trong tiếng lạnh lùng có nhiều tình cảm, dịu dàng, còn quyến luyến như vậy.

Bàn tay kéo dây chuyền xuống, cởi quần áo ra, vận sức chờ phát độngtiến vào. Mới vừa bước vào mùa xuânmùa bên trong phòng như đang trong mùa hè, kịch liệt ấm lên.

Dương Lưu Vân ngây ngẩn cả người, đầu óc hỗn loạn, tâm tình hạnh phúcnhư bị dội một gáo nước lạnh, đem tất cả thâm tình của cô, tất cả dịu dàng, tất cả lửa dục tứt ngấm, không còn một mống, tuyệt không còn dư lại.

Hoảng sợ con ngươi vừa giận vừa hờn, hắn cư nhiên hôn môi của cô, lại gọitên người phụ nữ kia.

Kỷ Trà Thần, anh rốt cuộc coi tôi là cái gì?

Ngoài cửa, bóng dáng bị đen tối bao trùm đứng thật lâu, cuối cùng khi bọn họ bên trong lửa nóng triền miên, xoay người rời đi, bóng lưng xào xạc cô đơn.

Thì ra là hắn cho là mìnhhạnh phúc, cũng chỉ là cảnh tượng huyền ảo, là một giấc mộng hoàng lương.

Sáng sớm.

Một tia nắng ấm xuyên vào phòng, vừa lúc rơi vào trên con ngươi đang khép chặt. Hai hàng lông mi run rẩy kịch liệt, sau mấy giây chậm rãi mở mắt.

Đầu óc choáng váng, cổ họng y như bị lửa đốt khô nóng. Hồi lâu, Kỷ Trà Thần rốt cuộc cảm giác có chút không được bình thường, cánh tay của hắn tê dại, thân thể. Nghiêng đầu nhìn người tựa lên cánh tay mình, con ngươi không khỏi lạnh lẽo.

Dương Lưu Vân chậm rãi mở mắt vừa lúc đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của hắn, cúi đầu ngượng ngùng cười một tiếng.dấu vết trên người lưu lại đủ biết đêm qua bọn họ kịch liệt cỡ nào, điên cuồng cỡ nào. Khắp nơi đều là vỏ chai rượu, còn có quần áo bị hắn xé rách.

Không nghi ngờ tối qua thuận lợi cỡ nào mượn cớ "Say rượu loạn"!

"Thần, tối hôm qua anh làm em thật đau nha. Nhưng mà em thật thích." Tiếng nói thẹn thùng từ trong miệng cô phun ra, ánh mắt dịu dàng như nước, thâm tình bất diệt.

Vẻ mặt Kỷ Trà Thần trầm xuống, chân mày nhíu chặt nâng lên, ngón tay không khỏi vuốt vuốt mi tâm. Chỉ nhớ rõ hắn uống rượu ba ngày, tối hôm qua có người đi vào, hắn giống như nhìn thấy Ninh Tự Thủy, hôn cô, ôm cô, sau đó...

Con ngươi rơi vào gò má Dương Lưu Vân, trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ, tối hôm qua người đó là cô ta?

"Thần, anh làm sao vậy?" Dương Lưu Vân thấy hắn nãy giờ không nói gì, đại khái có thể đoán được mấy phần suy nghĩ của hắn, cố làm ra quan tâm hỏi.Trên người cố ý đến gần hắn, dán bầu ngực to vào người hắn.

Con ngươi băng lãnh của Kỷ Trà Thần sau khi quét qua thân thể của cô, không có nửa điểm vui thích, thậm chí là chán ghét cô đến gần. Môi son khẽ mở: "Hôm nay anh có việc, em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt."

Lạnh lùng, đứng lên, động tác đều đâu vào đấy mặc xong quần, mặc áo sát nách đi ra khỏi thư phòng.

Dương Lưu Vân ngồi dưới đất, gò má từ trắng biến sang xanh sau đó lại trắng bệch, tức giận cắn răng nghiến lợi, kẽo kẹt kẽo kẹt vang dội. nắm chặt tay, hung hăng đập trên sàn nhà. Trong lòng uất khí không chỗ phát tiết.

Kỷ Trà Thần, làm sao anh có thể? Làm sao anh có thể đối với tôi như vậy! Tôi là thật lòngyêu anh, tôi là vợ của anh, anh rốt cuộc có biết hay không? Anh rốt cuộc muốn tôi như thế nào?

Chẳng lẽ mình không tranh nổi với cả một người chết hay sao?

Kỷ Trà Thần ngay bữa ăn sáng cũng không ăn, tắm rửa đổi bộ quần áo sạch sẽ, một thủ hạ cũng không mang, một mình lái xe đi ra ngoài. Đi dạo khôgn có mục đích trong thành phố, sáng sớm đủ loại màu sắc hình dạng qua lại trước mắt, làm thế nào cũng không tìm được bóng dáng mà hắn muốn thấy kia.

Nghĩ đến chuyện tối hôm qua cùng Dương Lưu Vân, trong lòng có chút ảo não. Tại sao có thể đem Vân nhi trở thành Tự Thủy, xảy ra chuyện không nên xảy ra, bây giờ hối hận cũng không kịp.

Khi ánh mắt vô tình nhìn qua phònh ăn không khỏi dừng lại, đạp thắng xe, mắt không chớp nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc sau tấm thủy tinh, cảm xúc phiền não được an phủ, dần bình tĩnh lại.

Ánh mặt trời cao trong chiếu rọi bao quanh cả thành phố, ánh kim vàng tuyến xuyên thấu thủy tinh rơi vào làn váy trắng của cô, chiếu dọc theo gò má của cô. Một làn tóc đen rơi xuống, che đi lỗ tai của cô; vẻ mặt của cô thật bình tĩnh, một tay bừng chén cà phê, một tay cầm quyển sách, an tĩnh ngồi ở chỗ đó, đắm chìm trong thế giới của một người, không bị quấy rầy, cũng sẽ không bị thế giới bên ngoài hấp dẫn. Giống như chuyện bên ngoài không có quan hệ gì với cô.

Cô giống như một mình sống trong thế giới của chính mình.

Trong nháy mắt, hắn rất muốn sờ gương mặt ấy, nghĩ đến trên gò má đẹp như thế lại vương chút nước mắt, là một việc làm cho người ta cỡ nào đau lòng. Hắn rất muốn hôn một cái trên bờ môi cô, có còn tư vị trong trí nhớ của hắn hay không?

Ninh Tự Thủy vẫn cúi đầu, có thể bởi vì nghề nghiệp nên cô tương đối hạy cảm, nhanh chóng cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm mình, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy khuôn mặt lạnh lùng của Kỷ Trà Thần khắc sâu vào tầm mắt.

Mắt phượng thâm u phức tạp, đường cong nhíu chặt, khiến hình dáng vốn lạnh lùng bỗng trở nên rét lạnh.

Kỷ Trà Thần đã sớm cảm thấy tầm mắt của cô bắn tới rồi, cũng không nhớ đến phải tránh né, cứ như vậy mắt đối mắt với cô, hai người cứ như vậy mà nhìn nhau.

Trong đầu chợt nhớ tới cô từng đọc cho hắn nghe một câu nói: quên anh, em đã chết.

Trong lòng có một chữ "Chết", phải quên như thế nào?

Thì ra là, năm năm này Ninh Tự Thủy không phải là ác mộng của hắn, mà là cứu rỗi. Mà chính hắn đã bóp chết tình yêu của mình, bóp chết tất cả.