Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 131

Chương 131

Nước mắt óng ánh trong suốt khiến hắn không đành lòng chất vấn cô, dang tay ôm thật chặt cô vào lòng, thật chặt, dán lên nhịp tim đậ của cô.

"Lưu Vân, cô ấy và đứa bé kia đã trở thành quá khứ rồi. Em đừng so đo nữa được không? Đó dù sao cũng là hai mạng người, là anh thiếu Ninh Tự Thủy!

Đó là anhthiếu, có quan hệ gì tới tôi?

Những lời này Dương Lưu Vân tự nhiên không nói ra miệng, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệnhìn hắn, khéo léo dịu dàng gật đầu, lần nữa tựa vào trong ngực của hắn. Ánh mắt cũng âm u...

Không gặp qua đi, chỉ cần trong lòng của Thần một ngày còn bóng dáng Ninh Tự Thủy, tất cả đều sẽ không tính như vậy.

Còn có cô gái đó có dáng dấp rất giống Ninh Tự Thủy.

Đường Diệc Nghiêu ôm cô, thương tiếc hôn lên trán của cô. Khóe miệng nở nụ cười hơi mất tự nhiên, tâm tình nặng nề khác thường. Che giấu Kỷ thiếu gia bỏ qua cho chuyện hai người kia, là bởi vì không giống như cảm giác hắn không được Lưu Vân quan tâm...

Nhưng như vậy sợ cô lại đối với Kỷ thiếu gia thêm một lần chờ mong.

Tình thế khó xử, từ đầu đến giờ, vẫn như thế...

"Mẹ, dì Hàn sẽ không có chuyện gì chứ?" Ninh Tịch Nhược nhìn Hàn Chân hôn mê bất tỉnh, lo lắng hỏi.

Ninh Tự Thủy như đi vào cõi thần tiên, nghe được tiếng con gái mới phục hồi lại tinh thần, mấp máy môi: "Không biết, nhưng các bác sĩ sẽ hết sức, an tâm chờ đợi."

Ninh Tịch Nhược cắn môi nhỏ, do dự thật lâu, trong đôi mắt không phải ngây thơ ngu ngốc, mà là mâu thuẫn cùng lo lắng. Ngộ nhỡ có một ngày mình rời mẹ đi, mẹ sẽ làm gì? Mặc dù Trạc Mặc vẫn không nói cho cô biết tình trạng thân thể mình, nhưng mà tình trạng sức khỏe của cô, cô rõ hơn ai hết.

Ban ngày thì đỡ hơn một chút, vừa đến ban đêm liền ho khan không ngừng, gần như là ho hết cả ruột gan ra ngoài. Buổi sáng, cổ họng cũng đau tới nói không ra lời.

Ninh Tự Thủy cho là cô bé đang lo lắng Hàn Chân vuốt đầu của cô: "Không phải lo lắng, mỗi người đều có số mệnh riêng, tin tưởng số mệnh rất công bằng."

Khuôn mặt tái nhợt của Ninh Tịch Nhược cố nặn ra vẻ tươi cười, không hỏi hỏi thầm trong lòng, số mạng thật sự là công bằng sao? Như vậy vì sao mẹ lại phải gánh chịu nhiều khổ sở như vậy? Tại sao mình không thể có một thân thể khỏe mạnh? Tại sao dì Hàn lại bị mắc bệnh ung thư?

Ninh Tự Thủy không nói thêm gì nữa, nhìn Hàn Chân hôn mê bất tỉnh, nhưng mà trong lòng lại đang nghĩ về Kỷ Trà Thần. Biết chân tướng của sự tìnhsẽ như thế nào? Mà sau đó hắn sẽ làm ra hành động gì?

Mặc kệ hắn phản ứng như thế nào, cũng không thể thay đổi tâm ý của cô.

Kỷ Trà Thần, chuyện giữa chúng ta bây giờ mới bắt đầu thôi!

Liên Phượng Vũ đi tới, ánh mắt rơi trên người Tiểu Tịch, khom lưng đưa tay muôn ôm cô một lúc, chợt một bóng dáng xuất hiện, đem Tịch Nhược ôm ngược vào trong ngực. Đôi con ngươi lạnh lùng nhìn hắn, hừ lạnh: "Không cho phép đụng cô!"

Liên Phượng Vũ cùng Ninh Tự Thủy đồng thời ngây ngẩn cả người, ánh mắt kinh ngạc nhìn vẻ mặt bá đạo lạnh lùng của Trạc Mặc, thật lâu vẫn không hề nhúc nhích.

Ninh Tịch Nhược nằm ở trong ngực của hắn, hai tay ôm cổ hắn, giọng khan khan nói: "Trạc Mặc không cho như vậy, bọn họ là người thân của em."

Trạc Mặc nhìn thẳng vào Liên Phượng Vũ đáy mắt xẹt qua địch ý cùng kháng cự, hai tay ôm chặt Ninh Tịch Nhược. Trừ hắn ra, bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể đụng vào Tịch Nhược.

Ninh Tịch Nhược quay đầu hướng bọn họ cười cười: "Xin lỗi, chú Liên, Trạc Mặc là quá khẩn trương thân thể của cháu rồi. Hi vọng chú sẽ không để ý."

Liên Phượng Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khóe miệng nở nụ cười cũng có chút không nhịn được lắc đầu: "Không sao, làm sao có thể để ý chứ!"

"Tịch Nhược, tới giờ uống thuốc rồi, chúng ta đi." Trạc Mặc ôm Ninh Tịch Nhược xoay người rời đi, thái độ cao ngạo không ai bì nổi.

Liên Phượng Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng thiếu niên hồi lâu, bất đắc dĩ lắc đầu: "Nó tham muốn giữ lấy cùng lòng nghi ngờ cũng quá nặng, giống như một con báo nhỏ."

Ninh Tự Thủy có đồng cảm gật đầu, hai tay tùy ý đặt trước ngực, ánh mắt rơi vào khuôn mặt Liên Phượng Vũ nói: "Có lẽ chỉ có như vậy Trạc Mặc mới có thể bảo vệ Tịch Nhược cẩn thận, đứa bé này nội tâm rất cường đại nhưng cũng bao dung."

Liên Phượng Vũ sững sờ, hiểu lời của cô sau gật đầu. Quả nhiên là mẹ con, lúc ngắn ngủi ở cùng nhau mọi thứ đều hiểu rõ trong lòng bàn tay.

"Dương Lưu Vân bên kia không có gì sao?" Ninh Tự Thủy chuyển chủ đề, thu lại dịu dàng vừa rồi, đã tỏ ngay thái độ băng lãnh.

"Tạm thời không có, anh muốn Đường Diệc Nghiêu không có nói cho cô tabiết sự thật. Đúng rồi, tại sao em không trực tiếp đem những tấm hình giao cho giới truyền thông? Như vậy hiệu quả chẳng phải là tốt hơn?" Liên Phượng Vũ thủy chung không hiểu dụng ý cuối cùng của Ninh Tự Thủy là gì, biết rất rõ ràng quan hệ của Dương Lưu Vân cùng Đường Diệc Nghiêu đã vượt qua quan hệ bình thường, còn có video nóng của bọn họ mà lại chậm chạp không chịu động thủ.

Ninh Tự Thủyrũ mắt xuống, môi mỏng mấp máy, hồi lâu không có mở miệng, giống như là ngừng ở trên một đường cong.

"Lấy trí thông minh của Kỷ Trà Thầnthấy một màn trên đài kia làm sao sẽ không biết vợ tốt của mình làm ra chuyện tốt gì. Một là đối với ơn cứu mạng của vợ hắn, một là thủ hạ trung thành hơn hai mươi, đen đủi như vậy phản bội hắn cũng có thể dễ dàng tha thứ đến bây giờ, Kỷ Trà Thần người đàn ông này so với trong nhận thức của chúng ta càng sâu không lường được, ngàn vạn đừng đánh giá thấp hắn."

Hồi lâu Liên Phượng Vũ cũng không mở miệng đáp lại cô, Ninh Tự Thủy ngẩng đầu con ngươi nhìn thẳng vào con ngươi hắn, mới phát hiện vẻ mặt của hắn phức tạp khác thường, ánh mắt cũng rất nặng nề, còn có nỗi bi thương không cách nào diễn tả bằng lời.

"Thế nào?"

Liên Phượng Vũ miễn cưỡng nhếch khóe miệng, cười rất miễn cưỡng. Đôi tay cắm ở trong túi, giọng nói trầm thấp tràn đầy mất mác: "Tự Thủy, em biết không em hiện tại, cũng rất kinh khủng."

Ninh Tự Thủy sửng sốt."Kinh khủng"? Phượng Vũ cư nhiên dùng hai chữ kinh khủng để hình dung cô.

"Tại sao nhất định phải báo thù? Tại sao nhất định phải làm cho thù hận quanh quẩn trong lòng em? Tại sao nhất định phải như vậy?" Liên Phượng Vũ không nghĩ ra, thủy chung cũng không khai thông được. Trước kia Ninh Tự Thủy thiện lương tốt đẹp là thế, sau khi mất trí nhớcô trong nóng ngoài lạnh, nhưng bây giờ thì sao?

Đáng sợ! Bụng dạ cực sâu, khó lường!

Ở trong mắt Liên Phượng Vũnhìn thấy thất vọng, con tim run rẩy, chất lỏng khổ sở chất từng tảng lớn tản ra trong lòng. Từ đầu đến cuối không có mở miệng trả lời vấn đề của hắn, xoay người đi, thoáng qua hắn, một câu nói nhẹ nhàng, cho hắn một câu trả lời thỏa đáng.

"Bởi vì Ninh Tự Thủy chết qua một lần rồi."

Ánh mắt Liên Phượng Vũ ngẩn ra, thân thể chậm rãi cứng ngắc giống như là bị ngâm trong đầm nước băng, ngay cả hô hấp đều là không khí lạnh lẽo. Ánh mắt mèm mại dõi theo bóng lưng cô, đau lòng cuốn tới.

Ninh Tự Thủy ngồi một mình ở sân thượng, nhìn bầu trời đầy sao, cầm trong taychai rượu, từng ngụm từng ngụm rót vào trong cổ họng. Chất lỏng theo thực quản chảy xuôi đến tận trong dạ dày, một đường lửa đốt, đến dạ dày thì bùng nổ, cũng càng ngày càng đau.

Trên bàn trải khăn màu trắng đã có mấy cái vỏ chai rơi rớt, bình bị gió thổi đụng vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy dễ nghe.

Gió tạt vào mặt, làm rối loạn mái tóc mềm mại, cũng thổi rung động hai hàng lông mi. Mắt mở thật to, cũng có chút khổ sở.

Có nhiều lúc cô cũng tự hỏi mình, vì sao phải chấp nhất báo thù? Nếu như có thể mang theo Tịch Nhược trở về nước Đức vĩnh viễn không trở lại, vĩnh viễn cùng ngườiđàn ông kia không có liên lạc, không tốt sao?

Không được, tuyệt không tốt!

Tại sao sau khi chính mình gặp phải nhiều như vậy đau đớn, Kỷ Trà Thần còn có cuộc sống yên tâm thoải mái, công khai đường hoàng cùng Dương Lưu Vân kết hôn, hạnh phúc như vậy? Tại sao hắn có thể coi mạng người như ngọn cỏ?

Tại sao cô đã từng yêu hắn như vậy, phí hết tâm tư sinh hạ đứa bé cũng nhận được tổn thương trí mạng?

Rõ ràng sai là hắn không phải cô, nhưng trời cao lại tàn nhẫn như vậy? Từng đêm nghe tiếng ho khan kịch liệt của Tịch Nhược không cách nào dừng lại, những uất hận kia không ngừng trào ra. Trả thù, trở thành mong muốn mãnh liệt nhất của cô hiện tại.

Biết rõ tiếp tục như vậy cô sẽ bị người ta nhìn bằng con mắt khác, lại khắc chế không được chính mình tự đi làm; biết rõ có thể sẽ tổn thương tới Phượng Vũnhưng cô cũng không thể.

Phượng Vũ, thật xin lỗi, em thật sự vô cùngxin lỗi anh...

Đêm tối.

Ngày thứ ba, từ khi biết rõ chân tướng đến bây giờ đã toàn bộ ba ngày. Kỷ Trà Thần không có bước ra khỏi thư phòng một bước, cũng không cho bất luận kẻ nào đi vào. Trên kệ rượu,rượu đã bị hắn uống sạch sẽ, vỏ chai rơi đầy đất, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập mùi rượu cồn nồng nặc.

Gian phòng hiện ra trong bóng đêm, hắn chán chườngngồi trên nền đất, tây trang đắt giá trên người đã sớm nhăn nhúm không chịu nổi, sợi tóc xốc xếch rơi xuống che đi đôi con ngươi màu đậm. Ngón tay bị mảnh vụn chai vỡ cứa rách, máu từng dòng chảy xuôi xuống, nhiễm đỏ áo sơ mi trắng.

Rõ ràng đã uống nhiều như vậy, nhưng vẫn không có biện pháp làm tê dại mình. Đau lòng từng chút từng chút cắn nuốt hắn, cơ quan cảm giác chân thật như vậy, đau đớn khó nhịn. Chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy Ninh Tự Thủy cùng đứa bé đang khóc, có thể thấy từng mảng máu đỏ tươi, đưa tiễn hai người quan trọng nhất đời hắn đi.

Ba ngày, hắn không có không có chợp mắt lấy một lần, càng uống càng tỉnh táo, thanh tỉnh cảm thấy tâm từng chút từng chút bị cắn nát, mà hung thủ lại là chính hắn. Nhìn đến đôi tay liền nghĩ đến hắn như thế nào lại đi bóp chết con gái của mình...

A... Thế gian còn có người nào ngu xuẩn hơn hắn?

Không nên a! Thật không nên...

Cửa không tiếng động mở ra một cái khe hở, một bóng dáng lén đi vào, chứng kiến Kỷ Trà Thần chán chườngngồi dưới đất, cúi thấp đầu, không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Chai rượu đầy đất, ngay cả chỗ để chân cũng không có. Cắn môi, không khỏi thở dài một cái.

Thần, quan tâm đứa bé kia như vậy sao?

Tránh qua những chai rượu, rón ra rón rén đi tới bên cạnh hắn, thấy rõ vết máu trên tay hắn, trên áo sơ mi vết máu càng thêm rõ ràng, ngồi chồm hổm, thét chói tai: "Kỷ Trà Thần, tay của anh bị thương."

Kỷ Trà Thần?

Là ai đang gọi hắn?

Kỷ Trà Thần ngẩng đầu lên con ngươi rơi trên khuôn mặt, rất quen thuộc, có chút mơ hồ, cặp mắt kia thân thiết với hình ảnh trong đầu hắn trùng khớp với nhau.

"Kỷ Trà Thần, làm sao anh uống nhiều rượu như vậy?"

Kỷ Trà Thần, chỉ có Ninh Tự Thủy mới gọi hắn là Kỷ Trà Thần, chỉ có Ninh Tự Thủy!

Một giây kế tiếp, Kỷ Trà Thần vứt chai rượu trong tay xuống, hai tay hung hăng ôm lấy cô, ôm cô vào trong ngực, hận không thể hòa tan vào trong cơ thể mình được!

(Min: Phen này là nhầm lần không đáng có! Aiz có ai muốn ném đá thì nhiệt tình ah~)