Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 129

Chương 129: Sai lầm đã chỉnh sửa (3)

Ninh Tự Thủy gật đầu đồng ý đề nghị của cô, đứa bé này là ân nhân của Tịch Nhược, một mạng chi ân, không cách nào báo đáp. Hi vọng cho nó một dòng họ cùng thân phận, có thể làm khiến cho nó trên trời cảm thấy vui mừng.

"Ninh Khuynh Tâm. Nếu như cô bé còn sống chắc chắn là một đứa bé ngoan khiến người ta yêu mến."

Liên Phượng Vũ gật đầu: "Cái tên này rất hay, chuyện khắc bia mộ giao cho anh xử lý."

Ninh Tịch dập đầu trước bia một ba cái sau đó bị Trạc Mặc xách đi, thân thể của cô quá yếu đuối, mặt đất lạnh như vậy, rất dễ bị cảm lạnh, hắn không thể không cẩn thận.

Bác sĩ Hoàng đứng ở trước mộ bia một mực cung kính cúi người chào, mặc dù nói khi đó đứa nhỏ này cũng đã thoi thóp rồi, nhưng thủy chung vẫn là một sinh mạng, nếu như không phải là ông, nó cũng sẽ không chết nhanh như vậy, thảm như vậy. Nói cho cùng, đây là nghiệp chướng của ông, nghiệp chướng nặng nề. Cho dù xuống Địa ngục, sợ là Diêm La cũng sẽ không chứa chấp nổi ông.

Ninh Tự Thủy nghiêng đầu dời ánh mắt nhìn Liên Phượng Vũ, mím môi nói: "Phượng Vũ, làm phiền anh chuyển Khuynh Tâm đi nơi khác.”

Liên Phượng Vũ đáy mắt thoáng qua một tia không hiểu, khi phản ứng ra rồi thì liền gật đầu, cho cô một ánh mắt an tâm.

"Chuyện này từ đầu tới cuối cũng không liên can tới ông, là tôi cùng Tịch Nhược thiếu nó. Ông đừng tự trách bản thân mình, năm nămnay, trong lòng của ông cũng không dễ chịu gì." Ánh mắt Ninh Tự Thủy bình thản sáng ngời giống như nhìn thấu tất cả. Mà bác sĩ Hoàng từ khi bước vào đây từng vẻ mặt đều bị cô thu vào mắt không thể nào che giấu.

Bác sĩ Hoàng vẻ mặt có chút cứng ngắc, thật lâu mới than thở: "Mặc dù nó khi vừa sanh ra bởi vì không sống được lâu mới bị cha mẹ vứt bỏ, nhưng dù sao nó cũng là một sinh mạng.Di»ễn đàn L«ê Quý Đ»ôn.Nếu như ban đầu tôi có thể dùng hết sức cứu chữa, tôi sẽ không chọn làm như vậy. Tôi thật có lỗi với đứa bé này tôi không ngờ hắn sẽ nhẫn tâm như vậy tôi thật sựkhông ngờ”

Vẻ mặt lạnh nhạt sau khi nghe lời nói của ông, có một giây biến hóa, thậm chí bàn tay bên người cũng nắm chặt. Không cách nào tưởng tượng, ban đầu nếu như bác sĩ Hoàng không đem hai đứa bé tráo đổi, hiện tại sẽ là cái bộ dáng gì.

Động lòng người đều là ích kỷ, cho dù lại cảm thấy hành vi của ông không đúng, nhưng dù sao ông cũng là bảo vệ Tịch Nhược, cứu Tịch Nhược một mạng. Cô từ trước đến giờ cũng không có tư cách trách cứ ông, thậm chí càng biết ơn ông.

Ninh Tịch Nhược chủ động dắt tay của cô, ngửa đầu cho cô một nụ cười. Rồi hướng bác sĩ Hoàng nói: "Đây không phải là lỗi của các người, lỗi tại người đó. Đối với một đứa bé cũng có thể hạ độc thủ, ai có thể nghĩ tới."

Một câu nói đơn giản, để cho mọi người cùng trầm mặc.

Đúng vậy a, phải có lòng dạ đọc ác không bằng cầm thú, mới có thể rat ay với một đứa bé mới ra đời không lâu như vậy.

Liên Phượng Vũ nhận một cú điện thoại, đi qua nói: "Đã tìm được ý tá trẻ năm đó mất tích rồi. Thì ra là cô ta sau khi tỉnh lại trong đống tuyết phát hiện không thấy đứa bé, không tìm được cũng không dám trở về, liền len lén trốn đi. Năm năm này vẫn không dám xuất hiện, một tuần trước cô ta đi tìm bác sĩ Hoàng mới khiến chúng ta tìm ra."

"Tìm tôi" bác sĩ Hoàng gương mặt mờ mịt, không hiểu tại sao cô ta đột nhiên tìm mình.

"Ừ." Liên Phượng Vũ gật đầu, vẻ mặt có chút không hiểu, hình như tình huống không tốt lắm, trầm mặc hồi lâu mới tiếp tục nói: "Cô ta bị ung thư, sống không được bao lâu."

Ninh Tự Thủy bắt đầu lo lắng, đáy mắt phất qua chút tiếc hận."Không có cách nào cứu vãn sao"

Liên Phượng Vũ lắc đầu.

Ninh Tự Thủy ngẩng đầu nhìn bác sĩ Hoàng khẩn cầu: "Báo cáo đó, y tá cũng tìm được, tôi cũng cần sự xuất hiện của các người. Cho hắn biết, năm đó bị giết chết chính là con gái ruột của hắn."

Bác sĩ Hoàng suy tư một lúc lâu sau, cuối cùng gật đầu.

Ninh Tịch Nhược không an tâm hỏi "Mẹ, chú Hoàng cùng cô y tá sẽ gặp nguy hiểm sao?"

Người người đàn ông kia nguy hiểm như thế, làm sao có thể sẽ bỏ qua cho chú cùng cô y tá được.

Ninh Tự Thủy khóe miệng nhẹ nhàng mím lại, rất nông, giống như là nước gợn nước nhẹ nhàng."Yên tâm, hắn sẽ không giết bọn họ. Chỉ là... có thể phải chịu chút khổ nhục kế."

Bác sĩ Hoàng nặn ra nụ cười đắng chát: "So với những gì cô trải qua, những thứ này tính là gì."

"Trạc Mặc, còn làm phiền cháu mang Tịch Nhược trở về. Hai ngày nay còn làm phiền cháu chăm sóc nó thật tốt giúp dì!" Ninh Tự Thủy hiện tại không yên tâm nhất chính làan nguy của con gái, không yên tâm nhấtchính là thân thể của nó.

Trạc Mặc gật đầu, những thứ này cô không nói, hắn cũng sẽ làm tốt.

"Vậy tôi đi về trước chuẩn bị một chút." Bác sĩ Hoàng gật đầu, tạm biệt.

Cuối cùng chỉ còn lại hai người Liên Phượng Vũ và Ninh Tự Thủy, chậm rãi đi trên con đường nhỏ u tĩnh, không ai mở miệng. Tâm sự lẫn nhau đều hiểu hết trong lòng, rất nhiều lời không cần nói, đã ăn ý như sắp sẵn.

Bước chân dừng trước một bia mộ khác, ánh mắt nhìn chằm chằm tấm hình trên tấm bia mộ đá cẩm thạch màu đen, mười sáu tuổituổi thanh xuân, mười sáu tuổi thật mộng ảo, gương mặt làm sao xa xôi, cũng như câu chuyện xa cũ.

Vợ: Ninh Tự Thủy.

Bốn chữ đơn giản, cộng thêm năm tháng qua đời,thậm chí ngay cả tên người lập bia cũng không có.

Ninh Tự Thủy hít một hơi thật sâu, nhếch miệng lên cười lạnh. Thê lương, bi thương, không tiếng động tâm sự giống như là khổ sở, hoặc giống như một loại giải thoát. Bờ vai gầy nhỏ khẽ run, gió nhẹ lướt trên làn váy trắng, giống như con bướm ngà nhào trước cơn bão khủng khiếp, yếu ớt.

Liên Phượng Vũ đè bả vai của cô xuống, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Ngực của hắn dịu dàng, giống như có một cỗ ma lực, làm cho người ta an tâm. Lời nói dịu dàng xẹt qua tai cô: "Tất cả đều đã qua rồi, Tự Thủy."

Ninh Tự Thủy cắn cắn môi: "Hắn như thế nào còn mặt mũi khắc một chữ “Vợ” lên tấm bia mộ"

Tiếng lạnh lẽo, hoài nghi, nụ cười châm chọc càng ngày càng sâu, người đàn ông kia thật đúng là làm cho người ta khó hiểu.

Liên Phượng Vũ không cách nào trả lời cô về vấn đề này, tất cả về Kỷ Trà Thầnhắn cũng chỉ là nghe nói. Chỉ là nhìn Ninh Tự Thủy như vậy,trên có mấy phần lo âu, trong lòng mơ hồ lo lắng.

Lời của sư phụ còn như mới bên tai, lòng của Ninh Tự Thủy, cô mất đi trí nhớ trong lòng không còn Kỷ Trà Thần, chỉ còn lại có hận. Nếu như cô nhớ lại, có phải cũng sẽ nhớ ra cô đã tunwgf yêu Kỷ Trà Thần hay không?

Ánh mắt sạch sẽ dịu dàng nhìn tấm Mộ Bia, có chút cảm thấy có cái gì không đúng. Nhíu mày lại, không xác định nói: "Giống như có người đã tới, động tới Mộ Bia."

Ninh Tự Thủy lúc này mới phát hiện ra, xung quanh bia mộ đất cũng lỏng hơn. Nghĩa trang nơi này, chỉ có nơi này cùng mộ bia của Ninh Khuynh Tâmlà sạch sẽ chỉnh tề, nhưng nơi này gọn gàng sạch sẽ, lại có chút bùn đất dính ở trên mộ bia, chuyện này rất kì quái.

"Ai, rốt cuộc là ai thất đức như vậy cái gì không ăn trộm, cố tình trộm đồ của người chết, đào mộ bia, thật là bệnh thần kinh, điên mất rồi."

"Ai bảo nơi này tiện nghi như vậy! Nếu là chúng tôi có tiền liền đem ba mẹ chôn cất ở chỗ tốt nhất, cũng sẽ không có ăn trộm. Hoàn hảo không động tới mộ bia ba mẹ chúng tôi."

Một đôi vợ chồng trẻ đi qua, người vợ dẩu miệng nói, người chồng đang ôm không ngừng an ủi cô ta.

Ninh Tự Thủy cùng Liên Phượng Vũ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hai người đều hiểu vài phần, ánh mắt đồng thời rơi vào Ninh Tự Thủytrên mộ bia.

Liên Phượng Vũ hai tay đặt ở trong túi, mắt phượng tràn đầy khốn hoặc, không nhịn được mở miệng: "Em nói, có thể là hắn sao thậm chí phần mộ của người chết cũng không bỏ qua cho."

Nửa ngày, cô không có mở miệng, nhìn quanh hoàn cảnh xung quanh một cái. Cuối cùng, ánh mắt ngừng ở gác chuông cách đó không xa, mới lẩm bẩm mở miệng: "Tin tưởng gặp người chết có thể sống lại, còn cố ý nửa đêm đào mộ, ngây thơ đùa giỡn nhìn tro cốt như vậy, hắn không thể nào làm."

Chuyện đào mộ thất đức như vậy chỉ sợ cũng chỉ có một người.

Liên Phượng Vũ gật đầu, trong lòng cũng đoán bảy tám phần đúng. Nắm lấy bả vai của cô nói: "Tốt lắm, chúng ta đi về trước..comCòn có rất nhiều chuyện chờ xử lý, anh đã liên lạc với một Bác sĩ nổi tiếng bên nước Đức cho Tịch Nhược, xem một chút có thể hay trị tận gốc bệnh của nó hay không."

"Ừ."

Hai người vai kề vai đi khỏi nghĩa trang, tay vẫn bị Liên Phượng Vũ nắm lấy, cô cũng không có tránh ra. Đối với Liên Phượng Vũ, cô lệ thuộc, là thân tình, là hữu tình, duy nhấtchỉ không có tình yêu!

Cách đó không xa đôi một ánh mắtchăm chú nhìn chằm chằm bọn họ rời đi, mãi cho đến bóng lưng biến mất cũng không thu hồi tầm mắt.

Đường Diệc Nghiêu đứng trước mặt của Kỷ Trà Thần, cúi đầu cung kính mở miệng: "Người đã đem hình giao cho tòa soạn, cho chủ bút một khoản tiền để xuất bản tạp chíđã tìm được."

Kỷ Trà Thần vẫn rũ mắt, chợt lướt lên, ánh mắt xuyên qua qua bóng lưng cao lớn của hắn, ngừng ởmột nam một nữ phía sau.

Cô gái gầy như que củi, vẻ mặt vàng vọt, tóc rối bù, vẻ mặt tiều tụy, yếu ớt giống như một giây kế tiếp sẽ ngã xuống. Hai chữ "Bệnh hoạn" viết lên trên mặt.

Người đàn ông mặc dù y phục chỉnh tề, nhưng dù sao tuổi cũng ba mấy tuổi rồi, vẻ mặt xuất hiện nếp nhăn, đôi con ngươitràn đầy tức giận, không, chính xác mà nói là"Hận ý".

Hai người kia đều có mấy phần quen mặt

"Tại sao" ba chữ từ môi mỏng bật ra, rét lạnhnhư đao, gần như muốn đem bọn họ lăng trì.

Bác sĩ Hoàng không nói gì, mím chặt môi, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục. Cô gái càng thêm cúi thấp đầu, cũng không nhìn hắn, cũng không sợ hãi hắn. cô đã sắp chết, còn có cái gì sợ hãi.

Đường Diệc Nghiêu nhíu chặt nâng chân mày nhìn vẻ mặt căng thẳng của Kỷ Trà Thần, nhìn không thấu giờ phút này hắn suy nghĩ cái gì, cầm trong taytờ giấy cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Vẻ mặt tối tăm, đều là mâu thuẫn cùng giãy giụa, thật lâu không có cách nào quyết định.

Cho đến khi ánh sáng lạnh của Kỷ Trà Thần bắn tới, Đường Diệc Nghiêu lúc này mới định thần, nắm chặt trang giấy trong tay, đưa tới trước mặt của hắn: "Đây là đồ từ trên người hắn tìm được."

Ngón tay sạch sẽ của Kỷ Trà Thần nắm lấy tờ giấy nhàu nát, đáy mắt phất qua một tia nghi ngờ, chậm rãi mởtờ giấy ra, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm từng chữ một.

Mà bác sĩ Hoàng và cô gái kia một bộ len lén liếc nhìn nhau, cũng hiểu ngầm trong lòng. Nhưng vẻ mặt vẫn ngẩng cao như cũ, không có nửa điểm muốn khuất phục.

Vẻ mặtcon ngươi từng chút từng chút hạ xuống, con ngươi trừng lớn, mày kiếm nhíu lại, cả hai hàng lông mi đều run rẩy kịch liệt. Trong nháy mắt, hắn không phải là bộ dáng vương giả cao cao tại thượng, không phải ác ma lãnh khốc vô tình, vẻ mặt tái nhợtđáng sợ. Trên mặt, trên tay nổi đầy gân xanh, dữ tợn đáng sợ.

Không thể nào.

Tuyệt đối không thể nào.

Đứa bé kia làm sao có thể là máu mủ ruột thịt của mình.

Tuyệt đối không thể nào!

Kỷ Trà Thần không có biện pháp tiếp nhận sự thật này, nhưng tâm lại kịch liệt đau đớn, giống như là có người cầm dao đâm hắn một phát trí mạng, cũng có thể làvô số đao, máu tươi đầm đìa, xương cốtđau đớn, người khác cũng có thể nhìn thấy. Cái trán, một tầng mồ hôi nhanh chóng xẹt qua, không tiếng động rớt xuống.

Bỗng nhiên, hắn đứng thẳng lên, ánh mắt căng thẳng, mím môi mỏng nói: "Làm sao anhcó cái báo cáo này."

Bác sĩ Hoàng cười lạnh nhìn hắn, trong mắt toàn bộ đều là khinh thường mà nhìn hắn, lạnh lùng mở miệng: "Ban đêm anh đều đến nhìn cô ấy, muốn lấy được tóc của anh không có gì là khó. Anh hỏi tôitại sao vậy lại nói cho anh biết, tôi chỉ là vìNinh Tự Thủy đã chết cùng đứa bé đòi lại một công đạo. Vì tiền tôi hại một người vô tội, lương tâm của tôi bị chó ăn hết, tôi cũng vậy không có biện pháp giống như anh, tự tay giết máu mủ của mình mà vẫn thờ ơ."

Vẻ mặt căng thẳng của Kỷ Trà Thần, càng thêm khó chịu, mím chặt môi không nói gì. Một giây kế tiếp nângchânlên hung hăng đá vào bụng của hắn, hơi sức lớn như đem cả người hắn đạp bay, xương cốt hung hăng đụng vào mặt bàn, nằm trên mặt đất, đau không bò dậy nổi.

"A bác sĩ Hoàng, anh phải giết liền giết tôi, không nên làm khó bác sĩ Hoàng." Cô gái lo lắng hét rầm lên, chạy đến bên người bác sĩ Hoàng, ngồi xổm xuống đỡ lấy hắn. Quay đầu lại hận ýtrừng Kỷ Trà Thần.

Lệ khí bao vây cả người, sải bước vượt đến trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn hai người nhếch nhác.

"Anh lại dám tra chuyện của tôi."

Bác sĩ Hoàng mím chặt môi vô cùng đau đớn, vẻ mặt cũng tái nhợt đáng sợ, thống khổ xẹt qua đáy mắt, chỉ là những thứ đau đớn này hắn còn có thể nhịn được. Cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Kỷ Trà Thần đều là khinh thường.

"Năm năm này tôi một mực nghĩ, một người rốt cuộc phải có nhiều độc ác, mới có thể đối xuống tay với cô gái mình yêu thương nhất, mới có thể tự tay giết máu mủ ruột thịt của mình.๖ۣۜDiendan.comAnh chỉ dám xuất hiện vào ban đêm, cho nên anh không biết ban ngày cô ấy mong chờ gặp anh như thế nào, khi cô ấy biết anh có đến thăm cô ấy thì mừng rỡ đến thế nào, cho là anh vẫn còn quan tâm cô ấy. Ha ha anh nói trên cái thế giới này tại sao có thể có cô gái ngu như vậy, anh doois xử tàn ác với cô ấy, cô lại vẫn sống trong mơ màng mà yêu anh."

Hốc mắt đỏ lên, khổ sở đau đớn. Nhớ tới đoạn kia, Ninh Tự Thủy đối với Kỷ Trà Thầnquyến luyến nhu tình, lòng chua xót, đau lòng thế nào cũng nghĩ không thông, thế gian tại sao có thể cócô gái ngu như vậy.

Lời nói khàn khàn, mỗi một câu đều giống như một thanh đao sắc bén đâm vào trong thân thể của hắn, đau đớn không có vết thương, cũng không kêu được. đôi mắt âm u, khiếp sợ khổng lồ, còn có một chút nghi vấn.

Đường Diệc Nghiêu vẫn đứng ở bên cạnh, nhìn chuyện xảy ra lại không mở miệng nói một câu.

Bác sĩ Hoàng cùng y tá biết Kỷ Trà Thần chưa hoàn toàn tin tưởng bọn họ, cũng không hoàn toàn tin tưởng phần báo cáo "Ngụy tạo"này.

Ninh Tự Thủy nói qua, lòng nghi ngờ của Kỷ Trà Thầnrất nặng.