Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 128

Chương 128: Sai lầm đã chỉnh sửa (2)

Cánh tay buộc chặt, ôm lấy nó, chặtkhông có một khe hở, không có cách ngại. Đây là con gái của cô, con gái của mình cô, cùng Kỷ Trà Thần không có một chút quan hệ. Ngay từ lúc đích thân hắn giết chết đứa bé vô tội kia, hắn cũng đã mất đi tư cách làm cha Tịch Nhược.

Đối với Tịch Nhược, bảo bối của cô đau lòng còn không kịp, sao lại có thể ghét bỏ.

"Mẹ" Ninh Tịch Nhược khó khăn vùi đầu trước ngực cô, nghe hơi thở của cô, lòng tràn đầy hạnh phúc cùng vui vẻ.

Ninh Tự Thủynâng đầu nó lên, trong ánh mắt tất cả đều là một từ mẹ cùng dịu dàng. Thương hại hôn mái tóc của bó, mím môi nhẹ giọng nói: "Tịch Nhược, mẹ cũng rất muốn mỗi phút mỗi giây đều bên cạnh con, nhưng bây giờ mẹ còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Chỉ là, mẹ đồng ý con mỗi ngày đều sẽ đến thăm con, nhất định sẽ chạy tới ăn cơm cùng con. Chờ tất cả kết thúc, chúng ta về Đức tìm bà ngoại được không?”

Ninh Tịch ngẩng đầu, hiểu chuyện gật đầu. khuôn mặt non nớt hienj lên ánh sáng rực rỡ, tay nhỏ bévuôt tóc cô, thanh thúy mở miệng: "Con hiểu, mẹ. Con sẽ ngoan ngoãn ở chỗ này, cùng Trạc Mặc cùng nhau chờ mẹ.”

Ninh Tự Thủy nghe thấy nó nói như vậy, khóe miệng chứa đựng nụ cười trấn an. Ánh mắt chuyển dời đến Trạc Mặc đang ở phòng bếp, hắn đang cúi đầu hết sức chuyên chúlàm điểm tâm, mỗi ngày bữa sáng của Tịch Nhượcđều là đích thân hắn chuẩn bị. Đối với Tịch Nhược, có thể nói che chở đầy đủ, sủng áivô pháp vô thiên.

Có thể có một người bên cạnh như vậy, Tịch Nhược hẳn cũng không cô độc đi.

Nửa tháng trốn tránh rồi mất tăm.

Ninh Tự Thủy ngồi ở phòng làm việc của viện trưởng bệnh viện, không gian to như vậy để cổ đồng sắcbàn đọc sách cùng giá sách, trên giá áo treo áo dài màu trắng. Trên giá sách toàn bộ đều là sách thuốc, Trung y, Tây y đều có. Trong phòng làm việc để bày mấy bồn hoabích lục, xuân ý dào dạt.

Ba ngày trước, người của Kỷ Trà Thần đã thành công đi theo, cô bỏ lạiđầu mối tìm được phương thức liên lạc của mình, bởi vì Kỷ Trà Thần còn chưa xuất viện, cô cố ý tới.

Kịch hay, sắp bắt đầu diễn ra rồi.

Thuộc Vũ Hiên đi bỏ thạch cao choKỷ Trà Thần, trở lại thấy bóng dáng ngồi ở mình trên ghế làm việc của mình, không khỏi sửng sốt. Đập vào mi mắt là một bóng dáng màu trắng, cô cúi đầu không thấy rõ hình dáng cùng ngũ quan, nhưng bóng dáng ấy làm cho hắn cảm thấy quen thuộc.

Đi lên trước mấy bước, khách khí nói: "Đây chính là bàn làm việc của tôi, tại sao cô lại ở chỗ này?"

Ninh Tự Thủy cúi đầu vẫn không có mở miệng nói chuyện, tóc dài từ hai bên buông xuống dưới, che mất hình dáng của cô, càng làm cho Thuộc Vũ Hiên không thấy dung nhan của mình. Nửa híp con ngươi, chờ đợi nhân vạt chính trình diện.

Thuộc Vũ Hiên không chịu được: "Này, tôi nói rốt cuộc cô là ai? Nếu không nói, tôi sẽ kêu bảo vệ đưa cô ra ngoài."

Cố ý cường điệu âm lượng chữ "Đưa".

Côvẫn thờ ơ như cũ, tròng mắt nhìn chằm chằm nhiều loại tạp chí, phía trên báo cáo tất cả đều là cuộc sống nửa tháng này của Dương Lưu Vân.Di●ễn đàn L●ê Quý Đ●ôn.Môi mỏng nhếch lên một nụ cười như ẩn như hiện, nhìn dáng dấp nửa tháng này của Dương Lưu Vân đều bị đám chó săn quấy rầy, giờ phút này nên ảo não muốn giết người đi!

Mà Dương Lưu Vân phái Đường Diệc Nghiêu một mực tìm tung tích của cô, nửa tháng đủ khiến cô ta tức giận tới mức bắn pháo hoa rồi!

Vợ của mình bị như vậy, Kỷ Trà Thần cũng có thể có thể chịu đựng được, đến bây giờ mới tìm được cô, sẽ không biếtvì Dương Lưu Vân lấy lại công đạo như thế nào.

Kỷ Trà Thần thay xong quần áo, Dương Lưu Vân tới đón hắn xuất viện, hai người cùng đi vào phòng làm việc của Thuộc Vũ Hiên. Thấy vẻ mặt Thuộc Vũ Hiên có vẻ không đúng, liền hỏi "Anh Vũ Hiên, thế nào?"

"Không biết từ nơi nào tới kẻ điên, ngồi ở chỗ của tôi, nửa ngày cũng không nói một câu nói. Không biết có phải là câm hay không!" Nếu không phải hắn tu dưỡng tốt, đã sớm tự thân động thủ đưa cô gái này ném ra rồi.

Kỷ Trà Thần cùng Dương Lưu Vânđồng thời nhìn vào bóng dáng màu trắng, vẻ mặt của hai người nháy mắt thay đổi.

"Người" hai chữ thiếu chút nữa liền bật thốt lên, nếu như không phải là Kỷ Trà Thần đứng đây, Dương Lưu Vân đã muốn xông lên tát cô hai cái bạt tai. Cô gái này, lại còn dám xuất hiện, lại còn ngồi ở chỗ anh Vũ Hiên, thật không biết xấu hổ.

Ánh mắt nhìn lướt qua Kỷ Trà Thần, vẻ mặt của hắn cũng không tốt như vậy. A, Thần nhất định sẽ giúp mình lấy lại công đạo đây!

Dương Lưu Vân nghĩ tới đây, thu hồi những xấu xí trên mặt, cao ngạo hất cằm lên, chờ xem kịch vui.

Kỷ Trà Thần mắt không chớp nhìn chằm chằm bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ, thật lâu không có mở miệng. con ngươi âm lệ phức tạp, mâu thuẫn, âm lãnh, tâm tình muôn hình vạn trạng xuất hiện, lần nữa hạ thấp. Bàn tay nắm lại lại, lại chậm rãi để xuống.

Mặt ngoài bình tĩnh cũng như ngày đó, nhưng trong lòng lại khắc chế không đượckích động cùng hưng phấn, về phần đang hưng phấn cái gì, ngay cả hắn cũng không biết rõ.

Là cô gái trước mắt này, thật là cô.

Gương mặt này trong năm năm không lúc nào không thoáng hiện trong tâm trí hắn, đã từng thề rằng không nhớ cô nữa, ngửi không thấy mùi hương hắn quen thuộc, không thể tiếp tục cảm nhận được sự tồn tại của cô.

Mà bây giờ cô liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt của hắn, đang ở trước mặt của hắn! Ninh Tự Thủy!

Nhưng.

"Cô tại sao phải ở chỗ này?"

Tiếng lạnh lẽo từ môi mỏng ra phun ra, thu hồi những thứ hỗn loạn trên vẻ mặt, đáy mắt chỉ còn lại lạnh lùng cùng cao cao tại thượng, không ai bì nổi.

Ninh Tự Thủy nghe được tiếng, chợt ngẩng đầu, trong nháy mắt đó không khỏi gió thổi vào, cuồn cuộn thổi lên tóc của cô; trắng noãn thủy nộncó thể bấm ra nước, một đôi con ngươi sáng ngời chăm chú nhìn vào nắm tay của hắn cùng Dường Lưu Vân, mười ngón đan cài. Lông mi khẽ run lên, ở đáy mắt hiện lên một mảnh tối tăm.

Tạp chí trong tay tự nhiên rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm muộn, nặng nề đập vào lòng bọn hắn. Vắng vẻtiếng vang, không ngừng bồi hồi, yên tĩnh, lượn lờ.

Thuộc Vũ Hiên ngây dại, hai mắt trừng lớn, con ngươi phóng đại, trên mặt viết "Không thể tưởng tượng nổi" trongmắt đều là kinh ngạc. Muốn mở miệng nói chuyện, lại không thể nói được chữ nào.

Thật gặp quỷ sao?

Thế nào lại là cô? Cô không phải đã chết rồi sao? Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Hay là đang phòng làm việc của mình?

... Ninh Tự Thủy!

Dương Lưu Vân không chỉ là ngây ngô, càng thêm ngu dại. Bước chân không nhịn được lui về sau một bước, tay từ trong tay Kỷ Trà Thầntuột ra. Vẻ mặt trong phút chốc trắng bệch vô sắc, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn đang nhắc nhở mình, cái này không phải đang nằm mơ.

Một màn trước mắt này không phải là mộng.

Cô thật không có chết! Ninh Tự Thủy, cô cư nhiên không có chết?!

Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Đường Diệc Nghiêu rõ ràng nói cô đã chết, làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ thật khởi tử hoàn sinh đi?

Dương Lưu Vân bụm miệng, khó có thể tin.

Ninh Tự Thủy không có chết

Ninh Tự Thủy không có chết

Ninh Tự Thủy không có chết

Cái ý niệm này, lập tức để cho cô hoảng loạn, không biết làm sao.

Kỷ Trà Thần nhìn chằm chằm gương mặt đó, cũng là mặt nạ ngày đó, cặp mắt kia chính là đôi mắt trước mặt này.D♡iễn đàn L♡ê quý Đ♡ôn.Lạnh lùng, trống rỗng, rồi lại trong suốt trong vắt, vẫn là váy trắng. Nhưng mà lần nàylàn váy có chút ngắn, lộ ra hình dáng hoàn mỹ, mảnh hông được gắn nơ con bướm tôn lên dáng vẻ uyển chuyển thướt tha; trước ngực là cảnh đẹp như ẩn như hiện, xương quai xanh, cổ rồi đến cô chiếc cằm nhỏ, môi mỏng, lỗ mũi.

Không có gì thay đổi, ngược lại thoát khỏi hình ảnh cô gái nhỏngây thơ, nhiều hơn mấy phần phong tình, giống như là một cô gái chân chính, ưu nhã, phong tình. Trên người của cô bẩm sinh là hương vị thánh khiết cùng sạch sẽ, cho dù mặc thành ra như vậy, cũng không cách nào làm cho người ta sinh ra bất cứ tà niệm nào với cô.

Dương Lưu Vân cùng với cô, giờ phút này giống như là một con Thiên Nga đen. Màu đen lễ phục bao quanh người cô ta, còn ở trước mặt Ninh Tự Thủy thì không biết thua kém bao nhiêu lần.

Ninh Tự Thủy!

Ánh mắt Kỷ Trà Thầnchỉ nhìn thấy suy chỉ một mình cô, thậm chí ngay cả sự khác thường của Dương Lưu Vâncũng không vào mắt, tay của cô tathoát khỏi hắn cũng không có phát hiện. Chỉ là thẳng vào nhìn cô.

Ninh Tự Thủy đầu khẽ liếc xuống, một tay chốnglấy cằm, tròng mắt vô tội nháy một cái. Môi mỏng không có sử dụng son môi nhưng cũng kiều diễm ướt át, giống như là trái cây thơm ngon mời mọc người ta thưởng thức. Mím lại: "Không phải anh tìm tôi tới sao?"

Giọng nói nhàn nhạt, mang theo vài phần vô tội.

Nửa tháng này, Si Mị gần như muốn đem cả thành phố đào lên, không phải là vì buộc cô xuất hiện sao?

Kỷ Trà Thần nhíu mày, bước chân tiến lên hai bước, đặt chân ở trước mặt cô, mắt nhìn xuống. Khí thế đè người, không nói mà uy, không khí nhất thời căng thẳng đến điểm cao nhất. Không người nói chuyện, tĩnh mật chỉ còn lại có bốn ngườihô hấp.

Cho tới bây giờ Thuộc Vũ Hiên cũng không phản ứng kịp, hiện tại rốt cuộc là tình huống thế nào? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ánh mắt nhìn xem Dương Lưu Vân, nhìn cô không có tốt hơn chính mình hút nào!

Vẻ mặt Ninh Tự Thủy bình thản, cũng không có bởi vì hắn cho cảm giác bị áp bức mà khiếp đảm. Ngược lại, con ngươi vẫn nhìn thẳng hắn, không chủ động mở miệng, chờ đợi người nào thỏa hiệp trước.

Đang lúc cổ cô mỏi ê ẩm, Kỷ Trà Thần rốt cuộc mở miệng, lạnh lùng từ trong kẽ răng nặn ra ba chữ: "Ninh Tự Thủy!"

Ninh Tự Thủy không khỏi nhíu mày, đứng lên, bởi vì dưới lòng bàn chân là giày cao gót 15 centi mét, vừa lúc cùng hắn nhìn thẳng. Nhìn thấytrong con mắt hắn hắn phản chiếu bóng dáng của mình, cũng nhìn thấy được đấy mắt hắn lóe lên tia mừng rỡ.

"Ninh Tự Thủy? I’m, sorry! Tôi là EV, chắc hẳn anh nhận lầm người."

Kỷ Trà Thần cố gắng từ phản ứng của cô trong tìm ra sơ hở, nhưng côcon ngươi không có nửa điểm chột dạ, vẻ mặt bình bình thản thản, không có hốt hoảng. Thật giống như là một người khác, mà không phải là người con gái nhu nhu nhược nhược cùng hắn nói chuyện cũng không dám- Ninh Tự Thủy.

EV?

Ánh mắt Dương Lưu Vân xẹt qua một tia nghi ngờ, thật chẳng lẽ là không phải Tự Thủy? Trên cái thế giới này thật sự có hai người dáng dấp giống nhau như đúc?

Thuộc Vũ Hiên ho khan một tiếng, thấp thỏm trong lòng rốt cuộc hạ xuống, vẫn còn may không phải là kỳ lạ rồi!

Ninh Tự Thủy thấy bọn họ đều không nói chuyện, thu hồi vẻ mặt nhẹ nhõm. Xoay người ánh mắt quét qua trên người họ một lần, cuối cùng ngừng ở trên người hắn: "Nói đi, tìm tôi có chuyện gì. Tôi rất vội, đừng chậm trễ thời gian của tôi."

Dương Lưu Vân tinh mắt thấy tạp chí trên mặt đất, đầu hảo xông ra. Đứng ở trước mặt cô, lòng đầy căm phẫn quát: "Chuyện gì? Cô trên đài khiến tôi trở thành tèo cười cho thiên hạ, để cho tôi ngã nhào, lại đem tôi thành ra như vậy, mục đích của cô rốt cuộc là gì?"

Kỷ Trà Thầnđưa cằm xuống, mím môi không lên tiếng, chờ đợi đáp án của cô. Ánh mắt vẫn tìm tòi nghiên cứu ở trên người của cô qua lại quan sát nhiều lần, thủy chung không thể xác định thân phận của cô.

Có lẽ, đáy lòng của hắn cũng không biết. Kỳ vọng, khát vọng cô chính là Ninh Tự Thủy, Ninh Tự Thủy không có chết.

Đối mặt với phẫn nộ của cô ta, Ninh Tự Thủy nhẹ nhàng gần như không có phản ứng. Tầm mắt chậm rãi thõng xuống mấy phần, bên tailóe ra tia sáng chói mắt, không khỏi sáng ngời. Giữa hoảng hốt nghe được tiếng cô khẽ rên: "Không phải là các người mời tôi tới sao?"

"Cô" Dương Lưu Vân nổi đóa! Ánh mắt tức giận khi chạm đếnKỷ Trà Thần lại làm bộ đáng thương, lệ quang lóe lên, tất cảuất ức.

"Mặc kệ cô là Ninh Tự Thủy hay là EV, cô cố ý khiến Vân Nhi ngã nhào, cố ý đem Vân Nhi giấu đi, cố ý bẻ gãy cánh tay của tôi, lại cố ý né tránh nửa tháng mới xuất hiện, những thứ này hôm nay cô phải cho tôi một câu trả lời thích đáng." Kỷ Trà Thần lạnh lùng mở miệng, nghĩ đến chuyện ngày đó tim vẫn còn tức giận.

Ninh Tự Thủy lướt mắt, gợn sóng không kinh hãi tiến đến phía hắn, bình thản thành thục chân tướng sự thật: "Nếu như mà tôi nhớ không lầm, ngày đó Kỷ phu nhân đi giày bẩy phân, đi ở trên thảm đỏ ngã nhào làhiện tượng bình thường. Các người nói tôi là cố ý, có chứng cớ sao?"

Dương Lưu Vân cùng Kỷ Trà Thần đều ngẩn ra, trực giác tự nói với mình tất cả đều làâm mưu của cô gái trước mặt này, nhưng lại quên mất, có một số việc cần coi trọng chứng cớ.

"Tôi là Ảo thuật gia, ở trên đài biểu diễn như vậy, điều này cũng có lỗi? Về phần cánh tay của anh, tôi rất xin lỗi, nếu như anh không phải vẫn một mực chạy theo tôi, lại làm dơ quần áo của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không ra tay. Cuối cùng, tôi cũng không có trốn, chỉ là không muốn bị chó săn làm phiền." ( là lớn"Liền" người sống, không sai. Chỉ là khi bọn hắn nghe được là "Lần" )

Mỗi một câu, mỗi một chữ từ trong miệng cô phun ra, nhẹ nhàng, thiên kinh động địa, là chuyện đương nhiên.

Mặt ngoài là vì giải thích, vụng trộm chọc hắn cùng chó săn một dạng, hơn nữa rất vô dụng.

Thuộc Vũ Hiên không khỏi hít vào một hơi lãnh khí, cô gái trước mắt có dung mạo giốngNinh Tự Thủy có lá gan thật lớn, cho tới bây giờ không người nào dám trước mặt Kỷ thiếu gia nói lời như vậy.

"Gạt người! Tên lường gạt! Là cô, là cô cố ý làm hại tôi ngã nhào, Thần, chính em ở trên đài tôi cảm ứng được, là cô ta ra tay." Dương Lưu Vân đi tới bên cạnh hắn, tay níu lấy cánh tay của cô, nhẹ nhàng khẽ động..comGiọng thỉnh cầu nói: "Thần, emnửa tháng qua không có một ngày được bình yên, nhắm mắt lại đều là hình ảnh cơn ác mộng này nửa tháng tất Chí săn đều theo em không buông, em không chịu nổi."

Bả vai nhẹ nhàng co rúm, nước mắt từ hốc mắt xinh đẹp lăn ra, điềm đạm đáng yêu, lỗ mũi hít hít.

Kỷ Trà Thần hạ mắt liếc cô ta một cái, tay nhè nhẹvỗ một cái phía sau lưng của cô ta, ý bảo cô an tĩnh. Con ngươi lần nữa rơi vào khuôn mặt trái xoan lạnh lùng kia, giọng trầm thấp bật ra: "Nhìn như vậy, là chúng tôi trách nhầm ngươi rồi."

Ninh Tự Thủy lới lỏng một chút bả vai, tròng mắt quét qua Dương Lưu Vân đang khóc hoa lê đẫm mưa, lời nói đúng là Kỷ Trà Thần nói: "Không sao? Tôi đi đây."

Cũng không đợi bọn họ mở miệng, xoay người tiêu sái rời khỏi phòng làm việc.

Dương Lưu Vân trơ mắt nhìn cô đi ra khỏi phòng làm việc, nhìn lại Kỷ Trà Thần không có bất cứ ý định nào ngăn cản. Tức giận dậm chân, tiếng dịu dàng tức giận tràn đầy: "Thần, làm sao anh có thể để cho cô ta rời đi? Anh không tin tưởng lời em nói hay sao?"

Cho đến khi bóng lưng của cô biến mất ở tầm mắt, Kỷ Trà Thần lúc này mới thu hồi ánh mắt, phất tay của cô, giọng nói lạnh nhạt không có phần thân thiết như trước nữa: "Trở về đi thôi."

Dương Lưu Vân đứng tại chỗ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, mãi cho đến Kỷ Trà Thần đi được một đoạn dài mới kịp pahnr ứng, cứ như vậy? Tính?

Thậm chí ngay cả một câu an ủi, một câu giải thích cũng không có?

Kỷ Trà Thần, làm sao anh có thể đối với tôi như vậy!

Gian phòng.

Kỷ Trà Thần ngồi ở trước bàn trang điểm, ngón tay chậm rãi kéo ngăn kéo lấy ra một tấm hình, quan sát thật lâu, vẫn không nhìn ra đầu mối gì. Những sự việc xảy ra ngày hôm nay lần nữa tái hiện lại, từ giây phút cô ngẩng đầu lên kia, đến bóng lưng cô lúc rời đi, từng vẻ mặt từng động tác của cô đã khắc sâu trong lòng hắn, nhớ mãi không quên.

Cô nói mình là EV, không phải Ninh Tự Thủy.

Cô giải thích tất cả mọi hiểu lầm chỉ là trùng hợp!

Thật là như thế sao?

Lời nói của Vân Nhi, hắn cũng không phải là không tin. Cho dù Vân Nhi có đi giày cao gót hơn nữa cũng không dễ dàng dì ngã nhào xuống, huống chi lại trong trường hợp long trọng như vậy, cô tuyệt đối không cho phép mình sai lầm, lại còn lộ liễu như thế sao có thể.

Cho dù biết lời của cô không đáng tin, nhưng không biết tại sao lúc ấy lại khôngmuốn làm khó cô.

Người đó có dung mạo giống Ninh Tự Thủy y như đúc, song tròng mắt thản nhiên lạnh lùng ấy xa lạ, lại có ngạo khí hủy diệt từ tận xương tủy.

Năm nămnày, hắn đã sống ngày ngày trong cơn ác mộng có Ninh Tự Thủy, không có một đêm là an ổn. Hôm nay, EV xuất hiện, rốt cuộc là Ninh Tự Thủy chết đi sống lại, hay là một cái bẫy được an bài?

Kỷ Trà Thần mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, nửa tháng chuyện của công ty đều giao cho Đường Diệc Nghiêu xử lý, tối nay không nghỉ ngơi, suốt đêm xử lý mọi việc.

Có lẽ, có thể thoát khỏi cơn ác mộng có cô gái kia.

Nghĩa trang.

Ninh Tự Thủy cùng Trạc Mặc, Ninh Tịch Nhược đứng song song, đứng phía sau là Liên Phượng Vũ cùng bác sĩ Hoàng. Trước mặt là một bia mộ, không có tên, chung quanh rất sạch sẽ, không có một chútcỏ dại. Trước mộ bia bày một bó hoa sơn chi tươi mát, mùi thơm thoang thoảng bay trong không khí.

Bác sĩ Hoàng không nhịn được hiếu kỳ hỏi: "Ngôi mộ này sao lại sạch sẽ như vậy? Còn có hoa tươi? Tôi cũng năm năm không có trở lại, theo lý mà nói hẳn không có người đến cúng bái! Huống chi cũng không có ai biết nơi này chon cất ai!"

Ninh Tịch nhìn bia mộ, tay nhỏ bé kéo kéo vạt áo của Ninh Tự Thủy, nhỏ giọng hỏi "Mẹ, tại sao trên bia mộ không có tên?"

Ninh Tự Thủy buông mắt xuống, suy tư mấy giây mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra với tấm bia mộ. Ngồi chồm hổm xuống, sờ sờ cái trán của cô nói: "Tịch Nhược, dập đầu đi. Nếu như không phải là cô bé ấy, hôm nay người nằm tại đây chính là con. Cô bé cứu mạng của con, về sau hàng năm con đều phải đến đây cúng bái, biết không?"

Ninh Tịch Nhược nhìn tấm bia mộ. Gật đầu, ánh mắt cảm kích nhìn bia mộ trống không: "Mẹ, chọn cho chị ấy một cái tên đi! Không có tên thật đáng thương. Để cho chị ấy họ Ninh, từ nay về sau chính là chị gái con."