Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 126

Chương 126: Tăng thêm

Đường Diệc Nghiêu không có đánh trả, bước chân lui về sau một bước, mặc kệ cô la lối om sòm. Đôi mắt cụp xuống, một cái tát kia đánh không chỉ làm đau thân thể hắn, mà còn đau cả vào trong tâm hắn, cả khoang ngực kịch liệt co rút.

Thôi đi, là vì tâm tình cô không tốt mới có thể như vậy.๖ۣۜDiendan.comDù sao những bức hình như vậy bị lọt ra ngoài, thể diện bị mất sạch, làm sao có thể không tức giận? Mà rõ ràng hắn đã đồng ý với cô, sẽ không để cho bất cứ tờ báo nào đưa những bức ảnh đó lên, lại làm không được.

Cô tức giận cũng là việc đương nhiên, bị cô đánh một bạt tai, nếu có thể khiến cô hết giận, hắn cũng cam lòng.

Dương Lưu Vân tê dại cả tay chân, cố tình gây sựphát tiết, gào thét quá nhiều tới mức giọng nói cũng khan rồi, tứ chi đau nhức, mồ hôi nóng nhỏ giọt lúc này mới dừng tay. Phản ứng kịp, nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên cùng gò má sưng đỏ của hắn, không nhịn được cắn nâng môi dưới...

"Thật xin lỗi. Anh Diệc Nghiêu, không phải em cố ý, là em quá tức giận rồi. Thật xin lỗi, anh Diệc Nghiêu... Thật xin lỗi... Có phải rất đau hay không..." (Min: hỏi thừa~)

Vẻ mặt Dương Lưu Vân áy náy nhìn hắn, ngón tay muốn vuốt ve chỗ bị chính mình đánh sưng lên, còn chưa có kịp chạm đếnda thịt của hắn, bàn tay to của hắn cầm lấy cổ tay cô ôm thật chặt cô vào trong ngực, chặtkhông có một khe hở, cằm để ở hõm vai cô.

Trong nháy mắt Dương Lưu Vân ngây ngẩn cả người, không biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhìn thấy vẻ mặt hắn mất mác thì trong lòng thực vội, lo lắng không phải là mặt của hắn mà là nếu như hắn không hề thích mình nữa, vậy người này không thể dùng được, lúc này mới vội vàng nói nói xin lỗi!

"Là anh không tốt, không bảo vệ tốt cho em. Thật xin lỗi." Tiếng thì thầm ở bên tai vang lên, thật thấp, áy náy.

"Anh Diệc Nghiêu..."

Khóe miệng Dương Lưu Vân nở nụ cười nhạt, nhìn dáng dấp Đường Diệc Nghiêu so với dự liệu của cô còn thâm tình hơn, bị cô tát cho một cái bạt tai còn không tức giận, còn hạ giọng nói lời xin lỗi như vậy.

Hắn là thật là thích mình... Đáng tiếc... tôi chỉ yêu Kỷ Trà Thần.

"Nếu chuyện xảy ra, em không muốn bị người khác cười nhạo đúng không? Vậy anh dẫn em đi, tìm một nơi không ai biết hai chúng ta, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa."

Đường Diệc Nghiêu buông cô ra, hai tay đè lên vai của cô, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm cô, tràn đầy mong chờ cùng chân thành. Hắn đã không thể chịu nổi, khi ở giữa Kỷ thiếu gia cùng Dương Lưu Vân, hắn đã lựa chọn Dương Lưu Vân, liền muốn cùng cô cao chạy xa bay, một đời một thế.

Cho dù cô chỉ là vợ trên danh nghĩa của Kỷ thiếu gia, cho dù biết trong lòng của Kỷ thiếu gia từ trước đến giờ cũng không có cô, nhưng hắn vẫn ghen tị đến phát điên. Hắn mới là người đàn ông của cô, người đàn ông chân chính!

Dương Lưu Vân sững sờ, mấy giây sau, đẩy tay hắn ra. Lui về phía sau một bước, kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Lắc đầu: "Không, em không thể đi. Anh Diệc Nghiêu, không phải anh nói sẽ cho em thời gian sao? Tại sao hiện tại lại ép em? Chẳng lẽ... hình là anh cố ý tung ra ngoài? Anh làm như vậy để buộc em rời khỏi Thần?"

Đường Diệc Nghiêu ngẩn ra, không ngờ Lưu Vân có thể hiểu lầm hắn như vậy?

"A." Dương Lưu Vân không khỏi cười lạnh một tiếng, ánh mắt chất vấn mà khinh bỉ mà nhìn hắn, sắc bén như đao, cứa vào trái tim hắn. Lời nói lạnh lẽo từ đôi môi đỏ mọng kia phun ra: "Đường Diệc Nghiêu, trong miệng ngoài miệng anh đều nói yêu tôi, thì ra là toàn bộ đều là giả. Vì để cho tôi cùng anh rời đi...anh cư nhiên sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy, anh làm tôi quá thất vọng. Anh như vậy, còn xứng để yêu tôi sao?"

Câu nói sau cùng, đâm mạnh vào tim Đường Diệc Nghiêu.

"Anh không có. Anh làm sao sẽ làm ra chuyện tổn thương em? Chẳng lẽ trong lòng của em anh là người như vậy sao?" giọng nói của Đường Diệc Nghiêutrầm thấp mà tràn đầy tức giận, tại sao mình không xứng để yêu cô?

Hắn xứng! Không chỉ có xứng, mà cả thế giới chỉ mình hắn là người yêu cô nhất.

"Vậy anh tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau cho em xem, để em tin tưởng anh sẽ không làm thương tổn em, anh đáng giá để em buông tha Thần." Dương Lưu Vân giọng nói chắc chắn trả lời, cố gắng như vậy, nhưng đáy mắt lại viết rõ là không tin.

Đường Diệc Nghiêu nắm thật chặt tay. Một lúc sau, mới mím môi nói: "Được. Anh nhất định sẽ tìm ra người sau lưng giở trò quỷ, chứng minh anh xứng đáng yêu em. Chứng minh, anh luôn trung thành với trái tim em."

Lạnh lùng, quay người rời khỏi phòng.

Dương Lưu Vân thấy cửa khép lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Môi mỏng nâng lên nụ cười lạnh, đáy mắtâm hiểm chợt lóe lên, nhanh tới mức không thể nào nắm bắt được.

Mới vừa rồi cô cũng chỉ là kích động Đường Diệc Nghiêu chủ động đi thăm dò chuyện này, Đường Diệc Nghiêu đối với cô tham muốn giữ lấy, trong lòng cô hết sức rõ ràng, tim của hắn mềm như vậy, làm sao có thể nhẫn tâm mang hình của cô ra ngoài, khiến cô tổn thương lớn như vậy.Nhưng nếu như không làm rahiểu lầm như vậy, hắn cũng sẽ không đem hết toàn lực vì cô mà điều tra chuyện này.

Huống chi, người đàn ông không thể đối với hắn quá tốt, quá dễ dàng có được một thứ gì đó, hắn sẽ càng không quý trọng!

Thông qua chuyện vừa rồi, cô vô cùng chắc chắn Đường Diệc Nghiêu không bỏ đi được mình, như vậy về sau cô liền có thể muốn làm gì thì làm, chỉ cần cho hắn nếm thử một chút ngon ngọt, hắn sẽ giống ý như con chó quẫy đuôi tới liến ngón chân của cô.

Giờ phút này, cô chỉ cần ngồi đợi kết quả, nghĩ tới phải trừng phạt con tiện nhân kia như thế nào mới tốt.

...

"Góc độ không tệ, hình chụp vô cùng đẹp." Ninh Tự Thủy buông tạp chí trong tay xuống, bưng chén cà phê lên nhẹ nhàng nhấp một hớp, động tác phất tay vô cùng ưu nhã. Làm cho ánh mắt của người ta không khỏi bị cô hấp dẫn hoàn toàn.

"Ha ha, cô hài lòng là tốt rồi. Còn làm phiền cô ở trước mặt ông ấy nói đỡ tôi mấy câu tốt đẹp là tốt rồi." Người đàn ông hơn 40 tuổi ra mặt, hướng về phía Ninh Tự Thủy chảy nước miếng, nhưng lại không dám dở trò bỉ ổi, chỉ có thể làm ra thái độ cung kính như bồ tát mà cung phụng.

Ninh Tự Thủy cúi đầu, hồi lâu, mới nghiêng đầu đôi mắt phương lưu chuyển, hờ hững trống rỗng. Tiếng nói nhẹ nhàng xẹt qua tai người nghe, tựa như mộng ảo: "Cung hóa của Hồng môn ở thành phố này, về sau giao cho các ông."

Khuôn mặt người đàn ông rộ lên vẻ vui mừng, nếu không phải nơi này là quán cà phê, hắn gần như muốn nhảy cẫng lên.

Hồng môn, truyền thuyết rằng nơi đó thần bí nhất, lực lượng hồng môn rất khổng lồ, cư nhiên đem cung hóa giao cho hắn. trong mắt chính là cuộn lên từng xấp nhân dân tệ rồi, mặt thì vui mừng rực rỡ.

"Cám ơn cô, tôi nhất định sẽ dôc sức vì hồng môn làm việc. Cám ơn."

"Ông không phải là đang giúp Hồng môn, mà đang là giúp mình." Ninh Tự Thủy bộc trực nói thẳng, thứ người trong mắt chỉ có tiền như thế, ai có thể cho hắn kiếm tiền, người đó chính là cha của hắn.

"Ha ha, đúng, đúng! Là tôi tự giúp mình." Người đàn ông cúi đầu khom lưngnịnh hót.

Ninh Tự Thủy nghiêng đầu quét qua bóng người đi tới, mở miệng lần nữa: "Chỉ là ông còn phải làm giúp tôi một chuyện, về phần chuyện gì đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với ông. Ông có thể đi rồi."

"Được, có chuyện bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi. Bữa này tôi thanh toán." Người đàn ông lập tức đứng dậy đặt tiền ở cái bàn, lách người rời khỏi.

Người của Hồng môn, hắn có chút hiểu biết, đều không thích người khác dài dòng, bọn họ nói cái gì chính là cái đó.

Chỉ cần có thể kiếm được tiền, dù cho phải phóng hỏa giết người cũng không đáng kể.