Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 120

Chương 120

Tất cả mọi người đều thét lên tê của "EV" ngay lập tức con ngươi của Kỷ Trà Thần trầm xuống, lập tức đứng lên, chạy ra cửa, bởi vì chật chội mà đi ra có chút khó khăn. Đợi đến khi có một tia sáng thì bóng dáng màu trắng đã trượt đi, lập tức kiên định suy nghĩ trong lòng!

Cô quả nhiên nhân cơ hội này chạy đi, dựa vào đèn treo trên trần nhà, dùng sợi tơ trực tiếp đi ra cửa, không đi qua đám người chật chội cũng không đi bằng cửa sau. Quang minh chính đại rời đi trước mặt hắn, giống như là loại cố ý khiêu khích.

Kỷ Trà Thần nhanh chóng chạy về phía bãi đậu xe, bước chân vừa đứng lại, đã thấy một bóng người đứng trên xe, quay đầu hướng nhìn hắn một giây. Sau chiếc mặt nạ kia là một đôi mắt bí hiểm. Chứng kiến một giây kia, hắn kéo cửa ra, chui vào, khơi động máy, nhanh chân đạp chân ga lao đi như một mũi tên bắn đi không trở lại.

Kỷ Trà Thần cũng không suy tính nhiều, tìm được xe của mình lập tức đuổi theo.

Ba bốn giờ chiều, giao thông ở thành phố này cũng không quáchật chội, lối đi rộng rãi xe cũng không có nhiều, mà xe của cô giống như mất khống chế chạy với vận tốc lớn nhất, xe phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo, không dám buông lỏng một chút nào.

Ninh Tự Thủy nhìn qua gương chiếu hậu thấy xe hắn vẫn bám theo xe mình, chỉ kém một chút. Đôi môi đỏ tươi nhếch lên một đường con tuyệt đẹp, muốn đuổi theo cô?

Kỷ Trà Thần, anh có thể không?

Đạp chân ga, vượt qua xe trước mặt, cố ý lách qua trái rồi lại phải, nhiễu loạn tầm mắt cùng suy nghĩ của hắn, để cho hắn không cách nào đoán được mục đích cuối cùng của cô là gì?

Tóc đen như sợi tảo, phiêu dật, mềm mại tha hồ đùa nghịch sau tai, ngón tay cầm tay lái, dung nhân dưới mặt nạ vô cùng bình tĩnh. Thời gian ở cùng Chiêm Dực Dương chịu huấn luyện, cô không chỉ học mỗi ão thuật mà thôi.

Kỷ Trà Thần tay cầm lái cũng nổi đầy gân xanh, con ngươi âm lệ dính chặt vào chiếc xe cách đó không xa, đáy mắt xuất hiện kinh ngạc. Năm năm trướcNinh Tự Thủy ngay cả xa cũng không dám đụng, năm năm sau cô lại có thể lái xe thuần thục như thế, còn có thể khiến hắn thời gian dài cũng không đuổi kịp...

Cô... thật sự là người đã chết đi đó sao?

Trong lòng không khỏi sinh ra nghi ngờ!

Chân đạp mạnh chân ga nhanh chóng đuổi theo, chẳng cần biết cô là ai, nhất định phải đuổi kịp, cũng nhất định phải bắt được cô!

"Tự Thủy, không có sao chứ? Em đang ở đâu?" Trong tai nghe vang lên giọng lo lắng của Liên Phượng Vũ, bị gió thổi tan.

Ninh Tự Thủy mắt khép hờ, suy tư một chút, thanh nhãmở miệng: "Em không sao, bây giờ đang ở trên đường cao tốc XX, hắn đang đi theo sau em."

"Anh sẽ tiếp ứng em ngay bây giờ!" Giọng nói của Liên Phượng Vũ kèm theo mấy phần giận dữ cùng lo lắng.

"Đừng, em có thể bỏ rơi hắn! Phượng Vũ, ở hội trường em nhìn thấy hai đứa bé, anh giúp em chăm sóc tốt bọn chúng. Lát nữa em sẽ trở lại." Ninh Tự Thủy quả quyết nói xong, trực tiếp đem ống nghe xuống ném sang một bên, lần nữa quét qua bóng xe màu đen đã đuổi tới, cự ly không hơn một mét.

Kỷ Trà Thần âm trầm tình thế bắt buộc!

Ninh Tự Thủy cau lạichân mày xinh đẹp, ánh mắt rơi vào chiếc xe màu đen kia, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lẽo.

Muốn đuổi theo, thật sao?

Vậy thì xem xem anh có biền pháp nào đuổi kịp tôi không!

Ninh Tự Thủy đem tay lái xoay 360 độ, trực tiếp quay xe lại chạm mặt với chiếc xe kia, vẻ mặt trấn định không sợ hãi, xe cũng không loạn chút nào, trong dòng xe chui tới chui lui, trượt đi giống như một con lươn. Đoàn xe phía sau bị cô làm cho loạn không chịu nổi, nhào cả vào nhau...

Mắt đen hiện lên ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, gần như là hoài nghi cô là điên rồi, nếu không làm sao dám ngược đường đây? Cô là không muốn sống nữa sao?

Đáng chết, cô rốt cuộc muốn làm gì?

Kỷ Trà Thần không chút nghĩ ngợi, cũng quay ngược xe lại cho nó chạy ngược đường, đuổi theo sau lưng cô. Từng bước từng bước mà ép sát, gắt gao đuổi bắt cô, chính là không chịu buông tay.

Ninh Tự Thủy xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy xehắntheo tới, khóe miệng lần nữa nâng lên đường cong hờ hững. Hắn, thật đúng là một người không sợ chết. Lại dám theo tới... Chân ga lần nữa đạp tới cùng, xe vọt ra khỏi dòng chạy, nhanh chóng bay xa một khoảng, một khe hở ngắn, hoàn mỹ chạy đi, kỹ xảo thuần thục, cư nhiên ở không gian hẹp đó quay đầu lại, bay qua xe của hắn!

Một giây ngắn ngủi kia, Ninh Tự Thủy nghiêng đầu ánh mắt rơi trên khuôn mặt tức giận của hắn, ý tưởng khiêu khích hiện rõ trên ánh nhìn, cánh môi đỏ thẫm tựa như đang cười nhạo hắn.

Kỷ Trà Thần trầm mặt xuống, trong lòng có một đốm lửa, trơ mắt nhìn cô chạy đi trước mặt mình, không có cách nào khác. Quả đấm không kiềm được nện trên tay lái, phát ra tiếng chói tai. Ánh mắt đang chú ý đến cô mấy giây, không có chú ý tới tông ngay vào chiếc xe đối diện...

Trong nháy mắt đó, tiếng nổ va chạm kinh thiên động địa, khói mù bốc lên, nhiễu loạn tầm mắt, tất cả xe ngừng lại, không dám lái xe tiếp nữa...

Ngọn lửa tán loạn, mảnh vụn văng khắp nơi, bừa bãi khắp mặt đất, mùi khét lam ra trong không khí, mùi máu tươi, hòa vào một chỗ, khiến cục diện hỗn loạn mất khống chế...

Trong nháy mắt hai xe đụng nhau đó, Kỷ Trà Thần theo bản năng bảo vệ đầu của mình, vì vậy không có bị thương nghiêm trọng. Chỉ là xe lộn vài vòng rốt cuộc làm vỡ lan can bên đường. Cả người đều đau đớn, cả người sặc mùi máu khiến hắn không khỏi nhíu mày. Đưa tay dùng sức đẩy cửa xe ra, gian nan từ trong xe lao ra ngoài...

Bất đắc dĩ một chân bị kẹp ở bên trong, không cách nào nhúc nhích, máu tươi đã sớm ướt đẫm quần, chất lỏng từ trong xe chảy trên mặt đất, từng mảng từng mảng lớn, giống như là hoa dại sinh trưởng bên đường, nở rộ.

Khuôn mặt Kỷ Trà Thần trắng bệch, trán hiện đầy mồ hôi hột, một giọt mồ hôi cỡ hạt đậu dọc theo khuôn mặt lạnh lùng rơi xuống dưới, rơi vào vũng máu phát ra tiếng nhạc dễ nghe. Một tay nắm chặt lấy chân không ngừng kéo ra ngoài...

Ninh Tự Thủy đã sớm dừng xe lại, đứng ở cách đó không xa, đứng nghiêm ở trong đám đông, thờ ơ lạnh nhạt nhìn hắn giãy dụa không chút nào xúc động. vũng máu lớn này, làm cho người ta có một loại cảm giác quen thuộc, trong đầu cảm giác giống như đã từng quen biết...

Là ai? Đã từng nằm ở trong vũng máu, lạnh lẽo đáng sợ?

Là ai? Đã từng dùng ánh mắt bàng quan lạnh lẽo như vậy?

Tất cả trên người người đàn ông kia, vì sao đều khiến cô vô cùng chán ghét, ở đáy lòng hận ý liên tục chảy vào? Cho dù nhìn thấy sự nhếch nhác của hắn lúc này, cũng không muốn giúp đỡ.

Bên tai vẫn quanh quẩn tiếng của người nào đó, lặp di lặp lại: không đủ... Còn chưa đủ...

Ngón tay bạch ngọc nắm thật chặt lại, con ngươi càng thêmlạnh lùng, màu trắng của làn váy cùng mái tóc bị gió thổi cùng nhau nhảy múa, cùng màu đỏ của vũng máu kia đối lập tạo ra khung cảnh vô cùng bắt mắt.

Kỷ Trà Thần cắn răng, độc ác kéo chiếc chân còn mắc kẹt ra bên ngoài, cả người leo ra ngoài buồng xe. Không để ý vết thương chồng chất trênbắp đùi, nghiêng đầu liền nhìn thấy người đứng trong đám đông, con ngươi căng thẳng một giây tiếp theo, khập khễnh đi tới chỗ cô.

Vạn câu tĩnh lại, mọi người bên ngoài cũng không tồn tại. trong mắt chỉ nhìn thấy bóng dáng của đối phương, nhưng cũng không phải quyến luyến cùng ái mộ, là hận, là lạnh lùng, là xa lạ không cách nào chạm đến!

Ninh Tự Thủy không có tránh, cũng không có đi, chỉ là đứng lẳng lặng tại chỗ, nhìn hắn đi tới chỗ mình. Chân của hắn khập khễnh, y phục trên người có chút rách nát, dính vết máu. Phía sau hắn kéo vết máu thật dài, nhìn thấy mà ghê tởm, nhưng dung nhan lạnh lùng không có một tia nhếch nhác, cao ngạo như cũ, uy nghiêm, ánh mắt âm lệ đáng sợ, đáy mắt hình như tức giận muốn đem cô xé thành trăm mảnh.

Hắn tức giận sao?

Như vậy mà có thể dễ dàng làm hắn tức giận rồi sao?

Mặc kệ cự ly ngắn ngủn, Kỷ Trà Thần giống như đi một đoạn đường cực xa, trèo non lội suối tiêu sái đi tới, đứng ở trước mặt của cô. Trời chiều hiện ra ánh sáng ửng đỏ, chiếu lên người bọn họ, bóng dáng bị kéo dài trùng điệp trên mặt đất, hòa hợp không một khe hở.

Ninh Tự Thủy thấy phút chốc hắn đứng trước mặt cô kia, khẽ cúi đầu, né tránh tròng mắt của hắn trầm mặc không nói. Mũi ngửi mùi của hắn, so với đàn ông bình thường hay dùng nước hoa, thì trên người hắn có mùi vị đàn ông hơn.

Cũng chỉ là đứng ở trước mặt của cô, không nói một lời, cũng đã không nói mà uy, khí phách khiếp người.

Kỷ Trà Thần giơ tay lên, cánh tay dính vết máu năm lấy cánh tay cô, chất lỏng sền sệt ở trên da thịt giống như ngọn lửa đả thương da thịt của cô, mơ hồ cảm giác đau đớn, sâu trong trong lòng cảm thấy không khỏi hưng phấn.

"Cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Ninh Tự Thủy?"

Lời nói lạnh lẽo từ môi mỏng bật ra, lạnh lùng đáng sợ, rõ ràng tức giận. Ngón tay bắt được cánh tay của cô dùng sức kẹp chặt, dường như muốn bóp vỡ xương cốt của cô.

Hồi lâu, cô cũng không mở miệng, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo trong suốt mà nhìn hắn.

Kỷ Trà Thần nhìn không thấu ý của cô, ánh mắt như thế càng khiến lòng hắn sinh ra căm tức. Hành động hôm nay của cô toàn bộ đều là cố ý, mục đích của cô rốt cuộc là cái gì? Mang mặt nạ xuất hiện, muốn như thế nào?

Ngón tay đang suy nghĩ muốn vạch trần mặt nạ của côtrong phút chốc, Ninh Tự Thủy chợt linh hoạt tránh khỏi sự kiềm chế của hắn, bàn tay gầy nhỏ nắm lấy tay hắn, khi hắn còn chưa khi phản ứng lại, thật nhanh bẻ một cái, trực tiếp phát ratiếng kêu thanh thúy"rắc"...

Kỷ Trà Thần cắn môi chịu đựng đau đớn kịch liệt này, bước chân lui về sau một bước, ánh mắt khiếp sợ rơi vào ánh mắt lạnh lẽo kia, hoàn toàn không dám tin tưởng!

Vào giờ phút này, đứng ở trước mặt mình chính là Ninh Tự Thủy, trong phút chốc kia hắn thậm chí hy vọng dưới mặt nạ kia dung nhan không phải Ninh Tự Thủy.

Ninh Tự Thủy, làm sao có thể có bộ dáng như vậy?

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ở trên trán, trên quần áo của hắn cũng ướt một mảnh, quấn áo hàng hiệu đắt giá cũng nát bươm, vết máu loang lổ, chật vật không chịu nổi đập vào mắt; khuôn mặt tái nhợt, vẻ mặt kinh ngạc...

Mà cô lại nhẹ như gió bay nước chảy, vẻ mặt ung dung không vội vã, lông mi hạ xuống khiến con mắt tối tăm, bước chân lui về phía sau một bước nhỏ, kéo ra bóng của hai người trung điệp lên nhau dưới mặt đất. Cho dù là bóng dáng cùng bóng dángchồng lên nhau, cũng làm cho lòng cô cảm thấy ghê tởm đáng ghét.