Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 118

Chương 118

"Nhưng hôm nay chúng ta đến là xem biểu diễn, không phải tới làm loạn. Em cũng không muốn di phải khó xử, không phải sao?"

Ninh Tịch Nhược rũ mắt, âm thầm thở dài. Đúng vậy a, cô xúc động xé bỏ tấm áp phích thì có lợi ích gì? Sẽ chỉ làm người khác cho là tới đập phá, sẽ khiến mẹ khó chịu...

Ninh Tịch Nhược, mày không thể kích động!

Hai người theo dòng khách đi vào, trong phòng yến hội, không một bóng dáng trong đám người, không người nào chú ý tới.

...

Dương Lưu Vân một thân váy đỏ xẻ tới đùi, làn váy an tĩnh nằm trên mặt đất, xinh đẹp động lòng người. Trang điểm nhàn nhạt, song ánh mắt lóe ra tia hạnh phúc, quét qua một tựa đề trên tạp chí, có một tia âm u.

Nữ đồ đệ thần bí của Chiêm Dực Dương!

Hừ, nhớ ngày đó mình hao tốn sức khỏe lớn đến vậy, nhưng ngay cả Chiêm Dực Dương cũng không nhìn thấy mặt, mà rốt cuộc là cô gái như thế nào mà lại khiến Chiêm Dực Dương nhận làm đồ đệ? Chẳng lẽ là cố làm danh thầy trò, được chuyện cẩu thả? Dùng thân thể để mê hoặc Chiêm Dực Dương thôi. Là đàn ông, trong đầu đều là bã đậu, rất dễ bị lừa gạt.

Đường Diệc Nghiêu chính là ví dụ tốt nhất!

"Em hôm nay thật xinh đẹp..." Đường Diệc Nghiêu ngoài ý muốn xuất hiện phía saucô, hai tay nắm lấy thân thểliễu mảnhnhư rắn nước, thân mật cắn vành tai của cô vừa cắn vừa thổi khí.

Dương Lưu Vân thu lại lại những tia ngoan độc kia hồi phục khuôn mặt ngây thơ đơn thuần, quay đầu nhìn hắn cười rực rỡ, có chút ngượng ngùng."Hôm nay là ngày kỉ niệm kết hôn của bọn em, bị người khác nhìn thấy không tốt."

Ánh mắt Đường Diệc Nghiêu chìm xuống, hai tay bị cô đẩy ra lần nữa bá đạo ôm lấy eo cô, ôm cô vào trong ngực của mình. Cúi đầu hôn lấy bờ môi đỏ, đầu lưỡi vô cùng thuần thục cạy mở hàm răng của cô, quấn ấy đầu lưỡi thơm tho, vừa bú liễm vữa ma sát, khẽ cắn, triền miên.

Gương mặt trắng nõn của Dương Lưu Vân rất nhanh nóng bừng lên, thở hồng hộc, khi lấy lại tinh thần đã bị hắn ôm đặ lên đài, váy cũng bị kéo tới đầu gối lộ ra địa phương xinh đẹp.

Đường Diệc Nghiêu hôn xương quai xanh tinh xảo của cô, đôi môi lạnh lẽo nhẹ nhàng an ủi, dùng sức khẽ cắn mút...

Môi đỏ mọng bật ra tiếng rên rỉ xấu hổ, đau đớn này khiến cô chợt mở mắt, ôm cổ của hắn, đáng thương nói: "Đừng... Hôm nay rất nhiều người, sẽ bị người ta phát hiện... Anh Diệc Nghiêu... Lần sau..."

Đường Diệc Nghiêu nghe thấy được vị thơm trên người cô, thần hồn đã điên đảo, còn biết hướng nào mà phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nơi mềm mại nhất, giọng nói khan khàn: "Nhưng mà anh muốn em..."

Ánh mắt như ngọn lửa cực nóng thiêu đốt, cách một lớp vải thật mỏng, vuốt ve từ từ khiến nó đứng lên, bành trướng. Phía dưới chất lỏng sung sướng đã tràn trề, rất nhanh chất lỏng màu trắng chảy dài xuống, cuồn cuộn như thác đổ.

Dương Lưu Vân kinh ngạc, dùng chất giọng kiều mị của mình nói: "Vậy anh không thể lưu lại vết hôn, sẽ bị người khác nhìn thấy, sẽ nghi ngờ."

Đường Diệc Nghiêu chỉ ừ một tiếng, kéo khóa xuống, rất nhanh đâm vào cơ thể cô. Dục vọng nóng bỏng thiêu đốt của hắn hòa lấp trống không trong thân thể cô, hai chân không cần hắn chống đỡ nữa, tự nhiên mở rộng ra, eo ếch giãy dụa, để cho hắn vào sâu hơn...

Vì không để cho người khác nghe tiếng động mà xông tới, Dương Lưu Vân nằm trên vai hắn, cắn bờ vai của hắn, đem những tiếng rên rỉ xấu hổ toàn bộ nuốt vào trong bụng, hành động như vậy kích thíchĐường Diệc Nghiêu dục vọng nguyên thủy hơn nữa...

"Ừ... A... Đừng bắn ở trong..."

Lời nói vừa xong, Đường Diệc Nghiêu gầm nhẹ một tiếng kèm theo dòng nóng bỏng kia không thiếu một giọt bắn vào nơi sâu nhất trong cô, khi vừa rút ra thì cô lập tức đóng chặt hai chân, ánh mắt tức giận trừng hắn: "Đã nói là đừng bắn ở trong, sẽ mang thai..., chốc nữa sẽ phải lên đài, làm sao bây giờ?"

Đường Diệc Nghiêu buông xuống hậu quả, hai tay nâng khuôn mặt trắng nõn của Dương Lưu Vân lên, hôn một cái lên trán của cô, giọng nói trầm thấp: "Lưu Vân, chúng ta đi thôi! Đi, sẽ không ai tìm ra chỗ ở của chúng ta, lần nữa bắt đầu. Anh thề tuyệt đối sẽ cho em hạnh phúc, sẽ không để em phải chịu khổ. Chỉ cần em đi theo anh... Có được hay không?"

Ánh mắt Dương Lưu Vân sững sờ nhìn hắn như kẻ điên lắc đầu: "Đường Diệc Nghiêu, anh nói những lời điên khùng gì đó? Em đã kết hôn, Em cùng Thần là vợ chồng! Tại sao có thể đi cùng anh?"

Ánh mắt Đường Diệc Nghiêu u ám, vẻ mặt có mất mát cùng bi thương không nói ra được. Tay từ trên mặt cô trượt xuống, giọng nói cũng mất mác vô cùng: "Em đã có thể cùng anh lên giường, vì sao không thể đi theo anh?"

Những ngày qua hắn rất mâu thuẫn, muốn tự tử. Đầu tiên là cảm thấy có lỗi vớiNinh Tự Thủy, sau đó là biết rõ Dường Lưu Vân là vợ của Kỷ thiếu gia, nhưng hắn vẫn không khống chế nổi mình, mỗi khi đụng cô hắn liền không phân biệt nối phương hướng, mặc kệ cô nói gì, hắn cũng đều ngây ngốc đi làm.

Biết rõ, biết rõ cô không yêu hắn, hắn bị cô lợi dụng nhưng vẫn ngây ngốc làm theo.

Biết rõ cô không thể nào cùng hắn bỏ đi, nhưng vẫn hi vọng mà nói ra, nhưng đổi lấy chỉ là thất vọng

Đường Diệc Nghiêu, mày rốt cuộc đang làm gì?

Dương Lưu Vân thấy vẻ mặt hắn không tốt chút nào, tâm nhất thời luống cuống. phát hiện chính mình đang cần Đường Diệc Nghiêu ở bên cạnh, nhưng tuyệt đối không thể mất đi hắn. cái ý niệm này lóe lên mấy giây sau ôm lấy hắn, nức nở nói:"Thật xin lỗi, anh Diệc Nghiêu. Em không nên nói như vậy làm tổn thương anh... Em không phải cố ý! Anh biết em yêu Thần, nhưng cũng để ý anh! Em thực sự không muốn mất đi bất kì người nào. Lòng của tôi không cách nào cho anh, nhưng mà thân thể em cho anh, như vậy còn chưa đủ sao? Thật không đủ sao?"

Ngón tay thô ráp lau đi nước mắt vương trên mặt, giọng nói thê lương mà ưu buồn vang lên: "Lưu Vân, anh muốn không chỉ là thân thể em, mà còn trái tim của em... Em hiểu chưa? Anh chỉ cần em."

"Em hiểu, tất cả em đều hiểu! Anh Diệc Nghiêu, em không phải cố ý muốn thương tổn anh. Mà em cũng khống chế không được mình, tại sao luôn muốn Thần, nhưng cũng không muốn mất đi anh. Anh Diệc Nghiêu, anh cho em chút thời gian có được hay không? Chờ khi em không cần Thần nữa, em sẽ đi theo anh... Chân trời góc biển, chỗ nào cũng theo!"

Đường Diệc Nghiêu giật mình, bàn tay đang cầm gương mặt cô, ánh mắt dấy lên ánh sáng hy vọng. Giọng nói mang đầy tia hy vọng: "Thật? Em thật nguyện ý không, từ bỏ Kỷ thiếu gia, đi theo anh?!"

Dương Lưu Vân không chút do dự gật đầu, hít hít nước mũi: "Ừm! Em sẽ lỗ lực không muốn Thần nữa, sẽ toàn tâm toàn ý với anh, về sau đi theo anh, nơi nào đều tốt! Cho em thêm chút thời gian có được hay không?"

"Được!"

Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên: "Kỷ phu nhân, đã đến lúc, Kỷ tiên sinh đang đợi cô."

Khuôn mặt của Dương Lưu Vân khẽ biến có chút hốt hỏng, vội vàng đem y phục của mình sửa sang xong, để Đường Diệc Nghiêu trốn vào trong phòng rửa tay, định thần lại, lúc này mới nói,: "Được, tôi ra ngoài ngay."

Trán xẹt qua mấy giọt mồ hôi, trái tim thình thịch nhảy loạn, thiếu chút nữa bị người ta phát hiện rồi. Đáng chết, không có thời gian đem cái chất lỏng trong thân thể kia ra ngoài rồi, Dương Lưu Vân đi bộ rất cẩn thận, thấy Kỷ Trà Thần lộ ra nụ cười hoàn mỹ nhất, khoác lên cánh tay của hắn, đi vào hội trường trong muôn nghìn ánh mắt hâm mộ.

Cảnh vật, sáng rực rỡ, hai người đứng trước mặt của mọi người rất xứng đôi, tất cả đều nhiệt liệt vỗ tay chúc phúc cho bọn họ.

Khuôn mặt Kỷ Trà Thầnbình tĩnh cùng lạnh nhạt, sớm đã quen với những trường hợp như thế, ánh mắt quét qua sự khác thường của Dương Lưu Vân, cũng làm bộ như không thấy, lại săn sócvì cô mà bước chậm lại. Dương Lưu Vân mặt ngoài nỗ lực duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng sóng lớn cũng mãnh liệt rồi, mỗi bước đi xuống, chân mày lá liễu cũng nhíu lại. Chất lỏng kia, giống như muốn chảy xuống, đáng chết, mình chỉ mặc ống lót váy, ngay cả quần lót cũng không mặc, nếu quả như chảy ra, nhất định sẽ dính trên váy, để cho mọi người nhìn thấy, đến lúc đó mình nhất định mất hết mặt mũi!

Đường Diệc Nghiêu, anh thật đúng là biết làm hỏng chuyện tốt của tôi.

Cho dù trong lòng còn oán hận nữa, cũng không thể biểu lộ trên mặt, mà lại càng cười ưu nhã cao quý hơn, tôn lên khí chất, hình tượng hoàn mỹ của mình.

Vô ích,võ đài không có bất kỳ người nào, chỉ có người điều khiển chương trình đứng đó mà nói, mọi người đang nghe Kỷ Trà Thần cùng Dương Lưu Vân đọc diễn văn đồng thời cũng ở đây mong đợi nữ đồ đệ của Chiêm Dực Dươnglần đầu công khai biểu diễn. Chỉ là từ lúc bữa tiệc bắt đầu đến bây giờ, cũng không có ai biết rốt cuộc nữ đồ đệ của Chiêm Dực Dươngcó tới không, sẽ là vị nào trong bữa tiệc.

Dương Lưu Vân đọc diễn văn thì cố ý đem giọng nói dịu dàng che giấu sự khác thường của mình, khóe miệng vẫn duy trì nụ cười ưu nhã, ánh mắt chân thành tha thiết, tinh khiếtquét qua từng người một... Dưới váyhai chân cũng là đang kẹp chặt lấy chỗ tư mật, ngăn cản chất dịch chảy ra ngoài.

Mỗi giây mỗi phút đều rất đau khổ!

Ở khúc quanh phía bên phải hội trường, một thân quần áo trắng trong thuần khiếtthật mỏng, thậm chí ngay cả hình dáng của cô cũng mơ hồ không rõ, song ánh mắt nhìn thẳng người đang mặc váy đỏ rực rỡ kia, môi mỏng khẽ nhếch lên có ý vị sâu xa.

"Là ai nói hôn nhân là mộ phần của tình yêu? Kỷ tiên sinh cùng Kỷ phu nhân sẽ để cho chúng tôi nhìn thấy thật,mọi người hãy cùng vỗ tay vì Kỷ tiên sinh Kỷ phu nhân, cũng là quý khách vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh, nữ đồ đệ thần bí của đệ nhất ảo thuật giaChiêm Dực Dương, lần đầu biểu diễn cho mọi người. Chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất chào mừng cô...EV!"

Nhất thời tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, ánh đèn tối xuống, chỉ còn lại ánh sáng vàng trên bậc cầu thang, tất cả ánh mắt mọi người đổ dồn vào, nhưng không có bất cứ bóng dáng của người nào...

Ánh đèn tiếp tục nhạt xuống, mọi người cúi đầu bán tán xôn xao, thật giống như đang hoài nghi cái gì...

Là nói EV từ trước đến giờ không tồn tại, hoặc là học nghệ không tinh, từ trước đến giờ không dám ra sân biểu diễn, làm con rùa đen rút đầu...

Người chủ trì đứng ở trên võ đài có chút lúng túng, ánh mắt tìm kiếm bóng người ở bốn phía, mồ hôi lạnh trên gáy nhanh chóng chảy ra ròng ròng, thương hại hắn cũng không biết "EV" rốt cuộc là người nào, có đến hội trường hay không.

Kế tiếp... nên làm thế nào cho phải!

Kỷ Trà Thần ngồi ở chỗ ngồi, mày kiếm không khỏi nhíu lại, trong bóng tối giống như cảm thấy có ánh mắt một người đang chú ý đến mình, ánh mắt quét qua cũng không cảm nhận được cái nhìn này từ đâu mà đến.