Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 117

Chương 117

Ninh Tự Thủy ngồi xổm người xuống nhìn ngũ quan của cô bé, rất tinh xảo, giống như búp bê. Chỉ là vẻ mặt tái nhợt, thân thể quá mảnh mai, bộ dáng tiều tụy bởi bệnh tật, không khỏi làm cho người ta đau lòng.

"Con... Có thể mời người ăn cơm không?" Ninh Tịch Nhược áp chế kích động muốn gọi mẹ, nhưng hai chữ "A di" cô thế nào cũng không nói ra được.

"Bây giờ là buổi sáng."

Ninh Tự Thủy đứng thẳng lên, cúi đầu, mắt không chớp nhìn cô, ánh mắt bình thản không giấu vết xẹt qua tia khác thường. Tại sao cô lại có cảm giác thân thiết đối với tiểu cô nương này chứ (mẹ con tâm linh tương thông chị ạ), giống như đã biết tới thật lâu trước kia, khiến cô không nhịn được muốn tới gần.

"Bữa ăn sáng không thể được sao?" Ninh Tịch Nhược cẩn thận hỏi, theo bản năng cắn môi, ánh mắt tràn đầy chờ mong, như rất sợ cô nói ra đáp án cự tuyệt.

Trạc Mặc đứng ở bên cạnh không nói một lời, giờ khắc này thời gian để lại cho Tịch Nhược cùng với người mẹ mà cô mong nhớ bấy lâu. Chỉ là, Ninh Tự Thủy trong tưởng tượng của hắn với hiện thực không giống nhau. Đáng ra cô phải rất dịu dàng, người phụ nữ ưu nhã, rất thích đứa nhỏ. Nhưng khi cô nhìn thấy Tịch Nhược rất bình thản, cũng rất lạnh lùng, không có bất kì vẻ vui thích nào.

Ninh Tự Thủy chần chờ hồi lâu sau mới gật đầu: "Được."

Ninh Tịch Nhược âm thầm thở nhẹ một hơi, nụ cười trên mặt rực rỡ mấy phần. bàn tay nhỏ bé do dự hồi lâu, cuối cùng cũng không dám đặt lên bàn tay kia. Đó là tay mẹ, lần đầu tiên bồi mẹ ăn điểm tâm, không thể dọa mẹ được.

Cúi đầu chuyên tâm nghĩ tới những chuyện này, cái phút chốc bàn tay nhỏ bé kia bị nắm lấy, chợt ngây ngẩn cả người. Dừng bước lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô thật lâu không nói ra lời.

Ninh Tự Thủy cũng dừng bước lại, nhìn bàn tay cô bé mềm mại an tĩnh trong lòng bàn tay mình. Khóe miệng không khỏi nở một nụ cười, cho dù không mấy tình cảm, nhưng cũng khiến cho cô dịu dàng không ít, xinh đẹp động lòng người, ánh sáng mặt trời màu vàng chiếu lên người cô.

"Thế nào? Dì không thể dắt consao?"

"Không phải... Có thể..." Làm sao không thể đây? Mẹ là mẹ ruột của con ah~

Mẹ, mẹ thật quên mất sao? Con không có chết, con đang đứng trước mặt mẹ, mẹ không cảm thấy sao? Mẹ, con thật sự rất nhớ người...

Con thật sự muốn gọi một tiếng: mẹ!

Ninh Tự Thủy khom lưng xuống, hai tay ôm lấy eo bé thì cây tram cài tóc rớt xuống, khoảnh khắc tóc rơi xuống, vầng thái dương chiếu sáng lên, từng tia sáng lung linh, hai người giống như đang trong ngọn lửa.

Trạc Mặc bị hình ảnh xinh đẹp này làm cho kinh ngạc...

"Đi thôi." Ninh Tự Thủy dịu dàng vuốt ve cô một chút mềm mại tóc, ôm cô đi về phía trước.

Ninh Tịch Nhược vẫn cúi đầu, cắn cắn môi không nói lời nào, nhưng lại không khống chế nổi kích động trong lòng, nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Hai tay ôm lấy cổ cô, núp ở trong ngực của cô, mũi cố gắng hít hà hương thơm đặc biệt trên người cô..

Đây là mùi thơm thuộc về mẹ, tóc mẹ rất mềm mại... Tiếng mẹ hít thở, nhịp tim của mẹ...

Hết thảy những thứ này cứ như là mơ!

Cô rốt cuộc cũng có thể giống như người khác, có thể được mẹ ôm vào ngực, cùng mẹ ăn điểm tâm.

Nếu như đây là mộng, có thể tỉnh trễ lại một chút, trễ lại một chút!

"Bơ lạc có thể không?" Ninh Tự Thủy cầm toàn bộ nhãn hiệu, trước mặt là mấy loại bơ lạc tốt nhất, hỏi thăm ý kiến của cô bé, nhưng Ninh Tịch Nhược cúi đầu chậm chạp không nói lời nào, không khỏi bối rối.

Trạc Mặc biết cô nhất định là khóc tới mức mắt sưng đỏ rồi, không thể nào ngẩng đầu. Khách khí nói: "Cô bé thích ăn nhất bơ lạc, cám ơn."

"Không cần khách khí."

Ninh Tự Thủy đem bơ lạc phết đều lên, mang miếng sandwich đặt lên tay cô bé, lại đem sữa tươi ly đẩy tới trước mặt cô: "Ăn nhiều một chút, mới có thể khỏe mạnh mà lớn lên."

"Cám ơn." Ninh Tịch Nhược cúi đầu, tiếng khàn khàn. Thân thể nhỏ bé khẽ run rẩy, gương mặt đã ướt một mảnh, nước mặt trong suốt rơi trên khuôn mặt trắng nõn, điềm đạm đáng yêu.

"Tự Thủy, làm sao bây giờ em mới trở về, chúng ta nên đi." Liên Phượng Vũ xuống lầu tìm Ninh Tự Thủy bỗng nhiên xuất hiện, làm Ninh Tự Thủy rối loạn muốn mở miệng nói. Chỉ quay đầu nói với Trạc Mặc: "Tôi còn có việc đi trước, cám ơn bữa sáng của hai cháu."

Cầm một miếng sandwich, đi tới chỗ Liên Phượng Vũ.

"Hẹn gặp lại." Trạc Mặc vỗ vỗ bả vai Ninh Tịch Nhược, đưa mắt nhìn cô xoay người rời đi, mà Ninh Tịch Nhược không ngẩng đầu nhìn bóng lưng của cô một lần.

Ánh mắt Liên Phượng Vũ cổ quái nhìn về phía hai đứa bé, không nhịn được hỏi: "Bọn họ là ai? Em chưa bao giờ nguyện ý ngồi dùng cơm chung với người khác."

Ninh Tự Thủy rũ mắt xuống, tầm mắt rơi trên miếng sandwich, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong, nhẹ giọng nói: "Hai đứa bé có duyên với em."

Sau đó nhanh chóng lướt qua người hắn mà đi. Mà Liên Phượng Vũ lại ngây ngẩn cả người, quay đầu lại nhìn bóng lưng nhỏ bé, là hắn nhìn lầm rồi sao?

Mới vừa rồi.

Cô cười!

Ninh Tự Thủy rõ ràng là đã nở nụ cười!

"Đừng khóc." Trạc Mặc thấy đã không còn một người, lúc này mới thu hồi tầm mắt, ôm Ninh Tịch Nhược vào ngực mình, đau lòng không dứt.

"Ô ô... Mẹ... Là mẹ làm bữa sáng cho em..." Ninh Tịch Nhược tựa vào trong ngực của hắn, không kiềm chế nổi khóc to. Bàn tay nhỏ bé còn nắm thật chặt mấy miếng bánh mà Ninh Tự Thủy phết bơ lạc lên cho cô, thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy, thậm chí còn ho nhẹ.

Cánh tay Trạc Mặc không tự chủ siết chặt lại, đáy mắt đều là dịu dàng với thấu hiểu. Hiểu cô thật sự vui vẻ, nhưng cũng đang đau lòng. Rốt cuộc nhìn thấy người mẹ ngày nhớ đêm mong, đã đứng trước mặt cô, được cô ôm vào trong ngực, nhưng lại không biết sự tồn tại của mình...

Tịch Nhược đáng thương, rất nhanh, rất nhanh, tôi nhất định sẽ khiến em và mẹ gặp lại nhau lần nữa.

Trên mặt Ninh Tịch còn vương nước mắt, hai tay cầm chặt miếng bánh từng ngụm cắn vào trong miệng, ăn vào trong bụng. Mỗi lần cắn một miếng, nước mắt càng chay ra nhiều hơn, mùi vị bánh mì trong miệng càng ngọt ngào, lại giống như khổ sở...

Mẹ, con nhất định ăn hết bữa sáng mẹ làm cho con!

Trạc Mặc vẫn trầm mặc, cố chấpvì cô một lần lại một lần lau đi nước mắt. Ôm cô che chở trong ngực, dùng tính mạng của mình để bảo vệ cô! Dù sao đi chăng nữa vì cô làm bất cứ cái gì, đềuđáng giá!

...

"Em nghĩ ra tiết mục biểu diễn ngày mai cho bọn học chưa?"

Bên trong phòng lớn trống trải, mờ mờ không ánh sáng, chỉ có ánh sáng phản chiếu của những đồ gốm sứ tinh sảo trong ánh trăng. Võ đài được trang trí rất hoa lệ, trống trải, xa hoa. Mặc dù ngày mai mới là trọng tâm chính, nhưng bây giờ đã có không ít sản phẩm trang trí được sắp xếp, khắp nơi đều lộ ra vẻ xa xỉ.

Ninh Tự Thủy ngồi ở trên võ đài, hai chân đung đưa giữa không trung, ánh mắt ảm đạm trong bóng tối lóe ra tia giảo hoạt, khiêm tốn chảy xuôi. Nhếch môi lên nói: "Kết hôn bốn năm, kỉ niệm năm năm! Anh cho rằng em nên tặng bọn họ món quà nào thì tốt?"

Lông mày đen như mực của Liên Phượng Vũ xếch lên, nghe thấy cô nói như vậy, thì biết rõ trong lòng cô đã có ý tưởng.

"Ngày đó hình nhưKỷ Gấm Sóc cùng Tiểu Ngư Nhi nghe thấy cuộc đối thoại của chúng ta, hiện tại có phái hai người điều tra em, chẳng qua anh đã thay em giải quyết. Trừ biểu diễn ngày mai, nếu không sẽ không có người biết em chính là EV. Cũng không có người nào có thể tìm thấy em."

Ninh Tự Thủylướt mắt đi, tiếng nói lạnh tanh vang trong không gian: "Không! Để cho bọn họ tra..."

Liên Phượng Vũ ngoài ý muốn, nghi ngờ nói: "Em muốn khiến lòng hiếu kì của Kỷ Trà Thần tăng lên, để cho hắn từ từ tra được EV bây giờ chính là Ninh Tự Thủynăm đó."

Ninh Tự Thủy không phủ nhận, đây là mục đích của cô. Trong ánh sáng lờ mờ, ngắm nhìn bóng dáng dịu dàng của Liên Phượng Vũ, chợt mở miệng: "Năm đó có phải em đã sinh ra một đứa bé phải không?"

Liên Phượng Vũ không có mở miệng, nhưng thân thể cứng đờ, tầm chột dạ ánh mắt không dám nhìn thẳng vào con ngươi của cô. Cô làm sao biết mình từng sinh con? Làm sao đột nhiên nhắc tới đề tài này?

Ninh Tự Thủy nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, thời gian 5 năm, vết sẹo kia vẫn ở chỗ này, không hề biến mất chút nào. Cô không phải người ngu, đó không phải chính là vết mổ khi sanh con còn lưu lại vì chưa được xử lí tốt hay sao. Khắc sâu như vậy, khắc sâu đến cả khi cô nằm mơ cũng có thể mơ thấy đứa bé kia.

"Phượng Vũ, em có một loại cảm giác. Đứa bé kia không có chết, nó đã trở lại. Đây là cảm ứng giữa hai mẹ con sao?"

Tiếng nói thê lương mà bi thương, ở giữa không trung không ngừng vang vọng, cả người cô bị bao vây bởi âm u, rất mê mang rất chán chường, giống như đang hối hận, đau lòngcái gì đó.

Liên Phượng Vũ trong đầu thoáng qua hình ảnh buổi sáng mấy ngày trước, hai đứa bé kia cùng nụ cười của Ninh Tự Thủy. Người thiếu niên kia khoảng mười mây tuổi, hẳn không phải là đứa bé kia, vậy thì chính là đứa bé mà nó ôm trong ngực...

Chẳng lẽ.

Đó là con gái Ninh Tự Thủy?

"Em tìm được nó? Em xác định con bé chính là con gái của em?!"

Hồi lâu, Ninh Tự Thủy mới chậm rãi lắc đầu, mím môi lẩm bẩm: "Có thể đây chính là vận mệnh, bọn em tự nhiên gặp, cũng có thể làcon bé tới tìm em. Em không có lòng tin tuyệt đối, nhưng trực giác nói cho em biết, không có sai. Phượng Vũ, ngày mai kết thúc, có thể nói cho em biết tất cả mọi chuyện không?"

Ngẩng đầu, con ngươi trong suốt tinh khiếtnhìn hắn, lần đầu tiên ánh mắt xuất hiện sự khẩn cầu.

Nếu như đứa bé kia thật sự là con cô, cô kia quyết định sẽ không để cho nó rời khỏi cô! Tuyệt đối sẽ không!

Liên Phượng Vũ chần chờ hồi lâu, trịnh trọng gật đầu. Năm năm rồi, đúng lúc đem tất cả nói cho cô biết, để tự cô lựa chọn con đường đi trong tương lai của mình. Mặc kệ lựa chọn của cô là gì, mặc kệ có gian khổ đến đâu, hắn cũng sẽ cùng cô đối mặt, canh chừng bên cô, không để cho cô tịch mịch cô độc, không để cho cô không có chỗ dựa.

...

Rạng sáng ánh sáng chiếu vào, chiếu lên toàn bộ thành phố. Khách sạn sáng sớm đã bắt đầu bận rộn, bố trí hội trường, bồn hoa, hoa hồng, khí cầu, tân khách, bóng người bận rộn qua qua lại lại trước mặt.

Ninh Tịch Nhược cùng Trạc Mặc đứng ở cửa khách sạn, ánh mắt lạnh nhạt, tay nhỏ bé bị hắn nắm trong tay cũng không có nhiệt độ. Ánh mắt rơi vào tấmposter trước khách sạn, một đôi ân ái, hạnh phúc ôm nhau, phía trên nhất còn có một hàng chữ: xxMR.

Nhiệt liệt ăn mừng kỉ niệm 4 năm ngày cưới của Kỷ Trà Thần tiên sinh cùng Dương Lưu Vân tiểu thư!

"Em rất muốn xé nát tấmáp-phích chói mắt này."

Trạc Mặc nắm chặt tay của cô, giọng nói trầm thấp: "Anh biết rõ." Em muốn xé bỏđâu chỉ tấm áp-phích này thôi!