Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 116

Chương 116

Dương Lưu Vân thử nhúc nhíchphần eo của mình, eo nhỏ như rắn nước di động, để cho phần nóng rực của hắn chon sâu hơn, tự tạo cho mình nhiều khoái cảm hơn. ** cùng ** đụng vào, phát ra tiếng kêu dâm mỹ, chất lỏng chảy ra càng nhiều...

Giọt mồ hôi thuần khiết dọc theo hình dáng hoàn mỹ lăn xuống, rơi trên da thịt nóng bỏng, Đường Diệc Nghiêu bị động tác quyến rũ này của cô không chống cự lại được, lần nữa đặt cô ở trên bàn đá, hung hăng đâm vào, rút ra, tốc độ càng ngày càng mau...

Đôi môi đỏ thẫm,hai linh hồn an ủi dựa vào nhau, hai người gắt gao dây dưa, giống như hai dây Thanh Đằng quấn chặt lấy nhau, bất luận ai cũng không thể dời bỏ người kia.

Đêm khuya yên tĩnh, hơi thở tịch mịch mập mờ. Ánh trắng trên cao, một màn kiều diễm nóng bỏng ướt át, không người nào biết tới.

Đợt chạy nước rút cuối cùng, Đường Diệc Nghiêu không khắc chế nổi mình, dòng nóng bỏng nhất bắn cả vào người cô. Cả người vô lực ngồi phịch trên ngực hắn, bàn tay nhỏ bé níu lấy cánh tay hắn, vùi đầu trước ngực hắn, thật lâu, không nói được lời nào.

Hồi lâu, lý trí Đường Diệc Nghiêumới hồi phục, khoác một cái áo khoác cho cô. Mắt nhìn chằm chằm vào cô, hồi lâu mới mở lời,: "Em... Có phải hay không..." Trách anh?

Dương Lưu Vân ngẩng đầu lên nước mắt đã rơi đầy mặt, thận trọng hỏi "Anh Diệc Nghiêu, có phải là em rất xấu... thì ra em là cô gái hà tiện như vậy... Em cư nhiên chủ động muốn anh... Em cũng không biết mình tại sao như vậy... Nhưng em thực sự rất xấu... Em có lỗi với anh, có lỗi với Thần..."

Bàn tay nhỏ bé nâng lên tự tát mình, bị bàn tay to lớn của Đường Diệc Nghiêu chặn lại, hắn nhíu chặt chân mày, giọng nói trầm thấp: "Lưu Vân, đây không phải là lỗi của em! Là người cũng sẽ có nhu cầu, huống chi em là cô gái bình thường, em có ý tưởng này, rất bình thường. Đừng trách cứ mình..."

Ánh mắt Dương Lưu Vân chần chờ, lệ quang linh động, điềm đạm đáng yêu: "Mà thực sự là em làm sai... Em có lỗi với anh... có lỗi với Thần..."

Trong lòng Đường Diệc Nghiêu tràn đầy đau lòng, cúi đầu hôn mi mắt của cô, lẩm bẩm: "Em không sai, là lỗi của anh. Là anh sai rồi..."

Việc đã đến nước này, cô đem thân thể giao cho hắn, hắn làm sao nhẫn tâm để lương tâm cô tự cắn rứt? Mặc kệ có đau khổ gì, hắn đều nguyện ý vì cô mà làm.

Lông mi thật dài dính nước mắt kịch liệt run rẩy, môi nhỏ đáng tương mím lại nói: "Anh Diệc Nghiêu, đừng nói cho Thần được không? Anh ấy sẽ không quan tâm em... Anh ấy sẽ ghét bỏ em đó... Em đã sớm không sạch sẽ rồi, em không xứng với anh ấy, nhưng mà em thực sự không thể không có anh ấy..."

Đáy mắt Đường Diệc Nghiêuchìm trong ngũ vị (đắng cay, ngọt bùi...), khổ sở đang không ngừng lan tràn. Đối mặt với lương tâm của mình, người đau khổ cầu xin hắn, hắn làm sao có thể ngoan tuyệt mà cự tuyệt cô đây?

Huống chi... cô cùng Kỷ thiếu gia là vợ chồng chân chính, mà hắn cái gì cũng không phải.

Cuối cùng, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý cô!

Dương Lưu Vân ngưng nước mắt, rúc vào trong ngực của hắn, thân thể lạnh run rẩy, dựa thật chặt vào lồng ngực như lò lửa của hắn như hôm hôn lễ. Ngón tay dọc theo lồng ngực to lớn của hắn, bắp thịt rắn chắc, đường cong rõ ràng, xẹt qua một đường. Hai người hồi lâu cũng không nói, cuối cùng cô mới chậm rãi nói: "Anh Diệc Nghiêu, anh giúp em tra một chút ngày hôm đó tại khách sạn Tiểu Ngư Nhi, cùng Kỷ Gấm Sóc tại sao gây gổ có được hay không?"

Ánh mắt Đường Diệc Nghiêu sững sờ, con ngươi phức tạp nhìn cô nửa ngày cũng không nói. Chỉ nghe giọng nói mềm mại củaDương Lưu Vân làm nũng khẩn cầu: "Có được hay không? Anh Diệc Nghiêu? Cầu xin anh giúp em một chút... Anh là người đàn ôngduy nhất,cũng là người quan trọng nhất trong lòng em, anh có thể giúp em một chút... Trừ anh ra, trên thế giới này sẽ không còn người nào khác giúp em."

Anh là người đàn ông duy nhất của em,cũng là người quan trọng nhất trong lòng em!

Những lời này không thể nghi ngờ gì đâm thằng vào lòng Đường Diệc Nghiêu! Cô đều đem thân thể cho hắn, hắn có cái gì mà không thể làm vì cô? Huống chi cô lại khẩn cầu như thế!

"Được." Đường Diệc Nghiêu lần nữa thỏa hiệp.

Bàn tay Dương Lưu Vân lô ra, kéo qua ngồi ở trên đùi của hắn, dịu dàng, cười: "Cám ơn anh Diệc Nghiêu." Ngón tay sờ chút rồi, mái tóc dài hạ xuống che khuất viên bi nhỏ màu tím đỏ, cố ý trêu chọc của hắn**.

Tiếng nói nho nhỏ bật thốt ra từ môi đỏ mọng: "Nơi đó thật là đau... anh Diệc Nhiêu, về sau anh có thể dịu dàng hơn một chút được không?"

Thân thể Đường Diệc Nghiêu cứng ngắc, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô, hơn nửa ngày cũng không có phản ứng.

Dương Lưu Vân cắn môi, gương mặt hồng hồng, xin lỗi ngay cả mắt hắn cũng không dám nhìn thẳng. Cúi đầu nhỏ giọng nói: "Em biết rõ mình rất xấu xa... Nhưng... Em cũng không ghét anh chạm vào. Anh Diệc Nghiêu cũng là đàn ông, khó tránh khỏi có nhu cầu, em cũng không hy vọng anh chạm vào người phụ nữ khác..."

Lời còn chưa nói xong, Đường Diệc Nghiêu trực tiếp ngăn chặn môi của cô, đầu lưỡi lạnh lẽo cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ của cô, cắn mút, sợ soạng, dây dưa, cho tới khi cô không thở nổi mới chịu bỏ ra.

"Không có, chỉ có em, một mình em!"

Tròng mắt Dương Lưu Vân lộ ra tia ngọt ngào, cười, cẩn thận hỏi: "Sau này anh Diệc Nghiêu cũng không tìm người phụ nữ khác có được không?"

"Được."

Môi hai người một lần nữa dính vào nhau, cuốn lấy, thân thể dây dưa một chỗ bóng dáng trùng trùng điệp điệp, hơi thở một lần nửa lưu động, nhiễu loạn tâm.

Khóe môi sưng đỏ của Dương Lưu Vân lộ ra nụ cười, mắt trợn to nhìn Đường Diệc Nghiêu chìm đắm trong dịu dàng của mình, trong lòng vui sướng là không thể nghi ngờ.

Thân thể Đường Diệc Nghiêu lấp đầy vào chỗ trống Kỷ Trà Thần lạnh nhạt bốn năm, hắn thỏa hiệp với cô lần nữa, một lần nữa thành công khống chế người đàn ông này, từ đó về sau hắn chính là tù binh của mình, chỉ cần cô lợi dụng tốt, về sau hắn chính là con cờ hữu dụng nhất.

Về phần thân thể, Đường Diệc Nghiêu xác thực mang đến cho cô khoái cảm, điểm này không thể chất vấn. Cô thích cùng hắn dây dưa, trong vô thức cũng là một loại trả thù đối với Kỷ Trà Thần!

Kỷ Trà Thần anh không muốn đụng tôi, nhưng lại có người muốn thân thể của tôi, thậm chí là điên cuồng!

...

"Còn có năm ngày sẽ phải công khai biểu diễn, làm sao em một chút cũng không khẩn trương? Đến lúc đó có thể sẽ có rất nhiều ký giả phỏng vấn em."

Liên Phượng Vũ thấy điều này, nhàn nhã xem báo chí, nghỉ ngơi, Ninh Tự Thủy đang tập Yoga không có bất kì động tác nào, tò mò trong lòng cũng không nhẫn nại được nữa.

Ninh Tự Thủy để chén nước xuống, đứng lên nói: "Anh thay em khẩn trương."

Liên Phượng Vũ im lặng, dựa vào ghế sofa, ánh mắt rơi trên mặt qua qua tờ báo, vẻ mặt có chút biến hóa, nghiêng đầu đi tới trước cửa,Ninh Tự Thủy nói: "Anh cũng biết người lần này mời chúng ta là ai."

"Em không phải người mù." Ninh Tự Thủy, một thân đồ thể thao, nhàn nhã vừa lòng, giày thể thao gọn gàng. Tóc dài buộc lên, lộ ra ngũ quan xinh xắn cùng chiếc cằm thon gọn, song ánh mắt bình thản không có gợn sóng. Thân thể dựa vào tủ giày, dường như đang chờ câu nói của hắn.

Qua báo chí đã cho thấy lần này nhân ngày kỉ niệm kết hôn của Kỷ Trà Thần cùng Dương Lưu Vân mời được, nữ đồ đệ duy nhất của ảo thuật gia quốc tế Chiêm Dực Dương, lần công khai biểu diễn này đã lên đầu các trang báo. Thậm chí, con lập hẳn một tổ chuyên án, có chó săn theo đuổi tin tức này, đáng tiếc, không thể điều tra nổi nữ đồ đệ của Chiêm Dực Dương, EV giờ này ra sao... Chỉ là mẹ nó, chút suy đoán, mơ hồ viết lại chiếm được sự săn đón của người đọc.

Thời gian này, người người, không thể rời bỏ nổi đề tài liên quan đến "EV", vì vốn để cho mọi người hiếu kì. Còn chưa công khai biểu diễn đã lợi dụng, là một nhân vật phong vân, đây cũng là hiệu quả Chiêm Dực Dương muốn đạt được, trước gợi lên lòng hiếu kì của mọi người, lại chậm chạp không cho kết quả, làm cho mọi người ngứa ngáy khó chịu muốn biết chân tướng.

Càng không đào đượctin tức, mới càng giá trị, sẽ càng hấp dẫn sự hiếu kì của mọi người!

"Hi vọng em may mắn, người đàn ông này rất khó đối phó." Liên Phượng Vũ đứng lên, đem tai nghe của mình nhét vào tai cô. Mỗi sáng sớm chạy bộ là thói quen của cô, mà nghe nhạc cũng là thói quen của hắn.

"Cám ơn." Ninh Tự Thủy quay người bước ra khỏi phòng, nhìn thấy tờ báo kia, phút đó cô mơ hồ đoán được, đã biết đối tượng trả thù của cô là ai.

Nhất là khi cô thấy hình của Kỷ Trà Thần cùng Dương Lưu Vânhận ý trong cơ thể rục rịch ngóc đầu dậy, điều này không thể lừa được người khác!

Cô hận Kỷ Trà Thần, cái ý niệm này trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Cho dù không nghĩ ra trước kia đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ có thể khẳng định, là hận không giết chết được hắn!

Sinh mạng yếu ớt, tín ngưỡng hoang vu, sự trả thù này giống như để cô cảm giác được hận thù một người, là thứ động lực để cho cô sống tiếp.

Chỉ là đang suy nghĩ làm thế nào để tìm cách trẻ thù người đàn ông này, thì trong lòng cô bỗng có cảm xúc phập phồng, không giống như là đầm nước đọng đối với người nào cũng thế.

Bên tai Ninh Tự Thủy là bản nhạc nhẹ, sáng sớmkhông khí mới mẻ, trong công viên, không có nhiều người, chỉ có những ông lão đang luyện Thái cực, trong rừng cây chim kêu tiếng thanh thúy, sức sống bừng bừng.

Chợt, một bóng người nhỏ bé lao ra, khiến bước chân cô dừng lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn rất quen nhưng không nhớ ra là chạm mặt khi nào nữa! (Aiz khổ, chị không nhận ra con mình ah~)

Đứa bé ngẩng đầu nhìn cô, hốc mắt có chút ướt át, tâm tình thậm chí có chút kích động, mong muốn nhìn cô thật lâu không nói lời nào. Đang lúc cô muốn chuyển hướng dời đi, người thiếu niên đi tới, tay ngăn chặn bả vai đứa nhỏ, bình thảnlên tiếng: "Lần trước là dì cứu Tịch Nhược."

Ninh Tự Thủy thu hồi dự định bước đi của mình, ánh mắt nhìn tiểu cô nương bé nhỏ, đúng là cô bé ngày đó cô đã rat ay cứu. Thì ra là không có chết!

"Có chuyện gì sao?"

Trạc Mặc đối với thái độ lạnh nhạt của cô không khỏi nhíu mày, cúi đầu nói với Ninh Tịch Nhược: "Tịch Nhược, em không phải vẫn muốn cảm ơn dì cứu em sao?"

Dì?

Ninh Tịch Nhược nháy nháy con mắt, nhỏ nhẹ lắc đầu. Giờ phút này, suy nghĩ trong đầu lớn tiếng hô: dì ấy không phải a di, là mẹ.

Nhưng cô không thể, ánh mắt của mẹ thật xa lạ, mẹ không biết mình. Tùy tiện nói sẽ dọa sợ bà ấy. Rõ ràng đứa bé đã chết bỗng nhiên xuất hiện, là ai cũng đều bị dọa sợ!

Ninh Tự Thủy cảm thấy có chút kì quái, tại sao trong đôi mắt cô gái nhỏ này có chút "U buồn"? Nhìn bộ dáng cô bé chỉ chừng bốn năm tuổi, làm sao có thể u buồn? Sợ cô hai chữ u buốn cũng không biết viết thế nào?