Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 113

Chương 113: Là mẹ

Cô bé gái ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc, cả người cũng ngây ngốc.

Cho dù ánh sáng chiếu ngược, hình dáng mơ hồ cô bé không nhìn thấy rõ, nhưng trong thân thể lạnh lẽo chút ấm áp, mùi hương trên thân thể cô, khí chất của cô đều giống như trong trí nhớ, không khỏi có cảm giác quen thuộc.

Tròng mắt từ từ đỏ lên, là mẹ.

Lại là mẹ.

Cư nhiên mình ở chỗ này gặp được mẹ!

Lúc xe muốn đụng vào mình, trong khoảnh khắc, là mẹ cứu mình một lần nữa.

Lần đầu tiên, mẹ ôm mình.

Đôi tay kia.

Ninh Tịch Nhược phản ứng kịp, lại phát hiện mình đứng ở bên lề đường, bên cạnh sớm đã trống vắng, không còn bất kỳ người nào, đôi tay mới vừa rồi cũng biến mất tung tích. Lo âu, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ở bốn phía, rốt cuộc, ở một chiếc khởi động, trên xe nhìn thấy bóng dáng màu trắng.

"Mẹ..."

Dùng sức gọi to, nhưng phút chốc kia, chiếc xe như mũi tên lao đi, người trên xe dường như không nghe được tiếng cô bé thét gọi ầm ĩ, vẻ mặt hờ hững nhìn phía trước, đầu cũng không quay lại một.

"Mẹ... Mẹ... Đừng đi...Đừng bỏ lại Tịch Nhược..."

Ninh Tịch nện hai chân ngắn ngủn, chạy theo phía sau chiếc xe. Thật vất vả mới gặp được mẹ, cô bé không thể để cho mẹ rời đi.

Mẹ, đừng nữa bỏ lại con một mình.

Xe càng chạy càng nhanh, gió xẹt qua bên tai, Ninh Tự Thủy từ trong kính chiếu hậu, nhìn thấy phía sau có một bóng dáng nho nhỏ chạy theo, có chút ngạc nhiên, rốt cuộc là con cái nhà ai, lại không có cha mẹ, một mình ở trên đường cái, chạy tới chạy lui thế.

Vừa rồi mình đã cứu con bé một lần, nhưng không cứu được lần thứ hai; con bé muốn chết, vậy mình cũng bó tay.

Chân đạp lút cần ga, càng lúc càng xa.

Ninh Tịch Nhược mắt thấy xe càng lúc càng xa, mình chạy chậm như vậy, căn bản là không đuổi kịp, lo lắng nước mắt từ trong mắt tuôn ra, rơi xuống. Miệng há mở, vừa thở dốc, vừa gian nan mở miệng: "Mẹ, đừng đi... Đừng bỏ Tịch Nhược... Mẹ, đừng rời bỏ con...Mẹ... Con rất nhớ mẹ... Mẹ, con thật sự rất nhớ mẹ... Mẹ đừng bỏ con..."

Tin tin.

Xe cũng bị cô bé gái ở trên đường cái xôg ngang qua dọa sợ, dừng xe lại, không ngừng nhấn còi, cũng không dám lái xe, ngộ nhỡ thương tổn đến đứa bé này. Hơn nữa cô bé khóc đau lòng như vậy, làm cho người ta không nở trách cứ cô bé một câu.

Miệng cô bé gọi mẹ, là người cũng sẽ mềm lòng, rốt cuộc là người mẹ cỡ nào độc ác, máu lạnh mới có thể không để ý tới đứa bé khóc cầu xin như vậy?

Phù phù.

Ninh Tịch Nhược không chú ý ngã trên mặt đất, không để ý cả người đau đớn, ngẩng đầu, hai mắt mơ hồ đẫm lệ nhìn chiếc xe đã biến mất không thấy phương hướng, nước mắt rơi như mưa, trơ mắt nhìn, khóe miệng nếm mùi vị mặn chát, lan tràn trong lòng.

"Mẹ... Tại sao không để ý tới con... Mẹ... Tại sao không cần con nữa?"

Đột nhiên... một chiếc xe con từ bên trái vọt ra, dường như tài xế không nhìn thấy có nằm người, thậm chí ngay cả còi cũng không nhấn, chiếc xe lắc lư lao đến.

Trái tim tất cả mọi người đều vọt lên tới cổ họng, trơ mắt nhìn chiếc xe xông lại, mà đứa bé nằm trên mặt đất vẫn còn đau lòng khóc thút thít, dường như không chú ý tới, tình huống hiện tại của mình rất nguy hiểm. xe tới gần một chút, tài xế không nhịn được, quay cửa kính xe xuống, hô to: "Nguy hiểm! Đi mau... Đi mau..."

Ninh Tịch Nhược giống như không nghe thấy, nằm trên mặt đất, ô ô khóc đau lòng muốn chết, nước mắt rơi vào mặt đường khô cằn, dần dần hôn mê.

Tại sao mẹ không để ý tới mình? Cô bé dùng sức kêu mẹ như vậy, mẹ có thể nghe a!

Mẹ không muốn mình nữa sao?

Bánh xe ma sát mặt đất phát ra tiếng chói tai, trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người hoảng sợ nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn cảnh tượng máu me, một đôi tay ấm áp nhanh chóng ôm lấy thân thể nho nhỏ của cô bévào lòng lăn qua một bên, bởi vì đụng vào trên hàng rào, lúc này mới giảm bớt tốc độ dừng lại.

Trạc Mặc không để ý tới an nguy của mình, lập tức đứng dậy, ôm Ninh Tịch Nhược lên, cẩn thận kiểm tra thân thể của cô bé, trừ cánh tay và đầu gối, cái khác đều tốt, không có vết thương nào.

Xác định cô bé bình an, lúc này vẻ mặt của Trạc Mặc sa sầm, tay gắt gaonắm cánh tay của cô bé, tiếng nói gần như từ trong kẽ răng nặn ra, tức giận: "Em là điên rồi sao? Không phải anh đã dặn em, không cho phép đi loạn, ngoan ngoãn chờ anh tới sao? Tại sao một mình lao ra đường cái? Tại sao xe tới, cũng không tránh? Ninh Tịch Nhược, rốt cuộc em muốn anh phải làm sao?"

Anh phải làm sao để cho em có thể học mến yêu chính mình một chút, dù chỉ là một chút thôi.

Thì ra, một đứa bé chỉ có mười mấy tuổi cũng có thể thê lương và bất đắc dĩ như thế!

Con ngươi nhìn chằm chằm nước mắt ràn rụa trên mặt cô bé, lời nói tức giận cắm ở cổ họng lại không phun ra được. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô bé khóc đau lòng như thế, khóc không thành tiếng.

Ninh Tịch Nhược không được nghe lời của hắn, ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn lên, nước mắt từng viên lớn rơi xuống trên da thịt tái nhợt, nghẹn ngào nói không ra lời. Đôi tay lạnh lẽo níu lấy quần áo của hắn thật chặt, cố hết hơi sức phát ra tiếng: "Mẹ... Mẹ..."

Trạc Mặc sững sờ, nhất thời đã hiểu. Chỉ có nhìn thấy mẹ của cô bé, mới có thể làm cho cô bé mất đi khống chế như thế!

"Mẹ... Không cần em nữa... Em gọi tên mẹ, nhưng mẹ không để ý tới em... nhất định mẹ rất hận em... Mẹ không muốn muốn em... Em là con gái của người kia, cho nên...Mẹ không muốn em... Mẹ hận chết em... Ô ô... Mẹ không quan tâm em nữa, mẹ hận em..."

Tiếng nghẹn ngào đứt quãng, thê lương của trẻ thơ làm cho người ta nghe trái tim cũng bị bóp chặt. Nước mắt, nước mũi hòa vào nhau, nhếch nhác rơi xuống, quần áo bị chà xát, dơ bẩn, nhưng những thứ này so với vết thương trong lòng của cô bé thì được tính là gì.

Trạc Mặc hiểu rõ vết thương trong lòng của cô bé, từng cảm nhận của cô bé, nó đều có thể cảm thấy. Từ lúc nhỏ đến lớn, cô bé đều nhớ đến mẹ, cả ngày cô bé ôm tấm hình duy nhất của Ninh Tự Thủy mà bà ngoại cho cô bé, học gọi mẹ.

Cô bé rất ít nói chuyện, nhưng cái gì cũng hiểu. Thậm chí, cô bé biết mình và đứa bé khác không giống nhau, không có mẹ, không có cha, chỉ có một mình bà ngoại thương yêu. Nhất là lúc Sở lão nói cho cô bé biết về chuyện của cha mẹ, cô bé càng thêm trầm mặc ít nói, nhìn tấm hình của Ninh Tự Thủy cũng trở nên khác hẳn.

Cẩn thận, giống như là sợ Ninh Tự Thủy không cần mình, ghét mình.

Nhưng Ninh Tự Thủy có biết không? Nếu không biết, tại sao không để ý tới Tịch Nhược?

Lòng bàn tay ấm áp dính vết máu đỏ tươi, đang ôm gương mặt của cô bé, buộc cô bé nhìn thẳng vào mắt mình, từng chữ, từng câu vô cùng nghiêm túc: "Ninh Tịch Nhược, em nghe kỹ cho anh, dì ấy chắc chắn muốn em, sẽ không hận em, nếu không cũng sẽ không hy sinh bản thân mình muốn sinh ra em! Có thể dì ấy không nghe thấy em gọi tên mình, năm đó dì ấy tận mắt nhìn thấy đứa bé kia chết rồi, dì ấy cho là em đã chết, không biết sự tồn tại của em... Nếu dì ấy biết con gái mình còn sống, anh thề, dì ấy tuyệt đối sẽ không thể không nhớ em"

Ninh Tịch Nhược ngừng khóc, sững sờ nhìn hắn, do dự thật lâu, cẩn thận hỏi: "Anh nói là thật sao?"

Trạc Mặc thận trọng gật đầu: "Trạc Mặc chưa bao giờ lừa em"

Ninh Tịch Nhược, dù cho dì ấy không nhớ em, anh cũng muốn cho dì ấy muốn em! Chỉ cần em muốn, cái gì anh cũng có thể cho em, cái gì cũng có thể.

"Em mệt quá" Ninh Tịch Nhược lau sạch nước mắt, nước mũi, hút hút lỗ mũi, làm cho mình bình tỉnh, không thể dễ dàng buông tha, dù cho mẹ có ghét mình, không cần mình, cũng phải nghe chính miệng mẹ nói ra.

Huống chi... Trạc Mặc sẽ không lừa gạt mình! Cho tới bây giờ cũng sẽ không!

Khóe miệng Trạc Mặc giương lên nụ cười ấm áp, bàn tay vuốt vuốt tóc của cô bé, xoay người ngồi xổm xuống để cho cô bé nằm trên lưng mình, cõng cô bé về khách sạn. Chân vừa đi một bước, dấu chân lưu lại vết máu đỏ thắm, đau đớn từ lòng bàn chân từng hồi xông lên, hắn cũng không rên một tiếng, cõng Ninh Tịch Nhược về thẳng khách sạn.

Ninh Tịch Nhược mệt mỏi, so với chân của mình, quan trọng hơn rất nhiều, rất nhiều!

Tắm cho Ninh Tịch Nhược xong, mặc một bộ áo ngủ màu trắng in hoa văn hài hước. Cô bé không khỏi nhíu mày: "Rất ngây thơ."

"Rất phù hợp với tuổi của em, không phải sao?" Con ngươi màu bạc của Trạc Mặc đối với kiệt tác của mình mua về rất là hài lòng.

"Khiếu thẩm mỹ của anh càng ngày càng có vấn đề."

Ninh Tịch Nhược chỉ chỉ một bên phòng tắm, mặt không chút thay đổi: "Đi tắm, máu của anh làm dơ thảm"

Trạc Mặc:.

Từ phòng tắm đi ra, toàn thân Trạc Mặc chỉ bọc một chiếc khăn lông màu trắng, giọt nước đọng trên vóc người to lớn của hắn, mái tóc ướt chèm nhẹprũ xuống, con ngươi mê hoặc cũng che lên một tầng hơi nước mông lung. Con ngươi rơi vào trên thân thể nhỏ bé không khỏi sững sờ, đã đổi lại một bộ quần áo lớn, không phù hợp tuổi, còn có hòm thuốc.

Ninh Tịch Nhược ngoắc ngoắc ngón tay bảo hắn lại đây ngồi, đem chân của hắn đặt ở trước mặt của mình, cắn môi, bàn tay nhỏ bé không thạo, từ trong hòm thuốc lấy đồ ra, khoa tay múa chân, nên dùng cái gì đây.

Trạc Mặc bắt được tay của cô bé, ánh mắt ở trên người của cô bé qua lại lần nữa, kết luận: "Bộ này không thích hợp với em, Tịch Nhược".

Ninh Tịch Nhược cúi đầu, không nghe lời của hắn, lầm bầm lầu bầu: "Mới vừa rồi hắn nói dùng như thế nào? Nói nhanh như vậy, em không nghe rõ..."

"Được rồi, Tịch Nhược." Trạc Mặc xoay đầu của cô bé sang bên này, để cho cô bé nhìn miệng mình, lúc này mới đem thuốc nhét vào trong lòng bàn tay của cô bé "Trước hết dùng cái này, bôi xong, tự anh băng bó"

Tầm mắt Ninh Tịch Nhược rủ xuống vô cùng thấp, vừa bôi thuốc cao vào vết thương, cái miệng nhỏ còn thổi từ từ gió. Cúi đầu phát hiện quần áo của mình, căn bản cái gì cũng không che được, ngược lại vì tay áo rất dài, làm cho động tác của mình rất không thuận lợi, trực tiếp cầm quần áo cởi ra.

Trạc Mặc hao tổn tâm trí: "Tịch Nhược..."

"Em tắm đều là anh giúp một tay, anh còn không thoải mái cái gì? Hay là... rất muốn bỉ ổi một chút?"

Giọng nói của Ninh Tịch Nhược bình thản giống như là đang nói một chút chuyện không liên quan đến mình, không để ý cảm thụ của Trạc Mặc chút nào.

Trạc Mặc bất đắc dĩ dùng áo khoác ngoài, bao lấy thân thể nhỏ bé mềm mại của cô bé, ôm vào trong ngực thật chặt. Thương tiếc hôn vào mi tâm của cô bé, tròng mắt nhìn chăm chú vào vẻ mặt bình tĩnh của cô bé: "Tịch Nhược, anh sợ em sẽ cảm"