Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 110

Chương 110

Bác sĩ Hoàng đau lòng, bất đắc dĩ than thở: "Lúc cô bé vẫn trong cơ thể mẹ đã rất yếu ớt, lại nhiều lần suýt bị sanh non, lúc sinh ra, đã bị khó sanh... Thân thể từ trước đến giờ vẫn kém, không có biện pháp thay đổi. Tôi đã hết sức chữa trị, nhưng không cách nào trị tận gốc."

Trạc Mặc hay tay đút túi, bước chân đi, tiếng tiếng nói đạm mạc thoáng qua: "Không sao, dù sao tôi sẽ không để cho cô ấy chết."

Bác sĩ Hoàng nhìn bóng lưng cô đơn của hắn, khẽ than thở. Một đứa bé vừa âm trầm, bọn họ đã khiến đứa bé mất đi diện mạo vốn có.

...

Trạc Mặc đứng trước mặt Sở lão, cúi đầu, vô cùng chân thành khẩn cầu: "Xin cho Tịch Nhược trở về."

Sở lão ngồi trên ghế sô pha, mặc dù tuổi đã lớn, trên mặt có mấy nếp nhăn dài, không khó nhìn ra khi còn trẻ ông là người đàn ông phong lưu phóng khoáng. Trong đôi mắt hòa ái lại mang theo một tia uy nghiêm, so với bình thườngông lão nghiêm nghị hơn mấy phần.

"Cậu có biết mình đang nói gì không?”

Trạc Mặc ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định: "Xin cho Tịch Nhược trở về."

Sở lão đứng lên, không nói một lời, nhấc chân hung hăng đá vào bụng hắn, trong nháy mắt hơi thở âm lãnh cuồn cuộn tới, bao quanh hắn, sự dịu dàng khi nãy đã biến mất hoàn toàn.

Trạc Mặc không nhịn được lùi lại một bước, tay ôm lấy bụng; trán đã toát ra mồ hôi lạnh, cắn môi miễn cưỡng để không cho bản thân khi ngã xuống quá mức nhếch nhác. Ngẩng đầu, con ngươi lạnh lẽo không kiêng kị gì nhìn thằng đón nhận ánh mắt của Lão Ưng. Mở miệng nói: "Kể từ sau khi Tịch Nhược hiểu chuyện một chút xíu, ngài liền đem hết chuyện kể cho cô bé nghe, buộc cô ấy học đủ các loại ngôn ngữ, không một đứa trẻ bình thường nào có thể làm như vậy... Hôm nay, ngài nên thả cô bé về."

"Cậu biết vì sao ban đầu tôi lưu lại cậu không?" Sở lão xoay người nhìn xuống, đôi tay để ở trước ngực, nhàn nhạt nhìn hắn, thiếu niên này là ông một tay chọn lựa, cũng là một tay ông sếp người huấn luyện...

"Ta không có con cái, ta cần Tịch Nhược làm người nối nghiệp, nhưng nó là phụ nữ thân thể lại không tốt, nhưng không giống cậu, cậu có thể làm rất tốt. Ta tin tưởng ánh mắt của mình, sẽ không sai."

Lời nói đã nói rất rõ ràng, ông ta sẽ không buông tha cho con cờ Tịch Nhược này. Ông ta dùng Tịch Nhược để khống chế Trạc Mặc!

Trạc Mặc làm sao không hiểu ý tứ trong lời nói của ông ta, cái ông ta muốn không phải là cháu gái tên Tịch Nhược, mà là một con cờ hữu dụng. Ông ta không cho phép bất cứ con cờ nào thoát khỏi khống chế của mình...

Nhưng Tịch Nhược nên làm cái gì? Tiếp tục như vậy nữa khúc mắc trong lòng cô sẽ càng ngày càng nặng, thậm chí sẽ không tốt. Cô muốn tìm Ninh Tự Thủy, muốn đi thấy cái người gọi là "Cha" kia.

Hắn biết, toàn bộ đều biết.

Cho nên mới phải đi cầu Sở lão, hi vọng ông ta có thể cho Tịch Nhược rời đi.

Đôi tay ở hai bên hông nắm chặt, những đường gân xanh nổi lên, trong đầu thoáng qua bộ dáng khổ sở lại quật cường củaTịch Nhược, theo bản năng cắn môi. Ngay sau đó, một chân quỳ xuống đất, quỳ gối trước mặt của ông ta. Khẩn cầu: "Chỉ cần ngài để Tịch Nhược rời đi, mặc kệ tương lai Tịch Nhược ra sao, tôi đều sẽ phục tùng ngài, mạng của tôi là của ngài."

Con ngươi âm u của Sở lão thoáng qua kinh ngạc, Trạc Mặc cái này rất kiêu ngạo là thiếu niên đặc biệt có chết cũng không khuất phục, lại có thể nguyện ý vì nha đầu Tịch Nhược kia quỳ xuống cầu lão.

Tình cảm hắn đối với Tịch Nhược, rốt cuộc sâu đến trình độ nào?.

"Để Tịch Nhược đi, tôi gả cho ông." Chợt giọng nói ưu nhã vang lên, phá vỡ không khí tĩnh mật. Hai người ngẩng đầu đồng thời nhìn lên phía cầu thang, Lý Diệc Phỉ mặc áo khoác lông chồn, ung dung quý phái, năm tháng mặc dù cướp đi tuổi thanh xuân của bà, nhưng lại mang đến cho bà phong vận ưu nhã.

Khuôn mặt Sở lão mừng rỡ trong nháy mắt, không tin hỏi lại "Em vừa mới nói gì?"

"Tịch Nhược là cháu ngoại của tôi, xin thả nó đi. Tôi đồng ý gả cho ông." Lý Diệc Phỉ nhàn nhạt mở miệng, không ngờ chính bản thân đã chừng này tuổi lại định kếthôn lần nữa. Nhưng vì Tịch Nhược, cái gì cũng đáng giá.

"Bà ngoại..."

"Cái gì cũng đừng nói." Lý Diệc Phỉ cắt đứt lời nói củaTrạc Mặc, nhìn ánh mắt tràn đầy cảm kích của hắn, tay nhè nhẹ vỗ bả vai không tính là to lớn của hắn, cười nói: "Cám ơn cháu vì Tịch Nhược làm tất cả, trở về thì cũng làm phiền cháu chăm sóc thật tốt cho nó. Nó là đứa nhỏ đáng thương, cần người ta thương yêu."

Trạc Mặc gật đầu: "Đây là điều cháu phải làm."

Sở lão rất không ngờ nhìn Lý Diệc Phỉ, ông ta yêu cầu năm năm, là muốn để bà gả cho ông, nhưng vẫn bị cự tuyệt. Không ngờ bà sẽ vì Tịch Nhược mà đồng ý yêu cầu kết hôn.

Bọn họ, đều vìtiểu nha đầu Tịch Nhược hy sinh bản thân mình.

Trên lầu hai có bóng người nhỏ bé vẫn đứng ở khúc rẽ tối tăm, một màn vừa rồi đã khắc sâu vào tâm khảm, thậm chí ngay cả câu đối thoại của bọn họ cô cũng nghe rất rõ.

Trạc Mặc vì cô, bà ngoại vì cô, cô đều hiểu.

Một hồi ho khan xông tới, Ninh Tịch Nhược bưng kín miệng của mình, tận lực không để cho mình phát ra tiếng, chỉ là rất khổ sở, cảm giác muốn ho hết cả tim phổi ra ngoài.

Nếu quả thật như vậy thì tốt biết bao?

Chết là xong hết mọi chuyện, cũng sẽ không khiến Trạc Mặc và bà ngoại hy sinh nữa.

...

Đài Bắc, mưa to, thời tiết rét lạnh.

Cô gái chân không đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mắt nhàn nhạt nhìn giọt mưa ngoài cửa sổ không ngừng táp vào cửa kính chậm rãi rơi xuống, xẹt qua một dòng nước thật dài. Dung nhan lạnh tanh không có bất kì biểu cảm nào, tóc dài như tảo biển buông nhẹ ra sau lưng, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mịn màng nơi cổ.

Quần dài chấm đất, trắng trong thuần khiết ưu nhã, thoát tục giống như bông Bách hợp, không nhiễm tý bụi trần nào, lại cao quý giống như Thiên Sơn tuyết liên (Hoa sen tuyết ấy có ai không hiều không ạ), khiến cho không người nào dám đến gần.

Cặp lông mi hơi rung động, nhịp tim bên trái không còn hơi sức, giống như là bị thứ gì dẫn dắt, mơ hồ đau thương, không rõ ràng, nhưng cô có thể cảm thấy.

Năm năm rồi, mỗi lần trời mưa, cô đều có cảm giác như thế.

"EV..." Tiếng nói phá vỡ yên tĩnh, cô phục hồi tinh thần lại, tay túm lấy mảnh vải trắng ném đi, tơ lụa màu trắng trên không trung phiêu diêu, trong nháy mắt này bóng dáng màu trắng biến mất trong không gian.

Liên Phượng Vũ tìm một vòng không không thấy, xoay người nhìnChiêm Dực Dương nhún vai: "Nhìn, cô ấy lại trốn đi."

Chiêm Dực Dương cũng không giận, khóe miệng nở nụ cười nhạt, ngón tay đảo quanhphát ra tiếng vang thanh thúy, mím môi nói: "EV, con còn không ra, chính là muốn cùng cùng sư phụ ân đoạn nghĩa tuyệt sao."

Âm tiết cứng rắn hạ xuống, bóng người xuất hiện, không còn là màu trắng thuần khiết nữa, mà là quần áo màu đen thoái mái. Con ngươi lạnh nhạtnhìn hai người, lên tiếng trước: "Con nói rồi, con không muốn trở về."

Ánh mắt Liên Phượng Vũ phức tạp nhìn Chiêm Dực Dương, đứng bên cạnh cô mở miệng: "Tôi cũng tán thành cô không trở về, thật ra thì hiện tại chúng ta như vậy rất tốt."

Chiêm Dực Dương không nhìn liên Phượng Vũ tên phản đồ này, ánh mắt thâm trầmnhìn chằm chặp con ngươi không lay động kia, hồi lâu, mím môi: "Ta nói rồi lần này là con phải dùng thân phận đồ đệ của ta để lư danh hậu thế, con phải trở về. Thời gian năm năm không phải ta lãng phí để tạo ra phế vật." Ánh mắtEV nhàn nhạt khi nghe đến từ "Phế vật" cũng không có phản ứng gì. Cô không phải phế vật, người khác cũng đừng nhắc tới.

Liên Phượng Vũ thần sắc ảm đạm, mặc dù hắn đã khuyên qua sư phụ, nhưng sư phụ cố ý muốn Tự Thủy trở về, còn không thể không về.

Chiêm Dực Dương bất đắc dĩ than thở, trong ánh mắt vô cùng đau đớn. mím môi nói: "Phượng Vũ không nghe lời ta nói, con cũng không nghe lời ta..., Nghiệt Đồ a Nghiệt Đồ! Vi sư ra lệnh đều không nghe, hai người rốt cuộc có đem sư phụ ta để trong mắt hay không?"

"Nếu cô ấy không muốn, người cần gì ép buộc cô ấy?" Giọng nói Liên Phượng Vũ có mấy phần oán giận, Ninh Tự Thủy cũng không muốn trở về, là sưu phụ chấp nhất muốn cô ấy trở về, cũng quá mức ích kỷ đi!

"Ta buộc nó? Là ta buộc nó sao? Năm đó ta đã đồng ý, sẽ vì nó báo thù! Hôm nay đã đến lúc, ta chỉ là người có lòng có dạ thôi, là ta đang ép nó sao?" Chiêm Dực Dương không nhịn được nâng cao âm điệu, giống như là nói để Ninh Tự Thủy nghe.

Ánh mắt Ninh Tự Thủygợn sóng không kinh hãi quả nhiên thoáng qua một tia nghi ngờ, mím môi, rốt cuộc cũng không có mở miệng. Xoay người, đứng trước cửa sổ sát đất, nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe tiếng mưa, thanh thúy dễ nghe, rất mỹ diệu.

Năm năm qua, cô vẫn chuyên tâm đi theo bên cạnh Chiêm Dực Dương học tập ma thuật, ngày đêm luyện tập, chuyên tâm nghiên cứu, thậm chí tới nỗi mất ăn mất ngủ, năm năm ngắn ngủi kỹ xảo của cô so với Liên Phượng Vũ học tập mười năm chỉ hơn chứ không kém.

Chuyện năm năm trước, cô đều không nhớ được. Duy nhất nhớ tên gọi của mình Ninh Tự Thủy, tên tiếng Anh EV, là nữ đồ đệ của đại ma thuật sư Chiêm Dực Dương. Năm năm trước xảy ra chuyện gì, cô không muốn hỏi, cũng không muốn biết. Trong tiềm thức cảm thấy có thể không phải là chuyện gì tốt, cho nên theo bản năng tránh né, nếu như là không tốt, sao không thể quên đi? Một tháng trước, Chiêm Dực Dương nhận được một thiếp mời, xin ông biểu diễn ở một buổi lễ kỷ niệm kết hôn (Ta đoán là ngày kỷ niệm của đôi chó đực chó cái kia), nhưng Chiêm Dực Dương lại đem chuyện này giao cho cô.

Địa điểm biểu diễn lần này là thành phố nơi ở trước kia của cô, nghĩ đến có thể sẽ nhớ lại chuyện lúc trước, trong lòng liền bắt đầu kháng cự, không khỏi kháng cự nơi xa lạ mà quen thuộc đó.

"Năm năm trước điều kiện trước khi con uống thuốc là gì?"