Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 106

Chương 106

Ánh mắt băng lãnh của Kỷ Trà Thần nhìn lướt qua người ả, thấy ả đang mặc áo ngủ rất gợi tình, trong lòng đã hiểu vài phần. Xuống giường nâng ả dậy, con ngươi thâm trầm tịch mịch không thấy đáy, đối mặt với hình ảnh ướt át như thế, ánh mắt không một tia gợn sóng.

"Đêm nay sao lại không nghỉ ngơi?"

Thấy hắn vẫn giữ lễ đối xử như cũ, trong lòng Dương Lưu Vân dù cực kì tức giận nhưng cũng không tiện phát tác, dù sao cũng là ả nửa đêm canh ba đến phòng của hắn, còn nằm ở trên người của hắn, về tình về lý, không hợp.

Kìm nén căm tức trong lòng, ngẩng đầu nở nụ cười ưu nhã: "Em cho rằng ngươi còn chưa ngủ, đem ly trà sâm tới cho anh. Không ngờ anh ngủ rồi, trong lúc nhất thời... Trong lúc nhất thời..."

Khuôn mặt hồng hồng, chưa nói hết, thẹn thùng núp ở trong ngực của hắn. Ý tứ không nói cũng biết...

Ánh mắt lạnh lùng gợn sóng không kinh hãi nhìn qua ly trà sâm đã lạnh kia, nắm lấy cánh tay ả, kéo ra khoảng cách giữa hai người.

"Ngoan, đã muộn rồi, nghỉ ngơi sớm một chút. Nếu không ngày mai lại có Gấu mèo xuất hiện trong nhà."

"Ừ." Ánh mắt Dương Lưu Vân từ từ ảm đạm, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn không hiểu, sau mấy giây mới xoay người rời khỏi phòng hắn.

Kỷ Trà Thầnuyển chuyển cự tuyệt, giống như là một cái tát hung hăng tát mạnh lên mặt ả, gương mặt đau rát. Con ngươi băng lãnh không có phản ứng gì, giống như nhục nhã ả. Cũng đã chủ động đưa tới cửa, lại bị đuổi về phòng của mình. Người ta từ trước đến giờ cũng không để ý, có vẻ như ả càng mất mặt lại tự mình đa tình.

Tay nắm thật chặt, tức giận trong lòng cũng không nhẫn nại được nữa, vừa mới trở về phòng của ả, điên cuồng, mất khống chếđem tất cả đồ đạc trên bàn trang điểm ném hết xuống đất, vỡ vụn... Dưới ánh đèn, khuôn mặt trái xoan mềm mại đã dữ tợn đến đáng sợ, không còn dịu dàng nữa.

"Tại sao? Tại sao anh đối với em như vậy? Kỷ Trà Thần, em là vợ củ anh mà!"

(Con khốn này! Hết thuốc chữa nó!)

Đầu ngón tay thật sâu bấm vào lòng bàn tay, đau đớn lan tràn đến đại não, làm thế nào cũng không ngừng được tức giận trong lòng. Một năm rồi, ban đầu nói sau một năm thì cử hành hôn lễ. Hiện tại hắn là đổi ý rồi sao?

Tại sao có thể?

Đường Diệc Nghiêu nghe được tiếng động trên lầu trong lòng không yên chạy lên, tới nơi đã thấy Dương Lưu Vân ngồi trên mặt đất, xung quanh một mảnh hỗn độn. Trên người ả mặc áo ngủ hấp dẫn, da thịt trắng noãn cùng vóc ngườiuyển chuyểnnhư ẩn như hiện, tóc dài buông xõa ra sau lưng, ở dưới ánh đèn vô cùng yêu mỵ.

Yết gầu nóng lên, thật vất vả mới khắc chế được rung động trong lòng, Đường Diệc Nghiêu lúc này mới đi tới bên cạnh ả, quan tâm hỏi "Chuyện gì xảy ra?"

Nghe được tiếng trên đỉnh đầu, Dương Lưu Vân thu hồi vẻ mặt tức giận, ngược lại lập tức nhào vào ngực hắn, nước mắt nhanh chóng như hạt châu bị dứt dây rơi xuống, nghẹn ngào: "Anh Diệc Nghiêu..."

Đường Diệc Nghiêu ngẩn ra, thân thể mềm mại của ả dán chặt lấy hắn thật tốt đẹp làm sao, dục vọng của hắn xúc động, rục rịch ngóc đầu dậy. Nước mắt của ả thấm ướt áo sơ mi của hắn, chất lỏng thấm qua da thịt hình như muốn chảy vào trong thân thể hòa cùng máu.

Đôi tay cứng đờ giữa không trung nửa ngày, vẫn không ngăn được ả nhu nhược rơi vào hắn, nhẹ nhàng ôm ả vào ngực, vỗ nhè nhẹ sau lưng ả. Cử động này lại khiến ả khóc càng thêm đau lòng, hoa lê đẫm mưa, không cầm được nức nở.

"Đừng khóc, Lưu Vân ngoan..." Đường Diệc Nghiêu nâng mặt ả lên, ngắm nhìn nước mắt lưng tròng, bởi vì khóc quá nhiều, thở hồng hộc, gương mặt ửng đỏ, bầu ngực phập phồng, khiến hai khối tuyết cầu kia cũng lên xuống theo...

"Anh Diệc Nghiêu..." Đôi tay mềm mại như không xương của Dương Lưu Vân níu chặt lấy áo sơ mi của hắn, như là người chết đuối, mà Đường Diệc Nghiêu là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của ả, dĩ nhiên là nắm thật chặt.

Tiếng kêu mềm mại nhũn ra, câu hồn phách người khác, cảnh xuân để cho hắn nhìn không sót một cái gì, môi đỏ mọng khẽ cong lên, kiều diễm ướt át, giống như đang mời hắn thưởng thức.

Dương Lưu Vân nén hô hấp đợi... Dục vọng trong Đường Diệc Nghiêu bùng chát, bờ môi đỏ thắm,trần trụi, nóng bỏng...

Đường Diệc Nghiêukhông hề báo trước nhưng lại trong dự liệu của ả, môi mỏng mềm mại nhẹ nhàng hôn lên hai gò má ướt nước mắt của ả, liếm láp chút xíu da thịt, đầu lưỡi lướt qua cánh mũi ả, phía dưới chính là miệng nhỏ hương thuần của ả.

Chỉ là đau lòng muốn hôn khô nước mắt của ả mà thôi, thật không nghĩ đến dục vọng của hắn đối với ả còn mãnh liệt hơn so với tưởng tượng, hai tay nâng mặt ả lên, môi khẽ dời đi, cuối cùng nhắm ngay môi ả hung hăng hôn lên.

Ban đầu đầu lưỡi chỉ là nhẹ nhàng liếm láp cánh môi ả, giống nhưvuốt ve, sau một lúc lâu, lướt qua như vậy chưa đủ, đầu lưỡi to gan thâm nhập sâu vào khoang miệng ả...

Dương Lưu Vân bắt đầu có chút khẩn trươngkháng cự, nhưng lại không có cự tuyệt, cũng không khép chặt hàm răng... Điểm này khiến hắn càng thêm kích động, kích thích ham muốn giữ lấy của hắn.

Đầu lưỡi hắn tùy ý dạo chơi, liếm láp từng điểm mẫn cảm của ả, bắt được đầu lưỡi ả thì quấn lấy thật chặt, bú, liều chết triền miên, không chịu buông ra.

Màn hôn triền mien kịch liệt, không còn kịp nuốt vào nên chất mật chảy dọc theo khóe miệng rơi xuống, xa hoa mà diễm lệ...

Dương Lưu Vân nhắm mắt lại, đắm chìm trong nụ hôn của hắn, trong đầu hiện lênhình ảnh ả ta cùng Kỷ Trà Thần hôn nha...

Là Kỷ Trà Thần đang hôn ả. Môi của ả, hương vị ngọt ngào ngon miệng, nhẹ nhàng rên rỉ những tiếng yêu kiều, mềm mại, đùa bỡn tiếng lòng của hắn...

Bóng đêm mê ly, phương hướng không rõ, cảnh sắc mê người, làm say lòng người ý thức không còn minh mẫn...

Ý chí của con người có tốt tới đau, đứng trước mặt người mình yêu, cũng mềm yếu vô năng, không có chút năng lực chống cự nào. Bàn tay nóng bỏng, vuốt ve chỗ mà chính hắn không dám mơ tới, mềm mại, tròn trịa trong lòng bàn tay hắn, khác thường mà kích thích xúc giác, khiến Đường Diệc Nghiêu gần như muốn phát điên.

Ả đáng chết lại tốt đẹp như thế.

Hắn đã bảo vệ ả nhiều năm như vậy. Lưu Vân là của hắn... người hắn yêu nhiều năm như vậy, chuyện của ả đương nhiên là chuyện của hắn!

Hung hăng đoạt lấy ả! Cái ý niệm này vẫn quanh quẩn trong đầu Đường Diệc Nghiêu, động tác cũng càng thêm nóng bỏng cùng hung mãnh. Đầu ngón tay dọc theo bờ eo của ả chậm rãi đi xuống, trên đùi, hắn không ngừng vẻ vòng vòng trên đùi ả, trêu chọcham muốn của ả.

Dương Lưu Vân chỉ cảm giác thân thể mình càng ngày càng nóng, nóng bỏng không chịu khống chế của ả, bàn tay của hắn giống như có một loại ma lực, để ả mất đi chính mình, còn có một loại ham muốn, rên rỉ kích động...

"Ưmh..." Cảm thấy phía trước có dị vật thẳng lên, chống đỡ bên ngoài ả, lập tức khiến cho ý thức ả tỉnh táo lại... Con ngươi mở ra, hoảng sợ nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt...

Không phải Kỷ Trà Thần!

Là Đường Diệc Nghiêu! Hắn đè trên người ả!

Ả rốt cuộc đang làm gì? Thần trí Dương Lưu Vân lập tức trở, tay chống trước ngực hắn, liều mạng khép hai chân của mình lại, kháng cự xâm nhập của hắn. Khó nhọc nói: "Anh Diệc Nghiêu... Anh muốn làm gì? Buông em ra..."

Lý trí Đường Diệc Nghiêugần như bị đốt sạch, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm ả, bên tai không nghe được tiếng của ả, hắn bắt lấy hai tay ả, trực tiếp ấn ả nằm trên đất, thân thể nặng nề đè trên người ả...

Hôn... Long trời nở đất!

"Đừng... Đừng... Anh Diệc Nghiêu... Buông em ra..."

Dương Lưu Vân giật mình, rốt cuộc ý thức được chuyện đã vượt qua phạm vi khống chế của ả. Vốn chỉ là muốn thử xem dụ hoặc của ả đối với đàn ông có bao nhiêu, lại không nghĩ rằng khiến Đường Diệc Nghiêu không cách nào khắc chế...

Chơi với lửa có ngày bị thiêu cháy.

"Em là của anh... Lưu Vân, em là của anh..."

Đường Diệc Nghiêugiơ tay ra, dễ dàng xé được áo ngủ của ả, để da thịt ả lộ trong không khí, hơi lạnh nhanh chóng khiến viên thịt dựng lên. Khối cầu trắng như tuyết trong không khí, hai viên thịt màu tím, mỹ lệ, tràn đầy hấp dẫn.

Bình thảnthẳng xuống dưới bụng, quần lót ren đã ướt...

Con ngươi càng thêm nóng bỏng, ánh mắt hắn đỏ lên giống như dã thu mất hết lý trí.

Ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp chỗ thần bí, cúi đầu mút cổ ả, trên làn da trắng nõn xuất hiện những dấu vết ứ đọng mập mờ.

Dương Lưu Vân không còn hơi sức đẩy hắn ra, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, chỉ cảm thấy trời đất mù mịt, xấu hổ nhất chính là cơ thể ả bị hắn trêu chọc lại có phản ứng. Không nên a, không nên...

Nước mắt dọc theo khóe mi chậm rãi rơi xuống, xẹt qua khóe miệng đau khổ chậm rãi lan tỏa ở trong lòng. Đôi tay cũng không có phản kháng, giọng nói khan khan vang vọng trong đêm: "Em sẽ hận anh... Hận anh cả đời..."

Miệng nếm được mùi vị khổ sở, hai tai từ từ nghe rõ, một giây sau Đường Diệc Nghiêu dừng hành động, ánh mắt kích tình, nóng bỏng rút đi, lý trí đổ về, nhìn người bên dưới mình, lấy nước mắt rửa mặt, áo ngủ bị xé rách ném qua một bên...

Trời ạ!

Hắn rốt cuộc đang làm gì? Hắn đối với ả rốt cuộc đã làm cái gì?

Trong lúc nhất thời, áy náy nhanh chóng chạy qua, hắn cũng gần như không dám nhìn thẳng ả. Nhẹ nhàng ôm lấy ả, xoay người đặt lên giường, đắp chăn. Quỳ gối bên giường, trên mặt toàn bộ đều là hối hận.

Tầm mắt Dương Lưu Vân mơ hồ nhìn hắn cũng không biết phải làm sao, nhưng vì để cho hắn đối với ả càng thêm áy náy, nước mắt không có ngừng, ngược lại chảy càng thêm mãnh liệt.

"Thật xin lỗi... Thật xin lỗi... Lưu Vân, anh không cố ý tổn thương em, chỉ là không khắc chế nổi mình... Thật xin lỗi..." Đường Diệc Nghiêu áy náy muốn tự tử.

Thiếu chút xíu nữa, hắn đã phá hủy Lưu Vân. Cô là vợ của Kỷ thiếu gia, hắn tại sao có thể đối với cô có...

Ánh mắt Dương Lưu Vân thất thần, trống rỗng, tĩnh mịch, chậm rãi nhắm mắt, không hề nhìn hắn lấy một cái. Lông mi dính nước mắt, được phác họa dưới ánh đèn, môi đỏ mọng hơi mở, nặn ra hai chữ: "Đi ra ngoài."

Đường Diệc Nghiêu biết giờ phút này nói gì đều vô dụng, là hắn làm sai. Nhẹ nhàng đắp chăn cho ả, nhẹ giọng nói: "Vậy em nghỉ ngơi thật tốt, anh Diệc Nghiêu sai rồi, sau này sẽ không còn như vậy. Tha thứ anh, được không?"

Ánh mắt thâm tình quyến luyến nhìn dung nhan tái nhợt, ngón tay muốn vuốt ve da thịt của ả, lại cứng ngắc giữa khoảng không, hồi lâu cũng không đặt xuống, rút tay trở về, xoay người rời phòng.