Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 104

Chương 104: Liên Phượng Vũ (1)

Ánh mắt Kỷ Gấm Sóc quét Ninh Tự Thủy bên cạnh, im lặng... Nếu như Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy, chẳng phải là mỗi đêm trời tối sẽ gặp ác mộng sao? Giơ tay túm lấy Tiểu Ngư Nhi, kéo ra khỏi nhà xác: "Ngoan ngoãn về nhà với anh, không nên chọc anh tức giận!"

Tiểu Ngư Nhi còn muốn nói điều gì, lại bị Kỷ Gấm Sóc đem toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nhét cô vào trong xe, hôn lên môi của cô, cô bé ngốc này chỉ nhìn thấy bề ngoài của Kỷ Trà Thần, nhưng không nhìn tới tim của hắn.

Kỷ Trà Thần không có cái gì khác thường về đến nhà, thấy Dương Lưu Vân vùi trên ghế sa lon, buồn ngủ. Tiến lên lay tỉnh cô: "Tại sao không về phòng nghỉ ngơi?"

Dương Lưu Vân còn buồn ngủ, nhìn thấy Kỷ Trà Thần lộ ra nụ cười an tâm: "Rốt cuộc anh đã trở về, em muốn chờ anh, không ngờ mình đã ngủ thiếp đi"

Kỷ Trà Thần sững sờ, trong đầu lại thoáng qua một ý niệm, trước kia Ninh Tự Thủy không phải cũng chờ mình đến khuya như thế?

Dương Lưu Vân thấy hắn mất hồn, dịu dàng săn sóc, rồi lại cẩn thận hỏi "Thần, anh làm sao vậy? Nhìn có vẻ rất mệt mỏi"

Kỷ Trà Thần: "Em mau trở về phòng nghỉ ngơi đi, sau này, 10 giờ anh còn chưa trở về cũng đừng chờ anh nữa".

"A. Vậy em nghỉ ngơi trước, anh cũng sớm nghỉ ngơi đi" Dương Lưu Vân khéo léo không hỏi nữa, để tránh bị Kỷ Trà Thần chán ghét.

Kỷ Trà Thần khẽ lên tiếng, ánh mắt đưa cô đến lầu hai, xoay người ngồi ở trên ghế sa lon, vẻ mặt có chút chán chường và buông lỏng. Đứng ở khúc quanh lầu hai, Dương Lưu Vân đem vẻ mặt của hắn thu vào đáy mắt.

Buổi chiều nhìn thấy Đường Diệc Nghiêu vội vã vào thư phòng, cô liền suy đoán nhất định là có chuyện gì xảy ra, núp ở ngoài cửa nghe lén mới biết thì ra là Ninh Tự Thủy chết rồi. Biết rõ Thần sẽ đi nhìn cô, cho nên cô ta cố ý dùng nước canh nóng làm phỏng cánh tay của mình, còn cố ý lúc Thần chưa đến, trong nháy mắt cào nát da của mình, khiến cho thương thế trở nên nghiêm trọng hơn.

Cô biết Thần sẽ do dự, cũng biết anh Nghiêu sẽ mềm lòng, sẽ khuyên Thần đưa mình đi bệnh viện.

Quả nhiên, cuối cùng Thần vẫn lựa chọn cô, mà bỏ qua Ninh Tự Thủy.

Cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay mình, khóe môi đỏ thẫm nâng lên nụ cười hả hê, trong ánh mắt không có một tia sạch sẽ trong suốt.

Ninh Tự Thủy, đừng trách tôi. Thần là của tôi, cho dù cô chết đi, tôi cũng sẽ không đem Thần cho cô!

Cho dù cô chết, tôi cũng sẽ không để cho Thần đi gặp cô. Tuyệt đối không chấp nhận!

***

Đài Bắc.

Trong biệt thự Lâm Hải xinh đẹp, có đầy đủ thiết bị chữa bệnh hiện đại nhất, gian phòng rộng rãi, sạch sẽ, trong phòng tràn đầy mùi hoa lài nhàn nhạt và mùi nước biển. Rèm cửa sổ bị gió biển cuốn lên, giống như tà váy của cô gái đang bay múa.

Người trên giường bệnh, bộ dáng an tĩnh khéo léo, không có bất kỳ phản ứng, dường như là một cô gái xinh đẹp đang ngủ.

Ngón tay người đàn ông vuốt ve gương mặt của cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Lỗ tai nghe có tiếng bước chân, lúc này mới nghiêng đầu mở miệng nói: "Sư phụ, ông nói cô ấy sẽ tỉnh không?"

Chiêm Dực Dương chỉ 40 tuổi, nhưng bề ngoài chỉ mới 30 tuổi, người mặc quần áo màu xám tro, ung dung lười biếng, tác phong mạnh mẽ, giữa hai lông mày không tranh việc đời, yên tĩnh và bình thản. Bẩm sinh có cảm giác thân thiết, làm cho người ta không sợ hãi ông ta.

"Nhất định sẽ." Người đàn ông nghiêng đầu nhìn ông ta, kinh ngạc: "Khẳng định như vậy?" Nâng bàn tay mềm mại khô gầy, nhẹ nắm trong tay, chân mày rũ xuống, giọng nói mất mác: "Nhưng... Xem như tỉnh, cô ấy cũng không có biện pháp đối mặt với quá khứ. Cô ấy có thể tự sát lần thứ nhất, cũng có thể tự sát lần thứ hai, lần thứ ba, không phải lần nào cũng may mắn có chúng ta cứu cô ấy như vậy"

Chiêm Dực Dương cười chắc chắn, giọng lười biếng, nói: "Yên tâm, sư phụ sẽ cho cô ấy thân phận mới, một khởi đầu mới."

Con ngươi của người đàn ông ngẩn ra, ánh mắt trở nên phức tạp, chân mày xinh đẹp như vẽ, cau lại. Hồi lâu, mới lẩm bẩm mở miệng: "Ông muốn triển khai kế hoạch JK với cô ấy sao? Nhưng như vậy được không? Không có sự đồng ý của cô ấy mà làm chuyện như vậy với cô ấy, có phải quá tàn nhẫn hay không?"

"Yên tâm, sư phụ sẽ trưng cầu ý kiến của cô ấy mới có thể thi hành kế hoạch JK"

Tròng mắt của người đàn ông ảm đạm, vẫn không lên tiếng.

Ánh mắt Chiêm Dực Dương quan sát nửa ngày, kể từ lúc Ninh Tự Thủy tới đây, mỗi ngày hắn đều canh giữ bên người Ninh Tự Thủy, vẻ mặt lo lắng, bộ dáng lo lắng trùng trùng. Ông ta là người từng trải, làm sao không hiểu ánh mắt ấy đại biểu cho cái gì.

Tự đánh giá nửa ngày, mới mở miệng: "Liên Phượng Vũ, con yêu cô ấy?"

Liên Phượng Vũ không mở miệng, thậm chí ngay cả tầm mắt cũng không nâng lên, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm khuôn mặt gầy gò. Hồi lâu mới mở miệng: "Sư phụ, con có chút hối hận, ban đầu nghe theo lời ông, nếu chúng ta ra tay sớm một chút, có lẽ cô ấy cũng sẽ không bị thương nặng như vậy."

Môi mỏng của Chiêm Dực Dương kéo ra nụ cười vô vị: "Nếu ra tay quá sớm, khẳng định cô ấy không thấy rõ sự chênh lệch giữa thực tế và ảo tưởng, cô ấy cũng sẽ không hiểu rõ lòng người hiểm ác, vĩnh viễn ngây thơ như vậy, cuối cùng vẫn phải rơi vào kết quả như vậy."

"Nhưng lần này thật suýt chút nữa thì muốn mạng của cô ấy". Trong giọng nói lạnh nhạt có chút bận tâm và đau lòng, mấy ngày nay canh giữ bên cạnh, mặc dù hết sức giữ cho tâm mạch của cô không ngừng đập, nhưng cô chưa bao giờ tỉnh lại.