Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! - Chương 103

Chương 103: Chết rồi thì thế nào (1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đường Diệc Nghiêu đi tới nhìn thấy, phản ứng đầu tiên chính là đau lòng, tại sao cô không cẩn thận như vậy. Lập tức mở miệng nói: "Kỷ thiếu gia, nhanh đưa tiểu thư đi bệnh viện thôi".

Ánh mắt lạnh lùng Kỷ Trà Thần xẹt qua một tia khác thường, giống như là đang do dự, tay nắm lấy Dương Lưu Vân, nhíu mày nhưng không hạ được quyết tâm.

Giờ phút này, nếu hắn đưa Dương Lưu Vân đi bệnh viện, sẽ đuổi không đi Ninh Tự Thủy đó.

"Kỷ thiếu gia, anh không nhìn thấy tiểu thư đau không chịu nổi sao?" Đường Diệc Nghiêu không nhịn được mở miệng lần nữa.

Kỷ thiếu gia không thể chần chờ, cũng không nên chần chờ!

Dương Lưu Vân cũng cúi đầu, nước mắt lã chã rớt xuống. Lắc đầu, giọng nói cũng thay đổi: "Em không sao, Thần, anh đi làm việc của anh đi... Em có thể tự mình đi bệnh viện."

Kỷ Trà Thần môi mỏng mím chặt, không nói lời nào, một giây kế tiếp, ôm Dương Lưu Vân lên, sải bước ra bên ngoài.

Đường Diệc Nghiêu nhìn bóng lưng bọn họ biến mất, trong lòng vui vẻ lại khổ sở. Vui vẻ là lần này Kỷ thiếu gia lựa chọn Lưu Vân, khổ sở chính là...Mình không còn có bất cứ cơ hội nào nữa.

Chờ Kỷ Trà Thần mang Dương Lưu Vân từ bệnh viện trở về thì đêm đã khuya, bên kia bệnh viện đã sớm kết thúc mọi thứ. Dỗ dành Dương Lưu Vân xong, lúc này mới vội vã đi bệnh viện gặp Đường Diệc Nghiêu.

Cả bệnh viện cháy rụi không sai biệt lắm, một vùng hài cốt phế tích. Tất cả thi thể trong nhà xác cũng bị thiêu hủy, bệnh nhân khu nội trú không có ai bị thương, nhân viên làm việc cũng không có trong danh sách chết, chỉ có một bệnh nhân không trốn ra được từ hiện trường hoả hoạn... Ninh Tự Thủy!

"Thi thể được phát hiện trong phòng bệnh, bất luận là từ thân hình hay xương cốt đều là Ninh Tự Thủy, hơn nữa..." Đường Diệc Nghiêu thấy hắn vẻ mặt không tốt, dừng lại một chút, từ trong túi móc ra miếng thủy tinh đưa tới trước mặt hắn: "Từ trong thi thể phát hiện cái này."

Miếng thủy tinh này, lúc đầu Kỷ thiếu gia sai Bạch Kỳ cho Ninh Tự Thủy uống bên trong thuốc bổ, nếu như thi thể kia không phải là Ninh Tự Thủy, tại sao có thể có miếng thủy tinh này.

Trong nháy mắt, vẻ mặt Kỷ Trà Thần căng thẳng muốn đứt dây, khuôn mặt đẹp trai tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm miếng thủy tinh nho nhỏ, lần đầu tiên trong ánh mắt lạnh lùng xuất hiện một tia mất mác và đau đớn.

Cô chết rồi?

Cô thật đã chết rồi?

Nhận thức làm cho trong lòng hắn vô cùng khó chịu, tại sao cô chết? Tại sao lại có thể chết?

Trong đầu thoáng qua hình ảnh cô thản nhiên cười, đau lòng nức nở, tức giận gào thét, nhỏ giọng cầu khẩn... Các loại hình ảnh rối rít trào lên trong đầu của hắn, chật chội như muốn nổ tung. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ cũng rối loạn, hắn không cho phép cô chết, cô làm sao dám chết? Nơi mềm mại nhất trong tận đáy lòng, mơ hồ đau đớn, càng lúc càng đau, giống như có người lấy kim đâm vào tim, rậm rạp chằng chịt vết thương. Vẻ mặt u ám, trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh xẹt qua khuôn mặt đẹp trai của hắn, nhỏ xuống mặt đất, nhưng bị bốc hơi, không còn dấu vết.

"Sẽ không, cô ấy làm sao có thể chết? Cô ấy làm sao có thể bỏ lại Lý Diệc Phỉ một mình chết đi?" Giọng nói lạnh lẽo có chút không chắc chắn, run rẩy.

Bà ta chết rồi?

Đường Diệc Nghiêu nhìn vẻ mặt phức tạp của hắn, không phân biệt được giờ phút này Kỷ thiếu gia vui vẻ hay đang khổ sở, do dự một lúc, mới mở miệng: "Báo chí đăng chuyện của Lý Diệc Phỉ, có thể Ninh Tự Thủy đã xem qua tờ báo này, cho nên nhất thời muốn không sống..."

Con ngươi sắc bén tối sầm lại, lạnh lẽo bức người. Môi mỏng mím chặt, lãnh khốc phun ra: "Là nhà báo nào đăng? Ngày mai tôi không muốn nhìn nhà báo này tồn tại!"

Đường Diệc Nghiêu sững sờ, giờ phút này rốt cuộc có thể khẳng định, Kỷ thiếu gia khổ sở, hắn đang khó chịu, đang tức giận, bởi vì Ninh Tự Thủy chết! Hắn đem tức giận trút lên chỗ khác đi... Gật đầu.

"Thi thể ở đâu." Kỷ Trà Thần cố gắng kiềm chế kích động trong lòng, hắn không tin, trừ phi tận mắt nhìn thấy, nếu không, sẽ không thể tin cô thật sự đã chết rồi.

"Kỷ thiếu gia..." Đường Diệc Nghiêu chần chờ khuyên can: "Anh không nên nhìn, bởi vì thi thể bị cháy vô cùng khó coi."

Thi thể Ninh Tự Thủy bị lửa thiêu cháy, thậm chí lộ ra xương cốt, vô cùng kinh khủng, rất nhiều nhân viên cứu hỏa nhìn thấy, cũng không nhịn đượcnôn mửa liên tục... Hắn cũng đi xem, người đổ đầy mồ hôi, thậm chí hoài nghi mình ngủ cũng sẽ gặp ác mộng.

Kỷ Trà Thần không mở miệng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo quét qua Đường Diệc Nghiêu, coi như là cảnh cáo.

clap

_________________

Có duyên mới gặp nhau, dù cho ngàn dặm vẫn gặp nhau,

vô duyên đối diện bất tương phùng.

Chúng ta duyên phận cạn, thôi thì tạm chia tay!


Được thanks

Xem thông tin cá nhânGởi tin nhắnYIM

12 thành viên đã gởi lời cảm ơnmegau1976về bài viết trên:Min Ngốc,Thuy duong27,Tiểu Du Nhi,Yến My,checquyhau,dao186,hoanganh299,huyen huyen,me0kitty,mua_da_tanh,pekoi2299,yuki_piano

26.05.2014, 21:34

Hình đại diện của thành viên

megau1976

Cựu Thần Hỏa Long Bang Cầm Thú

Cựu Thần Hỏa Long Bang Cầm Thú

Ngày tham gia:04.08.2013, 17:20

Tuổi:39Nữ

Bài viết:2428

Được thanks:35722 lần

Điểm:10.13

Trả lời với trích dẫn

Re: [Hiện đại] Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp gỡ Trùm máu lạnh - Kỷ Hy Yên - Điểm:12

☆, Chương 103: Chết thì thế nào (2)

Thi thể Ninh Tự Thủy bị thiêu cháy không đặt chung một chỗ với thi thể khác, mà đặt một mình ở nhà xác bệnh viện, dùng vải trắng đắp lại, máy điều hòa không khí mở rất lạnh, quạt thông gió không ngừng ở xoay, phát ra tiếng o o, gió lạnh càng kinh khủng hơn.

Kỷ Trà Thần đứng trước thi thể, tầm mắt khắc sâu vào vải trắng, có cảm giác rất không chân thật. Thậm chí hôm qua mới nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của cô, điên cuồng gào thét, nhưng hôm nay cô lại chết rồi.

Ngón tay cứng ngắc vươn ra, cầm vải trắng, lần đầu tiên cánh tay run rẩy, dừng lại một lúc. Con ngươi thâm trầm đáng sợ, u ám thâm thúy. Cuối cùng, môi mân ra một đường cong hờ hững, cánh tay vừa nhấc, tấm vải trắng cũng bị nhấc lên.

Thi thể cháy rụi, khuôn mặt không cũng không còn, tối đen một mảnh, bộ dáng không lành lặn, xương trắng và đầu lâu đều lộ ra... Khuôn mặt thanh tú giờ phút này đã không còn nữa... Thi thể tản ra mùi khét nồng nặc.

Lông mày nhíu chặt, ngón tay đè xuống dạ dày mơ hồ nôn mửa, cuồn cuộn khó chịu, thậm chí cảm thấy ù tai, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thi thể trước mắt làm cho hắn khó chịu vô cùng, đã từng giết rất nhiều người, cảnh tượng máu tanh đều đã gặp, hôm nay lần đầu tiên cảm thấy cảnh tượng rất khủng bố.

Đường Diệc Nghiêu cẩn thận phát hiện vẻ mặt hắn không đúng, lập tức kéo tấm vải trắng lên. "Kỷ thiếu gia, trở về đi thôi! Còn lại giao cho tôi xử lý"

Dường như Kỷ Trà Thần không nghe thấy, con ngươi nhìn chằm chằm thi thể bị vải trắng che kín, lúc này mới ý thức được rõ ràng.

Cô chết rồi.

Ninh Tự Thủy thật đã chết rồi.

Cô gái này hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, mình cũng không nhìn thấy cô nữa. Cô khóc, cô cười, mình cũng không thể nhìn thấy nữa rồi.

Trong lòng dường như trống rỗng.

Nhếch miệng thê lương cười lạnh, vô cùng quỷ dị... kỳ quái, rõ ràng là một cô gái phản bội mình, cô chết có gì liên quan đến mình?

Nhưng tại sao trong lòng khó chịu như vậy, tức giận xé rách hắn, thiêu đốt lý trí của hắn, thậm chí làm cho hắn có ý nghĩ muốn điên cuồng giết người!

Ninh Tự Thủy, xem như cô chết thì thế nào? Tôi vẫn không tha thứ cho cô phản bội tôi, chết, cũng không cách nào chuộc hết tội của cô! Chết tốt lắm, đi xuống gặp nghiệt chủng của cô, cô được thỏa mãn.

Càng nghĩ, trong lòng càng co rút lợi hại, vẻ mặt càng thêm tái nhợt... Nhịp tim cũng trở nên dồn dập, giống như muốn chết.

Đường Diệc Nghiêu âm thầm than thở, bên tai vang lên tiếng nói rất bi thương trong điện thoại di động, đó là lời cuối cùng cô muốn nói với Kỷ thiếu gia.

Có nên nói hay không?

Kỷ thiếu gia không biết Ninh Tự Thủy tự sát, nếu như biết Ninh Tự Thủy tự sát lúc mình đang cùng Lưu Vân đính hôn, hắn sẽ đối với Lưu Vân thế nào?

Không được, không thể nói cho Kỷ thiếu gia chuyện của Ninh Tự Thủy, thật xin lỗi, cô đã chết, hãy bỏ qua bọn họ đi! Có lẽ, trên thiên đường sẽ không còn khổ sở nữa, cô hãy khoan dung một chút, đừng sống trong thù hận.

"Kỷ Trà Thần, tôi hận anh... Tôi hận anh... Tại sao anh muốn bức tử Tự Thủy? Tại sao anh muốn bức tử cô ấy?" Một bóng dáng chạy vào, điên cuồng đánh vào lồng ngực Kỷ Trà Thần.

Đường Diệc Nghiêu chuẩn bị ngăn lại thì lại bị người ngăn lại. Kỷ Gấm Sóc lập tức bắt được Tiểu Ngư Nhi đang la lối om sòm, ôm cô vào trong ngực, áy náy nói: "Xin lỗi, tâm tình cô ấy không ổn định, nhất thời kích động."

Mí mắt Kỷ Trà Thần cũng không nâng lên, vẻ mặt lạnh lùng giống xưa.

Tiểu Ngư Nhi lệ rơi đầy mặt, ánh mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm Kỷ Trà Thần tức giận mắng: "Kỷ Trà Thần, anh có nhân tính hay không? Xem như anh và cô gái lẳng lơ Dương Lưu Vân đính hôn, nhưng Tự Thủy là vợ trước của anh, tại sao anh không có chút nào đau lòng?"

"Vậy thì thế nào?" Giọng nói lạnh lùng vang lên, người nghe, trái tim cũng băng giá.

"Vậy thì thế nào?" Ánh mắt Tiểu Ngư Nhi không thể tin nhìn hắn, tròng mắt hung hăng giống hột đào trừng hắn, mắng: "Nói không chừng, là anh bức tử Tự Thủy, anh còn có thể thờ ơ như vậy, giọng nói như việc không liên quan đến mình? Kỷ Trà Thần, rốt cuộc tôi đã biết từ trước đến giờ anh cũng không phải là người, tôi thật sự buồn thay cho Ninh Tự Thủy, lại gả cho động vật máu lạnh như anh vậy..."

Ánh mắt lạnh lùng của Kỷ Trà Thần chợt lóe lên, một giây kế tiếp, bàn tay vươn ra muốn nắm lấy Tiểu Ngư Nhi, lại bị Kỷ Gấm Sóc chặn lại.

Kỷ Gấm Sóc nhíu mày nói: "Không cho phép động đến cô ấy, nếu không, cũng không cần làm anh em nữa"

Tiểu Ngư Nhi thở phì phò, mắt trừng tròn trịa, không sợ hãi nào nhìn vẻ mặt uy nghiêm của Kỷ Trà Thần. Dù sao có Kỷ Gấm Sóc, hắn không dám giết cô!

Hai người giằng co hồi lâu, rốt cuộc Kỷ Trà Thần nhìn mặt mũi của Kỷ Gấm Sóc, buông tay. Con ngươi băng lãnh không có một chút tình cảm, mím môi nói: "Cô ta tự tìm cái chết, liên quan gì tới tôi?"

Phải có lòng dạ sắt đá thế nào mới có thể nói ra lời nói lạnh lùng như thế.

Phải có tàn nhẫn vô tình như thế nào mới có thể thờ ơ như thế.

Một sinh mạng, ở trong mắt của hắn bị xem rẻ như thế.

Xoay người muốn rời khỏi, lúc đi tới cửa, lại dừng bước, quay đầu lại, cặp mắt hờ hững nhìn chằm chằm Tiểu Ngư Nhi đang tức giận bất bình, nhếch miệng cười lạnh, châm chọc: "Thay cô ta đáng giá không? Cô dựa vào cái gì?"

"Anh..." Tiểu Ngư Nhi lại bị tức giận phát điên, muốn tiến lên đánh Kỷ Trà Thần, nhưng lại bị Kỷ Gấm Sóc bắt được, không thể động đậy... đánh không được, đá không tới, Tiểu Ngư Nhi tức giận cắn cánh tay Kỷ Gấm Sóc, muốn hung hăng cắn rơi hắn một miếng thịt.

Chân mày Kỷ Gấm Sóc cũng không nhíu một cái, ánh mắt đầy thâm ý quét qua bóng lưng cô đơn của Kỷ Trà Thần, trong trong lòng bất đắc dĩ than thở.

Đường Diệc Nghiêu đi tới trước mặt bọn họ, cung kính mở miệng nói: "Ngư tiểu thư, Ninh tiểu thư chết đi chỉ là một việc ngoài ý muốn. Bệnh viện cũng cháy ngoài ý muốn, Ninh tiểu thư không chạy đi mới xảy ra bi kịch như vậy, không liên quan đến Kỷ thiếu gia. Xin cô không nên nữa oán trách Kỷ thiếu gia."

Lễ phép gật đầu chào Kỷ Gấm Sóc, xoay người rời đi.

Ánh mắt Kỷ Gấm Sóc quét qua thi thể bên cạnh, sờ sờ đầu Tiểu Ngư Nhi, dụ dỗ nói: "Ngoan, không nên tức giận. Về nhà, nơi này âm khí quá nặng".

Tiểu Ngư Nhi bỏ qua cánh tay của hắn, lầm bầm mấy tiếng, con ngươi trừng hắn: "Ai muốn về nhà với anh? Em muốn đi xem Tự Thủy, các người đều là cá mè một lứa, nói không chừng, một ngày nào đó, đem tiểu Tam, tiểu Tứ về nhà bức tử em..."