Hôn nhân không tình yêu - Chương 14

Hôn nhân không tình yêu
Chương 14: Tỏ tình
gacsach.com

“Ngô Cẩn Mân? Đó chẳng phải là tỷ phú Hoa kiều có tài sản khổng lồ ở Mỹ, nhà từ thiện từng cứu vô số trẻ em Trung Quốc bị lừa gạt đem đi bán?”

“Đúng, chính là ông ấy.”

Từ trước đến nay, tôi không mấy quan tâm đến những người nhiều tiền lắm của nhưng sinh viên chăm chỉ nhất khoa Quản trị doanh nghiệp như tôi sao làm sao không biết tên tuổi lẫy lừng của Ngô Cẩn Mân, thậm chí cả gia tộc Ngô thị - Hoa kiều giàu có ở nước Mỹ.

Người ta thường nói giàu không quá ba đời, vậy mà gia tộc Ngô thị ở nước Mỹ giàu không biết bao nhiêu đời. Thiên hạ đồn, ngược trở lại mấy đời trước, gia tộc họ còn có người cưới quý tộc Anh quốc. Có thể thấy, họ đạt được vị trí cao trong giai cấp thượng tầng ở một đất nước tư bản chủ nghĩa.

Nhắc đến tài sản của Ngô thị, bởi gen di truyền của gia tộc này có tính độc chiếm rất mạnh nên mọi sản nghiệp của họ đều theo phương châm: “Tự chủ kinh doanh, tự chịu lỗ lãi.” Ngô thị chưa bao giờ tiếp nhận bất cứ nhà đầu tư nào, cũng không niêm yết ở thị trường NASDAQ[3]. Vì vậy cho đến nay, vẫn chưa có bảng đánh giá tài sản chính thức của Ngô thị, không ai có thể tính toán chính xác tổng giá trị tài sản của gia tộc họ Ngô là bao nhiêu.

[3] NASDAQ: Viết tắt của National Association of Securities Dealers Automated Quotation System, sàn giao dịch chứng khoán Hoa kỳ, hiện là sàn giao dịch lớn nhất thế giới.

Đáng tiếc, hoa đẹp không nở thường xuyên, cảnh đẹp không thường xuất hiện. Vào thời kì nền kinh tế nước Mỹ suy thoái, Ngô gia cũng trải qua một mùa đông giá lạnh chưa từng có.

Rất ít người biết tin tức nội bộ này. Thỉnh thoảng cùng Giáo sư Vu, người từng làm việc ở Ngô gia mấy năm, trò chuyện về gia tộc của họ, tôi mới biết, người đứng đầu Ngô gia hiện nay, Ngô Cẩn Mân, do thể chất không tốt nên không có con cái. Hai người em trai của ông là Ngô Cẩn Minh và Ngô Cẩn Hoa đều muốn tranh giành vị trí người nắm quyền Ngô gia cho con trai mình. Nội bộ Ngô gia cấu xé lẫn nhau rất kịch liệt.

Trong khi đó, các cháu trai của Ngô Cẩn Mân nếu không phải quá chơi bời thì cũng quá ngoan ngoãn, hiền lành. Tất cả bọn họ đều không được Ngô Cẩn Mân tán thưởng, vì vậy dù gần sáu mươi tuổi nhưng ông vẫn một mình điều khiển toàn gia tộc. Nghe nói hai năm trở lại đây, sức khỏe của ông ta không được tốt lắm, cuộc tranh giành vị trí “thái tử” ngày càng ác liệt.

Những người biết rõ nội tình đều lo cơ nghiệp của Ngô gia sớm muộn cũng lụi bại trong tay thế hệ kế tiếp. Đương nhiên cũng có một số người tỏ thái độ lạc quan. Bọn họ cho rằng, gốc rễ của Ngô gia rất chắc, một thế hệ không thể nào khiến gia tộc lung lay. Cho dù người nắm quyền không có năng lực hay là kẻ ăn chơi đồi bại đi chăng nữa, tài sản của Ngô gia ít nhất cũng phải ba đời mới tiêu hết.

Tôi tương đối tán thành cách nói thứ hai.

“Đây là đoạn video nói về quyền thừa kế của gia tộc bọn họ à?” Tôi hào hứng hỏi.

“Không phải đâu. Ông ta chỉ nhắc đến tình hình kinh tế quốc tế mà thôi. À đúng rồi, cậu biết không, Ngô Cẩn Mân từng có một người con trai.”

“Con trai? Ông ấy có con trai ư?” Trong đầu tôi lập tức xuất hiện tình tiết “cẩu huyết” như trong phim truyền hình. “Lẽ nào ông ấy có con trai riêng bị thất lạc nhiều năm?”

“Có lẽ ông ấy nằm mơ cũng muốn điều đó, đáng tiếc lại không phải.” Nhắc đến chuyện phiếm, Tâm Tâm Mơ Hồ lập tức bỏ máy di động trong tay, hưng phấn phổ cập thông tin “vỉa hè” cho tôi: “Tớ nghe Vận Vận nói, thể chất của Ngô Cẩn Mân không tốt, ba mươi lắm tuổi mới có một cậu con trai. Để cám ơn món quà của Thượng đế, ông ta bỏ ra khoản tiền cực lớn để xây dựng một nhà thờ. Ai ngờ, bản thiết kế nhà thờ mới hoàn thành, con trai yêu quý của ông ta đã qua đời...”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe tin tức chấn động như vậy. Trí tò mò bị kích thích mạnh mẽ, tôi vội vàng tua ngược đoạn video, xem kĩ từ đầu.

Hóa ra, một thành phố nào đó vừa phá vụ án buôn bán người quy mô lớn, cứu thoát hơn một trăm trẻ em trong tình trạng chuẩn bị đem bán và đã bị bán. Những ông bố, bà mẹ gặp lại con cái đều ôm con vào lòng khóc rưng rức. Các bậc phụ huynh hết lời cảm ơn chính phủ, đồng thời không quên ơn tỷ phú Ngô Cẩn Mân người đã bỏ ra khoản tiền lớn giúp họ tìm lại con.

Sau khi nghe tin, một phóng viên người Mỹ đã tiến hành cuộc phỏng vấn đặc biệt Ngô Cẩn Mân. Trong cuộc phỏng vấn, cô phóng viên hỏi một số vấn đề tương đối sâu sắc. Tiếp theo, cô ta hỏi một câu đi vào đúng trọng tâm: “Tại sao ngài lại bỏ ra nhiều công sức và tiền của cho việc cứu giúp trẻ em Trung Quốc bị bán trong suốt hai mươi năm qua?”

Ngô Cẩn Mân chỉ nói sơ lược vài câu về nỗi đau mất con mà bản thân ông từng trải qua. Ngữ điệu của ông tương đối bình thản nhưng đáy mắt vẫn khó che giấu nỗi bi thương.

Tất nhiên cô phóng viên đã thu thập tư liệu từ trước nhưng cũng không bỏ qua cơ hội đào bới sâu hơn. Bởi bọn họ nói tương đối nhanh, trình độ tiếng Anh của tôi không tốt lắm nên tôi chỉ hiểu đại khái. Cô phóng viên nói, cô từng đọc tư liệu, hai mươi tư năm trước, cậu con trai một tuổi của Ngô Cẩn Mân đột nhiên mất tích ở thành phố A. Bạn bè của ông đã giúp đỡ tìm kiếm trong ba ngày liền, cuối cùng phát hiện một chiếc giày của cậu bé bên bờ biển. Chính quyền địa phương cũng tổ chức một đội cứu hộ giúp ông tìm kiếm ở khu vực xung quanh hơn hai mươi ngày, cuối cùng vớt được đi vật của đứa trẻ.

Cô phóng viên còn nói, cô ta đã xem ảnh con trai Ngô Cẩn Mân, là một cậu bé rất đáng yêu, giống như thiên thần...

Lời nói của cô phóng viên khiến đáy mắt Ngô Cẩn Mân ươn ướt. Có thể thấy, đứa bé này để lại nỗi đau vĩnh viễn không phai mờ trong lòng ông.

Sau đó, cô phóng viên đột nhiên chuyển sang đề tài khác. “Ngài nghĩ gì về hiện tượng buôn bán người không thể kiểm soát ở Trung Quốc?”

Ngô Cẩn Mân trầm ngâm một lúc lâu mới trả lời: “Tôi không muốn nhắc đến những chuyện này. Tôi chỉ có vài lời xuất phát từ đáy lòng muốn nói với những kẻ coi buôn bán người là một nghề: Trong mắt các người, trẻ nhỏ chỉ là loại hàng hóa không đáng giá, bán được vài vạn thậm chí vài nghìn tệ nhưng trong mắt ba mẹ các bé, chúng là những món quà quý báu, còn quan trọng hơn sinh mệnh của họ. Họ thà khuynh gia bại sản, thà hi sinh tính mạng để đổi lấy sự bình yên cho con cái mình...”

Viền mắt Ngô Cẩn Mân đỏ hoe, ông nói liền mấy câu: “Xin lỗi”, sau đó cuộc phỏng vấn bị cắt, nội dung tiếp theo là tình hình quốc tế và hiện trạng nền kinh tế thế giới.

“Đám người buôn bán trẻ em đúng là quá thất đức, chúng đáng bị đem đi xử bắn.” Tâm Tâm Mơ Hồ tỏ ra phẫn nộ.

“Theo tớ, cần phải giết hết, tịch thu tài sản, tru di cửu tộc.”

“Còn những kẻ mua trẻ em nữa chứ! Bọn họ biết rõ không có con cái là một chuyện đau đớn như thế nào, vậy mà còn đi mua con của người khác. Sớm muộn gì bọn họ cũng bị báo ứng.”

Tôi gật đầu tán thành. “Không có mua bán sẽ không có thương tổn!”

Chưa kịp tận hưởng những ngày tân hôn ngọt ngào đã phải về trường, tôi lại lao vào cuộc sống ôn thi thâu đêm đau khổ.

Để sinh viên có đủ thời gian học tập, khoa sắp xếp các môn thi dồn dập. Tôi chỉ hận không thể ngủ luôn ở phòng tự học cho tiện. Có lúc mệt mỏi rã rời, tôi rất nhớ Cảnh Mạc Vũ, muốn gọi điện kể khổ với anh, để được anh an ủi. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện có thể anh đang ở bên Hứa Tiểu Nặc, tôi liền từ bỏ ý định, cắn răng tiếp tục chiến đấu đến cùng với các môn thi.

Tuy nhiên cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đôi tình nhân ngồi ở dãy bàn phía sau tôi trong phòng tự học cứ quấn quýt mãi không thôi. Tôi cố gắng coi như bọn họ không tồn tại nhưng vẫn nghe thấy giọng điệu nũng nịu của cô gái đang ở trong lòng người bạn trai: “Anh có yêu em không?”

Một người phụ nữ đã kết hôn lập tức nổi da gà.

Quả nhiên người từng yêu, từng kết hôn như trải qua cuộc bể dâu, ít nhiều cũng hiểu về tình yêu của nhân gian. Còn nhớ lúc mới nhập học, tôi cũng có một trái tim trẻ trung, tràn đầy nhựa sống, háo hức chờ đợi một tình yêu như vậy. Chờ đợi viễn cảnh tôi và Cảnh Mạc Vũ tay trong tay đi bộ dưới sân trường, tôi hỏi anh hết lần này đến lần khác mà không biết chán: “Anh có nhớ em không?”, “Anh có yêu em không?”.

Vì vậy, vào giây phút đầu óc như bị đốt cháy, tôi đã quyết định bày tỏ tình cảm với anh, sau đó bắt đầu cuộc tình.

Dù đã cách xa mấy năm trời nhưng tôi vẫn phảng phất ngửi thấy mùi hoa quế thơm nồng lan tỏa trong sân trường hôm đó.

Lúc đó, tôi mới đến Đại học T. Hoa quế nở sớm hơn mọi năm. Tôi rất nhớ nhà, nhớ ba, càng nhớ Cảnh Mạc Vũ. Một ngày, tôi hào hứng cùng các bạn cùng phòng ra quán lẩu gần trường để cải thiện bữa ăn. Trên đường đi, Vận Vận chợt reo lên, vẻ kinh ngạc, chỉ tay vào chiếc ô tô có kiểu dáng đặc biệt cách đó không xa, xúc động đến mức lắp bắp: “Đây chẳng phải là... kinh điển nhất...”

Mọi người sáng mắt nhìn theo. Chỉ một mình Tâm Tâm Mơ Hồ không thay đổi sắc mặt. “Có gì đáng ngạc nhiên chứ? Chẳng phải là Chery sao?”

“Chery?” Chiếc xe có đường nét mạnh mẽ như vậy, nước sơn bóng loáng như vậy... Tôi thật sự nhìn không ra chiếc xe này từ trước ra sau, từ trong ra ngoài giống Chery ở điểm nào.

“Ở biểu tượng chứ ở đâu?”

“...” Tôi suýt ngất. Tôi đang định phổ cập kiến thức về các biểu tượng xe hơi nổi tiếng cho Tâm Tâm thì cánh cửa sau của chiếc ô tô được tài xế mở ra, một người đàn ông từ trên xe bước xuống. Do ngược sáng, tôi không nhìn rõ gương mặt của anh nhưng chỉ liếc một cái, tôi đã nhận ra anh là ai. Tôi lập tức lao tới, ôm chầm lấy Cảnh Mạc Vũ, người đàn ông tôi nhớ đến mức ruột gan đau đớn. “Anh về nước từ lúc nào vậy? Em nhớ anh chết đi được!”

Chứng kiến cảnh tượng nóng bỏng, các bạn cùng phòng đều vây quanh chúng tôi. Tôi mặt dày giới thiệu với bọn họ: “Giới thiệu với các cậu, đây... là ông xã tương lai của tớ.”

Cảnh Mạc Vũ rút cánh tay đang bị tôi nắm chặt, kịp thời đính chính: “Anh là anh trai cô ấy.”

“Anh không phải ngượng đâu.” Tôi cười tươi, nháy mắt với anh, phát huy hành vi “gian tình” đến mức cao nhất. “Đây đều là chị em của em, không cần giữ bí mật với bọn họ.”

Cảnh Mạc Vũ hiểu được tình hình, không cố phủ nhận: “Được thôi, nếu đã là chị em của em, tối nay anh sẽ mời mọi người một bữa. Ngôn Ngôn, em muốn ăn gì?”

“Thịt!”

Mắt các bạn cùng phòng sáng như sao. Tôi đoán bọn họ đang tưởng tượng câu chuyện tình yêu cổ tích về cô bé lọ lem của tôi. Mãi sau này, khi nghe tin tức “người đẹp Cảnh An Ngôn của khoa Quản trị doanh nghiệp Đại học T được một đại gia bao nuôi” lan tỏa cả trường kế bên, tôi mới biết, tôi đã đánh giá quá thấp sức tưởng tượng của con người. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng thèm lên tiếng giải thích. Dẫu sao, tin đồn này cũng giúp tôi bớt đi không ít phiền toái từ đám nam sinh, khiến cuộc sống thời đại học của tôi được thanh thản, dễ chịu.

Quay lại buổi tối hôm đó, đám chị em phòng tôi sau khi đánh chén no nê, rất tự giác về trường trước, không quấy rầy thế giới riêng của tôi và Cảnh Mạc Vũ. Trước khi ra về, Tâm Tâm nháy mắt, nói nhỏ vào tai tôi: “Qua sự giám định của chuyên gia tình yêu, người đàn ông này đáng để phó thác cả đời.”

Tôi rất hài lòng với kết quả giám định của chuyên gia. “Không hổ danh là chuyên gia.”

Vận Vận cũng sáp lại: “Bạn yêu, tối nay không để cửa cho cậu đâu nhé!”

Tôi cũng không muốn để cửa nhưng lén nhìn Cảnh Mạc Vũ đang đưa mắt nhìn chỗ khác, tôi lại nói: “Cậu cứ để cửa cho tớ.”

Trương Trác, người cả buổi mặt mũi không mấy tươi tỉnh, cũng cảm thấy nên mở miệng. Cô ghé sát, ra vẻ quan tâm giả tạo: “Cậu nên cẩn thận, đừng dễ dàng tin lời ngon tiếng ngọt của đàn ông.”

Tôi ậm ừ, giơ tay chào tạm biệt bọn họ, sau đó nhanh chóng kéo người đàn ông của tôi đi làm chuyện nghiêm túc.

Tôi vốn có kế hoạch đi theo Cảnh Mạc Vũ về khách sạn anh ở ngồi một lúc, trò chuyện vài câu, tiếp theo có thể “ngủ lại”. Kết quả, buổi tối hôm đó, dù bám theo Cảnh Mạc Vũ một lúc lâu, cuối cùng tôi vẫn không cam tâm tình nguyện bị anh dẫn đi mua quần áo và đưa về tận cửa ký túc xá.

Trước khi đi, anh khẽ gõ đầu tôi. “Lúc về phòng nhớ nói rõ với các chị em của em, đừng để họ hiểu lầm chúng ta như thể có gian tình.”

Tôi nhanh như chớp đặt một nụ hôn lên má anh, nở nụ cười mãn nguyện. “Thế này vẫn chưa được coi là gian tình.”

Cảnh Mạc Vũ lau nước miếng dính trên mặt. “Lớn như vậy rồi còn nghịch ngợm!”

“Em không nghịch ngợm!” Tôi nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có. “Chẳng phải anh bảo em hãy nói với anh, người đàn ông em thích là ai sao? Bây giờ em cho anh biết, người em thích chính là anh.”

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/