Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 148-4

Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Chương 148-4: Quà tặng tiểu chủ VS lửa giận của anh 4
gacsach.com

Editor: Mèo (meoancamam)

"Anna, nếu cuối tuần này rảnh rỗi có muốn cùng chúng tôi ra biển chơi không? Du thuyền này là quà sinh nhật cha tôi tặng, tôi mời nhiều bạn bè đến lúc đó cũng đến đi!" Khi Duật Tiểu Gia ra ngoài từ trong nhà vệ sinh liền nghe được đoạn đối thoại như vậy truyền đến từ bên ngoài.

Hiển nhiên, hai người này hẳn đang đứng ngoài cửa nhà vệ sinh.

Hẳn hai người này gặp nhau khi đang đi nhà vệ sinh.

Giọng người đàn ông, Duật Tiểu Gia không thấy quen.

Nhưng cái tên anh ta vừa gọi, làm sao Duật Tiểu Gia có thể xem nhẹ được.

Cái tên kia, lần trước khi bọn họ ngày đêm điên cuồng trong khu nhà, anh vẫn luôn nỉ non cái tên này, sau đó lại khiến hai người lên đỉnh thêm lần nữa.

Chẳng lẽ người bên ngoài thật sự là Lăng Công Chúa?

Duật Tiểu Gia vốn muốn ra ngoài nhà vệ sinh, nháy mắt liền dừng bước.

Anh nói với bản thân, đây tuyệt đối không phải anh đang ghen tuông điều gì. Chỉ là anh muốn nhìn xem người kia có phải Anna anh quen biết hay không thôi!

"Đều là người quên của cậu, tôi qua đó cũng không tốt lắm?" Khi giọng nói mềm mại tinh tế này truyền đến, lông mày Duật Tiểu Gia liền nhăn thành một đường.

Rõ ràng đây đúng là Lăng Công Chúa!

Nhưng giọng nói mềm mại của cô, một chút cũng không có dáng vẻ nên có khi từ chối người hác.

Điều này khiến cho Duật Tiểu Gia có chút nghi ngờ, có phải cô đang tung ta thủ đoạn gọi là "dực cực hoàn nghênh" (*) hay không?

(*) dục cự hoàn nghênh: vờ từ chối nhưng thực ra lại đồng ý

Lúc anh còn chưa kịp suy nghĩ xong vấn đề này, Duật Tiểu Gia lại nghe được người đàn ông lần nữa lên tiếng.

"Có cái gì không tốt, thực ra đều là người trong một vòng tròn! Nhưng nếu em không thích nhiều người như vậy, đến lúc đó hai chúng ta ra biển đơn độc ra biển là được!"

Đơn độc ra biển?

Chỉ vừa nghe đến đó, ánh mắt Duật Tiểu Gia nhanh chóng lạnh dần.

Đàn ông cùng phụ nữ đơn độc ra biển còn có thể làm chuyện gì nữa?

Đừng tưởng rằng, anh chưa từng trải qua thì không biết đó nghĩa là gì!

Một khắc đó, Duật Tiểu Gia vốn đang dừng chân lần nữa bước ra.

Bởi vì anh không thể chờ nhìn xem rốt cuộc là thằng nhóc đáng ghét nào dám định đưa Anna đơn độc ra biển! Xem xem Duật Tiểu Gia anh có đánh bầm dập mặt mũi tên này hay không!

"Việc này..." Anna kéo lại chiếc áo lông chồn màu trắng trên người mình, che đi hai phần tròn đang vươn ra dưới bộ sườn xám của mình.

Được rồi, vừa rồi khi cô vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì đã bị người này ngăn lại nói chuyện phiếm ở chỗ này rồi. Đương nhiên nếu Anna muốn đí, người này tuyệt đối không thể chắn được đường của cô.

Mà sở dĩ cô sẽ ở chỗ này thực ra là vì muốn nhìn xem người đàn ông vốn nên quay về rồi vì sao vẫn chưa về kia!

Nhưng hơn nửa ngày người kia vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.

Lúc này, nếu Anna trở mặt với người đàn ông trước mặt này, cô lo lắng mình sẽ không có lý do để tiếp tục đứng trước cửa nhà vệ sinh nam nữa.

Nhưng từ đầu, ý đồ của người đàn ông này cũng vô cùng rõ ràng.

Khi hắn ra định vươn tay ôm lấy eo cô thì đều bị cô linh hoạt né đi.

Chỗ duy nhất cô không thể tránh được chính là lúc này ánh mắt tên này luôn nhìn chằm chằm vào nơi đầy đặn kia của cô.

Nhất là khi hắn ta nhắc đến việc đơn độc ra biển, nụ cười quỷ dị của hắn càng nói rõ ý đồ của hắn cho cô.

Ngay tại khi Anna định dứt khoát từ chối tên này thì rốt cuộc nhà vệ sinh bên kia cũng truyền đến tiếng động.

Mà người kia cũng chính là người Anna vẫn luôn đợi.

Cô vẫn luôn đợi anh, muốn xác định xem rốt cuộc anh có làm sao không!

Nhưng đợi khi anh xuất hiện, cô lại không biết nên nói gì mới tốt.

Nhưng Anna càng không nghĩ tới, người đàn ông này vừa tới liền nói một câu như vậy: "Anh không cho phép em đơn độc ra biển cùng cậu ta!"

Đến lúc đó, bên cạnh cô chỉ có bầu trời và sóng biển, nếu xảy ra chuyện gì, cô muốn kêu hô thì làm sao kêu hô, sẽ không có ai để ý đến cô.

Chuyện đau lòng như vậy, Duật Tiểu Gia không hề muốn chúng xảy ra trên người cô.

Nhưng Anna lại giống như không nghe hiểu lời anh vừa nói, vẫn ngơ ngác nhìn theo anh.

Lập tức, Duật Tiểu Gia chỉ có thể nhấn mạnh thêm lần nữa: "Có nghe hay không? Anh không cho phép em đi cùng cậu ta!"

"Nhưng anh có tư cách gì quản em?" Thực ra điều cô muốn, anh biết.

Nhưng anh vẫn không chịu cho mà thôi!

Nghĩ đến khoảng thời gian những năm này cô đã cùng anh chơi trò "ngươi truy ta đuổi", trong lòng cô luôn cảm thấy uất ức không nói rõ được. Vì thế, ý định ban đầu của cô cũng bắt đầu xoay chuyển rồi.

"Anh không có tư cách quản em? Em đừng quên, em và anh đã..."

Anh dường như muốn mang những chuyện từng xảy ra trong khu nhà đi "chiếu cáo thiên hạ."

Nhưng dường như anh cũng quên, một cô gái cũng vô cùng quan tâm đến thanh danh (danh tiếng) của mình.

Cho nên khi anh vội vàng muốn nói hết những chuyện này ra, Anna bỗng nhiên nói: "Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần em còn chưa kết hôn, em sẽ có quyền lựa chọn!"

Nhất là đối với người đàn ông không chung thủy với mình, cô càng có quyền không quan tâm đến!

"Em..." Duật Tiểu Gia không nghĩ tới, ý tốt của bản thân lại bị từ chối như vậy.

Mà khiến anh không thể chịu nổi nhất chính là sau đó Anna lại còn nói với người đàn ông vẫn luôn dùng ánh mắt dơ bẩn của mình nhìn chằm chằm cô: "Tuần sau mấy giờ đi anh nói cho tôi!"

"Việc này anh đi sắp xếp là được, đến lúc đó anh sẽ điện thoại nói cho em!"

Có lẽ người đàn ông này cũng không nghĩ tới Lăng Công Chúa lại dễ dàng đồng ý lời mời của mình như vậy, lập tức trái tim nhỏ của anh ra cũng bắt đầu nhảy nhót loạn xạ.

"Được!" Anna đã không còn thật cẩn thận đối với mặt anh ta như khi nãy, lúc này hai mắt cô đều chứa ý cười xinh đẹp như hoa.

Chỉ vừa nhìn, tên đàn ông kia cũng có chút không nhịn được muốn tiến lên hôn cô một cái.

Nhưng Duật Tiểu Gia nhìn hai người trao đổi với nhau, nháy mắt liền tức điên.

Anh đã nói Anna không thể đi, mà lúc này cô vẫn mắt qua mày lại với tên đàn ông này?

Chẳng lẽ, cô không thể chịu nổi cơ đơn như vậy, muốn để tên đàn ông bẩn thỉu này bắt nạt?

Nếu là như vậy, còn không bằng để anh tới làm!

Chỉ vừa nghĩ đến điều này, hai mắt Duật Tiểu Gia liền phát ra ánh sáng lạnh.

"Đi theo anh!"

Anh đột nhiên túm chặt tay Lăng Công Chúa.

"Em không đi! Em còn muốn còn chưa chúc mừng sinh nhật với Tiểu Tiểu!"

"Chúc cái rắm!" Lúc này Duật Tiểu Gia đã bực bội không ngừng. Hơn nữa hiện giờ Lăng Công Chúa còn đứng trước mặt mình, loại cảm giác máy toàn thân đều bắt đầu sôi trào này lại quay lại lần nữa. Hơn nữa, sau khi trong đầu anh thỉnh thoảng hiện lên cảnh tượng tên nhóc dơ bẩn này muốn dẫn Lăng Công Chúa ra biển, lập tức lý trí của anh hoàn toàn biến mất.

Sau khi gầm lên một tiếng, Duật Tiểu Gia nhìn cô gái vẫn luôn có ý định tránh thoát mình, dứt khoát ngồi xuống vác cô lên vai, oai phong hùng dũng khí thế hiên ngang rời đi.

Hôm nay, sinh nhật của Chu Tiểu Tiểu trôi qua như vậy.

Sinh nhật năm nay của cô, vui buồn lẫn lộn.

Vui là bởi vì thế nhưng cô lại nhận được món quà từ Lăng Công Chúa - người luôn luôn không muốn gặp mình.

Buồn là bởi vì anh Duật cô thích lại lần đầu tiên lộ mặt trong buổi tụ họp sinh nhật lần này. Sau đó, anh lại cùng Lăng Công Chúa biến mất...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/