Hồi Đầu - Chương 16

Hồi Đầu
Chương 16
gacsach.com

Diệp Du nằm nhoài lên người tôi khóc đã lâu, tôi vẫn duy trì trầm mặc.

Tiếng nức nở của cậu dần dần nhỏ xuống, một lát sau thì hoàn toàn không nghe gì nữa, tôi cúi đầu nhìn lại, phát hiện cậu vậy mà ngủ mất.

Tôi bị cậu đè rất không thoải mái, muốn gọi tỉnh dậy nhưng vừa chuẩn bị mở miệng tôi liền từ bỏ ý nghĩ này.

Không bằng cứ cho cậu yên tĩnh như vậy một chút, để trong lòng tôi không phải khó chịu.

Tôi cũng nhắm mắt lại, nghĩ không biết Trầm Trạch Nam đang bận việc gì, về nhà không thấy tôi thì có đi tìm không.

Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ vì tác dụng của thuốc mê còn chưa hết nên tôi cũng nặng nề ngủ thiếp đi.

Đợi đến khi tỉnh lại, mở mắt ra chỉ thấy một mảnh tối tăm.

Tôi xoay đầu, nhận ra bên ngoài dường như trời đã muốn đen kịt lại.

Giật giật cơ thể, chỉ thấy bị Diệp Du đè đến không còn cảm giác nữa.

Tôi sững sờ nhìn trần nhà xuất thần, không biết tình trạng này còn phải kéo dài đến lúc nào.

Không biết qua bao lâu sau, đột nhiên tôi bị một trận đau đớn cắt ruột gan làm tỉnh táo trở lại, trong dạ dày cồn cào, toàn thân run rẩy không khống chế được.

Tôi thử hé miệng đánh thức Diệp Du, nhưng vừa mở miệng chỉ có thể phát ra tiếng gào đau đớn, căn bản không nói được gì.

Tôi ráng hết sức lực chuyển động nửa người trên, miệng còn đứt quãng kêu tên Diệp Du.

Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống từ trán, tôi cơ hồ không nén được từng trận đau đớn này.

“Tần Kỳ...?” Diệp Du rốt cục tỉnh lại, cậu mơ màng nhìn tôi, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

“Đau...”

“Tần Kỳ! Anh bị sao vậy?!” Diệp Du dời khỏi người tôi, mặt đầy kinh hoảng.

Tôi cắn răng, hàm đau đến run lên không ngừng, há miệng một cái, lại là tiếng gào thảm thiết.

“Chỗ nào đau? Chỗ nào đau?” Diệp Du luống cuống nhìn tôi, nhìn dáng vẻ của tôi mà sợ tới mức không biết nên làm gì.

Tôi dùng tay đang bị cột chuyển qua vị trí dạ dày, lại chỉ về hướng hai chân bị trói, lúc này Diệp Du mới phản ứng, vội vội vàng vàng xuống giường, thiếu chút nữa là lăn xuống.

Cậu nới lỏng dây trói cho tôi, sau đó chạy đến đỡ cả người tôi lên, “Tần Kỳ, chúng ta đi bệnh viện! Anh đừng sợ!”

Tôi đã đau đến mức mơ hồ ý thức, trước mắt màu sắc lộn xộn cả, căn bản chẳng thấy rõ gì.

Không bao lâu sau, đột nhiên tôi nghe “ầm” một tiếng thật lớn, ý thức đã mơ hồ lại trở nên rõ ràng.

Tôi trợn mắt nhìn thì phát hiện đó là Trầm Trạch Nam, thoạt nhìn hắn có chút chật vật, cả người tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ.

Tôi nhắm mắt lại, tự cười mình đau đến mức xuất hiện ảo giác rồi.

Nhưng sau đó tôi liền cảm thấy cả người mình được bế lên, giọng nói Trầm Trạch Nam không ngừng vang bên tai, “A Kỳ đừng sợ, em mang anh đi bệnh viện, đừng sợ...”

Cả người tôi vì giọng nói này mà tỉnh lại, tôi cố sức mở hai mắt, nhận ra người trước mặt đúng thật là Trầm Trạch Nam.

“Trầm Trạch Nam...?” Tôi thử nói chuyện, phát ra cũng chỉ là tiếng thều thào.

Trầm Trạch Nam như nghe được giọng nói của tôi, vội vã đến gần sát bên tai, “A Kỳ, là em! Là em... Em ở đây, giờ không sao rồi...”

“Em đừng vội... Anh không sao...”

“Được, em không vội, anh đừng nói chuyện...” Giọng nói Trầm Trạch Nam thật nghẹn ngào, không có sức thuyết phục gì.

Tôi vùi đầu trong lồng ngực hắn, cảm thấy hết sức an tâm, không bao lâu thì hoàn toàn mất ý thức hẳn.

Lúc tỉnh lại, cảm giác dạ dày đau đớn đã đỡ hơn nhiều, tôi còn chưa mở mắt đã nghe thấy giọng nói của Trầm Trạch Nam.

“Trước tiên trói cổ nó lại, đợi lát nữa hẵn nói, đừng làm ồn A Kỳ.”

“Có muốn em giáo huấn nó một trận nên thân không? Dám bắt cóc chị dâu cơ đấy... Ặc, không phải, dám bắt cóc bảo bối của anh đại.” Là giọng nói của Nghiêm Vinh.

“Mày đi xuống trước đi.”

Sau khi nghe tiếng đóng cửa, tay của tôi đã được người nắm chặt rồi.

Tôi không giả vờ ngủ, chậm rãi mở mắt ra.

Có vẻ như Trầm Trạch Nam rất mệt mỏi, trên cằm lún phún râu, hốc mắt cũng hồng hồng. Hắn thấy tôi tỉnh thì mừng rỡ nhìn tôi, “A Kỳ! Anh tỉnh rồi?”

Tôi gật gật đầu, nắm chặt lại tay hắn.

“Thế nào? Còn đau không? Có nơi nào không thoải mái? Anh muốn em gọi bác sĩ đến không?”

Tôi buồn cười nghe Trầm Trạch Nam hỏi liên tục, lắc lắc đầu, “Anh không sao rồi, em đừng lo lắng.”

“A Kỳ...” Trầm Trạch Nam bất chợt gục đầu lên giường bệnh, “Anh làm em sợ muốn chết...”

“Hiện tại không phải ổn rồi đấy thôi?” Tôi vuốt đầu hắn, cảm thấy bộ dáng bây giờ của Trầm Trạch Nam thật yếu ớt.

Trầm Trạch Nam ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập đau xót, “Nhìn dáng vẻ kia của anh, thật sự em sắp chịu không nổi...”

“Ừ, anh biết.”

“Em gọi điện thoại cho anh, anh không bắt máy, em chạy về nhà tìm anh, anh cũng không ở nhà.”

“Ừ.”

“Em như phát điên lên tìm anh, cuối cùng nghĩ tới Diệp Du... Nhưng em không tìm thấy ở nhà hắn, qua nhà hắn ở thành phố B cũng không thấy...”

“Cuối cùng Nghiêm Vinh mới tra được gần đây hắn có mua một căn nhà ở chỗ này.”

“Cũng còn tốt đã tìm được anh...”

Tôi quệt đi giọt nước trên khóe mắt Trầm Trạch Nam, “Trạch Nam, anh biết em sẽ tìm được anh, vì thế anh vẫn chờ em.”

“A Kỳ... Cám ơn anh...” Trầm Trạch Nam xoa mặt tôi thật dịu dàng, “Cũng còn tốt anh không có chuyện gì...”

“Ừ, vì có Trầm Trạch Nam đấy,” Tôi cười nắm lấy tay Trầm Trạch Nam, “Có người ấy thì anh sẽ không có chuyện, anh tin tưởng người ấy.”

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/