Hồi Đầu - Chương 14

Hồi Đầu
Chương 14
gacsach.com

Khi tỉnh lại tôi thấy nhức đầu kinh khủng, thân thể thì bải hoải.

Giật giật cánh tay, bất ngờ chạm phải da thịt ấm nóng bên cạnh, tôi kinh ngạc nhảy dựng, nhanh chóng quay đầu nhìn sang.

Trầm Trạch Nam đang ngủ thật say, một tay còn ôm lấy tôi.

Tôi hơi sững sốt nhớ lại chuyện phát sinh tối qua, chỉ là không nhớ rõ lúc nào thì ngủ mất.

Kéo lên tấm chăn nhìn một chút, quần áo được mặc chỉnh tề, trên người cũng khô thoáng thoải mái, là Trầm Trạch Nam làm giúp tôi cả sao?

Tôi thở dài, có lẽ trong thâm tâm mình không hề kháng cự cùng Trầm Trạch Nam làm chuyện thận mật.

“A Kỳ...” Lúc đang chìm trong suy tư thì tôi bất chợt bị một giọng nói khàn khàn gọi tỉnh.

“Khụ,” Nhìn Trầm Trạch Nam, tôi thấy hơi xấu hổ, dù sao với tâm thái trước giờ vẫn luôn coi hắn là bạn bè, hiện tại tự nhiên làm loại chuyện này, tôi có chút không tiếp thu được, “Em tỉnh rồi?”

“Vâng, anh đói bụng chưa? Em đi nấu bữa sáng.” Nói xong Trầm Trạch Nam liền tung chăn chuẩn bị đứng dậy.

Tôi kéo tay hắn, “Thôi, hôm nay để tôi nấu cho.”

“A Kỳ,” Trầm Trạch Nam bất chợt nhào lại đè tôi xuống, “Chẳng phải em đã nói cơ thể em rất khỏe mạnh sao? Nếu anh không ngại, em muốn làm thêm lần nữa.”

Tôi xốc hắn lên một phen, “Trầm Trạch Nam, trước giờ sao tôi không phát hiện ra em là người không biết xấu hổ như vậy?”

Trầm Trạch Nam nhìn tôi mỉm cười, rồi áp sát hôn lên khóe mắt tôi, “A Kỳ, em yêu anh.”

Tôi im lặng nhìn hắn, hắn lại tiến tới, dịu dàng rót từng lời vào tai tôi, “A Kỳ, em yêu anh.”

“Biết rồi.”

“A Kỳ, em yêu anh.”

“Đừng nói nữa.”

“A Kỳ, em yêu anh.”

Tôi bị hắn nói đến mức ngứa ngáy trong lòng, bèn chống tay ngửa đầu lên hôn hắn.

Khi đó tôi mới nhận ra, cho đến hôm nay tôi đều sai lầm rồi, trên thế gian này vẫn còn có người làm bạn với tôi, người có thể cùng tôi trải qua một đời, có lẽ đó là Trầm Trạch Nam.

“Trầm Trạch Nam, tôi thấy hình như hơi thích em rồi.”

Từ lúc xuống giường, mỗi bước đi của Trầm Trạch Nam đều như nhảy múa, nhìn xem một người đàn ông trưởng thành, cường tráng như thế mà còn tung ta tung tăng, tôi thực sự không thể nói là thoải mái.

“Trầm Trạch Nam, em đến mức này luôn ư?” Tôi trợn trắng mắt, “Dừng được chưa? Nhảy như vậy sợ dưới lầu người ta lên cằn nhằn đấy.”

“A Kỳ.” Trầm Trạch Nam mò đến, “Anh hôn em đi, em sẽ không nhoi nữa.”

Tôi dở khóc dở cười, đến gần hôn tượng trưng vào mặt hắn một cái, “Rồi, em khôi phục trạng thái bình thường được chưa?”

“Trầm Trạch Nam gật đầu, vừa hát vừa chạy vào nhà bếp.

Ngồi trên bàn ăn, nhìn gương mặt rạng rỡ tươi cười của Trầm Trạch Nam, cảm thấy sự tình nếu đã đến nước này thì không thể cứ như vậy mà không nói gì.

“Trầm Trạch Nam,” Tôi chăm chú nhìn hắn, “Tôi nghĩ mình phải nói chuyện rõ ràng một lần.”

Trầm Trạch Nam thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, nét cười trên mặt chậm rãi thu lại, hắn cũng vậy thật nghiêm túc nhìn tôi, “A Kỳ, mặc kệ anh nói gì, em đều muốn ở bên cạnh anh.”

“Ừ, cho nên tôi còn lựa chọn khác sao?”

“Gì cơ?”

“Chúng ta đến với nhau đi, dù sao bất luận thế nào em cũng sống chết mặt dày dính lấy tôi đúng không?”

“Anh... nói thật sao?”

“Nếu em hy vọng đó là giả cũng được.”

Tôi vừa mới nói ra khỏi miệng, Trầm Trạch Nam liền nhào tới ngậm lấy môi tôi hôn ngấu nghiến, hắn ôm tôi với đôi tay phát run lên.

Tôi bị thái độ của hắn làm hơi khó chịu trong lòng, bèn đẩy hắn ra, tôi nhìn hắn thật lâu, “Trầm Trạch Nam, bây giờ chúng ta đã là người yêu của nhau, em đừng cứ lo lắng nữa, em là của tôi, mà tôi, cũng là của em.”

“A Kỳ...” Trầm Trạch Nam nhìn tôi, viền mắt vậy mà dần dần đỏ hoe lên.

Quen biết Trầm Trạch Nam cũng đã bảy năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy Trầm Trạch Nam khóc trước mặt mình.

Tôi dang tay ôm chặt hắn, “Trầm Trạch Nam, cảm ơn em đã chăm sóc anh suốt bảy năm qua, sau này, hy vọng chúng mình có thể bên nhau thật lâu dài.”

“A Kỳ, em mới nên cám ơn anh,” Trầm Trạch Nam nghẹn ngào bên tai tôi, “Em từng nói với anh, gặp được anh là may mắn cỡ nào rồi, mà hiện tại lại có được anh thì em càng may mắn biết bao.”

Tôi từ từ nhắm hai mắt mặc cho Trầm Trạch Nam nói liên miên lải nhải những lời đó bên tai, một khắc ấy tôi cảm thấy mình được Trầm Trạch Nam cần như thế nào, thế giới của tôi dường như chỉ còn lại Trầm Trạch Nam.

Một Trầm Trạch Nam yêu tôi vô cùng.

Cảm giác ấy thật hạnh phúc làm sao.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/