Hồi Đầu - Chương 10

Hồi Đầu
Chương 10
gacsach.com

Ngồi trên sô pha, tôi nhìn Trầm Trạch Nam tắm xong đi ra thì bỗng nhớ tới một chuyện.

“Trầm Trạch Nam, hôm nay sao cậu xuất hiện trước cửa nhà Diệp Du đúng lúc vậy?”

Trầm Trạch Nam nhìn tôi thật cẩn thận, không nói gì.

Tôi nhíu mày liếc hắn, “Cậu theo dõi tôi?”

Trầm Trạch Nam vốn đang lau tóc liền ngừng tay, hắn cũng không để ý mái tóc còn đang nhỏ nước, vèo một cái đã ngồi ngay cạnh tôi, “A Kỳ, anh đừng giận mà, em chỉ không yên tâm về anh.”

“Không phải tôi đã bảo cậu ở nhà đợi tin sao?”

“A Kỳ, em sợ người nhà hắn bắt nạt anh...” Trầm Trạch Nam bối rối giải thích, “Em sai rồi, sau này cái gì em cũng nghe lời anh, anh đừng giận em.”

Tôi lắc lắc đầu, “Không giận cậu, tôi biết cậu quan tâm tôi mà.”

Trầm Trạch Nam nhẹ nhàng thở ra nhìn tôi cười cười, thật cái dạng ngốc nghếch này của hắn tôi nhìn không quen chút nào, tôi cầm lấy chiếc khăn hắn tùy tay vứt trên sô pha phủ lên đầu hắn, “Lau tóc, câm miệng, đừng theo tôi.” Nói xong tôi bước vào phòng ngủ, nhốt Trầm Trạch Nam bên ngoài.

Tuy việc thổ lộ tình cảm của Trầm Trạch Nam khiến tôi tạm thời quên đi Diệp Du phần nào, chẳng qua tôi cảm thấy cần yên tĩnh và làm rõ một chút tâm tư hỗn loạn, mặc kệ là về Diệp Du, hay là Trầm Trạch Nam.

Tôi nằm ngửa trên giường, cảm giác hôm nay thật sự là một ngày đầy kịch tính.

Không thể phủ nhận hành động của Diệp Du đã khiến tôi chết tâm hoàn toàn, tôi có thể không so đo việc cậu rời bỏ tôi không nói một tiếng, có thể hiểu vì cậu là con trai độc nhất phải gánh chịu nhiều áp lực gia đình, nhưng tôi không tài nào chấp nhận cậu hết lần này đến lần khác đem tâm ý tôi chà đạp dưới chân, không cách chi chấp nhận được việc cậu từ bỏ tôi quá dễ dàng như thế.

Có những chuyện có thể không tính toán lần đầu, nhưng đến lần thứ hai sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Buông tay Diệp Du.

Tôi cảm thấy thoải mái nhiều hơn với ý niệm này. Suốt bảy năm qua, tâm tôi vẫn luôn bị Diệp Du khống chế, cậu có thể làm tôi hạnh phúc cũng như khiến tôi đau khổ, loại tư vị như vậy không dễ chịu gì.

Nhưng vì tôi quá cố chấp, cho rằng Diệp Du yêu tôi mà tôi cũng yêu Diệp Du nên bất chấp tất cả muốn quay lại lúc ban đầu, muốn tiếp tục cùng Diệp Du như vậy duy trì mối quan hệ.

Đến tận bây giờ mới thấy hết thảy đều là sai lầm.

Dù tình cảm dành cho Diệp Du không phải nói rũ bỏ là có thể rũ bỏ ngay, nhưng tôi không muốn trao đi nữa, cũng không thể trao đi.

Càng nghĩ càng thấy nặng đầu vô cùng, bất tri bất giác thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau thức dậy, tôi chỉ cảm thấy lâu rồi mình chưa được ngủ ngon đến thế.

Mở to mắt, nhìn xuyên qua bức màn cửa tôi có thể cảm nhận thời gian hiện tại đã không còn sớm.

Với tay lấy di động xem mới phát hiện đã chín giờ rưỡi sáng rồi. Tôi ngồi yên trong chốc lát, rồi từ trên giường bước xuống, xỏ dép lê vào đi ra ngoài.

Trầm Trạch Nam ngồi trên sô pha, TV không mở, hắn nghe tiếng động vội quay đầu lại, “A Kỳ, anh dậy rồi ạ?”

Tôi nhận thấy rõ ràng quầng thâm dưới đôi mắt của hắn, “Không phải cậu ngồi đây suốt một đêm đấy chứ?”

“Em không ngủ được.” Nói xong Trầm Trạch Nam liền đi vào nhà bếp, “Em giúp anh hâm lại bữa sáng, hồi nãy thấy anh ngủ sâu quá không nỡ đánh thức, đồ ăn nguội hết rồi.”

Tôi đưa tay cản hắn, “Để tôi tự đi.”

“A Kỳ.” Trầm Trạch Nam xoay người lại nghiêm túc nhìn tôi, “Anh có bận tâm chuyện em thổ lộ tình cảm với anh không?”

Tôi liếc nhìn hắn, quả là bị hắn nói đúng.

Trước đây dù Trầm Trạch Nam đối xử với tôi thật tốt, tôi đều cho rằng chỉ là quan hệ bạn bè, nhưng người này đột nhiên bày tỏ, tôi sao có thể xem như chưa từng xảy ra việc gì, cứ như vậy không phiền lòng vẫn tiếp nhận mọi quan tâm săn sóc chu đáo của hắn?

“Anh đừng thế, đối xử tốt với anh là em nguyện ý, em cam tâm tình nguyện, anh đừng thấy áp lực mà.” Trầm Trạch Nam cầm tay tôi, giọng điệu thậm chí có chút ý khẩn cầu, “Em thật sợ anh vì chuyện này mà rời xa em, nên trước đây mới không dám nói ra miệng.”

“Vậy cậu vẫn muốn ở bên tôi à.”

“Đương nhiên muốn, nhưng chỉ có thể chờ bên cạnh anh chăm sóc anh, em cũng hài lòng rồi.”

Tôi bất đắc dĩ thở dài, “Trầm Trạch Nam, như vậy không công bằng với cậu, tôi vốn chỉ xem cậu như bạn bè, mà bây giờ đột nhiên cậu nói thích tôi, thật sự tôi không có cách nào tiếp nhận cậu.”

“A Kỳ, cứ coi như em đang theo đuổi anh được không, để cho em đối tốt với anh, để em làm anh rung động, một ngày nào đó anh sẽ chấp nhận tình cảm của em.”

Nhìn bộ dáng này của Trầm Trạch Nam thật sự tôi không thể cứng rắn nói được gì. Tôi cảm ơn Trầm Trạch Nam bầu bạn bên mình, cũng quý trọng người bạn này lắm, lẽ nào chỉ vì hắn nói thích tôi mà tôi có thể rũ sạch quan hệ không lui tới cùng hắn nữa?

Tôi thỏa hiệp buông tay xuống, cảm giác tất cả chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

Ăn xong bữa sáng, Trầm Trạch Nam dọn dẹp trong phòng bếp, tôi đang định mở tivi xem tin tức thì chuông cửa vang lên.

Tôi ra mở cửa, phát hiện người đứng bên ngoài là Hạ Nhu, cô hơi khom người thở gấp, xem ra rất mệt.

Tôi hơi nghi hoặc cô ta tới nhà mình làm gì, vừa định mở miệng hỏi thì Hạ Nhu đột nhiên đứng thẳng lên, một bàn tay vung thẳng đến mặt tôi.

“Cô làm gì vậy?” Tôi nhanh chóng chụp lấy tay cô ta, lạnh lùng nhìn cô.

“Anh nói xem? Tần Kỳ! Rốt cục anh có ý gì?!”

“Hạ tiểu thư, hình như chúng ta đâu có quen nhau? Cô vừa đến nhà tôi liền vung tay cho tôi một cái tát, cô có ý gì?”

“Tần Kỳ, làm sao anh có thể đứng đây coi như không có gì xảy ra? Anh biết vì anh mà A Du từ hôm qua tới giờ vẫn tự nhốt mình trong phòng không? Ai gọi anh ấy cũng không được, cả đêm tôi đứng ngoài cửa, anh ấy khóc suốt đêm!” Hạ Nhu nổi giận quát lên với tôi, đôi mắt đỏ ngầu.

Tôi bỏ tay Hạ Nhu ra, nhếch miệng trào phúng, “Buồn cười thật, hôm qua người nói chia tay là cậu ấy, tôi không đồng ý, cậu ta cho tôi một cái tát, bây giờ tôi đồng ý rồi cậu ta lại giả vờ đáng thương muốn chết muốn sống cho ai xem đây? Hạ tiểu thư, cô đau lòng hắn thì cứ việc dùng hết cách làm hắn vui, đừng có không biết liêm sĩ tới nhà tôi bày trò giảng đạo.”

“A Kỳ, ai đến vậy?” Có lẽ Trầm Trạch Nam nghe tiếng nói ngoài này, hắn bước ra thì nhìn thấy Hạ Nhu, mặt hắn liền xụ xuống.

Hạ Nhu nhìn đến Trầm Trạch Nam trong phút chốc, sắc mặt giận điên đỏ bừng lên, cô chỉ vào Trầm Trạch Nam, ánh mắt oán hận nhìn tôi, “Tần Kỳ, anh có lương tâm không?! Hôm qua mới quăng A Du, hôm nay tìm tình nhân khác rồi? Tất cả đều là âm mưu của anh đúng không? Ngay từ đầu là anh đã lừa dối A Du? Anh lợi dụng lòng hiếu thuận của A Du khiến A Du phụ tình trở thành người xấu, bản thân mình lại ôm niềm vui mới tiêu sái tự tại?!”

Tôi còn chưa kịp khen ngợi trí tưởng tượng phong phú của Hạ Nhu thì Trầm Trạch Nam đã lôi tôi ra phía sau hắn, rồi “chát” một tiếng cho Hạ Nhu cái bạt tai.

“Cô là thứ gì? Dám hô to gọi nhỏ như vậy với A Kỳ? Tôi cho cô biết, tới bây giờ tôi không phải loại người hiểu được thương hương tiếc ngọc là gì đâu, cô còn dám đến khóc lóc om sòm gây phiền toái cho A Kỳ, tôi sẽ có cách khiến cô sống không bằng chết, phải hối hận hành động hôm nay.” Trầm Trạch Nam hung ác nhìn Hạ Nhu, “Còn nữa, cô đi về nói với Diệp Du, nếu hắn còn muốn yên ổn làm thiếu gia nhà giàu trong nửa đời sau, thì đừng đến đây quấy rầy A Kỳ, nếu hắn chán sống, cứ việc tới thử xem thủ đoạn của tôi!”

Hạ Nhu hoàn toàn bị dáng vẻ của Trầm Trạch Nam dọa sợ đến mức không dám nhúc nhích, cô sờ lên chỗ bị đánh sưng trên mặt, một hồi lâu sau chỉ dám mở miệng nói được chữ “cậu”.

“Cậu cái gì mà cậu, mau cút cho tôi! Đừng ở đây chướng mắt A Kỳ nữa!” Ngay sau đó, Trầm Trạch Nam liền “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Tôi chưa từng thấy bộ dạng cay nghiệt đến thế của Trầm Trạch Nam, bị hắn làm cho sững sờ ngây ngẩn cả người.

Trầm Trạch Nam bình tĩnh lại sau cơn giận, vừa thấy biểu cảm của tôi thì đến gần kéo tay tôi, “A Kỳ, anh sao thế?”

Tôi trừng mắt nhìn, “Bị cậu dọa chứ sao.”

“A Kỳ, em sẽ không như vậy với anh đâu, anh đừng sợ.”

Nhìn vẻ mặt thành thật giải thích của Trầm Trạch Nam, rốt cục tôi không nín được cười phá lên.

“Trầm Trạch Nam, cậu có thể có tiền đồ một chút trước mặt tôi như vừa nãy được không?”

Trầm Trạch Nam lắc lắc đầu, mặt dày hôn hôn lên mặt tôi, “Có A Kỳ rồi, em không cần gì khác nữa.”

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/