Hồi Đầu - Chương 09

Hồi Đầu
Chương 9
gacsach.com

Làm sao về được đến nhà chính tôi cũng không rõ lắm.

Mãi đến khi Trầm Trạch Nam mở cửa sau của xe, chuẩn bị ôm tôi ra ngoài tôi mới không chìm đắm trong suy tư nữa.

“Cậu làm gì thế?” Tôi buồn cười nhìn Trầm Trạch Nam, “Tôi đâu có gãy chân.”

“A Kỳ... Anh đừng khổ sở.” Trong mắt Trầm Trạch Nam tràn đầy tơ máu, dáng vẻ này của hắn tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ.

“Về nhà trước đi.” Tôi lướt qua tay hắn, bước xuống xe đi về phía trước.

Trầm Trạch Nam vẫn yên lặng theo sau, vào đến nhà hắn mới kéo tôi ngồi lên sô pha, sau đó tự mình vào phòng tắm.

Lát sau, hắn cầm một chiếc khăn ướt trong tay đi tới, rồi nhẹ nhàng lau mặt tôi.

“A Kỳ.” Trầm Trạch Nam nhìn tôi với ánh mắt đầy đau xót cùng tự trách, “Đều là lỗi của em, lẽ ra em không nên để anh dây dưa với hắn, không nên để hắn có cơ hội tổn thương anh lần nữa! Rõ ràng em có thể...”

Tôi ngắt ngang chuỗi câu nói không ngừng của Trầm Trạch Nam, “Loại lý lẽ gì thế này? Chuyện tôi tự làm tự chịu, chẳng liên quan đến cậu.”

Ánh mắt Trầm Trạch Nam tối sầm một hồi, trên mặt hắn lại xuất hiện thứ biểu cảm tôi không hiểu nổi, “Không, em nên đoạt lấy anh từ sớm.”

Tôi hơi sửng sốt, nghe không hiểu hắn đang nói gì.

Trong lúc ngây ngẩn thì Trầm Trạch Nam bất thình lình ôm ghì lấy tôi, thân thể tôi cứng đờ đẩy đẩy hắn, “Trầm Trạch Nam, cậu làm gì vậy.”

“A Kỳ, em yêu anh... Em yêu anh...” Trầm Trạch Nam ôm tôi chặt cứng, “Từ bảy năm trước, lúc anh còn chưa biết em.”

“Cậu...” Tôi trợn mắt kinh ngạc, hoàn toàn không tin được những điều Trầm Trạch Nam vừa nói.

“Em và anh quen biết nhau cũng không phải ngẫu nhiên, là em cố ý tiếp cận anh.”

“A Kỳ, suốt bảy năm chứng kiến mọi chuyện anh trải qua, mỗi lần nhìn anh đau khổ, so với anh em còn đau hơn nhiều. Em yêu anh, nhiều lúc định bày tỏ với anh, biết bao lần em khao khát đoạt lấy anh từ tay Diệp Du, nhưng em biết nếu nói ra, chắc chắn anh sẽ không chịu gặp em nữa.” Giọng nói Trầm Trạch Nam tràn ngập thống khổ, “Em căn bản không thể tưởng tượng, giả sử sau này không được gặp anh nữa, làm sao em sống nổi... Làm sao em chịu đựng nổi... Vì lẽ đó em cam nguyện làm một người bạn bên cạnh anh, chí ít còn được săn sóc anh cả một đời.”

“Nhưng em sai rồi, em không nên giao anh cho Diệp Du!” Cả người Trầm Trạch Nam bất chợt run rẩy, tâm tình vô cùng kích động, “Hắn dám đánh anh, trong khoảnh khắc ấy quả thực em hận không thể giết chết hắn!”

Trầm Trạch Nam buông tôi ra, nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi, đôi mắt tràn ngập ôn nhu, cứ như toàn bộ sát khí vừa rồi đều là tôi tự tưởng tượng ra, “A Kỳ, anh là báu vật của em, em sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào làm anh tổn thương, cũng sẽ không bao giờ giao anh cho bất cứ ai, em muốn bảo vệ anh cả đời, em không thể làm bạn anh được, em muốn làm người yêu của anh.”

Trầm Trạch Nam bất ngờ thổ lộ khiến tôi căn bản không thể phản ứng được gì, cho đến hôm nay tôi chưa từng nghĩ hắn đối với tôi lại ấp ủ một tình yêu sâu đậm đến vậy.

“A Kỳ... A Kỳ...” Trầm Trạch Nam nỉ non tên tôi, chậm rãi đến gần.

Bất thình lình trước mắt xuất hiện gương mặt phóng đại của hắn làm tôi sợ đến sững người, trong nháy mắt tiếp theo, đôi môi tôi liền cảm giác được một mảnh mềm mại ấm áp.

Đó là môi Trầm Trạch Nam.

Tôi bỗng chốc lấy lại tinh thần, dùng sức đẩy hắn ra, nhưng Trầm Trạch Nam phát điên lên mút mạnh vào cánh môi tôi, đầu lưỡi cạy mở hàm răng, cả người hắn đều áp sát lại, thân nhiệt cao đến đáng sợ.

Tôi bị ép phải hé miệng, ngay lúc lưỡi Trầm Trạch Nam luồn vào cắn mạnh hắn một cái.

Trong miệng nồng nặc mùi máu tanh, Trầm Trạch Nam đau đến co rụt lại cuối cùng mới buông tôi ra.

“Cậu làm quái gì thế!” Tôi nhíu mày nhìn thẳng vào đôi mắt đầy dục vọng của Trầm Trạch Nam, có chút tức giận. Cái tên này, muốn bày tỏ thì cứ bày tỏ, tự nhiên ào ào nhào vô tấn công người ta?

Dường như Trầm Trạch Nam cũng tự trách hành vi lỗ mãng của chính mình, hắn nhìn môi tôi rồi ngẩng đầu lên hỏi “A Kỳ em có làm anh đau không? Em nhất thời không kềm chế được...”

Vốn là nghe Trầm Trạch Nam nói thế, tôi cũng nguôi giận nhiều rồi, kết quả vừa cúi đầu thì thấy đũng quần của hắn phồng lên một khối to, tôi cười lạnh chỉ vào giữa hai chân hắn, “Thế nào? Định nhân lúc nhất thời không kềm chế được thượng tôi hử?”

Trầm Trạch Nam nhìn xuống hướng tay tôi chỉ, chẳng những không hề có tí xấu hổ, còn mặt dày cọ cọ vào người tôi, “A Kỳ, em không muốn thượng anh, sao em nỡ làm anh đau được.” Lập tức hắn nhìn tôi với đôi mắt nóng rực, “Em muốn anh thượng em.”

Tôi bị câu nói thẳng thừng này của hắn khiến gương mặt nóng ran lên, sau đó nghiến răng nghiến lợi vỗ cái bép vào khu vực giữa hai chân hắn, “Cậu thượng tôi là không có cửa rồi, muốn tôi thượng cậu, cũng đừng mơ!”

Trầm Trạch Nam được tôi vỗ một hồi, đột nhiên dồn dập thở hổn hển, cả người run lên, trên mặt như vừa đau khổ vừa sảng khoái.

Tôi ngơ ngác nhìn chỗ giữa hai chân hắn dần dần thấm ướt, không tin được Trầm Trạch Nam cứ như vậy mà bắn ra!

“Ôi... Trầm Trạch Nam... Không phải cậu...?” Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, có chút hoang mang.

Trầm Trạch Nam đờ một lúc lâu mới hoàn hồn lại sau khi lên đỉnh, vừa nghe tôi nói lập tức vội giải thích, “Không phải! Đó là vì em thật sự chịu không nổi khi anh sờ vào em... Anh chạm chỗ đó của em làm em hưng phấn tột độ...”

Tôi bị sự trắng trợn của Trầm Trạch Nam làm cho cứng họng không nói được gì, tôi ghét bỏ nhìn hắn một chút, “Đi tắm mau! Mùi cơ thể quá khó ngửi.”

Trầm Trạch Nam thấy tôi không giận hắn, một mặt cười ngây ngô rồi chạy vào phòng tắm.

Bị hắn làm trò nháo như thế, ngược lại chuyện của Diệp Du tôi đã quên sạch không còn một mảnh, tôi thở dài, thật không biết nên đối mặt thế nào với Trầm Trạch Nam đây.

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/