Hồi Đầu - Chương 07

Hồi Đầu
Chương 7
gacsach.com

“Tần Kỳ.”

Diệp Du cựa quậy trong lòng tôi, ngẩng đầu nhìn tôi, trên mặt còn lưu lại tình dục đỏ ửng vừa qua đi.

Tôi vuốt ve tóc cậu, “Làm sao vậy?”

“Ngày mai tôi quyết định trở về, thẳng thắn với người nhà tôi sẽ không kết hôn với Hạ Nhu... Không, phải là nói cho họ biết sau này tôi sẽ không kết hôn với bất cứ người phụ nữ nào.”

“Em nghĩ kỹ chưa?”

“Rồi.” Diệp Du hôn lên khóe miệng tôi, “Tần Kỳ, tôi muốn ở bên anh cả đời.”

Tôi nhìn Diệp Du nở nụ cười, thật sự cảm động vì câu “cả đời” này của cậu, hơn nữa cảm thấy vô cùng hài lòng.

“Anh cùng đi với em, chuyện như vậy không nên để một mình em đối mặt.”

“Tần Kỳ... Tôi còn hơi sợ.” Diệp Du ôm chặt eo tôi, “Không biết sau khi nói ra tình trạng sẽ như thế nào.”

“Mặc kệ như thế nào, anh sẽ cùng em đối mặt.”

Bất kể ra sao, tôi muốn được gánh vác cùng Diệp Du.

Rạng sáng hôm sau, tôi rời giường, không biết mình đang mong chờ điều gì, hoặc lo sợ điều gì. Diệp Du vẫn ngủ say, tôi nhẹ nhàng dịch góc chăn giúp cậu, sau đó ra khỏi phòng ngủ chuẩn bị bữa sáng.

Vừa mở cửa thì cửa lớn cũng thuận theo mở ra, Trầm Trạch Nam xách một đống đồ bước vào.

Hắn cũng sững sốt nhìn tôi, rồi ghé mắt vào bên trong phòng ngủ, trong nháy mắt sắc mặt trở nên tối đen.

Tôi đóng cửa phòng ngủ, bước nhẹ qua xách đồ trên tay hắn, “Sao cậu lại tới đây? Còn sớm như vậy.”

“Hắn bị sao thế?” Trầm Trạch Nam tức giận đầy mặt, “Còn muốn anh chuẩn bị bữa sáng cho hắn?”

“Cậu lại làm sao?” Tôi nhìn hắn, không hiểu cơn giận của hắn đến từ đâu.

“Hôm qua em thấy trong nhà không còn nhiều đồ ăn, nên mua thêm vài thứ.” Hắn chỉ chỉ cái túi trong tay tôi, rồi lại cầm lấy đi qua.

“Đi thôi đi thôi,” Tôi vỗ vỗ lưng hắn, “Cùng làm bữa sáng nào.”

Ánh mắt Trầm Trạch Nam vẫn nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, cảm giác như hắn muốn nhìn đến khi xuyên thấu qua cánh cửa mới thôi.

“Cậu ấy còn đang ngủ, vì hôm qua khá mệt.” Tôi kéo Trầm Trạch Nam vào bếp, để hắn không phải xoắn xuýt với cánh cửa phòng nữa.

“Vậy mà cũng mệt? Chẳng lẽ sau này mỗi lần bị anh thượng thì sau đó anh đều phải hầu hạ lại hắn? Rốt cục hắn được cái tích sự gì?”

“Cậu nghĩ ai cũng có cơ thể khỏe mạnh như cậu sao,” Tôi lấy trong túi ra một bó rau xà lách, “Với lại ý tôi là hôm qua cậu ấy mắc mưa, cậu nghĩ bậy đi đâu thế.”

Trầm Trạch Nam nghe tôi nói xong, đột nhiên đến gần tôi, “A Kỳ, cơ thể của em rất khỏe mạnh nha.”

Tôi khó hiểu nhìn hắn, “Biết rồi, không cần cường điệu lên thế.”

Trầm Trạch Nam nhìn tôi một lúc, thở dài rồi lấy đi toàn bộ thực phẩm trong tay tôi, “Anh ra ngoài đợi, để em nấu cho.”

“Trầm Trạch Nam, cậu là người giúp việc nhà tôi sao?” Tôi vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hắn, “Cậu còn như vậy, sau này cái gì tôi cũng không biết làm mất. Tương lai nếu cậu kết hôn, tôi lại quá dựa dẫm vào cậu thì sao.”

Trầm Trạch Nam quay đầu nhìn tôi, trên mặt xuất hiện biểu tình tôi không hiểu nổi, “Chắc em không kết hôn đâu.”

“Đừng đùa, đừng nói kiểu vậy nữa, hôm qua Diệp Du còn ăn giấm chua của cậu đấy.”

“Hắn có tư cách gì để ghen.” Trầm Trạch Nam cười lạnh một tiếng, “Hắn căn bản không xứng với anh.”

“Ừ ừ ừ, tôi biết cậu đối với tôi tốt nhất.” Tôi không tiếp tục đề tài hắn đang nói nữa, cười ha ha rồi cùng nhau nấu cơm với hắn.

Sau đó không quá lâu, tôi nghe tiếng cửa mở, chắc Diệp Du đã thức rồi.

Diệp Du dụi mắt bước vào nhà bếp, vừa chuẩn bị mở miệng, nhìn thấy bóng dáng Trầm Trạch Nam liền ngừng lại.

“Sao cậu ở lại ở đây?” Diệp Du không vui nhìn Trầm Trạch Nam.

“Thì sao? Tôi không ở đây, chẳng lẽ để A Kỳ chuẩn bị bữa sáng cho cậu?”

Bị Trầm Trạch Nam chặn họng như thế, vẻ mặt Diệp Du càng khó coi.

“Hai người xảy ra chuyện gì? Sáng sớm đã muốn cãi nhau?” Tôi giả bộ tức giận nhìn bọn họ, bầu không khí căng thẳng giữa hai người mới dịu xuống.

Ngồi trên bàn ăn, tất cả mọi người đều có chút trầm lặng, rồi Diệp Du bất chợt lên tiếng.

“Tần Kỳ, từ đây đến thành phố B không xa lắm, nhưng lái xe cũng phải mất hai tiếng, ăn sáng xong chúng ta đi nhé.”

“Ừ.” Tôi gật đầu đáp lại.

Trầm Trạch Nam nghi hoặc nhìn tôi, “Đi thành phố B làm gì?”

“Đương nhiên là đến nhà tôi, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần ngả bài cùng gia đình, A Kỳ nói muốn đi cùng tôi.”

Trầm Trạch Nam hơi trầm mặc, “Anh nhất định phải đi sao?”

“Tôi không thể để một mình Diệp Du đối mặt, chuyện này người nhà cậu ấy chắc chắn rất khó tiếp nhận, hơn nữa chính tôi cũng phải thể hiện thành ý.”

“Vậy em đi với anh luôn.”

Tôi đang ngậm một họng sữa suýt chút nữa phun hết ra ngoài, “Cậu đi làm gì, tôi đây là đi gặp cha mẹ vợ tương lai, còn cậu có liên quan gì đâu.”

Trầm Trạch Nam mím môi, “Em không yên lòng về anh, ai biết người nhà hắn sẽ làm ra hành động gì với anh?”

“Trầm Trạch Nam, cậu có ý gì?! Đây là chuyện riêng giữa tôi và Tần Kỳ, người ngoài như cậu đừng nhúng mũi vào!” Diệp Du tức giận đến đỏ rần gương mặt, to tiếng đứng bật dậy.

Tôi kéo tay Diệp Du, cau mày liếc hắn, “Trạch Nam, nếu cậu đi sự tình có thể càng thêm phức tạp, ở đây đợi tin tức của tôi là được rồi.”

Trầm Trạch Nam lúc này mới nghe lời mà gật đầu, thu lại ánh mắt vừa rồi đặt trên người Diệp Du, cùi đầu im lặng ăn bữa sáng.

Tôi nhìn dáng vẻ Trầm Trạch Nam, luôn cảm thấy có chút là lạ, thật sự khó nói được lạ ở chỗ nào.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/