Hồi Đầu - Chương 04

Hồi Đầu
Chương 4
gacsach.com

Diệp Du từ đầu đến cuối đều không nói gì nữa.

Cậu không chịu giải thích rõ thân phận bạn bè của tôi như vậy, khác nào cậu cũng không phủ nhận thân phận “vợ chưa cưới” của Hạ Nhu.

Tôi nhắm chặt mắt, cảm giác không chịu được nỗi đau như cắt vào ruột gan.

“A Du, lên lầu chứ? Đứng đây làm gì.” Hạ Nhu quay sang Diệp Du mỉm cười ngọt ngào, sau đó nhìn tôi hơi nghi hoặc.

Thật sự tôi không còn sức để nói gì nữa, tôi không muốn nhìn đến Diệp Du, cứ như vậy xoay người, khổ sở chạy đi.

Tiếng gọi của Diệp Du vang lên phía sau, nhưng tôi vẫn không dừng bước.

Tôi nhanh chóng vào xe, dùng sức đóng cửa lại, vội vàng đi mất.

Dọc đường đầu óc tôi trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì, trong lòng đau đớn như bị thiêu đốt.

Đến nhà, tôi dừng xe, vẫn không vội lên lầu.

Tôi mệt mỏi gục đầu vào tay lái, trong phút chốc chẳng biết nên làm thế nào bây giờ.

Tôi không thể không thừa nhận, Diệp Du định đoạt mọi vui buồn sướng khổ của tôi.

Cậu có thể khiến cho tôi đi ra từ thế giới nội tâm đóng kín để rồi tiếp nhận tình yêu của cậu, cũng có thể ném tôi vào địa ngục bất cứ lúc nào.

Cậu đáp ứng lời hứa ở bên tôi cả đời, nhưng ngay sau đó liền cho tôi biết, cậu còn có một vị hôn thê.

Trong bảy năm này, tôi biết mình mơ hồ có ý niệm chờ đợi cậu, đồng thời còn hao hết tâm tư đi tìm kiếm tung tích cậu.

Tôi yêu cậu, cố chấp với cậu, thật liều mạng.

Tôi nỗ lực trở lại như trước đây, để vị trí duy nhất bên cạnh mình dành riêng cho cậu.

Nhưng là, thì ra có tình cảm với một người là chuyện khó chịu như vậy sao?

“A Kỳ! A Kỳ anh sao thế! Mau mở cửa xe!”

Bên tai truyền đến giọng nói đầy nôn nóng, tôi ngẩng đầu lên thì thấy Trầm Trạch Nam gõ cửa kính xe, vẻ mặt kinh hoảng.

Tôi lắc lắc đầu với hắn, tỏ vẻ không có chuyện gì, rồi mở cửa ngay lập tức. Trầm Trạch Nam kéo tôi ra ngoài, sau đó tỉ mỉ xem xét tôi từ trên xuống dưới, rồi thở hắt ra.

“Làm em sợ muốn chết, vừa lúc em chuẩn bị sang nhà anh, đã nhìn thấy xe đậu chỗ này, sao anh không lên?”

Tôi nhìn ánh mắt quan tâm của Trầm Trạch Nam, bất chợt trong lòng cảm thấy chua xót, hốc mắt hơi nóng, tôi trừng nhìn hắn, “Trạch Nam, tôi đói.”

Ngồi trên sô pha, hai mắt tôi dán lên trần nhà, trong phòng bếp phát ra tiếng kim loại va chạm nghe lách cách, là Trầm Trạch Nam đang nấu này nọ.

Tự nhiên tôi nhớ ra, hình như trừ bữa sáng hôm nay mình chưa ăn gì cả, sau đó lôi kéo Diệp Du đi dạo quanh trường học, thấy trong lòng tràn đầy sung sướng rồi, không còn cảm giác đói nữa.

Vừa nghĩ đến Diệp Du, lòng tôi lại đau nhói, tôi dứt khoát đứng lên đi vào phòng bếp xem Trầm Trạch Nam, không muốn một mình ở ngoài này cứ miên man suy nghĩ.

“Cậu nghĩ sao lại muốn sang đây?” Tôi dựa cửa phòng bếp, nhìn Trầm Trạch Nam đang bận rộn bên trong, bộ dạng này của hắn đúng là rất hiền lành, bảo hắn là tên đầu lĩnh hắc đạo tay nhuốm đầy máu xem mạng người như cỏ rác chắc sẽ không ai tin.

“Em không yên tâm về anh.” Hắn thản nhiên đáp lại một câu, chăm chú cắt lấy thớ thịt.

Tôi bật cười, “Đến khi nào cậu mới yên tâm về tôi?”

“A Kỳ,” Trầm Trạch Nam buông dao trong tay, xoay qua nhìn tôi rất nghiêm túc, “Lẽ nào thật sự không phải hắn thì không được?”

Tôi bị câu hỏi này của hắn làm sửng sốt, sau mới hiểu hắn khẳng định nhìn ra tôi vì Diệp Du đã trở nên mất hồn mất vía rồi.

Nhưng vấn đề này, tôi thực sự không thể trả lời.

Trầm Trạch Nam bước tới, hai tay đặt lên vai tôi, lại hỏi lần nữa, “Thật sự không phải hắn thì không được?”

“Hôm nay cậu ấy đã đồng ý ở bên tôi.” Tôi nhìn Trầm Trạch Nam, cảm giác tay hắn chợt run rẩy một chút, “Thật sự tôi thấy rất vui, tôi biết cậu ấy nhất định còn yêu tôi, dù trước đây không biết vì sao cậu ấy rời đi bảy năm, tôi cũng hiểu được không tính toán làm gì.”

“Nhưng cậu biết hôm nay tôi gặp ai không? Một cô gái cầm nhẫn cưới tìm đến cậu ấy, nói là hôn thê của cậu ấy.”

Tôi nhếch nhếch khóe miệng tự giễu, “Chưa bao giờ tôi khó chịu như vậy, vẻ mặt của cậu ấy khiến tôi cảm giác mình lúc đó giống như một tình nhân bí mật không thể để ai nhận ra.”

Đột nhiên Trầm Trạch Nam không hề báo trước mà đánh một quyền thật mạnh vào cạnh bên kệ bếp, cả người bùng nổ một luồng tức giận, “Hôn thê?! Lẽ nào hắn định sau khi kết hôn sẽ cho anh làm tình nhân trong bóng tối?!”

Tôi ặc một tiếng, nhìn phiến đá cẩm thạch trên kệ bếp dính ít vệt máu, lại nhìn tay của Trầm Trạch Nam, quả nhiên toàn là máu.

“Trầm Trạch Nam, lúc cậu nổi nóng có thể đừng thấy cái gì đánh cái đó được không?”

“...”

Được rồi, một lòng đau thương của tôi đều bị cú đánh của hắn đập tan hết, tôi bật cười, rồi lôi Trầm Trạch Nam ra khỏi bếp để hắn ngồi trên sô pha, sau đó chạy vào phòng ngủ lấy hòm thuốc.

“Nắm đấm thép của cậu không phải dùng với mục đích như vậy chứ?” Tôi vừa giúp băng bó, vừa cười nhạo hắn.

“A Kỳ, anh không biết em may mắn thế nào khi gặp được anh đâu, nên em luôn hy vọng anh một đời trải qua luôn hạnh phúc.” Vẻ mặt Trầm Trạch Nam chăm chú nhìn tôi, biểu cảm này làm tôi không hiểu lắm.

“Được rồi, để tôi làm nhẹ tay, những lúc như thế này không cần lấy lòng tôi đâu.”

Trầm Trạch Nam thở dài, không nói gì thêm.

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, cảm giác bây giờ Trầm Trạch Nam có vẻ rất khổ sở.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/