[Hoàng phi sở đặc công số 11] Sói Bắc Yến - C160 - Đền tội

Trời vừa hừng đông.

Ánh sáng nhàn nhạt le lói vào doanh trướng nhỏ. Bên trong vẫn còn vương vấn mùi vị trận ái ân đêm qua giữa vị Bắc Yến Vương anh tuấn cùng Sở Đại nhân tâm cao khí ngạo, người vừa được hắn cứu về trong trận thập tử nhất sinh.

Chăn mền vương lòa xòa trên mặt đất, y phục rơi tứ tung. Rèm buông lơi hờ hững.

Thảm nhung đặt giữa trướng là mớ hỗn độn lục bào phủ ngoài, áo lót bên trong rộng rãi, xem chừng của nam nhân, dưới cùng lộ ra một mảng yếm nhạt người nữ, bên cạnh là thắt lưng màu lục sẫm hài hòa với hoa văn rồng lượn kim tuyến chỉnh chu.

Người vẫn còn chìm trong giấc mộng vần vũ, mây nước, chim trời, sóng nước lên xuống cuộn trào nhiều lần đạp đổ thành trì kiên cố. Hai mắt nhắm nghiền, tay trái giơ ngang kê gối cho người bên cạnh. Vẻ mặt vô cùng sảng khoái, hạnh phúc triền miên dù đêm đã qua từ lâu.

Trên ngực như có bàn tay thô bạo nắm kéo lên không trung. Cả người hắn bật dậy trước khi hai mắt phượng dài kịp choàng tỉnh thì một cái tát như trời giáng âm ỉ trên má trái nóng rát dữ dội ùa đến.

Chattt!

"Huynh tỉnh dậy cho ta!" Sở Kiều tức giận, mặt một màu đỏ sẫm che cả ánh sáng mùa hạ chói chang. Tiết trời mùa hè cũng không bằng cơn giận tột đỉnh của nàng lúc này. Yến Tuân nhìn người vừa ban tặng trận thiên lôi xuống mình mà hoảng hốt, mười phần e sợ, ngàn lần khổ sở.

"A Sở, đau."

Yến Tuân luống cuống đau đớn rên lên tiếng, một tay ôm mặt che chắn trận thiên lôi thứ hai có thể tiếp tục giáng xuống.

"Có ai vừa qua trận mây gió lại sát phu như nàng không?" Yến Tuân cười khổ nhìn Sở Kiều.

(Từ đây bắt đầu chuyển xưng hô "nàng" với Yến Tuân nha. Kiều vẫn như cũ.)

Sở Kiều nhào lên, nắm chặt một bên gấu áo trước ngực Yến Tuân, để lộ vòm ngực rộng rãi, lúng phúng mảng lớn hắc mao (1) trên ngực hắn, mười phần khiêu khích thập phần mạnh mẽ. Nhưng có ai biết được rằng, đối với Sở Kiều bây giờ chỉ có lửa khí ngút trời. Sự tức giận của nàng có thể thiêu hủy người trước mặt, cắn xe, ngấu nghiến hắn thành trăm mảnh mới thỏa được cơn thịnh nộ.

(1) Hắc mao: lông đen

"Sát phu?"

"Huynh có biết mình vừa làm gì không?" Sở Kiều nghiến răng muốn thiêu đốt hắn.

Yến Tuân lúc này hắn chỉ có thể lại cười khổ. Rõ ràng đêm qua nàng ...

"Là nàng câu dẫn ta. Ta nào dám phản kháng."

"Sự thanh bạch của ta đã bị huynh hủy tất cả." Sở Kiều trừng mắt nhìn hắn.

"Vậy cũng tốt." Yến Tuân mặt dày trả lời Sở Kiều.

"Ta chỉ hận mình không thể giết huynh ngay tức khắc!"

"A Sở à, nàng bớt giận. Thật sự nàng không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì hay sao?"

Yến Tuân nhu tình choàng tay lên ôm người trước mặt. Nhưng Sở Kiều đã kịp né và bước xuống giường.

Sau cái tát ấy, cơn thịnh nộ của nàng vơi một chút, vầng trán nhỏ thoáng nhấp nhô vài lần suy nghĩ. Có nhiều hình ảnh thoáng qua đầu, nhưng ký ức bị chấp nối. Có chỗ rõ ràng, có chỗ mơ hồ. Nhưng cảm giác mệt mỏi trên thân thể thì nàng hiểu rõ nhất.

Tứ chi uể oải, phần trước ngực và bên dưới đau ê ẩm. Cái đau này chưa từng xảy ra ngay cả khi bọn họ âu yếm nhau ở Bắc Yến. 

Một góc đỏ sẫm nơi góc chăn.

Là họ đã vượt qua giới hạn? Là nàng đã thất thân với hắn. Là nàng câu dẫn hắn hay Yến Tuân lại làm bừa khi nàng mê mang?

Yến Tuân, hắn không phải người thích làm càn với nàng. Hắn là chính nhân quân tử thật sự. Bao năm bên nhau gắn bó, hắn chưa bao giờ vượt quá giới hạn để nàng chịu thiệt thòi. Hắn luôn cố chấp và nâng niu nàng như thế.

Vậy chỉ còn lại việc nàng câu dẫn hắn hay thứ thuốc nàng uống trị thương khiến mình tâm trí mơ hồ.

Nàng ngàn lần thật muốn giết chết lão quan y đã kê đơn thuốc cho mình, hắn đã cho quá nhiều ngũ thạch tán hay sao? Khiến thần trí nàng lúc tỉnh lúc mơ. Lúc thật lúc hoang tưởng.

Dù gì đi nữa, việc nàng thất thân với hắn, đó là sự thật.

Hơi ấm thoang thoảng quen thuộc từ phía sau vọng đến, bàn tay thô ráp vòng qua eo nàng siết chặt.

"A Sở, cứ như vậy nếu ta không lấy nàng thì ta tin khắp đại lục Tây Mông này, không ai dám đụng đến nàng. Nàng đã là người của Yến Tuân ta, không ai có thể giành nàng về với hắn."

"A Sở, xin lỗi. Xin lỗi đã để nàng chịu nhiều tổn thương. Từ nay, ta sẽ cố gắng bù đắp cho nàng... Nàng đừng đi đâu hết, có được không?"

Yến Tuân vẫn đều đều ngữ khí yêu thương nuông chiều người thương trong lòng. Sự xa cách bao lâu nay càng làm hắn sợ mất nàng đến mất cả lý trí. Một Yến Bắc Vương oai phong lẫm lẫm, khét ra tiếng, dùng mắt sói nhìn người xung quanh. Dùng sự tàn nhẫn để tiêu diệt kẻ chống lại mình. Nhưng trước mặt nàng, hắn vẫn mãi là chàng thiếu niên năm nào ở Oanh ca tiểu viện. Yêu thương, nuông chiều, dịu dàng, ân cần hết mực.

Sở Kiều kéo tay hắn ra một cách thô bạo. Vội quay người lấy thêm xiêm y bên dưới khoát vào.

Nàng kéo thắt lưng chỉn chu, vấn đầu tóc gọn gàng rồi bước ra cửa trướng. Vô cùng lạnh lùng và dứt khoát.

Ánh mắt Yến Tuân vẫn cứ nhìn Sở Kiều, lần lượt từng động tác của nàng, hắn khổ sở, hắn bỗng trở nên vô cùng yếu đuối, bất lực nhìn người hắn yêu lần nữa rời đi. Mà Sở Kiều, nàng cũng thật nhẫn tâm. Sau trận mây mưa, tuyết trời vần vũ, oanh ca khốc liệt, nàng vẫn lạnh lùng rời xa hắn.

Tình cảm mười năm gắn bó cũng không bằng một Gia Cát Nguyệt hôm nào.

"Đừng đi."

Yến Tuân lao về phía người trước, choàng tay ôm nàng từ phía sau, thổn thức sau lưng người hắn yêu thương.

"A Sở, ta xin lỗi, nàng muốn thế nào cũng được. Nhưng đừng đi đâu hết. Có được không?"

"Yến Tuân, ta hình như đã vạch ranh giới với huynh ... Đa tạ ơn cứu mạng. Ngày sau có dịp sẽ báo đáp."

Sở Kiều nét mặt nhợt nhạt vì mới trị thương xong và chuyện vần vũ đêm qua giữa bọn họ làm khí sắc nàng thêm tiều tụy. Nhưng nàng vẫn giữ ngữ khí lạnh lùng và không cảm xúc nhìn hắn. Tất cả hãy cho qua. Không nên nhớ gì thêm mới là tốt nhất. Nàng lần nữa kéo tuột tay Yến Tuân ra khỏi người mình. Chân nhanh chóng bước qua trướng phủ.

Yến Tuân vẫn đứng đó. Ngây dại, thân thể nặng nề cùng trái tim rạn nứt. Mười năm gắn bó cũng có thể nói đi là đi, buông là buông, không luyến tiếc là không luyến tiếc. Thậm chí cái quay đầu nhìn hắn, cũng không.

Tất cả như trò đùa số mệnh.

Có rồi lại mất. Nắm rồi lại buông tay. Cảm giác đau đớn này ai thấu?

Sở Kiều loay hoay tìm ngựa cho mình rồi bước lên phóng đại, lao người trong tinh sương. Nàng chỉ muốn đi thật nhanh, tránh xa hắn, cùng bao đau thương nàng đã trải qua lúc ở Bắc Yến.

Đã hứa cùng nhau về Bắc Yến. Đã hứa cùng nhau trả thù nhà. Đã hứa đời này luôn bảo vệ nàng. Đã hứa suốt đời luôn tin tưởng nhau. Đã hứa phải yêu nhau thật lòng. Đã hứa, đã hứa rất nhiều.

Đã từng mơ giấc mơ của hắn. Đã từng vì người sống chết có nhau. Đã từng yêu thương sâu tận tâm can. Đã từng tha thứ. Đã từng bao dung mọi lỗi lầm. Đã từng sữa chữa sau lưng hắn những hành động tổn thương người khác, do hắn gây ra.

Từng khóc, từng cô đơn, từng mong mỏi ai đó níu giữ tay mình. Mong ai đó ôm nàng từ phía sau, nói với nàng rằng: "Nàng không sai. Hắn luôn cần nàng". Đã từng mong ngóng hắn quay đầu nhìn về phía nàng.

Nhưng ... Đau thương kia quá sâu sắc. Yêu thương vụn vỡ, tâm can sứt mẻ. Chỉ đành làm bạn với cô đơn và nuối tiếc quá khứ.

Dùng quá khứ tươi đẹp đốt lên ngọn đuốt trong đêm tối, sưởi ấm trái tim tâm nguội tro tàn, giúp cho cuộc đời này bớt cô đơn và còn có ý chí phấn đấu, mà sống tiếp.

Sống không mục đích, không tương lai, không có quá khứ tốt đẹp gìn giữ, con người không thể tồn tại.

Con người luôn thế. Yêu thương, hạnh phúc, vui vẻ, hận thù, oán trách, nuối tiếc ... trăm ngàn cảm xúc đan xen, chen chúc trong một trái tim nhỏ bé. Phần tình cảm nào đấu tranh nhiều nhất và mạnh mẽ nhất, nó sẽ chiếm vị trí nhiều nhất trong đó.

Lại tạm biệt nhau.

Sau khi Sở Kiều rời khỏi doanh trướng. Hai ngày sau quân Bắc Yến tấn công Đại Hạ thành công.

Để không ảnh hưởng đến cuộc sống dân chúng quá nhiều với sáu ngàn binh lính cùng lúc vào thành nên Yến Tuân để Trình Viễn đóng quân bên ngoài cách đó mười dặm. Ba ngày sau mới được vào, còn mình cùng những người khác đi trước.

Chấm dứt kỷ nguyên thống trị của Đại Hạ hơn ba nghìn năm lịch sử. Từ đây một giai đoạn sử thi mới bắt đầu của gia tộc Yến thị phồn vinh, cường thịnh kéo dài đến nghìn năm sau.
Có thể nói đây là triều đại kéo dài nhất và ổn định nhất trong lịch sử cổ đại của đại lục Tây Mông.

Mỗi đời triều đại mới của con cháu Bồi La Đại Đế người luôn dùng máu và nước mắt đánh đổi, mà lịch sử đau thương và khốc liệt nhất vẫn là hắn, Yến Tuân, Yến thế tử năm nào.

Cửa thành Chân Hoàng mở chầm chậm do hai miếng gỗ lớn khép lại hay vì bánh xe thời gian đang dần mở ra một chân trời mới cho người Bắc Yến bình nguyên xa xôi.

Từ ngoài nhìn vào, bên trong Chân Hoàng như một lồng sắt lớn, người người lớp lớp, chen chúc nhau. Không biết có bao cặp mắt nhìn thấu ra ngoài, xuyên thẳng vào mặt vị Vương gia trẻ dẫn đầu đoàn người sắp bước qua cổng thành. Những cái nhìn ấy sắt lạnh, như đốt cháy và sát thương hắn thành nhiều nhát.

Người bên trong nhìn ra chỉ thấy một đoàn sói phương Bắc, đứng đầu là con sói hoang nhỏ ngày nào đã nhuộm máu vấy bẩn Chân Hoàng như hôm nay. Lịch sử ghi lại bao thương vong cùng mất mát sau tàn cục. Giết chóc, cướp bóc, hãm hiếp, xung quân, kỹ nữ, thê tử mất phu quân, nhi tử mất phụ mẫu, phụ lão khóc kẻ đầu xanh, ...

Tất cả chỉ là oán hận và oán hận!

Không một tiếng tung hô, không một hồi chiêng trống, không một tiếng động khẽ, không ai muốn hoan nghênh hắn cùng Bắc Yến quân. Trong mắt họ, quân Bắc Yến là những kẻ xâm lấn, cướp bóc, Bắc Yến chỉ hơn thổ phỉ là họ có quân đội mạnh cùng vũ trang chắc chắn. Nên dân chúng nơi đây bất lực, không thể phản kháng được mà thôi.

"Bệ hạ cẩn thận." Ô tiên sinh đi bên cạnh hô to.

Bịchh. Bịchh. Bịchh.

Bịchh. Bịchh. Bịchh.

"Các người muốn tạo phản. Thật đáng chết." Nhiếp Võ bước lên rút kiếm đưa về phía đám bạo dân vừa ném đủ thứ đồ ô uế vào người Bắc Yến Vương.

Yến Tuân khoát tay ra hiệu hắn dừng lại:

"Bọn họ đáng chết. Vậy ngươi nghĩ ta, đáng sống sao?"

Nhiếp Viễn cùng Ô tiên sinh, chúng binh lính và đám dân kích động hai bên nhất thời thất thần.

Yến Tuân ngừng một lúc rồi tiếp lời khi nãy:

"Người cung Thịnh Kim khi xưa giết phụ mẫu, huynh đệ, tỷ muội cùng hàng ngàn người dân Bắc Yến vô tội. Họ giam lỏng ta sống không bằng chết suốt tám năm ở Oanh Ca viện."

"Ta vì tìm đường mưu cầu sự sống cho mình đã dùng hỏa thiêu Chân Hoàng, giết sạch ba ngàn học sỹ Đại Hạ, thả đám tù binh nhiễu loạn dân chúng, cướp bóc, tệ nạn khắp nơi. Ngươi nghĩ ta trong sạch sao? Ta vô tội sao?"

"Yến Tuân ta không trực tiếp giết họ, nhưng đã gián tiếp giáng mầm họa lên người họ, gây biết bao tổn thất, mất mát, thương vong, gia đình ly tán. Bọn họ hận ta, muốn giết sống ta, muốn chà đạp ta thành trăm mảnh. Như vậy cũng sai sao?"

Yến Tuân quay người về hướng dân chúng hai bên, mắt phượng vô cùng chân thật và bình thản:

"Quý vị, giết người đền mạng, nợ máu phải trả bằng máu. Dùng luật người trả lại cho người."

"Rồi con cháu ta sẽ đến tìm quý vị để báo thù. Cứ như thế, chiến tranh, loạn dân, máu tanh lần nữa, lần nữa sẽ vương vãi khắp đại lục Tây Mông. Các người cam lòng sao?"

Ánh mắt sắt lạnh của dân chúng xung quanh không còn nhìn Yến Tuân nữa, họ quay lại nhìn nhau, như tự hỏi nhau, có đáng hay không?

"Các vị bá tánh, phụ lão, thương nhân, nam nữ, sỹ tử, nhi tử."

"Ta, Yến Tuân vì tâm cơ riêng tìm đường sống cho bản thân. Vì báo thù gia tộc, những vong hồn Bắc Yến vô tội vùi thây Cửu U Đài, nên đã phạm tội lỗi tày trời."

Yến Tuân mắt phượng cuộn trào sóng bi thương, dồn nén, nhìn khắp dân chúng Chân Hoàng, lòng đau xót xa vô cùng. Bởi hắn biết, có những việc khi làm chưa chắc đã vui, nên chuyện không vui ấy, hắn cứ dồn nén trong tâm khảm, phải cực lực, vất vả lắm mới không bùng cháy.

"Ta biết mình tội nghiệt sâu nặng!"

"Nhưng thân là nhi tử của Bắc Bình Vương, Yến Thế Thành, người đã sống hết mình vì sự nghiệp Đại Đồng Hành, lấy dân làm gốc trị đất nước. Là tôn tử của Bồi La Đại Đế vĩ đại. Ta có trọng trách trên vai, sứ mệnh đầy người. Nên càng không thể từ bỏ sinh mạng mình theo ý ta muốn được."

"Các vị, ta sẽ dùng phần đời còn lại của mình để tận trung với đất nước, yêu chúng dân như sinh mạng mình. Ta nguyện hứa sẽ dùng đôi tay này đấu tranh mang đến thái bình, ấm no và bảo vệ hạnh phúc cho tất cả. Vì mỗi người chúng ta đều là con cháu của Bồi La Đại Đế."

"Mỗi người trong các người đều là trách nhiệm của Yến Tuân ta."

"Cho nên ta không thể tự ban cho mình cái chết trong lúc này."

"Xin hãy một lần nữa, tin tưởng ta."

Nói đoạn, Yến Tuân trở người nhảy xuống ngựa, bước lên phía trước trong khoảng không. Hắn hai chân khụy xuống, người rạp trên mặt đất, dập đầu ba cái thật mạnh trên nền.

Bịch. Bịch. Bịch.

"Bệ hạ, người bảo trọng long thể."

Ô tiên sinh đã đến gần từ lúc nào, nhìn Yến Tuân cầu xin sự tha thứ của dân chúng nơi đây mà lòng đau đáu, xót xa cho vị Bắc Yến Vương này vô hạn. Đã từng nghi ngờ nhau, đã từng hiểu lầm, nhưng cuối cùng hắn cũng đã trưởng thành. Yến Thế Thành ơi, người đã có một hài nhi thật vĩ đại. Người có thể yên tâm an nghỉ được rồi.

Bất giác khóe môi vị Đại Đồng Hành ấy lóe lên nụ cười mãn nguyện và cực kỳ hài lòng.

Vầng trán cao rộng của người vừa quỳ dưới kia đã rỉ máu, rơi chầm chậm trên sống mũi thẳng tắp. Người không đau, cũng không khó chịu. Người chỉ dùng ánh mắt cầu tình, bằng sự chân thành để nhìn dân chúng của mình.

Người cần sự tha thứ của họ.

Ngoài kia, trong đám người lúc nãy ném đồ vật lên người vị vương tử trẻ cũng đã rơm rớm nước mắt từ bao giờ, có người thì buông lơ món đồ định ném trong tay mình, có người lấy tay che đi khuôn mặt ướt nhòe, có người cũng quỳ rạp trên mặt đất.

Tha thứ cho người đã từng làm gia đình mình tan nát, chết chóc, ly biệt. Không ai một sớm một chiều có thể làm được. Nhưng ai cũng hiểu người kia, hắn cũng đáng thương như họ. Cũng là cô nhi, từng sống như loài chuột gặm, chịu áp bức, bị khổ sai.

Mỗi người họ không thể tha thứ cho hắn, nhưng họ có thể thấu hiểu và cảm thông. Huống hồ hắn muốn dùng cả đời này theo đuổi lý tưởng dân sinh. Phụ thân hắn đã xây dựng một Bắc Yến thái bình với tư tưởng Đại Đồng Hành vĩ đại như thế. Họ sẽ tin nhi tử của hắn, Yến Tuân, hắn sẽ làm được.

"Bắc Yến Vương vạn tuế. Bắc Yến Vương vạn tuế."

Dân chúng thành Chân Hoàng ngày hôm ấy đã tha thứ và dung nạp hắn như thế. Họ dùng sự bao dung của mình để cứu rỗi sai lầm của hắn.

A Sở nói đúng. Trị quốc phải có lòng dân, vì dân mà trị quốc.

A Sở, giá như giờ này nàng ở đây, thì tốt biết bao.

Yến Tuân, hắn đứng giữa trời đất Đại Hạ, nhìn chúng dân quỳ rạp quanh chân mình, như tinh tú xoay quanh mặt trời, dùng yêu thương cứu rỗi thù hận, bao dung tiếp đỡ sai lầm, trái tim bát ái cứu cánh bước chân lạc lối và tình yêu cao thượng của nàng thức tỉnh lương tri trong hắn, vốn đã ngủ từ rất lâu.

A Sở, cám ơn muội đã đến với ta trong cuộc đời này.