Hoàn Em Hạnh Phúc - Chương 47

Hoàn Em Hạnh Phúc
Chương 47
gacsach.com

Còn Michael? Suốt cả buổi chiều anh cứ ngồi trong phòng làm việc, không phải là anh đang đau lòng, đau lòng vì mình bị Donna gạt bao nhiêu năm qua, mà anh đang đưa ra một quyết định, có phải là anh nên buông tay Vũ Tịnh ra rồi không, tuy không có email của Vũ Tịnh, không gặp mặt Vũ Tịnh, nhưng những ngày nay, mỗi ngày anh đều có thể đọc được những dòng chữ Phương Vũ Tịnh và Hoắc Nhất Phàm trên báo,

anh có thể hiểu được Vũ Tịnh không hề nhẹ nhõm, thêm vào bức email trước đó của Vũ Tịnh, lời từ chối của Vũ Tịnh ở bãi biển, Michael biết mình và Vũ Tịnh đã thật sự rất khó để trở về như trước đây, anh nên nói sự thật với Hoắc Nhất Phàm, có như vậy Vũ Tịnh mới có được hạnh phúc cuối cùng. Anh nhờ thư ký tra dùm số di động của Hoắc Nhất Phàm,

nhưng khi đã có được số điện thoại trong tay, anh lại không có dũng khí bấm số, và anh đã nhìn dãy số đó mà do dự suốt, một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, anh vẫn nhìn dãy số thững thờ, từ buổi chiều cho đến buổi tối, cuối cùng, tiếng chuông điện thoại đã kéo anh trở về hiện thực.

- Tổng giám đốc, tôi là Paul, tôi và vài đồng nghiệp đang ở một disco tên Beach Lover tại Trung Hoàn, giám đốc Lý cũng đang ở đây, cô ấy uống rất say, giám đốc mau qua đây đi! – Nghe tin Donna say, Michael đích thật rất kinh ngạc, những năm qua, Donna rất ít khi uống rượu ở trước mặt anh, hiện giờ anh thật sự rất lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện gì.

Kết thúc cuộc gọi, Michael để tờ giấy viết số điện thoại của Hoắc Nhất Phàm vào trong tủ bàn làm việc, sau đó lái xe đến Disco đưa Donna về biệt thự.

Donna thật sự đã say rất dữ dội, miệng còn không ngừng nói cái gì mà chúng ta chơi nữa đi, đố lần nữa đi. Người làm mang canh giải rượu lên, nhưng Donna lại cứ nổi cơn điên rượu, không uống được một muỗng nào, còn đổ hết canh lên người Michael.

Cuối cùng Michael đành đi lấy nước ấm và khăn lông lau mặt cho Donna, cô mới từ từ yên tĩnh lại. Đêm nay là lần đầu tiên Michael chăm sóc cho Donna, hôm nay anh mới biết được thì ra chăm sóc một người là việc phải dùng nhiều tâm tư đến vậy. Trước đây khi mình đau lòng vì Vũ Tịnh, Donna cũng đã chăm sóc mình như thế, lúc đó chắc chắn cô ấy không dễ chịu rồi chăng,

những năm qua, mình luôn tổn thương Donna, nhưng Donna cứ nói không có gì, và mình cũng tự nhiên xem như không có gì, thật ra thì làm sao mà không có gì chứ? Michael đang suy nghĩ thì đột nhiên bên tai có tiếng nói của Donna trong cơn mê sảng: “Michelle, xin lỗi, mình không phải cố ý, bạn nhường Michael lại cho mình được không?” Donna cứ liên tục nói câu này, đại khái là cô đã thật sự nói ra lời tận đáy lòng sau khi say, hôm nay Michael mới nghe được lời nói thật lòng của Donna.

- Ngốc, tại sao em lại cố chấp giống anh như vậy, biết rõ có nhiều việc không thể nào phát triển như mình tưởng tượng, nhưng vẫn chịu chờ đợi, chúng ta đúng thật là trời sinh một đôi!

Michael nói xong cũng cười khô một cái, anh đắp chăn cho Donna, sau đó tắt đèn, ra khỏi phòng, đóng cửa lại, hình như Michael đã biết việc đầu tiên anh phải làm vào sáng mai là gì rồi. Bên cạnh Vũ Tịnh có Hoắc Nhất Phàm,

còn bên cạnh mình có Donna, mình nên có một cái kết cho cuộc tình đó. Đối với Donna, cho dù là xuất phát từ trách nhiệm, mình cũng nên chăm sóc cho cô ấy, mình đã sống quá mệt mỏi vì Vũ Tịnh, còn Donna đã sống quá mệt mỏi vì mình, cuộc tình ba góc này đã đến lúc phải kết thúc rồi.

***

Sáng sớm hôm sau, Michael không thấy Donna xuống ăn sáng, người làm nói cô đã ra ngoài từ sáng sớm, Michael cũng không hỏi gì nữa, có lẽ là tâm trạng của cô không tốt nên ra ngoái hóng mát rồi. Chỉ là hôm nay trên bàn thiếu Tây mễ lộ và Cheese cake, điều này khiến cho Michael không quen lắm.

Khi đến công ty, Michael lại thấy Donna đang làm việc, anh không vào chào cô mà đi thẳng về phòng của mình gọi điện cho Nhất Phàm.

- Hello, I am Raymond Huo. – Nhất Phàm đang bận bịu với công việc nên cũng không chú ý là ai gọi đến. Đây có lẽ là lần đầu tiên chính tai Michael nghe giọng của Nhất Phàm, nghe thấy giọng nói này, nghĩ đến những gì mình phải nói, Michael không có tự tin lắm.

– Hello? – đầu dây bên kia vẫn im lặng, Nhất Phàm lại lặp lại lần nữa.

- Tôi là Michael, Quan Minh Kiệt. Tôi muốn gặp anh một lát, có chút chuyện tôi muốn chính miệng nói với anh, không biết anh có tiện không?

Biết được đối phương là Michael, Nhất Phàm đích thật có hơi kinh ngạc, nhưng cho dù Michael không tìm mình thì mình cũng sẽ đi tìm Michael thôi, vì thế Nhất Phàm đã nhận lời ngay, địa điểm vẫn là bãi biển đó, thời gian là một tiếng sau.

Khi rời khách sạn, Nhất Phàm đã đi ngang qua phòng của Vũ Tịnh, thông qua rèm lá, Nhất Phàm trông thấy một Vũ Tịnh đang chuyên tâm làm việc. Thật ra thì anh hoàn toàn có thể không dừng lại, nhưng anh vẫn đã làm theo lời con tim của mình, vì anh biết, có lẽ sau khi gặp Michael, cục diện sẽ hoàn toàn thay đổi, hoàn em hạnh phúc sẽ không còn là một chi phiếu không nữa mà sẽ là một lời hứa thật sự, và có lẽ, Vũ Tịnh cũng sẽ biến mất trong cuộc đời của anh.

Khi Nhất Phàm đến bãi biển thì Michael đã có mặt ở đó. Bất luận là việc công hay việc tư, Michael vẫn thích đi sớm mười phút, trông thấy Michael, Nhất Phàm không cảm thấy xa lạ, một năm trước họ đã gặp qua rồi, tuy lúc đó Nhất Phàm là người mua được cậu bé bút chì,

nhưng đến cuối cùng Vũ Tịnh cũng vẫn trở về với Michael, nghĩ đến đây, Nhất Phàm có hơi nản lòng. Đi đến bên Michael, Nhất Phàm rất lịch sự mà chào anh, hai người đàn ông đã bắt đầu cuộc trò chuyện của họ, và cuộc trò chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của một cô gái.

- Hôm nay anh hẹn tôi thật ra có chuyện gì? – Thấy Michael và mình cứ đứng hóng gió, cuối cùng Nhất Phàm cũng đã mở lời trước.

- Thật ra hôm nay tôi muốn xin lỗi anh, những tấm hình đó là do Donna bảo người chụp lén, tôi biết những tấm hình đó đã mang lại rất nhiều phiền toái cho anh và Vũ Tịnh, vốn dĩ tôi muốn chính miệng xin lỗi Tịnh Tịnh, nhưng tôi sợ nếu gặp cô ấy sẽ lại gây ra chuyện phiền phức gì nữa, nên gặp anh luôn vậy. Còn nữa, hôm đó tôi và Vũ Tịnh không có hôn nhau,

chúng tôi chỉ ngồi rất gần, tôi hy vọng anh đừng hiểu lầm Tịnh Tịnh, Tịnh Tịnh là một cô gái tốt, tôi cũng tin rằng cô ấy sẽ là một người vợ tốt, vì thế tôi hy vọng anh có thể chăm sóc tốt cho cô ấy, tôi hy vọng trông thấy cô ấy hạnh phúc. – Michael nói một hơi những lời mà anh đã chuẩn bị trước, không phải anh sợ mình quên lời thoại, mà anh sợ nếu càng kéo dài thì anh sẽ càng không có dũng khí nói ra.

- Anh hy vọng nhìn thấy cô ấy hạnh phúc, vậy tại sao anh không tự mang lại hạnh phúc cho cô ấy?

Biết được những tấm ảnh đó do Donna làm ra, Nhất Phàm quả thật có hơi kinh ngạc, nhưng hiện giờ biết những chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vì chuyện này, anh và Vũ Tịnh đã rất mệt mỏi. Nghe những lời nói đầy cảm xúc của Michael trong đoạn sau, Nhất Phàm biết cho đến giây phút này Michael vẫn chưa bỏ Vũ Tịnh xuống, lời từ chối của Vũ Tịnh trước đó hoặc dã là một quyết định đúng đắn.

- Nếu nói không muốn đích thân mang lại hạnh phúc cho Vũ Tịnh là gạt người ta thôi, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã muốn cho cô ấy hạnh phúc, hạnh phúc suốt đời. Thật ra trước đây tôi là một người lăng nhăng, ỷ mình có tiền, có tài hoa, lại đẹp trai, nên tôi quen rất nhiều bạn gái. Trước đây tôi không hiểu chuyện, nghĩ rằng lăng nhăng không phải là lỗi của đàn ông, mà chỉ là vì không có người con gái nào có thể giữ được trái tim của người đàn ông đó. Nhưng từ khi gặp Vũ Tịnh,

tôi biết cô ấy chính là cô gái có thể giữ lấy trái tim tôi suốt đời. Từng có lúc, tôi thật sự đã mang lại hạnh phúc cho Tịnh Tịnh, nhưng vì sự gia nhập của Donna, cô ấy đã rời khỏi tôi, trở thành bà Hoắc, tôi không thể nào mang lại hạnh phúc suốt đời cho cô ấy nữa, việc tôi có thể làm bây giờ hình như chỉ là nhìn cô ấy hạnh phúc.

Nghe những lời của Michael, Nhất Phàm dường như nhìn thấy được cái bóng của anh và Tuệ Hân, đó cũng là một câu chuyện tiếng sét ái tình, nhưng cái để lại cuối cùng cũng là một vòng tròn tàn khuyết, một con tim đầy thương tích. Tuệ Hân đi rồi, vòng tròn đó có vun đắp thế nào đi nữa cũng không thể nào trở lại hình dạng nguyên vẹn của nó, nhưng bâygiờ chỉ cần mình buông tay, Vũ Tịnh và Michael sẽ có thể vun đắp lại cái vòng tròn đó.

- Nếu như tôi nói với anh, tôi và Vũ Tịnh chỉ là đôi vợ chồng hữu danh vô thực, anh sẽ thế nào? – khi nói câu này, tim Nhất Phàm rất đau, nhưng anh biết chỉ có như thế Vũ Tịnh mới tìm được hạnh phúc của cô.

- Đôi vợ chồng hữu danh vô thực? Ý anh là? – lúc này Michael mới quay người qua, anh nhìn Nhất Phàm vô cùng kỳ lạ.

- Tôi và Vũ Tịnh chỉ là hai khách trọ trong cùng một phòng mà thôi, cô ấy không phải người vợ thật sự của tôi. Có lẽ anh cũng biết được một chút khi đọc báo, sự kết hợp của tôi và Vũ Tịnh không phải chủ ý của chúng tôi, đó chỉ là cuộc giao dịch vì lợi ích thương nghiệp.

Tôi có thể giúp nhà hàng của nhà Vũ Tịnh trải qua khó khăn, còn ba của tôi thì hy vọng Vũ Tịnh có thể hỗ trợ tôi quản lý Hoắc thị. Vì vậy Vũ Tịnh đã trở thành bà Hoắc thứ hai của tôi. Tôi đã có vợ, tôi rất yêu vợ tôi, vợ tôi cũng rất yêu tôi, vì thế cô ấy đã không màng đến tính mạng mà sinh con cho tôi, kết quả là cuối cùng cô ấy và con cũng đều ra đi, chỉ để lại một mình tôi sống cô đơn trên đời, vì thế tôi bắt đầu cự tuyệt tất cả, cự tuyệt toàn bộ con gái, kể cả Vũ Tịnh. Trước khi kết hôn,

tôi biết chút chuyện của Vũ Tịnh, tôi biết từ nhỏ cô ấy đã không có tình yêu thương của ba mẹ, vì thế tôi không hy vọng cô ấy phải sống cả đời với tôi, một người mà cô ấy không quen biết, trong đêm tân hôn, tôi và cô ấy có một hẹn ước 3 năm, tôi và cô ấy chỉ là quan hệ chủ tớ, 3 năm sau, chúng tôi sẽ ly hôn, cô ấy vẫn còn có quyền lựa chọn, lựa chọn người cô ấy thích, lựa chọn cuộc sống của cô ấy. – Nhất Phàm nói rất bình tĩnh, thật chất là anh không cần phải suy nghĩ, anh chỉ nói ra đầu đuôi sự việc thôi.

- Hẹn ước 3 năm? Nhưng chẳng phải hai người kết hôn còn chưa được 2 năm sao? Tại sao lại nói cho tôi nghe những chuyện này?

- Thật ra một năm trước, tôi và Vũ Tịnh qua New York công tác, nói chính xác thì hôm nay không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Chúng ta đã từng gặp nhau tại shop hàng lưu niệm của khách sạn Hilton, lúc đó tôi đã tới trước anh và mua được cậu bé bút chì cuối cùng. – Nghe Nhất Phàm nói đến đây, Michael hình như có chút ấn tượng.

- Tôi nhớ ra rồi, lúc đó anh còn muốn nhường cho tôi nhưng tôi đã từ chối.

- Ừm, chính trong ngày hôm đó, Vũ Tịnh và Donna cũng đã gặp nhau, Donna nói cho Vũ Tịnh nghe sự thật của hiểu lầm đó, và sau đó khi trở về HK, Vũ Tịnh đã tái bệnh.

- Tái bệnh? Tịnh Tịnh có bệnh gì?

- Thật ra cũng không thể gọi là bệnh tâm thần, chỉ là một căn bệnh tâm lý thôi. Sau khi chia tay với anh, đại khái là đả kích mà cô ấy chịu lúc đó quá lớn, vì thế sau này cứ mỗi lần khẩn trương, hoặc chịu kích thích, tay cô ấy sẽ run lên, cảm xúc cũng sẽ không chịu khống chế. Trông thấy cô ấy phát bệnh, tôi mới biết được câu chuyện của Vũ Tịnh, anh và Donna. Thật ra khi biết được sự thật, cô ấy hoàn toàn có thể đến tìm anh, giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhưng lúc đó cô ấy đã là bà Hoắc,

cô ấy không có tư cách nổ lực vì tình cảm của mình. Sau đó vì tôi, vì khách sạn, cô ấy bị bắt cóc, gặp phải tai nạn giao thông, nằm viện 1 tháng, cuối cùng cũng tỉnh dậy nhưng cô ấy đã không thể nói nữa. Vì những chuyện này, tôi cảm thấy mình đã nợ Vũ Tịnh rất nhiều, tôi hy vọng khi cô ấy gặp lại anh, cô ấy có thể bỏ những gánh nặng cô ấy đã mang trên người xuống để nổ lực vì tình cảm của hai người. Khi hai người gặp lại nhau, anh không vì Vũ Tịnh không nói được mà xem thường cô ấy, bỏ rơi cô ấy, tôi nghĩ anh vẫn còn yêu cô ấy,

và cô ấy cũng đã là lúc bỏ hẹn ước với tôi xuống để trở về với anh. – Nhất Phàm đã không quá đau lòng như anh đã tưởng khi nói ra những lời này, trái lại càng nói anh càng bình tĩnh, có lẽ tỉ lệ của sự thản nhiên trong lòng đã lớn hơn nỗi đau của con tim rồi chăng.

- Nhưng, lần trước khi tôi và Tịnh Tịnh gặp nhau, cô ấy không thể nói, nhưng cô ấy vẫn đã dùng phương thức của mình để nói với tôi rằng cô ấy đã không yêu tôi nữa, cô ấy yêu anh. – Nghe tới đây, Nhất Phàm sững người một lúc, nhưng lại lập tức trở về bình thường, anh biết lúc đó chắc chắn là Vũ Tịnh lo nghĩ cho cảm nhận của người chồng này.

– Hôm nay, anh có thể nói cho tôi nghe những chuyện giữa anh và Vũ Tịnh, tôi tin rằng anh cũng yêu cô ấy. Tôi đã làm cho trái tim của Tịnh Tịnh đau quá lâu rồi, tôi cũng đã làm quá nhiều chuyện tổn thương Tịnh Tịnh, có lẽ tôi không xứng đáng cho Tịnh Tịnh yêu.

- Người làm ra những chuyện tổn thương đến Vũ Tịnh là Donna, không phải anh. Trong từ điển của tình yêu, không có đáng hay không đáng, chỉ có yêu hay không yêu, anh yêu Vũ Tịnh, Vũ Tịnh cũng yêu anh. Còn về tôi, tôi đích thật là thích cô ấy, à không, nói đúng hơn là cô ấy đã làm tôi rung động, tình yêu mà tôi dành cho Vũ Tịnh chứa một nhân tố chuộc tội rất sâu sắc. Thậm chí tôi đã từng cầu hôn cô ấy, vì cô ấy không thể nói, mà cô ấy đích thật cần có người chăm sóc. Nhưng cô ấy đã từ chối tôi, vì thế tôi tin rằng trong lòng cô ấy có anh.

Nói xong, Nhất Phàm quay đầu qua nhìn Michael cười, ngay cả bản thân anh cũng không hiểu sao mà trong lúc này anh còn có thể độ lượng đến nổi cười với tình địch của mình. Tình cảm mà anh dành cho Vũ Tịnh khi mới bắt đầu có lẽ đúng thật là chuộc tội, nhưng đến ngày hôm nay, nhân tố đó đã sớm tan biến rồi.

- Vì thế, anh mới nói anh không ngại cô ấy không nắm tay anh nữa trong cuộc phỏng vấn?

- Ừm, bây giờ có lẽ đã là lúc tôi hoàn hạnh phúc cho Vũ Tịnh. Những ngày tháng qua, Vũ Tịnh đã chịu đựng quá nhiều vì tôi, tôi không hy vọng cô ấy chịu khổ nữa. – Nghe thấy câu này của Nhất Phàm, cái suy nghĩ buông tay trước đó của Michael đã bay lên chín tầng mây, anh không thể bỏ lỡ nữa, anh phải nắm lấy cô.

- Vậy bây giờ tôi có thể đi tìm Tịnh Tịnh không? – Tuy biết Nhất Phàm chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng Michael vẫn lịch sự mà hỏi.

- Ngày mai đi, à không, chiều nay, 6 giờ, tôi sẽ đưa Vũ Tịnh đến đây, anh hãy nói rõ ràng những gì anh nên nói đi. Nếu như có thể, hãy đưa cô ấy đến nơi mà hai người đã từng muốn đến, sống cuộc sống mà hai người muốn sống.

Nói xong câu này, Nhất Phàm không nhìn nét mặt của Michael mà chỉ đi thẳng rời khỏi bãi biển. Thật ra khi nghe Michael nói muốn tìm Vũ Tịnh, anh thật sự rất đau lòng, anh vẫn đã ghen, vì thế anh không độ lượng đến mức cho Michael đến Hoắc thị tìm Vũ Tịnh, mà là anh sẽ đưa Vũ Tịnh đến đây. Nơi này đã từng là nơi chưa đựng giây phút vui vẻ của anh và Vũ Tịnh, và hình như nơi này cũng sắp trở thành nơi viết lên dấu chấm câu cho tất cả những niềm vui đó.

Rời khỏi bãi biển, Nhất Phàm chạy xe rất nhanh, vận tốc không ngừng tăng lên, tất cả những điều này như bức tranh miêu tả tâm lý của Nhất Phàm. Vọt xe có lẽ sẽ đưa bạn đến nơi muốn đến sớm hơn, nhưng cũng mang đến cho bạn rất nhiều nguy hiểm ẩn chứa trong đó, và Nhất Phàm chỉ có thể để mình trong “Nguy hiểm” này, thì anh mới có thể nhanh chóng đưa Vũ Tịnh đến nơi thuộc về cô. Về đến khách sạn cũng đã gần đến giờ trưa,

Nhất Phàm rất bá đạo mà nắm lấy tay Vũ Tịnh dắt cô tới căn tin VIP, gọi món bít tết mà cô thích nhất, và đương nhiên là anh vẫn dặn dò đầu bếp đừng cho nhiều tiêu như xưa. Món ngọt là bánh Ý, đó là bữa trưa mà Gia Đống đã chuẩn bị cho Vũ Tịnh trong ngày đầu tiên cô đến khách sạn làm việc, tất cả bắt đầu từ đâu thì cũng sẽ kết thúc ở đó. Thấy Vũ Tịnh vẫn vẻ mặt giận dỗi, Nhất Phàm kéo kéo tay cô.

- Anh biết em còn giận anh chuyện tối qua, nhưng anh cũng chỉ là lo lắng em nghỉ ngơi không tốt thôi. Đừng giận nữa mà, được không?

Thấy Nhất Phàm chịu thua, Vũ Tịnh đắc ý.

– Ngốc quá, em hết giận lâu rồi, tại anh nghĩ nhiều quá nên mới tưởng em còn đang giận thôi. – Vũ Tịnh cầm điện thoại của Nhất Phàm lên viết nhanh lên đó.

- Hy vọng là anh đã nghĩ quá nhiều, à phải, hôm nay hết giờ làm mình ra bãi biển được không, những ngày nay vì những tin lung tung đó thần kinh của chúng ta đã căng lắm rồi, sắp đứt luôn rồi. Hiện giờ mình phải thả lỏng một chút, sau đó còn phải chạy chặng đường cuối cùng cho niên hội quốc tế năm nay. – Nghe đến đây, Vũ Tịnh gật đầu rất mạnh.

Tiếp đó, phục vụ mang thức ăn tới, Vũ Tịnh ăn rất ngon, cô không hề phát giác ra nét lo nghĩ trên mặt Nhất Phàm. Nhìn Vũ Tịnh ăn nhanh như vậy, Nhất Phàm lại nhớ đến cảnh tượng anh làm nóng thức ăn cho Vũ Tịnh, lúc đó Vũ Tịnh vì giúp chú Tài bán rau mà về rất trễ, vì thế tướng ăn của Vũ Tịnh cũng giống y như Vũ Tịnh của hôm nay – giống con trai. Nhớ đêm đó Nhất Phàm không ăn gì mà chỉ lo gấp thức ăn cho Vũ Tịnh. Còn Vũ Tịnh thì nói “Anh đừng đối xử tốt với tôi như vậy,

đến lúc đó tôi sợ tôi sẽ không muốn đi, vậy khác nào tôi sẽ không tìm được hạnh phúc của mình?” Vũ Tịnh của lúc đó tưởng rằng đến cuối cùng mình cũng không thể nào làm Nhất Phàm rung động, sẽ không ở lại bên cạnh Nhất Phàm, còn hôm nay, Nhất Phàm muốn giữ Vũ Tịnh lại nhưng cuối cùng lại phải nhìn cô ra đi. Có rất nhiều việc thật sự có thời cơ của nó, tất cả mọi việc nếu như chỉ cần sớm một chút, kết quả hình như sẽ hoàn toàn khác đi, nhưng Nhất Phàm và Vũ Tịnh chỉ hơn kém nhau nhiêu đó phút thôi, kết quả là họ đã phải lỡ mất đối phương.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3