Hoàn Em Hạnh Phúc - Chương 45

Hoàn Em Hạnh Phúc
Chương 45
gacsach.com

Nhưng, sức chịu đựng của một người cũng có giới hạn, hôm nay, Nhất Phàm và Gia Đống ra ngoài bôn ba vì niên hội khách sạn năm nay, buổi trưa cả hai cũng chỉ ăn sandwith lót bụng, khi bàn bạc xong mọi việc thì cũng đã là ba giờ chiều, và vì sau khi về khách sạn cả hai còn phải bận việc khác nên Nhất Phàm đề nghị đến Hà Ký ăn cháo, thật ra thì Nhất Phàm muốn mời Gia Đống ăn món khác cao cấp hơn nhưng nếu đến căn tin cao cấp thì Nhất Phàm sẽ lại bị mọi người chỉ chỉ điểm điểm, Nhất Phàm của bây giờ đã hoàn toàn hiểu được sự lợi hại của thị phi.

Giờ này Hà Ký không có ai, Nhất Phàm cũng yên tâm hơn, cuối cùng cũng có một nơi có thể để anh ăn một bữa thanh thản.

Nhưng, cháo của Nhất Phàm và Gia Đống chỉ vừa được đem tới thì vài người ăn mặc bừa bộn đi vào, nhìn vào cũng biết ngay là bọn côn đồ, trên tay họ đều cầm báo, miệng thì hút thuốc.

- Tao nói báo chí bây giờ có phải là không còn gì để viết hay không, có một vụ ngoại tình thôi mà cũng đăng hết mấy ngày!

- Anh Lập, tuy mấy vụ này sến thiệt, nhưng mà bà Hoắc đó quả thật là một người đẹp đó nha.

- Ngưòi đẹp? Người đàn bà đó có chồng rồi mà còn lăng nhăng bên ngoài, đúng là một đãng phụ! – Nhất Phàm nghe thấy câu này đã có hơi không nhịn được rồi, nhưng Gia Đống đã nắm nấm đấm của Nhất Phàm lại, và Nhất Phàm cũng đành tạm thời nhẫn nhịn.

– Nhưng mà người tội nghiệp nhất vẫn là thằng chồng của con đãng phụ này, vợ mình cho mình đội nón xanh rồi mà còn làm ra vẻ không có gì, thiệt là tội nghiệp!

Nghe câu này thì Nhất Phàm đã không thể nhịn được nữa, anh xông tới trước mặt cái người được gọi là anh Lập, kéo cổ áo của hắn.

- Mày nói cái gì? Ai là đãng phụ? Mày nói rõ ràng cho tao.

Cái người tên Lập đó cũng không phải là thứ thường, hắn dọng một cú vào ngực Nhất Phàm, ngọn lửa của Nhất Phàm cũng bị hắn làm bùng lên, tiếp đó anh đánh nhau với những tên du côn. Bấy lâu nay Nhất Phàm là một học sinh ngoan, những việc đánh nhau thế này anh thật sự không giỏi, cũng may có Gia Đống bên cạnh, Gia Đống là đai đen quyền anh, năm xưa cũng vì điểm này mà Doanh Doanh cứ đeo anh mãi không buông. Gia Đống không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì cục diện hoàn toàn thay đổi, những tên đó nếm qua cú đấm của Gia Đống xong thì cũng khôn ngoan mà bỏ chạy không kịp.

Bàn ghế trong quán tả tơi, vì quen biết với ông chủ nên Nhất Phàm cũng hiểu được tiệm ăn nhỏ thế này cũng không dễ làm, anh đặt vào tay ông chủ một chút tiền, để lại một câu “Xin lỗi” rồi rời khỏi, Gia Đống cũng đi nhanh theo anh. Hôm nay, Nhất Phàm cảm thấy mình rất là không có phong độ, nhưng sóng lửa trong lòng anh thật sự là sùng sục, những áp lực mà anh chịu đựng liên tục trong những ngày này hình như đã tìm được một cái cớ để tuôn ra hết. Rõ ràng Nhất Phàm yêu Vũ Tịnh, nhưng lại phải nghĩ làm thế nào để đưa Vũ Tịnh về bên Michael, đã nhiều lần khi nghĩ đến mệt mỏi anh cũng không muốn quan tâm đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến Vũ Tịnh nữa, thế nhưng khi trông thấy Vũ Tịnh bị thương, thấy người nhà không hiểu cho Vũ Tịnh, nghe người khác nói xấu Vũ Tịnh thì anh lại không chịu nổi, anh vẫn không thể bỏ Vũ Tịnh xuống, anh không thể thong thả mà hoàn hạnh phúc cho Vũ Tịnh như anh đã nghĩ. Đi ra đến xe, nhưng hôm nay kiểu nào anh cũng không mở cửa xe ra được. Sao mà hôm nay cái gì cũng chống đối với mình? Nghĩ tới đây, Nhất Phàm lại bắt chước những anh nam chính trong phim truyền hình đá vào chiếc xe yêu dấu của mình, Gia Đống nhìn rất rõ những điều này.

- Hoắc đại thiếu gia, tôi mở cho!

Gia Đống mở cửa xe cho Nhất Phàm, đỡ anh ngồi vào ghế lái phụ, còn mình thì ngồi vào chỗ lái. Gia Đống ngồi vào xe, đóng cửa lại xong mới phát hiện hình như Nhất Phàm đang khóc, đại khái là Nhất Phàm không muốn để Gia Đống nhìn thấy mình như vậy nên đã dùng tay quẹt nước mắt đi. Gia Đống và Nhất Phàm quen nhau đã gần mười năm, họ từng cùng ôn thi, cuối tuần cùng đi chơi banh, có thể nói là cùng trưởng thành; họ cùng nếm trải sự tàn khốc vô tình, lường gạt lẫn nhau trên thương trường; khi Tuệ Hân mất, người có thể an ủi Nhất Phàm không phải là người nhà của anh mà là Gia Đống. Trừ lần Tuệ Hân qua đời Gia Đống trông thấy Nhất Phàm chảy nước mắt ra, thì hôm nay đúng thật là lần đầu tiên, trông thấy một Nhất Phàm không dễ rơi lệ bây giờ lại đang khóc, anh hiểu Nhất Phàm đã thật sự động tình với Vũ Tịnh. Không thể phủ nhận, Vũ Tịnh đích thật là một cô gái rất dịu dàng lại vừa chu đáo, nhưng Gia Đống cũng không ngờ Nhất Phàm đối với một cô gái khác mà vẫn có thể yêu một cách toàn tâm toàn ý đến thế, có lẽ như Nhất Phàm từng nói, người ngoài thật sự không dễ dàng hiểu được anh và Vũ Tịnh, họ dường như có cùng một trải nghiệm, họ lại dường như đều có tài hoa xuất chúng, hai trái tim đau thương có lẽ đã xảy ra một phản ứng mạnh mẽ đến vậy trong bất giác, cũng chính vì đều đã từng tổn thương qua, cả hai sẽ càng ỷ lại vào đối phương trong tình cảm, và vì thế khi phải rời xa họ sẽ càng đau.

- Nếu như đã không nỡ như vậy, tại sao không dùng hết khả năng giữ cô ấy lại. – Gia Đống không khởi động xe, mà chỉ ngồi yên nói với Nhất Phàm.

- Giữ cô ấy lại? Mỗi khi tôi muốn nắm cô ấy lại, cô ấy cũng sẽ tuột khỏi tay tôi. Không phải tôi không muốn giữ cô ấy lại, là ông trời đã không cho tôi giữ cô ấy lại, giữa chúng tôi đến cuối cùng cũng vẫn thiếu duyên phận. – khi Nhất Phàm nói những lời này, mặt anh không có chút cảm xúc, nhưng trong lòng anh vẫn còn có chút không cam tâm.

- Duyên phận? Tại sao gần đây cậu cứ thích dùng từ này? Lúc trước, tôi cứ thích nói ‘mưu sự tại nhân thành sự tại thiên’, còn cậu thì cứ thích bắt lỗi tôi, sửa câu đó thành ‘nhân định thắng thiên’. Thật ra lúc đó tôi cứ luôn cảm thấy cậu đã xem mọi việc đều quá tốt đẹp, tôi còn từng cười cậu ở trong lòng, nhưng chính bởi vì câu nhân định thắng thiên của cậu mà chúng ta đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn trên thương trường này, vượt qua từng ải gian nan mà mình đều đã từng tưởng rằng không thể nào vượt qua nó. Tại sao bây giờ, cậu lại dùng duyên phận để mà buông thả hạnh phúc trong tay mình chứ?

- Nick, tình cảm không phải công việc, rất nhiều việc không phải chỉ cần mình cố gắng thì sẽ nắm bắt được.

- Không phải cậu cũng đã từng nghĩ rằng suốt đời này sẽ chỉ dựa vào ký ức với Tuệ Hân mà sống hết quãng đời còn lại sao? Nhưng chẳng phải bây giờ Vũ Tịnh vẫn đã làm cậu động lòng sao?

- Nhưng dù thế nào thì Tuệ Hân cũng đã không còn ở đây nữa, còn Michael là một người còn sống, Vũ Tịnh không thể nào phớt lờ sự tồn tại của cậu ta, và tôi cũng không thể.

- Thôi được, tôi không cãi với cậu nữa, vết thương trên tay và trên người cậu, có cần đến bệnh viện không?

- Không cần đâu, khách sạn còn nhiều việc chờ chúng ta xử lý, chúng ta về đó đi!

Chính trong cái buổi chiều mà Nhất Phàm cảm thấy việc gì cũng chống đối mình thì Michael và Donna cũng trải qua buổi chiều bình lặng cuối cùng của họ. Chiều nay, hai người có cuộc họp với nhân viên công ty, thương lượng về phương án vật lưu cho một phân công ty của một tập đoàn quốc tế khác tại HK. Sau cuộc họp, Michael và Donna ngồi lại trong phòng hội nghị tiếp tục làm việc. Tuy ở bên cạnh Michael chỉ toàn nói về công việc, nhưng Donna thích cái cảm giác ở bên cạnh anh, vì trong thời gian này, chí ít Michael sẽ chú ý tới mình ở một vài việc nào đó, cách có được tình yêu này nghe ra có hơi hèn mọn, nhưng Donna cũng đã không tự cười mình như lúc mới bắt đầu nữa, cô đã tiếp nhận rồi, nói chính xác hơn là tim cô đã không còn hy vọng, không phải là tim đã chết mà là cô đã thắt tim mình vào một người khác, vả lại còn là thắt cả một đời. Chính trong lúc cả hai đang thương lượng phương án thì cô thư ký đi vào nói hợp đồng với phân công ty của Shell hôm trước xảy ra chút vấn đề nhỏ, họ đã phái người qua đây. Vì vấn đề không nghiêm trọng nên Michael vẫn tiếp tục làm việc và Donna thì đi giải quyết vấn đề này với người bên kia.

Và như thế Michael đã ngồi trong phòng hơn một tiếng, ngay trong lúc anh có hơi mệt mỏi thì trong phòng có tiếng chuông rung của điện thoại, thì ra là điện thoại của Donna để quên ở đây. Michael không có hứng thú với cuộc gọi vào máy của Donna, anh không có nghe. Nhưng điện thoại cứ rung mãi, Michael cũng bị tiếng rung đó làm cho có hơi khó chịu nên cuối cùng anh đã không chịu nổi nữa mà bắt máy. Michael còn chưa nói gì thì đầu dây bên kia đã bắt đầu nói.

- Cô Lý, không phải lần trước chúng ta đã thỏa thuận rồi sao, lần này tôi không chỉ theo dõi người cô bảo tôi theo dõi mà tôi còn mạo hiểm gửi những hình đó cho tòa soạn, không phải cô đã hứa sẽ gửi thêm vào tài khoản của chúng tôi sao, nhưng sao đến hôm nay tôi vẫn chưa nhận được số tiền đó. Tốt nhất là cô đừng giở trò gì, nếu không, tôi sẽ làm cho cô phải bỏ chạy đó. – người đàn ông bên kia nói xong liền cúp máy.

Hình, thì ra, bấy lâu nay người bên cạnh mình, trợ thủ mà mình tin tưởng nhất bấy lâu nay đã bán đứng mình, nghĩ nghĩ một lúc tay của Michael bất giác nắm chặt lại. Michael vừa nghe điện thoại xong không bao lâu thì Donna trở lại.

- Michael, giải quyết xong rồi, không có gì nữa. – Donna cười nói, nhưng nét mặt của Michael thì vẫn âm u.

- Donna, bấy lâu nay em là trợ thủ mà anh tin tưởng nhất, nhưng, có phải gần đây em có gì giấu anh không?

- Giấu chuyện gì? Ngày nào chúng ta cũng ở cạnh nhau, em làm gì anh đều rất rõ mà. – nghe ngữ khí của Michael Donna đã đoán được anh biết gì đó, tuy Donna có hơi chột dạ nhưng cô vẫn không muốn thừa nhận.

- Hình ảnh mà báo chí đăng lên tuần trước có phải là do em tìm người theo dõi anh chụp không, những hình ảnh đó cũng là do em bảo người gửi đến cho tòa soạn đúng không. Em còn muốn xem anh là thằng khờ tới khi nào nữa? – ánh mặt mà Michael nhìn Donna thật khiến người ta đau lòng.

- Anh nghe ai nói vậy, em đâu thể nào làm những chuyện này, anh và Vũ Tịnh đều là bạn tốt của em mà. – Donna còn muốn tiếp tục giả vờ.

- Donna, đừng giả vờ nữa, lúc nãy anh đã nghe cuộc gọi của em, anh đã biết hết rồi, anh và Tịnh Tịnh là bạn tốt của em, làm sao mà tụi anh là bạn tốt của em chứ? Em biết bấy lâu nay anh vẫn không quên Vũ Tịnh, vì thế em đã tính toán muốn hại Vũ Tịnh.

- Phải, em đố kỵ Vũ Tịnh, vậy thì sao chứ?

- Cuối cùng em cũng nhận rồi, nhưng hiện giờ Tịnh Tịnh đã là bà Hoắc, anh sẽ không có suy nghĩ quá mức nào với cô ấy nữa. Em làm như vậy em bảo sao Tịnh Tịnh có thể đối mặt với chồng của cô ấy chứ, làm sao mà đối mặt với ánh nhìn của người khác chứ?

- Cho tới lúc này anh cũng chỉ nghĩ cho cô ta. Không có suy nghĩ gì quá mức? – nói đến câu này, Donna chỉ cười mặn đắng một cái.

– Không có suy nghĩ quá mức, Michael, anh đừng tự gạt mình nữa. Làm sao mà anh không có suy nghĩ gì chứ? Nếu như không phải còn thích cô ta, thì anh đâu có khẩn trương đến vậy chỉ vì cô ta bị một ly cafe đổ lên người chứ? Nếu như anh thật sự đã bỏ cô ta xuống, thì làm gì mà anh còn ăn bánh đậu đỏ, hôn nhau với cái người được anh gọi là bà Hoắc chứ. Nếu không, em cũng đâu có tài liệu tốt đến vậy. – Khi nói những điều này,

Donna rất bình tĩnh, thật ra đây là những suy nghĩ mà cô đã dồn nén trong lòng bấy lâu nay, chỉ là đã đến lúc Donna bức thiết phải đối mặt với sự thật rồi. Nhìn một Donna tự tin của ngày thường giờ đây như một tướng quân thua trận, lúc này Michael có thể hiểu được vết thương trong lòng của cô, thật sự rất sâu rất sâu. Có điều cho đến bây giờ, cho đến lúc này, giống như Donna đã nói, anh vẫn còn có suy nghĩ đó với Vũ Tịnh.

- Michael, anh nhớ đến cô ta một cách không e ngại như vậy, cả thế giới này đều nhìn thấy cả, chỉ là anh tưởng người ta không biết thôi. Lúc trước em không tin người ta nói tình cảm không phải là mình nổ lực là sẽ có được, em vẫn luôn muốn phá vỡ cái thần thoại đó, em đã dùng mọi thủ đoạn muốn làm cho anh trở lại bên em, ngay cả sự hiểu lầm đó.

Hiểu lầm? Chẳng lẽ là 4 năm trước? Nhìn nét mặt đầy nghi hoặc của Michael, Donna quyết định nói tiếp.

- Chính là hiểu lầm đó, hiểu lầm do em tạo ra, để cho hai người bỏ lỡ đối phương. Em tưởng qua một khoảng thời gian, sau khi nỗi đau trong lòng anh qua đi thì anh sẽ quên, anh sẽ nhìn thấy những gì mà em làm cho anh. Nhưng, em thật sự khờ quá, anh đã lựa chọn che mất đôi mắt của mình lại, thì làm sao mà nhìn thấy những gì em làm vì anh chứ?

Câu nói này của Donna rất quen thuộc, giống như câu nói mà Vũ Tịnh đã từng nói trong bức email: cứ nghĩ đến quá khứ thì sẽ chỉ che mất đôi mắt vốn có thể nhìn thấy con đường đi đến hạnh phúc của mình, em hy vọng anh đừng che mắt mình lại nữa, hạnh phúc có lẽ chính ở cạnh anh.

- Michael, ngay lúc anh chất vấn em, em vẫn chưa muốn chịu thua. Nhưng khi anh nói Phương Vũ Tịnh làm sao có thể đối mặt với người nhà của cô ta, em nghĩ em nên buông tay rồi. Không phải vì những gì Phương Vũ Tịnh làm cho anh nhiều hơn em, cũng không phải vì cô ta ưu tú hơn em, mà là vì em phát hiện anh chính là em thứ hai.

Em đã thắt tim em trên người anh, còn anh thì thắt tim anh trên người Phương Vũ Tịnh, nếu như em buông tay, có lẽ anh có thể có được hạnh phúc, nếu như anh có được hạnh phúc, có lẽ chí ít em sẽ không phải sống bi thảm như vậy. Michael, tạm biệt.

Donna nói xong, cầm lấy điện thoại bật khóc chạy khỏi phòng hội nghị, về đến phòng làm việc cô lấy túi xách xong chạy khỏi công ty. Ngay cả Donna cũng cảm thấy thật nực cười, đến cuối cùng lại là tự mình dùng phương thức như thế thừa nhận những gì mình đã làm. Còn Michael thì sao?

Nghe được sự thật này, anh không đau lòng như anh đã tưởng, lúc trước, chỉ cần nghĩ đến Vũ Tịnh vì sự hiểu lầm này mà mất tích là anh sẽ đau lòng đến chết đi được, thế nhưng hôm nay, sau khi đã hiểu hết mọi chuyện,

trong lòng anh lại không phải cảm giác đau đó, mà là tim anh đau, lời tỏ tình như thế của Donna khiến anh không thể không suy nghĩ lại ai mới là người anh nên giữ lại. Trong cái cân của tình yêu, đến cuối cùng anh cũng vẫn nghiêng về phía Vũ Tịnh hơn một chút.

***

Gia Đống đã chở Nhất Phàm về đến khách sạn, tuy ngoài miệng Nhất Phàm nói không sao, nhưng Gia Đống thấy anh bị thương không nhẹ. Đỡ Nhất Phàm về phòng xong, nhìn vẻ mặt đau đớn của Nhất Phàm, Gia Đống muốn gọi điện bảo Vũ Tịnh qua xem anh nhưng đã bị anh ngăn lại.

- Thật sự không cần Vũ Tịnh qua sao, cậu bị thương chẳng phải cũng vì cô ấy sao? Hiện giờ cô ấy vẫn chưa ly hôn với cậu, cô ấy vẫn còn là vợ của cậu. – vừa nói Gia Đống lại lần nữa đưa tay đến điện thoại trên bàn, và Nhất Phàm thì lại lần nữa ấn nó lại.

- Nick, hiện giờ tôi thật sự đang rất phiền, tôi không muốn nhìn thấy cô ấy. Anh làm việc đi, còn rất nhiều việc chờ anh xử lý đó.

Nhìn vẻ mặt cáu gắt của Nhất Phàm, Gia Đống cũng đành đi về phòng mình, nhưng vừa đi ra khỏi phòng thì anh trông thấy Vũ Tịnh trở về phòng của cô, tuy Nhất Phàm đã căn dặn nhưng Gia Đống vẫn cảm thấy mình có nghĩa vụ tác hợp cho đôi tình nhân khổ mệnh này.

- Vũ Tịnh, tôi có chút chuyện muốn nói với cô. – đây là câu đầu tiên của Gia Đống khi anh vào phòng của Vũ Tịnh, và Vũ Tịnh ra ý bảo anh ngồi xuống.

– Hôm nay Nhất Phàm đánh nhau với người ta, bao nhiêu năm rồi, hình như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta động võ với người khác. – Gia Đống nói xong, mắt Vũ Tịnh đã mở rất to rồi, có thể thấy được cô rất lo lắng.

– Hôm nay tôi và cậu ta đến Hà Ký ăn cháo, có mấy tên du côn đã nói những lời nhục mạ cô, và Nhất Phàm đã đánh nhau với họ. Từ nhỏ cậu ta đã là học sinh ba tốt, làm gì mà biết đánh nhau, kết quả là trên lưng, trên eo, trên ngực, và trên tay đều bị thương. – Gia Đống nói một lúc cũng có hơi thương cảm mà bật cười.

– Bị thương nặng như vậy, cậu ta cũng không chịu đến bệnh viện xử lý vết thương, mà nói là phải về đây giải quyết công việc của niên hội. Thật ra nhìn vào là biết ngay cậu ta viện cớ, trên người cậu ta bị thương nặng, nhưng vết thương trong tim của cậu ta còn nặng hơn. Tất cả mọi người đều thấy rõ cậu ta thích cô,

cậu ta không bỏ cô xuống được, nhưng lại cứ kiên trì cái gì mà hoàn lại hạnh phúc cho cô, đưa cô trở về với Michael. Lúc trước khi tôi và Doanh Doanh yêu nhau, ba mẹ của cô ấy không hài lòng với bối cảnh gia đình của tôi, họ nghĩ tôi là cô nhi, hoàn cảnh trưởng thành không lành mạnh, không thể chăm sóc tốt cho Doanh Doanh.

Lần nghiêm trọng nhất họ còn bắt tôi và Doanh Doanh chia tay, Doanh Doanh đánh chết cũng không chịu, thậm chí còn nói nếu họ không đồng ý thì cô ấy sẽ cắt đứt quan hệ với họ. Lúc đó sự nghiệp của tôi còn chưa ổn định như bây giờ, tôi không thể đưa ra lời hứa gì với Doanh Doanh, vì thế tôi quyết định chia tay với cô ấy, nhìn cô ấy rời khỏi, nhìn cô ấy đi như vậy, tim tôi cũng muốn tan nát rồi, tôi nghĩ hiện giờ Nhất Phàm cũng như vậy.

Hiện giờ cô không thể nói, có rất nhiều việc hai người không thể nói rõ, nhưng hai người đã sống với nhau gần hai năm rồi, cậu ta là người như thế nào, tôi nghĩ cô rõ ràng hơn tôi, tôi hy vọng cô đừng vì sự xuất hiện của Michael mà không công bằng với Nhất Phàm. Điều tôi muốn nói chỉ có thế.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3