Hoàn Em Hạnh Phúc - Chương 35

Hoàn Em Hạnh Phúc
Chương 35
gacsach.com

Biết được Hoắc thị đã thắng Vũ Tịnh rất vui, cô vẫn trả lời email cho Nhất Phàm như bình thường, nhưng thật ra thì cô đã rất loạn, cô sợ không biết khi nào Michael lại tự nhiên xuất hiện, cô không biết cuộc sống yên bình này khi nào sẽ xuất hiện sóng lớn. Mỗi ngày đi làm, ra về, tim của cô đều thót lên đến cổ họng, cô thật sự không muốn dây dưa với Michael và Donna nữa, cô thật sự rất muốn được nghỉ ngơi.

Ngày mai là giáng sinh, hiện giờ Vũ Tịnh đang ngồi chung với cả nhà điều tiết tâm trạng của mình. Gần đến 10 giờ, Doanh Doanh lại tự nhiên chạy qua nhà đưa Vũ Tịnh ra ngoài, người trong nhà không ai can ngăn, giống như mọi người đều đã hùa với nhau trước vậy.

Nhìn thấy hướng mà xe chạy đi, Vũ Tịnh đã đoán ra cái được gọi là surprise.

Đến sân bay, Nhất Phàm và Gia Đống đã đứng đợi ở cửa ra, Doanh Doanh nhìn thấy Gia Đống liền chạy như bay về phía anh, dù gì thì đây cũng là lần cách xa nhau lâu nhất của hai người từ sau khi kết hôn, Vũ Tịnh thì chậm rãi đi về phía Nhất Phàm, trái lại Nhất Phàm lại chạy về phía cô. Nhìn nét mặt vui vẻ của Nhất Phàm, Vũ Tịnh cũng chỉ có thể tỏ ra rất vui, nhưng thật ra nhìn thấy Nhất Phàm trước mặt mình, Vũ Tịnh cảm thấy rất xa lạ, có một cảm giác tội lỗi.

- Gần đây em sao rồi? – Nhất Phàm nắm tay Vũ Tịnh lên, đã lâu rồi không được nhìn thấy cô, anh thật sự rất nhớ cô. Cô cố gắng mỉm cười, có lẽ là Nhất Phàm đã quá vui rồi chăng nên lần đầu tiên anh đã bị Vũ Tịnh qua mặt.

- Xe để lại cho anh, cố lên nha! – Doanh Doanh đưa chìa khóa xe cho Nhất Phàm, trong mắt Gia Đống và Doanh Doanh đều có gì đó rất thần bí, nhưng vì trong đầu đang nghĩ việc khác nên Vũ Tịnh đã bỏ mất ánh mắt này, cô tưởng anh trở về sớm đã là surprise mà anh nói.

Tiếp đó, cả hai cùng lên xe, Nhất Phàm cẩn thận thắt dây an toàn cho Vũ Tịnh, sớm đã quen với sự chu đáo của anh nhưng hôm nay Vũ Tịnh lại đặc biệt trân trọng nó. Suốt chặng đường, Nhất Phàm huyên thuyên kể những gì mình làm ở Mĩ, Nhất Phàm kể rất đắc ý, Vũ Tịnh chỉ ngồi bên cạnh mỉm cười và gật đầu, nhiều lúc cô sẽ nhìn lén Nhất Phàm, cô không biết cô và anh sẽ còn bao nhiêu ngày tháng yên bình và hạnh phúc như thế nữa.

Xe dừng lại ở bãi biển mà hai người thường tới, Vũ Tịnh thấy có hơi kỳ lạ. Nhất Phàm trông thấy sự nghi hoặc của cô, nhưng anh chỉ đi xuống mở cửa xe cho cô.

- Nhắm mắt lại đi.

Vũ Tịnh lại nghi hoặc.

- Ngoan đi mà, nghe lời.

Vũ Tịnh đành ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hình như hai người đã đi một đoạn đường rất dài, cuối cùng thì Vũ Tịnh cũng đã có thể mở mắt ra.

Vừa mở mắt ra, trước mắt cô trăm ngàn màu sắc, là pháo bông, đã lâu lắm rồi không nhìn thấy pháo bông đẹp đến thế, giây phút nhìn thấy pháo bông, trong đầu Vũ Tịnh không có Michael, không có phiền não, chỉ có kinh ngạc và vui mừng, Vũ Tịnh bất giác đưa hai tay đặt lên miệng, thật sự là surprise. Thời gian pháo bông bắn lên không dài, nhưng sự cảm động trong lòng Vũ Tịnh thì rất rất dài. Xem xong pháo bông Vũ Tịnh muốn nói lời cám ơn với Nhất Phàm, cô quay người qua, Nhất Phàm đang đứng sau lưng cô, Vũ Tịnh không dùng điện thoại, cô muốn dùng miệng, tuy không nói ra tiếng nhưng cô vẫn muốn nói bằng miệng.

- Anh biết em muốn nói gì, anh đã nghe thấy. Trở về sớm, đưa em đến xem pháo bông là surprise thứ nhất, anh muốn nói với em, bắt đầu từ bây giờ, bất luận sau này có chuyện gì, chuyện tốt, chuyện xấu, anh muốn chia sẻ với em đầu tiên, và anh hy vọng em cũng như vậy.

Vũ Tịnh nhắm mắt lại, gật đầu, đúng vậy, nếu như thật sự yêu một người, cho dù là tốt hay là xấu, cũng nên chia sẻ với người đó đầu tiên, còn mình, có phải mình đã làm trái rồi không?

- Còn nữa đó, đưa điện thoại cho anh.

Vũ Tịnh lấy điện thoại ra, Nhất Phàm quay lưng ra sau, Vũ Tịnh không biết anh đang làm gì. Một lúc sau Nhất Phàm đặt điện thoại về tay Vũ Tịnh, thì ra là một sợi dây móc điện thoại, cái mặt là một trái tim rất to, tiếp đó Nhất Phàm lại lấy điện thọai ra gọi vào số của Vũ Tịnh, Vũ Tịnh cũng bị hết hồn, thì ra trái tim đó còn là báo hiệu có cuộc gọi, Nhất Phàm thật sự đã dùng rất nhiều tâm tư, Vũ Tịnh lại cười rồi, hai người tản bộ trên bãi cát, Vũ Tịnh đi hơi nhanh, còn Nhất Phàm thì đi sát theo cô.

- Anh biết em không thích dây điện thoại, nhưng lúc ở Mĩ, khi trông thấy sợi dây này, không hiểu tại sao nhìn thấy nó anh lại nghĩ đến em, lúc em bị bắt cóc, cái duy nhất em để lại là chiếc điện thoại, chỉ đơn độc một chiếc điện thoại, sau đó anh nghĩ nếu như, nếu như có một trái tim ở bên cạnh bảo vệ cho em, có phải em sẽ không biến mất không, có phải em sẽ không xảy ra chuyện không.

Nhất Phàm đang nói ra tuyên ngôn tình yêu cảm động này thì đột nhiên điện thọai anh reo lên, thì ra là tin nhắn.

“Sao hôm nay miệng anh ngọt thế? Em thấy anh qua Mĩ không phải là tham gia Final mà là tham gia lớp huấn luyện của Hollywood rồi.”

Không cần nhìn cũng biết chắc là Vũ Tịnh rồi, bà xã, em dám chọc ghẹo anh à.

Ngay trong lúc Nhất Phàm đọc tin nhắn thì Vũ Tịnh đã đi một đoạn khá xa, Nhất Phàm đuổi theo cô và ôm lấy Vũ Tịnh từ phía sau, sau đó ẵm cô lên quay vòng vòng, Vũ Tịnh hoàn toàn không kịp chuẩn bị gì cả.

- Xem em có còn dám chọc anh không!

Đại khái là Vũ Tịnh bị quay đến chóng mặt rồi, cô dùng tay vỗ vào tay Nhất Phàm tỏ ý cô đầu hàng, lúc đó Nhất Phàm mới chịu thả cô xuống, Vũ Tịnh thì hình như còn hơi quay mòng mòng, có hơi đứng không vững.

- Bà xã, dây điện thoại là surprise thứ hai, nhưng Last but not the least, surprise cuối cùng này mới là có trọng lượng nhất, nó đang nằm trong tay anh.

Bàn tay nắm lại của Nhất Phàm ở trước mặt Vũ Tịnh từ từ mở ra.

- Lấy anh nha.

Biểu hiện trên mặt Vũ Tịnh đông đặc lại, cô không ngờ Nhất Phàm lại cho cô một surprise như thế, đã từng, không biết là khi nào, cô khao khát một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn cưới thật sự, một lời hứa chân chính, nhưng hiện giờ cô cảm thấy cô không có tư cách tiếp nhận chiếc nhẫn này, trong đầu cô, những hình ảnh lúc trước, từng chút từng chút một lần lượt hiện ra:

“Bất luận cuộc hôn nhân của chúng ta là gì, là một cuộc giao dịch hay một trò chơi, tôi cũng muốn nói với cô, tôi sẽ không làm cô tổn thương, tôi hy vọng tôi có thể giúp cô, hy vọng cô sẽ không bị tổn thương.”

“Michelle, cô là một cô gái tốt, tôi không có cách nào để cô không bị cuốn vào cuộc hôn nhân gia tộc này, nhưng 3 năm sau, tôi sẽ trả cho cô quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của cô, hãy cho tôi thời gian 3 năm, đợi khi Hoắc thị ổn định, tôi sẽ thả cô đi, bất kể ba mẹ tôi có chịu thả cô hay không, tôi sẽ kiên trì đến cùng. Trong 3 năm nay, tôi sẽ không chạm đến cô, nếu như cô thích ai, cô có thể theo đuổi.”

“Vũ Tịnh, cô không thất bại, cũng không bi thảm, trên thế giới này, tôi chính là người thân của cô, là bến cảng của cô, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô khi cô đau lòng, khi cô bị tổn thương, đợi đến khi vết thương của cô hoàn toàn lành lặn, đợi đến khi cô tìm được người có thể không màng tất cả mà hy sinh vì cô, cô có thể rời khỏi tôi bất cứ lúc nào, rời khỏi Hoắc thị, rời khỏi HK, đi theo đuổi cuộc sống mà cô thích, đi làm lại Vũ Tịnh vui vẻ của cô, một Vũ Tịnh thuần tuý. Tôi sẽ luôn ở đây trông chừng cô, chúc phúc cô.”

“Nhẫn cưới là lời hứa suốt đời với đối phương của hai người yêu nhau, nhưng tôi biết tôi không thể nào cho cô lời hứa như thế, và cô cũng sẽ không chấp nhận một lời hứa như vậy, vẫn hy vọng rằng khi chiếc nhẫn này kết thúc sứ mệnh của nó, cô có thể tìm được hạnh phúc của mình.”

“Ngày mai anh muốn làm gì thì làm đó, chỉ cần buổi tối có mặt đúng giờ trong party là được.”

“Tuệ Hân, em đừng đi, em đừng đi, anh vẫn luôn nhớ em. Tuệ Hân...”

“Tôi không yên tâm để cô ở lại đây một mình, hơn nữa cô là vợ của tôi mà, daddy của cô cũng là của tôi!”

“Khi Tuệ Hân ra đi, chí ít trong lúc đó anh cảm thấy bầu trời như muốn sập xuống. Khi nhìn thấy em không một chút phản ứng nằm trên giường bệnh, anh cũng có cảm giác đó, thế giới của anh không có em sẽ là trăm ngàn lỗ hỏng, ông trời không cho anh cơ hội bù đắp cho Tuệ Hân, nhưng ông trời đã cho chúng ta cơ hội, em không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh anh thôi. Nếu như có một ngày, em cảm thấy chúng ta không hợp với nhau hoặc em tìm được hạnh phúc của mình, em có thể rời khỏi bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ, bây giờ hãy cho anh được chăm sóc em, có được không?”

“Anh muốn nói với em, bất kể em thế nào, bất kể người ta nhìn em ra sao, em mãi mãi là vợ của anh, hy vọng em mãi mãi tin anh, anh cần em.”

“Không phải anh đã nói với em đừng ra ngoài một mình rồi sao, nếu như em có chuyện gì nữa thì làm sao?”

“Đợi anh về, anh sẽ thực hiện lời hứa của mình, anh sẽ cho em một surprise.”

“Anh biết em muốn nói gì, anh đã nghe thấy. Trở về sớm, đưa em đến xem pháo bông là surprise thứ nhất, anh muốn nói với em, bắt đầu từ bây giờ, bất luận sau này có chuyện gì, chuyện tốt, chuyện xấu, anh muốn chia sẻ với em đầu tiên, và anh hy vọng em cũng như vậy.”

Nghĩ đến những điều này, tay của Vũ Tịnh đã đưa đến gần chiếc nhẫn, đó là chiếc nhẫn mang hơi ấm của Nhất Phàm, đeo chiếc nhẫn này vào, Phương Vũ Tịnh sẽ trở thành người vợ thật sự của Hoắc Nhất Phàm, chúng ta có thể làm lại từ đầu, Vũ Tịnh lại ngẩng đầu lên nhìn Nhất Phàm, anh dùng ánh mắt của mình nói với cô, ánh mắt của anh vẫn đầy tình ý, giống y như Michael hôm ở shop AMONLD ROCA.

“Tịnh Tịnh”

“Cẩn thận”

“Tịnh Tịnh, em nghe anh nói, 4 năm trước, 4 năm trước chỉ là một sự hiểu lầm. Hôm đó Donna tới ký túc xá của anh nói cô ấy thất tình, rất là buồn và sau đó uống rượu chung, kết quả là anh uống say, thật ra anh và cô ấy không xảy ra chuyện gì hết, em phải tin anh, là thật, em phải tin anh.”

“Tịnh Tịnh, có phải em giận anh không, nên em mới biến mất như vậy, 4 năm rồi, anh vẫn luôn tìm em, nhưng lại không có tin tức của em, anh vẫn luôn đợi em, vẫn luôn nhớ em, vẫn yêu em, nhất định là em cũng như vậy, em vẫn còn yêu anh mà đúng không, không phải đến bây giờ em vẫn còn thích AMONLD ROCA sao?”

Nghĩ đến những điều này, tay của Vũ Tịnh lại ngừng lại, Nhất Phàm nói bất luận là chuyện tốt hay chuyện xấu cũng hy vọng có thể chia sẻ với mình đầu tiên, nhưng hình như mình không làm được, giữa mình và Michael còn có nhiều chuyện chưa làm rõ, mình không thể vì muốn có một cái phao mà đeo chiếc nhẫn này vào, không thể, tuyệt đối không thể.

Tay của Vũ Tịnh lại một lần nữa đưa đến chiếc nhẫn, nhưng cô không cầm nó lên mà dùng tay của mình khép tay của Nhất Phàm lại, cho nó trở về hiện trạng ban đầu của nó, động tác này thật sự còn đau hơn bất kỳ lời nói nào, sự trông đợi chứa chan của Nhất Phàm trong một lúc toàn bộ vỡ nát, Vũ Tịnh chỉ nhìn anh lắc đầu không biết phải làm sao, sau đó rời khỏi anh. Nhất Phàm bước lên theo, anh không thể tin được, anh có rất nhiều vấn đề phải làm rõ, phải bắt cô trả lời.

- Vũ Tịnh, tại sao? Tại sao em không chấp nhận chiếc nhẫn này? Anh từng nói, em không thể nói chuyện không quan trọng.

Vũ Tịnh chỉ lắc đầu.

- Em từ chối có phải vì em vẫn chưa thể bỏ Michael xuống không? Nhưng chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, anh cũng đã bỏ Tuệ Hân xuống, tại sao em không thể?

Vũ Tịnh chỉ dùng tay bịt tai lại, cô không muốn nghe gì cả. Nhưng Nhất Phàm lại cố chấp kéo tay cô xuống.

- Vũ Tịnh, anh chỉ cần em nói một câu, có phải em còn thích Michael không? Nếu như đáp án của em là Yes, anh sẽ buông tay.

Vũ Tịnh đã không còn biết phải trả lời thế nào, phải hay là không phải? Vũ Tịnh vẫn đã gật đầu, Nhất Phàm buông tay ra, anh quay người đi ra xe, còn Vũ Tịnh chỉ có thể nhìn bóng lưng của anh.

Nhất Phàm, không phải em không yêu anh, trên thế giới này không còn ai trân trọng em hơn anh, không còn ai yêu em hơn anh, nhưng em không thể yêu anh trong tình trạng như thế, em không biết tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì, em hy vọng người bị tổn thương chỉ là một mình em, nếu như anh hận em, thì cho dù cuối cùng em có rời khỏi, anh cũng sẽ quên em nhanh hơn.

Một cơn gió biển thổi tới, Vũ Tịnh bất giác rùng mình, cảnh tượng lãng mạn mới đây vẫn còn rõ rệt trong mắt, nhưng chỉ trong giây lát đã tan biến hoàn toàn. Có lẽ đây mới thật sự là cuộc sống, nổi đau mãi mãi nhiều hơn niềm vui.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor