Hoa Vàng Cố Hương - Quyển 4 - Chương 09

Hoa Vàng Cố Hương
Quyển 4 - Chương 9 - Tiểu Kết 1
gacsach.com

Cuộc đấu tranh đoạt Quyển yền thắng lợi. Hòa Thượng lên làm bí thư chi bộ. Mọi người chôn cất những người xấu số xong, bắt đầu ăn mừng thắng lợi. Hòa Thượng khao phe giành chiến thắng một bữa ăn đêm. Mấy trăm con người túm tụm ăn uống, vui đáo để. Hòa Thượng còn cho giết hai con bò. Sau khi đoạt Quyển yền, Hòa Thượng lại cho một xe dưa hấu lên công xã báo cáo tình hình. Phe A bây giờ đã đoạt Quyển yền và nắm Quyển yền ở công xã. Ăn dưa hấu xong, phe A thừa nhận cuộc đấu tranh đoạt Quyển yền của Hòa Thượng. Việc đầu tiên sau khi Hòa Thượng lên nắm Quyển yền là kêu gọi người dân trong thôn ra sức nuôi lợn.

Sau khi bị phế truất, Thích Vị bỏ thôn, đến ở nhà con gái. “Đội chiến đấu Lưỡi kiếm sắc” bị người ta giành lại Quyển yền, giờ tan tác. Mấy trăm con người trong đội “Lưỡi kiếm sắc” liền mấy tháng không dám ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Nhưng Hòa Thượng cũng khoan dung độ lượng, thu nhận họ. Trước đây đã trót theo nhầm người thì bây giờ sửa sai. Hòa Thượng dang rộng cánh tay với tất cả những ai muốn tham gia đội “Tiến về núi Hổ”. Mọi người đều hăng hái sửa sai, tham gia đội “Tiến về núi Hổ”. Trong Quyển á trình thu nhận người, giữa Hòa Thượng và Hồ Lô lại xảy ra mâu thuẫn. Hồ Lô cũng muốn nhận một số người của đội “Lưỡi kiếm sắc” vào “Đoàn tạo phản bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông” của mình, liền cử Vệ Bưu bí mật xuống các đội sản xuất vận động Quyển ần chúng. Sau khi phát giác ra việc này, Hòa Thượng hẹn riêng Hồ Lô đi ăn đêm. Không biết Hòa Thượng kiếm được ở đâu hai chiếc ngẫu pín lừa, bảo bà Ngưu hầm lên, mỗi người ăn một chiếc. Ăn đến nửa chừng, Hòa Thượng hỏi:

- Hồ Lô này, tao vốn định nói chuyện với mày từ lâu. Sau khi đoạt Quyển yền thắng lợi, mày có suy nghĩ gì không?

Hồ Lô vừa gặm ngẫu pín vừa nói:

- Cháu chẳng có suy nghĩ gì cả?

- Nghe nói cậu đang chiêu mộ đội viên?

Hồ Lô có phần sợ sệt. Nhìn Hòa Thượng, anh ta lại cảm thấy tức giận cho sự nhút nhát của mình. Mẹ kiếp, hai phe liên kết giành thắng lợi. Ông nhận người thì được, còn tôi thì không chắc? Bèn trả lời:

- Lần trước đánh nhau, bên cháu mất hai người, nên lần này cũng phải tuyển thêm vài người!

- Cứ tuyển đi, tuyển đi. Tôi đồng ý. Tôi chấp nhận bên tôi ít đi một vài người để bên cậu thêm được vài người!

Hồ Lô ngạc nhiên nhìn Hòa Thượng, không biết ông ta định giở trò gì. Lúc này, Hòa Thượng lôi từ trong bụng ra một tờ giấy đưa cho Hồ Lô. Hồ Lô thấy trên đó viết:

“Nay để bạt Hồ Lô làm Trưởng ban Cách mạng thôn.”

Dưới đó đóng con dấu đỏ chót của thôn.

Hòa Thượng nói:

- Kể từ khi đoạt Quyển yền thắng lợi đến nay, đây là lần đầu tiên tôi sử dụng con dấu này đấy!

Hồ Lô cảm động lắm, tay nâng tờ giấy nói:

- Kìa chú, cháu chưa kịp nghĩ đến mà chú đã nghĩ hộ cháu rồi!

Hòa Thượng Quyển ẳng nửa khúc ngẫu pín còn lại xuống, ngồi tựa vào đống chăn, tay dứt một cọng chiếu vừa xỉa răng vừa nói:

- Tôi đã có tuổi rồi. Rồi cũng đến lúc phải lui về sân sau. Lúc ấy phải dựa vào cánh trẻ như các cậu! Chứ nếu chỉ vì bản thân tôi, tôi cũng chẳng cần phải đoạt Quyển yền làm gì!

- Xem ra, cháu suy nghĩ thiển cận rồi. Thưa chú, câu nói của chú đã khiến cháu hiểu ra. Cháu không nhận thêm người đâu ạ!

- Cần người thì cứ nhận!

Lại hỏi:

- Tiểu Lại dạo này làm gì ấy nhỉ?

Tiểu Lại là em trai Hồ Lô. Hồi nhỏ học đóng ách bò, sau này lớn lên thích ra ruộng trông dưa hấu. Bây giờ người ta đã nhổ dưa, chẳng có việc gì làm, suốt ngày Quyển anh Quyển ẩn ở nhà. Hồ Lô nói:

- Nó thì làm được gì, chỉ ở nhà thôi. Lần trước đánh nhau, nó bị thương một ngón tay!

- Tôi dự định nâng cấp trạm phát thanh của cậu lên cấp thôn. Cậu là trưởng ban cách mạng, nên trạm phát thanh thôn do cậu Quyển ản lý. Đợi Tiểu Lại khỏi tay, để cậu ấy làm chân phát thanh viên, cũng coi như là người của Ủy ban cách mạng. Mỗi ngày tính cho cậu ta 10 điểm công!

Hồ Lô xúc động nói:

- Chú thật chu đáo Quyển á, luôn lo lắng cho thế hệ con cháu. Cháu chỉ e thằng Tiểu Lại không làm được việc!

- Lúc đầu ai chẳng thế? Làm dần rồi Quyển en!

Câu chuyện đến đây là giải Quyển yết xong. Bữa ăn đêm cũng kết thúc luôn. Bắt đầu từ sáng hôm sau, Hồ Lô dừng nhận người. Trạm phát thanh cũng thuộc về thôn Quyển ản lý. Phó của Hồ Lô là Vệ Bưu có phần bất mãn, trách Hồ Lô chỉ vì cái chức trưởng ban cách mạng của mình mà bán đứng “Đoàn tạo phản bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông” và trạm phát thanh của đoàn tạo phản. Vệ Bưu tìm gặp Hồ Lô, tức giận nói:

- Vẫn phải nhận người, không được giao nộp trạm phát thanh. Anh thích đầu hàng thì đầu hàng, còn tôi sẽ lãnh đạo Quyển ần chúng trong đoàn tạo phản!

Hồ Lô hắt cả bát nước vào Vệ Bưu:

- Lúc đầu tôi cũng không muốn đầu hàng. Nhưng Hòa Thượng không phải kẻ tầm thường. Vừa đoạt Quyển yền thắng lợi đã nhường luôn chức trưởng ban cách mạng cho ta. Hơn nữa, nếu đấu tranh tiếp cũng chẳng đem lại kết Quyển ả gì? Thích Vị không lợi hại hơn chúng ta chắc? Vậy mà hắn ta có đấu lại Hòa Thượng không? Anh tưởng chúng ta đấu lại hắn chắc? Đấu đi đấu lại mãi có khi mình lại thành một Thích Vị thứ hai chẳng biết chừng!

- Phải rồi. Anh bây giờ ấm thân rồi, chẳng trách không muốn đấu nữa. Để lại đám anh em chúng tôi biết làm sao đây? - Vệ Bưu dẩu mỏ.

- Chú mày nói nhăng nói cuội gì thế? Anh đã làm trưởng ban cách mạng, chẳng lẽ lại để chú mày thiệt? Bét cũng phải nhường cho chú một chân phó ban!

Vệ Bưu không nói gì nữa.

Hòa Thượng đề bạt Hồ Lô làm trưởng ban cách mạng cũng khiến Vệ Đông hằn học. Anh ta trách Hòa Thượng là chính. Mình đã vào sinh ra tử vì ông ta, để đến bây giờ ông ta Quyển a cầu rút ván. Không để cho người mình giữ chức trưởng ban cách mạng, lại đi dâng cho kẻ khác. Ăn ở như thế, sau này lấy ai tận tụy với ông ta? Nghĩ thế, Vệ Đông hầm hầm đi tìm Hòa Thượng, ra vẻ tự ái xin cho thôi việc, thôi luôn cả cái chức đội phó đội chiến đấu. Hòa Thượng trước đây phát hiện Vệ Đông có dã tâm nên không dám trọng dụng anh ta. Bây giờ thấy anh ta vì tự ái đến xin từ chức, lại càng chứng tỏ nhận xét của mình là đúng. Nhưng Hòa Thượng không tức giận, chỉ ngồi tựa vào đống chăn, cười nhạt:

- Chú biết rồi. Mày lại giận thằng Hồ Lô chứ gì!

- Chú để anh ta làm trưởng ban cách mạng. Đến chết cháu cũng không phục!

- Mày còn trẻ người non dạ nên không hiểu dụng ý sâu xa của chú. Cái chức trưởng ban cách mạng Quyển èn thì có vị gì? Chẳng Quyển a chỉ là một cái danh hão, cái chính là cái này! - Hòa Thượng nắm nắm đấm, nói tiếp: - Mày cứ làm chức đội phó đội chiến đấu. Bây giờ đội chiến đấu lại nhận thêm người. Trong tay mày có cả một lực lượng hùng hậu như thế, sau này nói năng tất nhiên sẽ có trọng lượng hơn. Việc gì phải đi tranh giành cái chức danh hão!

- Hắn ta trước đây chỉ là một thằng bán dầu không hơn không kém. Lấy tư cách gì để làm trưởng ban?

- Tưởng Giới Thạch trước đây cũng chỉ là một tên lưu manh, nhưng sau đấy vẫn làm đến chức Ủy viên trưởng đấy thôi. Nếu bây giờ Tưởng đầu hàng, thì Mao Chủ tịch cũng sẽ lại dành cho ông ta chức phó chủ tịch. Điều này chẳng lẽ mày không hiểu? Mày tưởng Mao Chủ tịch cũng sẽ coi hắn là một vị phó chủ tịch chắc? Yên tâm! Chú mày không mù đâu. Sau này chú vẫn phải dựa vào mày!

Vệ Đông trề môi không nói gì.

Thế là cục diện trong thôn đã được thiết lập. Hòa Thượng làm bí thư chi bộ. Hồ Lô làm trưởng ban cách mạng. Vệ Đông và Vệ Bưu đều làm phó ban. Kể từ đó, thành phần ăn đêm trong thôn lại thu về một mối, giống như hồi trước “Đại cách mạng văn hóa”. Chỉ có điều ngày trước Hòa Thượng ăn đêm ở nhà bà Ngô, còn bây giờ chuyển sang nhà bà Ngưu.

Ổn định tình hình xong, Hòa Thượng lại Quyển ay sang xử lý chuyện ẩu đả gây chết người lần trước. Trong vụ ẩu đả này có tám người chết. Bảy người trong đó thuộc phe Hòa Thượng và Hồ Lô. Hung thủ là người của đội “Lưỡi kiếm sắc” của Thích Vị. Gia đình người chết thường tìm đến Hòa Thượng, nhờ ông ta đòi lại sự công bằng. Hòa Thượng nói:

- Bà con không nên nóng vội. Không phải không trình báo lên trên mà là chưa đến lúc. Khi nào đến lúc, chắc chắn sẽ báo lên trên!

Bây giờ, tình hình trong thôn đã yên ả. Hòa Thượng lại đầu tư thời gian xử lý vụ việc này. Tổ Quyển ân Quyển ản thuộc phòng công an huyện biết tin các phe phái trong thôn Mã xảy ra đụng độ làm chết người đã giục mấy lần. Bây giờ Hòa Thượng mới thông báo cho họ cử người đến điều tra. Trong số này lại có cả Lão Giả. Lão Giả vừa vào đến thôn đã nói: “Ai giết người, người đó phải đền mạng, không cần biết có theo bè theo phái hay không.” Đích thân Hòa Thượng hỗ trợ cho tổ điều tra của Lão Giả. Thật ra vụ án này rất dễ điều tra. Lúc đó, ai dùng liềm rạch bụng, mọi người đều biết cả. Nhưng lúc ấy mọi người chỉ nghĩ tất cả vì “Đại cách mạng văn hóa”, vì đoạt Quyển yền và chống đoạt Quyển yền, không tính đến chuyện sau này còn phải truy cứu trách nhiệm: kẻ nào rạch bụng phải đền mạng. Những người trong đội “Lưỡi kiếm sắc” trước đây rạch bụng đối phương bây giờ đều bị tra ra và trói gô lại. Trong đó có hai người từng là đội viên đội “Lưỡi kiếm sắc” bây giờ đã chuyển sang đội “Tiến về núi Hổ”. Nhưng vì trước khi đầu Quyển ân cho Hòa Thượng đã giết người nên không thể nhởn nhơ ngoài pháp luật. Phùng rỗ và Kim Bảo mặc dù lúc đó không trực tiếp rạch bụng, nhưng lại là kẻ đầu trò, nên cũng bị bắt. Phùng rỗ không hề hấn gì. Khi bị trói, trông anh ta vẫn khí phách lắm. Nhưng Kim Bảo vừa trông thấy Lão Giả cầm dây thừng đã sợ nhũn cả người, tưởng rằng đã bị bắt trói đi là coi như đi đời luôn, nên vội Quyển ỳ xuống dập dầu trước Hòa Thượng đang đứng cạnh Lão Giả:

- Chú ơi, xin chú hãy tha cho thằng cháu một lần này thôi. Chỉ tại cháu trẻ người non dạ, lầm đường lạc lối. Nếu biết trước thế này, thì nói kiểu gì cháu cũng không theo Thích Vị, chỉ theo đội chiến đấu của chú thôi!

Hòa Thượng nhổ một bãi nước bọt vào mặt Kim Bảo:

- Nếu biết trước thế này. Mày rõ chỉ được cái mồm. Bây giờ thì mày ăn năn, chứ ngày xưa trông mày ra dáng lắm. Hãy nếm chút mùi vị đối địch với ông già này xem thế nào để kiếp sau còn biết đường hối cải!

Hòa Thượng khoát tay một cái, Lão Giả xông đến trói gô Kim Bảo lại.

Theo ý của Vệ Đông và Vệ Bưu, chỉ trói Phùng rỗ và Kim Bảo không thôi chưa đủ. Trừ ác cho dân phải triệt để, đến nơi đến chốn, phải bắt cả Thích Vị. Ông ta là trùm sò của đội “Lưỡi kiếm sắc”. Mọi tội lỗi phải do ông ta gánh vác. Thích Vị không ở trong thôn mà đang ở nhà con gái. Vệ Đông, Vệ Bưu muốn cử người đến nhà con gái Thích Vị bắt ông ta, nhưng Lão Giả ngăn lại. Bởi Lão Giả và Thích Vị là chỗ Quyển en biết, hơn nữa, lúc giết người Thích Vị không có mặt tại hiện trường. Vô tri vô trách, không nên đổ Quyển á nhiều trách nhiệm cho ông ta. Lão Giả muốn lấy ý kiến của Hòa Thượng, nói:

- Trước đây đều từng làm việc với nhau, chứ chẳng phải xa lạ gì. Bây giờ ông ta đã đưa con dấu cho ta rồi, lại không giết người, nên để cho ông ấy một đường sống!

- Cũng nên để cho ông ấy con đường sống. Đây là ông ấy đã ở nhà con gái, chứ nếu ông ấy ở ngay trong thôn, tôi cũng sẽ không làm gì khó dễ cho ông ta. Ngày nào ăn đêm cũng phải có mặt ông ấy! - Hòa Thượng đáp.

Thế là Thích Vị không bị bắt.

Bên đội “Tiến về núi Hổ” của Hòa Thượng cũng bị bắt một người. Bởi bên đội “Lưỡi kiếm sắc” cũng có một người bị người của Hòa Thượng giết. Người này là Lã Nhị Cầu, trước đây là một anh thợ cạo. Hôm ấy, đối phương dùng liềm rạch bụng người của mình, còn anh ta lại dùng dao cạo để rạch bụng đối phương. Bởi bên này có mỗi anh có dao cạo nên chắc chắn anh là người đã rạch bụng đối phương. Bây giờ, Lão Giả cũng đến trói anh ta lại. Nhị Cầu thấy rất oan uổng: Đội “Lưỡi kiếm sắc” bị đoạt Quyển yền, bắt người của bên đó là phải. Mình ở bên thắng, sao lại cũng bị bắt? Thế nên lúc bị trói, anh ta gào lên:

- Hòa Thượng, ông bắt nhầm người rồi! Tôi dùng dao cạo giết người cũng chỉ là để bảo vệ ông. Sao bây giờ lại bắt tôi? Hòa Thượng, ông phải có lương tâm chứ!

- Tôi biết anh bảo vệ tôi, nhưng tôi đâu có bảo anh dùng dao giết người! Trước đây anh từng bảo vệ tôi, tôi không Quyển ên ơn anh. Anh cứ yên tâm lên trên đó. Vợ con anh ở nhà tôi sẽ chăm sóc tử tế, anh không phải lo lắng! - Hòa Thượng thở dài, rồi Quyển ay người đi thẳng.

Toàn bộ phạm nhân bị bắt và chuẩn bị giải lên huyện. Lẽ ra trên huyện điều một xe tải về chở, nhưng đi đến nửa đường, xe bị hỏng, đành phải dùng một xe ngựa của thôn để giải bị can đi. Phạm nhân chen chúc trong lòng xe, còn người của công an huyện đều ngồi trên thành xe. Trên đường đi, có người hỏi Lão Giả:

- Lão Giả, lần này giải lên huyện, chúng tôi có bị giết không?

- Các anh đã giết người, làm sao thoát khỏi tội chết?

- Trong số chúng tôi không ai giết người vì bản thân mình cả, đều vì “Đại cách mạng văn hóa”, vì Thích Vị, Hòa Thượng cả!

- Vì “Đại cách mạng văn hóa”, vì Thích Vị, vì Hòa Thượng, vậy Thích Vị và Hòa Thượng đâu rồi? Người thì đang nằm khểnh ở nhà con gái, người thì làm bí thư chi bộ. Còn các anh thì sao, vào tù hết! - Lão Giả cười nói.

- Xin các anh tha cho chúng tôi lần này. Lần sau chúng tôi không thế nữa!

- Lần sau? Thế thì phải đợi đến kiếp sau. Có lẽ phải đến kiếp sau các anh mới thông minh thêm một chút.

Phạm nhân nghe Lão Giả nói vậy, biết chắc mình không thoát khỏi cái chết, sắp phải đi gặp Diêm vương. Thế là ôm mặt khóc hu hu.

Một tháng sau khi phạm nhân bị giải đi, thôn Mã nhận được một thông báo. Trừ Phùng rỗ và Kim Bảo ra, còn lại 8 người trực tiếp giết người đều bị xử bắn. Gia đình phạm nhân chuẩn bị tinh thần, đến ngày xử bắn đến pháp trường nhận xác về.