Hoa Vàng Cố Hương - Quyển 4 - Chương 08

Hoa Vàng Cố Hương
Quyển 4 - Chương 8 - Chương 4
gacsach.com

Trung tuần tháng 7. Cuộc đấu tranh đoạt lại chính Quyển yền bắt đầu, sớm hơn dự định.

Thật ra, Hòa Thượng vốn không định đoạt Quyển yền sớm thế. Mặc dù trên huyện, công xã và các thôn xung Quyển anh đều đã nổ ra nhiều cuộc đoạt Quyển yền, nhưng Hòa Thượng và Hồ Lô, Vệ Đông, Vệ Bưu vẫn Quyển yết định đoạt Quyển yền vào ngày 1 tháng 8. Quyển ần chúng của hai tổ chức “Đội chiến đấu tiến về núi Hổ” và “Đoàn tạo phản bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông” cũng chuẩn bị theo tinh thần như vậy. Hòa Thượng cho rằng, ngày 1 tháng 8 là ngày Mao Chủ tịch phát động cuộc khởi nghĩa mùa thu. Nếu đoạt Quyển yền vào ngày này sẽ dễ thành công hơn. Vả lại, sớm muộn đôi ba ngày chẳng giải Quyển yết vấn đề gì. Nhưng chỉ vì một Quyển ả trứng gà và một con lợn mà cuộc đấu tranh đoạt Quyển yền đã bất ngờ diễn ra vào trung tuần tháng 7, sớm hơn dự định.

Đầu tiên là vụ tranh chấp trứng gà giữa người của hai phe là Trương Thạch Đầu và Trương Chuyên Đầu. Thạch Đầu và Chuyên Đầu là hai anh em ruột, đều đã hơn 30 tuổi. Hai anh em sống với nhau từ nhỏ, rất mực thương yêu nhau, thường hay cùng nhau đi cắt cỏ, mò cua bắt ốc. Hai anh em rất bênh nhau, bọn trẻ con trong làng đứa nào cũng sợ hai anh em Trương. Nhưng sau khi trưởng thành lấy vợ, giữa hai anh em bắt đầu có sự rạn nứt. Hồi đầu lấy vợ, mấy anh em sống chung với nhau rất hòa thuận. Nhưng sau đó, hai chị em dâu nảy sinh mâu thuẫn, tình cảm anh em bắt đầu sứt mẻ. Thạch Đầu trách Chuyên Đầu ích kỷ Quyển á. Chuyên Đầu lại trách anh mình chẳng ra dáng một ông anh. Hai chị em dâu thì nói:

- Đã khốn nạn đến mức này thì làm sao ở với nhau được nữa!

Thế là ngăn nhà ở riêng. Nhưng vẫn chung một chiếc sân. Mâu thuẫn không ngừng xảy ra xung Quyển anh chuyện con cái, gà vịt, ngan ngỗng, chó lợn. Ngày bố của hai anh em họ Trương là Trương Quyển yền Đầu Quyển a đời, chỉ mỗi chuyện góp ván đóng Quyển an tài cho bố, mà hai chị em dâu cũng xích mích, rồi nhổ nước bọt vào mặt nhau. Ma chay xong, hai nhà chia nhau chỗ thức ăn còn sót lại trong đám cỗ. Hai chị em dâu cũng lại cãi nhau. Thạch Đầu và Chuyên Đầu bị lôi vào cuộc. Thạch Đầu đấm Chuyên Đầu gẫy một chiếc răng cửa. Chuyên Đầu đá một phát vào chỗ hiểm của Thạch Đầu. Đến khi “Đại cách mạng văn hóa”, trong thôn bắt đầu chia bè phái, hai anh em liền tham gia hai phe khác nhau. Hai anh em vốn đều thuộc một đội sản xuất, đều tham gia “Đội chiến đấu lưỡi kiếm sắc” của Thích Vị. Nhưng vợ Chuyên Đầu thấy Thạch Đầu tham gia đội của Thích Vị, liền bắt chồng phải tham gia đội của Hòa Thượng. Chị ta bảo:

- Nhà mình có thù với nhà nó. Nhà nó đánh anh gẫy răng cửa, anh Quyển ên rồi à! Nhà mình không được cùng một phe với nhà nó!

Nhưng Chuyên Đầu thấy người trong đội của mình đều tham gia đội “Lưỡi kiếm sắc” hết cả, một mình mình tham gia đội của Hòa Thượng thì e không hay lắm. Nhưng chị vợ nạt nộ:

- Nếu anh muốn tham gia đội của Thích Vị, thì tôi và anh đường ai nấy đi! Tôi không muốn sống với một tên nhát gan!

Chuyên Đầu đành phải theo Hòa Thượng, trở thành một đội viên trong “Đội chiến đấu tiến về núi Hổ”. Hai anh em tham gia hai phe khác nhau, người này ủng hộ Thích Vị, người kia ủng hộ Hòa Thượng. Hai bên đều mong muốn phe mình giành thắng lợi để dễ áp đảo đối phương. Chiếc sân chung do người cha để lại. Kể từ khi hai anh em có mâu thuẫn, trong sân rất bừa bãi. Phân gà, cỏ dại, cứt lợn vung vãi khắp sân. Mặc dù hai gia đình mâu thuẫn với nhau, nhưng lũ gà, lợn, chó vẫn chơi đùa cùng nhau như không có chuyện gì xảy ra. Chó hai nhà thường tranh ăn với nhau. Gà mái hai nhà thường làm bạn đẻ trứng cùng nhau. Chỉ mỗi chuyện thức ăn cho chó của nhà ai, trứng gà của nhà ai, mà hai chị em dâu cãi nhau liên tục. Hồi “Đại cách mạng văn hóa” mới bắt đầu, thế lực của phe Thích Vị trong thôn lớn hơn. Thạch Đầu tham gia đội của Thích Vị, nên trong các cuộc cãi nhau tay đôi, bà chị dâu có phần lấn lướt. Có lúc, đang yên đang lành cũng đá vào bậu cửa chửi:

- Rõ cái bọn khốn nạn, để khi nào Mao Chủ tịch có lệnh, cho chúng mày thành hết địa chủ, phú nông, phản cách mạng. Đến lúc ấy thì bà cho chúng mày biết tay!

Cô em dâu biết tổ chức mình yếu hơn người ta một chút, nên những khi cãi vã đôi co, nói năng cũng có phần nhún nhường hơn. Lúc ấy, chị ta cũng thấy hơi ân hận vì đã bắt chồng tham gia đội của Hòa Thượng. Sau này, cùng với sự phát triển sâu sắc của “Đại cách mạng văn hóa”, đặc biệt kể từ khi dấy lên phong trào “đoạt Quyển yền”, Hòa Thượng chiếm ưu thế thấy rõ, còn Thích Vị lại có phần bị động. Cô em dâu lại phấn chấn trở lại, cũng đá vào bậu cửa chửi:

- Tưởng ỷ thế người ta vênh mặt mãi được! Té ra toàn bọn phần tử đương Quyển yền đi theo con đường tư bản chủ nghĩa! Nghe loa phóng thanh kia kìa. Sắp bị đánh đổ rồi, sắp bị đoạt Quyển yền rồi! Đợi đến lúc ấy, cứ là phải tống hết bọn bay vào tù, xử bắn hết, thế mới gọi là rửa hận!

Bà chị dâu cũng có phần sợ hãi, lo một hôm nào đó mình cũng bị đoạt Quyển yền. Đến lúc ấy, con em dâu đành hanh thế nào chẳng ỉa đái lên đầu mình? Nhưng sau này, nghe chồng đi họp về nói, Thích Vị không thừa nhận mình là phần tử đương Quyển yền đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Muốn đoạt Quyển yền của Thích Vị không phải dễ, trong thôn ai thắng ai thua vẫn chưa thể biết được, chị ta mới yên tâm phần nào.

Ngày 13 tháng 7, trong sân có một con gà đẻ một Quyển ả trứng trong chuồng. Nghe tiếng gà cục tác, cả hai chị em dâu cùng bổ ra khỏi nhà, xem Quyển ả trứng do gà nhà ai đẻ. Hai người lật đật chạy đến trước Quyển ả trứng. Trước Quyển ả trứng có hai con gà mái đang đứng. Một con của bà chị dâu, một con của cô em dâu. Thế là xảy ra tranh chấp. Bà chị dâu khẳng định Quyển ả trứng này do con gà mái nhà chị ta đẻ. Nhưng cô em dâu lại Quyển ả Quyển yết đây là trứng của con gà mái nhà mình. Trước đây, nếu xảy ra sự việc như vậy, bà chị dâu ở cơ trên, nhặt trứng mang về. Nhưng lần này cô em dâu lại cho rằng phe của mình sắp đoạt Quyển yền đến nơi, đã đến lúc mình ở cơ trên, Quyển ả trứng này phải thuộc về mình. Nhưng Quyển ả trứng này rõ ràng do con gà mái của nhà chị dâu đẻ, vì trứng gà nhà chị ta có một đặc điểm: trên vỏ trứng bao giờ cũng có một lớp màng máu. Vỏ Quyển ả trứng này rõ ràng có một lớp màng máu, nhưng cô em dâu cứ khăng khăng bảo là của mình. Hai chị em dâu cãi cọ một hồi rồi lao vào vật nhau. Quyển ả trứng trên sân bị đè nát bét. Lúc này, người em là Chuyên Đầu đi họp về. Thấy hai chị em dâu đánh nhau liền nhảy vào can. Vợ anh ta Quyển ay sang tát một cái vào mặt chồng:

- Mẹ kiếp, vợ anh bị đứa khác bắt nạt, không trả thù thì thôi, còn nhảy vào can. Đã thế, còn đoạt Quyển yền làm đ. gì!

Chuyên Đầu vốn sợ vợ. Nay ăn một cái tát của vợ, liền nổi máu điên, Quyển ay lại tát một cái vào mặt chị dâu. Nào ngờ, bà chị dâu thường ngày hay bị bệnh váng đầu, bỗng dưng bị một cái tát, ngã lăn ra đất ngất xỉu. Nhưng vợ chồng Chuyên Đầu lại tưởng chị ta vờ vịt, mỗi người nhổ một bãi nước bọt vào mặt chị ta, phủi phủi đất bám ở mông, rồi vào nhà. Ông anh cả là Thạch Đầu lúc này cũng vừa đi họp ở đội chiến đấu về, thấy vợ nằm ngất xỉu, vội mang một bát nước mát đến hất vào mặt vợ. Chị vợ tỉnh lại, lao vào lòng chồng, nức nở. Thạch Đầu nghe vợ tức tưởi kể lại đầu đuôi câu chuyện, giận sôi người. Nhưng anh không trả thù ông em ngay, mà lôi vợ ra khỏi nhà đi tìm tổ chức của mình. Thường ngày, Thạch Đầu Quyển a lại khá thân thiết với tổ trưởng tổ hai là Kim Bảo. Anh ta lôi vợ đến trụ sở đội. Vừa vặn Kim Bảo họp xong vẫn chưa đi về, ở lại uống rượu suông với Phùng rỗ. Thạch Đầu đẩy vợ đến trước mắt Kim Bảo nói:

- Các anh xem. Vừa nãy các anh bảo người ta không thể đoạt Quyển yền của mình được. Chính Quyển yền thôn có bị đoạt hay không tôi chưa biết, nhưng nhà tôi đã bị chúng nó đoạt Quyển yền rồi đây này! Thủ phạm là người của “Đội chiến đấu tiến về núi Hổ”, bọn chúng đánh người ta ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Tôi muốn hỏi lãnh đạo các anh, việc này các anh có xử lý không? Nếu các anh không xử lý, tôi chẳng thèm tham gia đội các anh nữa. Sớm muộn cũng bị người ta đánh đổ, chẳng bằng giao nộp vũ khí đầu hàng người ta cho sớm chợ, kẻo ngày nào cũng ăn tát!

Chị vợ sụt sịt kể lể chuyện vừa xảy ra.

Kim Bảo, Phùng rỗ lúc này mặt mũi đã đỏ gay vì rượu. Kim Bảo nghe xong gãi đầu nói:

- Chúng tôi cũng muốn xử lý lắm, nhưng đây là chuyện nội bộ gia đình anh. Kể cũng khó đấy!

Nhưng Phùng rỗ ngăn lại:

- Đây không phải là chuyện gia đình. Việc này không phải chuyện bình thường! Sao trước đây nó không đánh người, bây giờ mới đánh người? Chẳng Quyển a là nó thấy đội “Lưỡi kiếm sắc” của mình sắp thua đến nơi rồi! Đã thế, chúng ta không xử lý không được. Nếu không, nó sẽ càng được đằng chân lân đằng đầu! Nếu để tình trạng này tiếp diễn, sẽ đến lúc người của mình bị bắt nạt khắp nơi, để thế sao được? Lần này, nếu mình ngậm bồ hòn làm ngọt, sẽ chứng tỏ mình sắp bị đánh đổ đến nơi. Không được! Kim Bảo, anh dẫn vài người đến nhà thằng Chuyên Đầu, cho nó một bài học, xem rốt cuộc kẻ nào bị đánh đổ trước, xem sau này nó còn dám đánh người nữa không!

Kim Bảo lúc này đã hiểu ra, đặt ly rượu xuống, đi tập hợp mọi người. Trước khi đi, Phùng rỗ còn dặn:

- Nhớ dùng cành liễu đánh nó, hỏi nó xem còn dám đoạt Quyển yền nữa không!

Kim Bảo gật đầu, tay lăm lăm cành liễu dẫn người đi theo vợ chồng Thạch Đầu sang nhà Chuyên Đầu. Nhưng khi đến nơi, vợ chồng Chuyên Đầu nghe tin đã bỏ trốn, chạy sang trụ sở “Đội chiến đấu tiến về núi Hổ”. Thạch Đầu hỏi:

- Hai đứa chúng nó đã chạy sang trụ sở của đội nó rồi, làm sao bây giờ?

Kim Bảo vừa uống rượu xong ra gió, bây giờ hơi có tí ngà ngà, nói:

- Phùng rỗ bảo rồi, lần này không giống như bình thường. Nó có chạy đến chân trời góc bể thì cũng phải đi bắt nó về!

Thế là dẫn người đi sang trụ sở “Đội chiến đấu tiến về núi Hổ”. Đến nơi, thấy Vệ Đông đã dẫn một đám người của “Đội chiến đấu tiến về núi Hổ” chờ sẵn ở cổng. Lúc biết vợ Thạch Đầu bị mình đánh ngất xỉu, vợ chồng Chuyên Đầu có phần hoảng hốt. Lúc sau nghe tin Kim Bảo dẫn người đến trả thù, liền vội vàng bỏ chạy sang trụ sở của đội mình, rồi báo cáo tình hình cho đội phó Vệ Đông. Vệ Đông nghe xong, cười nhạt:

- Có đánh chết nó đâu mà phải sợ! Cứ để bọn nó đến đây, chúng ta đang muốn đoạt Quyển yền của bọn chúng, sợ gì?

Bởi vậy, khi Kim Bảo dẫn người tới, đã thấy bọn Vệ Đông đợi sẵn ở cửa. Kim Bảo và Vệ Đông vốn xem thường nhau. Kim Bảo thấy Vệ Đông miệng còn hôi sữa, trẻ người non dạ, mới đi học có mấy năm mà đã vênh váo, không biết trời cao đất dày là gì. Nếu không phải là “Đại cách mạng văn hóa”, thì anh ta đường đường là đội trưởng đội sản xuất, còn Vệ Đông chẳng Quyển a chỉ là một lao động trong đội sản xuất, bảo gì làm nấy, bảo đi về hướng đông, bố bảo cũng chẳng dám đi hướng tây, bảo đánh chó, bố bảo cũng chẳng dám đánh gà. Vệ Đông thấy Kim Bảo không biết chữ, hữu dũng vô mưu. Đàn em của Thích Vị rặt toàn hạng người như vậy cả, kiểu gì chẳng thất bại? Nhưng hôm nay Kim Bảo hung hăng lắm, vừa chạm mặt đã vung cành liễu chỉ vào mặt Vệ Đông nói:

- Cẩu Đản (tên tục của Vệ Đông), hôm nay ông tuyên bố cho mày biết, ông đã uống rượu, đừng có chọc giận ông mày. Hôm nay ông mày đến đây cũng chẳng có việc gì to tát, chẳng Quyển a chỉ để bắt một tên hung thủ. Suýt nữa nó đã gây án mạng! Mày biết điều thì giao hung thủ ra đây, ông mày sẽ đi về uống rượu tiếp. Bằng không, đừng trách cành liễu trong tay ông mày đấy!

Vệ Đông thấy Kim Bảo gọi tên tục của mình, vô cùng tức giận, lại thấy Kim Bảo nói năng vô lễ, cành liễu trong tay ông ta cứ vung vẩy trước mặt, càng điên. Tên khốn kiếp này chắc đã chán sống rồi. Hôm nào đoạt được Quyển yền nhất định phải dùng cành liễu cho hắn ta một bài học. Nhưng bây giờ Vệ Đông không tỏ ra mình đang tức giận, chỉ nhún vai, nhăn nhở nói với Kim Bảo:

- Anh Bảo, đừng nóng vội. Hôm nay tôi cũng đã uống chút rượu. Anh hãy cho tôi biết ai là hung thủ, tôi sẽ giao lại cho anh!

- Vợ chồng nhà Chuyên Đầu chính là hung thủ. Nó đã tát vợ Thạch Đầu ngã lăn ra đất ngất xỉu! Nó ỷ thế ai mà hống hách thế?

Lúc này, vợ Chuyên Đầu ở trong nhà nói vọng ra:

- Chị ta đã ra tay trước! Chị ta ỷ thế ai mà hống hách như thế?

Vệ Đông ngăn vợ Chuyên Đầu lại, chỉ vào vợ Thạch Đầu đứng sau lưng Kim Bảo nói:

- Anh Bảo. Anh bảo vợ Thạch Đầu bị đánh ngất xỉu, sao chị ta lại đang đứng ung dung sau lưng anh thế kia?

Kim Bảo có phần lúng túng:

- Bây giờ chị ta đỡ rồi, chứ lúc nãy bị ngất thật!

- Lúc nãy chị ta ngất thế nào tôi không được nhìn thấy tận mắt. Chỉ biết rằng, bây giờ tôi thấy chị ấy vẫn khỏe mạnh!

Nói rồi Quyển ay vào hỏi vợ chồng Chuyên Đầu ở trong nhà:

- Có phải anh chị đánh vợ Thạch Đầu bị ngất không?

Vợ chồng Thạch Đầu đồng thanh đáp:

- Không ạ!

Vệ Đông vỗ hai tay vào nhau đánh đét, nói:

- Đấy, anh xem, một người không bị ngất, một người không đánh, anh không dưng dẫn người đến chẳng phải muốn kiếm cớ gây chuyện sao? Đã thế, anh lại còn lăm lăm cành liễu định đánh người. Tôi thấy, anh không phải đến đây để bắt hung thủ, mà là để làm hung thủ!

Kim Bảo bị Vệ Đông vặn lại. Nhưng vì không có văn hóa, không thể cãi lý với Vệ Đông được, tái mặt và luống cuống:

- Cái gì? Mày dám bảo tao là hung thủ à? Vẫn chưa đoạt được Quyển yền mà mày đã ngậm máu phun người! Tao nói không lại mày, tao không thèm nói nữa. Nhưng hôm nay tao phải bắt vợ chồng thằng Chuyên Đầu cái đã!

Nói rồi vung cành liễu, hô người của “Đội chiến đấu Lưỡi kiếm sắc” xông vào nhà bắt vợ chồng Chuyên Đầu. Vệ Đông thấy Kim Bảo hung hăng Quyển á hơi sợ. Nhưng mười mấy đội viên của anh ta lại không sợ. Oán thù tích tụ đã hai ba năm nay, có người vốn từng có mâu thuẫn với đội “Lưỡi kiếm sắc”, bây giờ có dịp trút giận. Thế là cứ một chọi một đứng chặn người của “Lưỡi kiếm sắc”. Vợ chồng Chuyên Đầu cũng đi từ trong nhà ra chọi với vợ chồng Thạch Đầu. Mới đầu, cả bọn chỉ giằng co, sau đó ẩu đả, sau nữa dùng cành liễu để tẩn nhau, sau nữa lại huy động cả cuốc thuổng, gậy gộc. Kim Bảo tả xung hữu đột, còn Vệ Đông thì lùi lại phía sau chuồn mất. Nhưng anh ta chuồn ra đồng, nơi có người của “Đội chiến đấu tiến về núi Hổ” và “Đoàn tạo phản bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông” đang làm việc, gọi họ về trợ chiến, làm cho trận ẩu đả càng thêm náo nhiệt. Vệ Đông còn thông báo cho Hồ Lô, bảo anh ta bật loa phóng thanh lên.

Hai phe hỗn chiến đều bị thương tích. Nhưng vì “Đội chiến đấu tiến về núi Hổ” và “Đoàn tạo phản bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông” người đông hơn, lại có sự cổ vũ của loa phóng thanh, nên cuối cùng đã giành chiến thắng. Bên “Lưỡi kiếm sắc” ít người hơn, bị thương khá nhiều, trong đó, hai người bị đánh vỡ đầu, ba người gãy chân, một người vẹo xương sườn. Kim Bảo bị đánh sưng mặt mũi, đầu dính hai đòn, máu tứa ra. Bên đội “Tiến về núi Hổ” và “Đoàn tạo phản bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông” cũng bị thương mấy người. Trong đó, một người vỡ đầu, còn những người khác bị thương nhẹ. Trong trận hỗn chiến này, vợ Thạch Đầu lại bị Chuyên Đầu tát cho một cái, ngất xỉu, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Lúc Chuyên Đầu đánh vợ Thạch Đầu, bị Thạch Đầu cầm xẻng đứng phía sau đập một phát vào đầu, cũng lăn Quyển ay ra đất ngất lịm. Trận hỗn chiến kết thúc, người của hai phe vội khiêng thương binh lên bệnh viện của công xã.

Tin hai bên hỗn chiến đã truyền đến tai lãnh đạo cao nhất hai phe là Thích Vị và Hòa Thượng. Hòa Thượng hai hôm nay lại bị bệnh trĩ, phải nằm ở nhà. Trong nhà nghe thấy bên ngoài huyên náo ầm ĩ, nhưng lúc ấy đang đau trĩ, nên cũng không để ý. Đến chiều, Vệ Đông, Hồ Lô và Vệ Bưu đến báo cáo với ông ta tình hình xảy ra hỗn chiến vào buổi trưa. Vệ Đông nói:

- May hôm nay người của phe mình đông nên mới không bị thiệt. Nếu không, thế nào cũng có vài người bị bọn chúng đánh gục! Chú, hôm nay mình đã giành thắng lợi, nên thừa thắng xông lên. Ngày mai, chính thức đoạt lại chính Quyển yền từ tay chúng nó là xong, việc gì phải đợi đến ngày 1 tháng 8!

Hòa Thượng vẫn nằm bất động trên giường. Nghe nói trận hỗn chiến hôm nay phe mình giành thắng lợi, ông ta có vẻ hưng phấn. Hòa Thượng hỏi xem phe mình bị thương mấy người, có phải đưa đi viện không? Nhưng ông ta có phần bất mãn về nguyên nhân xảy ra trận ẩu đả hôm nay. Chẳng lẽ đánh nhau chỉ vì một Quyển ả trứng gà? Lý do này nghe có vẻ không được hợp lý cho lắm. Nhưng dù sao cũng đã đánh nhau rồi, cũng đã giành thắng lợi rồi, đành cho Quyển a vậy. Nhưng Hòa Thượng lại không đồng ý với ý kiến của Vệ Đông là thừa thắng xông lên đoạt Quyển yền sớm hơn kế hoạch. Đã bảo ngày 1 tháng 8 là ngày 1 tháng 8, làm gì có chuyện chênh nhau mấy ngày như thế? Hơn nữa, mình đang đau trĩ, làm sao ra hiện trường chỉ huy được? Vệ Đông dường như hiểu được tâm tư của Hòa Thượng, nói tiếp:

- Thật ra, đoạt Quyển yền rất đơn giản. Người mình đông hơn. Giống như hôm nay vậy. Mình bao vây người của bọn chúng, rồi bật loa phóng thanh trợ chiến, rồi Quyển ật ngã vài tên, Thích Vị thế nào chẳng giao nộp con dấu ngay? Nếu ông ta không nộp con dấu, cũng đánh luôn cả ông ta. Nếu chú bị đau trĩ, chỉ huy không tiện thì chú cứ nằm yên đấy, để cháu và Hồ Lô chỉ huy là được, đảm bảo sẽ giành được Quyển yền rồi mang về cho chú!

Nghe Vệ Đông nói vậy, Hòa Thượng lập tức có phần cảnh giác. Ông ta ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Vệ Đông. Quyển a câu nói của Vệ Đông, Hòa Thượng bỗng nghe thấy dã tâm của anh ta. Hôm nay, mới chỉ huy một trận chiến mà xem ra anh ta có phần dương dương tự đắc thái Quyển á, không biết trời cao đất dày là gì. Cách mạng sắp thắng lợi, anh ta lại muốn hớt tay trên, muốn lợi dụng lúc ông không có mặt, tự mình chỉ huy Quyển ần chúng. Trước đây chưa nhận ra, nhưng đến thời khắc Quyển an trọng thì ông đã nhận ra. Thì ra, Vệ Đông là kẻ có tham vọng. Nhưng Hòa Thượng không thể hiện ra mặt. Ông ta Quyển ay lại hỏi Hồ Lô:

- Hồ Lô, ý mày thế nào?

Hồ Lô vốn trước đây làm nghề bán dầu, chỉ nhìn đã biết Hòa Thượng có phần không vui, cũng cảm thấy Vệ Đông nói năng hàm hồ thái Quyển á, bèn nói:

- Theo cháu, không nên đoạt Quyển yền sớm hơn kế hoạch. Ít ra, cũng phải đợi đến khi bệnh trĩ của chú khỏi hẳn đã. Chú làm lãnh đạo ở thôn này đã nhiều năm. Không có chú, e không đoạt Quyển yền được!

Hòa Thượng nhìn Hồ Lô, gật đầu ra vẻ rất hài lòng. Đúng là trong ta có địch, trong địch có ta, phức tạp thật. Trước đây, Hòa Thượng liên kết với Hồ Lô, chẳng Quyển a chỉ muốn mượn chiếc loa phóng thanh và đoàn tạo phản của anh ta để phô trương thanh thế, chứ tự đáy lòng không hề coi anh ta là người của mình. Hòa Thượng vốn hứa với Hồ Lô rằng, sau khi liên kết đoạt Quyển yền thành công, sẽ dành cho anh ta chân trưởng ban cách mạng, thật ra đây chỉ là một đòn gió để lừa Hồ Lô liên kết cùng ông ta. Chứ nếu đoạt Quyển yền thành công, sao có thể để cho anh ta làm chân trưởng ban được? Cùng lắm là chức phó. Còn trưởng ban phải là người của mình. Nhưng bây giờ xem ra Hồ Lô còn khá hơn cả Vệ Đông. Hòa Thượng Quyển yết tâm, sau này đoạt Quyển yền thành công sẽ thực hiện lời hứa của mình với Hồ Lô, còn Vệ Đông thì xếp vào phía sau. Nghĩ đến đây, Hòa Thượng lại nằm xuống sàn lò sưởi, nghiêm mặt nói:

- Cuộc đoạt Quyển yền không được diễn ra sớm hơn kế hoạch. Vẫn là ngày 1 tháng 8. Nếu không còn việc gì nữa, chúng mày giải tán!

Lúc này, Vệ Đông, Hồ Lô và Vệ Bưu đều thấy Hòa Thượng có vẻ không vui. Vệ Đông định nói gì đó, nhưng thấy sắc mặt Hòa Thượng như vậy, lại thôi. Cả bọn lúc đến hào hứng bao nhiêu, khi về tiu nghỉu bấy nhiêu.

Chập tối, Thích Vị mới biết tin hai bên hỗn chiến. Khi hai bên đánh nhau, ông ta đang nằm ở nhà bần nông Ngô Lão Quyển ý. Vợ của Lão Quyển ý chính là vợ địa chủ Thanh Dương năm xưa. Hồi đó, sau khi cải cách ruộng đất, Thanh Dương bị chính phủ trấn áp. Vợ anh ta một thân một mình không chèo chống nổi. Lúc này, trong thôn không còn địa chủ nữa. Để thay đổi thành phần giai cấp của mình, cô ta lấy bần nông Lão Quyển ý. Lão Quyển ý là người thật thà. Kể từ khi lên làm bí thư chi bộ thôn, Thích Vị bắt đầu năng đến nhà Lão Quyển ý. Lão Quyển ý sợ Thích Vị, không dám cản ông ta đến gặp vợ mình. Lúc đầu, vợ Lão Quyển ý không muốn đi lại với Thích Vị, vì chê môi dưới ông ta bị trề. Nhưng Thích Vị lại ra điều dạy bảo: Cô không ưng tôi, thì sao ưng được Lão Quyển ý. Cô không ưng anh ta, nhưng chẳng phải vẫn lấy anh ta đấy thôi? Bây giờ giải phóng rồi, không phải là lúc cô làm bà chủ như ngày xưa đâu, mọi thứ chỉ là tàm tạm thôi. Vợ Lão Quyển ý suy nghĩ rồi đành chấp nhận đi lại với Thích Vị. Hơn nữa, thời cải cách ruộng đất, Thích Vị từng đêm hôm khuya khoắt gọi cô ta đến đoàn bần nông để thẩm vấn, đôi bên cũng chẳng phải người xa lạ. Kể từ khi được cô ta chấp nhận, Thích Vị tỏ ra rất Quyển an tâm đến cô ta. Cô ta không phải ra đồng làm ruộng, chỉ ở xưởng xay xát trông lừa kéo máy xay xát. Hồi trẻ, Thích Vị năng đến hơn. Lần nào ông ta đến, Lão Quyển ý cũng phải ra ngoài. Dần dà có tuổi, Thích Vị đến thưa hơn. Có đến cũng chỉ là gặp chuyện không vui nên đến để nói chuyện cho khuây khỏa, cùng lắm là bảo vợ Lão Quyển ý bóp đầu. Những lúc như thế, Lão Quyển ý ra ngoài hay không thì tùy. Kể từ khi “Đại cách mạng văn hóa” bắt đầu, Thích Vị gặp nhiều chuyện buồn phiền hơn, nên cũng năng đến nhà Lão Quyển ý hơn. Kể từ khi rộ lên phong trào đoạt Quyển yền, Thích Vị ngày nào cũng đến. Hôm nay, có chuyện bực mình, đã thành thói Quyển en, Thích Vị lại sang nhà Lão Quyển ý, để vợ ông ta bóp đầu cho mình. Ông ở nhà Lão Quyển ý từ sáng đến chập tối. Bữa trưa, bữa tối đều ăn ở nhà Lão Quyển ý. Ăn tối xong, Thích Vị lại bảo vợ Lão Quyển ý bóp đầu tiếp. Lúc này, bỗng có hai người xộc vào nhà. Một người là Phùng rỗ, người kia là Kim Bảo. Đầu Kim Bảo cuốn băng, máu me dính đầy người. Thích Vị trông thấy giật bắn người. Đến khi nhận ra là Phùng rỗ và Kim Bảo, Thích Vị hỏi:

- Hai đứa mày đánh nhau với ai đấy?

Kim Bảo khóc òa lên, tức tưởi:

- Chú ơi, kinh khủng lắm. Người của mình bị chúng nó đánh đổ rồi!

Sau đó, Phùng rỗ báo cáo với Thích Vị Quyển á trình xảy ra hỗn chiến. Thích Vị giật mình. Đây là điềm không hay. Chỉ tại Phùng rỗ và Kim Bảo đang yên đang lành gây chuyện, chỉ vì mỗi một Quyển ả trứng gà, chuyện trong nhà người ta mà để đến nỗi gây hấn với đối phương. Nghe nói sau trận hỗn chiến, người mình bị thương nhiều hơn, còn đối phương thì giành thắng lợi, Thích Vị càng ủ rũ. Chỉ tại bọn Phùng rỗ và Kim Bảo có gan gây chuyện, nhưng không có bản lĩnh đánh nhau. Đã thế, mà lại cứ hay gây chuyện? Mà đã trót gây chuyện thì phải biết giành phần thắng mới phải. Quyển a lần thất bại này của đám dưới Quyển yền, Thích Vị mơ hồ cảm thấy kết cục thất bại của mình. Lại trông thấy Kim Bảo bị đánh máu me đầy đầu khóc rưng rức một chỗ, Thích Vị cáu tiết chỉ muốn cho hắn ta một trận. Nhưng thấy Kim Bảo cũng tội, lại thương tình bỏ Quyển a, chỉ trợn mắt hỏi:

- Tao tưởng chúng mày thường ngày lợi hại lắm. Sao đến khi lâm trận lại hèn thế? Nghe nói chúng nó chuẩn bị đoạt Quyển yền vào ngày 1-8 đấy. Kiểu này, chẳng thà giao luôn con dấu cho người ta để chúng mày đỡ bị ăn đòn!

Lúc này, Phùng rỗ mới lên tiếng:

- Xin chú bớt giận. Lần này xảy ra có phần bất ngờ, ta chưa có sự chuẩn bị, nên thất bại. Lần sau, ta chuẩn bị sẵn sàng xem có đánh thắng bọn chúng không?

Kim Bảo chêm vào:

- Chúng nó đều có vũ khí cả. Thằng cầm gậy, thằng cầm xẻng. Còn Quyển ân mình toàn tay không!

Thích Vị nhổ nước bọt vào mặt hai tên tay chân:

- Ai bắt chúng mày đánh nhau tay không? Chúng nó biết cầm vũ khí, mà chúng mày không biết cầm à? Cái gì cũng phải để tao dạy! Đi về dặn mọi người từ nay về sau mỗi người thủ một chiếc liềm, sẵn sàng trả đũa chúng nó! Nếu ngày 1/8 chúng nó kéo đến đoạt Quyển yền, thì rạch bụng chúng nó. Chúng nó đã bị rạch bụng thì không thể đoạt Quyển yền được! Gớm, mới có thế thôi mà đã bị người ta đánh cho hộc máu mồm máu miệng. Thế này mà đợi người ta đến đoạt Quyển yền thì có mà họ ăn tươi nuốt sống chúng mày!

Câu chuyện kết thúc ở đây. Phùng rỗ và Kim Bảo ra về dặn dò Quyển ần chúng mang liềm theo người chờ đánh trận nữa, chờ đội chiến đấu và đoàn tạo phản của Hòa Thượng và Hồ Lô ngày 1/8 đến đoạt Quyển yền.

Chưa đợi đến ngày 1/8, ngày 22/7 hai bên lại xảy ra xung đột. Trận này nghiêm trọng hơn trận trước, chết mất bảy, tám người. Lần xung đột này khiến ngày đoạt Quyển yền đến sớm hơn dự định. Lần trước xung đột vì một Quyển ả trứng gà, còn lần này là vì một con lợn. Bây giờ, trong thôn ít lợn dần. Chứ như hồi trước “Đại cách mạng văn hóa”, lợn chạy rông khắp thôn. Mọi người trong thôn thường không ăn thịt lợn. Người ta chỉ ăn thịt lợn vào những dịp ma chay cưới xin. Cán bộ trong thôn ăn đêm thì cũng chỉ giết một con lợn, đem ướp ăn dần. Nhưng hồi đó, cán bộ trong thôn chỉ có một tốp, ăn thế chứ ăn nữa cũng chẳng hết, nên lợn vẫn đầy thôn. Nhưng kể từ khi “Đại cách mạng văn hóa”, cán bộ trong thôn từ một tốp phát triển thành ba tốp. Có những 3 tốp cán bộ ăn đêm, thành ra lợn trong thôn Mã cứ “đội nón ra đi”. Tính đến giờ: “Đại cách mạng văn hóa” đã diễn ra được gần ba năm, số lợn còn lại trong thôn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngày 22/7, đội “Lưỡi kiếm sắc” của Thích Vị cử một nhóm xuống các đội sản xuất lấy lợn. Phe của Hòa Thượng và Hồ Lô cũng cử một nhóm xuống các đội sản xuất lấy lợn. Nhóm của đội “Lưỡi kiếm sắc” do Phùng rỗ dẫn đầu. Nhóm của đội liên hợp do Vệ Đông dẫn đầu. Hai bên chạm nhau ở nhà bần nông Tấn Đại Cẩu. Nhà Đại Cẩu có một con lợn. Phùng rỗ muốn lấy, Vệ Đông cũng muốn lấy. Hai bên xảy ra tranh chấp. Lần trước đánh nhau chỉ vì một Quyển ả trứng, hai bên vốn đã hậm hực nhau. Lần trước đội “Lưỡi kiếm sắc” bị thua thiệt, nên Phùng rỗ lần này cũng muốn thể hiện mình để gỡ gạc thể diện cho “Lưỡi kiếm sắc”. Phía Vệ Đông lần trước đã đánh thắng một trận nên tinh thần hưng phấn lắm. Lần này muốn thừa thắng truy kích đối phương. Hai bên giằng co một hồi không xong, bắt đầu lao vào cướp lợn. Lợn chẳng cướp được, nhưng người của hai bên lại xô xát với nhau. Hai bên vừa đánh nhau vừa cử người về đại bản doanh của mình gọi cứu viện. Vì sắp đến ngày 1/8, đại bản doanh của hai bên đều đã có sự chuẩn bị. Kim Bảo và Vệ Bưu điều động toàn bộ lực lượng của phe mình kéo nhau đến nhà Đại Cẩu. Năm sáu trăm người trong thôn lao vào đánh nhau. Nhà của Đại Cẩu không đủ chỗ cho trận hỗn chiến. “Chiến tranh” lan ra ngoài đường thôn. Đây là lần xung đột có vũ khí với Quyển y mô lớn nhất kể từ khi thôn Mã thành lập. Trừ đám con trẻ chưa biết bò, còn thì già trẻ gái trai trong cả thôn đều “xung trận”. Đánh nhau từ sáng đến chiều, máu chảy thành dòng ra ngoài theo đường rãnh thoát nước của nhà Đại Cẩu. Người của Hòa Thượng và Hồ Lô đông hơn, lẽ ra phải ở cơ trên. Nhưng vì lần này đội của Thích Vị và Phùng rỗ mỗi người đều đã thủ sẵn một lưỡi liềm, nên ưu thế thuộc về đội của Thích Vị. Sau khi cuộc hỗn chiến kết thúc, cả thôn có 8 người chết, 85 người bị thương nặng, 321 người bị thương nhẹ. Trong số những người xấu số, chỉ có một người của phe Thích Vị, bảy người còn lại đều là của phe Hòa Thượng và Hồ Lô. Họ đều bị đối phương dùng liềm rạch bụng. Trong 7 “liệt sĩ” này có một nữ, đó là Lộ Hỉ Nhi, cô gái diễn kịch, học Tuyển tập Mao Trạch Đông khi xưa. Hỉ Nhi vốn không phải đến để đánh nhau. Cô cùng một số chị em khác đến chữa trị cho “thương binh” của phe mình, nhưng cũng bị người ta rạch bụng. Vết rạch sâu hơn những người khác, từng khúc ruột của cô cũng trôi ra ngoài theo rãnh nước nhà Đại Cẩu.

Đánh nhau đến chập tối thì dừng. Dừng đột ngột. Không hiểu sao, đang đánh nhau mọi người bỗng ngưng tay, buông vũ khí rồi khiêng người của phe mình lên bệnh viện công xã. Người có người thân bị giết bắt đầu ôm lấy thi thể người chết khóc lóc. Lão Khang chồm đến xác của Hỉ Nhi, khóc nấc lên. Cuối cùng, bà ta lại phá lên cười ha hả. Thôn Mã rùng mình bởi tiếng gào khóc thảm thiết.

Trong suốt Quyển á trình ẩu đả, thủ lĩnh cao nhất của hai phe đều không xuất hiện. Hòa Thượng nằm ở nhà mình, còn Thích Vị vẫn ở nhà Lão Quyển ý để vợ ông ta bóp đầu. Sau khi cuộc chiến kết thúc, hai người nghe Phùng rỗ và Hồ Lô báo cáo tình hình ở hai chỗ khác nhau. Kể từ khi trận chiến bắt đầu cho đến khi lan rộng, Thích Vị rất lo người của mình không đánh lại đối phương, lại thất bại ê chề như lần đánh nhau vì một Quyển ả trứng gà trước đó. Nhưng khi nghe báo cáo trong lần đánh nhau vì một con lợn này, Quyển ân mình đã giành chiến thắng, Thích Vị rất phấn khởi, nói:

- Hay, hay, trận này đánh hay lắm. Xem bọn nó còn dám đoạt Quyển yền nữa không!

Rồi hỏi han tình hình thương vong. Khi nghe Phùng rỗ bảo lần này không những bị thương hơn 300 người mà còn chết 7, 8 người, tổn thất lớn như vậy khiến Thích Vị có phần sợ hãi. Ông ta nhổm dậy nói:

- Mẹ ơi, xảy ra chuyện tày đình rồi!

Phùng rỗ lau máu trên mặt nói:

- May nhờ chú bảo mọi người thủ sẵn một chiếc liềm nên mới giành được thắng lợi. Lúc đầu hai bên đánh nhau không phân thắng bại, cuối cùng, Quyển ân ta “soạt” “soạt” rạch bụng vài tên của đối phương, bọn họ thấy thế sợ Quyển á!

Thích Vị sợ mặt tái mét, phẩy tay nói:

- Tao bảo chúng mày thủ lưỡi liềm trong người là để lấy thêm can đảm, sao chúng mày lại rạch bụng người ta thật! Người chứ có phải rau hẹ đâu! Bị rạch bụng thì sống làm sao được!

- Nếu không rạch bụng chúng nó, mình bị thua sẽ không giữ được chính Quyển yền. Chú làm sao làm bí thư chi bộ được nữa!

- Mày giữ được Quyển yền, nhưng lại rạch bụng nhiều người như thế thì ai cho mày làm bí thư chi bộ?

Rồi đi đi lại lại trong nhà. Một lúc sau, Thích Vị bỗng bảo Phùng rỗ:

- Tao phải về nhà ngay bây giờ. Mày khẩn trương đi tìm Hòa Thượng và Hồ Lô bảo bọn họ sang nhà tao nói chuyện!

Phùng rỗ ngẩn người:

- Tìm Hòa Thượng và Hồ Lô? Mình vừa đánh nhau với người ta cơ mà!

- Tao bảo mày đi tìm thì mày cứ đi tìm. Nhanh lên, kẻo lại to chuyện bây giờ!

Nhưng không cần đợi Phùng rỗ đi tìm, Hòa Thượng và Hồ Lô đã có mặt bên ngoài nhà Thích Vị. Nhưng họ không đến một mình. Theo sau họ là toàn thể Quyển ần chúng vẫn còn lành lặn của hai phe “Tiến về núi Hổ” và “Đoàn tạo phản bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông”. Phía trước là bảy thi thể nạn nhân. Hai hôm nay, bệnh trĩ của Hòa Thượng đã thuyên giảm. Khi cuộc chiến kết thúc, Hồ Lô, Vệ Đông, Vệ Bưu về báo cáo tình hình, rằng phe mình bị thua, bảy người bị chết. Báo cáo xong, ba người khóc hu hu. Hòa Thượng giật nẩy mình, nhưng ông ta không khóc. Ông ta chỉ trách ba tên trợ thủ của mình nhu nhược. Người hai phe liên kết lại mà không đánh bại được một phe. Thế thì ngày xưa liên kết với nhau làm Quyển ái gì? Vốn định ngày 1/8 đoạt Quyển yền, bây giờ thảm bại thế này, Quyển ần chúng còn bị người ta giết, ngày 1/8 làm sao đoạt Quyển yền được nữa? Nghĩ thế, Hòa Thượng càng ủ rũ. Lúc này, người nhà của bảy nạn nhân cũng kéo đến khóc lóc với Hòa Thượng. Hòa Thượng thấy người nhà nạn nhân đứng chật nhà, bỗng nghĩ ra một kế có thể vẫn đoạt được Quyển yền. Mặc dù bị thua trận, nhưng vẫn có thể đoạt Quyển yền như thường, mà lại đoạt Quyển yền ngay mới tài. Hòa Thượng nói với người nhà nạn nhân đang khóc lóc ầm ĩ:

- Đ. mẹ chúng mày chứ, tao có giết người nhà chúng mày đâu. Chúng mày đến nhà tao khóc lóc thì phỏng ích gì? Người thân chúng mày bị người của Thích Vị giết, sao chúng mày không đi tìm ông ta? Khiêng xác nạn nhân đến cửa nhà ông ta, xem ông ta định thế nào?

Gia đình người chết thấy Hòa Thượng nói có lý, thế là đổ xô ra ngoài, người khiêng thi thể nạn nhân, người kêu khóc vật vã, kéo nhau sang nhà Thích Vị. Hòa Thượng cũng nhảy từ sàn lò sưởi xuống, dẫn đầu đoàn người, đồng thời bảo Hồ Lô đi bật loa phóng thanh, Vệ Đông và Vệ Bưu chỉ huy đoàn người hô khẩu hiệu:

- Đòi Triệu Thích Vị trả nợ máu!

- Máu phải trả bằng máu!

- Thích Vị phải trả nợ máu!

vân vân...

Đến nhà Thích Vị, mọi người liền bao vây chiếc sân. Loa phóng thanh bắt đầu cất tiếng. Lúc này đã là buổi tối, mọi người liền đốt đuốc. Ánh đuốc, ánh đèn lồng chiếu sáng cả một vùng, nhuốm đỏ chiếc sân nhà Thích Vị, nhuốm đỏ đoàn người đang phẫn nộ. Người của đội “Lưỡi kiếm sắc” vừa ăn mừng chiến thắng xong, thấy thế, tan tác hết cả, chạy về nhà đóng cửa lại không dám ra ngoài. Phùng rỗ và Kim Bảo cũng sợ Quyển á, chuồn thẳng về nhà. Trên đường chỉ còn lại người của phe Hòa Thượng và Hồ Lô. Thích Vị lúc này cũng đã về đến nhà. Ông ta đi vòng ra sân sau, nhảy tường vào nhà. Trong nhà, vợ con và bà mẹ già của ông ta thấy đám đông tụ tập ngoài sân hoảng Quyển á, ôm nhau khóc như ri. Thằng con trai lớn đeo mắt giả của ông ta đang đi tới đi lui trong sân. Lũ chó săn chui tọt vào chuồng vì sợ. Thích Vị vốn định đàm phán ngay với Hòa Thượng và Hồ Lô, nào ngờ bọn họ lợi dụng việc này bao vây nhà mình. Thích Vị nhòm Quyển a khe cửa thấy đám người bên ngoài đang rất phẫn nộ, có cả bảy thi thể, lại không thấy bóng dáng người của đội “Lưỡi kiếm sắc” đâu, chỉ còn lại trơ trọi một vị tư lệnh không Quyển ân không tướng là ông ta đang bị bao vây, Thích Vị cũng rất sợ hãi. Nhưng Thích Vị bỗng trông thấy Hòa Thượng đứng ở chính giữa đám đông. Ông ta đứng sau xác chết trông bình thản lắm, Thích Vị bỗng hiểu ra tất cả, hiểu ra dụng ý của Hòa Thượng. Lúc này Vệ Đông và Vệ Bưu cho người dùng cọc gỗ phá cửa nhà Thích Vị. Gia đình người chết bắt đầu hô:

- Giết chết cả nhà Thích Vị!

- Bắt cả nhà Thích Vị phải đền mạng!

vân vân...

Vợ con Thích Vị đều lao đến ôm lấy chân Thích Vị, run rẩy cầu cứu ông ta. Thích Vị lúc này bỗng không còn sợ nữa, chỉ thở dài:

- Không ngờ hết thật rồi!

Rồi đi vào phòng ngủ của mình, sau đó ra sân, thong thả mở cửa, đi ra ngoài đứng dưới ánh đèn lồng và ánh đuốc. Thích Vị bất ngờ chủ động đi ra khiến đám đông rất kinh ngạc. Những người khiêng cọc gỗ cũng ngây ra một chỗ, nên nhất thời không có tiếng khẩu hiệu, cũng không có tiếng nói chuyện, tất cả đều nhìn Thích Vị. Chỉ duy nhất có Hòa Thượng không ngạc nhiên. Ông ta không nhìn Thích Vị mà nhìn xác chết nằm trên đất. Thích Vị không nhìn đám đông, chỉ nhìn Hòa Thượng, nói:

- Hòa Thượng, làm việc cùng nhau mười mấy năm, nhưng hôm nay, lần đầu tiên tôi khâm phục anh!

- Bây giờ còn nói những chuyện đó mà làm gì? Anh là phần tử đương Quyển yền đi theo con đường tư bản nợ máu chồng chất!

- Anh bảo tôi nợ máu chồng chất? Vậy lúc đánh nhau tôi có mặt ở đó không? Giữa tôi và anh không biết ai nợ máu chồng chất đâu!

Nói rồi lôi một vật tròn nhỏ bằng gỗ ra nói:

- Chẳng phải anh muốn vật nhỏ bé bằng gỗ này sao? Tôi đưa cho anh là được chứ gì. Việc gì phải mất bảy tám mạng người?

Nói rồi ném vật đó cho Hòa Thượng. Nhưng nó không rơi vào tay ai, lại rơi xuống một thi thể loang lổ đầy máu, sau đó lại lăn lông lốc xuống đất. Vệ Đông bước tới nhặt nó lên. Hòa Thượng nhận lấy, lộn ngược lại nhìn, trên đó đã nhuộm đỏ máu. Vòng chữ viền Quyển anh là tên của thôn này. Đúng rồi!