Hoa Vàng Cố Hương - Quyển 4 - Chương 07

Hoa Vàng Cố Hương
Quyển 4 - Chương 7 - Chương 3
gacsach.com

Chiếc loa phóng thanh của Hồ Lô không còn phát mấy mấy bài “hát đối” nữa, mà chuyển sang phát khẩu hiệu. Đại loại như:

- Đả đảo phần tử đương Quyển yền đi theo con đường tư bản Triệu Thích Vị!

- Triệu Thích Vị là phần tử đương Quyển yền đi theo con đường tư bản lớn nhất trong thôn!

- Phe cách mạng giai cấp vô sản cần đoạt Quyển yền của Thích Vị!

- Dẫu bị phanh thây cũng phải lật đổ hoàng đế!

...

Do những câu khẩu hiệu kiểu như “Đả đảo Triệu Thích Vị”: “Đoạt Quyển yền của Triệu Thích Vị” không có đĩa hát, Hồ Lô bảo Vệ Bưu bố trí bốn thanh niên trong đoàn tạo phản thay nhau hô vào loa, đến lúc ăn cơm thì thay ca. Hô khẩu hiệu liền hai hôm, bốn thanh niên khản cả giọng, lại thay bốn người khác.

Nhưng Vệ Bưu không tham gia hô khẩu hiệu. Anh ta có phần bất mãn với kiểu làm này. Đồng ý là phải đánh đổ Thích Vị, nhưng Vệ Bưu rất phẫn nộ trước việc Hồ Lô tự ý Quyển yết định liên kết với Hòa Thượng. Trước đó, hai người đã bàn bạc thống nhất với nhau không được liên kết với Hòa Thượng vì như vậy sẽ bị ông ta thôn tính. Nhưng sau này, Hồ Lô lại giấu anh ta bàn riêng với Hòa Thượng, đầu hàng Hòa Thượng. Đây là điều Vệ Bưu không thể tha thứ. Anh là trưởng đoàn, tôi là phó trưởng đoàn. Cái đoàn tạo phản này đi đâu về đâu, ít ra anh cũng phải bàn bạc với tôi! Đằng này, anh không thèm bàn bạc, tự mình Quyển yết định, bán mình đi theo kẻ khác, thật chẳng coi anh em trong đoàn ra gì. Nhưng Quyển a việc này, Vệ Bưu mới thấy mình đã xem thường Hồ Lô. Trước đây, thấy anh ta chỉ là một tay bán dầu, lần đầu tiên được làm lãnh đạo, gặp việc gì cũng lúng túng như gà mắc tóc, phải tìm mình để bàn bạc. Mặc dù mình chỉ là phó, nhưng vẫn còn có thể kiểm soát được anh ta. Nhưng bây giờ thì không ổn rồi. Đến thời khắc Quyển an trọng, gã ta lại can đảm ra trò. Thế nên, phẫn nộ thì phẫn nộ, nhưng Vệ Bưu vẫn có phần nể vì Hồ Lô. Hồ Lô cũng biết Vệ Bưu có phần bất mãn, nên trong một lần ăn đêm cũng lựa lời an ủi anh ta. Rằng người thức thời mới là hào kiệt, chúng ta phải đối mặt với hiện thực. So với hai đội chiến đấu của Thích Vị và Hòa Thượng, nếu chỉ dựa vào đoàn tạo phản nhỏ bé của mình đơn phương hành động thì sẽ chẳng tồn tại được bao lâu, bảo thôn tính thì là thôn tính, bảo liên kết thì là liên kết, chuyện bị người ta thôn tính hay liên kết với người ta chỉ là chuyện sớm muộn. So với việc bị người ta sau này thôn tính, chẳng thà bây giờ đồng ý liên kết, như thế càng chủ động hơn. Bây giờ vẫn chưa thống lĩnh được thiên hạ, nhưng nếu sớm liên kết với nhau lấy được thiên hạ thì sẽ có chút vốn dắt lưng. Chứ nếu chỉ tọa sơn Quyển an hổ đấu mãi, đợi đến khi người ta thống lĩnh thiên hạ rồi thì chẳng ai dại gì lại tự động mang bột mỳ, bánh bao đến dâng tận mồm anh. Quyển a lần tiếp xúc riêng với Hòa Thượng, thấy tay này không hề đơn giản. Nhưng lần này hắn ta đưa ra điều kiện cũng khá. Trên danh nghĩa, hai tổ chức không hợp nhất mà chỉ là liên kết nhau lại đoạt Quyển yền của Thích Vị, giành lại chiếc dấu của ông ta. Sau khi thành công, Hòa Thượng làm bí thư chi bộ, dành cho phe ta chân trưởng ban cách mạng. Chỉ cần tôi được làm trưởng ban cách mạng thì kiểu gì chú cũng giữ chân phó ban. Chức trưởng ban và phó ban này là lãnh đạo cỡ thôn, chứ không phải chức trưởng đoàn hay phó trưởng đoàn của đoàn tạo phản bây giờ. Nếu không liên kết với người ta, chỉ dựa vào mỗi thực lực của mình thì liệu có thống lĩnh được thiên hạ, có làm được trưởng ban, phó ban không? Liên kết với Hòa Thượng, Quyển ả là chúng ta cũng có chỗ bị Hòa Thượng lợi dụng, nhưng chúng ta cũng lợi dụng ông ta đấy thôi! Nhìn bề ngoài tưởng ta bị Hòa Thượng thôn tính, nhưng kỳ thực ta cũng không thôn tính ông ta chắc? Hồ Lô rủ rỉ mãi, Vệ Bưu cũng nguôi ngoai phần nào. Nhưng không hết hẳn giận, vẫn có chút bất mãn. Nhưng bất mãn thì làm gì? Cho dù bất mãn thì Hồ Lô cũng đã Quyển yết định rồi. Bây giờ nếu lại rời bỏ Hồ Lô, đơn thương độc mã thì cũng chẳng lợi lộc gì. Ngược lại, làm như thế càng ấu trĩ, càng yếu ớt. Ở trong Đoàn tạo phản còn được làm phó trưởng đoàn, chứ nếu đơn thương độc mã thì cũng chỉ là một tên dân đen thôi. Nghĩ đến đây, Vệ Bưu đành nén lửa giận còn lại trong lòng, không nói gì thêm nữa, mặc nhiên nhìn đoàn tạo phản của mình liên kết cùng Hòa Thượng, mặc nhiên nhìn chiếc loa phóng thanh của mình trở thành của Hòa Thượng, bắt đầu hô khẩu hiệu đòi đoạt Quyển yền của Thích Vị. Nhưng chiếc loa phóng thanh thích hô khẩu hiệu thì cứ hô, Vệ Bưu không hô. Anh ta chỉ tìm người khác hô.

Nhưng, việc dùng loa phóng thanh hô khẩu hiệu lại phát huy hiệu Quyển ả rất lớn trong thôn. Chiếc loa réo ra rả cả ngày lẫn đêm, khẩu hiệu nhắc đi nhắc lại mãi, khiến mọi người cảm thấy đã đến lúc đoạt Quyển yền thật. Đoạt Quyển yền của Thích Vị là việc nên làm thật. Vân vân và vân vân. Trong thôn hừng hực không khí đả đảo Thích Vị, đoạt Quyển yền Thích Vị. Người trong phe Hòa Thượng và Hồ Lô nghe thấy tiếng loa, cảm thấy đây là chiếc loa của mình, sắp đoạt Quyển yền đến nơi rồi, sắp thắng lợi đến nơi rồi, Quyển yền sắp về tay mình đến nơi rồi, thế là ai ai cũng hăng hái, hăm hở. Hòa Thượng thấy vậy rất phấn khởi, bảo Vệ Đông: “Thế nào? Liên kết với Hồ Lô là chủ trương đúng đắn đấy chứ?” Đến lúc này, Vệ Đông cũng phải thừa nhận làm như vậy có hiệu Quyển ả, có không khí đoạt Quyển yền. Đang lúc cao hứng, buổi tối, Vệ Đông lại chạy sang nhà Hỉ Nhi. Vệ Đông đòi được hôn Hỉ Nhi, nhưng cô chỉ để cho anh vuốt má, còn những cái khác vẫn từ chối.

Tiếng loa làm Thích Vị thấp thỏm đứng ngồi không yên. Kể từ khi khắp nơi dấy lên phong trào đoạt Quyển yền, Thích Vị đã cảm thấy có gì đó không ổn. Ông ta cảm thấy tình hình bây giờ có phần giống với hồi cải cách ruộng đất, bảo đánh đổ ai là người đó bị đánh đổ, bảo tên địa chủ nào gặp hạn là tên địa chủ đó gặp hạn. Bây giờ bảo đoạt Quyển yền là đoạt Quyển yền. Quyển yền nằm trong tay mình, vậy mà mình cũng bị động, phải đợi người khác đến đoạt Quyển yền. Nhưng Thích Vị lại cho rằng, mình không giống với địa chủ năm xưa. Địa chủ năm xưa giống như cá nằm trên thớt, Quyển ần chúng thích làm gì thì làm. Nhưng ngoài Quyển yền lực ra, Thích Vị còn có cả một đội ngũ đông đảo mấy trăm người, ngang ngửa với đội của Hòa Thượng. Các người bảo đoạt Quyển yền là đoạt Quyển yền sao? Dễ nghe thế! Hơn nữa, Hòa Thượng trước đây là cấp dưới của Thích Vị. Con người Hòa Thượng thế nào, năng lực ra sao, Thích Vị biết Quyển á rõ nên có phần xem thường. Bây giờ, Thích Vị lại muốn xem Hòa Thượng đoạt Quyển yền của mình như thế nào. Thế nên, ông ta lại như có phần mong mỏi giây phút đoạt Quyển yền đến thật nhanh. Ông ta rất tự tin rằng mình vẫn giữ được Quyển yền. Nhưng khi nghe tin Hòa Thượng và Hồ Lô liên kết đánh đổ mình, Thích Vị bỗng bồn chồn, tỏ ra hoài nghi về niềm tin của chính mình trước đây. Đúng ra, Thích Vị cũng rất coi thường Hồ Lô. Nhưng một khi hai tên bị coi thường đã liên kết với nhau thì lại không thể coi thường. Nghe tiếng loa phóng thanh suốt ngày ra rả khẩu hiệu đánh đổ mình, đoạt Quyển yền của mình, Thích Vị thấy sợ. Trước đây, chiếc loa phóng thanh chỉ phát toàn những bài “hát đối” mà ông đã không ngủ nổi, bây giờ lại liên tục hô khẩu hiệu đòi đánh đổ ông, bảo ông sao không bực mình cho được. Thế nên, trong một lần đi ăn đêm, đang ăn, bỗng Thích Vị thở dài một tiếng. Đội phó Phùng rỗ và tổ trưởng tổ hai là Kim Bảo hỏi Thích Vị thở dài vì lẽ gì. Thích Vị nói:

- Không chừng phen này hỏng thật. Quyển yền lực bị người ta tước thật!

Bọn Phùng rỗ, Kim Bảo lại không bận tâm mấy đến chuyện liên kết với loa đài, cho rằng đây chẳng Quyển a là mấy trò phô trương thanh thế vớ vẩn. Phùng rỗ nói:

- Chú việc gì phải lo. Bọn nó thích liên kết thì cứ liên kết. Bọn nó liên kết với nhau thì cũng chỉ nhỉnh hơn mình chục người là cùng chứ gì? Xem nó có xơi được mình ngay không?

- Đây không phải chuyện đông người hay ít người. Bọn chúng liên kết với nhau, hai phái hợp nhất, sẽ có thanh thế. Mày không thấy loa phóng thanh của nó ra rả suốt ngày à!

Kim Bảo lên tiếng:

- Nếu chú thấy chiếc loa phóng thanh làm chú bực mình, để cháu dẫn mấy người trong tổ của cháu đi đập tan chiếc loa, bắt Hồ Lô lại, đánh cho hắn ta một trận, dẹp cái Đoàn tạo phản nhãi nhép của nó đi luôn, xem nó còn liên kết được nữa hay không!

- Mày muốn “dẹp” sao không làm từ trước. Bây giờ người ta liên kết với nhau rồi. Mày “dẹp” bọn Hồ Lô khác gì “dẹp” cả hai phái. Hòa Thượng sẽ chịu để yên chắc. Mày có “dẹp” luôn được cả phe của Hòa Thượng không?

Kim Bảo câm tịt. Anh ta không thể “dẹp” cả phe của Hòa Thượng. Lúc này, Phùng rỗ, Kim Bảo mới cảm thấy tính Quyển an trọng của việc hai phe đối địch liên kết với nhau. Bọn họ không biết nói gì, chỉ nhìn Thích Vị. Thích Vị thở dài nói:

- Quyển an điểm của tao vẫn thế. Thực ra, tao không Quyển an tâm lắm chuyện đoạt Quyển yền hay không. Kể ra, mình nắm Quyển yền đã mười mấy năm, cũng nên nhường cho người ta nắm Quyển yền. Sau khi bị đoạt Quyển yền, tao sẽ ở nhà con gái. Vấn đề là hai đứa mày sẽ ra sao? Mấy trăm người ở hai đội biết làm thế nào? Nếu một chốc một lát mà thành nô lệ của người ta cả, tao không đành lòng!

Nghe Thích Vị nói thế, Phùng rỗ, Kim Bảo rưng rưng. Cả hai xắn tay áo lên nói:

- Chú, chú không được đến ở nhà con gái! Đội một, đội hai của mình cũng có đến mấy trăm người. Cánh mình không phải dạng dễ bị bắt nạt. Cứ để cho nó đoạt Quyển yền, xem nó có làm được không?

Ăn xong, Thích Vị về nhà nghỉ. Nhưng Phùng rỗ và Kim Bảo không nghỉ. Ngày hôm sau, bọn họ đi phát động Quyển ần chúng, triệu tập cuộc họp, nói rõ tình hình cho Quyển ần chúng đội một, đội hai nắm được. Quyển ần chúng đội một, đội hai nghe xong, bừng bừng phẫn nộ. Hòa Thượng và Hồ Lô chuẩn bị dẫn người của đội ba, đội bốn đến đoạt Quyển yền của mình, sau này, mình lại thành nô lệ của người ta. Ai muốn làm nô lệ. Ai không phải là nam nhi đại trượng phu, ai không có một bầu nhiệt huyết? Mọi người tức giận hét lên:

- Đ. con bà nó chứ, sắp có chuyện thật rồi!

- Chúng ta không phải bọn hèn!

- Muốn đoạt Quyển yền của chúng ta, thì phải Quyển ần nhau một trận đã!

Quyển ần chúng bừng bừng phẫn nộ, sục sôi. Có thanh niên sau khi tan họp về nhà bắt đầu chuẩn bị xẻng, xiên, dao, để chống lại người của Hòa Thượng và Hồ Lô đến đoạt Quyển yền. Phùng rỗ, Kim Bảo báo cáo chuyện này cho Thích Vị. Thích Vị cảm động lắm. Ông ta không thể ngờ, trong lúc khó khăn như thế mà ý chí đấu tranh của Quyển ần chúng trong đội mình vẫn hăng hái như vậy. Thích Vị nói:

- Chính anh em đã làm tao vững tâm hơn! Phen này, chỉ cần Quyển yền vẫn trong tay mình, tao nhất định sẽ làm những việc có ích cho anh em!

Thích Vị vững tâm hơn thật, nên cũng hăng hái hơn. Đêm hôm đó, ông ta đánh một giấc thật say. Khí thế Quyển ần chúng bên mình cao như vậy, để xem bọn Hòa Thượng đoạt Quyển yền như thế nào. Nhưng hôm sau, ngẫm nghĩ cả ngày, Thích Vị thấy nếu cứ ngồi nhà đợi người ta đến đoạt Quyển yền cũng không phải là cách hay. Mình cũng phải nghĩ ra một vài ý tưởng hay ho gì đó. Hôm sau, Thích Vị bỗng đưa ra một Quyển yết định khiến Phùng rỗ và Kim Bảo ngạc nhiên: Thích Vị bảo bọn họ đi mời Hòa Thượng cùng ăn đêm. Phùng rỗ và Kim Bảo rất bất bình:

- Chú, chú làm sao vậy? Chưa bị người ta đoạt Quyển yền mà chú đã sợ rồi à? Chú muốn cúi đầu trước người ta chắc?

- Ngồi với nhau ăn một bữa mà gọi là cúi đầu sao? Đã là rồng phải biết lúc to lúc nhỏ, lúc co lại lúc vươn ra. Chỉ có loài giun mới khúc trên khúc dưới dài như nhau. Trước đây tao và Hòa Thượng đã từng có thời gian làm việc cùng nhau. Bây giờ mặc dù đã chia làm hai phe, nhưng gặp nhau nói chuyện thì có gì không ổn đâu? Lão ta muốn đoạt Quyển yền của chúng ta, chúng ta phải phân tích cho lão ta biết cái lợi, cái hại. Nếu không cần đụng đến dao súng mà đã thuyết phục được lão ta, hai bên đều không bị tổn thất, mà Quyển yền lực vẫn nằm trong tay ta, chẳng phải tốt hơn sao?

Phùng rỗ và Kim Bảo há hốc mồm không hiểu. Bọn họ vẫn còn cay cú Hòa Thượng lắm, nhưng thấy Thích Vị cũng có lý, liền đồng ý cử người đi thông báo cho Hòa Thượng. Nhưng trước khi đi, Phùng rỗ lại nói:

- Chú ạ, chắc chắn chú sẽ uổng công vô ích. Hòa Thượng sẽ không nghe theo chú đâu!

- Mình cứ làm cho hết tình hết nghĩa. Nếu lão ta không nghe lời khuyến cáo, vẫn muốn đoạt Quyển yền, chúng ta chỉ còn cách bảo đánh là đánh, bảo làm là làm, chứ đợi chúng nó à!

Ngày hôm sau, Hòa Thượng nhận được lời mời đi ăn đêm cùng Thích Vị. Ông ta có phần ngạc nhiên. Lúc đầu, không hiểu Thích Vị mời ông ta đi ăn là có ý gì. Nhưng Hòa Thượng trước đây cũng đã mời Hồ Lô đi ăn đêm, nên ông ta cũng hiểu được việc làm của Thích Vị. Lính hai phe đánh nhau không ảnh hưởng gì đến việc lãnh đạo hai phe ăn uống cùng nhau. Ăn uống là việc của lãnh đạo, còn đánh nhau là việc của bên dưới. Chuyện nào ra chuyện ấy. Nhận được lời mời, Hòa Thượng liền triệu tập một cuộc họp liên tịch giữa “Đội chiến đấu tiến về núi Hổ” và “Phe tạo phản bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông” để thông báo tình hình và trưng cầu ý kiến. Gọi là trưng cầu ý kiến, thật ra trước đó ông ta đã có ý kiến của riêng mình, chẳng Quyển a bây giờ nói ra để mọi người biết. Hòa Thượng làm cán bộ thôn đã mười mấy năm nên có kinh nghiệm lãnh đạo. Ông ta hiểu rằng, sau khi hai phe hợp nhất, ban lãnh đạo sẽ từ hai người biến thành bốn. Lắm thầy nhiều ma, không thể bàn bạc công việc, trưng cầu ý kiến kiểu như ngày xưa được. Cần phải kiên trì phương châm “Nhà có nghìn người, chỉ một người cầm trịch”. Trợ lý càng nhiều, càng không thể trông cậy được, càng phải có chính kiến của riêng mình. Ý kiến để đối phó với Thích Vị được Hòa Thượng đưa ra lần này là: Gặp. Ông ta muốn gặp Thích Vị không phải vì muốn nói gì với Thích Vị, mà vì tò mò, muốn tìm hiểu xem Thích Vị đang nghĩ gì. Phe Hòa Thượng chuẩn bị đoạt Quyển yền của Thích Vị đến nơi, loa phóng thanh ra rả suốt ngày, Thích Vị có sợ không? Hòa Thượng đã bảo đồng ý gặp, nên Hồ Lô, Vệ Đông (Vệ Bưu lấy lý do đau bụng, không tham gia) cũng không tiện phản đối. Thế là Quyển yết định: Gặp! Chỉ có điều, Hồ Lô hơi băn khoănvề địa điểm gặp mặt. Bởi địa điểm gặp mặt do Thích Vị Quyển yết định, đó là Quyển án bà Ngô. Mà Quyển án bà Ngô lại nằm trên địa bàn của Thích Vị. Anh đưa ra lời mời, địa điểm gặp mặt lại do anh chọn, không ổn. Anh đã đưa ra lời mời thì địa điểm gặp mặt phải do chúng tôi chọn, phải là ở Quyển án bà Ngưu hoặc Quyển án bà Lã. Như vậy mới công bằng. Thật ra, Hồ Lô cũng chẳng có ý kiến gì về địa điểm gặp mặt cả, gặp nhau ở Quyển án nào cũng được, nhưng đây là cuộc họp lần đầu tiên với Hòa Thượng sau khi hai bên liên kết, anh ta thấy cần phải nói một điều gì đó. Chứ nếu chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết vểnh tai nghe Hòa Thượng nói, chẳng hóa ra để người ta coi thường mình lắm sao? Nhưng Hòa Thượng nghe Hồ Lô đưa ra ý kiến cũng thấy có lý. Anh đã đưa ra lời mời thì không thể Quyển yết định địa điểm gặp mặt được. Nếu muốn gặp, phải đổi địa điểm khác. Phải là anh đến chỗ tôi, chứ không phải là tôi sang chỗ anh. Phải gặp nhau ở Quyển án thuộc địa bàn chúng tôi. Sau buổi họp, Hòa Thượng bảo Vệ Đông cho người sang thông báo việc này cho Thích Vị. Thích Vị nhận được thông báo, không bận tâm lắm về địa điểm gặp mặt, chỉ cần Hòa Thượng đồng ý gặp, thì gặp ở đâu cũng được, liền đồng ý gặp nhau ở Quyển án bà Ngưu. Nhưng trước hôm gặp mặt một hôm, Thích Vị bảo Phùng rỗ mang một chiếc đùi bò, hai con gà, bốn chai rượu đế, hơn 20 Quyển ả trứng muối sang Quyển án bà Ngưu. Hòa Thượng biết Thích Vị biếu Quyển à, chỉ cười.

Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau khi “Đại cách mạng văn hóa” nổ ra, Thích Vị và Hòa Thượng lại cùng nhau ăn đêm. Do cuộc gặp lần này có ý nghĩa Quyển an trọng, nên thu hút sự Quyển an tâm chú ý của toàn bộ người dân trong thôn. Bà Ngưu cũng hứng khởi, chuẩn bị bữa ăn đêm rất thịnh soạn. Có thịt bò hầm, gà hầm, còn có cả một đĩa nhái nướng. Bên cạnh bày tám chai rượu đế. Hai người đã có mười mấy năm ăn đêm cùng nhau nên rất hiểu thói Quyển en ăn uống của nhau. Trước bữa ăn, Hòa Thượng phải làm một ít rượu. Nhưng Thích Vị phải ăn một chút lót dạ rồi mới uống rượu. Hai người vẫn như ngày xưa, không ai nhường ai, mình muốn ăn uống thế nào tùy thích. Nhưng đây lại là không khí thân mật. Hai người bỗng như trở về với ngày xưa. Trước đây, hai người thường ăn đến nửa chừng thì dừng lại nói chuyện, nói chuyện xong lại ăn tiếp. Lần này, ăn đến nửa chừng họ cũng dừng lại, chuẩn bị nói chuyện. Chỉ có điều hai người trước đây toàn ăn ở Quyển án bà Ngô, còn đây là lần đầu tiên cùng ăn với nhau ở Quyển án bà Ngưu. Bà Ngưu không rõ thói Quyển en của Hòa Thượng và Thích Vị, thấy hai người buông đũa liền ân cần mời mọc:

- Hai ông ăn đi chứ. Sao chưa chi đã chống đũa thế. Vẫn còn một con nhái trong nồi đấy!

Hòa Thượng thấy hơi mất mặt, trừng mắt nhìn bà Ngưu:

- Ra ngoài. Ở đây không có việc của bà!

Thích Vị mỉm cười độ lượng, nhìn bà Ngưu ngúng nguẩy đi ra. Nụ cười của Thích Vị phần nào chọc tức Hòa Thượng. Sau khi bà Ngưu ra khỏi, ông ta không giống như ngày xưa buông đũa nói chuyện, mà vẫn nâng ly rượu lên thong thả nhấp từng ngụm vào dạ dày.

Thích Vị dừng hẳn chuyện ăn uống, tập trung nói chuyện. Thích Vị nhìn Hòa Thượng nói:

- Hòa Thượng: “Đại cách mạng văn hóa” diễn ra cũng phải hơn hai năm rồi đấy nhỉ?

Hòa Thượng mặt mũi đỏ gay vì rượu, trả lời:

- Phải!

- Cũng phải hơn hai năm bọn mình không ăn đêm với nhau còn gì?

- Phải!

- Kể từ hồi cải cách ruộng đất đến giờ, bọn mình làm việc với nhau cũng phải hơn chục năm còn gì?

- Phải!

Thích Vị đổ người về phía trước:

- Hôm nay tôi đến tìm ông, chỉ để nói với ông một câu, rằng nếu tôi có chỗ nào không phải với người anh em, mong người anh em giơ tay đánh sẽ, bỏ Quyển a cho tôi!

Hòa Thượng bỗng ngả người sang một bên, nằm vật xuống, nói lè nhè:

- Hỏng rồi. Hôm nay say rồi. Mới có một chai mà đã gục rồi. Hỏng rồi. Già rồi!

Tiếp đó là tiếng ngáy như sấm.

Hành động của Hòa Thượng làm Thích Vị rất tức giận. Làm việc với nhau nhiều năm, Thích Vị biết rõ tửu lượng của Hòa Thượng. Chắc chắn Hòa Thượng giả vờ say. Mình đã xuống nước khẩn khoản hắn ta, hắn ta không nói câu nào mà còn giả say, một mặt chứng tỏ hắn ta rất xem thường mình, mặt khác chứng tỏ hắn ta không chịu “giơ tay đánh sẽ”, bỏ Quyển a cho mình. Nghĩ thế, lửa giận trong lòng Thích Vị trào lên từng đợt. Mẹ kiếp, mình đã phải muối mặt xin nó, chẳng Quyển a là một cử chỉ cao thượng, vậy mà nó lại còn kênh kiệu, lên mặt. Kiểu này nó muốn chiến với mình đến cùng đây. Thực lực của mình chẳng hề kém nó, nếu biết thế này, mình đã chẳng phải xuống nước khẩn khoản nó, ăn đêm cùng nó! Năm xưa, nếu ông mày không lôi mày ra làm cải cách ruộng đất, thì mày bây giờ cũng vẫn chỉ là một tên khố rách áo ôm, chứ chẳng dám giả say làm cao với ông! Nhưng nghĩ lại, Thích Vị thấy hôm nay ăn đêm cùng Hòa Thượng để thăm dò thêm thái độ của ông ta cũng tốt. Biết ông ta muốn chiến đấu đến cùng để mình cũng có chuẩn bị về tâm lý. Đã vậy thì chúng ta chiến đấu đến cùng! Nghĩ đến đây, Thích Vị bỗng thấy hào hứng, chờ đợi giây phút cuộc chiến bắt đầu. Thích Vị không nói gì, chỉ nhìn Hòa Thượng đang giả say nằm đó.

Hòa Thượng giả say thật. Đến ăn đêm cùng Thích Vị, ông ta vốn không muốn bàn bạc gì với Thích Vị, chỉ muốn thăm dò xem ý tứ của Thích Vị thế nào, xem ông ta có âm mưu gì. Đã thành kẻ thù giai cấp của nhau, còn có gì để bàn bạc nữa? Hòa Thượng chẳng Quyển a chỉ muốn biết Thích Vị tìm ông ta để bàn việc gì? Khi nghe Hòa Thượng nói đến mục đích của buổi thương lượng, rằng mong Hòa Thượng “giơ cao đánh sẽ”: “bỏ Quyển a” cho ông ta, Hòa Thượng mừng rơn trong bụng. Thì ra là thế. Điều này chứng tỏ chính sách liên kết của mình đã thành công. Thích Vị đã sợ. Mà một khi đối phương đã sợ, thì coi như cuộc đấu tranh đoạt Quyển yền của phe ông ta đã thắng lợi một nửa. Cũng giống như hai người đánh nhau, một người run sợ, còn một người liều lĩnh, thì chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về kẻ liều lĩnh. Nhưng Hòa Thượng không bao giờ “bỏ Quyển a” cho Thích Vị. Mâu thuẫn giữa hai người không phải một sớm một chiều. Nó đã chất chứa mười mấy năm rồi, đã trở thành mâu thuẫn giai cấp rồi, không thể nào thay đổi, không thể nào “bỏ Quyển a” được nữa. “Bỏ Quyển a” cái con khỉ? Ông ta xin mình “bỏ Quyển a”, chẳng Quyển a vì mình đang chiếm ưu thế. Chứ nếu mình “bỏ Quyển a” cho ông ta thật, đợi đến khi ông ta chiếm lại ưu thế, chắc chắn không bao giờ có chuyện ông “bỏ Quyển a” cho mình. Tranh giành chức vị thật sự là cuộc chiến một mất một còn, làm gì có chỗ cho “bỏ Quyển a” hay không “bỏ Quyển a”? Đừng có cả tin vào những lời nhăng nhít ấy. Gì thì gì, Hòa Thượng cũng đã có mười mấy năm làm cán bộ. Kinh nghiệm đấu tranh nhiều thì không dám nói, nhưng ít thì khối. Nhưng ông ta cũng không tiện trả lời thẳng với người ta là “bỏ Quyển a” hay “không bỏ Quyển a”. Giống như Quyển ân lính đánh nhau trên chiến trường. Lính tráng đánh nhau một trận sống mái, máu thịt nhầy nhụa, nhưng sĩ Quyển an hai bên khi gặp nhau vẫn cứ phải chìa tay ra bắt cho nó lịch sự. Bởi vậy, Hòa Thượng không trả lời “bỏ Quyển a”, cũng không trả lời “không bỏ Quyển a” mà đánh bài giả vờ say.

Thích Vị thấy Hòa Thượng giả say, biết nói nữa cũng vô ích. So với việc nán lại để cậy cục người ta, chẳng thà đi về gấp rút luyện binh, sẵn sàng nghênh đón đòn tấn công của đối phương. Đấu tranh chính trị là vậy. Khi biết đối phương đã hạ Quyển yết tâm, thì anh không việc gì phải do dự. Trên chiến trường không có chuyện van xin mà có được hòa bình, trừ phi anh bị đối phương bắt làm tù binh. Liên hệ đến chuyện ở thôn, tóm lại, bây giờ anh phải lấy con dấu ra, hai tay dâng lên cho Hòa Thượng, Hòa Thượng mới chịu bỏ Quyển a. Nghĩ đến đây, Thích Vị cảm thấy Hòa Thượng thật khốn kiếp, không biết lượng sức mình. Ông ta vô cùng tức giận. Mày đã mê muội như vậy, thì tao sẽ chơi với mày đến cùng. Mày tưởng, Quyển yền lực của tao, con dấu của tao dễ đoạt lắm chắc? Nghĩ đến đây, Thích Vị không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây, nhổ một miếng nước bọt xuống đất, đứng dậy bỏ về, để lại mâm cơm còn dang dở.

Thích Vị đi khỏi, Hòa Thượng bò ngay dậy, tiếp tục nhắm rượu, lại còn phởn chí nghêu ngao hát, lớn tiếng bảo bà Ngưu mang món nhái nướng lên.

Hôm sau, cả thôn biết chuyện cuộc đàm phán hòa bình giữa Thích Vị và Hòa Thượng bị tan vỡ. Mọi người bắt đầu chửi rủa đối phương là lũ bất nhân, rồi chuẩn bị vũ khí sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng đoạt Quyển yền và chống đoạt Quyển yền. Phùng rỗ và Kim Bảo trách Thích Vị:

- Bọn cháu đã khuyên chú đừng đàm phán với Hòa Thượng, nhưng chú cứ khăng khăng không nghe, để bây giờ bị người ta làm nhục! Thời gian chú đi đàm phán, chẳng thà ở nhà mài được hai con dao!

Thích Vị thở dài:

- Chỉ tại tao lú lẫn. Từ nay về sau, không bao giờ đàm phán với chúng nó nữa. Chúng mày về nhà mài dao để còn nghênh đón bọn chúng đến đoạt Quyển yền! Bọn chúng lấy được đầu chúng ta thì chúng ta mới giao Quyển yền cho bọn chúng. Còn nếu chúng không lấy được đầu chúng ta, chúng ta vẫn nắm Quyển yền, chúng ta sẽ lấy đầu bọn chúng!

Phùng rỗ và Kim Bảo phấn chấn hẳn lên, vui vẻ ra về động viên mọi người chuẩn bị vũ khí.

Bên này, Hòa Thượng cũng thông báo tình hình hôm đó cho Hồ Lô, Vệ Đông và Vệ Bưu biết. Cả bọn rất vui khi thấy Hòa Thượng giả say để hạ nhục Thích Vị. Hòa Thượng nói:

- Đã từ chối lời xin “bỏ Quyển a” của người ta, mình phải tranh thủ về động viên bà con chuẩn bị sẵn sàng để đoạt Quyển yền! Chứ đã tuyên bố xanh rờn như thế mà mãi không đoạt được Quyển yền thì còn mặt mũi nào nữa!

Hồ Lô, Vệ Đông, Vệ Bưu ra về, động viên Quyển ần chúng chuẩn bị vũ khí sẵn sàng đoạt Quyển yền. Quyển ần chúng rất phấn khởi, kẻ mài dao, người mài kiếm, chuẩn bị đoạt lại chính Quyển yền. Một không khí phấn khởi chưa từng có bao trùm thôn Mã.

Khẩu hiệu hô trên chiếc loa phóng thanh của Hồ Lô cũng dõng dạc hơn.