Hoa Vàng Cố Hương - Quyển 4 - Chương 06

Hoa Vàng Cố Hương
Quyển 4 - Chương 6 - Chương 2
gacsach.com

Đoàn trưởng “Đoàn tạo phản bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông” tọa sơn Quyển an hổ đấu. Thật ra, tọa sơn Quyển an hổ đấu là một điều thú vị. Người ta đánh nhau đằng kia, còn mình ngồi đây xem, chẳng hề hấn gì đến tính mạng, lại còn được xem kết Quyển ả. Hồi nhỏ, Hồ Lô đi chăn dê, chỉ khoái xem dê đánh nhau. Nhưng Thích Vị và Hòa Thượng không phải là dê. Thấy bọn họ đang đánh nhau bươu đầu mẻ trán, mình lại thong dong ngồi một chỗ, Hồ Lô rất buồn bực. Anh ta cảm thấy cô đơn. Cảm thấy bọn họ đánh nhau mà không kéo anh ta vào cuộc là vì khinh thường anh ta, chê “Đoàn tạo phản” của anh Quyển á nhỏ bé, không cần thiết phải tham gia lần đánh nhau này. Bọn họ cho rằng Hồ Lô trước đây chỉ là một tay bán dầu. Cuộc tranh giành chính Quyển yền trong thôn là tài sản riêng của bọn họ, chứ Hồ Lô chẳng có tư cách gì mà tham gia. Điều này làm Hồ Lô rất hậm hực. Lúc đầu, thấy trong thôn toàn biểu ngữ, cái thì đả đảo Thích Vị, cái thì đả đảo Hòa Thượng, Hồ Lô rất mừng, thấy bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ ngã xuống, thôn Mã sẽ do mình Quyển ản lý. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Sau này Hồ Lô mới phát hiện rằng không phải như thế. Bọn họ đánh đi đánh lại mãi thì cũng chỉ một bên bị đổ, bên kia là kẻ chiến thắng. Kẻ chiến thắng sẽ cai Quyển ản cả thôn Mã. Kẻ thắng là một trong hai bên bị đánh đổ. Sau này, cho dù bên nào thắng, cũng chẳng đến lượt Hồ Lô thống lĩnh thôn Mã. Thì ra, muốn bị đả đảo cũng phải có tư cách, nếu không bị đả đảo bây giờ thì cũng sẽ không có thắng lợi trong tương lai. Hồ Lô nghĩ, bây giờ, trong thôn không có lấy một biểu ngữ nào đả đảo mình, không có nghĩa là mình không có tiền đồ phát triển, mà là vì mình trước đây chỉ là một tên bán dầu, không có tư cách để bị đả đảo. Giống như hai con dê đánh nhau, nhưng mình chỉ là một con ruồi. Hai con dê chỉ mải gầm gè đối thủ, không thèm để ý đến con ruồi. Nghĩ thế, Hồ Lô phẫn nộ lắm. Nhưng người ta không viết biểu ngữ đả đảo mình, thì mình cũng không thể đi viết biểu ngữ đả đảo chính mình. Trong thôn, không có lấy một câu biểu ngữ đả đảo mình, chứng tỏ mình chỉ là một con ruồi. Hồ Lô càng nghĩ càng cay. Vả lại, giả dụ bây giờ có muốn viết biểu ngữ thì cũng chẳng còn chỗ, vì những chỗ có thể viết biểu ngữ trong thôn đã bị hai phe Thích Vị và Hòa Thượng chiếm hết cả. Điều này chứng tỏ Hồ Lô chẳng có địa bàn nào trong cái thôn này. Nghĩ thế, Hồ Lô buồn bực lắm. Một hôm, trong lúc ăn đêm, Hồ Lô tâm sự chuyện này với phó trưởng đoàn tạo phản Vệ Bưu. Vệ Bưu buông đũa, cũng có cảm giác như Hồ Lô. Người ta thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau đằng kia, còn mình đằng này lại rỗi chân rỗi tay, cảm thấy tổ chức của mình chẳng có vai trò gì trong thôn. Thậm chí, Vệ Bưu thấy ân hận khi xưa chỉ vì một người con gái mà rời bỏ Hòa Thượng về với Hồ Lô. Bây giờ, người đẹp không có, vị thế chẳng còn. Thật là mất cả chì lẫn chài. Vì thế, Vệ Bưu thấy mình bất hạnh hơn cả Hồ Lô. Hồ Lô dù sao trước đây cũng chỉ là một anh bán dầu, thuộc được vài ba câu ngữ lục của Mao Chủ tịch. Nếu không phải Vệ Bưu bỏ Hòa Thượng, sang phò anh ta, thì anh ta làm sao có thể trở thành lãnh đạo của một đoàn tạo phản? Mặc dù đoàn tạo phản này chẳng làm nên trò trống gì trong cái thôn này, nhưng làm trưởng đoàn vẫn oai hơn làm anh bán dầu, ít ra ngày nào cũng được ăn đêm. Còn mình thì sao, vốn đã được ăn đêm, vốn đã là phó đội trưởng đội chiến đấu của Hòa Thượng, bây giờ sang với Hồ Lô, cũng vẫn chỉ là anh phó đoàn trưởng. Đều là phó cả, vậy mà rời bỏ một tổ chức lớn để sang một tổ chức vô danh tiểu tốt, rốt cuộc là vì cái gì? Rốt cuộc, hy sinh bản thân chỉ để phục vụ cho Hồ Lô. Bây giờ, Hồ Lô còn phẫn nộ như thế, thì thử hỏi Vệ Bưu còn phẫn nộ nhường nào. Bởi thế, Vệ Bưu vừa cảm thấy buồn bực cho tổ chức của mình, vừa có phần giận Hồ Lô. Nay thấy Hồ Lô mặt mày cau có, bất lực, Vệ Bưu càng xem thường. Vệ Bưu nghĩ, một ngày nào đó, nếu hất Hồ Lô xuống, mình làm trưởng đoàn tạo phản, có khi tổ chức này còn có cơ hội phát triển. Nghĩ như vậy, nên bữa ăn đêm hôm đó không ngon. Hai người chia tay nhau mà chẳng vui vẻ gì. Nhưng đợi đến hôm sau, Hồ Lô lại đến tìm Vệ Bưu. Anh ta nghĩ ra một cách có thể thoát khỏi cảnh cô độc, tham gia vào cuộc đấu tranh, liền đến nói với Vệ Bưu. Vệ Bưu nghe xong, có phần khâm phục, nghĩ thầm:

- Xem ra tên bán dầu này cũng có chút ít đầu óc!

Bèn đồng ý cách làm của Hồ Lô. Thì ra, Hồ Lô bảo Vệ Bưu xuống 4 đội sản xuất để gom lương thực, sau đó bán đi mua một chiếc loa và một máy phóng thanh. Chiếc loa sẽ treo trên chạc cây hòe đại thụ ở đầu thôn, phát thanh suốt ngày đêm. Thích Vị và Hòa Thượng không cho chúng ta tham gia, thì chúng ta phải tự nghĩ ra cách tham gia. Bọn họ đánh nhau, thì bọn ta phát thanh. Loa ra rả suốt ngày chẳng phải chứng minh sự tồn tại của tổ chức chúng ta sao? Hồ Lô và Vệ Bưu đều rất đắc ý với sáng kiến này, cảm thấy giờ có thể lập lại địa bàn riêng cho mình. Ngay ngày hôm đó, Vệ Bưu đi gom lương thực, mang ra chợ bán rồi lên huyện mua một bộ loa đài. Đến ngày thứ ba, thì treo loa lên chạc cây hòe đại thụ. Kể từ đó, thôn Mã rộn vang tiếng loa. Hồ Lô và Vệ Bưu làm phát thanh viên. Hai người phát thanh xong thì bật đĩa hát, bật bài hát đối:

Tôi nói câu thứ nhất ai đối cho tôi,

Ai yêu Mao Chủ tịch nhất?

Câu thứ nhất của anh để tôi đối,

Những người trung nông nghèo khổ yêu Mao Chủ tịch nhất

Tôi nói câu thứ hai ai đối cho tôi,

Kẻ nào không để cho chúng ta sống yên ổn?

Câu thứ hai của anh để tôi đối,

Lưu Thiếu Kỳ không cho chúng ta sống yên ổn

...

Nhưng khi phát thanh ra rả suốt ngày đêm như vậy, dễ làm cho người ta mất ngủ. Đến như Thích Vị cũng có phần ngao ngán. Người ta đang bận công chuyện, anh lại đi bắc loa làm loạn à? Nhưng mỗi khi tiếng loa vang lên, nó lại nhắc nhở Thích Vị rằng trong thôn ngoài Hoa Thượng ra còn có một đội chiến đấu khác. Đối phó với một tên Hòa Thượng là đã đủ mệt rồi. Bây giờ, cái tên Hồ Lô này lại bắc loa, không biết là có ý gì? Nhưng lúc này, việc cấp bách nhất đối với Thích Vị là đối phó với Hòa Thượng. Chứ đoàn tạo phản hơn ba mươi mống của Hồ Lô, ông ta chẳng coi vào đâu. Thế là một lần chạm trán Hồ Lô trên đường, Thích Vị Quyển en điệu bộ ngày xưa, nạt nộ:

- Hồ Lô, mày giỏi thật đấy! Thích bắc loa là bắc loa, không thèm hỏi ý kiến gì sất?

Loa phóng thanh đã phát liền hai ngày đêm, Hồ Lô cuối cùng đã nghe thấy tiếng nói của Đoàn tạo phản của mình, ý thức được sự tồn tại của nó, trong lòng rất vui. Bây giờ, thấy Thích Vị Quyển an tâm đến chuyện chiếc loa, chứng tỏ Đoàn tạo phản của anh cũng đã gây sự chú ý của người khác. Như vậy vẫn tốt hơn là im hơi lặng tiếng, chẳng ai biết đấy vào đâu. Thế nên, nghe Thích Vị chất vấn mình, Hồ Lô bỗng thấy phấn chấn lạ thường, thấy sáng kiến bắc loa của mình thật là cao kiến. Trước đây, nói chuyện với Thích Vị, thấy người ta làm cán bộ đã lâu năm, còn mình chỉ là một anh bán dầu, cho dù sau này cùng đi ăn đêm, trong lòng vẫn hơi nơm nớp. Nhưng lúc này bỗng nổi máu anh hùng rơm, lớn tiếng hỏi lại Thích Vị:

- Hỏi ý kiến? Tôi đường đường cũng là một đoàn trưởng, còn phải hỏi ý kiến ai nữa?

Thích Vị thấy Hồ Lô phản ứng như thế, giật mình. Với tính khí trước đây, thế nào ông ta cũng cho Hồ Lô hai cái vả vào mồm, để anh ta biết cách nói năng cho lễ độ. Nhưng bây giờ nghe khẩu khí của Hồ Lô đúng là khẩu khí của một “đoàn trưởng”, cũng không dám hống hách như ngày xưa. Hơn nữa, trong tay Hồ Lô cũng có hai ba mươi người đấy chứ. Đang phải đối phó với một thằng Hòa Thượng, bây giờ nếu lại chọc giận thằng Hồ Lô này, đội Quyển ân hai ba mươi người của nó cũng kiếm chuyện với mình, khác gì tự chuốc vạ vào thân. Thế nên, Thích Vị chỉ trợn mắt nhìn Hồ Lô, nhưng trong bụng thầm chửi:

- Mẹ kiếp, phải cái thời buổi vớ vẩn, chuột nhắt cũng thành tinh!

Nhưng bề ngoài vẫn nén giận nói:

- Anh không hỏi ý kiến thì thôi. Nhưng sau này muốn phát thanh thì phát vào ban ngày, buổi đêm thì thôi, kẻo mọi người mất ngủ!

- Chúng tôi toàn phát tư tưởng Mao Trạch Đông. Người nghèo nghe là ngủ ngon, sao ông lại không ngủ được à?

Thích Vị nổi cáu thật sự, nói:

- Tao nghe đài không ngủ được đấy. Cứ không ngủ được thì không phải là dân nghèo chắc? Hồi tao đại diện cho dân nghèo làm cải cách ruộng đất, mày vẫn còn nằm trong bụng mẹ kia. Cái đồng hồ to tướng nhà mày là do ông mày đánh đổ địa chủ, rồi chia cho nhà mày đấy!

Hồ Lô cũng nổi cáu, bốp chát:

- Bây giờ không phải là thời chia đồng hồ. Bây giờ đang là “Đại cách mạng văn hóa”, túm cổ bọn đương Quyển yền đi theo con đường tư bản!

- Được, được. Mày cũng biết túm cổ phần tử đương Quyển yền đi theo con đường tư bản rồi cơ à! Nhưng rốt cuộc ai là phần tử đương Quyển yền đi theo con đường tư bản, người ta còn đang tranh cãi kia kìa! Nếu tao bị cho là phần tử đương Quyển yền đi theo con đường tư bản, thì tao với mày không có gì phải nói nữa. Nhưng nếu tao không phải là phần tử đương Quyển yền đi theo con đường tư bản, đến lúc ấy, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!

Hai người to tiếng đến đây, rồi hằm hằm bỏ đi. Thích Vị về nhà tiếp tục suy nghĩ xem phải đối phó với Hòa Thượng thế nào. Còn Hồ Lô thì về tiếp tục phát thanh. Nhưng sau lần cãi nhau này, trong lòng hai người thật sự đã có một hố sâu ngăn cách. Thích Vị nghĩ bụng:

- Mẹ kiếp, đợi tao đánh đổ Hòa Thượng xong, nếu còn ti toe, tao mà không biến một thằng bán dầu như mày thành một thằng phản cách mạng thì tao không phải là người! Lúc ấy thì mày biết tay tao!

Hồ Lô lại nghĩ:

- Con mẹ cái thằng Thích Vị chứ, nó đúng là một tên phần tử đương Quyển yền đi theo con đường tư bản. Lần này không hạ bệ nó, sau này dám chắc nó giết hết người nghèo như mình!

Hòa Thượng nghe tin Thích Vị và Hồ Lô cãi nhau, vui lắm. Hòa Thượng không giống Hồ Lô, vì đội chiến đấu của ông ta hùng hậu, có thế lực, ông ta có tư cách để ngồi trên núi xem hổ đấu. Hồ Lô vừa bắc loa phóng thanh, Hòa Thượng cũng đột nhiên ý thức được rằng trong thôn này còn có sự tồn tại của phe thứ ba. Bây giờ, nghe nói Hồ Lô dám cãi nhau tay đôi với Thích Vị, cũng cảm thấy trước đây mình hơi xem nhẹ tên Hồ Lô này. Bây giờ, ông ta và Thích Vị đang ở giai đoạn giằng co. Hồ Lô bắc loa vào lúc này là có ý gì? Nếu mình cũng lôi kéo được phe của Hồ Lô, cùng liên kết với anh ta đối phó với Thích Vị, thì cục diện trong thôn sẽ ra sao? Nghĩ đến đây, Hòa Thượng có phần hào hứng. Ông ta chỉ muốn đi tìm Hồ Lô ngay. Nhưng chân vừa bước Quyển a ngưỡng cửa, lại rụt về. Ông ta cho người đi gọi đội phó của mình là Vệ Đông đến trước. Ông ta nói cho Vệ Đông biết suy nghĩ của mình, nhưng Vệ Đông không tán thành chuyện liên kết với Hồ Lô. Rằng Hồ Lô sở dĩ thành lập đoàn tạo phản là do Vệ Bưu phản bội mà ra. Giữa hai bên vốn đã có mâu thuẫn, nếu liên kết với nhau, lại xảy ra lục đục nội bộ lần nữa thì thà không liên kết còn hơn. Nếu không, sẽ tạo cơ hội cho Thích Vị đục nước béo cò, đến lúc ấy, có hối cũng chẳng kịp. Hòa Thượng thấy Vệ Đông nói cũng có lý, chẳng còn hứng, nên cũng gác việc này lại.

Nhưng ba tháng sau, cục diện có sự thay đổi khiến cho Hòa Thượng lại tính đến chuyện liên kết với Hồ Lô. Sự thay đổi gì vậy? Khắp nơi đều dấy lên phong trào “đoạt Quyển yền”. Nghĩa là, dùng vũ lực để đoạt lại con dấu của người cầm Quyển yền trước đây. Ai đoạt được, người đó nắm Quyển yền. Tình hình này rất có lợi cho Hòa Thượng. Bởi bản thân sự việc đã nói rõ rằng, người đang giữ con dấu phải bị lật đổ, người đang không giữ con dấu mới là phe cách mạng. Liên hệ đến chuyện trong thôn, Thích Vị đang giữ con dấu, phải bị đoạt. Thích Vị là phần tử đương Quyển yền đi theo con đường tư bản. Hòa Thượng không có dấu, nên phải đoạt lấy con dấu. Hòa Thượng phải là phe cách mạng. Nhưng phức tạp ở chỗ con dấu này phải “đoạt” lấy, chứ không phải người ta mang đến “biếu”. Trong tay Thích Vị cũng có hẳn một đội chiến đấu, cũng có vài trăm người ủng hộ ông ta, muốn “đoạt” con dấu của ông ta không phải chuyện dễ. Điều này khiến Hòa Thượng lại nhớ đến Hồ Lô, muốn liên kết với anh ta. Hai phe liên kết với nhau để đoạt con dấu của một phe, người đông lực mạnh, có vẻ chắc ăn hơn. Huống hồ, trong tay Hồ Lô còn có cả một cái loa phóng thanh to vật, có thể mượn nó để tạo dư luận, hình thành thế tấn công. Bởi vậy, lần này bất chấp sự can ngăn của Vệ Đông, Hòa Thượng vẫn cho người đi thông báo với Hồ Lô và Vệ Bưu, muốn mời họ cùng đi ăn đêm. Ăn ở Quyển án bà Ngưu, nhắm rượu với gà tơ hầm. Hồ Lô và Vệ Bưu nhận được lời mời ăn đêm của Hòa Thượng, liền họp bàn khẩn cấp xem có nên đi hay không. Lúc đầu, hai người không rõ ý đồ của Hòa Thượng là gì. Không dưng, Hòa Thượng mời mình đi ăn đêm? Chắc chắn phải vì mục đích gì đó. Nhưng mục đích này rốt cuộc là gì, hai người đoán mãi không ra. Cuối cùng, Vệ Bưu có trình độ văn hóa hơn, nên sau khi căn cứ sự phát triển của tình hình đoán rằng, có thể Hòa Thượng muốn liên kết với họ. Nói đến liên kết, hai người lại phải tính toán một hồi. Lúc đầu, Hồ Lô thấy liên kết cũng chẳng sao, liên kết thì liên kết, liên kết lại cho vui, người đông lực mạnh dễ đánh đổ Thích Vị, cũng hay. Chứ Thích Vị ngày nào còn chưa bị đánh đổ, thì mọi người còn chưa được sống yên ổn. Vả lại, bây giờ Hòa Thượng chủ động tìm đến đòi liên kết, chứng tỏ bây giờ Hòa Thượng đã coi mình là một nhân vật Quyển an trọng trong thôn, coi trọng mình hơn. Mà có được kết Quyển ả này là nhờ công lao của cái loa phóng thanh. Nghĩ vậy, Hồ Lô có phần đắc ý. Nhưng Vệ Bưu lại không tán thành, thấy Hồ Lô suy nghĩ thiển cận Quyển á, có phần khinh thường anh ta. Liên kết cái khỉ gì. Người ta đông người, mình ít người, nếu liên kết thì coi như mình bị thôn tính à. Mèo mà liên kết với hổ, sẽ thành nô bộc của hổ. Hổ bảo làm gì mèo phải làm cái đó. Bây giờ, mình đang độc lập, mặc dù người ít, nhưng vẫn có thể ra lệnh, chỉ huy, thích bắc loa thì bắc loa. Chứ nếu liên kết với người ta, lực lượng của người ta mạnh như thế, tiếng nói của mình có trọng lượng gì? Hồ Lô nghe Vệ Bưu phân tích, cũng tỉnh ra, lấy tay vỗ một cái vào đầu, nói:

- Đúng, đúng. Chú mày nghĩ sâu xa thật! Mình không thể làm nô lệ được. Mình không thể liên kết cùng bọn họ. Mình làm việc của mình. Thì ra bữa ăn đêm của Hòa Thượng trộn sẵn thuốc độc trong đó. Đã thế, ta không đi nữa!

Vệ Bưu nói:

- Ta vẫn phải đi. Người ta mời ăn đêm mà mình không dám đi thì sẽ bị người ta coi thường. Đến đó, mình ăn cứ ăn. Không mắc lừa bọn họ, không đồng ý liên kết với bọn họ là được!

Hồ Lô lại thấy Vệ Bưu nói có lý, liền vỗ vai Vệ Bưu:

- Chú mày nói chí lý lắm. Anh chỉ được mỗi cái học thuộc mấy câu ngữ lục của Mao Chủ tịch, chứ tính toán xử lý mọi chuyện vẫn không bằng chú mày. Vậy thì ta nhận lời!

Thế là Hồ Lô, Vệ Bưu cùng đi ăn đêm với Hòa Thượng và Vệ Đông. Nhưng không khí bữa ăn rất trầm. Vệ Đông và Vệ Bưu có mâu thuẫn, nên không nói chuyện với nhau. Chạm mặt nhau cũng chẳng thèm chào hỏi. Món gà tơ hầm được bưng lên, hai người ai nấy cúi gằm mặt ăn, chẳng nói chẳng rằng, thành ra không khí bữa ăn có vẻ căng thẳng. Hòa Thượng xởi lởi mời mọi người ăn gà nhắm rượu. Cuối cùng, Hồ Lô không nén được, hỏi Hòa Thượng:

- Chú mời bọn cháu ăn đêm rốt cuộc là có việc gì vậy?

Hòa Thượng bỗng trở nên rất đỗi rộng lượng, chẳng nói gì, xua xua tay:

- Có việc gì đâu. Rủ nhau uống rượu nhắm thịt gà cho vui thôi. Uống rượu là không bàn công việc. Bàn công việc là không uống rượu, ăn gà đi!

Hồ Lô và Vệ Bưu hơi ngạc nhiên. Đêm hôm ấy, Quyển ả nhiên chỉ có ăn uống, không bàn chuyện gì khác. Nhưng đợi đến đêm hôm sau, Hòa Thượng lại mời riêng Hồ Lô đi ăn đêm. Lúc này, Hòa Thượng mới nói chuyện hai bên liên kết với nhau. Hồ Lô vừa nghe đến chữ “liên kết” là ngay lập tức có phần cảnh giác. Nhưng Quyển ái lạ, sao Hòa Thượng không nói luôn hôm Quyển a, mà để đến hôm nay? Không có Vệ Bưu bên cạnh, Hồ Lô nhất thời chẳng biết nên trả lời thế nào, buột miệng:

- Liên kết với nhau kể cũng hay, nhưng phải để cháu về bàn với Vệ Bưu cái đã!

Hòa Thượng xua tay:

- Không cần Vệ Bưu. Mày thấy đấy, tao cũng có mang Vệ Đông đi theo đâu. Hai đứa chúng nó mâu thuẫn với nhau vì một đứa con gái. Nếu để chúng nó cùng bàn bạc thì kiểu gì cũng nát chuyện. Hôm Quyển a, có hai đứa chúng nó bên cạnh, nên tao mới không nói. Trong nhà có nghìn người thì cũng chỉ một người cầm trịch. Tao với mày là thủ lĩnh của hai phe, bàn bạc trực tiếp với nhau là được. Chẳng lẽ trong đoàn tạo phản của mày, mày không tự Quyển yết được à?

Hồ Lô nghe Hòa Thượng nói vậy, vội vỗ ngực nói:

- Sao lại không? Chuyện bắc loa phóng thanh là sáng kiến của cháu đấy!

- Vậy thì tốt rồi. Tao tính, hai phe chúng ta liên kết với nhau đánh đổ Thích Vị, đoạt lấy con dấu của ông ta! Xong việc, tao làm bí thư chi bộ, mày làm trưởng ban cách mạng, đều là lãnh đạo to nhất trong thôn cả!

Hồ Lô nghe Hòa Thượng nói vậy, bất giác lung lay. Xong việc, anh ta sẽ được làm lãnh đạo to nhất trong thôn. Nhưng lại nhớ đến lời của Vệ Bưu, bèn nói:

- Cháu chẳng màng chuyện làm lãnh đạo này nọ. Nhưng bên chú đông người, còn bọn cháu ít người, bây giờ liên kết với nhau, khác gì chúng cháu bị bên chú thôn tính?

- Hồ Lô, mày đừng lo. Tao bảo là liên kết, chứ không phải muốn thôn tính tổ chức của mày. Chúng ta không sáp nhập với nhau. Mày vẫn là lãnh đạo đoàn tạo phản của mày. Tao vẫn là lãnh đạo đội chiến đấu của tao. Chỉ cần tao với mày hợp lực đánh đổ Thích Vị là được. Tao với mày thống nhất hành động, huy động lực lượng của hai phe, đánh tan phe của Thích Vị, đoạt lấy con dấu trong tay ông ta.

Hồ Lô lại bất giác rung động. Thì ra không phải là sáp nhập, xem ra, Vệ Bưu lo xa Quyển á rồi. Thế nghĩa là không sáp nhập mà chỉ hợp lực đánh đổ Thích Vị, mà Thích Vị thì đáng bị đánh đổ Quyển á còn gì. Sau khi đánh đổ Thích Vị xong, Hồ Lô được làm lãnh đạo to, hay Quyển á còn gì, tội gì không làm? Nhưng Hồ Lô lại nghĩ, sao Hòa Thượng không dưng lại hai tay dâng cho mình cái chức lãnh đạo to tướng như thế? Ngày xưa, hồi mình học thuộc ngữ lục của Mao Chủ tịch, Hòa Thượng rủ mình tham gia đội chiến đấu. Lúc ấy, mình chỉ đòi được làm đội phó mà Hòa Thượng còn nhổ cả một bãi nước bọt vào mặt. Bây giờ hắn ta tự dưng lại muốn dâng cho mình một chức lãnh đạo to tướng? Chuyện này nhất định có uẩn khúc gì đây. Nhưng rốt cuộc là gì thì Hồ Lô vẫn chưa nghĩ ra. Đành nói:

- Ý kiến này cũng hay đấy. Nhưng cháu phải về bàn bạc cái đã. Hai ngày sau sẽ trả lời chú.

- Được. Nhưng có một điều, đừng có lúc nào cũng bàn bạc với bọn cấp dưới. Sau này, chức trưởng ban cách mạng là của mày, chứ không phải của cấp dưới mày. Nếu lúc nào cũng chăm chăm bàn bạc với cấp dưới là không làm được việc gì đâu.

Hồ Lô gật đầu. Hai người chia tay nhau. Lần này, Hồ Lô nghe theo lời Hòa Thượng, không bàn bạc với cấp dưới, một mình ở nhà suy ngẫm. Nghĩ mất hai ngày, đã đặt ra rất nhiều giả thiết, nhưng vẫn không tài nào đoán ra Hòa Thượng định giở trò gì với mình. Cuối cùng, lại chuyển sang nghĩ cho mình. Hòa Thượng trước đây sở dĩ nhổ nước bọt vào mình là vì lúc ấy mình đơn thương độc mã, lực lượng mỏng. Bây giờ, sở dĩ hắn ta đến rủ rê mình, còn hứa hẹn xong việc sẽ cho làm chức lãnh đạo to trong thôn, là bởi vì bây giờ mình cũng có một đoàn tạo phản. Mặc dù đoàn tạo phản của mình ít người thật, nhưng dù sao vẫn cứ là một tổ chức. Chưa kể, đoàn tạo phản của mình còn bắc cả chiếc loa phóng thanh. Mình có thể liên kết cùng ông ta để đánh đổ Thích Vị. Đành rằng, Hòa Thượng hứa sau khi thành công sẽ dành cho Hồ Lô một chiếc ghế lãnh đạo, nhưng chẳng Quyển a cũng chỉ là trưởng ban cách mạng. Phải bí thư chi bộ mới là lãnh đạo to. Nhưng Hòa Thượng lại giữ chức đấy cho riêng mình. Liên kết cùng nhau, nhưng Hòa Thượng làm lãnh đạo to, còn Hồ Lô làm lãnh đạo nhỏ hơn, đây chính là mưu mô của Hòa Thượng. Nhưng nếu đây thật sự là mưu mô của ông ta thì Hồ Lô yên tâm rồi. Anh thấy sắp xếp như vậy là hợp tình hợp lý. Sau lại nghĩ, nếu cứ bán tín bán nghi, tính toán lo xa Quyển á cũng sẽ chẳng làm được việc lớn. Có muốn làm chức trưởng ban cách mạng không? Muốn. Thế là xong!

Hai ngày sau, Hồ Lô trả lời Hòa Thượng, đồng ý liên kết đánh đổ Thích Vị, đoạt Quyển yền của ông ta, đoạt con dấu trong tay ông ta.