Hoa Vàng Cố Hương - Quyển 4 - Chương 02

Hoa Vàng Cố Hương
Quyển 4 - Chương 2 - Lời Nói Đầu 2
gacsach.com

Con trai lão bần nông Lý Thủ Thành là Lý Hồ Lô giờ cũng đã trở thành nhân vật nổi đình nổi đám ở thôn Mã. Hồ Lô trước đây làm nghề bán dầu. Trước đó, anh ta theo sư phụ học nghề tiện đá mài, nhưng không phát triển được, vì cánh tay Quyển á mảnh khảnh, sau này đổi sang nghề bán dầu. Hồ Lô thích hợp với công việc này, bởi anh có giọng nói sang sảng, trí nhớ tốt, tính toán nhanh. Sau vài năm, mặc dù mấy thôn lân cận cũng có vài người làm nghề bán dầu, nhưng Hồ Lô vẫn được nhiều người biết tiếng nhất. Song chỉ là nổi tiếng trong dân bán dầu với nhau, chứ ở thôn Mã, Hồ Lô vẫn chẳng là cái đinh rỉ gì. Các mụ vợ của Thích Vị và Hòa Thượng mỗi khi muốn ngâm dưa, lại bưng bát sang nhà Hồ Lô xin ít dầu thơm. Bực mình lắm, nhưng người nhà Hồ Lô vẫn phải dốc can rót cho họ. Một lần, Hồ Lô đang giận vợ, thì vợ Thích Vị lại bưng bát dưa sang xin dầu thơm, thấy Hồ Lô có vẻ không vui, bèn hỏi:

- Hồ Lô, tôi thường sang xin dầu thơm làm anh không vui phải không?

Hồ Lô vội nói:

- Đâu có!

Vợ Thích Vị nói:

- Có thế chứ. Anh đừng thấy tôi sang xin dầu thơm mà buồn. Tôi sang nhà anh, vì thấy anh là người tử tế. Chứ phải người khác, có đòi rót cho tôi, tôi cũng chẳng thèm!

- Vâng ạ. Thím sang nhà cháu lấy dầu thơm là vinh dự cho cháu lắm!

Dần dà, hai bên Quyển en nết của nhau. Nhà Thích Vị và Hòa Thượng cứ đến khi ngâm dưa, là lại nghĩ đến Hồ Lô. Hồ Lô cứ thấy vợ của Thích Vị và Hòa Thượng đến là lấy can rót dầu thơm. Có dạo, nhà Thích Vị và Hòa Thượng không ngâm dưa, không sang nhà Hồ Lô nữa, anh ta lại cảm thấy áy náy, không biết có phải vì đã làm điều gì để họ không vui. Đến “Đại cách mạng văn hóa”, Hồ Lô vẫn làm nghề bán dầu thơm. Mãi đến khi thôn Mã phá tứ cựu, lập tứ tân xong, Hồ Lô vẫn không có gì nổi trội, ngoài chuyện bán dầu ra còn thì chẳng làm được cái gì cho ra hồn. Nhưng đến giai đoạn diễn kịch, nhảy điệu chữ trung, học thuộc ngữ lục, tài năng của Hồ Lô mới được phát huy. Sau khi phá tứ cựu, lập tứ tân xong, công xã tổ chức cuộc thi học thuộc ngữ lục giữa các thôn. Thích Vị và Hòa Thượng đều muốn đội của mình có một điển hình về học thuộc ngữ lục, nhưng người của hai đội không ai thắng nổi Hồ Lô. Hồ Lô bán dầu nên có trí nhớ rất tốt, tính toán tiền nong rất giỏi, bây giờ vận dụng vào chuyện học thuộc ngữ lục, thấy hiệu Quyển ả như bán dầu. Mười ngày thuộc hơn 200 câu ngữ lục, cả câu ngắn lẫn câu dài, đại loại như: “Tôi chỉ gặp đồng chí Bách Cầu Ân một lần”: “Chủ nghĩa tự do có các loại biểu hiện khác nhau”: “Biết bao liệt sĩ cách mạng đã hy sinh tất cả vì lợi ích của nhân dân, chẳng lẽ chúng ta không thể gạt bỏ những lợi ích cá nhân của mình sao?”.. Trong cuộc thi học thuộc ngữ lục ở thôn, Hồ Lô đoạt giải nhất. Đến cuộc thi ở công xã, anh ta vẫn đoạt giải nhất. Chỉ trong vòng mười ngày, Hồ Lô bỗng trở nên nổi tiếng. Nhưng lần nổi tiếng này không giống như nổi tiếng trong cánh bán dầu. Nổi tiếng trong cánh bán dầu chỉ để bán được dầu, nhưng lần nổi tiếng này thì gây chấn động cả công xã. Lãnh đạo phe tạo phản ở công xã bắt tay Hồ Lô. Lãnh đạo phe tạo phản ở huyện cũng bắt tay anh. Hồ Lô trở thành phần tử tích cực học tập trước tác Mao Trạch Đông. Có một dạo, trong công xã có người không biết Thích Vị và Hòa Thượng là ai, nhưng không ai không biết đến Hồ Lô. Điều này làm Thích Vị và Hòa Thượng rất hậm hực. Thích Vị và Hòa Thượng mỗi người có một đội chiến đấu riêng. Trước đây, gặp nhau trên đường không ai nói với ai câu nào. Nhưng hôm nay gặp nhau, lại không hẹn mà gặp cùng lên tiếng. Thích Vị nói:

- Một thằng bán dầu Quyển èn mà bây giờ trở thành ông kễnh rồi đấy. Chẳng hiểu phong trào này do thằng phải gió nào đưa ra không biết?

Hòa Thượng nói:

- Người ta gặp thời thì phất lên chứ sao. Ai bảo trí nhớ của ông tồi? Nếu trí nhớ ông mà tốt thì đã chẳng đến lượt nó lên công xã thi thố!

Nhưng về đến nhà, Thích Vị và Hòa Thượng đều dặn vợ sau này ướp dưa, không sang nhà Hồ Lô lấy dầu thơm nữa. Buổi tối, hai người lần lượt đến nhà Hồ Lô lôi kéo anh ta tham gia vào đội chiến đấu của mình. Nhưng Hồ Lô không đồng ý tham gia đội chiến đấu, bảo học thuộc ngữ lục nhưng vẫn phải bán dầu. Thích Vị và Hòa Thượng đều nói:

- Học thuộc cả ngữ lục của Mao Chủ tịch, còn đi bán tí dầu vớ vẩn làm gì!

Đêm hôm đó, hai người đều lôi Hồ Lô đi ăn đêm.

Cứ như thế, Hồ Lô mấy ngày liền không đi bán dầu. Lúc đầu, anh rất không Quyển en với nếp sống mới, thấy chân tay ngứa ngáy. Bố anh cũng làu bàu, bảo thuộc ngữ lục cũng chẳng bằng đi bán dầu. Nhưng sau mấy ngày, hôm nào cũng được đi ăn đêm, Hồ Lô lại thấy thích hơn đi bán dầu thơm. Trước đây vất vả bán dầu thơm là thế, nhưng vẫn bị vợ thiên hạ bắt nạt. Cứ mỗi lần ướp dưa là đến lấy dầu. Nhưng bây giờ không bán dầu thơm nữa, chỉ thuộc ngữ lục Mao Chủ tịch, lại được mời đi ăn đêm suốt. Được mấy ngày, Hồ Lô cảm thấy ăn ở Quyển án ngon hơn ở nhà. Màn thầu rán, mỳ vớt, gà vịt hầm, món nào cũng ngậy dầu, ăn vào sướng tỉnh cả người. Nửa tháng sau, Hồ Lô không còn để tai những lời làu bàu của ông bố, thấy mình trước đây thật ngu ngốc mới đi bán dầu thơm mười mấy năm. Anh ngưỡng mộ Thích Vị và Hòa Thượng. Đã làm người thì phải như họ, phải làm thủ lĩnh. Có thế mới ngày nào cũng được đi ăn đêm. Chứ cứ đẩy mãi chiếc xe cà tàng đi bán dầu thơm thì rốt cuộc cũng vẫn chỉ là thằng hèn. Sau này không bán dầu thơm nữa, mình cũng phải làm thủ lĩnh. Đã hạ Quyển yết tâm, nên Hồ Lô đập vỡ gánh dầu thơm. Quyển yết tâm gia nhập đội chiến đấu, theo người ta làm “Đại cách mạng văn hóa”. Nhưng trong thôn có tới hai đội chiến đấu, một là “Lưỡi kiếm sắc”, hai là “”Tiến về núi Hổ””. Hồ Lô lưỡng lự không biết nên gia nhập đội nào. Hai đội chiến đấu đều lôi kéo anh ta. Hồ Lô nghĩ: Mẹ kiếp, trước đây, chúng mày toàn đến nhà tao lấy dầu thơm, lần này tao cũng đến nhà chúng mày lấy dầu thơm. Thích Vị lại tìm đến Hồ Lô để nói chuyện:

- Hồ Lô này, ăn đêm mấy hôm rồi thấy thế nào, gia nhập đội của tao chứ. Tao sẽ dành cho mày một chỗ tươm!

- Chú định cho cháu làm gì?

- Tổ trưởng!

- Ấy chết! Đã mang tiếng dành chỗ thì phải dành cho cháu một chỗ ra trò chứ. Chú cho cháu chức phó bí thư chi bộ thôn nhé, để cả đời cháu được đi ăn đêm!

Thích Vị dở khóc dở cười:

- Trước đây, mày chỉ bán dầu, chẳng phải đảng viên gì. Làm phó bí thư chi bộ thế nào được?

Hồ Lô dẩu mỏ:

- Nếu không được làm phó bí thư chi bộ thì thôi. Cháu gia nhập đội của Hòa Thượng!

Hòa Thượng đến rủ Hồ Lô vào đội của mình. Hồ Lô nói:

- Thích Vị không cho cháu làm phó bí thư chi bộ, nên cháu cóc thèm tham gia đội của ông ta nữa, mà tham gia đội của chú. Ít nhất chú cũng phải xếp cho cháu chức đội phó!

Hòa Thượng lỗ mãng hơn cả Thích Vị, nhổ toẹt bãi nước bọt vào mặt Hồ Lô:

- Sao mày không tè một bãi rồi soi mình vào đó. Một thằng bán dầu Quyển èn, thuộc đôi ba câu ngữ lục mà cũng đòi làm đội phó? Bố mày đây tham gia cách mạng từ hồi cải cách ruộng đất, mà bây giờ mới lên được chức đội trưởng. Mày muốn một bước lên trời chắc!

Cao không tới, thấp không thông. Cuối cùng Hồ Lô chẳng gia nhập đội chiến đấu nào. Anh ta có phần buồn bực, Quyển ả là muốn làm lãnh đạo cũng không phải chuyện dễ. Nhưng đã đến nước này, nếu không làm lãnh đạo, lại Quyển ay ra đẩy xe bán dầu như ngày xưa thì ôi Quyển á. Thuộc hơn 200 câu ngữ lục coi như cũng vô ích. Đúng lúc này: “Đội chiến đấu tiến về núi Hổ” của Hòa Thượng lục đục nội bộ. Đội phó Vệ Đông và Vệ Bưu nảy sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân chỉ vì một cô gái. Cả hai đều muốn học cuốn “Tuyển tập Mao Trạch Đông” cùng một cô gái. Cô gái này tên là Lộ Hỉ Nhi, năm nay mười chín tuổi, con gái của tướng cướp Tiểu Thốc bị giải phóng Quyển ân xử bắn hồi cải cách ruộng đất. Tiểu Thốc xấu xí, nhưng Lão Khang, vợ ông ta, từng là vợ bé của địa chủ Lý Cốt Lục ở ấp Lý Nguyên cách thôn Mã hơn 30 dặm, lại rất xinh đẹp. Hỉ Nhi đẹp giống mẹ, khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt mở to, đáy thắt lưng ong, mông nở. Bím tóc dài càng làm cô thêm phần duyên dáng. Cánh trai làng đêm đến đều tưởng tượng cô là chiếc gối đang nằm gọn trong lòng mình. Hỉ Nhi là đội viên “Đội chiến đấu tiến về núi Hổ”. Vốn là con gái một tên tướng cướp, lẽ ra Hỉ Nhi không có tư cách tham gia đội chiến đấu, nhưng công xã phân cho thôn một chỉ tiêu, cần phải tìm ra một “con em có thể giáo dục” trong số con em tầng lớp địa chủ, phú nông, phản cách mạng, phần tử xấu và hữu khuynh để làm gương điển hình. Địa chủ trong thôn có ba nhà họ Lý, họ Tôn, họ Hứa. Phú nông có ba nhà họ Triệu, họ Tiền, họ Trương. Phản cách mạng có một nhà. Phần tử xấu có một nhà. Bọn trộm cướp có nhà Tiểu Thốc. Thích Vị và Hòa Thượng tìm đi tìm lại mãi, cuối cùng chọn Hỉ Nhi. Cô liền trở thành “con em có thể giáo dục”, một đội viên của đội dưới Quyển yền Hòa Thượng (Thích Vị và Hòa Thượng đã phải cãi nhau một trận về chuyện tranh giành đội viên này về đội mình). Hỉ Nhi biết mình trước đây là con gái tướng cướp, bây giờ được trở thành “con em có thể giáo dục”, nên hoạt động rất tích cực, phát huy sở trường của mình là diễn kịch. Diễn vở gì vậy? Diễn vở “Hai bạn già học Tuyển tập Mao Trạch Đông”. Một nam một nữ đóng vai ông già và bà già còng lưng hát:

- Xong việc rồi, ăn cơm rồi,

Hai bạn già ngồi trước hiên cửa,

Cùng học Tuyển tập Mao Trạch Đông.

Ông nó ơi!

Tôi đây!

Bà nó ơi!

Tôi đây!

Ông xem học đoạn nào?

Theo tôi học đoạn này, được không?

Được!

Được!

Đứa thứ hai nhà mình,

Làm việc lười nhác Quyển á,

Ông phải gắng thường xuyên,

Góp ý kiến cho nó!

...

Trong vở diễn, vai bà lão do Hỉ Nhi đóng, còn vai ông lão do một nam thanh niên đóng. Vấn đề phức tạp ở chỗ là Hỉ Nhi đóng vai bà lão, nên anh chàng nào cũng muốn đóng vai ông lão, để được cùng học Tuyển tập Mao Trạch Đông với Hỉ Nhi. Bọn con trai đấu đá mãi, cuối cùng chỉ còn lại hai vị đội phó. Thế là hai vị này lại tranh giành nhau. Một lần, trước khi đánh chiêng diễn kịch, hai vị đội phó còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay đến chảy máu mũi xem ai được đóng bộ Quyển ần áo ông già, đeo râu giả. Hai người túm lấy cổ áo đối phương, dẫn nhau đến nhờ Hòa Thượng phân giải xem rốt cuộc ai nên đóng vai ông già, cùng học Tuyển tập Mao Trạch Đông với Hỉ Nhi. Hôm ấy, Hòa Thượng bị bệnh trĩ, trong lòng đang buồn bực, thấy hai đội phó của mình mặt mũi tả tơi kéo đến, liền nhổ cho mỗi tên một bãi nước bọt vào mặt, chửi:

- Chỉ vì mỗi cái... , mà chúng mày đánh nhau đến nông nỗi này cơ à? Hồi cải cách ruộng đất, tao đ. con mẹ nó, thấy cũng có khác gì nhau đâu!

Rồi xua tay nói:

- Chúng mày đánh nhau tiếp. Thằng nào thắng, thì được học Tuyển tập Mao Trạch Đông cùng con Hỉ Nhi!

Vệ Đông và Vệ Bưu lao vào đánh nhau. Cuối cùng, Vệ Đông thắng. Vệ Đông thân hình vạm vỡ, còn Vệ Bưu mảnh khảnh. Vệ Đông đánh bại Vệ Bưu, rửa mặt mũi chân tay, rồi đi mặc Quyển ần áo ông già, đeo râu giả, cùng học Tuyển tập Mao Trạch Đông với Hỉ Nhi. Vệ Bưu lồm cồm bò dậy, ôm bộ mặt máu me chạy về nhà, lấy chăn trùm đầu khóc hu hu, rồi chửi. Chửi cả Vệ Đông lẫn Hòa Thượng. Chửi xong, thấy ở chung với bọn người thô lỗ như phường trộm cướp này thật vô vị, muốn tách ra thành lập một đội riêng. Nhưng nếu lập một đội riêng mà chỉ dựa vào mình thôi thì chưa đủ. Vệ Bưu liền nghĩ tới Hồ Lô. Hồ Lô nổi tiếng nhờ thuộc ngữ lục, có sức hút hơn mình. Huống hồ anh ta đang trong giai đoạn khó khăn, đều bị Thích Vị và Hòa Thượng từ chối, đang cần người giúp đỡ. Tối hôm đó, Vệ Bưu chạy sang nhà Hồ Lô, rủ rê anh ta thành lập một đội riêng. Hồ Lô buồn bực đã hai hôm nay, làm lãnh đạo thì không được, mà Quyển ay trở lại bán dầu thì không muốn, học thuộc hơn 200 câu ngữ lục coi như tốn công vô ích. Bây giờ Vệ Bưu đến rủ thành lập một đội chiến đấu mới, thấy cũng hay hay. Nhưng có phần e ngại, cho rằng thành lập đội chiến đấu là việc của Thích Vị và Hòa Thượng. Còn mình xuất thân từ một anh bán dầu, làm sao thành lập đội chiến đấu của riêng mình được? Vệ Bưu liền giải thích:

- Anh bây giờ có còn bán dầu nữa đâu? Anh là phần tử tích cực học tập trước tác Mao Trạch Đông, tiếng tăm còn hơn cả Thích Vị và Hòa Thượng, sao lại không thành lập đội chiến đấu được? Anh hoàn toàn có tư cách thành lập một đội riêng! Nam tử hán đại trượng phu ở đời, lúc cần xông pha là phải xông pha! Anh mà bỏ lỡ dịp này thì sau có hối cũng chẳng kịp!

Rồi phân tích cho Hồ Lô thấy một đống lợi ích khi thành lập đội chiến đấu của riêng: được làm chủ, được ăn đêm này, có thể tổ chức mọi người diễn kịch, nhảy múa, học tập Tuyển tập Mao Trạch Đông này... Vệ Bưu vận động Hồ Lô đến khi gà gáy ba lần, thì cái gan của Hồ Lô to hẳn lên. Hồ Lô đập tay xuống bàn:

- Mẹ kiếp! Thử một phen xem sao! Được làm vua, thua làm giặc, bất Quyển á lại làm anh bán dầu!

Vệ Bưu vỗ tay nói:

- Có thế chứ. Chỉ cần anh có chí như thế thì việc gì cũng làm được tuốt!

Ngày hôm sau, trong thôn lại có thêm một đội chiến đấu mới. Tên của đội chiến đấu vẫn do thầy Khánh Thụy đặt cho, là “Đoàn tạo phản bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông”. Hồ Lô làm đoàn trưởng còn Vệ Bưu làm đoàn phó. Hồ Lô rất hài lòng với cái tên này, gọi là “Đoàn tạo phản”, nên anh cảm thấy chức “Đoàn trưởng” của mình còn to hơn cả chức “Đội trưởng” của Thích Vị và Hòa Thượng. Chỉ có điều, trong thôn trước đã có hai đội chiến đấu. Hầu hết người trong thôn đều đã tham gia hai đội chiến đấu này. Nên sau khi đoàn tạo phản thành lập, mới chỉ có hơn 30 người xin gia nhập. Nhưng dù sao, cờ cũng đã dựng lên, chức đoàn trưởng, đoàn phó đều đủ cả, nên cũng gọi là thành lập được một đội chiến đấu riêng của mình. Đội chiến đấu khác tổ chức diễn kịch, nhảy múa, học tập Tuyển tập Mao Trạch Đông, mình cũng tổ chức diễn kịch, nhảy múa, học tập Tuyển tập Mao Trạch Đông. Lãnh đạo các đội chiến đấu khác kéo nhau đến Quyển án bà Ngô và bà Ngưu ăn đêm, mình cũng xuống bốn đội sản xuất gom lương thực, dầu và thịt mang đến Quyển án bà Lã ăn đêm. Bây giờ, trong thôn hình thành thế chân vạc như thời Tam Quyển ốc. Cứ đến nửa đêm là Quyển án ăn của ba bà Quyển ả phụ lại dậy mùi dầu mỡ, mỳ và thịt, thơm phức cả một dãy thôn.

Hồ Lô thành lập “Đoàn tạo phản” làm Thích Vị và Hòa Thượng rất khó chịu. Hòa Thượng và Thích Vị nghĩ thầm, ông mày cách mạng mười mấy năm, thành lập đội chiến đấu còn được. Mày trước đây chỉ là thằng bán dầu, lấy tư cách gì mà cũng đòi thành lập “Đoàn tạo phản”? Nhưng Hồ Lô học thuộc ngữ lục nổi tiếng khắp vùng. Tổ chức tạo phản của công xã cũng đồng ý cho nó thành lập “Đoàn tạo phản”, nên Thích Vị và Hòa Thượng chẳng còn biết làm thế nào. Chỉ có điều, mỗi khi ăn đêm ở Quyển án bà Ngô và bà Ngưu, Thích Vị và Hòa Thượng nghĩ đến chuyện ở Quyển án bà Lã cũng có một tên bán dầu đang ăn đêm là lại cay mũi. Một lần, gặp nhau trên đường, Thích Vị và Hòa Thượng lại nói chuyện với nhau. Thích Vị chỉ vào Hòa Thượng nói:

- Lần trước tại tôi, nhưng lần này tại ông, nên mới có thêm một “Đoàn tạo phản”. Để xem cái thôn này rồi sẽ đi đến đâu!

Hòa Thượng về đến nhà, gọi đội phó của mình là Vệ Đông đến, mắng cho một chập:

- Tất cả chỉ tại mày. Chỉ vì mỗi cái... , làm thằng Vệ Bưu bỏ đi, để trong thôn lại có thêm một “Đoàn tạo phản”. Nếu thằng Vệ Bưu không trở mặt, thì một mình thằng Hồ Lô làm sao có gan thành lập “Đoàn tạo phản”?

Bị phê bình, nhưng Vệ Đông chẳng bận tâm. Thì phải ép cho Vệ Bưu ra đi, thì mấy hôm nay, anh mới có thể ngày nào cũng được học tập Tuyển tập Mao Trạch Đông cùng Hỉ Nhi chứ. Ngày nào cũng phải học Tuyển tập Mao Trạch Đông như thế thì mới chuyên tâm được. Mỗi lần diễn xong vở “Hai bạn già học Tuyển tập Mao Trạch Đông” thì đã gần đến nửa đêm. Thay Quyển ần áo diễn xong, Vệ Đông rủ Hỉ Nhi cùng đến Quyển án bà Ngưu ăn đêm. Hỉ Nhi ngúng nguẩy đuôi sam, nói:

- Chỉ có cán bộ các anh mới được ăn đêm. Em không dám đến đó đâu!

Vệ Đông dịu dàng:

- Em đừng sợ. Anh sẽ thủ cho em một chiếc bánh nhân thịt, mai đưa cho em!

Bữa ăn đêm hôm đó, Vệ Đông nhón một chiếc bánh nhân thịt, ngày hôm sau lén đưa cho Hỉ Nhi. Hỉ Nhi tựa người vào cây rơm, thỏ thẻ ăn ngon lành. Vệ Đông sướng Quyển á, vỗ hai bàn tay hộ pháp vào ngực mình bồm bộp. Đêm hôm đó, Vệ Đông mơ thấy anh và Hỉ Nhi bên nhau, Hỉ Nhi biến thành chiếc bánh nhân thịt. Bây giờ, thấy Hòa Thượng trách mình, Vệ Đông thấy hơi tấm tức. Ngày trước, chính Hòa Thượng đã cho phép anh và Vệ Bưu đánh nhau. Nhưng Vệ Bưu không dám đôi co với Hòa Thượng, chỉ nói:

- Bọn nó thành lập thì thành lập, có mỗi hai ba chục mạng thì thọ được mấy ngày!

Hòa Thượng nhổ nước bọt vào mặt Vệ Đông:

- Tao có bảo mày so bì chuyện đông người, ít người đâu! Lúc đầu, người của Mao Chủ tịch ít nhưng sau vẫn đánh bại Tưởng Giới Thạch đấy thôi! Vì mày mà cái thôn này trở nên phức tạp. Trước đây, chỉ có một thằng Thích Vị, bây giờ lại lòi ra thêm một thằng Hồ Lô. Cái thôn này rồi sẽ ra sao?

Vệ Đông lặng lẽ lau miếng nước bọt trên mặt, không dám ho he một tiếng.